Thơ tháng tư 
(từ bên thắng cuộc)

 

Một chút gì cho ai đó phía bên kia 

Lưu Trọng Văn 

Còn rất nhiều sự thật Lịch sử của phía Bên Kia mà phía Bên Này hầu như ít chạm tới để chia sẻ, để rút ra bài học cho ước vọng Thống nhất - Hoà giải.
Những ngày lang thang trên đất Mỹ gã luôn va đập với những sự thật của một phần Lịch sử ấy. 
Ngày này ước gì ai đó phía Bên Này thắp nén nhang tưởng nhớ bao thân phận của một bộ phận không nhỏ của Dân tộc phía Bên Kia, trải qua bao chua xót, bất hạnh để sẻ chia cái Tình, cái Nghĩa Đồng bào.
Thôi thì, gã xin vài nhời chia sẻ vậy, với những ghi chép có chút vần khi gã lang thang trên đất Mỹ.
***
GỬI HƯƠNG HỒN CHỊ LƯU THỊ LỆ
Chị bảo, trai Hà Nội như em
Chết gái Sài Gòn
Em khen chị xinh quá cơ trong áo dài tím 
Khen lại, khen qua
Đột nhiên chị khóc
Em cả ngố chẳng hiểu chuyện gì
Một hôm gặp cậu học trò của chị
Nó khoe, tụi em nghe cô giáo Lệ giảng thơ tình tiền chiến 
Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Lưu Trọng Lư
Đứa nào cùng ước được trong “vòng tay học trò” của cô
Đột nhiên chẳng chào em, chị ra đi 
Em vô tâm quá
Trách chị, quê hương mình sao ruồng bỏ?
Thế rồi nhận tin
Chị bị bọn cướp Thái Lan cưỡng hiếp
Ném xác trên biển
Em im lặng, nín lặng, câm lặng
44 năm sau em lang thang Cali
Bờ Tây những con sóng lạnh
Chao ơi, đây là bến bờ chị mong đến
Nghĩ tới chị
Tóc bạc rồi, em mới khóc được cho chị, chị ơi!
Và lúc ấy em mới dám hỏi chính mình
Câu hỏi muôn đời không nên hỏi
Là gì nhỉ những kiếp muốn tha hương mà không được cả tha hương?
Và nói cho cùng là gì nhỉ, quê hương?
 San Jose 9.2019


TỰ DO
“Tôi có một giấc mơ”
Luther King!
Khi ông bị bắn chết, ông đâu biết cả triệu người Việt Nam đã lênh đênh trên đại dương vì mỗi người cũng như ông “có một giấc mơ”
Chỉ khác ông thề nguyền:
“Cùng chiến đấu, cùng ngã xuống rồi cùng đứng dậy vì tự do…”
Chua chát thay
Có những người dân đất nước tôi lại chạy trốn để tìm tự do
Luther King chiến đấu phải trả giá bởi xích xiềng và cái chết
Còn những người dân quê tôi chạy trốn cũng phải trả giá bằng mạng sống giữa giông bão biển khơi 
Một người đàn ông gốc Sài Gòn sống ở Florida nói với tôi rằng:
Nhưng khi có tự do rồi, khốn khổ thay, mới hiểu 
Tự do chẳng để làm gì nếu tha hương
 Atlanta 9.2019


CHUYỆN Ở TRẠI GÀ ATLANTA
Tôi hỏi ông Minh, từng là một sĩ quan Việt Nam Cộng hoà, từng là một giáo sư:
Sao lúc này ông lại chọn công việc nhặt trứng gà?
Ông đáp: đó là công việc giúp cho tôi kiếm sống 
Và thời gian để tôi thực hiện giấc mơ cuối đời của mình
Là gì thưa ông? 
Ông đáp:
Viết một bộ sách Lịch sử 
Tôi muốn soi lịch sử từ lợi ích quốc gia 
Ông vô chuồng gà
Lúc sau bước ra
Trong thùng có xác hai con gà chết
Ông thở dài:
Mẹ kiếp
Vì miếng ăn chúng dẫm đạp nhau
9.2019


ĐÊM HOUSTON 
Hình như nửa đêm rồi
Viên cựu trung tá quân đội Việt Nam Cộng hoà lái xe chở tôi vòng vèo các khu vườn yên tĩnh
Không một bóng người
Lũ sóc chắc đã ngủ say
Tôi hỏi:
Vậy là bao năm rồi anh xa quê?
Anh đáp:
Năm 1975 vô trại cải tạo
Đó là lần xa thứ nhất
Năm 1983 vượt biên
Đó lần xa thứ hai
Tôi hỏi: 
Bao nhiêu người trở về, sao anh không trở về?
Anh đáp:
Nhiều đêm không ngủ
Tôi đã hỏi mình chính câu hỏi ấy
Hỏi, cứ hỏi, để mà hỏi 
Nhưng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với ai đó nếu trả lời
Nè ông bạn đừng tỏ ra buồn
Bởi nếu ông buồn, thì tôi cảm thấy tôi cũng có lỗi với cả ông
8.2023


VIẾNG TÔ THUỲ YÊN 
Ngôi chùa nhỏ
Texas
Xứ người
Ta về, ta về
Mà sao
Nơi đây
Lạnh vắng
Một nắm tro? 
“Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc bể dâu này”
Mà sao 
Lá rơi, lá rơi, lá rơi
Rơi hoài 
Cội vạn dặm xa vời?
“Cảm ơi hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”
Mà sao, nẻo khuất này
Không hương khói?
8.2023
***
CHỮA LÀNH… 
Trong khu rừng già ngoại ô Vancouver
Phạm The, thân hình lực lưỡng lại có cái tên rất gái quê
Kể tôi nghe bài học đầu tiên ông học được ở Canada
Khi vô tình vấp rễ cây thì phải cúi đầu xin lỗi vì làm cây đau
Rồi ông nói: 
Khắp Canada có những khu rừng chữa lành những nỗi buồn, những nỗi đau
Một lần lang thang trong một khu rừng ấy
Nghe tiếng chuông quê nhà 
Bên chiếc am ẩn khuất, tôi nhận ra người đàn bà gốc Huế tôi từng gặp ở trại tị nạn Hongkong
Lúc ấy, nhập trại, chị cạo trọc đầu
Tôi hỏi, chị tu chùa nào ở Huế?
Chị bảo chị là cô giáo
Vậy sao chị cạo trọc đầu?
Chị bảo, trên thuyền nhiều ngày trôi dạt
Đói quá, chị và những người còn sống sót đã ăn xác một cô bé bị chết
Chị cạo trọc đầu, sám hối
Từ buổi tôi gặp lại chị trong rừng cũng lâu rồi
Không biết giờ chị ở đâu?
8.2023


CÂU HỎI 
Ông tên là Quỳnh, 80 tuổi
Lầm lì
Thỉnh thoảng ấn vào mắt tôi một cái nhìn, ông hiểu, nhưng tôi không hiểu
Những ngày lang thang trên nước Mỹ
Tôi tự nhủ, tốt nhất đừng đụng đến những câu hỏi đời thường nhất
Quê đâu, qua Mỹ bằng con đường nào, hồi đó làm gì
Nói chung những câu hỏi thuộc về ký ức
Mà nói chung, tốt nhất đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào
Hãy biết im lặng và hãy biết chờ những câu hỏi ai đó sẽ hỏi
Và tôi im lặng
Chờ đợi
Chắc chắn người đàn ông kia sau cái nhìn lạnh lùng ấn vào mắt tôi, sẽ không thể không có câu hỏi
Chưa
Vẫn chưa
Tôi tiếp tục chờ
Vẫn chưa
Tôi kiên nhẫn chờ
Thế rồi khuya
Tôi ra xe
Gió đêm Houston lạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Bấy giờ ông mới hỏi tôi: Tổ quốc là gì?
Câu hỏi không dễ trả lời cho một người đàn ông 10 năm bị tù
30 năm tha hương
Tôi im lặng
Một lúc sau tôi nắm bàn tay già nua, xương xẩu của ông
Chỉ chờ có thế, ông liền nắm chặt lấy bàn tay của tôi
Run run
Tôi
Chợt hiểu 
Chính ông vừa trả lời câu hỏi của ông rồi
Vậy đó, Tổ quốc ơi!
8.2023


CHUYỆN Ở BOSTON 
Cựu đại uý dù giọng đặc Bắc Kỳ di cư, lặng lẽ kể:
10 năm trong tù có một việc tôi không bao giờ quên
Cậu trung uý thuỷ quân lục chiến, vợ đi thăm nuôi, ngồi trên nóc xe đò, xe đò lật, bị chết
Đêm ấy tôi không sao ngủ được
Bởi cậu trung uý ấy nằm giường bên cứ đấm ngực tức tưởi khóc
“Mai ơi! Sao anh không chết bởi hòn tên mũi đạn cho rồi để em khỏi phải đi thăm nuôi…
Mai ơi!”
9.2023

NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÔNG HẸN NGÀY VỀ
Có một giai đoạn trong lịch sử,
người ta không còn hỏi nhau “anh đi đâu”,
mà chỉ hỏi nhỏ với nhau một câu:
“Có đường đi không?”
Tôi bắt đầu nghe về những chuyến đi đó…
không phải từ sách,
mà từ những người đã từng bước lên thuyền.
Họ không gọi đó là “di cư”.
Họ gọi đó là “đi”.
Một chữ rất ngắn.
Nhưng phía sau là cả một quyết định không dễ quay đầu.
Một người chú kể với tôi.
Ông nói, đêm đó không ai dám nói lớn.
Cả nhà chỉ chuẩn bị trong im lặng.
Không mang được nhiều.
Không dám mang nhiều.
Vì càng mang nhiều…
càng khó đi.
Họ ra bờ biển lúc gần sáng.
Không có ánh đèn.
Chỉ có vài cái bóng người và một chiếc ghe nhỏ.
Không ai hỏi ai nhiều.
Vì ai cũng hiểu,
hỏi nhiều… không làm mọi chuyện dễ hơn.
Có người bước lên trước.
Có người đứng lại nhìn lần cuối.
Không ai biết chuyến đi đó sẽ đi tới đâu.
Chỉ biết là… nếu ở lại,
cuộc sống cũng không còn như trước nữa.
Một người khác kể cho tôi nghe về chuyến đi của gia đình ông.
Họ lên một chiếc thuyền chật kín người.
Trẻ con khóc.
Người lớn im lặng.
Không phải vì họ không sợ.
Mà vì họ sợ đến mức… không còn biết nói gì.
Ra đến biển,
mọi thứ không còn nằm trong tay mình nữa.
Sóng lớn.
Gió mạnh.
Máy hỏng giữa chừng.
Có những lúc,
người ta chỉ biết nhìn nhau…
và chờ.
Ông nói với tôi một câu mà tôi không quên được:
“Lúc đó, không ai nghĩ tới tương lai xa.
Chỉ mong qua được đêm đó thôi.”
Có những chiếc thuyền không bao giờ tới nơi.
Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu người…
biến mất giữa biển.
Không có mộ.
Không có tên.
Chỉ có những câu chuyện được kể lại.
Nhưng cũng có những người tới được.
Họ bắt đầu lại từ con số gần như bằng không.
Một đất nước mới.
Một ngôn ngữ mới.
Một cuộc sống hoàn toàn khác.
Nhưng điều khó nhất…
không phải là bắt đầu lại.
Mà là mang theo ký ức của một nơi mình đã rời đi.
Tôi từng hỏi một người:
“Nếu được chọn lại, anh có đi không?”
Ông không trả lời ngay.
Rồi ông nói:
“Không ai muốn rời quê hương.
Nhưng có lúc… người ta phải chọn cách sống tiếp.”
Những chuyến đi đó không phải là câu chuyện của một phía.
Nó là câu chuyện của những con người
bị đặt vào một hoàn cảnh
mà mỗi lựa chọn… đều có cái giá của nó.
Nếu có điều gì tôi rút ra khi nghe những câu chuyện đó, thì có lẽ là:
Đừng nhìn những chuyến đi đó bằng sự đơn giản.
Vì phía sau mỗi con thuyền,
là một gia đình,
một quyết định,
và một nỗi sợ mà không phải ai cũng hiểu được.
April 12.2026

*Lưu Trọng Văn là nhà văn ở miền Bắc, con của nhà thơ  Lưu Trọng Lư (nổi tiếng với bài Tiếng Thu).
Ông gọi cô Lệ là chị.  Cô Lệ dạy Anh văn, không phải Quốc văn như trong bài thơ ông viết.

https://www.facebook.com/ongchu.lon.56



Người đi vẫn đi

70 năm ở miền Bắc, 50 năm ở miền Nam —
người Việt từ Bắc Trung Nam vẫn tìm đường rời đi.
Đó không còn là câu chuyện của quá khứ.
Đó là một thực tế đang diễn ra mỗi ngày — lặng lẽ, đều đặn, và không cần ai tuyên bố.
Trong quá khứ, con người rời đi vì không còn lựa chọn.
Họ xuống thuyền, băng rừng, đánh cược mạng sống — chỉ để được sống.
Mỗi chuyến đi là một canh bạc sinh tử, nơi ranh giới giữa sống và chết mong manh đến mức không thể đo đếm.
Nhưng hôm nay, những con thuyền đó không còn nữa.
Không còn những cuộc vượt thoát trong tuyệt vọng.
Thay vào đó là những bước đi âm thầm: chuẩn bị giấy tờ, học ngoại ngữ, tìm cơ hội ra ngoài.
Không ồn ào.
Không khẩu hiệu.
Chỉ là một dòng chảy lặng lẽ — nhưng chưa từng dừng lại.
Một đất nước không thiếu người yêu nó.
Nhưng lại không giữ được tất cả họ.
Người ta rời đi không phải vì ghét nơi mình sinh ra.
Ngược lại, nhiều người trong số họ mang theo cả ký ức, gia đình, và một phần bản thân mình.
Nhưng họ vẫn đi —
vì họ không tìm thấy điều họ cần để ở lại:
 • Một môi trường công bằng
 • Một cơ hội rõ ràng
 • Một cảm giác được tôn trọng đúng với giá trị nhân bản 
Đó không phải là những điều xa xỉ.
Đó là những điều cơ bản mà bất kỳ con người nào cũng tìm kiếm.
Nếu một nơi thật sự đủ tốt cho tất cả mọi người,
thì sẽ không có nhiều người muốn rời đi đến vậy.
Đây không phải là câu chuyện đúng hay sai.
Cũng không phải để phán xét một quốc gia, hay một thế hệ.
Nhưng hãy đặt câu hỏi cho một chế độ??
Đây là một sự thật cần được nhìn thẳng:
Người Việt không ngừng rời đi.
Chỉ là lý do đã thay đổi.
Ngày xưa là phải rời đi.
Hôm nay, nhiều khi là không muốn ở lại.
Và điều đáng suy nghĩ nhất không phải là việc họ đi.
Mà là câu hỏi đứng phía sau mỗi bước chân rời đi đó:
Điều gì khiến một con người sẵn sàng rời bỏ nơi mình sinh ra —
dù không ai ép buộc họ phải làm vậy?
Nếu câu hỏi đó không được trả lời,
thì câu chuyện này sẽ không dừng lại.
Những thế hệ sau sẽ tiếp tục lớn lên ở những vùng đất khác,
nói những ngôn ngữ khác,
và rồi một ngày nào đó, họ sẽ quay lại hỏi:
“Tại sao gia đình mình không ở lại nơi gọi là quê hương?”
Và khi đó, câu trả lời có thể vẫn chưa thay đổi.
Độc lập đã có.
Nhưng tự do ở đâu, và hạnh phúc nơi nào —
mà con người vẫn rời đi, tìm về những miền đất lạ?
April 10.2026

https://www.facebook.com/ongchu.lon.56

 

Đăng ngày 18 tháng 04.2026