Thơ Ngô Minh Hằng


BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI BA

Kính gởi Mẹ và Quê Hương VN yêu dấu.
Nơi con ở mới tháng Mười đã lạnh
Cây đứng run như những buổi Đông về
Mây xám giăng buồn, thời khắc lê thê
Con nhớ mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ !

Và nhớ ngày xưa con còn tấm bé
Bên mẹ hiền đời đẹp tựa như mơ
Ơi những ngày chưa ngại nắng e mưa
Nên thế giới của con là huyền diệu

Cho đến một ngày nguồn vui mệnh yểu
Mẹ bỏ con đi biền biệt chẳng về
Con khóc con gào con tỉnh con mê...
Không chấp nhận là con vừa mất mẹ

Từ đó một trời hồn nhiên tuổi trẻ
Vỡ tan hoang cùng cuối tháng Tư nào
Mất mẹ rồi thêm mất nước, ôi chao
Chỉ trong khoảng tám năm mà dâu bể

Tám năm ấy tâm hồn cô giáo trẻ
Đã trưởng thành trong bao nỗi đau thương
Đã trưởng thành trong hận tủi quê hương
Chồng lên nỗi xót xa vì mất mẹ

Ôi Bảy Mươi Lăm xẻ đàn tan nghé (1)
Cánh cò đơn con gánh gạo nuôi chồng
Rồi Tám Mươi đành giã biệt dòng sông (2)
Đem sinh mệnh đặt vào canh bạc biển

May, được bạc, đất tự do con đến
Đôi tay gầy nâng dắt đám con thơ
Gánh nặng đường xa gian khó từng giờ
Con đuối sức, đôi lần như gục ngã

Con thua đời vì thật thà mẹ ạ
Nhưng Trời thương, bù đắp, giữ gìn con
Cháu mẹ hôm nay khôn lớn, vuông tròn
Và con mẹ đã chu toàn bổn phận

Ngặt nỗi sầu quê, hờn còn chất ngất
Nhìn đồng bào tổ quốc vẫn đau thương
Sức mọn tài hèn con biết chi đương
Ngoài ngọn bút, con miệt mài chiến đấu

Ngọn bút nhỏ nhoi trước bày thảo khấu
Con thấy mình đôi lúc quá cô đơn
Nhưng bởi quê đau, nước tủi, dân hờn
Con không thể một mình con êm ấm

Con lại viết, viết những lời cộng cấm
Nên bọn nằm vùng không để con yên
Chúng đem con ra chúng đập, chúng nghiền
Chúng phỉ báng, chúng hoả mù, bôi bẩn

Đường chính nghĩa không sờn lòng bất khuất
Con vẫn đi trong lửa đạn cộng thù
Chúng càng gầm, càng lồng lộn, càng tru
Càng chứng tỏ là chúng đầy thương tích

Càng chứng tỏ chúng là phe của địch
Vì quốc gia ai đánh bạn bao giờ
Và quốc gia không ngoảnh mặt làm ngơ
Hay dung dưỡng kẻ đỏ lòng xanh vỏ !

Chỉ có bọn nằm vùng và cộng đỏ
Mới tấn công người chống cộng mà thôi
Xin yên lòng, đừng lo nhé, mẹ ơi
Vì chính nghĩa sẽ rạng ngời chính nghĩa

Quê còn cộng, con chưa rời chiến địa
Dẫu cô đơn, con chẳng đổi thay lời
Cộng gian manh và không có tình người
Thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả

Dưới ánh mặt trời chúng rồi trả giá
Cho những bạo tàn ác độc bất lương
Và khi cờ vàng bay rợp quê hương
Thì con sẽ ngưng làm thơ chiến đấu

Tháng Mười ở đây tiết trời rất xấu
Cây đứng run như giữa lúc Đông về
Trời lạnh làm con xa xót nhớ quê
Và nhớ mẹ vô vàn, con nhớ mẹ !

Ngô Minh Hằng
2016

1. 1975, năm VC miền Bắc xâm lược và cướp trắng miền Nam ngày 30/4, xô dân tộc VN vào ngục đỏ oan hờn từ bấy đến nay, gây biết bao đau thương tang tóc.
2. 1980, năm tác giả rời bỏ VN, dắt bầy con vượt biên tìm tự do.

 

TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Lời tâm huyết, xin gởi về Đồng Bào tại quê nhà và Đồng Bào VN tị nạn CS khắp nơi trên thế giới. Xin những Vị còn trăn trở với Việt Nam chuyển những lời bi thương này đến bằng hữu thân quen của Quí Vị. Tác giả chân thành biết ơn.

Trên quê hương mình Anh thấy gì không?
Bản Giốc, Nam Quan, cộng Tàu cắm mốc
Đà Nẵng, Tây Nguyên chúng xây riêng cổng
Dân Việt Nam không được phép đến gần!

Trên quê hương mình Chị thấy gì không?
Lúa chết khô, sông Đồng Nai cạn kiệt
Biển trúng độc và cá tôm đã chết
Người Việt Nam đang chầm chậm chết theo!

Trên quê hương mình Em thấy gì không?
Hoàng Sa của ta, Tàu xây công thự
Dân chống Tàu thì luật rừng, đảng xử
Tàu giết dân mình, đảng vẫn anh - em

Trên quê hương mình Rừng thấy gì không?
Nhìn rõ nhé, biết bao điều nghịch lý
Cắt đất cống Tàu, đảng cười: "nhất trí!"
Nhưng cướp dân từng thửa ruộng miếng vườn...

Trên quê hương mình Núi thấy gì không?
Nước Việt Nam sắp do Tàu cai trị
Hội nghị Thành Đô âm thầm đảng ký
Xô dân vào đời nô lệ Tàu ô

Trên quê hương mình Biển thấy gì không?
Họa diệt chủng đang chờ ngoài ngưỡng cửa
Dân tộc Việt Nam sẽ không còn nữa
Mà chỉ còn bày Hán hóa ngẩn ngơ

Trên quê mình Sỏi Đá thấy gì không?
Dân đứng biểu tình cô đơn từng nhóm
Đảng sai côn đồ, công an đến tóm
Roi điện, dùi cui chúng đập dã man

Nhưng nếu đứng lên khắp xóm khắp làng
Cùng thét lớn đồng lòng trừ bạo ngược
Thì súng đạn nào xô ta ngã được???
Mà đảng sẽ thành cát bụi ngay thôi

Hỡi Việt Nam, mau đứng dậy làm người
BỞI QÙY THẾ, TA SẼ THÀNH NÔ LỆ
Dân tộc ta sẽ trong tay đồ tể

Non sông ta thành tỉnh huyện của Tàu!

Con cháu ta sẽ là ngựa là trâu
Sẽ oán hận vì ta làm mất nước!
TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC:
Hoặc nhục hèn, hoặc mãi mãi vinh quang

Dũng cảm lên nào dân tộc Việt Nam
VÌ MẤT GIANG SƠN LÀ TA MẤT HẾT!!!
Cuộc cách mạng này, gian hùng sẽ chết ...
Mau, dậy đòi đời, lấy lại quê hương!

Ngô Minh Hằng

 


XIN TIỄN ĐƯA ANH - NGƯỜI CHIẾN HỮU

Nén hương kính điếu Hương Linh người Anh, Người Lính VNCH/TQLC và cũng là Người Chiến Hữu trên đường đấu tranh cho một VN không còn CS: Ts Lê Công Truyền.

Sinh ly tử biệt đôi đường
Đành rằng là chuyện bình thường, thế gian
Nhưng mà trước những ly tan
Mấy ai lòng chẳng bàng hoàng xót xa!
Huống tị nạn xứ người ta
Lại cùng chung bước sơn hà đấu tranh
Con đường chính nghĩa đồng hành
Với tình trăm trứng là anh em nhà
Bài anh mới gởi tuần qua
Sáng nay cánh hạc đã nhòa vào mây
Lời nào nói với anh đây
Chỉ còn giọt lệ rất đầy tiếc thương...
Anh đi giữa lúc quê hương
Bên bờ vực thẳm, trước đường tồn vong
Cần anh góp sức chung lòng
Để mà gìn giữ non sông Việt Thường
Đấu tranh đang bỏng chiến trường
Sao anh bỏ cuộc giữa đường anh ơi!
Lòng son chí sắt cho đời
Và dòng tâm huyết bao lời còn đây
Cớ sao anh vội buông tay
Để tìm về chốn non Tây, Niết Bàn
Ván cờ thế cuộc đa đoan
Xin anh phù trợ Việt Nam, nước nhà
Đấu tranh tiếp chí xông pha
Đảng Hồ có chết quê ta mới còn
Núi sông chờ đổi da non
Đồng bào đợi phút vuông tròn, hồi sinh!

Nén hương khói tỏa hiển linh
Tiễn Người Chiến Hữu đăng trình về quê...

Ngô Minh Hằng

 


NHỚ VỀ MỘT QUÊ HƯƠNG

Xứ người nhìn nắng chiều buông
Chao ơi, lòng nhớ quê hương lạ lùng!
Cũng vàng nắng lụa rưng rưng
Cũng âu yếm gió hôn từng ngọn cây
Lưng trời cũng trắng cung mây
Cũng không gian biếc vơi đầy ý thơ
Nhưng quê tôi đấy, bây giờ...
Xa xôi ngăn cách đôi bờ đại dương
Nắng vàng thôi chẳng còn hương
Gió mưa gieo những thê lương vào đời
Quê tôi, ai giết nụ cười
Để cho tôi phải thành người tha hương
Chiều nay nhìn nắng chiều buông
Tôi xa xót nhớ quê hương cháy lòng!
Ai người nhớ với tôi không?
Một quê hương có muôn dòng lệ cay...

Ngô Minh Hằng

 


NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CON NƯỚC VIỆT

(tha thiết gởi các bạn trẻ Việt Nam quốc nội và hải ngoại)

Hỡi các bạn, những người con nước Việt
Gái trai hiền, dòng giống Lạc Long ơi
Hẳn bạn đã nghe tiếng kêu khẩn thiết
Cửa từ bi xiềng xích buộc chân người?

Cửa từ bi mà lệ rơi, máu đổ
Người bắt người, người quản chế, tù lao
Những bản án, tội tình không ai rõ
Và thời gian chẳng biết đến khi nào!...

Bạn có bao giờ lương tâm chợt hỏi
Sao bao năm người vô cớ giam người?
Cố buộc tội mà không tìm ra tội
Và đó điều tàn độc. Bạn hiền ơi!

Bạn có nghĩ một công bằng xã hội
Quyền làm người và giá trị như nhau
Sao dân sống kiếp ngục tù tăm tối
Còn đảng viên đời bạo chúa, sang giàu?

Đảng điều khiển, dân cúi đầu vâng lệnh
Dân không vâng là phản động, là tù!
Quyền sinh sát đảng thay Trời đặt định
Bạn cho rằng đời sống ấy hay ư?

Không, thưa bạn, loài người trên trái đất
Cuộc sống riêng, mình làm chủ đời mình
Bạn có thấy lòng muôn người phẫn uất
Bởi độc tài, tàn bạo, chẳng công minh?!

Như Cha Lý, Cụ Liêm, Thày Quảng Độ
Có tội gì ngoài ước nguyện Tự Do?
Nếu dân chủ, cớ gì giam bắt họ
Và tại sao canh gác cả trăm chùa?

Khi ra lệnh và điên cuồng bắt giữ
Kẻ tu hành không khí giới phòng thân
Là chính họ tự khơi cao ngọn lửa
Đã âm thầm nhen nhúm ở lòng dân!

Hẳn bạn thấy đồng bào đang trực diện
Để đấu tranh cho lý tưởng, cho đời
Bởi không thể yếu hèn như giun kiến
Cho hung thần ác qủy mãi trên ngôi!

Hỡi các bạn, những người con nước Việt
Chờ đợi gì mà chưa góp bàn tay?
Hãy mau nối chí tiền nhân dũng kiệt
Cứu dân ta thoát khỏi khổ đau này

Quê của ta chờ tài năng các bạn
Chờ bàn tay, khối óc, trái tim người
Để Có Một Việt Nam Không Cộng Sản
Cho triệu lòng bừng nở cánh tinh khôi

Đã đến lúc cùng nhau ta tiến bước
Vì quê hương đang giục giã bên lòng!
Ta không mãi thờ ơ quay mặt được
Vì giống nòi đang tha thiết chờ mong!

Ngô Minh Hằng
Ngày 4.6.2001

 


THU CHÍN

Hồn thu vừa chín ngoài song
Lá thu đã rụng cho lòng quạnh hiu
Tha hương, thu, giữa bóng chiều
Chạnh niềm cố quận bao nhiêu là sầu
Quê hương, tình ấy tình sâu
Nơi vòng tay Mẹ, nơi mầu tuổi thơ
Nơi em vừa biết đợi chờ
Nơi tôi vừa biết ngẩn ngơ yêu người
Nơi em tặng một nụ cười
Nơi tôi đón nhận để rồi nhớ thương
Bây giờ tít tắp mù sương
Xa quê, xa một đại dương mịt mùng
Việt Nam, ôi, thuở kiêu hùng ...
Và em, giấc mộng điệp trùng cũng xa
Kể từ mất nước, tan nhà
Quê đau, đau bởi phong ba, cát lầm
Đâu rồi, đạo đức, lương tâm
Mà sao ai oán, giam cầm, tang thương?
Để tôi bèo bọt tha phương
Để em chìm giữa thiên đường máu tươi!
Em ơi, tôi nhớ nụ cười
Quê ơi, tôi nhớ khung trời mộng mơ
Mong quê vàng dựng màu cờ
Để tôi lại được ngẩn ngơ yêu người
Hồn thu vừa chín, em ơi ...

Ngô Minh Hằng

 


Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng

 

Đăng ngày 03 tháng 11.2017