banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Nhặt trên đất Mỹ

Trần Khải Thanh Thủy

Thanh Mai, cái tên ngược hẳn với con người của cô bé. Lùn tè, béo tròn, đi đôi giày cao gót 12 centimet, quần áo và phụ tùng đi kèm như túi da, mũ mãng, đồng hồ, vòng cổ, lắc tay toàn hàng hiệu. Đặc biệt ngoài chiếc xe lexus cáu cạnh, giá 60 ngàn USD ra cô còn sở hữu một xe thể thao mui trần và một xe máy phân khối lớn, bánh xe to và dày hơn cả bánh ô tô. Bộ quần áo đi kèm giá không dưới 1000 USD, trông rất ngầu…Mỗi lần diện bộ quần áo đặc biệt dày dặn và cứng ngắc trên người, lớp lót khuỷu tay và đầu gối phình ra( để bảo vệ che chắn mỗi khi “bay” trên đường với tốc độ cả trăm mile một giờ), trông cô như một thủy thủ trên mặt trăng hay sao hỏa thực thụ, ai trông thấy cũng lác mắt. Không cần lao tâm khổ tứ, mọi bài tập về nhà hay các bài thuyết trình trên lớp đã có cô bạn nhà nghèo, ham học, ít tiền phụ giúp, nên điểm số của cô suốt 4 năm học không đến mức đội sổ mà luôn làng nhàng ở mức 2,5, 2,6.
Ngoài cô bạn kiêm Ôsin giúp việc trong nhà ra, Mai giao du với toàn đám bạn Mẽo, không phân biệt sắc tộc da đen hay Mỹ trắng (trừ hội Mỹ gốc Nga, Bun ga ri hay Hung ga ri vốn thoát thai từ chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa, nghèo kiết xác, ki bo hơn cả dân Việt, dân tàu), còn lại hễ có chút máu mặt, chịu chơi là Mai cân tất.
Sau 4 năm du học, ai cũng ngỡ ngàng khi Mai mở tiệc chia tay cùng bạn bè họ hàng ( Bắn đại bác 7 nòng mới tới) bởi đa phần các đối tượng du học sinh từ Việt Nam sang , đặc biệt là phái nữ đều tìm mọi cách để ở lại xứ người, từ kết hôn, xin việc làm, kiếm người sponsor …để kiếm thẻ xanh, quốc tịch, riêng Mai thì đá hết boy friend này đến boy friend khác để nhẹ lòng về lại Việt Nam.
May mắn tham dự bữa tiệc hoành tráng do Mai tổ chức ở nhà hàng Happy Garden mà thực đơn lên tới cả trăm USD một người, gồm tôm hùm xào, cua bể rang me, bò lúc lắc, rượu ngoại v.v... Tôi tò mò:
- Trời con nhỏ xài sang dữ vậy, bao toàn bộ nhà hàng, tiệc tùng cùng nhảy múa, ca hát từ 9 giờ sáng đến 1, 2 giờ khuya, không thèm nhận tiền lì xì hoặc quà tặng của ai… tiền đâu ra mà nhiều dữ vậy?
Cô bạn nhà nghèo, chính là cô bé hàng xóm sát nhà tôi tại Việt Nam, từ sáng chạy đi chạy lại đôn đáo, đốc thúc, mỏi miệng, long chân, giờ mới được ngồi thư giãn, nhấm nháp chút đỉnh, ghé tai tôi thì thào:
– Bác Hai không biết đâu, bố nó làm trong ngành dầu khí ở Vũng Tàu, tuy chỉ là cấp trưởng phòng mà ăn dày lắm…Gần 30 năm làm trong ngành dầu khí có vài chục triệu USD trong tay nên chuyện mua nhà, mua xe cho con du học bên Mỹ, rồi vung tay quá trán là chuyện nhỏ bằng cái móng tay, không phải lăn tăn gì cả.
Như một phản xạ có điều kiện đã được tập dượt, thành thục từ lâu, tôi mạnh miệng phản đối:
– Làm sao có thể như thế được, tuy là cấp trưởng phòng, mấy chục năm công tác thì đồng lương cũng chỉ phọt phẹt ở mức mươi, mười lăm triệu tiền hồ là cùng, cho dù cả “lậu” đi chăng nữa, cũng chỉ ngót ngét hai chục triệu, mua được nhà trong nước đã khó, nói gì đến chuyện mua nhà ở bãi biển tại Mỹ như cháu nói?
– Thì thế, nó dài giọng như tăng thêm độ quan trọng cho câu chuyện.- Cháu mới phải nhấn mạnh cho bác biết là bố nó không phải trưởng phòng bình thường ở trên bờ mà là trưởng phòng hay giàn trưởng gì gì ấy ở tập đoàn dầu khí quốc gia- nơi chuyên bán dầu lậu trên biển cho Tàu cộng, lấy tiền bỏ túi.
– Ra thế ! Tôi rùng mình nhớ lại thời kỳ 1990, khi còn là phóng viên báo đảng, tôi đã biết loáng thoáng về việc hàng chục tấn dầu ngoài biển bị bán cho Trung Quốc mỗi ngày mà người dân không được hưởng một giọt nào, không ngờ sang đất Mỹ lại gặp được nhân chứng – người thật việc thật như thế này .

Ngồi đối diện với nó trong góc khuất của nhà hàng khang trang thoáng, rộng, nơi bên trong náo nhiệt, nhưng bên ngoài thưa thớt, tôi háo hức nghe nó kể:
– Tất cả của cải,  tiền bạc mà bố nó và đồng sự có được đều xuất phát từ việc bí mật bán dầu lậu trên biển mà ra đấy … Theo đúng quy trình, dầu thô từ các giàn khoan được bơm về các tàu chứa dầu mang tên “Chí Linh”, ”Chi Lăng“, “Ba Vì“, “Vietsopetro 01“ v.v… sau đó được xuất bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài vào mua.
Đoàn cán bộ bán dầu gồm Công an, Hải Quan, lãnh đạo Dầu khí, Đại lý tàu biển… sẽ đi từ trong bờ ra. Vào những ngày biển êm thì đoàn này đi ra bằng máy bay trực thăng, đáp xuống các tàu chứa dầu rồi sau đó chuyển qua tàu mua dầu bằng tàu dịch vụ. Tàu mua dầu được Hoa tiêu dẫn đường sẽ buộc vào sau đuôi tàu chứa dầu rồi nối ống vào và dầu thô được bơm từ tàu chứa qua. Khoảng 1, 2 ngày sau khi bơm hàng xong thì tàu mua dầu tách ra và đoàn cán bộ của Việt Nam lại được tàu dịch vụ đón chở về tàu chứa dầu và từ đó lên máy bay trực thăng về bờ. Vào mùa biển động, sóng to gió lớn,  không thể chuyển người trên biển được nên tàu mua dầu phải chạy vào Vũng Tàu rồi đoàn cán bộ Việt Nam sẽ được tàu dịch vụ chở ra leo lên tàu mua dầu và đi ra giàn khoan…
Nhấp một ngụm rượu mạnh,  tôi ngắt lời nó:
– Từ thập kỷ 90 nghe loáng thoáng có vụ tham nhũng cấp nhà nước trong lĩnh vực dầu khí, bọn phóng viên nhà báo các bác đã định nhảy vào cuộc viết phóng sự điều tra nhưng bập phải chỉ thị miệng của thủ tướng Võ văn Kiệt: “Tất cả các vụ tham nhũng trong ngành dầu khí… từ công an đến phóng viên báo chí, luật sư v.v... đều không được phép điều tra… Đặc biệt những nghi vấn về việc ăn cắp dầu ngoài biển cấm không ai được nói tới”… nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc vì ai cũng sợ làm mồi cho cá mập hoặc nằm im trong trại tù do chính chỉ thị 31 CP của chính phủ mà đích thân thủ tướng Võ văn Kiệt ban ra: “Mỗi quận, huyện thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước được phép xây mới một nhà tù”.
Đang đà say chuyện, nó quên béng vai trò Ô sin của mình, ghé tai tôi thì thào:
- Bác cứ tính đi, kể từ thập kỷ 90 đến nay, khi bắt đầu bán những lô dầu đầu tiên thì số lượng dầu thô bị bán ngoài biển hơn 30 năm trời lớn đến mức nào? Tính sơ sơ cũng hàng trăm triệu tấn bác ạ.
Men rượu khiến óc tôi nở phồng, bao nhiêu tinh anh phát tiết ra ngoài qua bộ não bấy lâu nằm ì, tôi bật ra câu hỏi :
– Chả lẽ chỉ một mình Trung Cộng mua dầu của Việt Nam thôi sao? Còn Liên xô, Nhật Bản hay các nước trong khu vực Châu Âu nữa chứ? Vì thế bọn chúng làm sao có thể lấy bàn tay ếch mà che phủ toàn bộ thế giới được?
– Ôi! Nó nhún vai, chẳng ra đồng tình, cũng không ra vẻ phản đối, láu táu:
– Cháu chỉ biết nói lại những điều nó kể với cháu nhân vụ ông Đinh la Thăng bị khởi tố mà thôi… Đây này, nó đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, xác quyết:
– Với khách hàng mua dầu là Nhật Bản hay các nước Châu Âu thì chuyện mua bán là sòng phẳng, có hoá đơn, chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới và tiền bán dầu được chuyển vào nhà nước công khai minh bạch, có đóng thuế đàng hoàng nên không thể gian lận được… Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì phía họ chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường, và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách (cụ thể dầu thô giá 100 đô/thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ 50/đô/thùng để hai bên cùng có lợi).
– Trời! Tôi thốt lên, nếu thế số tiền buôn bán lậu lên tới cả vài trăm cân ấy à?
– Vâng. Nó bảo: – Mấy lần cháu nghe nó tâm sự là cứ mỗi lần đoàn cán bộ Việt Nam lên tàu bán dầu trở về, mỗi người lại đeo cả ba lô căng phồng toàn đô la. Vừa lên bờ đã có công an và lãnh đạo từ Hà Nội vào đón rước rồi tất cả đưa nhau vào khách sạn, nhà nghỉ hoặc một ngôi chùa bí mật nào đó ăn chơi xả láng, còn tiền mặt do Trung Quốc trả trên tàu sẽ được chia chác đầy đủ và sòng phẳng cho tất cả các quan chức nhà nước, từ trung ương đến các lãnh đạo của tập đoàn dầu khí trong đó có bố nó…
Những lời kể của nó làm sống lại bao nhiêu điều uẩn khúc trong tôi, khiến tôi bất ngờ hỏi lại:
– Nghe nói từ ngày lão Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng và Đinh la Thăng lên làm chủ tịch tập đoàn dầu khí thì giá dầu thô cũng tăng vọt, không còn cái giá 5,7 chục hoặc 100 USD một thùng đâu, như thế thì giá bán dầu này cũng phải tăng vống lên à?
– À… Nó cười, vẻ ngây thơ của tuổi đời 23 biến mất, thay vào đó là vẻ suy tư của một người hiểu chuyện, rành rẽ các góc khuất trong cuộc đời:
– Bác cứ tính đi, thời điểm ấy -theo lời bố nó tâm sự với mẹ nó mà nó nghe lỏm được thì giá dầu thô hơn 120 USD một thùng, tức là khoảng 850 USD một tấn,  mỗi năm trung bình Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô, trong đó 70% là bán cho Trung Quốc thì số tiền mặt chảy vào túi Đảng và lãnh đạo nhà nước cùng lãnh đạo tập đoàn dầu khí là bao nhiêu ?
Giữa khung cảnh chộn rộn của nhà hàng, người ra kẻ vào tấp nập, tôi làm một phép tính nhẩm:
– Tính sơ sơ trong mười năm Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và Đinh la Thăng làm chủ tich tập đoàn dầu khí,  mỗi năm xuất bán 2 triệu tấn dầu thô, trong đó có 30% lượng dầu thô bị ăn cắp (gọi theo ngôn từ của cộng sản là thất thoát) đã là hơn 6 triệu tấn một năm, mỗi tấn tính rẻ là 600 USD (Giá thực là 850 USD) vậy thì băng đảng của Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ãm gọn 36 tỷ USD rồi còn gì (10 năm x 6 triệu tấn x 600 USD)
– Chưa ăn thua gì đâu bác ơi… Nó cướp lời tôi, khẳng định:
– Còn hàng trăm khoản tham nhũng khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…v.v… Tất cả những khoản này thì chỉ bọn lãnh đạo trong cuộc mới biết thôi.
- Ôi thế thì là tham nhũng cấp nhà nước, từ bộ chính trị đến lãnh đạo dầu khí rồi. Tôi buột miệng thốt lên, không nén nổi môt hơi thở dài từ lồng ngực.
– Vâng, tất cả bọn họ kể từ đời thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng đều nhất loạt bao che để còn ngậm miệng ăn tiền mà.
– Trời ơi, không lường trước được sự việc tày trời này, tôi ngán ngẩm rên lên:
– Cả tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có tới hàng ngàn con người mà không ai dám hé miệng tố cáo sao?
Sợ tai vách, mạch rừng, nó nhấp nhổm đứng lên:
- Thôi để cháu đưa bác về nhà, chuyện này còn dài lắm, cháu may mắn là bạn thân của nó gần 10 năm nay nên gia cảnh, tính tình của nó như thế nào, cháu đều biết cả.

Tôi uể oải đứng dậy, trên đường từ nhà hàng ra chỗ để xe còn cố vớt vát vài câu:
– Mày vẫn chưa cho bác biết vì sao quen được nó, rồi vì sao được sang Mỹ du học? Bác nhớ, mấy năm trước khi đang nói chuyện với bố mẹ, bác thấy mày giật máy nói xen vào "Chào bác, cháu sắp sang bên ấy du học rồi đấy”, bác cứ tưởng mày nói đùa, không ngờ một tháng sau đã mạnh miệng khẳng định: “Cháu đang ở Washington DC đây này”…
Nó cười hì hì, vẻ tươi tắn trở lại trên khuôn mặt trái xoan đỏ hồng vì men rượu:
– Nói ra chẳng ai tin đâu, đến bố mẹ cháu còn bảo “chuyện vớ vẩn, giàu trí tưởng bở” kia mà… Kỳ thực cháu là bạn học từ hồi cấp hai và cả cấp ba với nó… Hồi ấy suốt 6, 7 năm liền cháu đều là lớp trưởng hoặc lớp phó phụ trách học tập, nó “mê” cháu nên hay cho quà để mua chuộc, hối lộ, để cháu cho nó toàn quyền chép bài mỗi khi kiểm tra và bao che cho nó tội trốn học ở trường cũng như đi học thêm ở nhà giáo viên chủ nhiệm. Bài tập về nhà cũng là do cháu làm cho nó, hai đứa đến nhà nhau ăn, ngủ chơi bời là chuyện bình thường, bố mẹ cháu còn dè chừng về mối quan hệ này, nhưng bố mẹ nó thì quý cháu hết mực, coi cháu như con cái trong nhà vậy… Không ngờ một hôm nó bảo:
– Mày chuẩn bị đi du học cùng tao, cần chứng minh tài chính tao cho mượn tiền chứng minh… Sang Mỹ, chỉ cần giúp tao làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa… như khi ở Việt Nam thôi, có khó khăn gì, tao bao tất… Thế là cháu về nhà thuyết phục bố mẹ làm thủ tục du học và theo nó như hình với bóng, nhiều người không biết còn tưởng cháu là bồ bịch, đồng tính luyến ái với nó nữa kia.

Nán lại ở nhà tôi, nó tiếp tục câu chuyện về tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam mà nó biết qua hơn 10 năm sống với cô bạn giàu có, có cha là giàn trưởng giàn khoan trên biển. Trả lời câu hỏi của tôi: “Cả tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có tới hàng ngàn con người mà không ai dám hé miệng tố cáo”, nó bảo, giọng kẻ cả:
– Lẽ đời: Một miệng thì kín, chín miệng thì hở, đằng này hàng ngàn cái miệng nhưng không ai dám… hé, dù tận mắt chứng kiến hàng chục, hàng trăm hàng ngàn lần hành vi ăn cắp này… Đơn giản vì tất cả các đời thủ tướng đều bao che và sẵn sàng sai người thủ tiêu nhân chứng, vật chứng. Vì vậy thà ngậm miệng ăn tiền, còn hơn há miệng mắc quai, tự dưng biến mất trên mặt đất không tăm tích…
Bàn về thái độ sống của người Việt trong quốc nội, nó ngậm ngùi lên giọng bà cụ:
– Sống trong thể chế cộng sản, 98 triệu dân đều phải hiểu một điều sơ đẳng rằng: Không ai cho họ làm người lương thiện cả. Cứ thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm. Trong cơ quan công quyền của nhà nước thì: “Thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt. Lươn lẹo, lèo lá lại lên lương”. Nói tóm lại, tất cả lãnh đạo các cấp bộ, ngành, vụ viện, đảng, chính phủ... đều là tham nhũng trá hình,  chỉ khi nào các phe đấu đá nhau do ăn chia không sòng phẳng thì mới biết ai là kẻ đã bị lộ và ai là kẻ còn chưa bị lộ mà thôi.
Câu chuyện của nó gieo vào lòng tôi một vết khoan sâu hoắm, như những mũi khoan trên biển đâm sâu bốn, năm mươi mét xuống tận thềm lục địa vậy:
– Hóa ra tất cả tụi ăn cắp này,  bao gồm cả ủy viên trung ương Đảng hay bộ chính trị đều biết, nhưng tất cả đã được trám miệng bằng hàng chục, hàng trăm,  hàng triệu USD nên không ai dám nói ra sự thật, để mặc một lượng tiền lớn bán dầu thô chảy tràn trề vào túi mình cùng đồng bọn, Thế mới biết tình trạng tham nhũng, ăn cắp của đảng cộng sản việt Nam nguy hại đến đất nước như thế nào.
Ngồi đối diện trước mặt tôi, nó âm thầm xác nhận:
– Ăn thua gì bác, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong lĩnh vực dầu khí thôi, còn đủ các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, xã hội nữa… cứ gọi là tham nhũng hàng loạt, ăn không từ một thứ gì của dân. Chả thế, gọi điện thoại cho cháu, ông cháu bảo: “Đã có cơ hội sang Mỹ rồi thì cố mà tận dụng để ở lại, còn ở Việt Nam không thời nào thối nát như thời cộng sản này”.
Óc tôi hiện lên hình ảnh người hàng xóm, vốn rất hay bàn luận với tôi về tình hình đất nước, có lần ông bảo:
- Thật không thời nào làm quan sướng như thời cộng sản, mà không thời nào làm dân khổ như thời cộng sản. Trong khi bụng người dân chỉ lõng bõng rau cháo qua ngày, thì bụng lãnh đạo là mồ chôn sơn hào hải vị, chị a.
Câu nói của ông cách đây cả chục năm đã lan tràn trên các trang mạng Hải ngoại và không ít lần bị công an sờ gáy.

Bên ngoài trời đã chạng vạng, ở Mỹ mùa hè 9 giờ mới bắt đầu tối là chuyện bình thường, Giờ này tại nhà hàng Happy Garden, các cặp trai gái Mỹ Việt, Phi, Hàn v.v... vẫn ôm nhau nhảy múa theo điệu nhạc sập sình chói tai, con bé hốt hoảng:
– Thôi chết cháu phải về lại nhà hàng, kẻo cái Mai cho người gọi, không thấy cháu thì chết.
Tiễn chân nó ra ô tô, tôi hỏi một câu chót:
- Thế còn cháu? Có nghe theo lời ông ở lại Mỹ hay theo chân cô bạn về làm ôsin, điếu đóm.
Vừa lục tìm chìa khóa, nó vừa vênh mặt đáp:
– Cháu điên à? Thời kỳ ấy sắp qua rồi, vì điều kiện của hai đứa khác hẳn nhau, bố mẹ nó thả lỏng cho nó toàn quyền quyết định “Tùy, nếu thích ở lại lấy chồng Mỹ, có con lai thì tùy, còn không thích, về lại Việt Nam với bố mẹ cũng được, nhà mình có điều kiện, không cần làm gì thì của cải ăn cả ba đời cũng không hết”. Còn cháu, bằng mọi giá phải ở lại, dù là lấy chồng Mễ hay Mỹ đen, thậm chí không chồng mà phải chửa cũng đành liều để còn được ở lại.

Đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt tôi thoáng buồn khi biết tại khu vực Little Sài gòn và bãi biển Long Beach gần nơi tôi ở, đã có hàng chục, hàng trăm ngôi nhà giá bạc triệu của các quan tham nhũng cộng sản, trong đó - theo lời kể của Vân - hàng xóm cũ của tôi ở Viêt Nam, có tới mấy chục căn là của cha mẹ Mai và lãnh đạo tập đoàn dầu khí… Thật chua xót, trong khi Người Việt ở Mỹ đi làm vài chục năm còn không có nổi ngôi nhà mơ ước mà bọn hút tài nguyên thiên nhiên của đất nước đem bán, chỉ vài năm là có hàng triệu USD trong tay, tha hồ ăn trên ngồi trốc… hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Sacto 11-8-2022
Trần Khải Thanh Thủy

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011519821933


Đơn tố cáo của Trịnh Xuân Thanh

Về việc ăn cắp dầu thô trên biển

Kính gởi bà con Cộng đồng mạng
Tôi tên là Trịnh Xuân Thanh
– Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu Khí
– Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
– Đại biểu quốc hội khoá 2016-2021
Trong suốt thời gian làm việc tại tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tôi đã phát hiện ra nhiều hành vi ăn cắp bán dầu thô trên biển, nhưng vì tất cả các hành vi đó đều được sự bao che của thủ tướng các đời từ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng…nên tôi sợ không dám tố cáo, vì tôi biết rằng nếu mình tố cáo thì chắc chắn sẽ bị thủ tiêu…
Nay tôi đã định cư tại Châu Âu với lệnh truy nã của Công an Việt Nam về tội làm thất thoát tài sản 3.200 tỷ của nhà nước. Vấn đề này tôi đã nói nhiều trên trang Facebook của Người Buôn Gió nên tôi không nói ra ở đây nữa.
Tôi viết đơn tố cáo này không hy vọng được giảm nhẹ tội mà tôi chỉ muốn nói ra để bà con ta hiểu rằng sống trong chế độ này thì sẽ “Không ai cho ta làm người lương thiện“ vì tất cả lãnh đạo đều là tham nhũng trá hình. Chỉ có điều khi phe cánh đấu đá nhau, tranh ăn nhau thì ai bị lộ ai không bị lộ mà thôi.
Tôi tin rằng với những hành vi ăn cắp này thì tất cả các uỷ viên Trung ương đảng, Bộ chính trị đều biết nhưng không hiểu do ăn chia thế nào mà không ai dám nói ra sự thật để một lượng lớn tiền bán dầu thô cứ chảy vào túi các quan chức từ Bộ chính trị cho đến các lãnh đạo trong tập đoàn Dầu khí Việt nam.
Tôi cũng mong các bạn trên Facebook nếu đọc được những dòng chữ này thì xin hãy chia sẻ cho nhiều người cùng đọc để cho nhân dân biết được tình trạng tham nhũng, ăn cắp của đảng CSVN nó nguy hại đến đất nước như thế nào.
Trước hết nói về quy trình bán dầu thô ngoài biển Vũng Tàu như sau cho bà con biết:
Dầu thô từ các giàn khoan được bơm về các tàu chứa dầu “Chí Linh“, ”Chi Lăng“, “Ba Vi “, “Vietsopetro 01“…rồi sau đó được xuất bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài vào mua dầu.
Đoàn cán bộ bán dầu gồm Công an, Hải quan, Dầu khí, Đại lý tàu biển… sẽ đi từ trong bờ ra.
Vào những ngày biển êm thì đoàn này đi ra bằng máy bay trực thăng, đáp xuống các tàu chứa dầu rồi sau đó chuyển qua tàu mua dầu bằng tàu dịch vụ.
Tàu mua dầu được Hoa tiêu dẫn đường sẽ buộc vào sau đuôi tàu chứa dầu rồi nối ống vào và dầu thô được bơm từ tàu chứa qua.
Khoảng 1, 2 ngày sau khi bơm hàng xong thì tàu mua dầu tách ra và các cán bộ của CSVN lại được tàu dịch vụ đón chở về tàu chứa dầu và từ đó lên máy bay trực thăng về bờ.
Vào mùa biển động, sóng to gió lớn thì không thể chuyển người trên biển được nên tàu mua dầu phải chạy vào Vũng Tàu rồi đoàn cán bộ VN sẽ được tàu dịch vụ chở ra leo lên tàu mua dầu và đi ra giàn khoan.
Từ đó tàu mua dầu cũng được hoa tiêu dẫn đường buộc vào đuôi tàu chứa để nhận dầu bơm qua.
Xong xuôi tàu mua dầu này lại chạy vào Vũng Tàu trả người xuống tàu dịch vụ rồi lúc đó mới đi ra nước ngoài…
Từ những ngày bán lô dầu thô đầu tiên đến nay đã gần 30 năm và có hàng trăm triệu tấn dầu thô được bán ngoài biển như thế.
Tuy nhiên có một thông báo miệng từ thời Võ Văn Kiệt là tất cả các vụ tham nhũng trong ngành Dầu khí thì công an, báo chí… đều không được phép điều tra và những nghi vấn về ăn cắp dầu ngoài biển đều không ai được nói đến…
Với khách hàng mua dầu là Nhật hay Châu Âu thì có lẽ chuyện mua bán là sòng phẳng, có hoá đơn chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới và tiền bán dầu có lẽ được chuyển vào nhà nước công khai minh bạch, có đóng thuế… và cũng không thể gian lận được…
Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Thí dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì họ chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách (dầu thô giá 100 đô/thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ 50/đô/thùng và hai bên cùng có lợi).
Tôi đã chứng kiến từng đoàn cán bộ VN với ba lô căng phồng vừa lên bờ là có công an và người của Hà Nội đón và đưa đi đâu không rõ… nhưng chắc chắn là tiền mặt mà Trung Quốc trả trên tàu sẽ vào túi của các quan chức từ Trung ương đến các lãnh đạo của tập đoàn Dầu khí.
Đặc biệt từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng lên thì giá dầu thô tăng vọt nên số tiền thu được do bán lậu dầu này cũng tăng lên rất nhiều.
Từ đó đời sống của lãnh đạo tập đoàn dầu khí vô cùng xa hoa, lãng phí… Chỉ cần một cán bộ cấp trưởng phòng, hay giàn trưởng… cũng có thể nói chuyện hàng chục triệu đô và chuyện mua nhà bên Mỹ hay châu Âu đối với họ là chuyện “cái móng tay“.
Từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng và ông Đinh La Thăng lên làm chủ tịch tập đoàn Dầu khí thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Trung Quốc. Trong thời gian này giá dầu thô cũng leo lên rất cao, có lúc hơn 120 đô/thùng tức là khoảng 850 đô/tấn.
Chỉ tính trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô như vậy là băng đảng ông Dũng và Đinh la Thăng đã ăn gọn là 10x6x600 = 36 tỷ đô.
Đó là chưa kể đến hàng trăm khoản tham nhũng khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…
Tất cả những cái này tôi sẽ lần lượt nêu ra trong các lá đơn sau.
Tôi mong bà con share rộng rãi lá đơn này, ai giỏi thì có thể dịch ra tiếng Anh và phổ biến trên mạng cho toàn thế giới biết tham nhũng ở VN là trầm trọng như thế nào.
Xin chân thành cảm ơn đồng bào.
Kính bút,
Trịnh Xuân Thanh

(Tài liệu lấy trên Internet, đăng với sự dè dặt vì không kiểm chứng được thực hư - Admin)

 

 

Đăng ngày 30 tháng 01.2023