Thơ Phan Huy-Mạc Phi Hoàng
Đảng cầm thú
Chế độ nay toàn những con cầm thú
Những chuột chù rắn rết những hùm beo
Từ hang sâu động cao trong rừng rú
Xuống đồng bằng thành họn cướp Ăn Theo
Đảng cầm thú thờ một con ma xó
Giống vượn người hang Pác bó Đồng Đăng
Ướp thây thối làm ông thần hộ mạng
Nằm sượng sùng trơ trẽn ở trong lăng
Đảng cầm thú vẫn treo cờ liềm búa
Lão vượn người đã rước tận Liên Xô
Dù thế giới đã kinh hoàng chủ nghĩa
Và năm châu Cộng Sản đã yên mồ
Đảng cầm thú tuy ngày nay lột xác
Đội lốt người ăn ở cực cao sang
Nhưng vẫn giữ bản năng loài súc vật
Độc ác, gian tham, dốt nát, bầy đàn
Đảng cầm thú sống cuộc đời tầm gửi
Ký sinh trùng từ thuở rớt bào thai
Dựa vào dân mà gian hùng cướp nước
Lên ngôi rồi giết chóc chẳng chừa ai
Đảng cầm thú khư khư quyền chuyên chính
Luật của loài dã thú ở rừng hoang
Chuyên cắn xé những con mồi yếu đuối
Bị bùa ma ngải quỉ đến mê man
Đảng cầm thú cụm thành nùi để sống
Dùng vinh hoa lợi lộc để mua nhau
Hút máu dân ăn tài nguyên đất nước
Bốn triệu con đĩa đói lẫn giòi sâu
Đảng cầm thú xây khắp miền Nam Bắc
Những tượng đài ma xó mặt vênh vang
Những dinh cơ, biệt phủ, đẹp huy hoàng
Trên thân phận của người dân cùng khốn
Đảng cầm thú quyết đời đời trị nước
Nhưng e rằng dân Việt sẽ vùng lên
Nên dựa giẫm vào ông thầy phương Bắc
Một kẻ thù truyền kiếp của Rồng Tiên
Đảng cầm thú tuy từ lâu đã biết
Thói bá quyền hung ác của Tàu Mao
Nhưng nợ máu trót gây cùng giống Việt
Đành âm thầm cam chịu phận gia nô.
Phan Huy MPH
Trao duyên
nhầm tướng cướp
Bạc phận hồng nhan em gái tôi
Duyên nhầm tướng cướp mặt bôi vôi
Đảng cờ liềm búa ngâm trong máu
Từ vùng biên ải ghé sang chơi.
Cô gái tuyệt trần cõi Á Đông
Thẹn thùng xoã tóc tựa bên song
Bao người dòm ngó đòi xin cưới
Mẹ bảo: “Con tôi chửa muốn chồng”.
Thuở ấy em tôi quá dại khờ
Tuổi tròn đôi tám vẫn ngây thơ
Bà mai Trung quốc khen chàng rể:
“Hào hoa phong nhã, vốn trai tơ”.
Thế rồi một buổi sáng mùa thu
Liềm búa, cờ sao, đám rước dâu
Nhà trai toàn những người nước lạ
Chú rể già nua trắng bộ râu.
Từ đó đời em cứ nổi trôi
Về đâu không biết, rất xa xôi
Chồng em cứ bảo: “Về nơi ấy
Là chốn địa đàng”. Có thế thôi.
Địa đàng không thấy, chỉ binh đao
Núi xương sông máu mãi tuông trào
Tử nam sinh bắc bao hờn oán
Thịt nấu nồi da hận nghẹn ngào.
Cuộc chiến kinh hoàng, đánh giặc thuê
Cho thầy Xô viết lẫn Trung huê
Miền Nam nhân bản và sung túc
Cướp bóc tan hoang đến não nề.
Rồi những năm dài lạnh gối chăn
Người chồng bạc ác lại hung hăng
Đoạt nhà chiếm đất dân cùng khốn
Lộ mặt nguyên hình kẻ ác gian.
Từ ấy bây giờ bảy chục năm
Thân em tàn tạ kiếp phong trần
Đời em bạc phước và vô vọng
Hạnh phúc- cơn mơ quá phũ phàng!
Phan Huy MPH
https://fdfvn.wordpress.com
Hành trình lên
thiên đàng Vẹm sản
Một ngày u ám mùa thu
Có bầy Cộng phỉ theo thù phản dân
Cướp công kháng chiến toàn dân
Manh tâm hiến cả giang san Nga Tàu.
Hồ gian hăng hái đi đầu
Nối đuôi Duẫn ác, theo sau Giáp hèn
Đồng, Chinh đánh trống thổi kèn
Dẫn đường dân tộc tiến lên đại đồng…
Đi hoài chỉ thấy mênh mông
Ruộng nương máu thấm, cánh đồng xương phơi
Ở ngoài xa tít chân trời
Thiên đường Cộng sản gọi mời thế nhân
Kìa bầy tiên nữ tung tăng
Kìa thánh Các Mác, kìa thần Lê nin
Kìa á thánh Sit ta lin
Kìa Mao bồ tát ngự trên bồ đoàn.
Đẹp thay vô sản địa đàng
Cả đoàn phấn khởi ca vang đất trời:
“Đảng ta vô địch trên đời
Chủ nghĩa Cộng sản tuyệt vời trần gian.”
Nhưng khi bước đã lại gần
Toàn quân sửng sốt, toàn dân kinh hoàng
Nào đâu có phải thiên đàng
Mà rằng địa ngục trần gian mới là
Nào đâu có phải tiên nga
Mà là người vượn đói đà trơ xương
Nào đâu thần,thánh, phật vương
Mà là ác quỉ vô thường, dạ xoa.
Quay lui nào thấy quê nhà
Nửa đà dâng hiến, nửa ra chư hầu
Một bầy bìm bịp diều hâu
Kêu la giành giật trên đầu người dân
Hung hăng cái đảng bạo tàn
Đuổi nhà, cướp đất, vơ vàng, vét đô
Núi đồi chất đống xương khô
Chiến tranh, chết chóc, cơ đồ tan hoang…
Ôi còn đâu nữa giang san!
Duyên lầm tướng cướp, muôn ngàn khổ đau.
Phan Huy MPH
Bản tuyên ngôn bịp bợm
Thu năm ấy vào ngày Hai tháng Chín
Bác đã nói gì trong bản tuyên ngôn?
Bác lên án thực dân và phong kiến
Cai trị dân ta một cổ hai tròng.
Lời bác nói nghe vang rền cả nước
Mở đầu bằng quyền căn bản công dân
Quyền tự do dân chủ quí vô ngần
Quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc.
Dân sung sướng reo hò vang dậy đất
Tưởng thiên thần đã xuống cứu quê hương
Ngở cờ sao phấp phới giữa quảng trường
Là nhà nước tương lai đầy ước vọng.
Nhưng sau đó mọi người đều vỡ mộng
Thiên thần kia thành ác quỉ sa tăng
Chế độ kia là địa ngục trần gian
Bao hy vọng chưa bừng đà vụt tắt.
Bác lên ngôi, dựng lên bức màn sắt
Thờ tà thần Các Mác, chúa Lê Nin
Đặt quê nhà dưới ách đảng “quang vinh
Tròng liềm búa vào trên đầu dân tộc.
Một Miền Bắc oán hờn và tủi nhục
Ngập chìm sâu trong đói rách lầm than
Chủ nghĩa ngoại lai, man rợ, bạo tàn
Bác đem cấy vào tâm hồn Lạc Việt.
Lãnh súng quan thầy, bác làm xung kích
Xua Hai Miền vào nội chiến tang thương
Dân tộc được gì sau ngày “thống nhất”
Ngoài một quê nhà rã nát thê lương.
Và ngày hôm nay đàn con lũ cháu
Ngầy ngật ngải bùa Các mác Lê nin
Đứa vong bản, đứa cầu an vô cảm
Đứa đê hèn bán nước để cầu vinh.
Và ngày hôm nay non sông cạn kiêt
Lở loét khốn cùng lệ thuộc Tàu Hoa
Đảng cầm quyền- lũ phá quốc vong gia
Lo vơ vét chờ một ngày đồng hoá.
Sáu mươi chín năm sau ngày hôm đó
Bác đã nói gì bác nhớ hay không?
Độc lập-Tự do-Công bình-Hạnh phúc
Hay Nô lệ-Tù đày-Áp bức-Diệt vong?
Phan Huy MPH
Quê hương còn lại gì?
Có còn gì đâu trên quê hương tôi
Cờ máu oan khiên đã phủ xuống rồi
Bóng tối kinh hoàng trùm lên vạn vật
Bất hạnh tai ương vây hãm kiếp người
Khắp dải non sông từ nam chí bắc
Một đảng bạo quyền cướp bóc nhân dân
Dưới ách Cộng nô bịp lừa khủng bố
Dân tộc ươn hèn khiếp nhược vong thân
Một mảnh giang sơn điêu tàn rách nát
Biển chết, rừng cằn, sông kiệt, đồng hoang
Và lũ vẹm Hồ múa may ca hát
Trên tấm thân gầy của Mẹ Việt Nam
Ôi Mẹ Việt Nam khổ đau tàn mạt!
Mong đợi mỏi mòn đàn con yêu thương
Chỉ thấy xót xa qua màn nước mắt
Ngọn búa lưỡi liềm phá nát quê hương.
Phan Huy MPH
Đã có
một thời như thế
Quả đúng là vậy đó con
Đã có một thời như thế
Cái thời Miền Bắc nước ta
Dưới ách của quân đồ tể
Chúng theo cái thói Lê nin
Chúng học ông thầy Các Mác
Tổ quốc xem như con tin
Dân tộc xem như cỏ rác
Chúng kiểm soát cái bao tử
Để mà sai khiến cái đầu
Chúng thắt chặt cái hầu bao
Để mà điều khiển tim óc
Đất nước như một trại lính
Con người mỗi khi nói năng
Câu đầu :”Nhờ ơn bác đảng”
Làm kinh nhật tụng toàn dân
Xã hội một chiều khép kín
Sau bức màn sắt chính chuyên
Đảng đồ bất lương tàn bạo
Người dân khổ nhục triền miên
Chúng xui vợ tố cáo chồng
Con cái phản bội cha ông
Học trò khinh bạc thầy giáo
Giống nòi quên mất tổ tông
Chúng bày sổ lương tem phiếu
Cấp từng hạt muối cục đường
Khẩu phần cân đo đong đếm
Người dân đói rách trơ xương
Chúng chế ra cái hộ khẩu
Biến dân thành những người tù
Chúng xây nông trường tập thể
Biến dân thành những lao nô
Chúng xui hận thù giai cấp
Chia rẽ con người với người
Chúng bày ra trò đấu tố
Ruộng vườn máu chảy thịt rơi
Chúng gây cuộc chiến tương tàn
Đánh thuê cho phường quốc tế
Miền Nam dân chủ tự do
Trở thành gông cùm nô lệ
Từ đó trên toàn đất nước
Quỉ ma lên ngôi thần thánh
Hùm beo chúa tể non sông
Chuột giòi tác oai tác quái
Quả đúng là vậy đó con
Đã có một thời như thế
Thời Hồ chí Minh cẩu trệ
Tiền thân chế độ hôm nay.
Phan Huy MPH
Nghĩ
người trong ngục
Tôi không thể chợp mắt
Mà không thấy những người
Can trường và bất khuất
Tù tội khắp quê tôi
Tôi thấy chị Như Quỳnh
Cùng Nấm, Gấu, mẹ già
Tay cầm câu biểu ngữ
Chống đảng Formosa
Tôi thấy chị Trần Nga
Ngày nào chị bị bắt
Một dáng đứng kiêu hùng
U uất đầy trong mắt
Tôi thấy anh Duy Thức
Trăn trở trong nhà giam
Đọa đày không chùn bước
Xây con đường Việt Nam
Tôi thấy anh Văn Đài
Quên mình vì tương lai
Cho dân tộc đất nước
Thoát khỏi ách độc tài
Và bao nhiêu người nữa
Những tù nhân lương tâm
Những người con ưu tú
Của tổ quốc Việt Nam
Tôi không thể chợp mắt
Thao thức giữa đêm trường
Nghĩ người trong ngục thất
Lòng tràn ngập yêu thương.
Phan Huy Mạc Phi Hoàng
Cùng một blogger:
Bản dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com
Đăng ngày 30 tháng 11.2017