Đúng ra đây là thái độ chọn lưa của đám người không muốn nhắc đền những đau thương mất mát chung, kể cả của chính họ để dễ có lý do hưởng thụ trước nỗi đau của đồng bào còn sống tại quê nhà... vì trí nhớ họ rất tốt, họ rất khôn, khôn tới mức làm như đã quên, thậm chí còn đón gió trở cờ vì nhìn xa thấy rộng lợi danh chờ đón, họ... thật ra chẳng quên...

Trí nhớ của Việt kiều

Trần Mộng Lâm

Bây giờ, sau nhiều năm định cư, tình hình tài chánh đã cho phép người ta đi du lịch, hay trở về Việt Nam thăm quê hương, quên hẳn thời gian trước đây, còn gian nan khi mới mất nước, tháng tư năm 1975.
Bây giờ, người ta không muốn nhớ tới thời gian còn ở trong trại tỵ nạn, áo thung, quần xà lỏn, sắp hàng nhận từng thùng mì, hay một vài nhu yếu phẩm mà các cơ quan của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phân phối cho các thuyền nhân ở Mã Lai hay Thái Lan, Hồng Kông.
Bây giờ, với thông hành của Mỹ, Pháp, Canada, người ta thấy mình sang trọng hẳn lên. Những điều nhận xét trên đây không đúng với toàn thể những người tỵ nạn, đã một thời là những thuyền nhân, hay nếu may mắn hơn, được ra nước ngoài ngay khi mất nước năm 1975. Tuy nhiên, nhận xét trên không phải là sai đối với một số rất đông.
Thực ra, nếu không nằm trong số này, thì người ta đã không đặt chân trở lại Việt Nam để ăn chơi hay làm ăn, chứ không phải vì thăm nom cha mẹ già nua.
Trí nhớ, theo các nhà khoa học, cần có một giai đoạn tiếp nhận, tồn trữ, và sau cùng, nhớ lại.
Não bộ cũng chia ra từng vùng, có vùng cho trí nhớ ngắn hạn, cũng có vùng cho trí nhớ dài hạn.
Lại còn trí nhớ lien quan đến văn hóa, trí thông minh, nguồn gốc.
Nhưng cũng có loại trí nhớ dành cho những biến cố đặc biệt trong đời mỗi con người.
Nếu là những điều không tốt đẹp, thì trí nhớ này rất phù du.
Tôi xin đơn cử một trường hợp mới đây, BBT một Kỷ Yếu của một nhóm cựu học sinh một trường tăm tiếng ở Việt Nam nhận được một bài viết của một thành viên viết về thế hệ những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Hai cuộc chiến tranh, hai lần di cư.
Người viết chỉ muốn nhắc lại thân phận của những người mất nước vì họa CS, tại sao có sự hiện diện của họ tản mát trên khắp các nơi trên thế giới, với mục đích cho cháu con sau này nếu có dịp đọc Kỷ Yếu của mình và các bạn,hiểu được nỗi gian nan của thế hệ cha ông.
Bài viết đã bị một thành viên trong BBT phản đối kịch liệt, cấm đoán: "Muốn cho con cháu hiểu nguồn gốc tỵ nạn của mình, thì về nhà viết gia phả đi".
Thì ra, viết kỷ yếu, mà viết về thân phận mất nước của mình, cũng không được hoan nghênh, Có lẽ làm bạn bè mất hứng. Người ta chỉ thích các kỷ niệm đẹp, những cái vui, những no đủ rượu bia, những hình ảnh du lịch mũ áo xênh sang, thăm Tầu, viếng Nga, hay ít ra thì cũng Vịnh Hạ Long..
Bài viết này không chủ ý công kích một ai hết, mà chỉ để nói lên một sự kiện, là hiện nay tại hải ngoại, gió đã xoay chiều. Người ta sợ nói chuyện chính trị, người ta sợ chào cờ, người ta không thích nói tới tranh đấu, dù là tranh đấu cho những gì mà họ đã được hưởng, trong khi người ở trong nước không có được.
Hải ngoại đã e dè như vậy, trách chi người trong nước!

Tổ Quốc lâm nguy, Chúng ta còn mê muội đến bao giờ?
Một người bạn cũ viết cho tôi: “Tại sao anh chống cộng một cách quá khích đến thế? Trước hiểm họa mất nước về tay Trung Công, tôi nghĩ mọi người Việt Nam đều phải gác thù riêng, để đoàn kết chống ngoại xâm”.
Tôi nghĩ người bạn của tôi muốn khuyên tôi không nên chống phá, làm suy yếu, mà trái lại phải  hòa hợp, hòa giải với đảng, chính phủ đang cầm quyền tại Việt Nam, để tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc,  chống lại bọn xâm lược Bắc Kinh.
Tôi xin cám ơn lời khuyên của bạn, nhung xin trả lời một cách chân thành rằng: nếu bạn tin rằng cái đảng ấy, cái chính phủ ấy còn nghĩ tới Việt Nam, thì bạn có thể có lý. Ngày xưa, đức Trần Hưng Đạo đã bỏ thù nhà để trả nợ nước, việc đó sử sách còn ghi.
Tuy nhiên, có những lý do để chúng ta không thể nào ngưng việc chống đối. Những lý do đó là:
1) Trước 1975, Phạm Văn Đồng đã ký công hàm bán nước cắt biển dâng cho Trung Cộng..
2) Sau khi nắm chính quyền, các nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đảng Công Sản đã ký các hiệp ước về biên giới cắt đất cho ngoại bang.
3) Người Trung Hoa được phép nhập nội đi từ Bắc vào Nam không cần xin phép, lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng, đẻ con không bị chi phối bởi một đạo luật nào về Di Trú.
4) Các công ty Trung cộng được quyền khai thác các tài nguyên nằm trong lòng đất nước Việt Nam.
5) Các người dân Việt Nam muốn phản đối chính sách xâm lược của Bắc Kinh, đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam thì bị giam cần, hành hạ, kỳ thị, tuy họ chẳng phạm một tội ác nào.
Ngần ấy việc đủ khiến một người thông minh bình thường cũng nhận ra rằng: Đảng CS và nhà nước Việt Nam đã bị Bắc Kinh mua rồi. Đảng CS VN đã phạm phải một sai lầm là dưa vào sức mạnh của Bắc Kinh để chiến thắng. Nay họ không sao có thể thoát được sự chi phối của đảng CS Trung Hoa. Một câu hỏi nữa được đặt ra là trong số những đảng viên cao cấp của đảng CS Việt Nam, có bao nhiêu người làm việc cho đảng CS Trung Hoa, có bao nhiêu người là người gốc Trung Hoa hay là người Trung Hoa thuần túy, vì một người Trung Hoa, học và nói tiếng Việt thành thạo (Việc này đâu có khó gì), thì không ai có thể phân biệt ai là người Việt, ai là người Tầu.

Vậy thì chúng ta không thể mãi mãi mê muội để nghĩ đến sự hòa hợp, hòa giải với bọn người đó.
Hỡi những ai còn cho rằng mình là con rồng, cháu tiên, còn coi mình là người Việt Nam, chúng ta chỉ còn một con đường để cứu nước, là tiêu diệt cái “Đảng và Nhà Nước” đó đi.
Vấn đề không phải là chống Cộng, là quá khích.
Vấn đề là phải cứu nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
Không còn con đường nào khác, chúng ta đang ở giờ thứ 25.

Hỡi các người Việt Nam, ở trong nước, ở ngoài nước, ở trong đảng Cộng Sản, hay ở ngoài đảng Cộng Sản (Vì ở trong đảng CS, cũng còn có những cá nhân chưa bán mình cho quỷ) trong ngành Công An, trong quân đội, trí thức hay thường dân, nông dân, công nhân, xin mọi người nhớ kỹ một điều: Tổ Quốc đang lâm nguy, chúng ta còn mê muội đến bao giờ?
"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to use arms to fight..." Marek Edelman
Don’t listen to the communists, but take a good look at what they have done.Note: When forwarding this email, please have the courtesy to respect the privacy and confidentiality of the sender by deleting all previous email trails and addresses before you proceed to forward this email to others.
Trần Mộng Lâm



Dối trá và gian trá của Việt cộng

thời xưa và thời Covid 19 vẫn không hề thay đổi

Phương Nguyễn

Thời quân Việt cộng đánh thuê, đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Nga-Tàu. Thuở đó có không ít người trí thức lẫn không trí thức, người giàu lẫn người nghèo mơ hồ về những tuyên truyền dối trá của Hồ Chí Minh và sự lưu manh của đảng cộng sản Việt Nam. Mãi cho đến khi cộng sản Bắc Việt chiếm được Miền Nam tự do thì nhu cầu tuyên truyền dối trá về đánh Mỹ không còn giá trị sử dụng nên tổng bí thư Lê Duẩn mới huỵch tẹt ra: “Ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, ông Trung Quốc và cho chủ nghĩa xã hội”. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, biết được sự thật thì đã muộn, thành trì chống cộng, miền nam tự do đã bị giặc Bắc cộng xua quân chiếm đóng.
Những người trải nghiệm cộng sản và những ai có nghiên cứu lịch sử, quan sát những gì cộng sản đã đang làm sẽ không khó nhận ra dối trá, gian manh của cộng sản. Tuy nhiên, cũng không dễ cho những ai đã từng là nạn nhân cộng sản kể chuyện thật của đội quân đánh thuê Việt cộng đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho thế hệ sinh sau cuộc chiến tin đó là sự thật.
Hiện nay chuyện lưu manh dối trá, gian manh gian trá chuyện treo đầu dê bán thịt chó được Việt cộng bổn cũ soạn lại, trong cái gọi là phòng, chống dịch cúm Tàu của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Do đó, nếu những ai trải nghiệm cộng sản, là nạn nhân cộng sản im lặng không nói ra, sẽ rất khó cho thế hệ sinh sau cuộc chiến của đội quân đánh thuê Việt cộng đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Nga-Tàu thấy được, hiểu được chiêu trò lưu manh, dối trá của đảng cộng sản Việt Nam.
Nội dung bài viết này sẽ không bàn đến kiểu phòng, chống dịch bằng cách bắt con cúm SARS-Covid 2 bằng tay và dập dịch cúm Tàu bằng cách to mồm hô khẩu hiệu như con nít chơi nhà chòi, đã được phân tích trong các bài trước.
Bài viết này sẽ chỉ ra một vài chiêu trò lưu manh, dối trá xoay quanh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch ồn ào của chính phủ Phạm Minh Chính trên các phương tiện truyền thông lề đảng:

1 - Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã đặt dấu chấm hết cho sự may mắn trong quá khứ chống dịch bằng cách to mồm hô khẩu hiệu của Việt cộng, và trong phòng, chống dịch cúm Tàu, đảng Việt cộng muốn con số báo cáo đẹp nên chúng chỉ thị cho bộ y tế gian dối đến cả ca nhiễm, ca chết trên các phương tiện báo đài của đảng, nhà nước.
Những ai có đọc báo Việt cộng, không khó để thấy sự gian nhưng không ngoan trong thông báo các ca nhiễm, ca chết vì cúm Tàu có nhiều sai biệt lộ liễu. Có nhiều ca nhiễm bộ y tế không công bố con số và ngụy biện là chưa đăng nhập mã số. Điển hình là sở y tế tỉnh Long An bổ sung 1.288 ca nhiễm bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca nhiễm COVID-19 làm lộ ra sự kiểm soát và công bố con số thiệt hại do cúm Tàu gây ra của bộ y tế là dối trá.
Cụ thể là bộ y tế công bố ngày 27/07 Nha Trang có 993 ca nhiễm nhưng bác sĩ Tôn Thất Toàn phó giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh dịch (CDC), tính đến 16h chiều 26-07 Nha Trang có 1.242 ca nhiễm virus corona.
Ca chết thì ngày chết với ngày bộ y tế "đăng báo" cách biệt vài ba ngày hoặc cả tuần. Ngay cả có trường hợp bệnh cúm Tàu đưa vào khu cách ly tập trung, vào "bệnh viện" dã chiến chết, cơ quan chức năng tự ý đem xác đi đốt thành tro rồi mà vẫn không báo cho thân nhân biết. Cụ thể là trường hợp lùm xùm của công dân Nam Hàn từ lúc nhiễm bệnh đến khi chết, bị đốt mất xác mà gia đình và tổng lãnh sự quán Hàn Quốc vẫn không hề hay biết.
Những nhân viên ngành y tế đều biết số liệu ca nhiễm, ca chết vì cúm Tàu của bộ y tế công bố chẳng có gì thật và nhân viên ngành y ở tuyến đầu chống dịch biết sự thật dối trá nhưng không ai được đưa tin hoặc nói khác với cổng thông tin điện tử của bộ y tế.

2 - Dân Việt Nam có truyền thống yêu thương đùm bọc lẫn nhau và họ thừa biết chờ đảng, nhà nước lo là đói nhăn răng. Thế cho nên các hội nhóm từ thiện tự động chung tay góp sức đề ra hàng loạt cách thức, sáng kiến giúp đỡ nhau trong mùa dịch như tổ chức gian hàng 0 đồng, bữa cơm 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, quán cơm 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, sạp rau 0 đồng, ATM gạo 0 đồng, tủ lạnh cộng đồng 0 đồng, bánh mì 0 đồng hỗ trợ tiếp tế đồ ăn cho thành phần lao động tự do, cho đồng bào yếu thế trong xã hội và tổ chức các bếp nấu ăn cung cấp nhiều chục ngàn phần cơm hằng ngày cho đồng bào trong các khu vực bị phong toả, cách ly...
Đồng hành và thể hiện tấm lòng yêu thương đùm bọc theo truyền thống dân tộc Việt Nam, và để đập cùng nhịp thở với Saigon trong những ngày giới nghiêm vì đại dịch cúm Tàu. Đồng bào miền Trung í ới gọi nhau của ít lòng nhiều, góp gạo thổi cơm giúp dân Saigon trong những ngày khốn khó, hoạn nạn và khi người dân chung tay giúp đỡ lẫn nhau đạt nhiều thành tựu khả quan thì các tổ chức cánh tay nối dài của đảng giở thủ đoạn lưu manh, gian trá cho đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mặc đồng phục và Mặt Trận Tổ Quốc mang huy hiệu nhảy vào ăn có, cướp công chụp hình, phát biểu nhăng cuội để đăng báo.
Cụ thể của chiêu trò lưu manh, gian trá cướp công đánh lừa dư luận xã hội là việc bà bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Hồ Chí Minh tiếp nhận 292 tấn lương thực và 2 tỷ đồng của đồng bào giáo phận Vinh, Nghệ An giúp dân Saigon trong những ngày Saigon bị giới nghiêm, ngăn sông cấm chợ bởi cái gọi là chỉ thị 16 phòng, chống dịch.
Không chỉ có 2 tỷ đồng, 292 tấn lương thực của người dân giáo phận Vinh thể hiện tấm lòng yêu thương đùm bọc, chia sẻ khó khăn đối với đồng bào Saigon mà còn có:
-16 tấn cá nục tươi, 4 tạ tép biển, 2 tạ cá ngừ, 1 tạ cá cơm khô, 10.000 suất ăn sáng, muối đậu thịt bằm và 500 triệu đồng của nhóm Câu Lạc Bộ Du Lịch Quảng Bình.
-2 tạ cá nục chiên giòn, 3.000 hũ cá cơm khô rim đậu mè, 10.000 hũ ruốc cháy mỡ, 9 tấn cá nục tươi và 4 tấn loại thực phẩm khô các loại như cá khô, tôm khô, ruốc thịt, ruốc sả, rau củ quả của nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế.
Số lương thực, thực phẩm cứu trợ đã tới Saigon và còn nhiều tấn hàng tình nghĩa đồng bào sẽ về Saigon trong những ngày tới. Tất cả hàng hoá được bà chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Hồ Chí Minh nói là sẽ phân phối cho người dân ở các khu vực cách ly, phong tỏa.
Thế thì hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cùng với các món ăn dân dã đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào miền Trung gửi cho đồng bào Saigon bị cách ly, phong tỏa, có cư dân Saigon nào đã nhận được những món quà tình nghĩa của người Miền Trung xin lên tiếng. Lên tiếng để không phụ lòng đồng bào miền Trung... hay tất cả hàng hoá cứu trợ tình nghĩa đã bị bọn lưu manh, gian trá Việt cộng lừa đảo, lợi dung phục vụ mục tiêu tuyên truyền đã không đến đúng nơi, đúng chỗ đồng bào miền Trung mong muốn?
Bên cạnh những ồn ào lừa đảo đồng bào hiền lành miền Trung với các màn kịch chụp hình, quay phim đăng lên báo đài phục vụ mục tiêu tuyên truyền của bọn lưu manh Việt cộng, là các chuyến hàng từ thiện của đồng bào Saigon, của đồng bào các tỉnh phía nam đã bị chặn lại từ xa lẫn bị chặn ở các cửa ngõ vào Saigon.
Điển hình là các chuyến hàng từ thiện của các nhóm thiện nguyện tỏa ra khắp các tỉnh thành lân cận để tiếp sức cho cư dân Saigon trong thời khắc Saigon giới nghiêm đã bị chặn lại, theo lời kể của NNL trưởng nhóm thiện nguyện, là nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu:
“Chúng tôi đã thu gom được hơn 20 tấn rau cứu trợ và đã gặp khá nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển... Tài xế muốn di chuyển qua các chốt kiểm soát phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy thông hành và việc đi lại xin thủ tục mất rất nhiều thời gian. Chưa kể, một số địa phương yêu cầu xe từ Saigon về phải cách ly 7 ngày. Rồi khi bộ y tế, bộ giao thông vận tải chỉ đạo tạo luồng xanh hàng hoá nhưng hàng từ thiện về Saigon buộc phải quay đầu về và số nông sản này sẽ được đem gửi trả lại cho bà con nông dân Đắk Lắk...”
Đó là sự thật về dối trá và gian trá của Việt cộng trong thời Covid-19. Dối trá, gian trá của Việt cộng từ thời đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng ngày xưa cho đến phòng, chống dịch bằng cách to mồm bốc phét ngày nay vẫn không hề thay đổi. Chúng dối trá đến cả việc công bố ca nhiễm, ca chết vì Covid-19 và chúng gian trá đến tán tận lương, là lừa đảo nông dân, ngư dân, thành phần lao động nghèo, cướp công nhường cơm xẻ áo của họ đối với đồng bào Saigon trong những ngày giới nghiêm trong đại nạn cúm Tàu.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068266454347



Đảng Cộng sản với sự vô minh (ngu xuẩn)

Đất nước này sẽ về đâu?

Đỗ Ngà

Xét nghiệm đại trà làm tiêu hao hàng núi tiền ngân sách và gây lãng phí nhân lực ngành y một cách ghê gớm, nhốt dân trong nhà để loại bỏ sức tiêu thụ người dân làm cho nền kinh tế đìu hiu như buổi chợ chiều, chặn lưu thông hàng hóa làm đứt gãy chuỗi cung ứng làm mạch máu nền kinh tế bị tắt nghẽn, áp dụng mô hình “3 tại chỗ” đè thêm gánh nặng cho doanh nghiệp làm nội lực nền kinh tế đất nước yếu đi nhanh chóng.
Liên tục áp dụng chính sách như thế trong 3 tháng bất chấp mọi lời khuyên của chuyên gia. Cách chống dịch của ĐCS Việt Nam được ví như trò tự phế võ công bản thân vậy, những kinh mạch lần lượt bị đứt và cơ thể nền kinh tế Việt Nam cứ lịm dần trong tình cảnh nội lực đang cạn kiệt.
Thành phần đầu tiên chịu tác động chính sách là thành phần lao động, họ tháo chạy khỏi TP. HCM trong nỗi kinh hoàng. Tiếp theo là những doanh nghiệp làm trong ngành Logistics thấm đòn, phải giảm quy mô hoặc ngưng hoạt động hoặc giải thể. Hiện nay cảng Cát Lái- Cảng lớn nhất Việt Nam chỉ còn 10% lực lượng lao động làm cho hoạt động logistics qua cảng này như bị chôn chân một chỗ.
Doanh nghiệp sản xuất thì đuối dần vì “mô hình 3 tại chỗ”. Doanh nghiệp thương mại cũng bị chết đứng vì chuỗi cung ứng đứt gãy, hàng cấp thì không thể tới và hàng xuất thì không thể đi. Kinh tế Việt Nam cứ càng ngày càng vụn nát. Ban đầu những mảnh nhỏ bung ra, trong 8 tháng đầu năm có 85.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ rời khỏi thị trường. Tiếp theo là những doanh nghiệp lớn cũng không thể chịu nổi.
Doanh nghiệp FDI hầu hết là những doanh nghiệp lớn mà họ cũng bắt đầu lên tiếng vì khả năng chịu đựng của họ đang cạn. Sức đề kháng của doanh nghiệp FDI bao giờ cũng mạnh hơn sức đề kháng của doanh nghiệp trong nước. Ấy vậy mà họ cũng đến hồi thấm đòn và phải ra tối hậu thư.
Đầu tiên là Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản –JCCH đe dọa rút lui nếu tiếp tục áp dụng chính sách chống dịch cực đoan như thế. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cảnh báo “nếu chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay lại Việt Nam”.
Hiện nay, 12 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới đang tính đường rút khỏi Việt Nam vì ngành sản xuất không còn đáp ứng nhu cầu của họ, thêm vào đó là hoạt động logistics thì bị tê liệt. Một hệ quả xấu nhãn tiền, các chuyên gia phải liên tục lên tiếng khuyên chính quyền nên dừng xét nghiệm diện rộng.
Ngoan cố, đợi đến khi những vết loét của nền kinh tế Việt nam bắt đầu hoại tử thì có vẻ như chính quyền CS mới chịu nới lỏng kiểm soát. Tuy nhiên, vì bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, nên trung ương nhận ra cái sai thì chưa chắc gì địa phương nhận ra. Chính vì vậy nên mới xảy ra trường hợp “trên bảo dưới không nghe” và kết quả là việc nới lỏng kiểm soát vẫn thực hiện một cách chậm chạp.
Ý dân chính là những lời phản biện có tâm, tuy nhiên đảng không nghe. Ý dân là những lời kiến nghị của giới trí thức và ý kiến của các chuyên gia, tuy nhiên đảng vẫn không nghe. Cho đến khi, đảng bắt dân phải trả giá thật đắt, đảng bắt doanh nghiệp phải trả giá thật đắt thì đảng mới rục rịch chuyển ý.
Sự vô minh và cái tính ù lì cố hữu của ĐCS là vô cùng tai hại, nó bất chấp tất cả mọi hậu quả để đi theo lối mòn như một con lừa. Bị cái chủ nghĩa độc hại dẫn hướng, ĐCS Việt Nam đang lôi tương lai đất nước này đi về nơi vô định. Không loại bỏ CS, thì dân tộc Việt Nam mãi mãi như là con thuyền vô định giữa đại dương bao la mà thôi. Tương lai dân tộc này mịt mờ tăm tối.
______

Mới năm xưa, được toà cho phép ly dị, chia đôi tài sản và con cái, Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống biển, còn bà Âu Cơ thì dẫn 50 người con lên núi.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, năm nay hai người lại gặp nhau tại khu nhà trọ gần lò thiêu Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP/ HCM. Cả hai đều già, khá tiều tụy, gương mặt không còn giữ được mấy những nét thần thoại của một thuở hồng hoang.
Bà Âu Cơ dè dặt nắm lấy bàn tay gầy rộc của Lạc Long Quân, giọng cảm động:
- Ông và các con thế nào ? Cuộc sống chắc cũng cơ cực lắm?
- Thì đã hẳn. Nghề biển bây giờ khó sống lắm. Trước ra khơi xa thì còn kiếm ăn được, nhưng sau này giặc Tàu hung hãn quá, ngư dân cứ ló mặt ra là nó giết. Con mình bị chúng nó ủi chìm tàu, chết hết 10 đứa, chỉ còn 40 đứa, tôi sợ quá bèn cho chúng nó đi lao động xuất khẩu một mớ, số còn lại chỉ đánh bắt loanh quanh gần bờ, nhặt nhạnh con tôm, con cá sống qua ngày...
Bà Âu Cơ cắt ngang:
- Con ông còn được ở ngoài đời bương chải là may rồi. Con tôi đi tù gần hết. Từ ngày dẫn con lên núi làm cái nghề phá sơn lâm, tôi thấy không khá được ông ạ. Tiền bạc và gỗ quý thì chạy vào nhà các quan với lại tụi kiểm lâm, lâu lâu có bắt đi tù thì toàn là thợ rừng như đám con mình. Thấy thế tôi mới dắt mấy đứa còn lại xuống đồng bằng, cho chúng nó học lấy cái chữ những mong đổi đời. Ai dè tốt nghiệp đại học ra, không đứa nào có việc làm, toàn chạy shipper.
Lạc Long Quân nhìn sâu vào mắt vợ, ông thấy dù sao trong đôi mắt buồn của bà vẫn còn phảng phất đôi nét quý phái triều đình, và hỏi:
- Sao bà không lo cho đứa nào vào đảng để dễ kiếm ăn?
- Vào đảng thế nào được ? Tại ông cả đấy. Thấy tên cha là Lạc Long Quân là chúng nó gạch bỏ ngay thôi, bảo xuất thân phong kiến.
- Lạ nhỉ. Lạc Long Quân gằn giọng, đôi lông mày bạc phếch chau lại, hàm râu bạc rung rung. Đúng ra họ phải ưu tiên cho con của bậc tiền nhân.
- Không dám đâu. Bà Âu Cơ nói giọng uất ức: Cái chế độ này nó thế rồi. Chỉ ôm lấy cái vỏ bọc chuyên chính vô sản nhằm giữ ghế và phục vụ cho lợi ích của thằng bạn vàng 4 tốt thôi. Nói thật chứ, nếu bây giờ Hai bà Trưng có sống dậy đánh đuổi giặc Tàu thì chúng nó cũng sẽ cho cả voi lẫn hai bà lên thớt.
Nghe nói tới chuyện chính trị, Lạc Long Quân rét run lên, bèn hỏi lảng qua chuyện khác:
- Dưng mà bà ở khu trọ này bao lâu rồi, mà hôm nay ta mới gặp nhau?
- Tôi chỉ mới tới thuê ở tạm hai ngày nay thôi, trong lúc chờ lấy tro cốt của thằng Út, ông nhớ thằng này không, cái thằng mà vừa sinh ra đã kêu “khổ, khổ” đó. Nó bị F0, người ta nhốt nó vô khu cách ly, được 7 ngày thì chết vì đói và vì bịnh nền. Bà Âu Cơ sụt sùi, đưa cái khăn tay thêu rồng phượng, mà ngày xưa ông tặng bà, lên lau nước mũi. Còn ông sao lại ở đây ?
- Tôi trọ ở đây lâu rồi, tôi ở với mấy thằng con lớn nhất của mình. Tụi nó làm đạo tỳ với lại làm công cho lò thiêu Bình Hưng Hòa này chứ đâu.
- Ồ, vậy là con mình sẽ thiêu con mình à?
- Chắc vậy đó. Lạc Long Quân khóc nấc lên: “Củi đậu đun hạt đậu, cùng sinh ra một gốc, nỡ đun nhau thế ư". Khóc chán xong, lại nín, rồi rụt rè đề nghị: Thôi, hoàn cảnh nó thế rồi, hay là bà ở lại đây luôn, tụi mình góp gạo thổi cơm chung. Tôi thề sẽ không ly dị bà nữa.
Bà Âu Cơ ngồi lại ngay ngắn, nói giọng nghiêm trang:
- Em cũng muốn lắm, thưa Lang quân. Nhưng truyền thuyết đã bắt đôi ta phải chia lìa. Cả nước đều biết chuyện này. Chả nhẽ bây giờ ta lại bắt học sinh phải học lại là: Lạc Long Quân và bà Âu Cơ cuối đời về sống chung với nhau, đẻ thêm 100 cái trứng...
Lạc Long Quân xem chừng hiểu ra, ông sửa lại mũ áo và nói với giọng cũng nghiêm trang không kém:
- Ái khanh nói chí phải. Mệnh trời đã đặt thế rồi, khiên cưỡng mà chi. Thôi để hôm nào hết giãn cách, ta sẽ đưa nàng đi cơm tiệm một bữa, rồi mình lại chia tay vĩnh viễn...
Ngoài kia, trời đang nắng, bổng giông bão từ đâu vần vũ kéo tới và trời bắt đầu đổ mưa. Chỉ chốc nữa thôi, cái thành phố HCM khốn nạn này lại sẽ ngập đến... lưng quần.
Đỗ Ngà
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068266454347


Người Việt, người Tàu và con ếch

MƯA LÂU THẤM ĐẤT

Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau:
Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.
Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.
Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT HK là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là Sự Thực Mất Lòng cũng khai thác đề tài này.
Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institut John-Hopkins năm 1982: Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
Câu chuyện lý thú nói trên khiến người ta liên tưởng đến hoàn cảnh nước Việt Nam ta, với tà quyền CS trong nước, và khối người Việt Hải Ngoại.
Vào đầu thập niên 1980, những người Việt định cư tại nước ngoài căm thù CS đến thâm gan, tím cật. Ai nói đến CS, là người ta chống đối mãnh liệt. Rồi ngày tháng qua đi, CS thì vẫn thi hành một chính sách độc tài, độc đảng như cũ, vẫn hà hiếp, bóc lột người trong nước như xưa, nhưng người tỵ nạn thì không phải tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ ác ôn hàng ngày. Mối hận thù cũng không thể quên, nhưng cường độ một ngày một giảm đi. Hơn nữa, sau một thời gian dài cần cù làm ăn, người tỵ nạn đã có của ăn, của để, họ nghĩ đến việc trở về cố hương, để trước là thăm nơi quê cha đất tổ, nhưng cũng có phần để lên mặt với đời.
Mới đầu, số người về rất ít, sau càng ngày càng nhiều, nhất là vào các dịp Tết,
Rồi Ông Nguyễn Cao Kỳ, Rồi ông Phạm Duy, rồi các ca sỹ nổi tiếng như Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương, gia đình Tuấn Ngọc, Khánh Hà..v..v.., ngày nào lếch thếch nơi Mã Lai. Hồng Kông, hay Thái Lan, Nam Dương, trong các trại tỵ nạn, nay áo quần diêm dúa, môi son đỏ choét, về lại cố hương, để có được «hạnh phúc hát trước đồng bào», làm như lòng yêu nước của họ to hơn số đô la chứa trong các phong bì mà họ nhận được sau những buổi trình diễn cuối đời.
Ngày nào, khi Đàm Vĩnh Hưng qua hát, người ta bảo nhau đi phản đối, tay cầm cờ vàng, miệng hô đả đảo. Ngày nay, Nguyễn Thanh Sơn, người quan trọng gấp mấy lần Đàm Vĩnh Hưng, đi Mỹ, đi Canada, chẳng ai thèm đặt vấn đề, lại còn bắt tay, phỏng vấn xỳ xèo.
Việc này, thực đâu có gì lạ, mà phải la làng, chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ của «boiling frog syndrome»@

Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:
- Chiến thuật «tằm ăn dâu»: Từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai.
- Chiến thuật «luộc ếch»: Thâm độc hơn nhiều: Lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân, lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu trên các mặt tiền và trong các chỗ thờ phương, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng.
Nghĩ đi, nghĩ lại, người Việt, và các con ếch, có gì khác nhau đâu?
CHRIS PHAN



Thống kê thế giới về Việt Nam

Dân số:
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.
Diện tích:
Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.
Duyên hải:
Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.
Rừng cây:
Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.
Đất canh tác:
Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.
Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa… do quản lý rất tồi:
1. Giáo dục:
Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình.
Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.
2. Bằng sáng chế:
Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.
3. Ô nhiễm:
Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.
4. Thu nhập tính theo đầu người:
Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. Tham nhũng:
Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
6. Tự do ngôn luận:
Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.
7. Phát triển xã hội:
Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
8. Y tế:
Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Câu trả lời trước hết xin dành cho đảng cộng sản Việt Nam, kế đến là các bộ môn văn hóa & xã hội, cũng như đạo đức học & giáo dục học.


Đăng ngày 10 tháng 10.2021