Thơ Đỗ Duy Ngọc
https://www.facebook.com/doduyngoc
TA CÒN CHI
1.
Ta còn chi chỉ bài thơ thiếu nắng
Những vần thơ đọc đắng cả vành môi
Đời trôi xuôi ta đi ngược chân đồi
Làm trăng héo bên hiên nhà rất vắng
2.
Ta còn chi sẹo trượt dài vết bắn
Đèn khô dầu bấc đã cháy thành than
Ai thắp lên ánh lửa trước khi tàn
Tim nhức buốt tiếng kêu chiều vọng lại
3.
Ta còn chi kim đồng hồ quay mãi
Níu thời gian ta làm chuyện phí hoài
Đã bao lần lỡ mở miệng mắc quai
Đành im lặng tránh làm người nói dối
4.
Ta còn chi cơn mưa dầm ướt tối
Đêm hắt hiu sương khói lặng lẽ về
Người bỏ đi ta một mình lẻ gối
Thấy bóng mình cô độc đến tái tê
5.
Ta còn chi núi đá lạnh cơn mê
Đi mải miết đường về sao bát ngát
Mỗi hơi thở mang thêm nhiều xơ xác
Phút đợi chờ lẫn khuất chốn mù sương
6.
Ta còn chi cờ phướng với tai ương
Và xương máu rợn lên từ bốn bể
Con chim mù bỗng buông lời kể lể
Vang giữa chiều đâm nát cả làng quê
7.
Ta còn chi khi thôn xóm ủ ê
Mồ hôi đổ trên lưng trần cháy nắng
Máu khô kiệt chỉ còn mang chất đắng
Ngửa mặt nhìn và hét với trời xanh
8.
Ta còn chi những đau đớn trời dành
Ngựa mỏi vó đã biết mình thất lạc
Sao tự dưng trở thành người bội bạc
Nỗi đau nào xé ngực đứt làm đôi
9.
Ta còn chi máu đã héo đôi môi
Và nhung nhớ đã chứa đầy trong óc
Biết mai mốt còn bao ngày khó nhọc
Nỗi niềm xưa còn đọng đến bao giờ
10.
Ta còn chi tay đã lấm vết nhơ
Lá đã héo run chờ cơn gió tới
Ngày loanh quanh đêm co mình xó tối
Thương phận mình rồi xót kiếp long đong
11.
Ta còn chi ngồi lại giữa hư không
Nước ngừng trôi nước đứng lại giữa dòng
Chiều lạnh toát tiếng chuông nào âm ỉ
Lời yêu người vẫn sót ở đầu môi
12.
Ta còn chi câu kinh cầu sám hối
Quá yêu người ta lầm lạc đường ra
Suốt hành trình không có một sân ga
Làm hành khất cơm mong ngày đôi bữa
13.
Ta còn chi ngôi nhà xưa đóng cửa
Đứng bên này ta ngóng phía bên kia
Ta vẫn biết còn chi chờ đợi nữa
Sao trong tim vẫn sợ phút chia lìa.
14.
Ta còn chi đất nước phía bên rìa
Khua gươm giáo đầu rơi và máu đổ
Những con đường xếp dài bao nấm mộ
Nhiều phố phường chất chứa phận mồ côi
15.
Ta còn chi đã đến lúc đành thôi
Đời chật chội loay hoay hoài cũng mỏi
Đèn vụt tắt trần gian đầy bóng tối
Ta một mình chẳng biết phải về đâu?
19.5.2021
DODUYNGOC
BUỔI SÁNG CỦA MỘT NGÀY
Mỗi sáng cửa nhà nay khép lại
Người đi về phía cõi chân mây
Ta đứng đó lòng bao ái ngại
Mối tình đau sót lại chút này
Ly trà sớm giờ không bốc khói
Bông hoa tàn héo chẳng người thay
Ta ngồi đó buồn không muốn nói
Nỗi đau dài còn có ai hay
Nắng len lén lách qua cửa sổ
Chiếu vệt màu sáng một lối đi
Trang sách đắm bao lời khốn khổ
Lời kinh nào ứa nghẹn sầu bi
Ngõ rất vắng lá không muốn rụng
Con chó nằm ủ dột đợi trăng
Ta nằm ngửa đọc câu thơ vụng
Chiếu chăn thừa giường lạnh như băng
Thêm điếu thuốc bụng cồn cào gọi
Đâu còn ai mà đợi mà trông
Sợi khói mỏng bay về một cõi
Ta buông tay soi dáng lưng còng
Cửa vẫn đóng căn nhà chợt lạnh
Ta hắt hiu lên, xuống, đi, về
Những buổi sáng không người đứng cạnh
Suốt một ngày cứ mãi cơn mê
Ta vẫn biết người không ngoảnh lại
Lấy câu kinh lấp mất đường về
Rừng đã cháy biển không quằn quại
Ta suốt đời vẫn gã nhà quê.
13.5.2021
DODUYNGOC
KIẾM MỘT CHỖ NẰM
Mái ngói âm dương đầy rêu phủ
Mặt đất gập ghềnh vắng dấu chân
Mộng dữ tràn về trong giấc ngủ
Lạnh toát trang kinh lấm bụi trần
Có tiếng ếch kêu từ đâu đó
Bông sen vươn thẳng giữa trời đen
Cờ ai rũ bóng đường thiếu gió
Muốn đứng vươn lên vắng điệu kèn
Ném mấy tờ thư trắng cả trời
Cánh buồm xa tít ở trùng khơi
Xé ngực tan hoang chờ sóng vỗ
Có một thu tàn lá tả tơi
Ta lê thân xác ngồi cuối sân
Ly biệt bào mòn tuổi thanh tân
Ngôi nhà cửa khép chờ nguyệt tận
Chuông ở nơi đâu vọng não nùng
Ai đem sương trắng đầy tóc rối
Để tiếng chim buồn hót lẻ loi
Bóng ngã nửa thềm trong bóng tối
Đốt đốm lửa gầy cho mắt soi
Có một người về đứng dưới trăng
Dựa tường kể những chuyện tháng năm
Ta nghe sông suối vừa rạn vỡ
Quờ quạng trong đêm kiếm chỗ nằm
29.4.2021
DODUYNGOC
CŨNG ĐÀNH
Cũng đành tóc bạc một mình
Cô đơn chăn gối bóng hình khó phai
Hai còn một, một thành hai
Nửa đêm cô quạnh nằm dài tắm trăng
Cũng đành góc cửa nhện giăng
Hoa kia héo rũ cành cằn cỗi khô
Lòng hoang vu tựa nấm mồ
Hàng cây ngã ngửa tựa hồ hỗn mang
Cũng đành cháo chợ cơm hàng
Đêm thêm đốm lửa kéo màn đọc kinh
Nâng chén lên bỗng giật mình
Đường đi vô vọng mà tình thiên thu
Cũng đành trong cõi sa mù
Chân bước khập khiễng gió ù vọng xa
Cửa đã khoá chẳng đường ra
Quẩn quanh quanh quẩn góc nhà buồn hiu
Cũng đành như bát cơm thiu
Không con mắt ngó bóng chiều lặng câm
Bó tay ngồi giữa âm thầm
Nghe mưa gió dội ầm ầm phía sau
Cũng đành chọn cách xa nhau
Để đôi mắt đó mang màu khói nhang
Bởi tình kia có dối gian
Trong hôm hội ngộ đã dàn biệt ly
Cũng đành tiễn biệt nhau đi
Đôi tay trống rỗng còn gì vấn vương
Lá vàng kia chết bên đường
Trăng khuya đã rụng giữa vườn quạnh hiu
Cũng đành một thuở chắt chiu
Xây bao ước vọng gặt nhiều rủi may
Một hôm tim đập lắt lay
Thèm bàn tay nhỏ vuốt bay muộn phiền
Cũng đành làm kẻ cuồng điên
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn về miền cỏ hoang
Đem buồn ra xếp thành hàng
Nghe trăm năm gọi bàng hoàng máu khô
24.4.2021
DODUYNGOC
NHỮNG Ý NGHĨ VỤN
TRONG MỘT CHUYẾN ĐI
Có những hàng cây tiếp nối nhau
Có mây lơ lửng ở ngang đầu
Có bao ngang trái dồn trong ngực
Tự hỏi mai này ta đến đâu?
Nước chảy thuyền đi chim bay theo
Giọt nắng lung linh sáng mái chèo
Ta ngồi nghe gió tràn qua nóc
Năm tháng ủ sầu lên mốc meo
Có tiếng ai cười trên dốc cao
Có cành hoa nở nhớ thu nào
Có bao thương nhớ về như bão
Thuốc cháy tay gầy nghe hư hao
Nhìn cây thập giá đâm trong mây
Ngó mái chùa cong giữa lùm cây
Phật buồn nhắm mắt thôi thiền quán
Chúa cũng lắc đầu buông hai tay
Có núi chập chùng đảo nhấp nhô
Có vết chân đi dấu ngựa thồ
Có bao nước mắt người bản xứ
Rời bỏ quê nhà giạt phương mô?
Đứng lặng trên đèo nghe lá rụng
Đất chuyển mình nhẩm kinh nhật tụng
Con chim biếng hót nằm im hơi
Rồi sẽ về đâu ngày tháng tận
Blao - Đắk Nông 18.4.2021
DODUYNGOC
LẠI QUA ĐÈO BLAO
Đi ngang qua Blao lá lao xao
Nắng chiếu nghiêng cây gió rì rào
Cơn mưa vừa tới chiều hơi ướt
Đèo loanh quanh ta đi trên cao
Ta chẳng biết em về nơi đâu
Ngày chưa xong đã vọng kinh cầu
Ta bủn rủn đôi tay ôm mặt
Nghe thời gian trôi vụt ngang đầu
Đèo lắm gió xô quanh bóng đổ
Dáng ai ngồi ôm bao hỉ nộ
Người đi qua chẳng để lại gì
Mắt âm u buồn như nấm mộ
Thành quách đó không còn dấu tích
Hòn đá đây nếm đủ phong trần
Con đường chạy dần dần xuống thấp
Tiếng chim nào tuyệt vọng thanh âm
Vết cuộc tình không chịu liền da
Dưới đèo kia khói toả bao nhà
Ta cô quạnh giữa chiều ươm nắng
Hành trình này thiếu một sân ga
Mây đùn quanh trắng cả góc trời
Mùa đi rồi cành lá tả tơi
Thêm điếu thuốc dập dồn hơi thở
Khói u hoài bay đi muôn nơi
Qua Blao nhìn lại nhà thờ
Mắt Chúa buồn tựa một vần thơ
Ta trượt ngã giữa sân đầy lá
Ngó bóng mình chợt nhớ cơn mơ
Trên thánh giá còn vương vết máu
Dấu đinh hằn trong mỗi ngón chân
Ta rũ rượi chốn nào nương náu
Cuối cuộc đời mới biết thương thân
Blao 16.4.2021
DODUYNGOC
NGÀY CUỐI MỘT NĂM
Chiều đã cũ rồi chiều rất cũ
Vạt nắng cuối ngày màu phôi pha
Ngồi trong sân lắng nghe tiếng lá
Lá về đâu gió lạc chốn nào?
Tuổi đã mòn trôi giạt cuối sông
Chẳng còn ai để có chờ mong
Chiều cuối năm già không còn mộng
Lọ cô đơn cắm một bông hồng
Suốt một năm giờ còn một ngày
Ta không uống rượu nên chẳng say
Vẫn cảm đất trời đang nghiêng ngửa
Mấy đám mây cuồng vẫn tiếp bay
Chiều đã cũ rồi chiều rất cũ
Nắng băn khoăn một lát lùi đi
Chim lười biếng giấu đầu ủ rũ
Ta buồn tênh chẳng biết làm gì
Đốt cối thuốc thấy mình tồn tại
Lòng hoang mang theo khói lượn lờ
Thôi cứ chọn làm người thất bại
Để đêm nằm nuôi lại cơn mơ
Nhìn thiên hạ xôn xao giữa phố
Tết cận rồi ta vẫn dửng dưng
Không có pháo sao đầy tiếng nổ
Cứ râm ran trong ngực chẳng dừng
Chiều đã cũ rồi chiều quá cũ
Đang trôi dần về phía hoàng hôn
Nắng cũng nhạt, phai trên vành mũ
Tiếng chim kêu nghe bỗng hoảng hồn
Sài Gòn.29 Tết
23.01.2020
DODUYNGOC
QUA ĐÈO BẢO LỘC
Qua đèo nghe sóng ầm trong đá
Mây trắng ngàn năm vẫn nhởn nhơ
Gió cuốn run cây trưa thiếu nắng
Xe đi lòng chợt lắm bơ phờ
Qua đèo lại thấy mình leo lét
Ngón tay gầy guộc níu thời gian
Tháng năm như bấc đang tàn héo
Ngó sững rừng cây đứng xếp hàng
Ở cuối đường kia hoa nở vội
Con chim lẻ bạn đứng trông trời
Thương trăm năm cũ nay còn mất
Nhìn núi sông này thấy hỡi ôi
Ta giờ như tốt đã qua sông
Vó ngựa già nua sợ ngược dòng
Nhìn mặt trong gương màu tê tái
Tóc chẳng còn xanh bóng cũng còng
Qua đèo tình đã hư hao mất
Môi héo hanh khô mắt chớm mờ
Thấy trong bụi phủ bao dòng chữ
Thành những gươm dao rợn dưới cờ
Sông suối bây giờ không lối chảy
Mưa buồn lạc lõng giữa trùng khơi
Biển độc đâu còn con cá nhảy
Thuyền rũ buồm im rách tả tơi
Qua đèo lá gọi nhau xáo xác
Vàng úa hơi thu lá đổi mùa
Ta nghe tan tác màu năm cũ
Cửa khép hờ xua ngọn gió lùa
Qua đèo tim chợt thêm vết xước
Sẽ nằm mãi đó vết thương sâu
Đau thân em chỉ còn tro bụi
Giữa chốn ta bà hồn đi đâu?
Qua đèo bỗng thấy như ngừng thở
Quờ quạng chân xiêu lạc lối về
Tim kia lỗi nhịp sầu co quắp
Đưa tay vuốt mặt vẫn còn mê
Qua đèo chợt rớm dòng nước mắt
Một khóc cho người một khóc ta
Qua đèo lòng tựa như dao cắt
Tủi phận long đong lại khóc oà
Blao 5.6.2019
DODUYNGOC
LỤC BÁT GIỮA MƯA
Mưa đi rơi ướt ghế ngồi
Một bên hiu quạnh bên bồi hồi đau
Cuối đời biết đã xa nhau
Nhìn mây tóc trắng dấu sau tuổi già
Đôi khi như kẻ không nhà
Lẻ loi đứng giữa ngã ba bụi nồng
Xuân thì sót ngọn gió đông
Âm ba đọng lại nát lòng nụ hôn
Đêm về lẻ phận héo hon
Thịt da rờn rợn trăng non cuối trời
Coi như sắp mãn cuộc chơi
Ruợu lưng li uống chỗ ngồi lạnh run
Giả vờ cười nói lung tung
Bàn xiêu xiêu đổ mắt cùng môi khô
Bạn ta giờ một nấm mồ
Cỏ cây giun dế sóng xô bãi bồi
Ta ngồi một đống đơn côi
Nghe mưa tụ lại xa xôi nhục hình
Trăm năm trước đã làm thinh
Trăm năm sau vẫn một mình lặng câm
Sài Gòn, tháng 03.2014
DODUYNGOC
Trong cuốn sổ nhỏ vừa tìm thấy có bài thơ này. Một bài thơ viết 30 năm trước. Đọc và nhớ đã viết cho ai đó đã đi rất xa rồi. Chỉ còn lại bài thơ với tháng năm. Một bài thơ đã cũ.
CHO NGƯỜI ĐÃ ĐI XA
Ta biết người đi về phương kia
Cỏ hoa chứng giám nỗi chia lìa
Ta buông áo mũ về quê cũ
Khắc một đôi dòng trên đá bia
Nửa đêm chợt thức nhìn đêm đen
Trời đất âm u chẳng ngọn đèn
Mùi hương nào cũ còn vương gối
Hương thịt da người hay hương sen
Giờ biết tim người khoảng trống không
Nhưng má môi còn chút phấn hồng
Người cười như xé lòng ta nát
Ta còn chi cứ mãi ngóng trông
Người đã xa rồi bay như mây
Còn ta hiu hắt tấm thân gầy
Thời gian ai níu ngày xưa lại
Ta đứng bên đường khô như cây
Ta cố quên người qua tháng năm
Nghe nỗi buồn tênh lạnh chỗ nằm
Bóng in trên vách màu tối sẫm
Người đã đi về nơi xa xăm.
1991
DODUYNGOC
Fb Đỗ Duy Ngọc
https://www.facebook.com/doduyngoc
Đăng ngày 29 tháng 05.2021