Mẹ
1.
Người một thời trẻ đẹp hái dâu bên bờ sông
nơi những chàng trai hát tình ca khi chiều xuống
dòng sông chảy xanh ngàn dâu
lá dâu biếc nên áo tơ vàng.
Người đặt hom dâu đầu tiên trên đất cũ
nhặt hết màu hoa trên tóc mẹ
áo chàm phai nơi nao trong cõi đời.
Chiều men theo dòng sông
nhớ một lần mẹ khóc.
2.
Từ nứt nẻ ruộng đồng hạn khô rừng núi
ta mong cơn mưa đầu mùa
như mong người về từ cõi hồn nhiên cũ
cũng thế cỏ cây bên sông hạt mầm trong đất
Đời có buổi hoàng hoa có chiều tịch mịch
hạt lúa trên tay mẹ
có lúc vàng thơm trước nắng mai
có khi khô lép vì nỗi nhớ mùa màng.
Bên kia bờ lãng quên vẫn nguyên mái tóc già nua mẹ
và giọt mồ hôi trắng áo người dân cày
Ta một đời mong mưa
một đời thương nhớ đất mẹ xưa.
Đoàn Thuận