Thơ Trạch Gầm

                               trạch gầm

 

                           Nhật ký tháng Tư

Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây

Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân

Hai hai tháng Tư… ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó…
Đâu được như em chừ đã thênh thang

Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây

Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra

Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm

Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình – nát cả tim gan

Ba mươi tháng tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Saigon cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mưòi ngày kết thúc
Ta còn nguyên mà…. mất cả quê hương !

Trạch Gầm


Viết cho Julie
ngày vào UCLA

Ngày con được vào UCLA
Con mừng con khóc
Cười cùng ba
“mài sắt đã thành kim”
Cha nhắc con
Học như đi thuyền trên dòng nước ngược
Con thưa biết mà…
…Con sẽ cố gắng nhiều hơn thêm…

Thông minh như con …
Học gì không tới
Bác sĩ, kỹ sư… có khó đâu mà
Con theo Nội… học nghề dạy trẻ
Ba hài lòng… nhưng gợn ít xót xa

Cô bé ngày xưa …
Sẽ trở thành Cô Giáo
Phấn trắng bảng đen cũng lắm ân tình
Phấn trắng bảng đen mờ bao mơ ước
Bao mái trường…
Từng phủ kín rêu xanh

Giờ thì… bắt đầu…
Có hai điều con cần phải học
Tập hài lòng
Điều mình có trong tay
Một điều nữa…
Điều nầy rất khó
Với cuộc đời… Phải biết mình là ai.
Trạch Gầm


 
Thức tỉnh
 
Ai dạy con…
Đi làm ăn cướp
Ăn cướp có ngày không đất để chôn
Ai dạy con…
Đi làm thằng bán nước
Bán cả sơn hà, nhục nhã nào hơn

Đảng lừa nhân dân đi làm cách mạng
Dân chúng Miền Nam đội lúa vô bưng
Đảng hể hả cười trên máu xương dân tộc
Chôn Quê Hương xuống vực thẳm đại đồng

Đầy tớ nhân dân
Đảng vẫu mặt ngồi trong cửa cao nhà rộng
Hạnh phúc nhân dân
Đảng phát khố thay quần
Đảng cướp sức dân dữ hơn lũ cướp
Đảng lạy giặc Tàu dâng đất cầu vinh

Con bây giờ…
Cầm chén cơm chan máu
Đổi họ thay tên quên mất cội nguồn
Tuổi trẻ ngày xưa cho là yêu nước
Để bây giờ …
Nhìn nước mất nhà tan
Cầm súng trên tay…
Súng còn thức tỉnh
Con mù câm bám theo lũ bạo tàn
Quay về đi con cùng người yêu nước
Để đảng cướp còn…
Là… mất cả Giang San.
Trạch Gầm
 
30 Tháng Tư 1975 - Nỗi đau của những người lính ở lại, bị đầy đoạ trong những trại học tập cải tạo, họ là những người cô đơn nhất sau cuộc chiến.
Thơ: Thi sĩ Trạch Gầm https://thotrachgam.wordpress.com/Nhạc/Trình bày: Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân

Lời trước nghĩa trang

Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến
Được cái hơn mầy nhìn thấy đau thương
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương

Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết
Hưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cần
Có được người thân cho lời nuối tiếc
Còn tao bây giờ sống cũng như không

Mầy có tin không, quê hương đã mất
Giữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hài
Đâu thuở quân trường đâu thời huấn nhục
Để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay

Một lũ đàn anh tan hàng cuốn gói
Bỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờ
Món nợ tang bồng bao giờ trả nổi
Mất cả sơn hà cứ tưởng như mơ

Giờ chẳng dám nhìn ngay vào mắt Mẹ
Cũng chẳng đủ lời tâm sự cùng Cha
Đành đến thăm mầy những thằng đã chết
Ngày… Quê Hương còn lắm nỗi thiết tha.
Trạch Gầm

 
Nốc cạn gió sương
 
Tặng Lê Phi Ô, Út Khiết

Đâu phải có mình mầy đâu hả Út
Gánh tháng Tư chạy xuống biển lên rừng
Xương trắng đồi hoang, sóng gào ôm xác
Nát bét hồn cùng quá khứ rưng rưng

Nhắc chút xíu… cho lòng thêm hoang lạnh
Đoạn đường nào chẳng nốc cạn gió sương
Đã là lính mà không quen ly biệt
Thân làm sao đứng nỗi giữa chiến trường

Từ tháng Tư… tao gánh còng tủi nhục
Về phố xưa, phố bày đặt hững hờ
Khung cửa sổ khép đôi dòng nước mắt
Xé người tình thành trăm mảnh bơ vơ

Ngày cầm súng mình sống bằng hơi thở
Thằng chết cho thằng còn sức mà đi
Cát bụi thức… ôm tháng ngày thao thức
Đâu đợi có ngày rách nát phân ly

Mầy dấu tháng tư, dấu đâu hả Út
Khi Anh Em còn bao đứa sửng sờ
Đời lưu vong có nơi nào để dấu
Có đành không… dấu tận đáy bơ vơ.
Trạch Gầm

 

Cho tao chửi mầy một tiếng

Đụ má, cho tao chửi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ... đảng tào lao.

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân
Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời... trước ách ngoại xâm.

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
Mội liền răng à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì... mầy hèn đến thế sao.

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
Mấy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gảy tai trâu... xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chửi còn hơn không.

 

https://thotrachgam.wordpress.com