Thơ Ngô Minh Hằng

 

BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI HAI

(Xóa bỏ hận thù)

Đọc những bài viết của những người tự xem họ là Quốc Gia nhưng nội dung, ý nghĩa của bài lại cho độc giả một nhận xét ngược lại. Trộm nghĩ, người quốc gia chân chính có lòng trung thành với đất nước, có tri thức, có lương tâm, có liêm sỉ, nhất định không đi hai lối, không làm điều hai mang, không nói điều hai nghĩa, không vu chụp dối gian để khủng bố, bịt miệng người quốc gia mà làm lợi cho Việt cộng. Tôi đã đọc những bài viết như thế trên diễn đàn và xin viết ra những cảm nghĩ rất thật này mà không ngại những trận đòn thù, bôi bẩn, phỉ báng của VC, VG và tay sai như họ đã từng với tôi cả hơn chục năm nay. Mong được chia sẻ những cảm nghĩ chân thật này với những tấm lòng còn mang nặng quê hương. Riêng gởi những dư luận viên, cây người của đảng.

Cây khoe Việt Nam nhiều điều mới lạ
Cao ốc, nhà hàng, hí viện nhỏ to
Phú Quốc, Nha Trang văn minh sang cả
Như Las Vegas, như Singapore...

Cây khoe Việt Nam bây giờ thay đổi
Thủ Thiêm tương lai sẽ rất tuyệt vời
Sao hải ngoại vẫn lắm người chống đối
Chống lại quê hương, chống lại giống nòi?

Ai công chính, cây hàm hồ buộc tội
Trù ẻo, khóc than, nói xấu quê mình
Không đóng góp đừng nhẫn tâm phá thối
Để người khác làm và hãy nín thinh.

Đã nói hết chưa, cây người của đảng?
Ngập ngừng à? ta nhắc giúp cây nghe
Đảng giết đồng bào, núi sông đảng bán
Kẻ tiếp tay, vô đạo lắm, một bè...

Sao không khoe rằng vì đâu biển chết
Và dân chài thêm đói khổ tang thương
Gái Việt Nam sao lấy chồng Hàn, Chệt
Sao trẻ đu dây mới đến được trường...

Sao không khoe rằng nhà dân rách nát
Nhưng nhà quan thì ngọc điểm vàng tô
Dân đói khổ sống trên từng bãi rác
Đảng gởi nước ngoài từng tỷ tiền đô.

Sao không khoe là công an cảnh sát
Đàn áp dân, buộc tội rất ly kỳ
Vào đồn công an, ra thành cái xác
Bởi đảng giết người, giết thật tinh vi.

Sao không khoe đảng thứ gì cũng nhất
Chết cũng nhất đời, tang điếu xa hoa
Còn dân chết, thây quấn manh chiếu nát
Dùng xe ôm hay khiêng chở về nhà!

Sao không khoe bốn ngàn năm văn hiến
Đã tiêu ma vì đảng phá tan tành?
Hủy hoại tài nguyên, giết bao hào kiệt
Bịt mắt người già, đầu độc tuổi xanh.

Sao không khoe đất nhà dân, đảng cướp
Để ba miền phẫn hận những dân oan
Khiếu kiện, biểu tình, đảng cho tập dượt
Những trận đòn chí tử của công an.

Sao không khoe rằng đảng ta ưu việt
Xả lũ làm dân trôi của chết người?
Lá rách đùm nhau, dân làm từ thiện
Đảng chặn thuyền bè, đảng cướp cây ơi...

Chuyện thật thế thì như mèo, đảng GIẤU
Còn chuyện phong thần đảng bảo cây KHOE
Người NÓI THẬT đảng vu là NÓI XẤU
Ai yêu quê thì căm ghét, đảng ghè.

Đảng thế đó nhưng ai rằng tàn bạo
Thì đảng vu là nói xấu quê hương
Và đảng sai cây, những tên vô đạo
Khủng bố quăng dơ đủ kiểu đủ đường.

Nghe rõ nhé, quê hương và tổ quốc
Không phải Ba Đình và đảng ác ôn
Người chống đảng chớ vu là chống nước
Đừng nhập nhằng gian dối kiểu du côn.

Ai điểm mặt chỉ tên bày bán nước
Xô quê hương dân tộc xuống điêu tàn
Là bậc can trường là người ái quốc
Đảng buộc tội người, ấy mới tà gian.

Nghĩ lại nhé, cây ơi, hồi tâm lại
Lương của cây đảng trả được bao tiền?
Nhìn sự thật đi đừng gây nghiệp trái
Đừng để cho đời điếm nhục tổ tiên.
Ngô Minh Hằng

Sự Thật trong những link này:
https://www.youtube.com/watch?v=YZ9HLaJlivY
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-brutality-n-common-pp-death-cl-01042017145005.html

 

LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM

XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ

Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp lòng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền.

Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài đưa con về lại chốn bình an
Thì con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam.

Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đã đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi một lũ người mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng.

Họ đã tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư mòn...

Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dã man, bịnh hoạn
Vô lương tâm, không nhân tính con người.

Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường, cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền.

Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật, đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nhìn, định giá hơn thua...

Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra lòng biển
Cho “anh hùng”... mất tích giữa trùng dương.

Cái thiên đàng mà quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Những mảnh đất máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh, hiến dâng Tàu.

Còn nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm.

Con đã sống một phần đời với họ
Lòng đã đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con còn đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân.

Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung.

Để nếu có theo Ngài về cõi phúc
Lòng con vui, không phẫn hận, đau buồn
Vì sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống nòi hiển hách dựng quê hương.
Ngô Minh Hằng

 

XUÂN QUÊ NỘI

Ngày xưa, xuân biếc, về thăm Nội
Nội đón tôi ngay ở cổng làng
Xe đậu, ghé nhìn qua cửa sổ
Thấy làn tóc trắng, gió mơn man.

Nội nheo đôi mắt qua tròng kiếng
Nhìn khách trên xe nhảy xuống đường
Tôi mới nghiêng mình ra khỏi cửa
Dang tay Nội đón với yêu thương.

Nội cười, mắt ướt hai viền mắt
Tiến lại gần hơn đón bước tôi
Rời khỏi cửa xe, tôi chạy đến
Ôm chầm lấy Nội “Nội yêu ơi”.

Xoa đầu Nội bảo: "Chà, thằng bé
"Mới đó mà nay lớn bộn hà
Sẽ chẳng bao lâu cưng của Nội
Cao bằng chú Út, đẹp như cha".

Tôi cười, lòng gội mùa xuân thắm
Lộng lẫy muôn tươi những nụ đào
Chân sáo, đường làng, bên cạnh Nội
Nghe hồn ngọt lịm tiếng ca dao.

Líu lo tôi kể bao nhiêu chuyện
Nội lắng tai nghe, thích thú cười
Chuyện lớp chuyện trường thêm chuyện bạn
Những ngày học tập, phút vui chơi...

Con đường về xóm xanh mơn cỏ
Mấy chú bồ câu đứng rỉa lông
Một đám gà con theo bước mẹ
Trời xanh, én liệng giữa mây hồng.

Cơm chiều Nội nấu canh thiên lý
Cá rán giòn thơm chấm với tương
Một dĩa dưa hành, tô thịt mặn
Chứa đầy tình Nội, nghĩa quê hương.

Bàn thờ Nội đốt trầm nghi ngút
Phật tỏa hào quang, khói tỏa hương
Trừ tịch, giao thừa, nghe Nội khấn
Nội cầu dân Việt hết đau thương.

Nhưng rồi Nội chết trong oan ức
Giữa một Giao Thừa, pháo giặc rơi
Như một thân cây ai đốn gục
Nội tôi ngã xuống với dân rồi.

Nội tôi ngã xuống như dân tộc
Như núi sông tôi buổi đảng về
Và những linh hồn oan thác đó
Muôn đời linh hiển với sơn khê.

Tôi thương Nội quá, thương quê qúa
Dân tộc tôi ơi, lửa hận thù
Ai nhóm, ai khơi mà khốc hại
Bắt đầu từ đấy, một mùa Thu...

Giờ đây đất khách, xuân thiên hạ
Tôi nhớ Xuân xưa rộn tiếng cười
Tôi nhớ Quê Hương và nhớ Nội
Xa rồi, xa lắm thuở xuân tươi.

Ơi mùa xuân biếc miền quê nội
Sẽ mãi là hương tẩm thắm lòng
Và sẽ là hoa mừng chiến thắng
Mừng ngày phục quốc cứu non sông.
Ngô Minh Hằng

 

LÁ THƯ XUÂN VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH

(viết thay tâm sự một người lính VNCH gởi toàn chiến hữu)

Mùa Xuân lại đến, xuân xa xứ
Trừ tịch chao ơi, nhớ bọn mày
Nhớ thuở thông hào ta đợi giặc
Nhớ giờ buông súng ngất sầu cay.

Tai nghe, miệng thét như bom nổ
Mắt rực hoả châu mọc giữa ngày
Đau nhỉ, tiền đồn không thất thủ
Mà sao lệnh xuống phải ngừng tay ?

Có thằng kê súng ngang tầm mắt
Nhả đạn như điên đón giặc vào
Bắn hết mấy băng rồi khóc ngất
Cuối cùng gục xuống tựa chiêm bao ...

Có thằng ôm súng, hôn lên súng
Đưa súng lên vai để tự tình
Lựu đạn trên tay vừa tháo chốt
Nó và cây súng nát tan tinh.

Có thằng nằm lịm trên đường máu
Đứa mất bàn tay, đứa cụt chân
Nếu có âm ti hay hoả ngục
Cũng thua cảnh ấy của dương trần.

Bọn mình, thằng Quốc, thằng Gia đó
Có đứa đi qua những trại tù
Có đứa giữa quê mà lạc lõng
Đòn thù đủ vị những cay chua.
*
Thế rồi mấy chục năm dâu biển
Tao ở xa bay nửa địa cầu
Vẫn xót thằng Nam đôi nạng gỗ
Và thương thằng Việt đã nằm sâu.

Bay ơi, càng viết, càng đau xót
Giá được hôm xưa, chết dưới cờ
Thì chẳng phải nhìn ngày giặc cộng
Xâm lăng, tàn phá núi sông mơ.

Mùa xuân chẳng phải xa sông núi
Để viết thư đau gởi tụi mày
Để nhớ tiền đồn heo hút gió
Thông hào, lô cốt, súng trên tay.

Thân trai sống giữa thời chinh chiến
Mình có hèn đâu, sao phải thua ???
Mình có hèn đâu mà mất nước ...
Mà giao tổ quốc, cuốn phăng cờ ?

Ba mươi năm lẻ tao còn khóc
Mầy có vui không ở dưới mồ?
Mày có buồn như đôi nạng cũ ?
Giữa đời lật lọng với mưu mô ?

Xứ người, khốn nạn, tao nhìn đủ
Có đứa gian manh, đứa trở cờ
Có đứa thù xưa đòi xóa sạch
Đứa ôm chân cuội, đứa nằm mơ...

Có thằng vẫn ván bài lừa bịp
Mà bảo yêu thương nhất, cõi bờ
Đứa dụ bầy nai moi chất xám
Đứa làm từ thiện để ăn dơ.
*
Tao thương bay qúa, thương dân tộc
Xót qúa, quê hương vẫn mịt mờ
Chúng nó, những thằng nhân nước đục
Thả câu rồi chối chẳng thừa cơ.

Nhưng sao dân tộc còn chưa tỉnh
Bảy chục năm hơn chửa thấm đòn???
Vẫn mắc mưu gian loài Việt cộng
Ván bài ba lá vẫn thua ngon.

Việt ơi, mở nắp quan tài nhé
Phụ với thằng Nam, dựng chiến hào
Lấy nạng đập lên đầu dã thú
Lấy hòm chôn lấp bọn cờ sao.

Cứ thằng đầu xỏ mà tan nát
Thì lũ chân tay sẽ đổ nhào
Đừng đợi, đừng chờ thiên hạ giúp
Nhà mình, trách nhiệm của mày - tao.

Khơi nguồn, mày cứ nêu gương sáng
Tao ở ngoài ni tiếp lửa nồng
Toàn quốc sẽ rồi cùng đứng dậy
Góp tay dựng lại cõi trời Đông.

Tao tin như thế, tao tin lắm
Vì giống con Tiên với cháu Rồng
Không thể ươn hèn, không chịu nhục
Ngồi nhìn tàn ác xé non sông.

Ngồi nhìn lũ vẹm vung quyền lực
Cướp của dân đen, giết giống dòng
Bọn chúng càng nhiều tư bản đỏ
Dân càng đói khổ với long đong.
*
Hỡi bay, thằng Việt, thằng Nam đó
Tổ quốc yêu thương lắm, tụi mày
Và cũng chờ bay, lòng bất khuất
Vùng lên làm gió thổi tan mây.

Vùng lên đập nát bày hung hiểm
Xả láng, thi gan một cuộc này
Chính nghĩa phải ngời vì chính nghĩa
Cờ vàng dân tộc sẽ tung bay ...

Ta không còn được và không thể
Cho phép gian hùng mãi múa may
Nếu cứ cúi đầu mà vuốt mặt
Bao giờ oan nhục mới vơi đây ?

Bao giờ dân nước thôi đau khổ ?
Và một sơn hà hết đắng cay ?
Ta phải làm gì cho vạn thuở
Vẻ vang nòi giống phải không bay ???

Để thơ tao viết đêm Trừ Tịch
Tràn ngập vui tươi gởi tụi mày
Danh dự đi đôi cùng trách nhiệm
Hãy vì Tổ Quốc, góp đôi tay.
Ngô Minh Hằng
2007

MỘT ĐỐNG ĐA TRONG LỊCH SỬ HOÀN CẦU

(Kính gởi các đoàn thể, các tổ chức quốc gia và đồng bào VN. trong cuộc biểu tình chống đảng CS
tàn ác và Tổng Bí Thư CS. Lê Khả Phiêu tại Paris năm 2000)

Xin cảm phục những tâm hồn bất khuất
Những tấm lòng tha thiết với quê hương
Đây Paris, người người đang có mặt
Đang góp tay tranh đấu rất kiên cường.

Để đòi lại cho Việt Nam hạnh phúc
Cho Việt Nam điều căn bản : NHÂN QUYỀN
Nửa thế kỷ ai xây lò hỏa ngục
Ai xô người vào đáy vực oan khiên.

Nửa thế kỷ đã kinh hoàng tăm tối
Con vật người trong cũi sắt đau thương
Nếu chưa chết thì sống là hấp hối
Là mỏi mòn trong tuyệt vọng, thê lương.

Một chế độ mà bạo tàn đảng trị
Giết nhân tài, đầu độc những mầm non
Những tội ác đứng hàng đầu thế kỷ
Thì núi sông đầy ai oán căm hờn.

Oan trái đó thấm sâu vào mạch đất
Đã phi thường kết nụ, nở thành hoa...
Hoa nhân ái: ngọn đuốc thiêng bất khuất
Cháy trong lòng dân tộc Việt Nam ta.

Hỡi ngọn đuốc toàn dân, vì công chính
Hãy bùng lên cho ác độc thành tro
Ta, đến lúc không có quyền né tránh
Để nhìn xem loài quỷ dữ reo hò.

Hãy hành động, cho mình, cho đất nước
Cho dân lành trong ngục tối đêm đen
Kìa gương sáng tiền nhân ta thuở trước
Xây dựng đời trong gian khó bao phen.

Đây, đốm lửa vùng trời đông, bắc Mỹ
Xin góp vào cùng khối lửa trời Âu
Sẽ phải có một khải hoàn như ý
Một Đống Đa trong lịch sử hoàn cầu.
Ngô Minh Hằng
26/5/2000


http://www.trachnhiemonline.com
http://thongominhhang1.blogspot.com

 

Đăng ngày 18 tháng 01.2017