banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Kẻ phá luật

Nguyễn Tường Tuấn

Xã hội có luật! Đừng tưởng những bộ lạc sống hằng ngàn năm xa cách cuộc sống văn minh con người, nơi cánh rừng huyền bí Amazon, hay ở một hoang đảo trên trái đất không có luật? Có đấy, bất cứ một ai ngoài bộ lạc cả gan xâm phạm lãnh địa của họ sẽ biết ngay, không dễ gì còn mạng sống để trở về?
Trò chơi của trẻ em xưa đến nay, từ bắn bi, đá dế, đến điện tử ... đều có luật. Ngay cả cờ bạc, đỏ đen trong những ngày Tết, hoặc tranh tài thể thao, cũng cần phải có luật. Lái xe gập đèn đỏ phải dừng lại, đó là luật. Trong nhà, lúc còn bé phải theo luật của cha mẹ. Gia đình, xã hội, đất nước và thế giới, dù khác nhau về văn hoá, phong tục, tập quán, nhưng không một ai trong chúng ta thoát khỏi những luật lệ ràng buộc.
Đọc đến đây, hy vọng chúng ta dù khác chính kiến, đảng phái, ít nhất cũng tìm ra một điểm chung để cùng nhau khởi đầu, đó là sống và tôn trọng luật. Nếu số đông không đồng ý, thì phải trưng cầu dân ý để thay đổi luật. Quan trọng hơn cả, luật lệ dựa theo ý kiến của đa số, và thiểu số phải phục tùng.

Ngoài những bộ luật "thành văn" còn có luật "bất thành văn". Không nói ra, không có trên văn bản, nhưng nhiều khi được tôn trọng hơn cả luật viết. Xin giới thiệu đến bạn đọc một chính trị gia tên tuổi, ông vua phá luật hiện nay tại Hoa Kỳ: Barrack Hussein Obama.

Hoa Kỳ là siêu cường trên thế giới, duy nhất chỉ có tổng thống Mỹ là có phi cơ riêng mang tên "Air Force One", vinh dự và uy tín như thế nào? Khi đến thăm một quốc gia, "Air Force One" mang biểu tượng của nước Mỹ, và vị tổng thống ngồi trên đó đại diện cho hơn 328.2 triệu dân Hoa Kỳ. Thế nhưng, Tập Cận Bình đã nắn gân Tổng thống Obama và công khai làm nhục nước Mỹ.

1. Thế giới không quên hình ảnh Tổng thống Barrack Hussein Obama bước xuống bằng cửa sau máy bay Air Force One tại phi trường Hangzhou, Trung Cộng, ngày 9/9/2016. Không thảm đỏ, không vệ binh danh dự dàn chào, và Trung cộng cử một nhân viên ngoại giao trung cấp ra đón. Ông Obama đến tham dự Hội nghị Cao cấp G 20. Bà Susan Rice, Cố vấn An ninh Quốc gia, và phụ tá Ben Rhodes cũng bị an ninh Trung cộng kiếm chuyện, và phái đoàn báo chí Mỹ tháp tùng Tổng thống Obama trên cùng chuyến bay, bị cản trở không cho lại gần chụp ảnh, "Đây là phi trường và đất nước chúng tôi" nhân viên mật vụ Trung cộng nói lớn tiếng với nhóm ký giả tháp tùng. (Humiliation in China shows global disdain for Obama - Orlando Sentinel.html)


Cũng đừng quên, ngày hôm sau, Trung cộng đã trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye, Tổng thống Ba Tây Michel Temer và Thủ tướng Anh Theresa May. Nên nhớ, người Trung Hoa rất xem trọng sĩ diện trong văn hoá lâu đời của họ, Tập Cận Bình muốn gửi một thông điệp cho Obama, "Anh chẳng là gì cả!" Nghi lễ đón tiếp qua cửa hậu máy bay là một "quốc nhục" không riêng gì cho TT Obama, mà cho toàn thể dân chúng Hoa Kỳ.

2. Đàn anh Trung cộng xem thường Tổng thống Obama như thế, chẳng trách bọn đàn em Việt cộng cũng không ngại ngùng noi gương. NBC News với tựa đề "Tổng thống Obama đến Việt Nam chuyến thăm Châu Á lịch sử". Ngày Chủ nhật 22/5/2016, đón vị Nguyên thủ Hoa Kỳ tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, vào đêm tối, còn tệ hại hơn nữa! Không nghi lễ ngoại giao, chẳng có thảm đỏ và vệ binh danh dự, tên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng không buồn có mặt, nhân viên ngoại giao cao cấp cũng không ... Đón tiếp là một thiếu nữ tên Linh Trần, trao hoa và cười toe toét, và một vài viên chức cộng sản không rõ chức vụ. NBC News tránh, không nhắc đến chuyện này. Tổng thống Obama đến Việt Nam với hai món quà khá hấp dẫn, bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, và thảo luận để VN gia nhập TPP (TPP bị Tổng thống Donald Trump xé bỏ ngay ngày đầu tiên nhậm chức.) Phải như thế nào, cho nên bọn cầm đầu Ba Đình mới dám hỗn láo như thế? (https://www.bbc.com/news/world-asia-36354326). Chó cắn cũng biết nhìn mặt.
Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn, ngày 25/5/2016, Tổng thống Obama có buổi nói chuyện và gập gỡ các nhà hoạt động xã hội và sinh viên Việt Nam tại GEM Center, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1. Danh sách khách mời, đã được Toà Đại sứ Hoa Kỳ gửi đến chính phủ cộng sản trước đó. Màn dằn mặt thứ hai của bè lũ Ba Đình, chúng ra lệnh cho côn an bắt nhà hoạt động xã hội Trần Hoàng Phúc, người có thư mời, ngay trước cửa hội trường GEM Center, và giữ tại công an phường từ 08:45 sáng đến 15:00 chiều. (https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/yseali-member-prevented-attending-obama-meeting-in-sg-gm-05262016063637.html). Còn đâu uy tín của vị lĩnh đạo Hoa Kỳ? Những tin tức như thế này, chắc chắn báo chí thiên tả Hoa Kỳ dấu nhẹm?

3. Tháng 9/16, chuyến đi Châu Á của Tổng thống Barrack Hussein Obama  được xem như mở đầu một dấu ấn về chính sách ngoại giao mới với khu vực. Nhưng không mang lại một kết quả khả quan nào cho vị chủ nhân Toà Bạch Cung. Tổng thống Phi Luật Tân, Rodrigo Duterte trong một cuộc họp báo đã gọi Tổng thống Obama là "Con của con điếm" (Son of a whore). Mặc dù sau này, Duterte đã nói là hối tiếc, nhưng không hề xin lỗi. Ông Rodrigo Duterte nặng lời vì Tổng thống Obama phê bình chính sách không tôn trọng nhân quyền của Phi Luật Tân trong vấn đề tử hình bọn buôn bán và sử dụng cần sa ma tuý.

4. Năm 2009 được biết đến là một năm cúi gập đầu góc 90 độ của vị Tổng thống thứ 44 Hoa Kỳ, Barrack Hussein Obama. Sự khiêm tốn, hay hiểu biết về văn hoá nước chủ nhà của ông khiến thần dân Nhật tủm tỉm cười, trong khi người Mỹ, những ai còn chút lòng tự trọng không khỏi ngậm ngùi. Khi vào diện kiến Nhật Hoàng, Tổng thống Obama đã hành xử ra sao? Cúi đầu trước Nhật Hoàng cực kỳ lễ độ.
(http://www.nbcnews.com/id/33978533/ns/politics-white_house/t/obamas-bow-japan-sparks-some-criticism/).

Cũng trong năm 2009, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Obama lại cúi đầu trước Vua Addullah, nước Saudi Arabia.

Theo nguyên tắc ngoại giao, giữ lễ độ và tôn kính nguyên thủ nước ngoài, không có nghĩa là cúi gập mình. Tổng thống Obama đã có một Ban Nghi lễ thuộc Toà Bạch Cung tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ! Đảng Dân chủ được đa số báo chí, truyền hình thiên tả ủng hộ, cho nên những sự việc như thế này ít khi được tường thuật, tuy nhiên bạn đọc vào hai đường link trong phần này sẽ thấy hình ảnh rõ ràng: (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/5128171/Barack-Obama-criticised-for-bowing-to-King-Abdullah-of-Saudi-Arabia.html). Tin vui cho Tổng thống Obama là ông đã nhận được giải Nobel Hoà bình cùng năm 2009, và đây là lời mở đầu quyết định của Hội đồng Nobel Na Uy: "Hội đồng Nobel, Na Uy quyết định trao giải Nobel Hoà bình 2009 cho Tổng thống Barrack Obama về những nỗ lực phi thường ngoại giao quốc tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Hội đồng cũng muốn nhấn mạnh đến tầm nhìn của Obama và mục tiêu hướng đến một thế giới loại trừ vũ khí nguyên tử". Nỗ lực phi thường ngoại giao quốc tế, không biết có phải là những lần cúi gập người trước Nhật Hoàng và Vua Saudi Arabia không? (The Nobel Peace Prize for 2009 to President Barack Obama - Press release - NobelPrize.org.html). Noi gương Obama, Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện và ông Chuck Schumer, Lĩnh tụ Khối Thiểu số Thượng Viện còn đi xa hơn nữa trong nghệ thuật "ăn mày phiếu", họ không cúi gập người như Obama. Họ quỳ! "Đảng Quỳ"! Chúng ta hãy chờ xem Hội đồng Nobel, Na Uy có cấp thêm giải nào cho hai lĩnh tụ sáng giá đảng Dân chủ này?

5. Về đối nội, có một luật "bất thành văn" nhưng vô cùng quan trọng dành riêng cho các vị Tổng thống, và Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Khi hết nhiệm kỳ, không bao giờ phê bình người kế nhiệm. Đạo luật "Logan Act" cấm tất cả các viên chức về hưu của chính phủ Hoa Kỳ không được tiếp xúc, thảo luận với chính khách các quốc gia nước ngoài, nếu không được phép của chính phủ đương nhiệm. Vị Tổng thống thứ 44 vi phạm cả hai. "Luật là tao, tao là luật" nghe chẳng khác gì bọn Việt cộng trong nước! Ai cho phép một cựu Tổng thống đi tiếp xúc với lĩnh đạo các quốc gia khác khi không được phép của chính phủ và đương kim Tổng thống? Obama làm như thế đó, ông muốn duy trì đế chế Obama qua "quyền lực ngầm". Công khai thách thức và đánh phá một chính quyền hợp pháp do dân bầu! Được làm vua, thua làm giặc! Niềm tự hào tôn trọng luật pháp của đa số dân chúng Hoa Kỳ bị chà đạp thô bạo.

Khi Tổng thống Barrack Obama nắm quyền, cựu Tổng thống George Walker Bush (Bush con) không hề có một tiếng nói phê bình. Tổng thống Bill Clinton cũng đã hưởng 8 năm yên lành với Tổng thống George Herbert Walker Bush (Bush cha) cho dù ông Clinton đã vướng scandal tình dục ồn ào nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Bush (cha) đã tôn trọng luật im lặng bất thành văn, không hề có một lời phê bình người kế nhiệm, ông để Quốc hội và dân chúng quyết định. Khi bị Hạ nghị viện do đảng Cộng Hoà đưa ra luận tội, nhưng không đủ 2/3 số phiếu truất phế ở Thượng viên, Bill Clinton an toàn. Đấy là "Dân chủ" và tôn trọng luật chơi.

Ngay khi rời khỏi Toà Bạch Ốc, Obama đã phá luật "bất thành văn", ông thành lập tổ chức "Organizing for Action" (OFA) với mục đích tiếp nối chính sách Obama. Ghi danh là một tổ chức vô vụ lợi, không thiên vị đảng phái, nhưng đường lối và chính sách của OFA hoàn toàn đứng về phía đảng Dân chủ và chống đối chính quyền non trẻ của Tổng thống Donald J. Trump. Lịch sử Hoa Kỳ, chưa hề có một cựu tổng thống nào làm chuyện này, OFA khởi đầu với hơn 30,000 người. Tổ chức những hoạt động công khai chống phá chính quyền Trump do Michelle Obama cầm đầu  và những nhân viên cũ trong nội các Obama như Jon Carson, hoặc David Axelrod, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama.  (https://en.wikipedia.org/wiki/Organizing_for_Action). Từ năm 2017, nền dân chủ Mỹ, nguyên tắc "thượng tôn pháp luật" của đất nước Hoa Kỳ, đã bị cựu Tổng thống Obama lái qua một con đường tăm tối cho đến ngày nay.



Phong tục quốc tế, khi tham dự một đám tang, hoặc đọc điếu văn, chúng ta cùng nhau nhắc đến những kỷ niệm đẹp của người ra đi, Barrack Hussein Obama không làm như vậy! Mới đây, trong đám tang Dân biểu người da đen John Lewis, ông đã lợi dụng dịp này, đọc một bài điếu văn vận động chính trị, tấn công trực diện vào Tổng thống Donald J. Trump, điều chưa bao giờ xẩy ra trong một tang lễ quốc gia. Obama so sánh Tổng thống Trump với hai nhân vật nổi tiếng phân biệt chủng tộc tại Tiểu bang Alabam trước đây, cựu Thống đốc George Wallace, và Uỷ viên An toàn Công cộng Bull Connor. Mỉa mai, cả hai nhân vật kỳ thị chủng tộc này đều là người đảng Dân chủ. Bull Connor đã dùng vòi rồng, và chó của cảnh sát tấn công người da đen biểu tình đòi nhân quyền vào thập niên 60. Thống đốc George Wallace, ra lệnh dùng vòi chữa lửa và gậy cảnh sát tấn công người biểu tình vào năm 1963. Trong bài diễn văn nhậm chức Thống đốc, Wallace tuyên bố "Nhân danh những người vĩ đại nhất từng bước đi trên trái đất này, tôi vạch một đường trên cát, quăng bao tay dưới chân bạo quyền, tôi nói: phân biệt ngay bây giờ, phân biệt vào ngày mai, và phân biệt mãi mãi"(https://en.wikipedia.org/wiki/George_Wallace%27s_1963_Inaugural_Address). Phân biệt có nghĩa là trắng đen không thể ngồi chung, kỳ thị chủng tộc vào thập niên 60 tại Hoa Kỳ.

Trong chương trình Hannity, Fox News ngày 31/7/20, Nữ Tiến sĩ Alveda King, cháu của cố Mục sư Martin Luther King đã mạnh mẽ phê bình Obama, bà nói: "Những người cánh tả (ý nói đảng Dân chủ) luôn chụp giật mọi cơ hội như đám tang nhà hoạt động Nhân quyền, John Lewis để biến thành diễn đàn chính trị". Chúng ta hãy nghe thêm, Tiến sĩ Alveda King nhắn nhủ Obama một bài học công dân giáo dục sơ đẳng: "Tôi sẽ chọn lựa không chính trị hoá sự ra đi của Dân biểu Lewis, thay vào đó tưởng nhớ đến ông là một người yêu hoà bình, một chiến sĩ bất bạo động, và khuyến khích mọi người giải quyết xung đột một cách hoà bình" (Dr. Alveda King accuses Obama of politicizing John Lewis' funeral.html).

Lĩnh tụ của đảng Dân chủ HÔM NAY như Barrack Hussein Obama, Nancy Pelosi và Chuck Schumer... Đang trở thành những người mang về nhiều phiếu nhất cho Tổng thống Donald J. Trump trong kỳ bầu cử 3/11/20 sắp đến, qua những hành động chính trị "phá luật" của họ.
"Cứ làm tới đi" (Bring it on).  

09/08/2020
Nguyễn Tường Tuấn
<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>


 

Thân gửi tuổi 30

Cử tri thầm lặng

Nguyễn Tường Tuấn

Giữa các em và chúng tôi là một khoảng cách xa. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều. Bù lại, đa số trong chúng tôi không hề mắc cỡ thú nhận là thua các em về bằng cấp và khả năng Anh ngữ. Thượng Đế an bài như vậy, con hơn cha là nhà có phúc! Khi gặp bạn bè, chúng tôi hãnh diện khoe em hơn tôi! Nhưng với em lại khác, có những em đã không ngần ngại la mắng, càu nhàu hay tỏ vẻ khó chịu trước mặt người lạ, khi chúng tôi không hiểu một câu tiếng Anh phải nhờ em thông dịch! Có em, còn không muốn cho bạn bè lại nhà chỉ vì bố mẹ tiếng Anh u ơ, ấp a, ấp úng. Niềm tự hào và hãnh diện của chúng ta mang giá trị khác nhau! Bây giờ còn quá sớm, khi làm cha mẹ, các em sẽ hiểu!

Chúng tôi không bao giờ buồn, ngày còn bé, tập cho em tiếng đầu đời, chúng tôi vẫn vui từ giây phút đó cho đến lúc nhắm mắt chia tay. Khi các em chập chững tập đi, chúng tôi hạnh phúc chạy theo không một lời than vãn. Khi các em làm xấu, chúng tôi thay tã ngay cả trong bữa ăn chẳng bao giờ cau mặt.
Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ đứng thẳng lưng, vất đi cái mặc cảm già nua, ngoại ngữ yếu kém. Trên những bước đi chậm chạp, dù phải chống gậy hay ngồi xe lăn, trời nắng hay mưa, cho dù bão tố có vùi dập... Chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu ngày 3/11/20. Chúng tôi sẽ hãnh diện quyết định tương lai nước Mỹ, và vô cùng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho trí óc mình còn sáng sủa, tinh thần minh mẫn, để làm công dân một nước tự do. Để cầm lá phiếu mà hằng trăm triệu người trên thế giới ước ao cũng không được.

* Chúng tôi sẽ chọn một Tổng thống biết đứng thẳng, không cúi gập như ăn mày khi thăm lĩnh tụ các quốc gia khác trên thế giới. Niềm tự hào của nước Mỹ phải đi ra bằng cửa trước máy bay với thảm đỏ, hàng quân danh dự đứng chào, thay vì chui cửa sau để nhận cái bắt tay của một viên chức bộ ngoại giao Trung cộng. Tổng thống phải đủ sức gánh trên đôi vai lá phiếu của người dân, lưng không được còng. Dân Mỹ không đóng thuế, để Tổng thống đi khom lưng, cúi đầu, lạy lục, xin lỗi!

* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết bảo vệ biên cương, xây hàng rào ngăn cản di dân BẤT HỢP PHÁP. Làm sao yên tâm được, khi một quốc gia không có hàng rào biên giới, thay vào đó làm hàng rào cao ngất với máy quay phim khắp nơi, chỉ để bảo vệ nhà riêng của chính trị gia?

* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết chọn giải pháp "RETRAINED THE POLICE" thay vì u mê "DEFUND THE POLICE". An ninh xã hội là quan trọng, không ai có thể sinh sống, làm ăn nơi một mảnh đất trộm cướp, tội phạm xã hội lên ngôi! Bản báo cáo từ New York Times, ngày Thứ tư 8/7/20, nêu ra con số tội phạm gia tăng vào tháng 6/20 tại các thành phố lớn, do đảng Dân chủ kiểm soát dưới đây là nguyên nhân sự chọn lựa. Không có cảnh sát, đồng nghĩa với mở cửa chào đón tội phạm!

Mỉa mai hơn, có những chính trị gia Dân chủ hung hăng, ồn ào đòi cắt giảm ngân sách của Cảnh sát. Nhưng cũng chính họ, lại là người lấy hằng trăm ngàn đô la từ tiền thuế của dân để thuê bảo vệ riêng tư. "Bảo vệ cho tôi, không phải cho họ" (Protection for me, but not for khẩu hiệu chính trị mới!
Tất cả chúng ta, những người dân è cổ đóng thuế đang bị bọn kên kên chính trị rỉa rói đến tận xương, tuỷ! Tuổi trẻ các em bị lợi dụng. Xem hình ảnh những cuộc biểu tình vừa qua, tranh đấu dưới ngọn cờ "Black Lives Matter", thật là ngạc nhiên khi thấy:

Tuổi trẻ Mỹ trắng, nhiều hơn các bạn da đen. Nhóm người này lại rất to miệng chửi bới cảnh sát! Họ không có một chút liên hệ gì đến nỗi đau của người da đen, thế mà cào mặt, ăn vạ như chính tổ tiên họ bị đầy đoạ. Lại thêm vài cô chú nhóc người Việt nữa. Nước Mỹ này loạn mất rồi! Kẻ giả hình lên ngôi thành anh hùng đường phố!

Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ bị trói tay nếu đảng Cộng hoà mất Hạ viện hay Thượng viện. Nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump khó khăn vô cùng là một chứng minh hùng hồn về điều này. Đặt câu hỏi, đảng Dân chủ đã làm gì trong nhiệm kỳ hai năm vừa qua tại Hạ viện? Toàn thời gian, họ tập trung bới lông tìm vết, để truy tố Tổng thống. Không có một mảy may bằng chứng! Quay ra học "Quỳ gối", quỳ chán, họ núp sau đám "Black Lives Matter", "Antifa", và "Anarchy" đòi lập khu tự trị, đập phá tượng đài. Ông thị trưởng New York sẵn sàng cắt giảm 1 tỷ đô la ngân sách cảnh sát, nhưng rất hào phóng lấy tiền công quỹ, giờ làm do dân trả tiền đi sơn đường phố với khẩu hiệu "Black Lives Matter".

Không cần tốt nghiệp Harvard hay MIT, kinh nghiệm giúp chúng tôi biết ngày 3/11/20 sẽ phải quét dọn bọn chính trị gia kên kên này. Đường phố là của toàn dân, ai cho một Thị trưởng muốn làm gì thì làm? Thử hỏi, nếu một ai đó đến trước nơi em ở, sơn hàng chữ "MAGA" em có để yên không? Là cha mẹ, nhiều khi nói chuyện các em còn hằn học cấm chúng tôi nhắc về Trump, bảo chúng tôi các em không thích nghe! Vậy hãy giúp chúng tôi nói với ông Bill de Blasio, ai cho ông làm chủ đường phố New York? Ông là Thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ, hay là gã thợ sơn kiếm phiếu một cách rẻ tiền?
Học vấn các em cao, nhưng tại sao không thấy được cái vô lý, kỳ thị, của khẩu hiệu "Black Lives Matter"? Thế còn mạng sống của người da trắng, da nâu, da vàng, chưa nói đến da đỏ là những người Mỹ chính gốc thì sao? Không quan trọng ư? Các em tranh đấu để xoá bỏ kỳ thị, thật ra không phải thế! Các em đã lập ra một kiểu kỳ thị mới mang tên "BLM" và đang tự đánh lừa mình! Đừng quên, bà Thị trưởng Seattle, Jenny Durkan đang bị người dân đưa ra toà, và toà án cũng cho phép tiến hành thủ tục "recall" bà ta. Có phải những bạo loạn trên nước Mỹ xẩy ra hiện nay, đa số ở các tiểu bang Dân chủ không? Tại sao vậy?

* Chúng tôi sẽ bầu cho những dân cử Dân biểu Quốc hội, Thượng nghị sĩ, Thống đốc và các Thẩm phán không phân biệt mầu da, không phân biệt đảng phái, nhưng CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỊ DÂN. Không được hèn hạ quỳ lạy xin phiếu! Những người thật sự vào làm việc, đặt quyền lợi ĐẤT NƯỚC lên trên ĐẢNG PHÁI. Hiện nay có nhiều ứng cử viên Quốc hội, người da đen như ông Burgess Owens, đảng Cộng hoà, tiểu bang Utah, xin các vị cư dân tại Utah nhớ bầu cho Burgess Owens.

Thật là ngỡ ngàng khi nghe các em tranh luận, thế hệ chúng tôi vì hận thù cộng sản, ghét Tầu cộng, nên mù quáng theo Trump. Các em cho là chúng tôi không biết nhìn xa, không thấy nỗi đau của xã hội, không thấy người da đen bị kỳ thị ... Hãy chứng minh cho chúng tôi người da đen bị kỳ thị như thế nào?
Nếu quả thật nước Mỹ kỳ thị, làm sao họ có thể bầu cho một Tổng thống người da đen? Nữ Giáo sư Đại học Condoleezza "Condi" Rice, Ngoại trưởng thứ 66 của Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đại tướng Colin Powell, cựu Cố vấn An ninh, Bộ trưởng Ngoại giao ... và nhiều danh nhân nổi tiếng khác trong các ngành nghệ thuật, âm nhạc, thể thao ... kỳ thị ra sao?

Trong tuyên truyền, đảng Dân chủ và truyền thông thiên tả dùng kỹ thuật "hái dâu" (cherry picking), họ chỉ lựa những tin xấu và quên đi những điều tốt. Các em là nạn nhân! Một vài cảnh sát dùng bạo lực quá lố, đưa đến tử vong, đó là những trái dâu xấu, và họ dùng nó để tẩy não các em. Bao nhiêu việc tốt cảnh sát làm, không hề nhắc đến. Dùng hình ảnh một vài trái xấu, họ đòi phá bỏ cả khu vườn đẹp! Đáng tiếc, khá nhiều em đã rơi vào chiếc bẫy cổ điển đó! Nước Mỹ không toàn hảo, điều đó chỉ có ở thiên đường.
Cũng đừng quên, theo thống kê của United States Census Bureau, tính đến ngày 1/7/2019, tổng cộng dân số Mỹ là 328,239,523 người. Tỷ lệ da đen 13.4%, da trắng 76.3%, da đỏ Indian 1.3%, da vàng 5.9%, Mễ (Hispanic, Latino) 18.5%. Như vậy, người da đen không phải là đa số, chưa nói đến trong 13.4% người da đen, rất nhiều trí thức, những người nổi tiếng, không ai đứng về phía "BLM" cả! Nói người da đen bị kỳ thị hoặc là dối trá, hay tệ hơn là lừa bịp.

Trong mỗi tập thể, da trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, nơi đâu cũng có những cá nhân xấu. Xin đừng nguỵ biện, dựa vào một vài cá nhân xấu mà kết tội cả tập thể! Vấn đề của một số các em hôm nay, bị đầu độc, tẩy não (brainwashed) từ trường học trong nhiều năm, các em chỉ thích nhìn vào một chuyện nhỏ, và biến thành chuyện lớn, như vụ thánh "tội phạm" George Floyd, đang bị bọn chính trị gia kên kên lợi dụng.

Nói thật cùng các em, nếu George Floyd không phải da đen. Nếu anh ta chết sau ngày 3/11. Thì chẳng có vị dân cử nào đến quỳ lạy đâu! Đừng ngủ mơ giữa ban ngày mà tin "BLM", bài viết sau, chúng tôi sẽ nói thêm cùng em về những nhân vật da đen nổi tiếng, đáng kính trọng, bằng cấp cao hơn các em nhiều, xem họ chê "BLM" như thế nào? "BLM" chỉ là một nhúm rơm, vừa loé lên đã vụt tắt. Nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều, ngọn rơm quốc gia tự trị CHAZ / CHOP chỉ tồn tại vài tuần không hơn, không kém.
Các em thông minh. Chúng tôi, cho dù có khác chính kiến những vẫn yêu thương và hãnh diện vô cùng về những thành quả các em đạt được. Tương lai đất nước Hoa Kỳ nằm trong lá phiếu ngày 3/11 của các em và chúng tôi.

Cộng hoà hay Dân chủ, chúng ta vẫn cùng một mái gia đình. Đừng để chúng tôi thất vọng. Đừng vì sự khác biệt mà chúng ta xa nhau ... Đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn đó. Đừng nặng lời với chúng tôi!

Chúng tôi là những "Cử tri thầm lặng" và lá phiếu của chúng tôi không thể bỏ qua! Trong gia đình, hãy tôn trọng ý kiến chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng tôn trọng suy nghĩ của các em.  

Nguyễn Tường Tuấn

14/07/2020


Thân gửi tuổi 30

Lời cuối cùng

Nguyễn Tường Tuấn

Buổi sáng tỉnh thức với bản tin sét đánh: Nhân viên cảnh sát thành phố Toledo, Ohio, anh Anthony Dia 26 tuổi, ra đi để lại vợ goá và đứa con lên hai. Lời cuối cùng ghi được trên máy thu âm của cảnh sát, "Hãy nói với gia đình, tôi yêu mọi người!" (Tell my family I love them!).

Rạng sáng ngày lễ Độc lập Fourth of July, khi dân chúng Mỹ còn yên giấc, Anthony Dia nhận lịnh đến kiểm soát bãi đậu xe tại Home Depot, và nơi này anh đã bị một người đàn ông 57 tuổi dùng súng bắn vào ngực, sau đó người đàn ông tự tử bằng chính súng của mình một nơi không xa. Không thấy báo cáo nói về diễn tiến sự việc.

Hãy khóc cùng tôi những bạn trẻ đang kết tội cảnh sát!
Tất cả chúng ta, những công dân Mỹ, đang trải qua ngày tháng hoang mang, hỗn độn và vô cùng bối rối vào thời gian này. Vâng, bạn bảo là cảnh sát Mỹ kỳ thị, bạo lực quá mức, giết hại người da đen, và trăm tội khác đổ lên đầu họ. Các bạn chỉ đúng một phần thôi, chân lý nằm ở phía đối nghịch. Tôi hoàn toàn đồng ý, có một số nhỏ cảnh sát kỳ thị, bạo lực, nhưng 99.9% còn lại là những người tốt. Trong bất cứ một tập thể nào cũng có những trái xấu. Ngay cả trong giới tu sĩ, thuộc đủ mọi tôn giáo, còn có những người phạm tội ấu dâm, lạm dụng tiền bạc, huống chi xã hội trần tục chúng ta! Khi bạn trẻ, kết án cảnh sát dựa trên 1% người xấu, đó là không công bằng, và vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được! Bạn có bao giờ đi vào đôi giầy của người cảnh sát Mỹ chưa?

Cách đây hơn 20 năm, tôi là Chuyên viên Xã hội (Social Worker) trong thời gian 5 năm. Tôi đã vào thăm nhà tù, một đôi lần được cảnh sát gọi đi theo lúc nửa đêm, để giải quyết chuyện hai nhóm trẻ Việt và Mễ dùng súng bắn nhau tại một quán bar, trong đó có một em Việt lai Mỹ dưới sự chăm sóc của tôi và gia đình bố mẹ nuôi người Mỹ. Ngồi trong xe cảnh sát, đến hiện trường, bạn sẽ hiểu tâm trạng họ. Căng thẳng tột độ, chỉ một giây quyết định sai hoặc mình chết, hoặc sẽ đi tù! Cả hai, không có chọn lựa nào tốt!
Đối đầu với nhóm thường dân, hung hăng, không biết ai có súng, ai sẽ bắn mình là một căng thẳng vô cùng cho các cảnh sát viên. Họ không được bắn trước, dĩ nhiên. Nhưng khi biết được kẻ đối diện có súng, nhiều khi đã trễ rồi! Các bạn trẻ có hiểu điều này không?
Trước năm 1975, bản thân tôi là Đại đội trưởng Trinh sát, thú thật chúng tôi rất sợ những cuộc hành quân phải đi vào khu vực có dân chúng. Vì mình không biết ai là Việt cộng ai là dân? Đi ngang qua một nhóm nông dân hiền hoà, tươi cười đó, nhưng khi qua khỏi vài trăm thước, súng nổ sau lưng và những người lính hy sinh! Chẳng thà nhẩy toán vào rừng, dân không ở trong đó, dễ xử hơn nhiều. Người cảnh sát Mỹ có khác gì chúng tôi ngày xưa đâu? Thử đặt mình vào vị trí họ, trước khi bạn kết án.

Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia!
Khóc cùng người vợ và cháu bé lên hai, đêm qua thấp thỏm chờ bố về để sáng mai đưa mẹ con đi xem lễ Độc lập, buổi tối coi pháo bông, và ghé một tiệm ăn nào đó mua cho con cây kem... Giấc mơ đơn giản! Nhưng sáng anh đã không về, ra đi mãi mãi, để lại cho gia đình lời trối trăn cuối cùng, "Tell my family, I love them!" Xin đừng để trái tim tuổi 30 chai đá! Xin đừng mê muội với "Black Lives Matter" nếu bạn còn chút lương tâm. Tất cả mạng sống của chúng ta đều quan trọng cả, "All Lives Matter". Cũng đừng hiểu lầm mà trách bố mẹ hoặc thế hệ đi trước. Chúng tôi không đòi hỏi các bạn phải suy nghĩ giống mình, không đời nào, vì đó là chuyện không tưởng. Nhưng chỉ xin các bạn suy nghĩ "công bình" thôi, không biết điều này có quá đáng để đòi hỏi không?

Hãy thương những người cảnh sát Mỹ hôm nay!
Tôi không tin là mỗi buổi sáng, chiều, khi bước vào ca trực, người cảnh sát Mỹ tự nhủ "Hôm nay mình sẽ bắn bao nhiêu người". Không làm gì có chuyện đó, nhưng tôi biết chắc họ sẽ âm thầm cầu nguyện ơn trên "Xin cho con một ngày bình an" đơn giản có thế thôi. Bạn còn nhớ, cách đây không lâu, truyền hình Mỹ chiếu đi chiếu lại, hình ảnh hai nhân viên cảnh sát tại New York, súng đạn đầy đủ, cúi đầu đi khi bị vài thanh niên da đen tạt nước từ đầu xuống chân, đuổi theo với cả một thùng nước. Họ nhẫn nhục, đi qua đường mà không cần biết đó là nước sạch hay dơ? Các bạn tuổi 30, rơi vào trường hợp đó bạn sẽ phản ứng ra sao?

Bạn có thật sự công tâm khi nói về vấn đề khá nhậy cảm này? Riêng trong năm 2019, thống kê cho biết có 89 cảnh sát hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Về phía người dân, bị cảnh sát bắn có 20 người da trắng và 10 người da đen thiệt mạng. Ai giết ai đây? Nhìn vào những con số trên, nếu bạn còn đòi hỏi phải cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát, hoặc đi xa hơn nữa giải thể lực lượng này. Cho phép tên lính già được nói, "Có lẽ bạn đang ở một hành tinh khác" nơi đó luật lệ, tiêu chuẩn đạo đức không giống thế gian này! Xin rộng lòng với những người, chỉ cần bạn gọi 911, họ sẽ có mặt trong vài phút, cho dù nơi đó đang giăng một bẫy chết người dành cho cảnh sát! Chuyện này mới xẩy ra tại Tampa, Florida vào cuối tháng 6/20. Họ báo cảnh sát có một vụ nổ súng xẩy ra, khi đến hơn một trăm người vây kín bốn góc đường, ném chai, leo lên xe, hai cảnh sát bị hành hung, một người phải vào nhà thương!

Có lẽ chính bạn đang bị tẩy não, đầu độc bởi giới truyền thông thiên tả, hay nhóm chính trị gia "kên kên". Công lý tượng trưng bằng một cán cân công bằng, tôi sợ rằng cán cân công lý của những ai thù ghét cảnh sát đang nghiêng về bên kẻ ác!
Xin Thượng Đế hãy xua đẩy những bóng mây u ám trong tâm hồn chúng ta. Xin Ngài hãy ban cho mọi người dân Mỹ khối óc tỉnh táo để phân biệt đúng sai, thiện và ác.
Xin hãy yêu thương đón nhận anh Anthony Dia trong vòng tay độ lượng của Ngài. Và tha thứ cho thủ phạm đã tự sát, như Ngài đã từng thứ tha cho chúng con.

Trái tim chúng ta hãy thổn thức cùng chị Anthony Dia và cháu trai. Anh không bỏ chị đâu, anh đã về nơi chốn không hận thù, lo âu, để phù hộ chị và cháu. Can đảm lên chị nhé. Sẽ có ngày tất cả chúng ta đoàn tụ bên nhau nơi nước trời. Ngày đó trắng, đen, nâu, vàng đầy đủ. Ngày đó súng đạn sẽ thay bằng hoa.

Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia, để trái tim vơi bớt đi hận thù! Để nước Mỹ còn vươn lên!
Hãy nói lời yêu thương mỗi ngày, khi chúng ta còn bên nhau! Hãy nói lời yêu thương cuối cùng, khi chúng ta đành xa nhau!
R.I.P Anthony Dia!

Nguyễn Tường Tuấn
07/07/2020



Người Việt tị nạn hãy đọc bài này


Viêtnamese for Donald Trump

Nguyễn Thanh Xuân


Đến hôm nay đã hơn nửa năm 2020, vì là năm bầu cử Tổng Thống cho Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng giêng đại họa của dịch cúm Wuhan lan tràn vào nước Mỹ vì bọn Trung Cộng thâm hiểm dối trá đã thầm lặng cố tình thả cho con virus lan tràn vào thế giới và Hoa Kỳ.
Vì quá bất ngờ cho nên TT Trump không trở tay, ngăn chận kịp thời, nhưng ông cũng lập tức cắt đứt đường bay quốc tế của China và các nước Âu Châu ngay từ đầu để tránh sự lan tràn quá mức.
Bao nhiêu tai ương đã ập đến từ đó, và dân chúng bị ra lệnh shelter-in-place, ngưng mọi công việc để cấm cung tại nhà, thiên hạ bị giam lỏng 24/24hrs, không có việc làm, không được đi ra ngoài dường.

Nhưng rồi sau vài tháng, thời gian tạm yên ổn vì mục đích của sự tạm giam ở nhà là để cho bệnh viện không bị quá nhiều bệnh nhân nhập viện cùng một lúc, cho bác sĩ y tá và các dụng cụ y tế không bị thiếu khi cần.
TT Trump đã lập tức cho GM và các công ty khác chế tạo và sản xuất máy thở, từ con số zero thiếu hụt đến mức vượt phá kỷ lục trên thế giới về máy thở khẩu trang và còn có dư để gởi ra giúp các nước láng giềng đang thiếu thốn.
TT Trump đã ký sắc lệnh gởi stimulus check gồm tỷ tỷ $$$ ( trillions of dollars) cho dân được sống và cung cấp tiền thất nghiệp cho các công nhân đang bị nghỉ việc tạm thời, những hảng xưởng, công ty lớn nhỏ được mượn nợ để trả lương cho nhân viên trong thời gian tạm thời để họ khỏi nghỉ việc.

Trong thời gian TT Trump đang làm việc ngày đêm thì tôi nhận thấy bên bên Dân Chủ và phía cực tả tiếp tục phản kháng, chống đối bằng mọi cách.
Từ chữ "Chinese virus" của TT Trump tuyên bố là con virus xuất phát từ China cũng làm cho bọn chúng nhao nhao lên như một lũ ong vỡ tổ, chỉ trích và cho rằng TT Trump kỳ thị chủng tộc.

Trong số những người chống TT Trump có nhiều người Việt Kiều định cư tại Mỹ, đa số là những người đi tị nạn cộng sản, chạy đến đây vì hai chữ tự do, nhưng có một số người quên hẳn lý do gì mình đến đây, và trở mặt như một đám cộng sản, chống lại chính quyền và chống lại TT Trump.
Nhưng ngược lại, người Việt Nam, một con số rất lớn khắp năm châu bốn bể, ngay cả ở Việt Nam đang ủng hộ, hâm mộ và nhiệt liệt kính mến vị TT đương kiêm như một anh hùng của thế giới. Họ âm thầm câu nguyện và theo dõi hành trình của TT Trump và tung hô những lời cảm kích chân thành đầy yêu mến (trong đó có tôi),

Tôi rất khinh những người dân VN tị nạn đang ở Mỹ mà không nhận thức được bổn phận người công dân là phải bảo vệ nước mình đang sống, bởi vì nếu dân Mỹ bị lầm về cộng sản, thì còn tha thứ vì họ chưa nếm mùi cộng sản bao giờ.
Còn người VN, qua đến bên Mỹ, vinh thân phì da hưởng trợ cấp, đi học, đi làm, có cơ hội như tất cà những người dân da màu khác, thì tại sao không thấy được những ân huệ mình đang có cũng nhờ sống ở xứ tự do?
Lá quốc kỳ Mỹ bay phất phới trên nền trời này đã biểu hiện sự tự do mà bao nhiêu người dân ở VN đang ao ước được đặt chân đến nhưng họ không có cơ hội.

Khi các bạn đang sống ở Mỹ, không hiểu gì về chính trị, hay cố tình không muốn hiểu, nhưng ít nhất cũng phải tỏ lòng biết ơn một xứ tự do mà mình đang được nhận vào công dân, và phải biết tôn trọng lá cờ, tôn trọng vị Tổng Thống đương kiêm, thì mới đúng là người dân yêu nước.

Nếu mình thích Tổng Thống hay không thích Tổng Thống là chuyện của mình, nhưng yêu nước Mỹ là nơi mình đang sống là bổn phận của người dân.
Nếu quý vị mỗi ngày tung ra những tin sai sự thật, vì đầu óc quá nông cạn, hay vì chỉ a dua theo phong trào chống Trump mà chi lên tiếng cho có vẻ hiểu biết, thì nên dừng lại, vì những hình ảnh hoặc lời nói phỉ báng vị TT Trump từ miệng của người dân tị nạn làm nhục nhã cho cộng đồng VN và làm xấu hổ cho chính mình về sự phản bội một xứ sở đã cưu mang mình bao nhiêu năm qua.

Dĩ nhiên, tôi viết những bài viết ủng hộ TT Trump vì tôi thấy một người như TT Trump đầy đức độ, vì thương nước thương dân, vì một sứ mệnh phải đem nước Mỹ và nền cộng hòa, sự độc lập tự do trong một xứ tư bản, chống lại những lý thuyết của xã hội chủ nghĩa đang bị bọn cộng sản nằm sau lưng giật dây tuyên truyền cho thế hệ trẻ.
Những người trong thế hệ con cháu nông nổi vì bị đầu đôc và tẩy não từ trong lớp mẫu giáo thì không đáng trách.
Nếu các bạn cùng thế hệ thứ nhất và thứ nhì, đã từng là dân miền nam VN dưới chế độ Cộng Hòa, bao nhiêu ông cha đã đổ xương máu hy sinh cũng vì chống lại cộng sản, vậy mà qua đến đây lại a tòng theo bọn Trung Cộng để bắt bẻ TT Trump về hai chữ China virus, vậy bạn là ai? Bạn nhận được xu nào của tụi Trung Cộng chưa mà không dám nhắc đến chữ China virus?

Trong nước Mỹ, tôi là một trong những người thuộc dạng "Silent majority", một nhóm người trong nhóm đa số đã im lặng từ lâu. Tôi mỉm cười cho những diễn biến trong năm bầu cữ mỗi 4 năm, nhưng chỉ năm nay, là một năm khác thường, một năm mà ma quỷ nỗi lên một cách dữ dội, như một trận lửa khổng lồ đang thiêu hủy đất nước mà TT Trump dập tắt đầu này thì lại cháy đầu khác.

Tôi không thể giữ im lặng mãi, tôi không thể nhìn bọn quỷ dữ lộng hành, mà nhắm mắt làm ngơ như bên đảng Dân Chủ, như những người đang ngồi chờ TT Trump làm bất cứ hạnh động nào để chỉ trích phê bình.

Theo tôi, một con vật khi người ta cho nó ăn, nó biết nhìn bằng cặp mắt mang ơn, huống chi con người, không lẽ các bạn không bằng con vật hay sao?
Tiền đã vào nhà băng, thất nghiệp ngồi nhà cũng có tiền về, cộng thêm $600 mỗi tuần, như vậy còn hơn tiền của chính bạn đang làm. Thử hỏi nếu bạn ở VN, ai cho đồng xu nào?
Bởi vậy, làm cái gì, nói cái gì cũng phải có lý do chính đáng, mình chỉ có một lá phiếu, bầu cho ai là quyền cùa mình, nhưng không có quyền chửi rủa vị TT của xứ sở mình đang sống. Điều đó sẽ tự dán nhãn lên cho bạn sự hiểu biết thấp kém, hèn hạ, không có lý luận chính đáng.
Nếu thích Biden thì mỗi ngày ca ngợi ông ta, cũng như tôi mỗi ngày ca ngợi ông TT Trump.
Nếu có thờ cộng sản, đem những chứng minh cụ thể là tại sao bạn thích cộng sản, và lý do gì bạn có mặt ở nước Mỹ. Nếu lý do bạn có mặt ở nước Mỹ ngày hôm nay cũng cùng một lý do như tôi là tị nạn Cộng sản, thì nên im lặng âm thầm bỏ phiếu nếu lỡ dại ủng hộ bên Dân Chủ, đừng mỗi ngày lập đi lập lại những công việc chửi rủa như chính mình đang bị loạn trí, hay lãng trí như ông Biden.

Chỉ 4 tháng nữa thôi, khi TT Trump thắng cử thêm 4 năm, bạn sẽ có hai sự lựa chọn:
1- Rời khỏi nước Mỹ nếu không thích sống ở nước Mỹ.
2- Chấp nhận ở lại nhưng đừng tiếp tục lãi nhãi vì không ai muốn nghe.

Tôi chỉ tiếp tục nói lên những ý nghĩ của mình vì gần đến ngày bầu cử, tôi muốn những người chưa chắc chắn biết mình nên chọn cho ai, nhất là người VN tị nạn, chỉ nên suy nghĩ lại ngày mình rời bỏ VN, dù bằng đường biển, đường bộ, đường máy bay. Sự có mặt của bạn ở Mỹ hôm nay là chạy trốn cộng sản.

Đây là nơi dung thân cuối cùng, đừng quên nhé.
Hết chỗ chạy rồi khi Trung Cộng thắng thế, bạn có ân hận cũng muộn.

Vì định mệnh của nước Mỹ ảnh hưởng đến nhiều người không riêng nước Mỹ mà cả thế giới, tôi kêu gọi mọi người lên tiếng và không tiếp tục cuối đầu im lặng, vì trong giữa cơn sóng gió đang làm con thuyền chòng chành, ai cũng phải tiếp một tay với vị thuyền trưởng, cho dù không làm được gì nhiều ít ra cũng đồng tâm ủng hộ, ca ngợi lòng can đảm và ý chí bất khuất của ông, thay vì ngồi im lặng hoặc nguyền rủa người lãnh đạo oai hùng như TT Trump đang cứu đất nước vượt qua nạn dịch ghê gớm trong và ngoài nước và lãnh mọi chống đối vây quanh tứ bề, đau đớn nhất là công dân của nước mình.

Hãy dừng lại trước khi bạn rơi vào hố sâu mà sau này khi con cháu hỏi thì chính mình là thành phần phản phé trong thời gian nước Mỹ cần nhất.

Thanh Xuan Nguyen
(Viết ngày July 11, 2020)

 


 

Chuyện cụ Biden

Vũ Linh

Ngay từ đầu, tân TNS Biden, khi đó 31 tuổi, đã tìm cách nổi hơn người bằng cách quyết liệt chống TT Nixon hăng nhất.

Cụ Biden đắc cử thượng nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 1972, trong cơn sóng tsunami chống Mỹ tham chiến tại Nam VN, đưa hàng loạt dân biểu và nghị sĩ trẻ gọi là ‘phản chiến’ vào quốc hội Mỹ. Ngay từ đầu, tân TNS Biden, khi đó 31 tuổi, đã tìm cách nổi hơn người bằng cách quyết liệt chống TT Nixon hăng nhất.

Trong hai năm đầu 73-74 đã liên tục biểu quyết chống mọi cố gắng giúp miền Nam VN của Nixon, biểu quyết đòi cấm Nixon làm đủ thứ chuyện có tính cách ‘hiếu chiến’ chống VC, biểu quyết cắt mọi viện trợ quân sự và cả kinh tế cho VNCH. Trong tất cả các biểu quyết bất lợi cho VNCH của Thượng Viện, luôn luôn không bao giờ thiếu lá phiếu của TNS Biden.

Giữa năm 1974, TT Nixon xin ngân khoản 1,3 tỷ viện trợ quân sự cho VNCH cho tài khóa từ 8/74 đến 7/75. Thượng Viện do DC kiểm soát (trong đó có TNS Biden), chỉ chấp thuận 720 triệu. Đầu tháng 4/75, tình hình nguy kịch, TT Ford xin tháo khoán khẩn cấp 300 triệu đã được phê chuẩn trong khoản viện trợ quân sự 720 triệu nhưng chưa tháo khoán. Thượng Viện (trong đó có TNS Biden) bác.

Khi Sàigòn có nguy cơ thất thủ sớm, TT Ford xin quốc hội chuyển số tiền 300 triệu đó qua một quỹ giúp di tản và tái định cư một số người VN có nguy cơ bị VC giết cao nhất. Thượng Viện lại bác nữa.
TT Ford lại đưa ra yêu cầu xin tiền để di tản và tái định cư một số tối thiểu dân Việt. Trong cuộc điều trần tại trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện, cụ Biden hỏi ngoại trưởng Kissinger cần cứu bao nhiêu người Việt. NT Kissinger trả lời số người bị đe dọa có thể lên tới một triệu, nhưng con số tối thiểu cần phải cứu là 174.000 người có nguy cơ bị VC tàn sát ngay.

Ủy Ban Ngoại Giao ngày 18/4/1975 biểu quyết, kết quả thuận 14-3, chấp thuận 100 triệu để di tản và tái định cư người Việt trên đất Mỹ, cùng với 100 triệu để tái định cư dân Việt chạy loạn CS trong nước (số tiền sau này chưa kịp sử dụng vì mất nước ngay sau đó).
Cụ Biden là một trong 3 người chống trong Ủy Ban. Dự luật này mãi tới 23/5/1975, khi cả mấy chục ngàn dân tị nạn đang nheo nhóc ở trong các trại Guam và Wake, mới được cả Thượng Viện thông qua, 100 triệu để cứu 130.000 người. Trong khối DC, có 46 thượng nghị sĩ thuận, 17 chống, trong đó có TNS Biden.
Cụ Biden tuyên bố “Tôi sẵn sàng biểu quyết bất cứ số tiền cần thiết nào để mang lính Mỹ và dân Mỹ ra khỏi Nam VN về Mỹ, nhưng sẽ không cho một xu nào cho việc di tản và tái định cư bất cứ một người Việt nào. Nước Mỹ không có trách nhiệm phải cứu 1 người hay 100.001 người Việt nào hết, nước Mỹ không có trách nhiệm gì với họ. Việc CSBV chiến thắng là do họ [người VN] không chịu chiến đấu thôi”.



Cụ Biden là một trong những tiếng nói ồn ào nhất xua đuổi dân tị nạn ta như đuổi tà, đuổi hủi (cùng với cựu thống đốc Cali Jerry Brown), mà bây giờ ta vuốt mặt mím môi bầu cho cụ được sao? Tính tự trọng của đám ‘con rồng cháu tiên’ vứt vào thùng rác nào rồi? Chỉ vì đồng tiền trợ cấp hay đồng tiền già?

Kẻ này đã từng lên tiếng, thắc mắc không hiểu các cụ cuồng mê DC hay cuồng chống Trump sẽ tìm cách nào để biện minh cho việc họ ủng hộ cụ Biden. Lúc sau này, đã có câu trả lời. Các cụ tị nạn cuồng mê DC đã biện hộ cụ Biden bằng nhiều cách, xin nêu ra dưới đây để quý độc giả thưởng lãm:

– Một anh nói là khi đó TNS Biden ‘còn trẻ, thiếu kinh nghiệm’ nên đã suy nghĩ và làm sai.

Câu hỏi cho anh này: thế thì con người bắt đầu từ bao nhiêu tuổi mới biết suy nghĩ, hết ngu xuẩn để có thể chịu trách nhiệm về những việc mình làm? Năm 1975, ông Biden đã 33 tuổi, đã là thượng nghị sĩ hai năm mà vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa biết suy nghĩ, vẫn ngu xuẩn nên không có trách nhiệm, không đáng trách sao? Nguyễn Huệ và Napoleon đều lên ngôi Hoàng Đế năm 35 tuổi. Một thằng nhóc 18 tuổi vác súng đi bắn chết người, có thể ra tòa, tự bào chữa tại vì tuổi trẻ thiếu suy nghĩ nên tòa cần xí xóa tội của hắn được không?

Không cần biết TNS Biden khi đó trẻ hay già, khôn hay ngu, chỉ biết là những người như ông ta đã là thủ phạm không phải đã giết một người, mà đã giết cả nước ta, với cả triệu người đi tù cải tạo, cả triệu người chết trong rừng sâu hay Biển Đông, cả ngàn phụ nữ bị hải tặc hãm, cả triệu người mất nước và mất gốc thành Mỹ giấy, Tây giấy, Đức giấy, Úc giấy, Điên giấy, cả nước bị nhốt trong gông cùm CS từ gần một nửa thế kỷ qua. Cái tội khổng lồ như vậy mà bây giờ có thể xí xóa, coi như ‘sai lầm nhỏ của tuổi trẻ’ sao? Mà cho dù là Biden khi đó trẻ người non dạ đi, thì bây giờ, cứ mở mồm là nói sai, nói nhầm, nói lộn, có khá hơn không? Có đáng làm tổng thống không?

– Một cụ tị nạn khác cho rằng đó là “chuyện quá xưa của 45 năm trước, thật là lố bịch khi nhắc lại”.
Vâng, thế thì chuyện CSBV chiếm miền Nam, với những hậu quả vĩ đại vừa nêu trên, tất cả cũng là chuyện quá xưa của 45 năm trước, thật là ‘lố bịch’ khi nhắc lại phải không, thưa cụ?
Thế thì chừng nào cụ về nước, quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải với VC?

– Một anh tị nạn bào chữa kiểu khác, cho rằng cụ Biden “bây giờ đã thay đổi, sẵn sàng mở cửa đón dân Việt vào Mỹ rồi”.
(https://www.youtube.com/watch?v=zSg2IPyEMfk)

  

Vấn đề là bây giờ chẳng còn một anh chị Việt nào xin vào Mỹ tị nạn CS nữa, mà chỉ toàn là đám con của CS Nguyễn Tấn Dũng hay CS Nguyễn Xuân Phúc xin di dân qua Mỹ để hưởng thụ tiền bố ăn cắp trên đầu dân Việt thôi. Nếu có người nào thấy việc cụ Biden chống việc nhận dân tị nạn chống cộng vào Mỹ, nhưng ô-kê cho con của quan chức VC vào Mỹ là chuyện đáng ủng hộ thì xin cho chúng tôi biết quý vị đang ở Mỹ với quy chế gì? Tị nạn chống cộng, hay di dân VC?

– Một số người khác khôn ngoan hơn, tránh né những lập luận ngớ ngẩn nêu trên, bào chữa cho cụ Biden bằng cách nhận là cụ Biden có tội thật, nhưng cả Nixon, Kissinger, và đảng CH cũng có tội đã bỏ rơi Nam VN luôn, thế là tất cả đều có tội hết cho huề cả làng. Không thể chỉ trích cụ Biden hay đảng DC được.
Đây là kiểu lý luận ba phải kiểu đà điểu vùi đầu dưới cát, không dám nhìn vào thực tế lịch sử.
 
– Một anh ‘Mỹ con’ -vì theo gia đình qua Mỹ tị nạn từ nhỏ - rất nổi tiếng vì đã từng đoạt giải văn chương gì đó của Mỹ, đã đặt một câu hỏi hết sức quái lạ trên facebook của anh ta: “Có ai có thể kiểm chứng lại việc Joe Biden chống dân tị nạn Việt, ngoài các nguồn tin từ khối bảo thủ không?”.
Quái lạ vì cái anh ‘đại trí thức’ này dường như không biết trên internet có cái gọi là Google hay Wikipedia, ai cũng có thể vào đó để tìm tin tức về cả triệu chuyện. Đi xa hơn nữa, cũng có thể vào trang mạng của US Congress, có đầy đủ hồ sơ lưu lịch sử, để biết TNS Biden đã bỏ phiếu như thế nào. Nói cho cùng, cũng không phải là quái lạ vì chắc chắn anh này biết rõ về Google, nhưng cách anh đặt câu hỏi cho thấy rõ anh ám chỉ câu chuyện này chỉ là fake news của ‘khối bảo thủ’ phịa ra thôi. Có một sự thật mà anh này không dám nhìn thẳng vào: nếu cụ Biden năm 1975 làm tổng thống thì anh này, giờ này nếu không chết thì chắc cũng chỉ có bằng tiến sĩ của một đại học ma ở Sài Gòn mà mấy ngàn năm nữa cũng không biết ở Mỹ có giải văn chương gì. (Nếu muốn, xin mời anh này vào đọc bài của Daily Kos dưới đây. Daily Kos là trang mạng thuộc loại cực tả, không thể gọi là nguồn tin của khối bảo thủ được).

– Một cụ khác cũng có ý kiến tương tự như anh Pulitzer trên, nhưng hơi khác một chút. Cụ yêu cầu đưa bằng chứng từ báo Mỹ, báo Tây, chứ tin của mấy anh Mít thì dẹp đi.
Vẫn chỉ là cái tinh thần vọng ngoại, nhất định phải là Mỹ, là Tây mới có giá trị, chứ cái gì màu vàng khè là automatiquement đồ bỏ hết, khỏi cần suy nghĩ chi cho mệt, thậm chí cũng chẳng nên đọc mất thời giờ.
 
Cuộc bầu cử tháng 11 sẽ là một thử thách lớn nhất cho dân Việt tị nạn từ ngày mất nước cách đây 45 năm tới giờ. Một cuộc bầu định giá tư cách mỗi người, không hơn không kém.

Vũ Linh


 

Đăng ngày 12 tháng 08.2020