Nước Mỹ đi về đâu?
Vũ Linh
Cuộc bầu tổng thống năm nay đã diễn ra cách đây một tháng hai ngày, tính tới ngày số DĐTC này ra mắt. Mà vẫn chưa ai biết ai sẽ giơ tay tuyên thệ đầu năm tới. Thông thường thì tối ngày bầu cử là ta đã có kết quả ngay rồi. Năm nay thì đến giờ này cả nước vẫn mù tịt.
Tại sao lại có chuyện rắc rối như vậy?
Thứ nhất, phải nói ngay, bầu cử Mỹ, nhất là bầu cử tổng thống, càng ngày càng rắc rối, càng nhiều luật lệ, càng nhiều cử tri, càng nhiều phân hóa, càng nhiều gian lận và ngay cả các ứng cử viên cũng càng ngày càng… bác bỏ luật chơi.
Nhìn lại lịch sử cận đại để xem vài kinh nghiệm.
Năm 1960, thượng nghị sĩ John Kennedy thắng PTT Nixon khít nút, qua hơn 100.000 phiếu của tiểu bang Illinois. Mà tiểu bang này lại nổi tiếng là tiểu bang ‘ma giáo’ nhất Mỹ, vừa là thủ đô của mafia Mỹ, vừa là thủ đô của chính trị gian trá mánh mung nhất nước luôn. Khi đó, TNS Kennedy bị nghi ngờ thắng nhờ thống đốc tiểu bang và thị trưởng Chicago thông đồng cùng với các nghiệp đoàn để tráo phiếu, gian lận gì đó, và phe CH đòi kiểm tra, đếm phiếu lại và thưa kiện. Ông Nixon phủ quyết, tuyên bố nhìn nhận ông Kennedy đã đắc cử. Ông Nixon giải thích thưa kiện, tranh cãi sẽ giảm uy tín của tổng thống, bất kể ai là người thắng cử, sẽ khiến tổng thống khó làm việc và đất nước thêm chia rẽ. Ông chấp nhận thua keo này, bày keo khác. Kết quả ông Kennedy đắc cử. Tám năm sau, ông Nixon ‘bày keo khác’, đắc cử tổng thống thật.
Bốn thập niên sau, tình hình thay đổi hẳn
Năm 2000, PTT Al Gore thua khít nút thống đốc Bush con tại Florida. Mới đầu, ông chấp nhận thua, gọi điện thoại cho ông Bush, chúc mừng ông này. Nhưng ngay sau đó, nghe lời dụ khị của các phụ tá và cố vấn, gọi điện thoại trở lại, rút lại lời chịu thua và chúc mừng, cho biết sẽ đòi đếm phiếu lại, rồi thưa kiện.
Cuộc bầu cử này đi vào lịch sử khi cuộc chiến kéo dài 37 ngày. Mỗi bên tung ra lực lượng cả trăm siêu luật sư đổ xuống Florida, thưa kiện liên tục hết vụ này tới vụ khác, các tòa sơ thẩm và cả Tối cao Pháp Viện tiểu bang thụ lý ngày đêm, ra phán quyềt gần như mỗi ngày. Báo chí loan tin kiểm phiếu, đếm phiếu không ngừng, thiên hạ học hỏi được cả triệu chuyện về các hình thức bầu bán, lá phiếu,… Lần đầu tiên nghe đến các chuyện như ‘hanging chad’, tức là các phiếu bầu bằng cách bấm lỗ, lủng ba góc hay hai góc hay một góc hay chỉ bị lõm. Khi nào thì là hợp lệ? Đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lui cho tới khi còn hai ngày nữa là hạn chót tiểu bang Florida phải xác nhận kết quả theo Hiến Pháp. Đến khi đó, Tối Cao Pháp Viện liên bang mới can thiệp, ra lệnh ngưng đếm phiếu và bộ trưởng Nội Vụ Florida công bố và xác nhận kết quả đếm phiếu ngay. TĐ Bush hơn PTT Gore 537 phiếu, chiếm được Florida, được đúng 271 phiếu cử tri đoàn và đắc cử.
PTT Gore tuyên bố ông không nhìn nhận ông Bush thắng cử, nhưng miễn cưỡng chấp nhận phán quyết của TCPV. Sau đó, trong suốt tám năm của TT Bush con, ông Gore, cay đắng công kích TT Bush đủ chuyện. Được mấy ông cấp tiến bắc Âu an ủi, cho giải Nobel Hòa Bình vì có công cảnh giác trái đất sẽ bốc cháy năm 2016.
Gần hai thập niên sau, năm 2016, trái đất không bốc cháy, nhưng cuộc bầu năm đó thì lại bốc cháy đùng đùng, gặp rắc rối, nhưng là loại rắc rối mới, với hậu quả lâu dài tai hại hơn gấp bội.
Trong vụ Kennedy-Nixon, sau bầu cử, hai đảng và cả dân chúng quên ngay những tranh cãi, cùng bắt tay làm việc cho đất nước. Trong vụ Gore-Bush, cũng đã có sự hợp tác giữa hai đảng sau bầu cử tuy cá nhân ông Gore tiếp tục làu bàu và báo chí tuy không mê mẩn ông Bush chút nào nhưng cũng chỉ lảm nhảm chỉ trích như thường lệ, không có gì quá đáng. Nhất là vài tháng sau, xẩy ra vụ 9-11, khiến cả nước Mỹ đoàn kết lại sau lưng TT Bush.
Nhưng qua năm 2016, tình hình biến thể, sa sút trầm trọng với những hậu quả long trời lở đất.
Một ngày sau kết quả bầu cử, hai dân biểu DC đã mau mắn đòi đàn hặc ông Trump vì tội đã lừa gạt dân để được đắc cử. Bà ứng cử viên của Đảng Xanh -Green Party- được đâu 1% phiếu, hô hoán gian lận tranh cử, đòi đếm phiếu lại tại ba tiểu bang then chốt nhất vùng Đại Hồ. Được ngay bà Hillary ủng hộ, Đảng DC đòi bỏ thủ tục cử tri đoàn bầu tổng thống vì bà Hillary được nhiều phiếu phổ thông hơn. Rồi quay qua, hăm dọa, dụ dỗ các cử tri đoàn bỏ phiếu cho bà Hillary bất chấp kết quả của tiểu bang. Ngày tân TT Trump tuyên thệ nhậm chức, phần lớn dân biểu DC phá lệ, tẩy chay không tham dự, không nhìn nhận tổng thống tức là không nhìn nhận kết quả bầu cử, trong khi nửa triệu người xuống đường hô hoán “Not My President”.
Nhưng những chuyện đó chỉ là những món khai vị. Kinh hoàng và tai hại hơn cả là suốt bốn năm sau là bốn năm chiến tranh nóng không ngừng nghỉ. Tuyệt đối đã không có một sự hợp tác nào giữa bên thua cuộc với bên thắng cuộc. Bên thua cuộc thề chống đối tới cùng, bằng mọi cách. Điển hình là những điều tra cuội về thông đồng với Nga, đàn hặc cuội vì đổi chác với Ukraine, xen kẽ với cả mấy chục vụ thưa kiện cá nhân TT Trump rồi kiện thưa hầu như tất cả quyết định, sắc lệnh của ông, đặc biệt là trong chính sách di dân, cản di dân lậu và cản khủng bố thâm nhập. Chưa kể việc giết nhau tận tình trong vấn đề bổ nhiệm nhận sự, kinh hoàng hơn cả là vụ bổ nhiệm thẩm phán Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện.
Không có một quyết định nào của ông được chấp nhận chứ đừng nói tới ủng hộ, trong khi tất cả không chừa đều bị công kích, bóp méo xuyên tạc để có cớ chửi bới hay bôi bác. Thậm chí, quyết định giảm thuế cả nước cũng bị bóp méo, xuyên tạc đủ cách và chống đối tàn bạo. Nhiều người tay chià ra nhận tiền giảm thuế miệng la hét… ít quá, sao Bill Gates được giảm thuế cả triệu mà tôi chỉ được giảm có vài trăm? Không ai chịu hiểu Bill Gates đóng thuế cả chục triệu trong khi họ đóng thuế có vài ngàn. Thậm chí, việc TT Trump tạo ra cả triệu việc làm cho dân cũng bị bóp méo để chê bai và công kích.
Truyền Thông Dòng Chính (TTDC) vứt trách nhiệm thông tin trung thực vào thùng rác để biến thành công cụ tuyên truyền chống Trump của đảng DC.
Nói về quan hệ cực xấu giữa TT Trump và TTDC, dĩ nhiên những người ghét Trump mau mắn đổ hết tội lên đầu ông Trump, tố tổng thống đã coi truyền thông như kẻ thù, đã tìm cách đánh nhà báo thẳng thừng, không tôn trọng trách nhiệm thông tin ‘thiêng liêng của đệ tứ quyền’. Cái này đúng là xảo ngôn chính hiệu con nai vàng! Sự thật là gì? Ai thực sự đã ‘khai chiến’?
Năm 2016, câu chuyện vớ vẩn ông Trump trước đó cả chục năm đã bù khú, bốc phét với một nhà báo họ nhà Bush trong phút giải lao, chẳng ai bị chết cũng chẳng ai bị đụng tới chân lông, bị anh nhà báo gian manh này lén thu âm rồi bung ra ngay trong mùa tranh cử, đã bị truyền thông khai thác tận tình, thêm đủ loại mắm muối cho mặn mà, dùng để đánh Trump tơi bời ngay từ khi chưa có bầu cử. Có lẽ vì cái tội Trump đã dám hạ Jeb Bush.
Như vậy, ai khai chiến? Sao lại trách ông Trump đã không tôn trọng ‘đệ tứ quyền’? Công tâm mà nói, khi toàn thể TTDC miệt thị, bôi bác đánh Trump chết bỏ, loan tin và bình luận chống TT Trump tới hơn 90% ngay từ khi ông Trump chưa đắc cử tổng thống thì sao lại có thể đòi hỏi Trump phải tôn trọng các nhà báo gian manh phe đảng?
Trong suốt bốn năm qua, ta thấy gì ngoài những công kích tàn bạo và láo lếu nhất. Cho dù tất cả đều là những cục kẹo cao su được nhai đi nhai lại dù hết chất đường từ khuya rồi.
Những luận cứ ‘đường mòn’ nghe đến nhàm tai vẫn được nhắc đi nhắc lại, viết tới viết lui, nhất là trong đám các cụ Dị Ứng Trump (DUT) nghèo nàn trí tưởng tượng. Kiểu như Trump lơ là và bất tài để cả chục triệu người bị nhiễm dịch, cả mấy trăm ngàn người chết, Trump kỳ thị đưa đến nổi loạn của dân da đen, Trump tàn phá kinh tế đưa đến 20% dân Mỹ bị thất nghiệp, Trump mắc nợ tới 27.000 tỷ, Trump bị TC đánh nát người, Trump bị mắc bẫy cậu Ấm Ủn,…
Đây là những luận cứ đã được DĐTC này chứng minh là loại bóp méo, xuyên tạc, phịa,… không biết bao nhiêu lần. Thây kệ! Goebbels của Hitler, bậc thầy của tuyên truyền nhồi sọ, đã dạy “một điều nói láo cứ lập đi lập mãi, cuối cùng sẽ có người tin”, phải không? Nhất là trong đám cử tri DUT cuồng tín, tất cả bất chấp sự thật, chỉ muốn nghe những chuyện ‘thuận nhĩ’ thôi.
Đưa đến cuộc bầu bán lịch sử năm nay. Tất cả các đê đập bảo vệ thể chế dân chủ và các cuộc bầu cử bị phá vỡ hoàn toàn.
Mọi chuyện còn đang trong vòng tranh cãi thưa kiện, cho đến giờ này vẫn chưa rõ ai thắng ai thua, ai sẽ giơ tay tuyên thệ đầu năm tới.
Chỉ biết một số chuyện rõ ràng:
– Chưa bao giờ tình trạng gian lận bầu cử lộ liễu như bây giờ, từ những gian lận bất hợp pháp như tráo phiếu, phiếu ma, mất phiếu, phiếu quên đếm, ‘trục trặc kỹ thuật’ của các máy bầu cử,… cho đến những gian lận tương đối ‘hợp pháp’ hơn như tiểu bang giờ chót thay đổi luật lệ bầu cử, TTDC mở thăm dò cuội, tung fake news hàng loạt,…
– Chưa bao giờ fake news lộng hành như bây giờ, với đủ loại tin quái lạ nhất, những thuyết âm mưu vô lý nhất mà chẳng ai kiểm chứng được, được các chuyên gia quậy và các trang mạng quá khích, cực đoan nhất, từ cực tả tới cực hữu tung ra rồi được các cử tri cuồng mê cuồng chống tiếp tay phổ biến ào ào. Cả nước chìm đắm trong hỏa mù tin giả tin thật.
– Chưa bao giờ các hộp thư emails lại tràn ngập emails như bây giờ. Ai cũng muốn lên tiếng, khen, chê, tung hô, chửi bới như bão tuyết. Ai cũng muốn có ý kiến. Ai cũng muốn cả nước biết ý kiến của mình.
Một cụ DUT (Dị Ứng Trump) đặt câu hỏi “Liệu Trump có đáng để đánh đổi những gì quý giá nhất của bạn không?”. Có một cách khác để đặt câu hỏi này: “Liệu Biden có đáng để chấp nhận là tổng thống bất kể gian lận cỡ nào không?”. Một người đãng trí mà trong suốt nửa thế kỷ sự nghiệp chính trị đã chẳng làm gì, chẳng để lại một dấu ấn gì, và chuyên môn lấy quyết định sai? Lại là một thứ con tin của TC sau khi cha con đã bị đấm mõm cả trăm triệu.
Một cụ (bà?) DUT tên là ĐN viết rất tếu: “Vì đó [TTDC Mỹ] là một nền báo chí quy cũ, chuyên nghiệp, truyền thống nhất mà tôi may mắn được tiếp cận trong 40 năm làm báo ở Mỹ. Từ cách làm tin cho đến cách viết những bài quan điểm, bình luận, giải trí, báo chí truyền thông Hoa Kỳ có những quy luật vô cùng nghiêm túc, dù thành văn hay bất thành văn”.
Vậy sao? Bà này từ VN qua Mỹ, chuyển từ báo VC qua báo Mỹ nên ngỡ ngàng cũng không lạ. Cái khó hiểu là trong “40 năm làm báo ở Mỹ“, bà “tiếp cận” được bao nhiêu “nền báo chí” đề dám khẳng định nền báo chí Mỹ là nhất? Nhất so với cái gì?
Hãy đọc nhận định của chính thống đốc DC của New York Andrew Cuomo, một người chưa bao giờ thân thiện với TT Trump: “Truyền thông đã đi quá xa, mất tính chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng tổng thống và cái chức vị tổng thống, đã hỏi TT Trump những câu hỏi đầy thành kiến”.
Muốn khiếu nại, xin hỏi ông Cuomo.
Tôi cũng xin có một câu hỏi: như vậy theo cụ DUT này, có phải là tất cả những gì TTDC Mỹ viết về miền Nam VN (quan nhát, lính hèn, xã hội toàn đĩ điếm và ăn mày,…), về VC (những chiến sĩ dép râu của tự do và nhân bản) hồi trước 75 đều đúng hết sao?
Thật ra, muốn hiểu rõ các cụ DUT rất dễ: chỉ cần xem cách dịch tiếng Anh qua tiếng Việt của các cụ thì biết ngay. Một thí dụ cụ thể là câu dịch của một cụ DUT nặng tên là ĐN vừa nêu trên:
Đây là câu tuyên bố của TT Trump, nguyên văn tiếng Anh khi trả lời một câu hỏi của nhà báo Lesley Stahl: “I need to discredit you so that when you say negative things about me, no one will believe you”.
Đây là nguyên văn câu dịch: “Ông chỉ cần làm mất uy tín của chúng mày thì lần tới khi tụi bây khui điều không tốt về ông thì không ai tin chúng mày nữa”.
Đúng là một cách dịch thô bỉ nhất của dân vô học. Xưng “ông”, gọi người đối thoại là “chúng mày”, “tụi bây”? Thằng nhóc đánh giầy ít học nhất khu tây ba-lô mới ăn nói như vậy. Chỉ một câu dịch này cũng nói lên đầy đủ tư cách, giáo dục, và tính gian trá của quý cụ DUT, khỏi tranh cãi làm gì cho mất thời giờ.
Muốn biết thêm? Xin chia sẻ với quý vị chuyện nữa. Kẻ này thường nhận được emails sỉ vả của nhiều cụ DUT nặng, gần như mỗi ngày. Họ gọi tôi là “tay điếm VL”, “thằng léo VL”,… Đó là ngôn ngữ của hạng người nào?
Ấy vậy, chứ cái đám đó lúc nào cũng cao ngạo, hểnh mủi sỉ vả dân ủng hộ TT Trump là fan cuồng, côn đồ, vô học, nhất là… dốt tiếng Anh.
Ủa? Dân Việt mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, nhất là những ông lính trước đây chỉ có một nghề là cầm súng bảo vệ đất nước chống CS xâm lăng, họ dốt tiếng Anh là cái tội từ hồi nào? Những anh chị tỵ nạn được bố mẹ hy sinh mọi thứ để chúng có học, trở thành trí thức, tiếng Anh giỏi hơn một chút là có quyền miệt thị bố mẹ, chú bác dốt tiếng Anh từ hồi nào? Ai cho chúng ăn học để chúng giỏi tiếng Anh? Mà nghĩ cho cùng, giỏi tiếng Anh thì đã hơn ai? Giỏi tiếng Anh có nâng tư cách, phẩm giá con người không?
Cứ đọc vài mẫu tin của nhóm Tố Sảng, là nhóm phần đông tự đấm ngực nhận là trí thức, giỏi tiếng Anh, giỏi đủ thứ,… thì biết ngay nhân cách của chúng. Đây là một tin mà nhờ giỏi tiếng Anh, nhóm Tố Sảng đã thu thập được và phổ biến lại cho thiên hạ: “Trump hãm hiếp bé gái 13 tuổi vì nó giống con gái hắn“. Kiểu này, kẻ này thấy dốt tiếng Anh khỏe hơn nhiều, khỏi phải đọc loại tin bệnh hoạn này.
Các cụ DUT cũng hùng hổ sỉ vả những người mà họ gọi là “YouTuber bán miệng nuôi thân” khi lên YouTube hoan hô TT Trump. Ủa, vậy chứ mấy ông lãnh lương để lên SBTN làm nghề sỉ vả TT Trump thì là gì? Có phải cũng là “bán miệng nuôi thân” không? Khác nhau điểm nào? SBTN cũng sống bằng số người coi thôi. Không ai coi, SBTN cũng chết và các ông bình loạn gia chuyên nghiệp của SBTN cũng ngáp thôi.
Cái khả năng và hiểu biết của các cụ DUT cũng được minh chứng khá rõ qua những bài công kích TT Trump và phe CH, hay bênh vực cụ Biden và phe DC.
Một thí dụ tiêu biểu về cách ‘phản bác’.
Luật sư Giuliani, ra trước một số dân biểu Pennsylvania, tố cáo phe Biden gian lận bầu cử. Ông đưa ra danh sách một loạt quân hạt -counties- đã có số người bầu cao hơn số người ghi danh (phiếu bầu ma), mà ông Giuliani cho biết nằm trong tiểu bang Michigan, trong khi đó là những quận của Minnesota.
Phe ta công kích, miệt thị ông Giuliani đã nhầm lẫn Michigan với Minnesota. Cái sai lầm của ông Giuliani xuất phát từ việc tên cả hai tiểu bang đều bắt đầu bằng MI, do đó ông Giuliani đã sơ ý lộn. (Michigan=MI; Minnesota: MN)
Kẻ này có vài nhận xét:
– Các cụ DUT không phân biệt được cái gì là chuyện quan trọng, cái gì là chi tiết vớ vẩn. Cái quan trọng trong tố giác của ông Giuliani là trong số phiếu bầu đã có quá nhiều phiếu ma, chứng minh đã có gian lận quy mô. Các cụ không cãi được điểm này, đành phải bắt bẻ chi tiết vặt vãnh là tiểu bang Michigan hay Minnesota, cho dù tên các counties đều đúng hết. Thứ nhì, các cụ mau mắn bắt bẻ ông Giuliani về chi tiết này, nhưng trước đây, chưa bao giờ dám một lần nào viết về cả ngàn câu nói nhầm của cụ Biden.
– Ngay cả tác giả (vẫn là cụ bà ĐN!) cũng viết ‘nhầm’: đây là hình chụp nguyên văn một câu trong bài:
Trump ra đâu năm 2014???Một thí dụ cụ thể khác của cái nhìn hạn hẹp của đám DUT.
DĐTC tuần rồi có viết tin về ông Giuliani điều trần “trước quốc hội Pennsylvania”, nêu ra những thắc mắc kiểu như 1,8 triệu phiếu bầu bằng thư được gửi cho cử tri, nhưng lại nhận được lại 2,5 triệu phiếu, với 700.000 phiếu từ trên trời rơi xuống, mà trong đó chỉ có 3.200 phiếu cho TT Trump, còn lại là cho cụ Biden hết. Đây là loại tỷ lệ mà chỉ có cụ Trọng Lú hay Cậu Ấm Ủn mới xào nấu ra được, bây giờ vô tình để lọt công thức ra cho đảng DC Pennsylvania mượn xài. Đó là điểm căn bản cần nhìn cho kỹ.
Nhưng một cụ DUT đã email cho kẻ này, sỉ vả “tay điếm VL tung fake news”, vì đây là chuyện ông Giuliani điều trần trước một số dân biểu CH tại một khách sạn, chứ không phải điều trần trước quốc hội.
- Vẫn là chuyện không phân biệt đâu là chuyện quan trọng, đâu là chi tiết vớ vẩn. Bắt bẻ chi tiết vụn “không phải là họp trong tòa nhà quốc hội mà là trong khách sạn”, mà tuyệt đối không dám giải thích chuyện 700.000 phiếu từ trên trời rơi xuống, trong đó tất cả đều ghi tên cụ Biden hết, trừ có đúng hơn 3.000 phiếu cho TT Trump.
Khó trách được các cụ này khi khả năng ‘phản bác’ của họ đến vậy là hết, không thể đòi hỏi hơn vậy.
Nhìn vào tương lai, không ai có thể không lo cho thể chế DC Mỹ sẽ thoái hóa như thế nào. Theo cái đà suy thoái này thì cuộc bầu cử năm 2024 và sau đó sẽ ra sao? Tất cả các cuộc bầu cử Mỹ có thể sẽ mất giá trị, sẽ có gian lận đủ kiểu vì tin là gian giỏi chùi mép kỹ thì thắng, bị thưa kiện, tranh cãi liên tu bất tận, để rồi bên nào thắng cũng không còn chính danh, bên thua không nhìn nhận nữa, khoan nói tới chuyện hợp tác sau này.
Cái chuyện đáng lo nhất là thể chế chính trị Mỹ hoàn toàn dựa trên bầu cử. Nếu mà bầu cử bị chi phối bởi gian lận, mất hết giá trị, mất chính danh, không ai tin tưởng và chấp nhận nữa thì chính trị Mỹ sẽ đi về đâu? Nước Mỹ sẽ đi về đâu? Tổng thống đắc cử nhờ gian lận thì uy tín sẽ như thế nào?
Nếu muốn có tư tưởng lạc quan, thì có thể hy vọng cuộc bầu cử năm nay sẽ là bài học lớn để các nhà làm luật trong tương lai cứu xét lại và tu chính luật bầu cử, thiết lập những vòng đai kiên cố nhất chẳng những chống can dự của ngoại bang mà còn chống mọi mánh khoé gian lận trong nội bộ, từ cả hai chính đảng hay từ các chính quyền tiểu bang hay địa phương.
Đi xuống một bực thấp hơn, truyền thông Mỹ cũng đã đánh mất hoàn toàn niềm tin của quần chúng khi họ tự nguyện biến thành công cụ tuyên truyền chính trị của một phe chống phe kia.
Cái chân thứ hai của thể chế dân chủ Mỹ là dân trí, tức là sự hiểu biết của người dân qua cái gọi là đệ tứ quyền. Mà khi truyền thông mất tính khách quan trung thực, thì người dân tìm hiểu sự thật bằng cách nào? Dân trí làm sao còn? Mất dân trí thì người dân lấy quyết định như thế nào?
Như vừa viết ở trên, nếu muốn có tư tưởng lạc quan, thì có thể hy vọng những nhà báo lương thiện, có lương tâm, sẽ học được kinh nghiệm của bốn năm qua để tự nhìn lại, khôi phục lại chức năng trung thực thiêng liêng của đệ tứ quyền.
Cuối cùng, nếu muốn có tư tưởng lạc quan, thì cũng có thể hy vọng người dân nói chung tự kềm chế, bớt quá khích, bớt cuồng hơn, nhìn vào quyền lợi đất nước nhiều hơn là nhìn vào identity politics tức là chính trị dựa trên thích ghét cá nhân.
Hy vọng thì dễ thôi. Dễ đến độ… hoang tưởng chăng?
Vũ Linh, 5/12/2020
Cơ quan FBI của Mỹ
Angie Lương
Đây là một bài viết ngắn gọn về một vấn đề phức tạp của Hoa Kỳ mà ít người hiểu hết: tại sao tổng thống Trump quyền lực khôn ngoan như vậy mà không làm lại FBI?
Tiền thân của FBI là NBCI (National Bureau of criminal Identification) thành lập do cuộc ám sát tổng thống William McKinley, nhiệm vụ của nó lúc đó là cung cấp những tin tức Cho những cơ quan toàn nước Mỹ, khi họ muốn nhận dạng những tên tội phạm, lúc đó bộ tư pháp cũng có những quyền hạn này.
Nhưng vi tổng thống Roosevelt muốn có nhiều quyền lực để có thể đối đầu thẳng với tụi tội phạm mà không phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối nhiêu khê của các ban ngành trong bộ tư pháp , vì vậy Ông đã chỉ thị cho AG lúc do là Charles Bonaparte thành lập một cơ quan điều tra đặc biệt chỉ báo cáo lên thẳng AG mà thôi.
Bonaparte đã thành lập cơ quan này bằng cách liên hệ với tất ca các ngành liên quan khác kể cả US secret service và đặt nó nằm trong ban nhân sự đặc trách về điều tra.
Quốc Hội lúc này phản đối bởi vì họ sợ cơ quan này sẽ biến thành một cơ quan mật vụ ngầm, vì vậy để đối phó lại Bonaparte đã dùng chính quỹ của bên bộ tư pháp để mướn những người ngoài ngoài vào làm nhân viên của NBCI và đổi tên thành BOI (The Bureau of Investigation) sau đó đổi qua thành DOI ( Division of investigation). DOI trực thuộc sự quản lý của bộ tư pháp nhưng lại là một ngành độc lập.
Vì tính cách quan trọng và rộng lớn của nó nên sau đó DOI tách ra thành một ban chuyên nghiệp hẳn nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của bộ tư pháp.
DOl chỉ chuyên điều tra tất cả những gì liên quan thuộc về luật pháp hình sự tội ác của Hoa Kỳ và cũng từ đó DOI được đổi tên gọi là FBI ( The Federal Bureau of lnvestigation ) .
Thật ra ngay từ đầu, FBI phụ trách những vụ lớn như ám sát tổng thống, những vụ nô lệ tình dục dưới hình thức những nhà mại dâm, thời điểm này FBI làm việc đúng với tên gọi và hoàn toàn độc lập nhưng vẫn trực thuộc quyền kiểm tra của bộ tư pháp và quyền hành của FBI thực sự không được trao trực tiếp cho bất kỳ bureau hay thuộc về một cá nhân nào.
Chuyện bắt đầu lớn và trở thành vấn nạn khi FBI có giám đốc đầu tiên là ông J. Edgar Hoover nắm quyền suốt 48 năm ( 24-72). Tức là quyền hành bắt đầu được trao hẳn cho một cá nhân và tệ hại hơn nữa là lại nắm quyền quá lâu.
Lúc này dưới tay của ông giám đốc Hoover Điều khiển trong suốt 48 năm trời cho đến khi ông ta chết.
FBI mới thật sự biến thành một con quái vật với quyền lực vô hạn không thể tưởng, có thể nói dù rằng FBI ra đời trước khi Hoover làm giám đốc, nhưng Hoover là giám đốc đầu tiên và cũng chính là người tạo ra FBI Đầy quyền lực như chúng ta thấy ngày hôm nay.
Nói không ngoa khi người Mỹ nói rằng Hoover chính là cha đẻ của FBI, vì bản thân FBI ngày nay không giống như FBI Được thành lập ngay từ đầu. FBI dưới thời của Hoover chính là khuôn mẫu của FBI ngày nay.
Hoover đã nhanh chóng thu tóm hết nhiều quyền lực vào trong tay của FBI, và người nắm giữ hết những quyền lực này chính là giám đốc, khi Hoover vững vàng trong vị trí của mình ông ta đã cho nghỉ việc những phụ nữ làm trong Agency liên đối với FBI và không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho họ được trở lại làm việc trong FBI lần nữa, chẳng biết việc này có liên quan đến Hoover là người Đồng tính hay không nữa, nhưng Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự lạm dụng quyền lực.
FBI được trao cho rất nhiều quyền hạn hết sức là vô lý, và một trong những quyền hạn hết sức nguy hiểm là ông ta có quyền thu nhập hết tất cả những dữ liệu đời tư cá nhân của những người khác và có thể dùng nó để chống lại họ sau này. Cũng chính vì quyền hạn này mà Hoover trở thành một người quyền lực tới nỗi tổng thống cũng phải kiêng dè ông ta.
Và vì muốn truy tố ai cũng được , nên tất cả những chính trị gia đều phải theo ý của ông này. Ông ta muốn bắt ai, truy tố ai, làm cái gì cũng được bởi vì nếu ai phản đối thì ông ta sẽ dùng quyền lực của mình để bắt đầu tạo ra những dư luận không tốt về họ và làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của họ luôn .
Ví dụ như vì bất đồng với Trợ lý cá nhân đặc biệt của tổng thống Lyndon Johnson là Jack Valentin, Hoover mở cuộc điều tra với lý do rằng có tin đồn Valenti có quan hệ Đồng tính với người bạn nhiếp ảnh gia của mình, bất chấp việc Jack đã có cuộc hôn nhân hai năm với thư ký riêng của tổng thống Johnson.
Điều đáng nói và buồn cười là chính bản thân Hoover lại là người đồng tính.
Cũng chính ông này là người đã tạo ra cái gọi là COINTELPRO ( Counter Inteligence program) mà trong đó có rất nhiều “dirty tricks”. Có rất nhiều nhân vật và đời tư của họ được nằm trong hồ sơ COINTELPRO và bị điều tra âm thầm, và ông giám đốc này đã cất trong tủ làm việc khoá kín của ông ta và không hề báo cáo lên cho tổng thống Truman, AG McGrath, Secretary Of State Acheson, General Marshall mà chỉ chia sẻ duy nhất với CIA mà thôi.
Các chính trị gia và thành viên Quốc hội , ai ai cũng sợ Hoover bởi vì ông ta nắm trong tay rất nhiều bí mật của họ và có quyền điều tra họ bất cứ lúc nào vì đó là quyền hạn mà ông ta được cho phép, thậm chí khi cuộc điều tra đánh bom vào 16th street Baptist church vào năm 1963, dù đã có bằng cớ rõ ràng để truy tố thủ phạm nhưng Hoover đã ra lệnh ngưng toàn bộ cuộc điều tra và drop case không truy tố tội phạm nữa.
Những khi bị chỉ trích về các việc làm đầy tính chất thiên vị và cá nhân không công bằng của FBI , Hoover đã bắt đầu cho tay chân của mình trong FBI tung tin thất thiệt trước, rồi dùng tin đó để lấy cớ điều tra những cá nhân nào chống đối ông ta.
Điều mỉa mai và đạo đức giả là chính bản thân ông ta là gay , mà cũng chính là người đẻ ra chương trình quái đản gọi là “ Sex deviates program “ “ tình dục lệch lạc” trong đó ông ta thu tập hết những tin tức về những người đã và đang làm việc cho chính phủ về những quan hệ tình dục đồng tính luyến ái bất kể là họ ở trong cương vị nào từ những người có quyền lực ở Washington Cho tới thư ký quèn, bởi vậy mỗi khi Hoover muốn “ làm sáng tỏ“ một nhân vật hay bất kỳ chuyện gì mà ông ta muốn thì chính quyền từ trên xuống dưới đều hợp tác với ông ta triệt để bởi vì họ không biết là họ có nằm trong danh sách bí mật để bị điều tra hay không.
Và cũng chẳng hiểu sao những cuộc điều tra về việc cộng sản xâm nhập vào chính quyền Hoa Kỳ ông ta biết nhưng cũng chẳng hợp tác với CIA để làm việc tới nơi tới chốn, chẳng hạn như vu gián điệp Rudolf Abel năm 1957.
Để đối phó lại với tình trạng Mafia và các tổ chức tội phạm, đạo luật RICO ra đời (Rạcketeer influence and Corupt Organization Act ), dưới RICO , FBI lại càng thêm quyền lực. Họ có quyền điều tra và can thiệp vào bất kỳ vụ án lớn nhỏ nào bất kể là ở đâu thuộc phạm vi của cảnh sát địa phương nào, dù có nhiều tai tiếng về những việc lạm quyền của họ nhưng cho tới bây giờ họ vẫn được hưởng đặc ân về đạo luật này.
Vì thế nếu vụ án ở địa phương nào mà họ nhúng tay vào họ có toàn quyền quyết định, vì vậy muốn truy tố một tên tội phạm dù cảnh sát địa phương muốn đưa lên trên nhưng FBI muốn binh người đó thì họ sẽ take over case, lúc đó cảnh sát địa phương cũng chịu chết mà ông công tố viên cũng chịu thua luôn nếu như FBI họ quyết định drop.
Trong 48 năm Hoover cầm quyền FBI và dần dần hình thành một tổ chức powerful FBI như ngày nay, FBI đã bịt miệng báo chí và thậm chí ngấm ngầm chống đối lại tối cao pháp viện bằng cách mỗi khi có chuyện gì họ lại tung những tin đồn ra và lấy hồ sơ đi điều tra sau.
Khi ông ta qua đời vì bị đột quỵ Quốc Hội đã thấy sự lũng đoạn của FBI quá nhiều nếu tập trung quyền lực về một người quá lâu , nên về sau này họ mới sửa lại luật là chỉ cho phép làm tối đa 10 năm mà thôi. Nhưng họ quên mất một điều cần thiết là không hạn chế quyền lực quá nhiều và quá vô lý của FBI .
Mãi sau này khi ông ta qua đời người ta mới dám nói lên sự thật về những việc làm đã vượt quá thẩm quyền của FBI và đã sử dụng FBI để quấy rối những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động, thu thập các hồ sơ bí mật về các nhà lãn đạo chính trị và thu thập bằng chứng bằng các phương pháp bất hợp pháp.
Do đó, Hoover đã cũng cố được rất nhiều quyền lực và có thể uy hiếp và đe dọa những người khác, bao gồm nhiều tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ.
Ví dụ như chuyện ông ta điều tra vụ ám sát của tổng thống Kennedy, ông ta là người biết rất nhiều chi tiết về cuộc ám sát này và ra điều trần trước Quốc hội , Chả hiểu tại làm sao trước đó vài ngày thì tổng thống Johnson đã từ bỏ tuổi nghỉ hưu bắt buộc của Chính phủ Hoa Kỳ lúc đó là 70, cho phép Hoover tiếp tục làm Giám đốc FBI "trong một khoảng thời gian không xác định. ".
Và chính vì được tiếp tục làm việc thay vì nghỉ hưu, ông ta là người đảm nhận vai trò báo cáo trước Quốc hội về việc ám sát tổng thống Kennedy, mà thật ra cuộc điều tra này được cho là bí mật không được phép “bật mí “.
Theo lệnh “ Waiver “ retirement của Johnson cho Hoover, vì nếu ông ta về hưu thì người khác sẽ thay thế ông này và đào sâu thêm về vấn đề ám sát Kennedy thì có lẽ cho tới giờ này sự việc đã khác so với những gì chúng ta biết được.
Khi Harry Truman and John F. Kennedy considered dismissing Hoover as FBI Director, nhưng cuối cùng lại không dám bởi vì Hoover đều có mối quan hệ liên kết sâu đậm với các chính tri gia từ Thượng viện lên đến Hạ viện và các giám đốc, trưởng phòng của cơ quan điều tra bên bộ tư pháp cũng như CIA. Nếu họ đụng tới ông ta thì sự nghiệp chính trị của họ sẽ bị nguy hiểm.
Cũng giống như Nixon, khi bước chân vào White House năm 1969, lúc đó Hoover đã trên 70 tuổi, vượt xa cái tuổi nên về hưu của luật lao động Hoa Kỳ, thêm vào đó thành tích bất hảo của ông ta trong suốt hon 40 năm đã làm thiên hạ bất mãn nên dân chúng gây sức ép với Nixon cho ông ta về vườn.
Nhưng sau khi tính toán cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ của ông ta với CIA, DOJ cũng như những điều bí mật ông ta nắm hết về những chính trị gia của Thượng viện lẫn Hạ viện và các ban ngành khác thì Hoover có thể dùng họ để làm những điều mình muốn, vì vậy nếu Nixon có ý định cho ông ta về vườn thì ông ta sẽ cho Nixon là người ra đi trước .
Chính vì điều này nên chẳng ai dám đụng tới ông ta, kể cả tổng thống và ông ta cứ ngồi trên quyền lực như vậy cho đến khi bị nhồi máu cơ tim và lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử.
Sau khi con quái vật này qua đời, Nixon bổ nhiệm một người hoàn toàn không có kinh nghiệm hay dính líu gì tới các nhân vật trong FBI .
Và cho đến khi Bush Senior bắt tay với Tàu cộng, chính ông này đã làm cho Tàu cộng trở nên giầu mạnh bằng cách ăn cướp công ăn việc làm và trí tuệ nhân tạo của người Mỹ. Gia đình Bush đã thấy ra quyền lực của bộ tư pháp và FBI , nhất là Bush cha Đã từng làm giám đốc CIA nên ông ta có nhiều mối quan hệ sâu rộng, biết rất rõ từng người. Nếu ông ta vô hiệu hóa được quyền lực của FBI bằng đồng tiền và dùng FBI để hậu thuẫn cho những mưu đồ của mình thì chính là ông ta đã nắm được nước Mỹ.
Một điểm vô lý người ta không nhận ra là chức vụ giám đốc của cơ quan điều tra liên bang này là một chức vụ vô cùng quan trọng, vi có thể truy tố bất kỳ ai và cho vô tù, bất kể nhân vật đó quyền lực như thế nào. Một chức vụ then chốt như vậy mà tại sao lại không do dân bầu ra mà chỉ là do tổng thống chỉ định? Đã vậy quyền hạn lại được tới mười năm? Như trong trường hợp của Mueller sau khi phục vụ 10 năm lại còn được đặc biệt thêm 10 năm nữa, với một quyền lực và lại được làm việc lâu dài như vậy thì hẳn ông ta đã xây dựng được một đế chế riêng cho mình để phục vụ cho những tổng thống nào thỏa hiệp với ông ta, và vì thế chẳng thấy Quốc Hội nào đòi sửa đổi lại việc vô lý này. Tại sao Quốc Hội không làm luật bắt phải bầu và giới hạn term của FBI.?
Bởi vì nếu như truy tố ai mà thằng nào người dân thấy nó thiên vị thì không bầu cho nó nữa thì làm sao mà nó được quyền tiếp tục truy tố người ta cho đến tận cùng? Mà cái thằng lên thay nó cũng không dám hó hé như vậy thì bên ngành tư pháp sẽ không bị lũng đoạn như bây giờ
Gia đình Bush là một gia đình tài phiệt, chính trị lâu đời thứ thiệt , nhất là Bush Sr một người đã giúp đỡ cho Tàu Cộng tối đa, chính là người đã củng cố địa vị quyền lực cho tay chân của họ vào FBI và họ make sure là những con rắn độc này vẫn tiếp tục nằm trong những chức vụ tối cao và có quyền quyết định hết tất cả mọi việc, bằng cách là họ thông đồng với nhau , khi người này hết nhiệm kỳ tổng thống, người kế tiếp lên vẫn sẽ giữ lại những người này cứ như thế trong vòng mấy chục năm nhóm Satan này đã xây dựng được một đám tay chân dưới quyền của mình thành ra điều tra vụ nào cũng không bắt bỏ tù được họ bởi vì không lọt qua được mạng lưới kiểm soát của tay chân họ.
Vì vậy người ta mới thấy những trò đùa như vụ gián điệp Nga, Hillary tội lỗi sờ sờ ra đó suýt chút nữa là thành tổng thống, còn bây giờ như lão già lũ lẫn tham ô tội lỗi đầy đầu mà cũng được họ đưa lên thì biết là họ đã tìm ra được lỗ hổng của ngành tư pháp Mỹ như thế nào rồi.
Nước Mỹ sở dĩ mạnh và tồn tại là nhờ luật pháp nghiêm minh, còn bây giờ quan tòa ở dưới thì lũng đoạn , quan tòa ở trên bị mua chuộc tất cả bắt đầu từ thời của Bush. Họ đã đặt hết những tên thẩm phán thuộc phe đảng của họ vào hết những vị trí quan trọng Để chận đứng những vụ thưa kiện và tay chân của họ đã dành hết những vị trí then chốt cũng là những người có quyền truy tố hoặc bắt giữ người khác, vì thế bây giờ chúng ta mới thấy những cảnh trái tai gai mắt và những việc làm trái luật mà nhiều người không có hiểu hết sâu sa mọi việc về FBI cũng như những sự corruption của DOJ đã bắt đầu từ đâu và hình thành như thế nào và tại sao bây giờ họ lại coi thường luật pháp như vậy thì người ta sẽ không thắc mắc vò đầu bứt tai hỏi tại sao ? tại sao? Tam quyền lập pháp gì mà kỳ vậy? Và không thất vọng bởi những gì mà mình thấy bây giờ.
Thêm vào đó họ đã rất láu cá xây dựng những hình tượng đẹp đẽ như những nhân viên FBI tên nào tên nấy cắt tóc ngắn ăn mặc lịch sự, nhìn thông minh đẹp trai đáo để, tạo ra ấn tượng lúc nào họ cũng có thể phá án thành công.
Thật ra dưới vỏ bọc hình thức như vậy, họ đã cướp công rất nhiều của những cảnh sát điều tra địa phương, và khi họ điều tra họ thực sự không nhắm vào việc có bắt được đúng tội phạm hay không mà họ chỉ nhắm vào những đối tượng mà họ cho là có tội hoặc vì lý do muốn đánh bóng tên tuổi để thăng tiến trong nghề nghiệp của mình đó cũng là một mặt trái mà người ta ít ai để ý đến và cũng xin nhắc lại cho rõ: những nhân viên bình thường FBI thì họ rất tốt chỉ có những cấp trên là những tên rắn độc mà thôi !
Angie Lương
Nguồn: Internet
Đăng ngày 12 tháng 12.2020