Thơ Hoàng Diệu Tri
MÀU CÚC VÀNG MƠ
Cúc hoa ánh chiếu nắng trời mai.
Màu lụa vàng mơ bóng dáng ai
Đằm thắm liễu xanh bờ luyến ái,
Thênh thang mây trắng cõi bồng lai.
Rộn ràng khách tục niềm mê mẩn,
Lặng lẽ người thơ nỗi đắm say.
Tân Mão xuân vui cùng ngỏ hẹp,
Lâng lâng thanh thoát cả trong ngoài.
Chánh ngọ 12-01-Tân Mão.
RẠNG RỠ SẮC MÂY TRỜI
Bình minh rạng rỡ sắc mây trời,
Quên nỗi ưu hoài dạ thảnh thơi.
Thấu lẽ sắc không qua khổ ải,
Thoát vòng nghiệp chướng đến an vui.
Phượng loan cầm sắt không hòa hợp,
Ngọn đuốc Bồ đề lại sáng soi.
Tâm trí suốt đời hành thiện nguyện,
Hoa sen thơm đẹp đón tương lai.
HUẾ XƯA
Cố đô kiều diễm nếp trang đài,
Non nước hữu tình buổi thái lai.
Cung cấm thâm nghiêm vùi bí sử,
Kinh thành hoa lệ đắm chân tài.
Thế tình điên đảo cay tròng mắt,
Quốc vận phù trầm trắng tóc mai.
Từ thuở Hoành Sơn truyền sấm Trạng,
Dòng Hương man mác nỗi ưu hoài.
TỈNH GIẤC MƠ XUÂN
Đêm qua mơ thấy ánh sao sa,
Đem lại nàng tiên một thuở xa.
Đôi má ửng hồng năm tháng cũ,
Nguồn tình chao đảo cả hồn ta…
Anh đến bên em vẫn rụt rè,
Vẫn chàng trai trẻ thuở chân quê.
Bạn em cười bảo anh khờ quá,
Em nhủ thầm… anh có lực gì…
Anh đến bên em bước bước gần,
Bồi hồi em đón tấm tình chân.
Bốn bề như chỉ còn hai đứa.
Như thực như mơ giữ̀a cõi trần…
Tỉnh giấc mơ rồi… đâu bóng em,
Ửng hồng đôi má những ngày xanh,
Nhắm mắt theo mơ tình chẳng dứt…
Bâng khuâng hồn mộng giữa bình minh…
Hoàng Diệu Tri
Trích thi tập "Thăm thẳm mầu xanh"