Thơ Ngô Minh Hằng

CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI VIỆT KIỀU

(Gởi đảng Việt Cộng và bọn Việt Gian)

Chúng tôi không phải Việt Kiều
Mà là tị nạn đã liều năm xưa
Vượt biên đấy và vừa lập nghiệp
Bộ đảng quên, quên thiệt đấy à ???
Vượt Biên vì ghét cộng tà
Khinh bầy khuyển mã, tìm ra nước ngoài
Cốt xa đảng, xa loài lang sói
Tay giết người, miệng nói yêu thương
Dã tâm, gian dối, lật lường
Gây bao thảm cảnh thê lương khắp miền
Chính đảng tạo triền miên thống khổ
Đảng cưỡi lưng, bóp cổ đồng bào
Đảng không nhớ chúng tôi sao ?
Kẻ thù của đảng năm nào đấy thôi !!!
Xưa, đảng chửi chúng tôi đĩ điếm
Lũ côn đồ theo liếm ngoại bang
Ma cô, bọn giặc cờ vàng
Tàn dư Mỹ Ngụy rõ ràng, nhớ chăng ?
Nay đảng lại nhập nhằng lật lọng
Gọi chúng tôi trịnh trọng: "Việt Kiều" !
Việt Kiều giúp đảng lắm chiêu
Giúp moi chất xám, giúp khều đô xanh
Giúp kinh tài nhiệt thành xây đảng
Nuôi đảng bền, vàng bạc đầy rương
Đảng sai tuyên vận bốn phương
Giỏi màn vu chụp, rành đường đâm hông
Loại kiều ấy đảng trồng khắp chỗ
Sống vật vờ đầu ngõ, cuối mương
Và kiều áo gấm khoe hương
Rằng yêu chủ nghĩa là thương quê nhà
Kiều loại ấy sơn hà có nát
Chẳng hề chi, miễn đảng sống đời
Cần gì tổ quốc, cơ ngơi
Vì Kiều và đảng chung chơi ván bài !!!

*
Còn Tị Nạn thì ai cũng hận
Bọn giặc Hồ tán tận lương tâm
Giết lầm, cộng chẳng tha lầm
Bao người dân Việt âm thầm chết oan
Bốn mươi năm hung tàn cướp nước
Tám mươi năm bạo ngược giết người
Núi sông đảng đã xé tơi
Đổi cho Trung cộng giữ ngôi ác quyền
Bởi đảng thế, dân hiền mới chán
Mới vượt biên tị nạn nước người
Đi mười nào đến đủ mười
Kẻ tay hải tặc người nơi biển sầu
Ai sống sót bắt đầu xây dựng
Sau bao năm chịu đựng nhọc nhằn
Cháu con danh toại công thành
Bản thân nay tạm an lành thảnh thơi
Thì đảng lại gọi mời "thân ái"
Gọi mà không ái ngại "Việt Kiều" !
Tuyệt vời, khen đảng tung chiêu
"Việt Kiều" tiếng gọi thân yêu hết mình !
Nhưng này nhé, Ba Đình chớ vội
Gom Vượt Biên chung với Việt Kiều
Vượt Biên chẳng thể nào yêu
Cái bầy Việt cộng, Việt kiều, Việt gian!
Đảng đừng mãi mưu toan bịp bợm
Vượt Biên nay kinh tởm Ba Đình
Hôm qua đảng chửi tận tình
Bữa nay đảng lại cung nghinh đón mời
Xưa, xoen xoét chửi người đĩ điếm
Lũ côn đồ, theo liếm ngoại bang
Nay ai là kẻ điếm đàng ?
Ngậm đô la Mỹ, đảng đang liếm gì ???
Ngôn ngữ đảng nói thì đạo đức
Nhưng hành vi phản phúc, đảo điên

*
Nghe đây, Tị Nạn, Vượt Biên
Không là đối tượng đảng viên: Việt Kiều !!!

Ngô Minh Hằng 


CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...

Hôm nay Tàu chiếm Hoàng Sa
Ngày mai sẽ cả sơn hà lâm nguy !!!
Họa Bắc thuộc chẳng nghi vấn nữa
Mà ngày càng như lửa, lan nhanh
Nhưng ai cho giặc vào thành?
Quyền đâu Tàu dám tung hoành nước ta ???
Ai cho phép Hoàng Sa, lũ chệt
Đặt giàn khoan lấy hết tài nguyên ?
Ai hèn, cúi mặt lặng yên
Nhưng đàn áp kẻ đứng lên gọi đời ???
*

Ôi, cộng Việt xé tơi sông núi
Dâng cộng Tàu để đổi súng - tăng
Chiến tranh phát động xâm lăng
Vượt dòng Bến Hải hung hăng giết người
Làm đất nước tơi bời tan nát
Làm miền Nam khổ nạn, điêu linh
Rước Tàu về giết dân mình
Chính là bè lũ Ba Đình đó thôi !!
*
Nay bờ đã vỡ rồi, vỡ nát
Nước tràn ra như thác, trăm dòng
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng
Đứng lên mà cứu non sông giống nòi
Hãy nắm lấy cơ trời, vận nước
Vai chen vai đảm lược vùng lên
Đảng đem tổ quốc đảng nghiền
Thì ta không thể đứng yên mà nhìn !
Mau vùng dậy kẻo nghìn năm nữa
Nước dân ta Tàu khựa xé tan
Vùng lên diệt đảng bạo tàn
Dẹp loài Hán tặc mà an sơn hà
Ta phải giữ lấy nhà, lấy nước
Như Ông Cha muôn trước kiêu hùng
Bình Nguyên, phá Tống lẫy lừng
Liễu Thăng, Hoằng Tháo đã từng đầu rơi
*
Đã đến lúc thét lời quyết chiến
Vì quê hương phải tiến lên thôi
Nếu ta muốn được bằng người
Tự quyền, tự chủ, sống đời tự do
Và muốn được ấm no hạnh phúc
Nhìn năm châu không nhục, không hèn
Thì mau ta hãy đứng lên
Gương cờ chính nghĩa, viết thiên sử hùng
Việt cộng phải cáo chung, phải chết
Để Việt Nam oanh liệt quật cường
*
Còn Việt cộng, mất quê hương
Hỡi ta, toàn quốc, can trường vùng lên !!!


HÁT CHO VIỆT NAM : Sáng tác và trình bày TỪ YÊN