Bản chất người Việt?
Người Việt gian và tham
Tôi năm nay 60, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình. Thời thanh niên bên trời Âu tôi luôn từng tự hào tự gọi mình là Việt Cộng, từng là chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế toàn Balan nơi tôi học được khoảng 1 tháng trước khi bị Đại sứ quán VN tại Vacsava gọi lên bắt từ chức xuống thành Phó CT phụ trách Học tập … Nói thế chỉ để biết gốc gác chính trị của tôi rất cộng sản và trong sáng, bởi vì cha ông tôi cũng rất trong sáng và theo cộng sản suốt đời.
Về nước, tôi làm việc cho các tập đoàn nhà nước lớn và tiếp tục có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc với người nước ngoài rất nhiều. Được đọc và tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy là nước nào họ cũng có những tác giả và tác phẩm nổi tiếng và được nhân dân quý trọng vì đã nói lên những thói hư tính xấu của dân tộc mình, trong khi người Việt chỉ thích tự khen mình: Người Việt cao quý, là Lương tâm Nhân loại…(!) và luôn ép người khác khen mình. Hôm nay, trên Vietnamnet ông Vũ – một chủ hãng cafe Việt, còn đề nghị : Mỹ và Tàu lãnh đạo thế giới về chính trị và kinh tế rồi, còn “lá cờ nhân văn” chưa ai nắm và Việt Nam hãy nắm lấy lá cờ nhân văn đó của thế giới để sánh ngang với Tàu và Mỹ(!)… thì ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi rồi!
Đấy là lý do trực tiếp làm tôi viết bài này, nên trước khi nói về người Việt như tiêu đề, xin cho tôi có một hai câu về “Lá cờ Nhân văn” thế giới, như sau:
Ông Vũ đã đúng khi nói có Lá cờ Nhân văn thế giới. Nhưng ông đã sai khi nói chưa có ai nắm lá cờ đó, và ông càng sai nữa khi nói Việt Nam có thể nắm lấy lá cờ đó và lãnh đạo thế giới!
– Thứ nhất, nếu đã tồn tại một lá cờ nhân văn thế giới, thì nhất định nó cũng đang tồn tại chủ nhân tương xứng, cả hai đều chỉ là khái niệm. Chủ đó phải là dân tộc có tính nhân văn nhất thế giới và được các dân tộc khác công nhận, bởi lá cờ này không thể cướp được, đúng không ạ? Ông Vũ nói nó vô chủ là rất cơ hội (hèn chi ông được tham dự ĐH Đảng XI với tư cách doanh nhân, nếu tôi không nhầm?).
Nhưng theo tôi, nó đang ở trong tay dân tộc nào, đất nước nào đang có nền văn hóa nhân văn nhất (ở thời điểm này) thu hút được nhân tài và thế hệ trẻ được cả thế giới đến học, làm việc và ở lại sống nhiều nhất, sinh ra nhiều người tài năng và thành công nhất cho thế giới. Theo ông Vũ, đó sẽ là Việt Nam? Nước ta đang và sẽ thu hút được bao nhiêu người nước ngoài đến học? Ông hãy góp ý thế cho Đại Hội XI nhé! Chúc mừng ông.
Trở lại với tiêu đề chính, cách đây khoảng gần chục năm, trong một cuộc nói chuyện bạn bè thân, tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực: “Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, “mày” sẽ nói thế nào?
Không được rắc complements!” Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn người Anh nói luôn: “Câu hỏi này người nước ngoài chúng tao ở VN luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt, và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Mày là người VN đầu tiên hỏi tao câu này không với ý định muốn nghe một lời khen, nên tao sẽ nói thật, đó là: Greedy Vietnamese. Vâng, đó là: “Người Việt tham lam!”
Dù đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất” với đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau, tôi mới thốt lên đau đớn vì biết bạn mình không nói dối: “Greedy? Why?” -“Tham lam? Tại sao?” Bạn tôi cười: “Thì người Việt chúng mày, trừ mày ra, (nó thương hại tôi!), luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ: Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và … hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất!” Tôi chết đứng! Tôi biết nó nói đúng hoàn toàn. Nó làm thương mại với người Việt và ở VN gần hai chục năm rồi!
Nó (và đa số người nước ngoài cũng vậy) nhìn người Việt qua những gì nó thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc (đàm phán thương mại) với nó! Tôi đã từng đàm phán với nó cách đây hơn hai chục năm, và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một cent (xu) nào từ vô số hợp đồng ngoại thương tôi đã đàm phán và ký kết, nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ, nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi nó (bạn tôi) hay bất kỳ ai (thương gia nước ngoài) đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị nó/họ cười khinh cho.
-“Vậy, tính từ thứ hai “bọn mày” (tôi đã từng cùng nó có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Singapore, Malaysia, Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp…do các Amcham, Eurocham… tổ chức) miêu tả người Việt là gì?” -Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là: “Tricky! Tricky Vietnamese!” (Gian! Người Việt hay gian dối!)”.
Tôi hét lên: “Không thể nào! Mày không đang trêu tức tao đấy chứ?!” Bạn tôi trả lời: “Mày muốn tao trung thực mà?”
– “Vậy tại sao lại là gian?” tôi cố gắng chịu đựng.
– “Vì chúng mày không bao giờ nói thật, nói thẳng, và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Chúng mày luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác…” Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc, và cố uống tiếp vại bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. “Từ đó trong tôi” “tắt ngấm” “nắng hạ”… là người Việt! Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được!
Sự thực là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngày từ đó: Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế: Gian và Tham? Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với nó “cùng ngôn ngữ”: đều mê The Beatles! Có ăn nhằm gì đâu! Nó vần bảo lưu quan điểm! Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài với nó: “Tại sao mày nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn, và gian, cái gì cũng khôn lỏi hơn người, mà mày vẫn làm ăn với chúng tao?”.
Bạn tôi cười bí hiểm trả lời: “Đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay”. Rồi nó tiếp: “Chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn cùng chúng mày!”
– “Ý mày nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với VN là gian và tham?”
– “Gần như đúng thế!”
– “Cả mày nữa?”
– “Gần đúng, vì lúc đầu tao cũng không gian, nhưng tao mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi…!”
– “Vậy mày gian thế nào?”
Bạn tôi lại cười bí hiểm: “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp một cách thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng to chức thì điều này càng đúng, mày là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên
chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa…thì chúng tao mới bình đẳng được!”.
Rồi nó bồi thêm: “Thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à?!”
Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước.
Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng, miền, đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau mà tôi có thể tiếp cận. Đa số câu trả lời kiểm chứng (không phải tất cả) xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi. Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn mười năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì? Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này – để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian, tham?! Người Việt gian tham ư?! Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình, với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta…!!!
Nó là cái văn hóa gì?! Hôm nay, có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình.
Dân tộc ta không phải thế! Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta mà có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì? Chúng ta phải đợi đến vụ gieo hạt sau thôi!
Facebook Trần Đình Nam
Bình luận của TS Mạc Văn Trang: Nguồn gốc GIAN và THAM từ đâu gieo rắc, sinh sôi trong dân tộc này? Cứ xem lương quan chức bao nhiêu mà xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, tiêu xài xa hoa, cho con du học… thì rõ. Chết rồi còn mồ to mả lớn, gia sản trăm ngàn tỉ, mà không bỏ ra cứu trợ đồng bào, chỉ hối lộ thần phật để sống lâu, giàu thêm nữa! Đại họa cho dân tộc là từ lũ đó!
Thông minh kiểu Việt Nam và Tàu
Lời giới thiệu:
Nhiều người Việt Nam và Tàu (Trung Quốc) có cùng một suy nghĩ giống nhau: Đó là hay cười nhạo người Tây phương ngu ngốc, không hiểu chuyện đời, “não không có nếp nhăn, ” và bản thân họ lấy làm tự mãn. Vậy rốt cuộc thông minh theo kiểu người Việt Nam và Tàu Trung Quốc là như thế nào? (HN)
(*) Tác giả bài này là một người đang sống trong nước cho nên quý vị đọc sẽ thấy nhiều chữ hơi “lạ”! (TVG)
Gần đây, một “kênh” truyền thông ở New Zealand đã đăng một bài viết nói về “Thông minh kiểu Trung Quốc” và nhận được sự chú ý của đông đảo người sử dụng “internet”. Tác giả bài viết tự nhận là người Hoa, đã nhận định rằng:
1. “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng trắng đen hay thị phi, không cần biết thật giả hay đúng sai, có sơ hở liền lách vào, có tiện nghi liền chiếm lấy.
2. “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng chính nghĩa hay tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể vì “bảo hộ” bản thân mình mà làm trái lương tâm.
3. “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là để cho người khác phải “phó xuất” và gặp nguy hiểm, còn bản thân mình những gì mười phần có lợi sẽ giành lấy hết.
Kỳ thực, “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không nói đến thành tín, là ức hiếp người lương thiện, chính là các giá trị đều đã đảo lộn, không xét đến quy tắc…
Nhiều người Việt có người thân là Việt Kiều ở Mỹ, có thể đã nghe câu chuyện về việc hàng hóa sau khi mua ở Mỹ có thể được trả và lấy lại tiền mà không cần phải giải thích lý do. Vì vậy, nhiều người trong nước khi chuẩn bị tham dự một “sự kiện” nào đó, liền đến “mua” một bộ quần áo, sau khi tham dự xong rồi, lập tức mang trả lại quần áo để lấy tiền về(!)
Hệ thống bán hàng ở Mỹ còn có một chính sách đáng chú ý, gọi là “Price Match”. Với chính sách này, nếu bạn mua một sản phẩm sau đó chứng minh được sản phẩm này bán giá rẻ hơn tại cửa hàng nào khác, thì có thể được mua sản phẩm với mức giá tương đương mức giá mà bạn tìm thấy. Do vậy, có một số người, khi đi mua hàng với giá đắt hơn những nơi khác, họ không hề mặc cả, mà lại chọn những màu sắc hay “kích cỡ” (mà ở các cửa hàng khác không có), sau đó khi tìm được cửa hàng nào có mức giá rẻ hơn thì sẽ mang hóa đơn quay lại nơi mua hàng để được giảm giá.
Những người này dương dương tự đắc với hành vi của bản thân, đi đến đâu cũng tự cho rằng bản thân mình thông minh, thậm chí còn đặt câu hỏi sao những người khác quá “ngu ngốc”, không biết lợi dụng “kẽ hở” này.
Coi việc chiếm tiện nghi của người ta là “thông minh”, coi gian xảo là có “năng lực lớn”… mọi giá trị dường như đều đảo lộn.
Bài viết của tác giả người Hoa trên truyền thông New Zealand còn liên hệ đến tỷ phú Warren Buffett. Rất nhiều nhà đầu tư hỏi về “tiêu chí” chọn đầu tư cổ phiếu của ông Warren Buffett như thế nào? Ông ta thường hay nhấn mạnh rằng ông rất coi trọng sự thành tín của giám đốc điều hành công ty, nếu không phải công ty làm ăn chân chính, ông nhất định sẽ không lựa chọn để đầu tư. Với ông, lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu, mà là chữ tín.
Một người Hoa đưa đứa con nhỏ mới 3 tuổi đến Mỹ du lịch và ở tại nhà người thân cũng người Hoa. Người chủ nhà đã đưa cho người Hoa khách này một chiếc ghế ngồi ô-tô dành cho trẻ nhỏ (car seat) và nói:
“Ở đây theo luật định, trẻ nhỏ khi đi xe nhất định phải dùng loại ghế này, tôi đưa cho anh dùng, nhưng vì là ghế đi mượn, nên anh phải giữ gìn cẩn thận, vì chúng ta sẽ phải trả lại cho người ta. ”
Hai tuần sau khi không dùng xe ô-tô nữa, chiếc ghế này đã được đem đến trả lại cửa hàng. Người bán hàng không hỏi lý do tại sao, chỉ đơn giản là đưa đủ số tiền cho người trả hàng. Người Hoa chủ nhà liền tự hào nói:
“Các cửa hàng ở Mỹ đều như vậy, nếu mua hàng trong vòng 2 tuần thì đều có thể mang hóa đơn đến và trả lại, do đó chúng tôi thường đến đây mượn một số đồ đạc. Nhiều người Đại lục thậm chí còn mượn cả TV. Anh nói: Xem! Người Mỹ có ngốc hay không chứ? Trả lại hàng vô điều kiện đúng là sơ hở quá lớn, vậy mà họ còn chẳng biết điều đó”!
Một năm sau, người Hoa này đến Nhật Bản, một số bạn bè Tàu đồng hương ở Nhật đã tiếp đón và dùng ô-tô để đi lại. Người Hoa này hỏi:
“Tokyo đất chật người đông, có phải là rất khó tìm chỗ đậu xe không? ”
Đồng hương người Hoa trả lời:
“Không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Chính phủ Nhật quy định là cần phải có chỗ để xe trước rồi sau đó mới được phép mua xe; vì vậy mà không có nhiều xe như anh nghĩ đâu. ”
“Ồ! Vậy tức là anh có một bãi riêng để đậu xe hay sao? Chắc là phải đắt đỏ đến mức cắt cổ có đúng không? ”
“Anh nghĩ là ai cũng ngốc giống người Nhật Bản sao! Muốn mua xe thì trước tiên đi thuê một chỗ ở bãi đậu xe. Sau khi mua xe xong thì trả lại chỗ đó; vậy chẳng phải là vấn đề được giải quyết xong hay sao”?
Hai ngày sau, một số bạn bè người Nhật đến đưa người Hoa này đi chơi. Họ đi bộ hoặc là đi bằng tàu điện ngầm. Những người bạn Nhật phân trần rằng:
“Ở Tokyo mua xe thì dễ, nhưng tìm chỗ đậu xe thì không dễ dàng gì. Do đó, anh chịu khó đi tàu điện ngầm vậy nhé”.
Người Hoa này lập tức chỉ cho anh người Nhật ấy cách để giải quyết vấn đề. Không ngờ rằng anh bạn người Nhật đã không “ngộ đạo” mà còn dửng dưng nói:
“Nếu muốn lợi dụng sơ hở, thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mẹ tôi sống ở quê, nếu muốn thì tôi có thể dùng hộ khẩu cũ là mua được xe. Nhưng thực tế thì tôi đã định cư ở Tokyo, không có chỗ đậu xe mà lại mua xe, vậy thì những người hàng xóm sẽ nhìn tôi như thế nào? Lái xe đi làm, tôi phải đối diện với đồng nghiệp ra sao? Cấp trên và những người đàng hoàng sẽ không làm như vậy”.
“Cơ chế” trả lại hàng vô điều kiện ở Mỹ và những quy định đầy lỗ hổng ở Nhật, đều được xây dựng trên cơ sở “tín nhiệm”. Nếu sự “tín nhiệm” sụp đổ, thì xã hội cũng sẽ có thể sụp đổ. Do đó, ở xã hội Tây phương, người ta có thể tha thứ cho các chính trị gia làm sai, nhưng không thể tha thứ cho những chính trị gia nói dối, gian lận.
Nếu như chúng ta “giả đổi thành thật, thật cũng giả”, mỗi người đều hư hư thực thực, thì toàn xã hội sẽ “vận hành” trên cơ sở “hoài nghi”. Tư duy ảnh hưởng đến hành vi, mà hành vi của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng rộng ra đến dịch vụ kinh doanh và “vận hành” xã hội.
Khi đi tàu điện ngầm tại La Mã (Rome) ở Ý, bạn sẽ thấy rằng có máy bán vé nhưng không thấy người soát vé. Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ lắm phải không? Làm thế này làm sao kiểm soát được xem hành khách lên tàu có mua vé hay không? “Vận hành” tàu điện ngầm thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng bị lỗ hay sao?
Đây chính là cách suy nghĩ quen thuộc của chúng ta, luôn luôn liên tưởng đến mọi chuyện theo kiểu khôn vặt hoặc vì tham lợi nhỏ cho bản thân mình. Đối với người Ý chẳng hạn, nếu chúng ta hỏi câu hỏi này thì một điều thật kỳ lạ đối với họ. Đi xe có thể không mua vé chăng? Đi xe làm sao có thể không mua vé cho được? Cách nghĩ, cách tư duy của hai bên quả có sự khác biệt lớn lao.
Nếu như bạn thực sự muốn biết “có thể đi tàu mà không cần mua vé hay không”? Thì câu trả lời là có thể chứ. Bạn có thể không mua vé và lên tàu; và đi được một vài trạm rất mạnh giỏi; nhưng bạn phải làm cách để không cho giới quản lý ở tàu điện Ý biết chuyện này. Nếu họ biết được bạn đi tàu không mua vé, nhất định bạn sẽ bị phạt nặng. Và sau này, nếu bị phạt nhiều lần, có thể bạn sẽ tạo thành tiếng xấu cho quốc gia của bạn đối với nước ngoài. Như vậy, thật sự là “cái được” không bỏ cho “cái mất! ”
Xây dựng tín nhiệm không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng! Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao, thì việc quản lý sẽ càng nới lỏng hơn. Nếu như đi đúng đường, thì sẽ không sợ phải đi xa!
Hồng Ngọc
Người Việt khôn vặt chứ không thông minh
Theo tôi, tính cách chủ đạo của người Việt Nam chúng ta là khôn vặt, khôn ranh và khôn lỏi, chứ không phải là thông minh. Khi nói điều này, tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ tức giận và chuẩn bị chửi bới. Nhưng hãy bình tĩnh và nghe tôi giải thích sau đây.
Đúng là có người này và có người kia nên chúng ta không thể nói chung chung vậy. Và tôi cá rằng bạn sẽ nói điều tương tự nên sẽ cho rằng nhận xét của tôi về người Việt Nam là phiến diện và vô căn cứ. Đúng, ở đâu cũng có người này người kia. Chúng ta luôn có những người tài giỏi. Sẽ luôn có những cá nhân tiêu biểu, tài giỏi và thông minh. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây là cái tính cách chủ đạo, nghĩa là cái văn hóa, cái dân tộc tính, cái tư duy chung của người Việt Nam. Và cái tính cách chủ đạo đó của dân tộc Việt Nam là khôn vặt chứ không phải thông minh.
Vậy khôn vặt nghĩa là gì? Có nghĩa là sử dụng những chiêu thức vặt, những chiêu thức nhỏ mọn, tận dụng những nhứ nhỏ xíu, dùng những trí khôn chút xíu để kiếm lợi cho bản thân và đẩy phần hại về cho người khác bất chấp hậu quả và tác hại trong dài hạn. Nghĩa là tư duy và suy nghĩ dài hạn mà không nghĩ dài hơn. Nghĩa là chỉ thấy những gì trước mắt chứ không thấy cái lâu dài. Nghĩa là suy nghĩ theo thời cơ chứ không suy nghĩ theo tầm nhìn. Nghĩa là suy nghĩ theo chiến thuật chứ không có chiến lược. Còn nói cho dễ hiểu là chỉ suy nghĩ cho hiện tại, thu lợi cho hiện tại còn ngày mai hay tương lai thì mặc kệ, không quan tâm và cũng không coi là quan trọng. Trong dài hạn thì cái tác hại của việc khôn vặt sẽ quay trở lại và gây thiệt hại lớn nhiều hơn nhưng vì tính cách khôn vặt nên chúng ta mặc kệ.
Nói tới đây chắc chắn sẽ có vài người nếu không phải là đa số người sẽ cảm thấy tức giận và chửi, đại loại như:
Mày là thằng nào mà dám nói vậy?
Đồ mất dạy.
Ở đâu mà chả thế? Ở đâu cũng có người này người kia.
Mày có tư cách gì mà nói thế?
Thế mày có tốt hơn không mà nói?
Tôi nói vậy không hề có ý định chê bai đất nước hay dân tộc. Ý của tôi là vầy. Bạn có thể tuy sinh ra trong một bãi rác, lớn lên trong một bãi rác, nhưng không đồng nghĩa với việc suốt đời bạn sẽ bị nhốt trong đó. Bạn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi bãi rác và ý thức được điều đó để không tái phạm những thứ tiêu cực mà bấy lâu mình cho là hiển nhiên. Điều đó cũng không có nghĩa là bạn hay tôi không được quyền lên tiếng nói lên rằng chúng ta đáng sống trong bãi rác và cần phải dọn dẹp những thứ hôi thúi.
Bạn hoàn toàn có thể biến bãi rác đó thành một công viên xinh đẹp. Nhưng trước tiên thì bạn phải nhìn nhận và thừa nhận những thứ tiêu cực kia rồi mới có thể làm điều tốt đẹp hơn cho bản thân và môi trường xung quanh. Tôi nói ra để cho chúng ta biết chúng ra đang khôn vặt ở đây, đang làm gì sai, để chúng ta có thể cùng nhau sửa đổi. Nếu bạn cứ tiếp tục soi mói từng chữ một, từng chi tiết một mà không nhìn vấn đề một cách tổng quát thì đến bao giờ mới sửa được?
Giờ hãy quay trở lại chủ đề chủ bài viết. Tính cách chủ đạo của người Việt Nam chúng ta là khôn vặt. Điều này nó đã tồn tại ở trong tư duy và văn hóa của chúng ta rồi. Nó tồn tại lâu đến độ ngay trong truyện cổ tích cũng có hàng loạt và vô số câu truyện về tính cách khôn vặt và lấy tính cách đó để thể hiện sự thông minh tất thời.
Khôn vặt trong ca dao và truyện cổ tích
Chắc các bạn còn nhớ về câu truyện “con cọp và anh nông dân”. Con cọp đi hỏi con người “tao nghe nói con người có trí khôn, mày có thể cho tao coi cái khôn là gì được không?” Thì cái anh nông dân kia lại lừa con cọp rồi trói nó vô cái cây. Sau đó anh ta đốt nó lên. Vừa đốt vừa lấy roi đánh lên người nó và kêu “trí khôn của ta đây này, trí khôn của ta đây này” và cười trong sự sung sướng như anh ta là người thông minh nhất trên đời vì đã lừa được con cọp. Con cọp sau đó nó đau quá rồi nó bỏ chạy. Câu chuyện kết thúc.
Đó là một ví dụ điển hình của tính khôn lỏi, khôn ranh và khôn vặt chứ không phải là thông mình. Vì sao? Tại vì con cọp đó chạy đi rồi nó sẽ ăn thịt anh nông dân kia. Anh nông dân thông minh kia dù có khôn vặt gấp mấy rồi cũng sẽ gánh chịu hậu quả của mình.
Ca dao tục ngữ Việt Nam có vô số câu nói về tính khôn vặt của dân mình. Như “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Nghĩa là nếu đi ăn cỗ ăn tiệc thì phải đi ăn trước vì sẽ được ăn đồ ăn ngon, nếu đi sau sẽ không còn nữa. Còn nếu lội nước thì có nguy cơ, có rủi ro nên tốt nhất hãy đi sau cho an toàn.
Một câu nữa là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” nói lên cái việc phải luồng lách trong cuộc sống, phải biết tận dụng hoặc lợi dụng để đạt được mục đích cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn.
Nhân vật nổi tiếng nhất của sự khôn vặt không ai khác chính là Trạng Quỳnh. Toàn bộ những câu truyện đều nói là ông ta giỏi, ông ta thông minh vì đã qua mặt được nhiều người. Nhưng đó chỉ toàn là những hành động khôn vặt chứ chẳng thông minh gì cả. Kiểu như nói một hai câu rồi chặn họng người khác và coi đó là thắng lợi vĩ đại. Trong cuộc thi vẽ với một ông Tàu, trong khi ông ta vẽ con cọp thì ông Trạng Quỳnh vẽ 10 con giun và coi mình là người tài ba nhất thế giới vì đã dùng mẹo để chiến thắng. Nhưng kết quả trong thực tế là gì? Là Tàu vẫn đô hộ Việt Nam hàng trăm năm. Vậy cái thắng lợi khôn vặt kia của Trạng Quỳnh có ý nghĩa gì? Có cái gì để tự hào?
Kinh doanh khôn vặt
Nhưng mấy truyện đó là hồi xưa. Còn bây giờ cái mà thể hiện tính khôn vặt rõ ràng nhất là cái chiêu đưa giá mập mờ để bán hàng rong. Khi ra ngoài đường các bạn thấy những cái bảng giá trên những chiếc xe bán trái cây ghi “15,000 ½ ký.” Mà cái số 2 họ lại ghi nhỏ xíu khiến người từ xa không nhìn thấy và cứ nghĩ giá là 15,000 cho 1 kg nhưng thật ra là mắc gấp đôi. Người ta thấy giá rẻ quá liền ghé vô mua nhưng lúc đó mới biết sự thật. Nhưng vì đã lỡ ghé vô rồi nên cũng mua nhưng không hề vui vẻ hay hài lòng chút nào. Cái cảm giác của họ là đã bị lừa. Mà cái cảm giác bị lừa nó đau lắm bạn à. Bị một lần nhớ suốt đời. Bạn nghĩ nếu là bạn thì bạn sẽ phản ứng sao? Bạn có trở lại để mua từ người bán hàng đó không? Không. Chỉ cảm thấy bực bội và muốn chửi thề vì mình đã bị lừa thật đau đớn.
Đó là thể hiện của tính khôn vặt, vô cùng khôn vặt. Để làm gì? Để lừa người khác đi vào mua. Coi như mình đã thành công. Còn việc họ có ghé vào ngày mai hay trong tương lai không thì chẳng quan tâm. Mình đẩy xe bán đi chỗ khác. Đó là một cách suy nghĩ vô cùng ngắn hạn và cục bộ.
Cân điêu, Cân thiếu
Một chuyện nữa là cân điêu, cân thiếu để đánh lừa người tiêu dùng. Một dân tộc, một nền buôn bán kinh doanh mà mất nết và gian dối đến mức cái chuyên cân đúng cũng là một lợi thế để đem quảng cáo. Tại sao một cái chuyện hiển nhiên như vậy lại là chuyện lạ ở xứ mình? Các bạn ra ngoài đường cũng sẽ thấy nhiều chỗ ghi “cân đúng” để quảng cáo. Chuyện đó mà cũng quảng cáo nữa sao? Bộ từ đó giờ ai cũng cân thiếu hay sao mà phải làm vậy? Thật nực cười. Điều đó cho thấy cái xã hội của chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta khôn lỏi, khôn vặt, chứ không hề thông minh. Buôn bán làm ăn ở Việt Nam không hề nghĩ đến việc xây dựng uy tín, thương hiệu, ngày mai hay tương lai mà chỉ nghĩ đến hiện tại. Chỉ nghĩ đến việc làm sao để thu tiền từ người tiêu dùng nhiều nhất còn chất lượng thì mặc kệ.
Người Việt và Người Hoa
Trước đây gần nhà tôi có một cặp vợ chồng gốc Hoa bán đồ. Mỗi lần con nít mà đến mua thì họ sẽ tặng cục kẹo. Thành ra lần sau mấy đứa con nít nếu có mua hàng sẽ đến chỗ của ông bà ta mà không đi chỗ khác. Còn những người Việt Nam thì hễ thấy con nít là bán hàng ăn gian. Các bạn thử nghĩ đi, trong cái cách làm ăn mà có thể cho là mức thấp nhất của xã hội thể hiện điều gì? Tư duy kinh doanh của người Việt khác với người Hoa ra sao? Dân tộc nào sẽ mạnh hơn dân tộc nào? Cộng đồng nào sẽ phát triển hơn cộng đồng nào?
Tôi thì không ưa gì lắm người Hoa nhưng tôi phải công nhận là họ kinh doanh rất giỏi. Họ biết nhìn xa trông rộng. Họ làm ăn có chiến lược và nghĩ đến việc lâu dài. Cho nên đi đến đâu chúng ta cũng thấy phố Tàu nhưng họ rất thành công và thành đạt.
Vì sao lại thế?
Nhưng vì sao người Việt Nam lại khôn vặt? Cái này thì tôi không rõ. Vì sao dân tộc tính lại như vậy? Tôi nghĩ một phần là vì lịch sử của chúng ta. Chúng ta đã bị đô hộ và sống trong nghèo đói nhiều quá nên chỉ biết làm sao để lo cho ngày hôm nay, sống đến ngày mai, chứ không hề suy nghĩ xa hơn được nữa. Từ thời Tàu, Pháp và nội chiến, dân tộc Việt chưa bao giờ được sống trong yên bình. Vì vậy cho nên tính khôn vặt đã ăn vô máu con người của chúng ta và trở thành dân tộc tính.
Với tính cách như vậy thì làm sao phát triển được? Chúng ta chỉ có thể tồn tại, chịu đựng để rồi sống tạm chứ khó có thể phát triển mạnh được. Tôi cảm thấy như chúng ta chỉ muốn sống tạm qua ngày, sống cho có, chứ chúng ta không muốn vươn lên thực sự.
Tôi rất là buồn vì điều đó. Vì tôi cũng là một người Việt Nam và tự hào về điều đó. Và tôi cũng muốn đất nước mình phát triển. Nhưng với tính cách khôn vặt hiện tại thì tôi không thể hình dung ra được là chúng ta sẽ phát triển bằng cách gì? Chúng ta sẽ phát triển thế nào?
Viết dựa theo clip của Dưa Leo.
https://dangnho.com/kien-thuc/
______________________________________
Ngu hết phần thiên hạ
Nhiều người cùng thế hệ với tôi hoặc anh chị tôi hiện nay đã ngoài 60 cả rồi. Nhưng chẳng hiểu họ giả vờ ngu hay là ngu bẩm sinh, mà không phân biệt được mốc thời gian của các giai đoạn lịch sử. Họ cứ đem chuyện HỒI XƯA để so sánh với giai đoạn hôm nay, rồi chửi rủa tôi là thằng phản động!
Họ nói với nhau rằng, thì, là, mà ... Ngày xưa nghèo khổ, bây giờ được như ri là quá phát triển rồi. Rằng xưa đói, cơm không có ăn, áo không đủ mặc, giờ vầy còn đòi gì nữa? Rằng xưa trên bom dưới đạn, bây giờ hòa bình dù có vất vả ngủ cũng ngon giấc, chả sợ chết chóc vì bom rơi, đạn lạc. Bla...bla ...!
Cái ngu của các người là không phân định được hồi xưa là hồi xưa nào. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ ra cái mà các người thường gọi là "hồi xưa" ấy. Nó có 2 giai đoạn: trước 30.4.1975 và sau 30.4.1975. Là vầy:
Trước 30.4.75 một người lao động bình thường có thể nuôi sống vợ và 7-8 đứa con. Công chức làm cho các hãng xưởng tư nhân hoặc công chức nhà nước đều được trả lương cả vợ lẫn con, thì làm sao mà đói? Người già cả không nơi nương tựa, được chính phủ đưa vào viện DƯỠNG LÃO chăm sóc. Trẻ em mồ côi được chính phủ đưa vào viện CÔ NHI nuôi nấng. Kẻ tha phương cầu thực (chạy giặc) thì có trại TỊ NẠN nương thân. Người nghèo khổ thì có trại TẾ BẦN giúp đỡ. Kẻ lữ hành lỡ độ đường thì có QUÁN CƠM XÃ HỘI ăn uống hoàn toàn miễn phí. Vậy, đói khổ nó ở đâu ra?
Trong một đất nước đang chiến tranh thì làm sao mà phát triển cơ sở hạ tầng mà so bì với thời bình? Nhưng dù sao thời đó cũng đủ trường học khang trang để học sinh ngồi học chứ không như các trường vùng cao, vùng xa ngày nay. Dù không phát triển, nhưng bệnh viện mỗi người một giường, chứ đéo có cảnh chen chúc dưới gầm giường như ngày nay. Dù kinh tế không bằng hôm nay, nhưng người dân chẳng gánh nợ công, mà lại được nhà nước chữa bệnh hoàn toàn miễn phí và học sinh đi học cũng chẳng tốn của cha mẹ đồng bạc học phí nào. Như vậy thì thử hỏi, hồi nào phát triển hơn?
Nói bây giờ hòa bình sướng hơn hồi xưa vì không sợ tiếng súng, tiếng bom? Vậy thử hỏi các người, cuộc chiến này do ai gây ra? Ai đem bom đạn Nga Tàu vào tàn sát dân chúng Miền Nam? Ngu thật hay giả ngu vậy mấy người?
Còn nói về "hồi xưa" của giai đoạn sau 1975 mấy người bị đói là đúng rồi. Không đói sao được khi vừa im tiếng súng là họ đến nhà bắt nộp lúa nuôi quân hết đợt này sang đợt khác. Không đói sao được khi nhà ông có 500 đồng, họ chỉ đổi ông được 1 đồng.
Không đói sao được khi ông thu hoạch mùa vụ xong đều phải gánh hết lên HTX. Không đói sao được khi nhà ông nuôi được con bò hay con heo cũng không được bán hoặc làm thịt, mà phải giao cho HTX... Không rách sao được, khi gia đình ông 3-4 người mới được xét duyệt cho mua 1m vải quần. Không te tua sao được, khi ông cần một cái nồi để nấu cháo, lúc đến cửa hàng mậu dịch quốc doanh thì họ đưa cho ông một chiếc lốp xe đạp???
Các ông phải biết cái hồi xưa đói khổ đó do ai gây ra chứ. Từ một đất nước tự do muốn đi đâu thì đi, muốn mua cái gì thì mua, muốn ăn cái gì cũng có... Tự nhiên quay sang muốn đi đâu phải xin giấy tạm trú, tạm vắng. Muốn mua cái quần, cái áo, đôi dép cũng phải chờ xét duyệt mà chưa chắc đã được. Muốn ăn thì phải xếp hàng mua phiếu nơi cửa hàng quốc doanh, mà chưa chắc đã được ăn món mình ưa thích.... Những điều đó chế độ nào gây ra cho các người vậy?
Già hết rồi, có ngu thì chừa lại cho đời một ít. Sao cứ giành hết phần ngu của thiên hạ vậy mấy cha?
Ngô Trường An
Hung dữ. Người Việt thay đổi sau 75
Người Việt chúng ta (hiện nay) là những người hung dữ.
Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng: Người Việt của bạn là những người hung dữ”.
Đấy là tình cảnh một dịp gần đây, trong buổi giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta (Indonesia), tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi. Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc, chị hỏi tôi từ đâu đến.
Câu nói của người phụ nữ làm tôi choáng váng. “Tại sao chị lại nghĩ vậy?” – Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua Việt Nam du lịch.
Đến TP.HCM, khi đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng bên đường chụp ảnh khu nhà thờ Đức Bà bằng chiếc điện thoại vừa mới mua thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt điện thoại, rồi vút đi bằng xe máy.
Vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những vết sẹo trên cơ thể (do bị kéo té ngã) mà còn cú sang chấn về tinh thần: Hiện nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe tiếng xe máy chị lại hoảng hốt.
Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng chính quyền TP.HCM đang làm các bước để cải thiện sự an toàn cho khách du lịch, người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất là bản tính tham lam, bon chen và hung hăng của người Việt.
Chị cho biết, trong khoảng ba tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều hoàn cảnh: Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, xô đẩy; người ta bóp kèn inh ỏi trên phố để cố nhanh hơn vài giây, vài phút.
Khi va quẹt vào nhau trên phố, thay vì nhã nhặn giải quyết vụ việc, người ta sửng cồ, sẵn sàng lao vào nhau.
Người ta sẵn sàng bắt chẹt khách du lịch chỉ vì lợi nhuận trước mắt: Khi trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến nguồn gốc châu Phi của chị. Người phụ nữ thở dài nói rằng chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ sa vào hoàn cảnh tương tự và so với những gì chị đã trực tiếp trải nghiệm, người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và tử tế.
Người Việt có hung dữ không? Câu hỏi ấy đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có câu trả lời.
Tại con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp, tôi chạy xe kế bên người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Người mẹ vừa chạy xe vừa ra rả rủa xả con mình trong khi cô con gái nhỏ co rúm vì sợ hãi.
Người mẹ chửi con vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì? Hay bà đang cố gắng gieo mầm mống của sự hung dữ vào tâm hồn trẻ nhỏ?
Người Việt chúng ta là những người hung dữ. Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm tính xấu cho nó
Tôi tự hỏi có phải vì điều kiện sống quá áp lực, vì hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người ta dễ dàng trút giận lên nhau?
Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự TP.HCM. Đó là Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).
Đây là hai thành phố có tình trạng người thất nghiệp khá cao, an sinh xã hội thấp, nhiều người nghèo và đặc biệt với tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến người ta nổi nóng.
Nhưng thật lạ, trong bốn năm sống ở Manila và một năm rưỡi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố, dù kẹt xe đến mấy, ít ai bóp còi.
Văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn các thành phố của Việt Nam và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, tôi chưa từng gặp tình trạng bị chèo kéo, hăm dọa và bắt nạt như tôi từng gặp mỗi khi về nước.
“Người Việt là những người hung dữ”, câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy sự hung dữ ngày càng lộng hành và bộc phát không chỉ ngoài đường phố mà còn trong các gia đình (bạo hành phụ nữ, trẻ em, người thân trong gia đình giết nhau vì mâu thuẫn hay tranh chấp tài sản), trong trường học (bạo hành học sinh), trên mạng xã hội (người ta có thể thoải mái mạt sát, thóa mạ lẫn nhau). Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.
Tôi đã nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước chúng ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh.
Điều đáng buồn là khi chiến tranh lùi xa, sự tử tế cũng đang dần biến mất nhiều nơi. Bộ phim “Chuyện tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1985 đã cảnh báo về tình trạng ấy. Giờ đây, sau 34 năm, bộ phim vẫn còn nóng hổi tính thời sự.
Theo lời bình của bộ phim: “Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn…”.
Vâng, sự tử tế chính là cái gốc cho sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để đánh thức và khích lệ sự tử tế trong mỗi con người, nền tảng đạo đức xã hội sẽ tiếp tục lung lay, khiến cho những thành tựu phát triển kinh tế của chúng ta trở nên vô nghĩa.
Nguyễn Phan Quế Mai
Thống kê thế giới về Việt Nam
Đỉnh cao trí tuệ
Dân số:
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.
Diện tích:
Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.
Duyên hải:
Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.
Rừng cây:
Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.
Đất canh tác:
Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.
Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa… do quản lý rất tồi:
1. Giáo dục:
Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình.
Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.
2. Bằng sáng chế:
Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.
3. Ô nhiễm:
Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.
4. Thu nhập tính theo đầu người:
Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. Tham nhũng:
Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
6. Tự do ngôn luận:
Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.
7. Phát triển xã hội:
Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
8. Y tế:
Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Câu trả lời trước hết xin dành cho đảng cộng sản Việt Nam, kế đến là các bộ môn văn hóa & xã hội, cũng như đạo đức học & giáo dục học.
Xuất khẩu bản chất côn đồ cộng sản!
Cách nay 31 năm, ở thủ đô Luân Đôn (London) của Anh Quốc, có một nhóm người Việt tị nạn (thuyền nhân) diễu hành biểu tình chống ngày kỷ niệm 30.4.1975 trước cửa Đại sứ quán Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bỗng nhiên có một thanh niên đeo kính cận chạy từ bên trong Sứ quán ra, rút một khẩu súng ngắn, dang hai chân, quỳ người xuống theo tư thế xạ thủ, hai tay cầm súng chĩa nhắm bắn về phía đoàn người đang biểu tình bất bạo động! Hình ảnh bạo lực nầy quả hy hữu, lạ mắt vô cùng đối với giới báo chí và người Anh! Không may cho hắn, là người biểu tình đã chụp được: “nguyên trạng” hắn ta với cây súng lăm lăm trong tay ở tư thế: “chuông reo là bắn”.
Lúc đó xã hội Việt Nam còn: “kín mít” gần như Bắc Hàn hôm nay. Dân đen sợ công an hơn sợ cọp. Công an là lực lượng kiêu binh, muốn: “xử” ai là “xử”. Có lẽ tên kia nghĩ rằng thủ đô London cũng chỉ như là…Hà Nội mà thôi nên sang nước Anh cũng chĩa súng dọa người! Hôm sau, tấm hình: "lịch sử ngoại giao" gần 31 năm trước về việc một nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Anh quốc dùng súng chĩa vào đoàn người Việt biểu tình đòi…bắn đã nhất loạt được báo chí Anh quốc cho lên trang nhất! Thân phận: “sát thủ đầu còn…mưng mủ” kia lộ tẩy: hắn ta là…đệ tam tham tán của Đại sứ quán Việt Nam.
Nước Anh bị sốc nặng với hành vi: “ngoại giao” của phía Việt Nam. Họ không tài nào “tiêu hóa” nổi cái “văn hóa ngoại giao Xã Hội Chủ Nghĩa” nầy nên đã ra lệnh trục xuất “nhà ngoại giao” kia ra khỏi Anh trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi điều tra. Đại sứ quán Việt Nam đã: “nỗ lực” vớt vát với bào chữa rằng ngài tham tán chỉ đùa, và nói rằng cây súng đó làm bằng Sô-cô-la! Nhận ra lý do súng làm bằng sô-cô-la có vẻ quái đản quá (vì loại súng ngọt ngào này thường chỉ phụ nữ mới thích chứ đàn ông ít ai…thèm), Sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn sau đó lại gãi đầu bảo đó chỉ là súng...nước! (dù súng nước thì vẫn là loại phụ nữ…thích, còn nam nhi chỉ thích súng lục làm bằng kim loại cơ).
Không chỉ báo chí Anh quốc mà báo tiếng Việt ở nước ngoài đều đưa tin và đăng ảnh. Tòa Đại Sứ, khi bị triệu đến Bộ Ngoại giao Anh để trả lời về việc nầy, đã cho rằng đó là súng giả. Lập luận bào chữa trẻ con đó dĩ nhiên sao được Scotland Yard chấp nhận? Với năng lực của cảnh sát Anh thì sau đó Đại sứ quán Việt Nam đã phải nộp lại súng thật. Và rồi, quyết định trục xuất: “ngài tham tán” ra khỏi Anh quốc sau 48 giờ được thi hành; tên tham tán nầy đã phải rời nước Anh, vĩnh viễn không bao giờ được phép trở lại dù với thân phận gì. Chính quyền Anh lúc đó gần như muốn đóng cửa đại sứ quán Việt Nam vì vụ xì căng đan nầy.
Với tâm thế của kẻ bề trên quen thói hành xử bạo ngược đè nén dân lành trong nước của những: “cường hào, ác bá” thời Phong Kiến Xã Hội Chủ Nghĩa, dù miệng luôn rao giảng chế độ mình là hiện thân dân chủ, mọi thứ đều là: “của dân”, mọi việc làm đều: “vì dân”, “do dân” mà thành, họ đã: “xuất khẩu” cái căn tính côn đồ, có cội rễ từ nền tảng: “chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng”, '‘chính quyền trên đầu súng” của chủ thuyết Marx - Lenin - Mao, ra thế giới văn minh, nơi mọi việc đều phải hành xử theo pháp luật. Đúng là: “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”!
Hình ảnh côn đồ VC hăm dọa bắn đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại Luân Ðôn, 7 September 1988:
Nguồn: Internet
Gun Drama at Vietnamese Communist Embassy
in United Kingdom, September 1988
Communist agent threatened to shoot Vietnamese political refugees
at a demonstration in front of VC Embassy in London.
EXCLUSIVE: THE SHOCK SCENES THAT GREET DEMONSTRATORS YESTERDAY.
Dail Express, Wednesday September 7, 1988
Embassy gun drama is probe by F.O.
Picture 1: A man with a gun apparently being restrained by someone inside the embassy
Picture 2: Gunman taking aim at photographer
AN URGENT investigation was under way last night after a man armed with a pistol appeared on the steps at the Vietnamese Embassy in London.
Vietnamese refugees claimed he was a diplomat who threatened them during a demonstration outside the building in Kensington. And they produced pictures apparently showing the same man in the embassy grounds and disappearing through the front door.
A spokesman for a refugee group said: “The embassy ordered their members to use firearms to threaten the demonstrators.”
Diplomatic police were being consulted last nigh about the incident and a report is expected to be handed to Foreign Secretary Sir Geoffrey Howe this morning.
He is likely to seek urgent talk with the Vietnam’s ambassador, Tran Van Hung.
A Scotland Yard spokesman said of the incident: “This is being investigated.”
The Foreign Office commended: “We are in close touch with the police about these disturbing allegations and await their full report.”
It was Government policy not to issue firearms certificates to embassy security officers.
And a spokesman confirmed that, if a diplomat was found to have broken this law, it would normally lead to his expulsion.
At the embassy, diplomat Than Nhan Khang said a demonstration had taken place on Sunday.
He said: “We don’t have any weapons in the embassy.”
Việt Nam đang ở thời đại nói láo toàn tập!
Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?
Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.
Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.
Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.
Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh..... Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.
Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.
Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo.
Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả... Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.
Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh... Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử. Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.
Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.
· Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển...tất cả đều rặt láo.
· Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm.
· Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.
· Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.
Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn... Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi.
Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ... Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.
Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại.
Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình.
Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồtổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…
Còn biết bao chuyện láo không kể xiết: Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá.
Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.
Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.
Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.
Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo. Nghĩ cũng buồn!
26/11/2017
Đỗ Duy Ngọc
Ăn cắp - Văn hóa "Giả vờ" ở Việt Nam
Tôi không bênh vực những Tiếp viên Hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN, nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn chứ! Mà tôi thực sự thương hại họ, vì ”Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua!”
Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp”: Bác sĩ, Y tá “ăn cắp” phong bì của bệnh nhân, “ăn cắp” thuốc tiêm chủng ngừa bằng cách chia phân lượng thuốc tiêm ra nhiều phần, không đủ tiêu chuẩn, “ăn cắp” thủy tinh thể nhân tạo của Mỹ, rồi thay thế bằng sản phẩm Ấn Độ để “ăn cắp” giá tiền sai biệt.
Khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường học “ăn cắp”: Giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ của người khác, học sinh, Sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp dỏm bằng phong bì.
Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị Lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quỹ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình …..
Vì vậy, khi tôi nhìn thấy những cô Ca sĩ, Hoa hậu, Người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe “khủng”, nhà “khủng”, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ! Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.
Khi về Việt Nam, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lộ. Tôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình . Những người công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” lương tâm, phải không anh?. Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt
Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là “Bút Máu” đấy anh ơi!
Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lý có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi!
Trong xã hội, toàn là “ăn cắp”, vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, nhưng giả vờ không biết, Vì Văn hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.
Cán bộ lãnh lương 200 đô la một tháng, xây nhà chục triệu đô nhưng giả vờ” đó là công sức lao động tay chân, và trí tuệ, hay quà tặng của cô em “kết nghĩa”? Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm “con kết nghĩa ” của cô ta quá. Thế mà có những Lãnh đạo, Ủy viên Trung Ương Đảng, Đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, Ủy Ban Điều Tra, Quan Tòa “Thiết Diện Vô Tư”, Phóng viên Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của “cô em kết nghĩa” đó!
Còn có thể trong tương lai, sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà “khủng”, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa nữa …
Công chúa mặc áo đầm hồng, ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng, đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn Chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ Công chúa là một Chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệm gì cả . Y như tên nhóc Bắc Hàn mặt búng ra sửa Ủn Ỉn, và đoàn tùy tùng Tướng già của thằng con nít đó vậy …
Toàn đảng đều “giả vờ” tin rằng các Hoàng tử, Công chúa đều là thiên tài không đợi tuổi, mặt trẻ ranh mà nhảy lên ngồi trên đầu các nhà cách mạng lão thành, và ai nấy đều “giả vờ” tán tụng khen thơm như múi mít! Thượng bất chính, hạ tắc loạn:
“Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì Nó “Thank you”!
Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người Việt Nam như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mỹ quá rồi. Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể “ăn cắp” lương tâm, phẩm giá, và nhân tính của tôi. Tôi được sống như một “CON NGƯỜI” không phải chỉ “giả vờ ” “làm người” đang sống đâu …..
Nhan Chinh
Hèn hạ và tráo trở?
Thư ngỏ gửi Gs Ngô Bảo Châu
Trước đây, khi tui nghe anh nói anh đã từ chối việc Tàu cộng mời anh qua đó để làm việc đổi lại anh sẽ trở thành triệu phú cũng như tui thấy anh bị Việt cộng ném đá khi anh xúc phạm Hồ chí minh và biết được những băn khoăn, trăn trở của anh về hiện tình cố quốc nên tui có lòng cảm kích anh.
Tuy nhiên, cũng như những kẻ không thể thoát khỏi tư tưởng cộng sản khác nhưng lại được ngụy trang dưới vỏ bọc tinh vi là "đấu tranh dân chủ" bằng cách Việt cộng tung ra chiến dịch "đan kén vàng bộc nhộng đỏ" bằng cách viết bài nói xấu, tố cáo để tuồn diễn được hoàn hảo hơn hòng sau này sẽ sử dụng lúc cần thiết theo kế sách "nuôi NHỘNG ĐỎ ba năm xé kén một lần" để lấy tầm dệt cờ máu, anh cũng vậy, cũng không khác gì Ả NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù anh là một giáo sư toán học lừng danh.
Khi nước Mỹ đang oằn mình chống lại những đòn phản công tàn khốc của Tàu cộng và "đồng chí" của Tàu cộng là đảng Dân chủ Mỹ bằng chứng là căn bịnh Kung Flu, khủng bố Antifa, phong trào Black Lives Matter với mục đích là đánh sập nước Mỹ, hạ bệ kẻ thù nguy hiểm của Tàu cộng, của khối cnxh quái thai, của đảng Dân chủ và những chánh trị gia bẩn thỉu của nước Mỹ thì bỗng dưng anh lại cổ súy cho chúng nó mà cụ thể là ủng hộ cho Bọn Lưu Manh Hà Nội - BLM Hanoi.
Ngoài việc anh nổi tiếng trong làng toán học quốc tế thì có một câu nói của anh cũng làm cho anh nổi tiếng trên mạng xã hội do anh viết trên FB của anh đó là "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh". Nhưng nay chính cái câu nói này của anh lại phản bội lại anh, tố cáo anh và chứng minh cho thiên hạ thấy anh là kẻ "hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh" khi ủng hộ cho những đòn thù của Tàu cộng và đảng Dân chủ tấn công nước Mỹ, tấn công chánh quyền của tổng thống Trump.
Để chứng minh cho việc Tran Hung tui khẳng định Ngô Bảo Châu là kẻ "hoặc khốn nạn, hoặc thần kinh" khi ủng hộ cho Bọn Lưu Manh Hà Nội thì tui sẽ thể hiện cho anh và mọi người thấy rõ như sau:
1. Tui dùng phép so sánh tương đương theo phương pháp so sánh của toán học, một sở trường của vị giáo sư toán học nổi tiếng Ngô Bảo Châu:
Ngô Bảo Châu nói rất đúng khi khẳng định "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh". Và nếu áp dụng phương pháp so sánh tương đương câu nói này của Ngô Bảo Châu với việc Ngô Bảo Châu ủng hộ Bọn Lưu Manh Hà Nội thì ta có kết quả như sau:
- Vế thứ nhứt: Trẻ con Việt Nam ăn không đủ no, áo không đủ ấm sẽ tương đương với việc Việt Nam không có dân chủ, tự do, chống kỳ thị chủng tộc vì Việt cộng không bao giờ cho phép những thứ xa xỉ này tồn tại.
- Vế thứ nhì: Từ vế thứ nhứt, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đi tới kết luận "hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh" khi Việt cộng bỏ ra 1,4 ngàn tỉ đồng để xây, dựng tượng đài. Điều này, nếu xét theo phương pháp so sánh tương đương thì đồng nghĩa với việc "ở Việt Nam không bao giờ có dân chủ, tự do, có phong trào chống kỳ thị chủng tộc mà ai đó lại chỏ mỏ qua Mỹ để ủng hộ cho Bọn Lưu Manh Mỹ khi thành lập Bọn Lưu Manh Hà Nội" rõ ràng là hành vi "hoặc khốn nạn, hoặc thần kinh" mà nói theo phương ngữ chân phương của người Việt Nam thì đó là hành vi "khôn nhà dại chợ".
Ngô Bảo Châu chắc sẽ không quên câu nói "quốc gia hưng vong - thất phu hữu trách". Thật khốn nạn khi Ngô Bảo Châu lại ủng hộ Bọn Lưu Manh Hà Nội chỏ mỏ qua đây mà lại bỏ không ở ngay cố quốc. Tại sao Ngô Bảo Châu không thành lập các phong trào kêu gọi Việt cộng trả lại cho dân quyền tự quyết? Tại sao Ngô Bảo Châu không thành lập lực lượng chống Tàu cộng cướp giựt Biển Đông của Việt Nam?,....? mà lại đi chỏ mỏ qua đây?
Chắc chắn Ngô Bảo Châu sẽ giảo biện rằng vì Việt cộng không cho phép làm những điều đó, Việt cộng sẽ đàn áp, dập tắt những phong trào đó nên Ngô Bảo Châu không thể, không dám làm. Nếu Ngô Bảo Châu có quan hệ này để chống chế lại lập luận của tui theo bản chất "cứu cánh biện minh cho phương tiện" thì một lần nữa Ngô Bảo Châu đã tự vả vào miệng mình. Bởi vì Ngô Bảo Châu đã từng có một câu nói nổi tiếng khác để truyền cảm hứng đó là "ba yếu tố để thành công: sự dũng cảm, tính kỷ luật (nỗ lực), và lòng đam mê". Do đó, việc Ngô Bảo Châu bỏ không ở cố quốc nhưng lại chỏ mỏ qua đây, xía vào chuyện của nước Mỹ khi ủng hộ Bọn Lưu Manh rõ ràng Ngô Bảo Châu là kẻ ba trợn, nói cho lấy được chớ hoàn toàn không có ba yếu tố như Ngô Bảo Châu đã nói là: DŨNG CẢM - NỖ LỰC - ĐAM MÊ".
Dũng cảm sao không dám thành lập lực lượng chống lại Việt cộng và Tàu cộng mà lại đi ủng hộ Bọn Lưu Manh Hà Nội chỏ mỏ qua đây? NỖ LỰC tại sao không theo đuổi tiến trình xóa sổ cnxh quái thai của tổng thống Trump mà lại ra mặt chống đổi tổng thống Trump? ĐAM MÊ nào hơn ĐAM MÊ đất nước Việt Nam được TỰ DO, DÂN CHỦ mà muốn có được kết quả từ niềm đam mê tột bậc này thì chi có duy nhứt một con đường là phải lật đổ, tiêu diệt Việt cộng bởi vì nếu Việt cộng vẫn còn tồn tại thì Việt Nam không bao giờ có đa nguyên, đa đảng, điều này chính miệng của tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "những kẻ kêu gọi đa nguyên, đa đảng là thành phần bất hảo".
Trước bài hạch tội này của tui, dĩ nhiên những kẻ có cùng căn bịnh khốn nạn hoặc thần kinh, những kẻ mắc dịch Hội chứng loạn trí Trump như giáo sư Ngô Bảo Châu và lũ Vẹm kiều rác rưởi sẽ rống họng sủa rằng "đừng mơ Donald Trump sẽ đánh sập Tàu cộng, xóa sổ cnxh quái thai vì Donald Trump là người chỉ nói suông, chỉ vì nước Mỹ trước tiên,...". Với những kẻ đó Tran Hung tui không chấp nhứt nhưng với Ngô Bảo Châu mà có cái tư tưởng ngục quần này thì tui không còn nghi ngờ gì nữa về việc nhiều người, trong đó có lũ bò đỏ đã gọi Ngô Bảo Châu là "con bò làm toán".
Bởi vì, đã là một giáo sư toán học nổi tiếng với danh hiệu là người đã giải quyết bổ đề cơ bản do Robert Langlands đề xuất thì tại sao Ngô Bảo Châu lại ngu học tới mức không áp dụng phép nội suy toán học vào việc nhận ra quyết tâm đánh sập Tàu cộng, xóa sổ cnxh quái thai của tổng thống Trump?
Tui có thể đưa ra một dẫn chứng cụ thể cho Ngô Bảo Châu nội suy toán học, đó là nhận định của Ngô Bảo Châu về Tàu cộng ở Biển Đông rằng "Cái mà Tàu cộng muốn ở Việt Nam chưa chắc đã là dầu hoả, mà là sự thần phục vô điều kiện, là Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Tàu cộng có thể tự tung tự tác trên Biển Đông". Đúng hoàn toàn là như vậy nhưng tại sao Ngô Bảo Châu lại ra mặt chống lại những quyết sách của tổng thống Trump mà không chịu làm bài toán thống kê để so sánh hành động của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông thời tổng thống Obama với thời tổng thống Donald Trump?
Cũng là dân trí thức với nhau, lẽ ra tui sẽ xài ngôn ngữ khiêm cung, lịch thiệp với anh cho phải đạo nhưng vì rõ ràng anh là một tên khốn nạn hoặc thần kinh nên không thể nói lời hay ý đẹp với anh được mà phải mắng anh bằng ngôn ngữ chợ trời may ra mới làm cho anh tỉnh ngộ. Vì anh là một trí thức bậc cao nên tui chỉ gởi tới anh bấy nhiêu đây là đủ để cho anh dùng phương pháp nội suy toán học mà kiểm điểm lại bản thân mình.
Một ông nông dân sẽ khó tránh khỏi những hành vi hồ đồ do khả năng nhận thức hạn chế nhưng một giáo sư toán học lừng danh thế giới như Ngô Bảo Châu mà cũng bị thiểu năng nhận thức thì thật là xấu hổ cho dòng họ nhà Ngô Bảo Châu nói riêng và giới trí thức người Việt Nam nói chung.
Nhân đây tui xin gởi tới Ngô Bảo Châu và những kẻ đang cổ súy cho Bọn Lưu Manh bài viết có tựa đề "Trump - không phải Biden - đã làm cho cuộc sống của người da đen trở nên tốt hơn" của ký giả da đen là ông Gianno Caldwell, một nhà phân tách chánh trị của Fox News và là người sáng lập và người đứng đầu Caldwell Strategic Consulting tại Washington, ông là tác giả của cuốn Taken for Granted: Làm thế nào chủ nghĩa bảo thủ có thể giành lại người Mỹ mà chủ nghĩa tự do. Người Chicago trước đây giữ các vị trí trong chánh phủ liên bang và chính quyền bang Illinois,... vừa đăng trên Fox News cách đây ba tiếng đồng hồ.
Tại sao họ cũng là những người Mỹ da đen nhưng họ lại ủng hộ tổng thống Trump và chỉ trích Bọn Lưu Manh và Joe Biden trong chủ đề kỳ thị chủng tộc còn Ngô Bảo Châu lại hồ đồ khóc mướn thương vay cho Bọn Lưu Manh? Nhục lắm giáo sư toán học Ngô Bảo Châu./.
Trần Hùng
Nguồn: Internet
Đăng ngày 09 tháng 10.2020