Trung Quốc đã viết lại lịch sử
về con virus Vũ Hán
Thụy My
Hình ảnh Tập Cận Bình đi thăm Vũ Hán được chiếu trên màn ảnh rộng trước một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/03/2020 REUTERS/Thomas Peter
La Croix ghi nhận từ hơn một tuần qua, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc bắt đầu tăng tốc. Hai tháng sau khi dịch bệnh virus corona chủng mới khởi phát, và nay đã lan tràn đến trên 90 quốc gia trên thế giới, chính quyền Bắc Kinh muốn xóa đi ký ức tập thể về nguồn gốc của con virus Vũ Hán, ở trong nước cũng như ngoài nước.
Một chiến dịch ngoại giao và truyền thông đã được tung ra, trước hết nhằm tung hỏa mù về thời điểm khởi đầu chính xác nạn dịch. Sự che giấu này kéo dài đến gần hai tháng: ca đầu tiên xuất hiện từ đầu tháng 12/2019, nhưng chính quyền chỉ công khai vào ngày 20/01/2020. Nhờ đó con virus đã lan rộng trên cả nước Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch, với số lượng người khổng lồ về quê ăn Tết, và sau đó gây tai họa cho cả thế giới.
Phi tang dấu vết chợ Vũ Hán
Đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc, việc bị điểm mặt chỉ tên là nguồn gốc của con virus corona chủng mới là không thể chấp nhận được. Tất cả những gì chỉ ra mối liên quan giữa Trung Quốc và con virus này cần phải được đặt dấu hỏi, và biến mất trong tất cả sách sử.
Tất cả các đại sứ Trung Quốc tại nước ngoài được lệnh cho lan truyền trên Twitter (dù mạng xã hội này bị cấm tại Hoa lục) và báo chí ngoại quốc một thông điệp như sau: «Tuy con virus corona đã lan ra từ Vũ Hán, nhưng xuất xứ thực sự của nó vẫn chưa rõ. Chúng tôi đang tìm kiếm xem con virus này xuất phát từ đâu».
Tương tự, các nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đến việc «chợ bán thú hoang Hoa Nam ở Vũ Hán, mà ban đầu được cho là nơi xuất phát nạn dịch, nay không còn là tâm dịch». La Croix ghi nhận, ngôi chợ này đã được dọn dẹp toàn bộ và có thể sẽ bị phá hủy, không còn để lại một dấu vết nào.
Phao tin virus corona Vũ Hán xuất xứ từ Mỹ, Nhật
Gieo rắc nghi ngờ trong đầu mọi người là giai đoạn đầu tiên để giúp nuôi dưỡng đủ loại thuyết âm mưu đang được lan truyền hiện nay, rằng con virus Vũ Hán có nguồn gốc từ… Mỹ !
Thậm chí đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo tuần trước còn gởi cho tất cả các Hoa kiều tại Nhật một số chỉ thị cần áp dụng, nếu phải đối phó với «virus corona Nhật Bản». Cứ như là con virus Vũ Hán sau khi tràn sang Nhật đã nhập quốc tịch Nhật Bản.
Về phía Tokyo không đòi hỏi phải sửa sai, nhưng cách dùng từ này rõ ràng không ổn. Trước tầm cỡ của bệnh dịch, Tokyo đã cho hoãn lại chuyến thăm chính thức Nhật Bản của ông Tập Cận Bình dự kiến vào tháng Tư, và cấm tất cả các công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Nhật, hai tháng sau khi khởi đầu khủng hoảng.
Libération cũng nhắc lại sự kiện hôm 5/3 đại sứ Trung Quốc tại Tokyo gởi thư cho các công dân về «virus Nhật», và có cùng nhận định: đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục viết lại lịch sử, tô vẽ Tập Cận Bình thành người chiến thắng trong «cuộc chiến tranh nhân dân chống virus». Hôm 27/2, nhà dịch tễ học nổi tiếng Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) tuyên bố «virus corona có thể không phải từ Trung Quốc».
Trong những ngày gần đây, báo chí nhà nước ở Hoa lục đăng rất nhiều thông tin về khoảng vài chục trường hợp con virus độc hại này từ nước ngoài «nhập khẩu» vào Trung Quốc, từ Iran hay Ý, nói bóng gió rằng nay thì những người ngoại quốc đã làm lây nhiễm cho Trung Quốc, trong khi thực tế đó chính là các Hoa kiều trở về nước.
«Thế giới phải cám ơn Trung Quốc!»
Cuối cùng, nhiều thông điệp chính thức kêu gọi «thế giới phải cám ơn Trung Quốc» vì đã hy sinh, chiến đấu với con virus, và nay Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những nước nào cần đến. Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: «Trong lúc vẫn tiếp tục công việc phòng dịch tại Hoa lục, chúng tôi sẽ cung cấp - trong phạm vi khả năng của mình - sự hỗ trợ cho các nước».
Mục tiêu là để người ta quên đi chế độ cai trị đã làm mất ít nhất ba tuần lễ quý giá để ngăn chận dịch bệnh, qua việc tổ chức buổi tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình tham gia hôm 18/1 tại Vũ Hán nhằm đoạt kỷ lục thế giới, và để cho 5 triệu người Vũ Hán ra đi trong khi nạn dịch đang tiến triển nhanh.
Báo chí chính thức đăng vô số hình ảnh những bệnh nhân cám ơn các bác sĩ, nhấn mạnh rằng việc con virus corona lan tràn trên khắp hành tinh và những khó khăn mà các nước dân chủ đang gặp phải. Tuy nhiên không hề nhắc đến các hậu quả xã hội thảm thương đối với những người dân bị cách ly ở Hồ Bắc, trong đó khốn khổ nhất là những người nghèo.
The Diplomat nhắc lại một ngạn ngữ Trung Hoa «Chỉ hươu, bảo ngựa» và nhận định của một chuyên gia, cứ nhắc đi nhắc lại mãi thì rốt cuộc đa số người nghe cũng thụ động chấp nhận là đúng.
Anthon Saich, chuyên gia của trường đại học Havard ghi nhận: «Các bác sĩ được giới thiệu như những người hùng, không phải vì họ tận tụy với chức trách, có y đức, mà vì họ là đảng viên». Theo ông, cuộc khủng hoảng đã làm lung lay lòng tin về sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nhưng tác động của nó sẽ không kéo dài.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử
La Croix nhận xét, cũng như thường lệ, luận điệu được đưa ra là «nhờ có đảng Cộng Sản Trung Quốc» mà dịch bệnh virus corona đã được kiểm soát, còn các nước khác thì đang vất vả chống dịch. Tờ báo hung hăng nhất của đảng là Global Times tuần rồi nhấn mạnh «các nước châu Âu không thể nào áp dụng được những biện pháp triệt để như Trung Quốc», nhằm chứng tỏ rằng chế độ cai trị của Bắc Kinh là ưu việt hơn các chế độ dân chủ phương Tây. Nhưng những biện pháp cô lập được Ý đưa ra đã chứng minh ngược lại.
Về từ ngữ «chiến tranh nhân dân chống virus» mà Tập Cận Bình thích dùng, The Diplomat trích lời chuyên gia David Bandurski, thuộc China Media Project, trường đại học Hồng Kông cho rằng: «Những cuộc chiến tranh tạo ra những anh hùng, và những người hùng giúp cho tuyên truyền nở rộ». Các chiến dịch truyền thông đậm tính dân tộc chủ nghĩa đã phát huy tác dụng: làm chuyển hướng sự phẫn nộ của người dân về dịch bệnh SARS trước đây sang tranh chấp lãnh thổ với Nhật, đánh lạc hướng về phong trào biểu tình ở Hồng Kông và cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.
Trước các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ của Bắc Kinh, nhà Trung Quốc học Steve Tsang, giáo sư Viện Trung Quốc ở Luân Đôn giải thích: «Đảng Cộng Sản Trung Quốc luôn muốn độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử, và họ chối phăng việc che giấu nạn dịch ngay từ đầu. Các quan chức đảng luôn nghĩ rằng mình có lý, ngay cả khi họ sai rành rành. Nhưng «sự thật» theo kiểu Trung Quốc cần phải được đặt lại vấn đề ở phương Tây. Chính là chúng ta, trong thế giới dân chủ, phải vạch trần luận điệu tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc».
Coronavirus – Trật tự mới
Nguyễn Tường Tuấn
Từ đầu năm đến nay, siêu vi khuẩn “Coronavirus” trở thành đề tài chính trên truyền thông, báo chí khắp thế giới! Nạn nhân cũng như các quốc gia bị lây nhiễm tăng thêm mỗi ngày, theo đài truyền hình FOX ngày 9/3/20: Toàn thế giới có trên 110,000 người – Ít nhất con số tử vong là 3,880 – Riêng tại Hoa Kỳ hơn 599 bệnh nhân – 22 tử vong – 104 Quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng. Không thể chối cãi mức độ lây nhiễm nhanh chóng trên toàn cầu như thế nào? Khi bài viết đến bạn, các con số sẽ thay đổi!
Sở dĩ những con số không chính xác vì chính quyền Trung Cộng cố tình che giấu. Thời báo Epoch Time ngày 3/3/2020, tác giả Nicole Hao đưa ra bản sao của tài liệu ngày 23/2/2020 gửi từ Uỷ ban Y tế thành phố Triều Dương: “Những nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu được yêu cầu ký vào “thư cam kết”, quy định rằng các quan chức hứa sẽ xóa các tài liệu liên quan khỏi máy tính xách tay, máy tính, điện thoại thông minh, ổ đĩa ngoài, v.v… Hơn nữa, người truy cập sẽ phải xóa bất kỳ ảnh chụp màn hình và ảnh nào mà họ tạo ra từ các tài liệu và sẽ hứa sẽ không chia sẻ nội dung của các tài liệu nói trên với bất kỳ bên nào.” Đàn anh vĩ đại thì như thế, chẳng trách đàn em Việt cộng không bám đuôi, cả nước chỉ có 16 trường hợp, đã chữa khỏi, theo Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 4/3/2020: Trong tuần tới, nếu không có thêm bệnh nhân, Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã kiểm soát được Coronavirus! Chúng ta không mất thời giờ để bàn về một chế độ mất tất cả niềm tin từ dân chúng, đến thế giới.
Coronavirus có thật sự nguy hiểm?
Tha thứ cho câu hỏi ngớ ngẩn này! Nguy hiểm thì có, nhưng so với các siêu vi khuẩn trước đây thì chưa là nghĩa lý gì cả. Theo thống kê của “Trung tâm Kiểm soát & Ngăn ngừa Bệnh dịch, Hoa Kỳ” (Center for Disease Control and Prevention – CDC) vi khuẩn “Cúm” (Flu) trong năm 2019 – Feb 2020, cả nước Mỹ có 32 triệu người bị + 310,000 người phải đưa vào bệnh viện + 18,000 người chết. Với Coronavirus hiện nay tính đến ngày 5/3/2020, toàn quốc Hoa Kỳ có 129 bệnh nhân + 11 tử vong. Cũng theo CDC mỗi ngày trên toàn nước Mỹ có trên 100 người ra đi vì tai nạn giao thông. Theo thời gian, số tử vong về Coronavirus cũng sẽ tăng, nhưng chắc chắn không thể nào bằng anh bạn “Cúm” xảy ra hằng năm, và tai nạn trên đường phố mỗi ngày.
Coronavirus trở thành bóng ma?
Không thể xem thường bất cứ loại vi khuẩn nào, chẳng hạn như “Cúm” thấy thì bình thường, sổ mũi, đau cổ, nằm nhà đắp chăn, ngậm Vitamin C là xong! Không đơn giản! Mỗi năm tại Hoa Kỳ nó mang đi 61,000 người! Nhưng sợ Coronavirus như hiện nay thì thật là ngoài sức tưởng tượng! Xem TV thấy hàng đoàn người xếp hàng vào mua gạo, mì gói, khẩu trang, giấy lau sát trùng… Costco và các tiệm thực phẩm Á Đông tại Mỹ, khách đến mua cả bao gạo, có người còn thêm vài bao, cứ như là sắp có chiến tranh! Có lẽ không ai vui bằng những nhà sản xuất các mặt hàng đó. Không tốn tiền họ đã có những quảng cáo đáng giá hằng triệu đô la nhờ vào bóng ma Coronavirus.
Chúng ta cần tỉnh táo để tìm hiểu nguyên nhân tại sao từ tháng 12/2019 đến nay Coronavirus đã trở thành âm binh vây phủ toàn cầu?
1. a) Nguyên do – Trung Cộng:
Không ai có thể phủ nhận Trung Cộng là quốc gia ít được thế giới yêu thích nhất. Chính quyền nào, nhân dân ấy! Du khách Trung Cộng là nỗi sợ hãi của nhiều nơi trên thế giới, họ luôn đi với nhau thành một đám đông, ăn nói ồn ào, khạc nhổ tứ tung, rửa chân trên bồn rửa mặt, ăn buffet ở khách sạn lấy dư thừa thức ăn, chưa kể còn gói thêm cho bữa trưa… Tệ hại đến mức, cùng là người Hoa, nhưng người Đài Loan sẽ phản ứng ngay nếu ai đó lầm tưởng họ là dân Hoa Lục (Trung Cộng).
Chúng tôi dạy học cho vài công ty lớn của người Đài Loan tại Việt Nam, với số công nhân ít nhất trên 15,000 người, và thấy rõ sự kỳ thị: Lương bổng, chỗ ở… của nhân viên Đài Loan cao và khác xa với người Trung Cộng, chủ và tớ rõ ràng!
Ai cũng biết, nghề ăn cắp bản quyền của Trung Cộng là thầy của thế giới. Qua cuộc thương chiến Mỹ-Trung nhiều điều không hay về anh bạn đông dân nhất thế giới này đã lộ ra không thể chối cãi. Chưa nói đến giấc mơ “đại Hán” và mộng “bá quyền” bằng chứng, Trung Cộng đã và đang xâm chiếm Biển Đông xem như ao nhà của mình. Nhật Bản, Nam Dương không hề sợ hãi, mang tầu chiến, phi cơ ra xua đuổi! Nhưng Ba Đình thì khiếp sợ, run lập cập, kỵ huý chỉ dám gọi là “tầu lạ”. Cũng đúng thôi vì: “Tầu thì lạ, nhưng hèn hạ thì quen!”. Hy vọng ít nhất, Coronavirus cũng làm được điều tốt đó là bẻ tay, chặt chân, và vạch mặt con cọp giấy Trung Cộng. Với sự dè dặt, chúng tôi thiết nghĩ nếu Trung Cộng không ngăn chặn được Coronavirus từ nay đến giữa năm 2020 thì họ Tập khó mà tại vị, và đảng cộng sản sẽ không còn là “muôn năm” nữa, nó sẽ trở thành “muốn nằm”. Đó là nhẹ nhất!
Sự khác biệt giữa chế độ “tự do” và “cộng sản” đơn giản trong hai chữ “bưng bít”. Nếu như ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12/2029, khi Coronavirus xuất hiện tại Wuhan, Trung Cộng thông báo ngay, để thế giới hợp sức chữa trị và có giải pháp phòng ngừa, thì có lẽ không đến nỗi tệ. Nhưng Tập Cận Bình và đồng bọn che giấu, thậm chí cho côn an làm khó dễ một bác sĩ trẻ, có lương tâm, đã lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ truyền nhiễm. Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) ra đi để lại niềm thương tiếc và ngưỡng mộ cho hàng trăm triệu người dân Hoa Lục và thế giới. Theo sau Bác sĩ Lượng là vị Giám đốc Bệnh viện Lưu Trí Minh (Liu Zhiming) cùng hàng ngàn nạn nhân Hoa Lục khác. Cộng sản đặt sự an toàn của chế độ lên trên dân chúng, có khác gì Việt Nam? Hà Nội đã quyết định cho học sinh đi học lại, vì sợ nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng đến du lịch và nhiều ngành nghề khác, họ còn đưa ra những tin tức sai lạc như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã cho học sinh đi học lại. Điều này không đúng, bạn có thể lên mạng và tìm hiểu. Chưa kể, có tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long học sinh vừa đến trường ngày đầu tiên, và hôm sau lại nghỉ tiếp vì có một em bị nghi ngờ lây bệnh? Nếu chẳng may, em học sinh đó bị bệnh thì một ngày có mặt ở trường sẽ kéo theo bao nhiêu em, hỡi những bộ óc bé hơn hạt tiêu ở Ba Đình?
1. b) Nguyên do – Truyền thông Thổ tả Hoa Kỳ:
Thông tin là quan trọng, nhưng đừng “mù quáng”. Có một câu ngạn ngữ Nga: “Tin nhưng phối
kiểm”(Doveryai, no proveray – Trust but verify) mà cố Tổng thống Ronald Reagan thường nêu ra khi ông hội đàm với Tổng Bí thư Liên Xô Gorbachev, khiến ông này phải nén bực tức và nhắc khéo: “Sao tổng thống cứ nói mãi câu này?” Không nhắc sao được? Tin vào cộng sản để chết sớm sao? Không tin, cứ hỏi các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà về kinh nghiệm 10 ngày cải tạo sẽ rõ.
Đáng tiếc là hiện nay có lẽ chúng ta quá bận bịu với cơm áo, gạo tiền, chỉ thích những gì có sẵn, khỏi mất công suy nghĩ, thử tìm hiểu đúng hay sai.
Dựa vào tâm lý “mì ăn liền” hoặc thói quen ăn “fast food” của số đông, giới truyền thông, báo chí đã đánh mất đi thiên chức cao quý là truyền đạt sự thật cho khán thính giả. Họ chọn chuyện “giật gân”, viết và đưa lên những tin sai trái, chưa phối kiểm, hay chỉ nói một nửa sự thật, miễn sao lôi cuốn được người xem.
Thí dụ rõ ràng nhất về cuộc chiến tranh tại Việt Nam hơn 45 năm trước, có những ký giả Mỹ ngồi trong phòng lạnh của khách sạn Caravelle, Majestic ngay trung tâm Sài Gòn viết bài tường thuật về trận chiến cách đó vài trăm cây số. Họ thích đưa ra những tin tức tiêu cực như hình ảnh lính Mỹ bị thương hay chết trên chiến trường, đó là những đề tài câu người xem nhiều nhất trên truyền hình mỗi ngày. Biết bao thanh niên miền Nam ở thế hệ đôi mươi lúc đó, lên đường tòng quân, nhưng có ký giả Mỹ nào nói đến? Thay vào, họ chiếu hình ảnh vài cậu nhóc, mặc quần ống loa, để tóc dài trên đường phố Sài Gòn đưa lên báo, với tựa đề như: Lính Mỹ hy sinh cho bọn cowboy này!
Không tin, bạn thử vào các thư viện trên nước Mỹ, tìm xem có bao nhiêu bài viết trung thực về chế độ Việt Nam Cộng Hoà? Về chiến thắng Bình Long, dựng cờ cổ thành Quảng Trị, và Kontum kiêu hùng của Quân lực VNCH? Ít và đếm trên đầu ngón tay!
Các bạn trẻ sinh sau năm 1975 hãy tỉnh ngủ, cộng sản Bắc Việt thắng không phải vì có chính nghĩa hay quân đội anh hùng! Họ thắng vì Hoa Kỳ rút quân viện cho Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, vì dân chúng Mỹ bị đám truyền thông thổ tả tuyên truyền, và thắng vì đảng Dân Chủ phủ quyết 300 triệu quân viện cho miền Nam vào những ngày cuối. Trong khi đó, Liên Xô và Trung cộng cung cấp tối đa vũ khí, đạn dược cho Bắc quân! Nghi ngờ, cứ hỏi ứng cử viên tổng thống Joe Biden hiện nay, khi còn là Thượng Nghị sĩ trong những ngày cuối cuộc chiến Việt Nam ngài đã bỏ phiếu cắt quân viện cho miền Nam Việt Nam ra sao? Chúng ta cũng không nên oán trách làm gì, vì ông Joe Biden là Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, chứ đâu phải Việt Nam? Ông ta bỏ phiếu trên quyền lợi nước Mỹ. Hãy nghe lời xin lỗi của vị tướng bốn sao Westmoreland chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam: “Nhân danh Quân lực Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà vì đã bỏ rơi các bạn!” (On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.” General Westmoreland, 1987.) Một lời xin lỗi muộn màng nhưng cần thiết.
1. c) Nguyên do – Chính trị tại Hoa Kỳ:
Siêu vi khuẩn Coronavirus đến đúng vào mùa bầu cử tại Mỹ. Các bạn ở Việt Nam khó mà hiểu được hệ thống “dân chủ” của đất nước Hoa Kỳ. Ở Mỹ có hai chính đảng lớn là Dân chủ và Cộng hoà, cứ đến mùa bầu cử thì hai anh bạn này đánh nhau tận tình, bới lông, tìm vết, lôi ra những tội tổ tông của đối thủ từ kiếp nào có yêu nhau ra bêu xấu. Chúng ta hãy xem một vài chuyện:
– Vào năm 2009, dịch “Cúm heo” (Swine flu) lây nhiễm đến 20,000 dân Mỹ, gây tử vong hơn 1,000 người, và Tổng thống Barrack Obama chờ đến 6 tháng sau mới tuyên bố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Chẳng thấy ai nói gì cả! Chẳng một chính trị gia nào bắt lỗi! Đám truyền thông thổ tả “ngủ đông" như bầy gấu trong hang!
– 2020, Tổng thống Donald Trump họp báo, tuyên bố thảm hoạ Coronavirus trên toàn quốc trong vòng vài tuần kể từ lúc xẩy ra. Vẫn bị tấn công là chậm trễ!
Mời bạn xem diễn tiến dưới đây, nhanh hay chậm?
Ngày 30/12/2019 = Trung cộng chính thức thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization – WHO) về một số bệnh nhân nhiễm bệnh tại Vũ Hán.
Ngày 7/1/2020 = Theo bản tin trên American Journal of Clinical Pathology, Feb 13, 2020. Những người bị lây nhiễm Coronavirus tại Trung cộng được cách ly.
Ngày 31/1/2020 = Đúng một tháng một ngày, chính quyền Trump tuyên bố “Khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng – Public health emergency”. Theo báo The Washington Post, cũng trong ngày 31/1/2020, chính quyền Trump ra lệnh bắt buộc cách ly với những ai tình nghi lây nhiễm.
Bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi, ông Thượng Nghị sĩ, Trưởng khối Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho rằng Tổng thống Trump đề cử Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu Uỷ ban đối phó với Coronavirus là người thiếu kinh nghiệm. Lạy Chúa tôi! Nam Mô A Di Đà Phật! Đây là loại siêu vi khuẩn mới, lấy đâu ra người có kinh nghiệm? Có ai biết nó trước đâu, và khi làm quen rồi thì cả ngàn người phải ra đi! Họ cố tình quên, làm việc dưới quyền Phó Tổng thống Mike Pence là những chuyên viên gạo cội, lừng danh nhất về vi trùng, dịch tễ học của Hoa Kỳ, và các vị này đều thuộc hai đảng. Chuyện đó không quan trọng, mùa bầu cử mà, cứ đánh tối đa. Cứ nói bừa bãi, thể nào cũng có đứa nghe! Tin vui, khi đang viết bài này, truyền hình Fox phỏng vấn Dân biểu Krishnamoorthi, thuộc đảng Dân chủ, Tiểu bang Illinois, ông ta nói rất trung thực, đại khái là ca ngợi Tổng thống Trump về phản ứng nhanh chóng trước cơn dịch và mong rằng không nên để chính trị xen vào, đây là việc của cả nước, không phân biệt đảng phái. Tấn công chính trị đang khi đồng loại ra đi vì Coronavirus thể hiện sự khốn nạn trên tất cả mọi sự khốn nạn, không cần biết họ thuộc đảng nào!
Coronavirus mang lại một trật tự mới trên thế giới. Những ai từng ở trại Tị nạn Morong Battaan, tại Philippines chắc không quên vị Thượng toạ Phật giáo, người Úc, tên ngài là Abhinyana. Chúng tôi được diễm phúc nghe thầy giảng tại trại tị nạn vào thập niên 80, bẵng đi nhiều năm, gập lại Thầy tại Portland, Oregon vào tháng 2/2001, bài học đáng nhớ nhất học được nơi thầy là bốn câu sau: “Trong mầu đen, có mầu trắng – Trong sai trái, có cái đúng – Trong bóng tối, có ánh sáng – Trong mù loà, có tầm nhìn” (In the black, there is some white. In the wrong, there is some right. In the dark, there is some light. In the blind, there is some sight. Abhinyana. Không phải chuyện gì cũng trắng hay đen rõ ràng, thế còn mầu xám và các sắc mầu khác để ở đâu? Thế giới này sẽ bình an hơn nếu mọi người có một cái nhìn rộng mở thay vì bị che lại bởi cập kính mầu. Không ai có thể định hướng được suy nghĩ của chúng ta, trừ khi mình cho họ làm điều đó. Không có gì lợm giọng và buồn nôn bằng khi nghe bọn chóp bu cộng sản Việt Nam lải nhải câu: “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Tiên sư lũ khốn nạn, đất nước của toàn dân, đâu phải của riêng bọn ăn cướp chúng bây? Cứ hỏi người dân Việt Nam xem họ nghĩ
thế nào về cái khẩu hiệu ngu xuẩn này? Ngay cả dân miền Bắc chắc cũng có nhiều người phải bịt mũi?
Coronavirus đến rồi sẽ đi, thế giới này chưa tận thế đâu! Ngày 2/3/2020, Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố: “Hy vọng trong 6 tuần nữa Hoa Kỳ sẽ có loại thuốc tiêm chủng”. Đây là tin vui, nhưng cũng cần phải bình tĩnh, theo các chuyên gia về dịch tễ học quốc tế, thời gian điều chế một loại thuốc, phải được thử nghiệm trên loài vật và người trước khi đưa ra thị trường tốn ít nhất từ 18 – 24 tháng. Có nhiều điều khoa học vẫn chưa khám phá ra, đó là thực tế. Coronavirus là một điển hình, trước khi xẩy ra có ai ngờ? Ngay cả các bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa về vi trùng học, cũng ngỡ ngàng. Sau Coronavirus sẽ còn nhiều siêu vi khuẩn ma quỷ khác đến quấy rầy
nhân loại, chúng ta phải bình tĩnh, và sẵn sàng.
***
Sau cơn mưa trời lại sáng! Hiện giờ cơn mưa vẫn chưa chấm dứt, nhưng ánh cầu vồng đã ẩn hiện trong đám mây đen. Nhờ Coronavirus, chúng ta biết thêm những điều đã biết, nhưng chưa thật sự hiểu rõ:
1. Trung cộng là công xưởng giá rẻ toàn cầu.
Đúng đấy, nhiều người Việt trong đó có tôi nhẹ ra là không thích, hoặc ghét Kissinger, ông cựu ngoại trưởng Mỹ đã từng đi đêm với Trung Cộng để bán miền Nam Việt Nam chúng ta.
Suy đi nghĩ lại, ông ta nhìn vào quyền lợi của nước Mỹ, nghĩ đến hơn một tỉ dân Trung cộng, mỗi ngày, mỗi người dân uống một lon Coca thì lợi nhuận ra sao? Đó là giấc mơ viển vông, không phải dân Hoa Lục nào cũng có tiền để uống Coca! Thực tế hơn, chính là “thị trường nhân công rẻ!”
Vào thập niên 1970 khi Kissinger đi đêm với Trung Cộng, mức lương tối thiểu trên toàn quốc Hoa Kỳ là $1.60/giờ, tương đương với năm 2020 là $10,91/giờ (In the year 1970, the United States minimum wage was $1.60. This is equivalent to $10.91 in 2020 dollars – Source: Google.) Với số lương thấp nhất của một công nhân Mỹ thời đó, có thể trả cho bao nhiêu công nhân ở Hoa Lục? Bạn có câu trả lời. Nhân công rẻ là món hàng Mao Trạch Đông trao đổi với Nixon, khái niệm về “toàn cầu hoá” manh nha từ đó. Các nhà tư bản Mỹ nhanh chóng đánh hơi, và họ lần lượt đem hãng xưởng qua Trung cộng. Hầu như đa số các mặt hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ đều đến từ những công xưởng tại các quốc gia có giá nhân công rẻ, Trung cộng đứng đầu, và Việt Nam cũng chen chân trong nhóm đó. Vừa mang lợi về kinh tế + có lý do hợp pháp rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam + tạo sự ổn định chính trị trong nước Mỹ. Đổi lại là nhiều năm tăm tối của Việt Nam, Kissinger đã có một chọn lựa!
Cơn bão Coronavirus thổi tung những che chắn! Cả thế giới như ngồi trong những ngôi nhà bị bão đánh bay mất mái và mọi người nhìn thấy trăng, sao trên đầu. Nhờ đó mà hôm nay dân Mỹ mới biết ít nhất từ 80% đến 90% những thuốc men, dụng cụ y khoa, khẩu trang mình dùng đến từ Trung cộng. Cực kỳ nguy hiểm! Người Mỹ không sợ thiếu quần áo đẹp, giầy dép, túi xách hợp thời trang, vì những thứ này nhà nào cũng có, hoặc thậm chí dư thừa. Nhịn ăn diện không chết ai! Nhưng thuốc men y tế lại là vấn đề khác!
Tổng thống Donald Trump đã nêu ra hiểm hoạ này từ năm 2018, ông kêu gọi các công ty Mỹ đem hãng xưởng về Hoa Kỳ. Không dễ, sau lưng những siêu tỉ phú làm ăn với Trung cộng như Mike Bloomberg, còn có cả đống chính trị gia thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà được các công ty mua chuộc dưới đủ mọi hình thức, để bảo vệ và ban hành những luật lệ có lợi cho họ. Donald Trump cô đơn trong trận chiến!
Trong rủi ro lại có cái may. Thứ hai 2/3/2020 Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và toàn bộ ban tham mưu chống dịch Coronavirus của chính phủ đã họp tại Toà Bạch Ốc cùng với đại diện các công ty bào chế dược phẩm, nội dung chưa được công bố, nhưng yêu cầu các hãng phải trở về Mỹ chắc sẽ là ưu tiên hàng đầu? Coronavirus trở thành rào cản kiên cố ngăn ngừa những vận động (lobby) mờ ám giữa công ty và các chính trị gia, đố ông bà Thượng Nghị sĩ hay Dân biểu nào dám lên tiếng chống lại việc này, nhất là đang ở mùa bầu cử? Tổng thống không có quyền bắt các công ty phải làm theo ý mình, nhưng ông có quyền đánh thuế cao những sản phẩm xuất xứ từ
Trung Cộng. Trong mùa bầu cử, chính trị gia nào cổ vũ chuyện giao thương với Trung cộng sẽ là kém khôn ngoan. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà là lúc này. Trời đã sinh ra Tập, sao lại còn đẻ ra Trump, lại thêm siêu vi khuẩn Conoravirus? Đúng là “hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai”!
2. Tương lai Trung Cộng?
Coronavirus đã chứng minh cho thế giới thấy Trung Cộng không hùng mạnh như nhiều quốc gia lầm tưởng! Họ bối rối, che đậy khi phải đương đầu với bệnh dịch. Họ cho phép WHO vào, trong phái đoàn đó có hai chuyên gia CDC của Mỹ, nhưng nêu lý do an ninh nên vẫn chưa cho WHO đến Vũ Hán, mọi người cứ ở yên trong khách sạn và chính quyền sẽ cung cấp thông tin. Có gì mà che đậy?
Qua nói chuyện với một vị cựu Giáo sư Đại học Khoa Học Sài Gòn trước năm 1975 và sau này thầy vẫn còn tiếp tục dậy học tại Đại học Tổng Hợp, chúng tôi được nghe nhiều nhận xét rất đáng chú ý:
– Nhẹ ra, nếu Trung cộng ngăn được siêu vi khuẩn Coronavirus từ nay đến cuối tháng 3/2020, thì nền kinh tế của họ rơi xuống mức nguy hiểm. Các công ty nước ngoài sẽ từng bước bỏ chạy, hằng triệu triệu nhân công lâm vào tình trạng thất nghiệp. Kỹ nghệ du lịch, khách sạn, hàng không, hàng hải đến Hoa Lục sẽ ít đi. Nuôi 1 tỷ 400 triệu dân không dễ, để số đông này thất nghiệp, đảng cộng sản sẽ lung lay. Danh xưng “công xưởng sản xuất toàn cầu” trôi sông ra biển!
– Nếu Coronavirus kéo dài trên 6 tháng! Tập Cận Bình sẽ mất ngôi, nội bộ đảng xâu xé, chia năm xẻ bảy. Bảo tan hàng một đất nước khổng lồ như Trung cộng thì chưa dám nói, nhưng hiện tượng vỡ từng mảnh có thể xảy ra. Bắc Kinh mất quyền lực, trên bảo dưới không nghe! Theo nhận xét của vị giáo sư, Trung cộng là một tập họp miễn cưỡng nhiều sắc dân khác nhau dưới sức mạnh của bạo lực chuyên chính. Ai dám nói Tây Tạng hạnh phúc dưới ngọn cờ Tập Chủ tịch? Tân Cương và sắc dân Ngô Duy Nhĩ đang bị tập trung hằng triệu người trong trại cải tạo có chịu ngồi yên không? Chưa nói đến Hồng Kông bất khuất, Đài Loan đứng thẳng lưng!
3. Thương chiến Mỹ-Trung.
Công tâm mà nói, Conoravirus làm thiệt hại toàn cầu, không quốc gia nào thoát khỏi. So sánh sự thiệt hại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, cả hai đều lãnh đủ, nhưng đất nước của Tập Cận Bình bị nặng nhất vì dân số đông + thu nhập GDP của người dân Trung Cộng thua xa người Mỹ + cán cân thâm hụt thương mại cách biệt giữa hai quốc gia (Trung Cộng xuất khẩu qua Mỹ nhiều hơn hàng hoá Mỹ bán qua Trung Cộng) + Mỹ có rất nhiều đồng minh, và thực tế Hoa Kỳ nhập khẩu từ Mexico, và Canada nhiều hơn Trung Cộng. Hai võ sĩ đang đánh nhau trên võ đài chính trị và quyền lợi dân tộc, một bên lép vế, bên kia sẽ không ngần ngại bồi thêm vài đòn hiểm.
Trump sẽ tiếp tục khen Tập là bạn tốt nhưng cũng không quên nhắc khéo, bạn nhớ thi hành thoả hiệp giai đoạn 1 vừa mới ký. “Chết Ngộ dzồi!”
4. Trật tự mới trên thế giới hình thành.
Coronavirus loại bỏ vai trò độc quyền nhân công rẻ toàn cầu của Trung Cộng. Điều này chắc chắn xảy ra, không một quốc gia hay hãng xưởng nào, từ nay lại dại dột đem tất cả trứng bỏ vào một rổ! Với dân số hơn 1 tỷ 400 triệu người, ít nhất vài trăm triệu công nhân Hoa Lục sẽ mất việc vì sự ra đi của các hãng.
Cố Tổng thống Park Chung Hee, người đưa đất nước Hàn Quốc từ nghèo khó lên thịnh vượng, từng nói: “Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị và văn hoá” (In human life, economics precedes politics or culture.) Dân chúng không thể nhai khẩu hiệu chính trị để sống, họ cũng không ăn điểm tâm bằng bánh vẽ! Thất nghiệp sẽ thành cơn bão Tsunami quét sạch đảng cộng sản, hậu Coronavirus chính là cơn ác mộng mang tên thất nghiệp!
– Nhiều người lập luận chuyện này không dễ! Các công ty không thể bỏ những công xưởng nơi họ tốn hằng đống tiền ra xây một sớm, một chiều. Khoảng năm 1999 chúng tôi được công ty Lee Hecht Harrison thuê để huấn luyện cho những công nhân may quần Jean cho hãng Levis Strauss tại thành phố Amarillo, Texas, chuẩn bị và hướng dẫn cho họ vì nhà máy sẽ đóng cửa và dời qua Mexico ngay sát biên giới. Tôi đã rùng mình khi đi qua những công xưởng với hằng trăm máy may, không có người làm việc, bọc vải phủ kín, và một phân xưởng cả ngàn công nhân trước đây, giờ chỉ còn vài ngọn đèn vàng. Cơ sở vật chất chẳng là gì cả, các ông bà chủ đã thu vốn lại từ kiếp nào rồi, đám máy may bây giờ chỉ là đồ cũ phế thải. Các công ty lớn họ nhìn về phía trước cả chục năm, thời giờ đâu để ý đến đám máy móc lỗi thời!
– Rời Trung cộng, các công ty kỹ nghệ cao như điện tử… lấy đâu ra người thay thế? Nói về nhân lực, đừng quên đất nước Ấn Độ với dân số ngang ngửa Trung Cộng + trình độ khoa học kỹ thuật của người Ấn cao hơn Tàu rất nhiều + Ấn Độ là đất nước tự do, luật lệ rõ ràng, công ty không sợ bị ăn hiếp như làm việc với chế độ cộng sản + đồng lương căn bản của Ấn cũng không quá cao hơn Tàu.
Ngoài Ấn Độ ra, Mexico cũng là mảnh đất hứa hẹn, ngay sát cạnh Hoa Kỳ, chi phí vận chuyển cũng như thời gian tiết kiệm tối đa. Trở ngại của Mexico là chính phủ phải làm sao dẹp được đám mafia buôn bán ma tuý, trước khi các công ty ngoại quốc đến. Không ông chủ lớn nào lại thích chuyện nhân viên bị bắt cóc và đòi tiền chuộc!
– Robot hoá, các nhà máy hiện nay đều lần lượt thay thế nhân công bằng người máy (Robot). Nhân công rẻ không còn là một lợi thế với khoa học hiện đại. Chúng tôi đã thấy một xưởng với người máy hoạt động tại Nam Dương dưới hai chục nhân viên, so với xưởng tại Việt Nam trên dưới 1,000 công nhân là thường. Rời Trung Cộng, bỏ cái cũ để lập lại một trật tự mới là một ý tưởng hay. Tại sao lại không làm? Bạn đọc cứ vào YouTube để xem hình ảnh hãng xe hơi Tesla của Mỹ dùng Robot như thế nào? Với vài trăm công nhân trình độ kỹ thuật cao, điều khiển Robot, một năm họ sản xuất hơn 20,000 chiếc xe!
– Kỹ nghệ thấp như may mặc, giầy da, túi sách thì sao? Thật ra, trong nhiều năm qua các công ty trong những nghành này đã rời Trung Cộng rồi, họ không còn được ưu đãi, cũng như lương công nhân cao. Nếu còn, các nhà máy bên Trung Cộng là những nơi sản xuất nguyên liệu và việc may vá, lắp ráp sản phẩm hầu như rất ít. Việt Nam, Campuchea, Mayanmar, Pakistan, El Salvador… còn rất nhiều quốc gia khác sẵn sàng đón nhận những công ty này.
Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản Bắc Việt đã không ngừng dùng chữ “phồn vinh giả tạo” để bôi bẩn chế độ Việt Nam Cộng Hoà và che đậy những cái lạc hậu, xấu xa của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bây giờ câu nói đó áp dụng vào Bắc Kinh và Hà Nội là đúng nhất, những toà nhà cao ngất ngưởng, khách sạn 5, 6 sao mọc lên như nấm, quán ăn, quán nhậu lúc nào cũng đông khách…
Coronavirus quét sạch tất cả, sau những phấn son hào nhoáng chỉ còn là bộ mặt trơ trẽn, phồn vinh giả tạo của một xã hội không có thực lực, ngoài kỹ nghệ làm công. Du lịch không có thì khách sạn trở thành những toà nhà hoang!
Nhân loại đã vượt qua thời đại dùng sức mạnh “cơ bắp”. Để ngăn ngừa đại dịch Coronavirus chúng ta cần đến “trí tuệ”. Các bạn tại Việt Nam để ý, khi đảng cộng sản còn tự hào, quảng cáo về lợi thế giá lao động rẻ, họ đang đưa cả đất nước đi giật lùi về kỷ nguyên 0.4 thay vì 4.0. Khi bè lũ Ba Đình rêu rao khẩu hiệu: “Xuất cảng lao động là nhiệm vụ chính trị” chúng đang biến thế hệ trẻ, tương lai của đất nước thành “osin” của thế giới.
Tiến sĩ Alan Phan nhắn nhủ chúng ta trước khi ông về trời: “Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới. Nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì có người vẫn thu được tiền nhà không muốn phá đi.” Tại sao chúng ta cứ phải đi cầy, đầu tắt mặt tối, đóng thuế cho bọn lưu manh chỉ để thuê một cái ổ chuột?
Đã đến lúc phải lập lại một trật tự mới! Chính mỗi người Việt trong và ngoài nước phải làm điều này!
08.03.2020
Nguyễn Tường Tuấn
Đăng ngày 12 tháng 03.2020