Lằn ranh Quốc Cộng
Khi nào thì xóa bỏ?
Đỗ Hùng
Cali Today News – Bài viết này hoàn toàn là nhận định chủ quan của người viết, nó không hẳn là quan điểm của đảng phái, tổ chức mà người viết đang liên hệ cho mục tiêu tồi hậu là Việt Nam phải là một quốc gia thực sự có tự do, dân chủ và độc lập tại Đông Nam Á.
Việt Nam là một quốc gia có lịch sử chính trị phức tạp, được đánh dấu bởi một cuộc đấu tranh dài để giành độc lập từ các thế lực thuộc địa và một cuộc nội chiến tiếp theo. Lằn ranh biên giới giữa Việt Nam Cộng Hòa (Quốc) và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Cộng) là một yếu tố quan trọng của lịch sử tạo thành một khía cạnh đặc trưng của chính trị Việt Nam. Bài viết sẽ nhìn lại mâu thuẫn này bắt đầu từ đâu, những nguyên nhân dẫn đến sự tiếp diễn của nó và liệu nó sẽ được giải quyết hay “xóa bỏ” trong tương lai.
Nguồn gốc của sự chia rẽ giữa Quốc Cộng có từ cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi chế độ thuộc địa của Pháp. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà trí thức tranh đấu Việt Nam bắt đầu tổ chức và tuyên truyền cho sự tự trị nhiều hơn đối với Pháp. Phan Bội Châu dẫn đầu phong trào dân tộc và đề xuất một giải pháp ôn hòa để giành độc lập. Nhưng khi áp bức của Pháp gia tăng, phong trào dân tộc trở nên mạnh mẽ hơn và cực đoan hơn. Điều này dẫn đến một phe cánh xuất hiện tin rằng độc lập chỉ có thể đạt được bằng cuộc chiến vũ trang. Phe này, do Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã dựa vào tư tưởng chủ nghĩa Marx-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930.
Các yếu tố góp phần vào sự chia rẽ giữa phe Quốc Cộng đã tồn tại trong suốt cuộc đấu tranh dành độc lập chống lại thực dân Pháp và tiếp tục kéo dài vào thời kỳ hậu thuộc địa. Một yếu tố đã góp phần vào sự tiếp tục này là Chiến tranh Lạnh, làm cho chính trị toàn cầu phân cực và củng cố khoảng cách tư tưởng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Chiến tranh Việt Nam gây ra xung đột giữa miền Bắc cộng sản hậu thuẫn bởi Nga và Tàu Cộng, và miền Nam Quốc gia, được hậu thuẫn bởi Hoa Kỳ. Cuộc chiến kết thúc vào năm 1975 với chiến thắng của miền Bắc và sự thống nhất Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, sự chia rẽ giữa phe Quốc Cộng vẫn tiếp tục. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ truyền thông và xã hội dân sự trong khi đàn áp sự phản đối chính trị, ngăn cản các tư tưởng chính trị đối lập. Nhất là đã lừa dối những quân nhân công chức của “bên thua cuộc” vào những trại tù cải tạo đày ải lao động tẩy não trên dưới gần 20 chục năm. Việc xóa bỏ lằn ranh này có thể sớm được xóa bỏ hay không là một câu hỏi khó trả lời. Nhà cầm quyền Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu giảm bớt sự kiểm soát quyền lực thông qua các bước tiến hành tăng cường phong trào dân chủ. Năm 2016, bên thắng cuộc đã đưa ra một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường tự do dân sự bằng việc ban hành một luật cho phép thành lập các tổ chức độc lập của công nhân trên giấy tờ. Thực tế có nghiêm chỉnh thi hành không là chuyện khác. Hơn nữa, chính phủ đang tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác kinh tế, quân sự và chính trị trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn những chướng ngại vật đáng kể đối với việc nới lỏng chính trị ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ quyền lực và không chấp nhận đa đảng hay đối lập chính trị. Ngoài ra, Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng với tự do chính trị bị đàn áp, điều này khiến cho các tư tưởng chính trị đối lập khó được phổ biến.
Sự chia rẽ giữa những người Quốc Cộng đã đóng một vai trò quan trọng trong chính trị Việt Nam, tồn tại từ thời kỳ sau thuộc địa cho đến hiện nay. Dù Việt Nam đã có một ít tiến bộ trong việc thúc đẩy tự do chính trị trên giấy tờ như tu chính lại bản Hiến Pháp, nhưng không chắc sự chia rẽ sâu đậm giữa hai phe Quốc Cộng có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho thấy bất kỳ xu hướng hòa giải nào với các quân dân miền Nam sau khi đánh chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Thay vào đó, họ lựa chọn phương thức “học tập cải tạo” nhằm vào các quan chức, nhân viên quân sự, và các nhà trí thức cũng như những người được cho là có thể đe dọa đến chế độ mới.
Những quân nhân cán chính của bên thua cuộc đã bị đưa vào các “trại cải tạo”, bị cưỡng ép lao động, áp chế tẩy não tư tưởng, và bị hành hạ thể xác. Điều kiện sinh sống tại những trại này thường rất khắc nghiệt, và nhiều người bị giam giữ phải chịu đựng suy dinh dưỡng, bệnh tật, và tra tấn.
Cách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các quan chức và nhân viên quân sự miền Nam đã tạo ra căng thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ đã hỗ trợ và là đồng minh với chính phủ miền Nam trong chiến tranh Việt Nam. Trong những năm sau cuộc chiến, Hoa Kỳ đã áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam Cộng Sản và duy trì mối quan hệ thù địch.
Cho đến những năm đầu thập niên 1990, Việt Nam mới bắt đầu mở cửa ra thế giới và tiến hành các bước hòa giải với Hoa Kỳ. Năm 1995, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và Hoa Kỳ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam.
Đánh dấu 48 năm gần nửa thế kỷ sau ngày “bên thắng cuộc” “thống nhất” đất nước Việt Nam thì lằn ranh Quốc Cộng lại càng kẻ đậm hơn, lằn ranh “kỳ thị” này tô đậm đến độ tạo ra sự xung đột ngay trong hàng ngũ của cả hai phe từ quốc nội đến hải ngoại. Vì lằn ranh quá đậm gần nửa thế kỷ sau ngày Saigon thất thủ nên cả hai phe Quốc Cộng hay Cờ Vàng Cờ Đỏ đếu không chấp nhận bất cứ một cuộc “đối thoại” hay trao đổi thương mại nào với nhau dưới bất cứ hình thức nào. Vì vậy, sư xung đột nội bộ của mỗi phe đã đi đến từ bạn, chiến hữu, đồng chí trở thành “tay sai”, “thân Cộng”, “phản Đảng”, “phản động theo Ngụy”. Trong khi Cờ Hoa (Mỹ) và Cờ Đỏ (Việt Cộng) đã xóa bỏ lằn ranh Cộng Sản-Tư Bản sau khi đã hy sinh 58 ngàn quân nhân Mỹ và gần 2 triệu bộ đội Bắc Việt. Mỉa mai hơn nữa là Cờ Hoa hôm nay đang bán vũ khí, máy bay, tàu thủy và huấn luyện quân sự cho Cờ Đỏ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, di sản của Chiến tranh Việt Nam và sự chia rẽ giữa hai bên Quốc Cộng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến chính trị Việt Nam ngày nay. “Bên Thắng Cuộc” đã không có thái độ lẫn hành động hòa giải với “Bên Thua Cuộc”, tất cả những gì liên hệ đến miền Nam Việt Nam trước 1975, từ lá cờ vàng, vụ thảm sát chôn sống người dân vô tội ở Huế trong khi cả nước đang đón Xuân Mậu Thân 1968, việc người dân phải vượt biên vượt biển khiến bao nhiêu oan khiêng chết chóc ngoài biển khơi, hải tạc Thái hãm hiếp phụ nữ Việt. Nhà cầm quyền Việt Nam không muốn đề cập đến và kỳ thị thẳng thừng bất kỳ những ai liên hệ đến chế độ Saigon hoặc là nạn nhân của những thảm nạn do phe Cộng gây ra. Điền hình là một tài tử gốc Việt được giải điện ảnh Oscar lớn nhất của Mỹ, một cô ca sĩ trẻ gốc Việt trong một ban nhạc nổi tiếng thế giới đã bị vùi dập không được nhắc đến trong các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ vì những nghệ sĩ tài hoa này đã dính líu đến chế độ miền Nam hay là trực tiếp nạn nhân của những thảm cảnh do phe Cộng tạo ra. Phe Cờ Đỏ còn “sợ” ngay cả những bài hát do phe Cờ Vàng sáng tác có bất cứ từ ngữ nào đụng chạm đến “cách mạng mùa Thu” hay vô tình nhắc đến từ ngữ về quân đội miền Nam. Phe Cộng đang có lãnh thổ, quân đội trong tay mà không “dám” hòa giải với Phe Cờ Vàng là “bên thua cuộc” thì làn ranh khó được xóa bỏ dù đã gần nửa thế kỷ sau ngày Saigon sụp đổ. Nhưng cũng phải nói lại là Phe Cộng chỉ “hòa giải” với vài nhân sự bên Phe Cờ Vàng chỉ cho mục tiêu tuyên truyền và lợi nhuận kinh tế cho chế độ và Đảng mà thôi.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự chia rẽ có thể ảnh hưởng đến chính sách trong tương lai. Mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Việt Nam và Trung Cộng có một lịch sử phức tạp với một ngàn năm đô hộ Việt Nam. Phe Cộng đã cố gắng duy trì sự cân bằng trong quan hệ với Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Cộng đang gia tăng bành trướng khiến cho phe Cộng lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực, nhất là Biển Đông đã bị xâm chiếm.
Phe Cộng phải xây dựng những liên minh mạnh mẽ với các nước phương Tây, chẳng hạn như Hoa Kỳ, để tạo ra một chính sách đối ngoại bền vững không quá phụ thuộc vào Trung Cộng. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, Việt Nam cần thay đổi lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cam kết với các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Việc này có thể giúp giảm căng thẳng trong khu vực và thúc đẩy sự ổn định và an ninh nhiều hơn. Phe Cộng thân Tây Phương thân Mỹ và nhất là đã trưc tiếp được huấn luyện quân sự ngay tại Hoa Kỳ cần phải có hành động cụ thể đề Tổ Quốc Việt Nam không bị học lại bài học lịch sử của một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Quy luật đào thải tự nhiên bởi công luận, dư luận, tẩy chay, bất hợp tác từ người dân, tín đồ, đạo hữu áp dụng triệt để trong chính trị và tôn giáo. Do đó, không cần phải có những cảnh tượng các phe nhóm cùng một màu cờ phải lên tiếng đấu đá lẫn nhau, một sư ông hay linh mục không cần phải chỉ trích tôn giáo bạn. Thực tế, thời gian và kết quả công việc tự động sàn lọc những phần tử hay đoàn thể phản dân hại nước, lưu manh chính trị cho bản thân phe nhóm.
Gần nửa thế kỷ lưu vong khắp thế giới tự do, khối người Việt tỵ nạn cộng sản đã trở thành một lực đáng kể không những về kinh tế, mà còn cả về chính trị ngay tại các quốc gia đang cư ngụ. Các tài năng chất xám của khối người Việt hải ngoại đã đóng góp và ảnh hưởng trược tiếp đến văn hóa, kỹ thuật, xã hội của các quốc gia tự do. Riêng tại Hoa Kỳ, thành phần hậu duệ của phe cờ vàng đã, đang và sẽ tràn ngập trong các cơ quan quyền lực chính trị từ thành phố đến các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp. Các ông Tổng Thống Mỹ như Obama, Trump biết gì về Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng để nhắn gởi cho phe cờ đỏ là quốc gia Việt Nam phải noi gương tổ tiên đừng để Tàu Cộng đô hộ, nếu không có cố vấn từ các nhân viên cao cấp của hậu duệ cờ vàng làm việc trong tòa Bạch Ốc. Các quân nhân Không Quân, Hải Quân của Quân Đội Nhân Dân làm sao có thể được huấn luyện thông thạo về máy bay drone và tàu chiến nếu không có sự giúp đỡ của hậu duệ cờ vàng cùng với quân đội Hoa Kỳ. Các chức vụ dân cử quan trọng của Hoa Kỳ có hậu duệ cờ vàng nắm giữ và sức mạnh kinh tế lẫn chính trị của người Việt hải ngoại mà phe cờ đỏ gọi là “Việt Kiều” có khả năng làm cho các chính trị gia bản xứ được đắc cử vào những chức vụ quan trọng.
Vì vậy, sức mạnh kinh tế, chính trị của khối người Việt lưu vong là một vũ khí rất mạnh cho các vận động quốc tế, các thay đổi quyền lực chính trị, và một lực trí tuệ chất xám có thể làm quốc gia Việt Nam trở thành con rồng thực sự tại Đông Nam Á. Trước tháng 4 năm 1975, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã là một con rồng kiêu hãnh, chỉ e dè Nhật Bản thôi. Sau khi phe cờ đỏ thôn tính thì Việt Nam bây giờ đang lùi sau cả những tiều nhược quốc láng giềng. Chưa nói đến nạn buôn bán lao động, cô dâu, phải chịu tủi nhục cho phụ nữ Việt và bị chết oan uổng trong các hầm xe tải bít bùng. Chắc chắn là nếu miền Nam là bên thắng cuộc thì không bao giờ có cảnh nhục nhã cho dân tộc Việt như trên và làm gì có cảnh vượt biên vượt biển. Trong chiến tranh Việt Nam, phe cờ vàng đã thực sự hòa giải với phe cờ đỏ qua chiến dịch Chiêu Hồi, những người phương Bắc đã được bỏ qua hết khác biệt chính kiến và một số còn được chánh phủ miền Nam cất nhắc vào những vai trò quan trọng trong cơ cấu chánh quyền.
Để có thể thật sự “xóa bỏ” lằn ranh Quốc Cộng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ còn lại hai sự lựa chọn sau đây:
Tổ chức một cuộc bầu cử tự do có quan sát viên quốc tế tham dự để bảo đảm các luật lệ bầu cử, tranh cử được tôn trọng và minh bạch để quốc dân Việt Nam thực sự bầu chọn một chánh phủ mà họ tin tưởng. Đây là con đường nhanh nhất, không đổ máu xương của các phe nhóm và tạo được một chuyển tiếp chánh quyền hữu hiệu để quản trị dất nước.
Nếu không chấp nhận lựa chọn số 1 này thì diễn biến chính trị sẽ qua lựa chọn số 2 là:
Lực của người Việt hải ngoại trên thế giới với sức mạnh đáng kể về kinh tế, chính trị, văn hóa, kỹ thuật, bang giao quốc tế hợp tác với lực quốc nội không chấp nhận làm tay sai Trung Cộng tại Việt Nam từ trong lẫn ngoài Bắc Bộ Phủ sẽ hành động đúng lúc coup d’état để gìn giữ an ninh cho một cuộc bầu cử hầu chuyển giao cho một chính phủ được quốc dân bầu chọn.
Hy vọng phe Cộng bên thắng cuộc cân nhắc kỹ để không phải học lại bài học lịch sử cận đại của biến cố 1 tháng 11 năm 1963 tại miền Nam Việt Nam, sự sụp đổ của chế độ Marcos Phi Luật Tân, sự giải tán của Liên Bang Số Viết. Tình hình và những biến động kinh tế, xã hội, chính trị của thế kỷ 21 này không còn và không phải là thế kỷ 20 nữa. Phe cờ đỏ cần khôn ngoan để đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam trên cá nhân, đảng phái thì dất nước Việt Nam mới trở thành Phượng Hoàng và Con Rồng Đồng Nam Á. Đầu rắn Trung Cộng không còn hiệu quả như xưa và Con Ó Hoa Kỳ đang có những vũ khí mà phe cờ đỏ thừa biết là có thể đập tan đầu rắn từ trứng nước. Đuôi rắn Việt Nam sẽ không còn chỗ cựa quậy.
Chọn lựa số 1 sẽ nhanh chóng đưa quốc gia Việt Nam trở lại vị trí hàng đầu của Đông Nam Á, thật sự một hòn ngọc Viễn Đông với tất cả sức mạnh trên mọi phương diện của người Việt trong và ngoài nước. Đất nước sẽ có được sự tiếp sức của các chất xám trí tuệ, khả năng kinh nghiệm của một đội ngũ hùng mạnh chuyên môn cao cấp của thế hệ trẻ ở hải ngoại trực tiếp góp sức cho một Việt Nam cường thịnh.
Chọn lựa số 2 sẽ phải tiếp nhận bài học lịch sử không mấy tốt đẹp và bị trì hoãn sự phát triển của đất nước không cần thiết, tốn thêm xương máu vô ích cho công cuộc phục hưng dất nước. Chọn lựa này sẽ tạo một giăng lưới rộng lớn cho lực quốc nội đá trái banh “coup” dễ dàng hơn. Đá trái banh này sẽ chưa cần đến các chuyên gia Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, Kỹ Sư.
Thế kỷ 21 này chắc chắn Việt Nam phải thành Rồng từ Phượng Hoàng và một trong hai sự lựa chọn của nhà cầm quyền Việt Nam phải xảy ra cho lằn ranh Quốc-Cộng thực sự được xóa bỏ để quốc dân Việt Nam quyết định một quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô cho một quốc gia Việt Nam thực sự có độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc vì có một chính phủ chính quyền do chính quốc dân chọn lựa. Thời gian không còn lâu cho phe cờ đỏ. Mong lắm thay.
Đỗ Hùng
48 năm nhìn lại
Nọc độc và tội ác của cộng sản VN
Tâm Mây
Bài viết nầy chỉ mang tính cách chia sẻ tâm sự của một con dân Nước Việt chứ không phải một bài nghiên cứu hay một bản cáo trạng.
1975, Cộng sản xâm chiếm Miền Nam, hàng triệu người dân Nam đã liều chết tìm đường đi khỏi đất nước để lánh nạn CS. Sau 48 năm, CS đã đưa Con Người và Đất Nước Việt Nam đi xuống một hố rác khổng lồ không lối ra. Vậy cái hố rác đầy nọc độc đó là gì mà dân Việt Nam, từ gia đình lãnh đạo cao nhất đến thứ dân nghèo nàn, mỗi cá nhân có những nguồn vốn khác nhau, đã đua nhau chạy ra nước ngoài tìm môi trường sống khác?
Có thể nói nọc độc của Cộng Sản đã làm ô nhiễm cả đời sống tinh thần, xã hội và môi trường sống.
NỌC ĐỘC
Xã hội Viêt Nam bây giờ đã bị cuốn trong một cơn lốc vật chất. Con người mất đi tính lương thiện và hào hùng, mà ngược lại cắn xé lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Nền giáo dục Việt Nam không đưa con người tới đâu: không kỷ năng, không văn hóa, không đạo lý và không ích lợi gì cho bản thân và xã hội. Học thật, học giả, cũng một tờ giấy như nhau. Nạn tham nhũng thì quá phổ biến đến đứa trẻ nào cũng biết. Con người thì đầy thú tính, giết hại lẫn nhau bất cứ lý do gì, nạn xâm hại tình dục hay sinh hoạt tình dục là chuyên thường ngày, con người không còn sự hổ thẹn. Một xã hội mà mỗi phần tử trong đó đều sống bằng bản năng thì đó là quần thể của loài thú hoang chứ không phải là xã hội loài người.
Môi trường sống bị phá vỡ hoàn toàn bởi những kẻ có quyền đi đôi với lòng tham vô bờ. Nhà cầm quyên tổ chức cướp của dân công khai bằng nhiều công trình khác nhau, kết quả là đất hóa xi-măng khắp nơi. Rừng thi trơ trụi cho lũ lụt tràn lan để dân chết thảm, tan nhà nát cửa, biển thì chỗ bị ô nhiểm, chỗ thì ngọai bang xâm chiếm.
Đồng bằng sông Cửu Long, cái nôi lúa gạo của cả nước bị thằng anh em chận nước trên thượng nguồn, đồng khô nước cạn, nước biển tràn vào, làm đập ngăn mặn, đông ruộng khô nức nẻ, nông dân điêu tàn, bán đất, thằng anh em phương bắc mua hết. Dân hút cát lậu quanh sông lớn bán cho thằng anh em phương bắc bồi đắp đảo ta, dòng sông quê nước chảy loạn dòng, đất sụp, nhà sụp giửa đêm, người chết chưa kịp khóc mất cả nhà đất ruộng vườn, thiên tai hay nhân tai? Còn nhiều lắm, sông ngòi, đồng ruộng nước nhiểm thứ gì ai biết, mà chẳng ai muốn biết, con cua con ốc sống không nổi. Quặng mỏ khoán sản thứ gì, ai đào ai bán, chuyện của quan, dân đi bán vé số làm giàu. Việt Nam có dầu hỏa, khai thác ngoài biển khơi, bán thẳng cho anh em, thật dễ chịu vô cùng.
Bán tài nguyên chưa đủ, bán cả con người cho “nước lạ” khai thác nội tạng... Thức ăn thì nhiễm độc, con người lớn không kịp để chết. Quê mẹ Việt Nam nhiễm kịch độc của CS rồi, bọn chúng vơ vét tiền của chạy hết đi nước ngoài, xây đời xa hoa.
TỘI ÁC của Cộng Sản Việt Nam (trước 1975 là Cộng Sản Bắc Việt) đối với Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)
Xin lập lại, bài viết chỉ có tính cách tâm sự của một con dân nước Việt, nhưng mong rằng có một ngày một bản cáo trạng về đề tài nầy sẽ được thành lập để kiện CSVN ra tòa án quốc tế.
Cộng Sản Việt Nam phạm Tội Ác Chống Lại Loài Người ( Crimes Against Humanity) đối với Dân Tộc và Đât Nước Việt Nam Cộng Hòa.
Theo Wikipedia định nghĩa:
Tội ác chống lại loài người là một số hành vi được thực hiện có chủ đích như một phần của chính sách rộng rãi hoặc có hệ thống nhằm chống lại con người, trong thời chiến hoặc hòa bình. Chúng khác với tội ác chiến tranh vì chúng không phải là những hành vi bị cô lập bởi từng binh sĩ mà là những hành vi được thực hiện nhằm thực hiện chính sách của nhà nước hoặc tổ chức. Các nhóm hoặc quốc gia chính trị vi phạm hoặc xúi giục vi phạm các chuẩn mực nhân quyền, như được nêu trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948), là một biểu hiện của bệnh lý chính trị liên quan đến tội ác chống lại loài người.
Nó bao gồm một trong các hành vi sau, khi được thực hiện có hệ thống hoặc trên phạm vi lớn hoặc được âm mưu, chỉ đạo do một chính phủ hay tổ chức, tập thể: Tội ác chiến tranh, giết người, thảm sát, khử nhân tính, diệt chủng, thanh lọc sắc tộc, trục xuất, thí nghiệm con người phi đạo đức, các hình phạt ngoài tư pháp bao gồm các vụ hành quyết đơn giản, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhà nước khủng bố hoặc tài trợ cho khủng bố, bắt cóc và cưỡng bức, sử dụng binh lính trẻ em, bỏ tù bất công, nô dịch, tra tấn, hãm hiếp, đàn áp chính trị, kỳ thị chủng tộc, đàn áp tôn giáo và các quyền con người khác các hành vi lạm dụng có thđạt đến ngưỡng phạm tội chống lại loài người nếu chúng là một phần của một hoạt động phổ biến hoặc có hệ thống.
CSVN đã âm mưu bức hại “Dân Tộc Việt Nam Cộng Hòa (*)” như thế nào?
1- Âm mưu chiến tranh xâm lược miền Nam, vi phạm 2 Hiệp Định Đình Chiến Quốc Tế: Genève 1954 và Paris 1973.
Cuộc chiến xâm lược miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt hoàn toàn là do sự điều khiển của Liên Bang Sô Viết và Trung cộng. Trong hơn 4000 năm lịch sữ của Dân Tộc Viêt Nam, trãi qua bao nhiêu triều đại, cho dù có xoán ngôi đoạt đế thì vẫn là triều đình của Viêt Nam, theo truyền thống và văn hóa thuần Việt. Tuy nhiên trong cơn chao đảo chính trị của Đệ nhị thế chiến 1939-1945, Việt Nam cũng trải qua nhiều thăng trầm theo. Tên Tội Đồ của Dân Tộc là Hồ Chí Minh, chính mi, chính nó, đã đem du nhập cái chủ nghĩa Cộng Sản ma quái vào Việt Nam dưới chiêu bài giành độc lập cho dân tộc.
Để lùa thanh niên miền Bắc vào xâm chiếm miền Nam, CSBV đã nhồi sọ thế hệ trẻ miền Bắc về sự HẬN THÙ Dân Tộc VNCH. Đây là sự tàn độc trên cả chính cuộc chiến xâm lược, gieo rắc hận thù cho dân chúng miền Bắc đối với VNCH. Đó là một kế hoạch Chống Lại Loài Người một cách thâm độc. Mặc dù cuộc chiến đã chấm dứt gần nửa thế kỷ, CS vẫn còn sợ sự quật khởi hay phục quốc của VNCH, nên họ vẫn tiếp tục nhồi sọ giới trẻ sự hận thù vô căn cứ đó. Bằng chứng là chuyện du hoc sinh Dương Đức Thịnh bên Úc, mới 18 tuổi 3 ngày mà đã tỏ ra hận thù VNCH ghê gớm, hằn học, chửi thề, nghiến răng nguyền rủa VNCH, leo cột cờ nơi công cộng, xé cờ vàng của VNCH. Một em hoc sinh 18 tuổi chưa rời khỏi ghế nhà trường thì đâu có sự cọ xát nào trong xã hội, tại sao lại có lòng hận thù như vậy?
Muốn gieo sự hận thù cho một người không phải là dễ. CSVN làm được điều nầy là do một quá trình nhồi sọ lâu dài và dùng nhiều hình thức. Gần đây nhất, em gái Hanni Phạm, 18 tuổi, quốc tịch Úc, đã rất nổi tiếng nhờ tham gia văn nghệ với nhóm trẻ Hàn Quốc. CSVN khai thác cơ hội để lôi kéo, nhồi sọ giới thanh thiếu niên VN bằng cách moi móc lý lịch của bé Hanni Phạm, trong gia đình có Ông Ngoại treo cờ VNCH trong nhà... CSVN đã lùa chó săn ra hạ bệ, tẩy chay bé Hanni Phạm, tạo nên phong trào rộng rãi từ tuổi trẻ VN để chống VNCH. Tuổi trẻ như rơm, bén lửa cháy phừng phừng.
Chính cái lòng thù hận ngất trời đó, những kẻ thi hành công vụ của CSVN đã xem dân Nam như thú nuôi trong chuồng, họ đánh đập hành hung thân thể người dân một cách tùy tiện. Đây là sự bạo hành, khủng bố được thực hiện có hệ thống trên phạm vi lớn. VNCH đã bị sụp đổ vì lý do chính là sự phức tạp trong chính trường Hoa Kỳ và sự non kém của một số chính trị gia quan liêu Hoa Kỳ. CSVN chiếm được miền Nam như một giấc mơ và Dân Tộc VNCH thì chìm vào cơn ác mộng đến nay đã tròn 48 năm. Cuộc chiến tranh Xâm Lược Miền Nam là một Tội Ác Chống Lại Loài Người của CSVN.
2- Thảm sát, đày đọa người trong Chính Quyền và Quân Đội của Dân Tộc VNCH.
Cuộc thảm sát ỏ Huế vào dịp têt Mậu Thân 1968, hơn 5 ngàn dân vô tội đã bị chết thảm, thân xác bị chôn vùi trong những ngôi mộ tập thể. Trong thời gian chiến tranh Việt Cộng đã pháo kích vào thành phố, đặt bom mìn giết hại dân lành, phá hoại khắp nơi.
Sau khi chiếm được miền Nam, CSBV đã tiến hành một cuộc đọa đày tàn nhẫn đối với toàn bộ Quân, Cán, Chính thuộc chính phủ miền Nam. Họ lừa dối bằng cách kêu gọi đem theo lương thực đủ ăn trong 10 ngày, để không ai trốn tránh. Nhưng có ai ngờ rằng, đó chỉ là thức ăn để đi đường đến những lao tù tận miền núi rừng phía Bắc. Và đối với rất nhiều người, đó là lần cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Trong những trại tù khổ sai mang danh là trại học tập cải tạo đó, hàng trăm ngàn người đã chết trong đau khổ về tinh thần vì thương nhớ gia đình, vì bị hành hạ và sĩ nhục, kiệt quệ về thể xác vì bệnh tật và đói rét trong núi đồi hoang lạnh. Thời gian giam cầm không ai biết là bao lâu, đó cũng là một nỗi dằn vặt tâm tư cho người tù. Chỉ có CS mới nghĩ ra được cách hành hạ con người dã man nhất. Nhưng tội ác nầy nằm trong góc khuất của công luận thế giới, CSVN gian xảo không ai hơn được.
Người miền Nam có tội tình gì, chỉ là đi chiến đấu để tự vệ, để bảo vệ cuộc sống yên lành của dân Nam thôi mà. Có tội chăng là tội làm ra nhiều của cải hàng hóa để quân miền Bắc tràn vào cướp đoạt à?
Chính CS là kẻ đi xâm lăng lại đi quy tội cho nạn nhân. Khốn nạn và phi lý quá. Tên nhạc sĩ khuynh tả phản chiến TCS cũng phải công nhận sự tàn ác của CS giết hại dân lành miền Nam: “... xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trong giáo đường thành phố... bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây...” , thê lương hơn: “Một ngày mùa đông, trên con đường mòn, một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm, người chết hai lần, thịt da nát tan...”
3- Tiêu diệt Văn Hóa Dân Tộc VNCH, một kế hoạch Tội Ác Chống Lại Loài Người.
Từ rất sớm khi chiếm được miền Nam, CS đã ra chiến dịch bài trừ Văn Hóa “nô dịch”, Văn Hóa “đồi trụy” bằng cách vận động nhà nhà đốt sách, thư viện, tiệm sách cũng đốt. Nhìn những núi sách cháy cuồn cuộn mà lòng héo hon cho một nền văn hóa vàng son, được vun trồng từ tim óc của bao thế hệ. Họ (cộng sản Bắc Việt) đã viết lại lịch sử, che dấu các tội ác của họ trong chiến tranh. CS đã cấm nhạc vàng nhưng họ đành bó tay với nền Âm Nhạc VNCH. Họ có biết đâu, sau 50 năm, cái văn hóa của Tộc Cối, còn mắp mé dưới gót chân Văn Hóa VNCH.
CSVN đã hại đời phá đạo như thế nào? Len lỏi vào nội bộ rồi phá từ bên trong, đó là sách lược lâu đời của CS. CS cho hàng ngàn Công An qua Nepal học Phật Pháp, về VN thành tầng lớp trụ trì trong các chùa lớn, rồi từ đó sư ăn thịt chó, lên giảng chuyện chăn gối, vũ nữ hở hang được mời vào đạo tràng giúp vui thì đạo nào còn yên bình?
Gần đây, câu chuyên một tên bị tù hình sự HHH, bổng chốc trở thành Linh Mục! Đảng ta sáng suốt, chuyện gì mà không làm được. Và buồn cười nhất là tượng của tên Cộng Sản vô thần Hồ Chí Minh lại được thượng lên bàn thờ cao ngang hàng với Phật thì đời sống tâm linh của con người chỉ là chuyện buôn thần bán thánh. Đạo mà tan thì dân gian thành địa ngục.
4- Triệt tiêu Hậu Duệ VNCH, Một chính sách Tội Ác Chống Lại Loài Người.
CS muốn tiêu diệt những thế hệ về sau của Dân Tộc VNCH bằng cách không cho con cái của Dân Tộc VNCH được vào học các trường Cao Đẳng hay Đại Học. Họ muốn cho thế hệ mai sau của Dân Tộc VNCH phải dốt nát ngu si. Nhưng mà hồn thiêng sông núi VNCH đã un đúc cho các thế hệ Hậu Duệ VNCH đã thành công rực rỡ nơi hải ngoại. Lực lượng Hậu Duệ nầy có thể sẽ là những rường cột vững chắc cho công cuộc xây lại một VNCH hùng mạnh và tuyệt vời một ngày không xa.
5- CSBV đã cướp tài sản của dân Nam dưới nhiều hình thức.
CS sau khi chiếm được miên Nam, họ đã trục xuất những người Việt Gốc Hoa để lấy tài sản, cho người Việt Gốc Hoa được đi ra khỏi VN bằng đường biển, nhưng khi những chiếc tàu kiên cố đó ra khơi, Công An biên phòng đã chặn lại và buộc họ phải đổi ghe tàu và bước qua những chiếc tàu rệu rả, để khi ra tới biển sâu, sóng đánh tan tành, hàng mấy trăm xác thân trôi dạt vào bờ...
CSBV đã hủy tiền trong miền Nam 3 lần, mỗi lần chỉ trả lại cho dân một số tiền ít ỏi. Nên gia đình nào cũng đem của cải trong nhà ra bán, Bộ Đội BV mua hết, chất đầy xe tàu chở về miền Bắc. Rồi CSBV còn ra chiêu bài Đánh Tư Sản Mại Bản(?) những người có Doanh Nghiệp đều bị kiểm kê nhà cửa, hàng hóa, và tài sản. Cộng Sản biến họ thành Vô Sản trong một đêm để sáng hôm sau đi về vùng “Kinh Tế Mới”, ở đó người thành phố được chia cho những mảnh đất rừng chưa khai phá... “... dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen, đen như manh áo bùn chưa quen...”
Đến hiện nay thì CSVN đã tinh vi hơn, kinh doanh với quy mô rất lớn. Nổi cộm nhất là bất động sản. Họ chiếm dụng đất đai nông nghiệp, lâm nghiệp, vùng ven biển dưới nhản hiệu là QUY HOẠCH, họ trả tiền đền bồi hay trưng mua với giá rẻ để rồi dùng công quỷ xây dựng cơ sở hạ tầng, xong chia đất ra từng lô hay xây chung cư cao tầng, bán. Người mua cầm giấy tờ, đến khi đi nhận nhà, thì mới hay là cả tòa nhà đã bị thế chấp cho Ngân Hàng từ lúc xây dựng rồi, hết phim. Đoàn dân oan đi kiện tụng lại thêm một nhóm mới. Nhưng dòng tiền kếch xù đó chạy ra nước ngoài, thành những địa ốc bạc triệu hay những cơ sở kinh doanh rộng lớn do người Việt Tị Nạn CS khai phá và xây dựng trước đây. CS đã lấn sân đến Mỹ rồi các bác ạ, phen nầy biết chạy đi đàng nào nữa đây!
Năm yếu tố tiêu biểu trên đã chứng minh rõ ràng tội ác Chống Lại Loài Người của CSVN đối với Dân Tộc Việt Nam Cộng Hòa.
Sự tàn ác dã man của Cộng Sản Việt Nam không bút mực nào tả hết. Để chứng minh Cộng Sản không có Nhân Tính, xin đưa ra một chi tiết nhỏ mà người dân không ai chú ý: CS đã diễn dịch 2 từ NHÂN BẢN là Nhân Giống (cloning), đi hỏi sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ đều trả lời là Nhân Giống. CS đã tiêu diệt cái Nhân Bản, tiêu diệt cái tính người, nên không muốn ai nhắc đến ý nghĩa của hai chữ NHÂN BẢN. Trong khi đó thời VNCH đã chủ trương Giáo Dục: “KHAI PHÓNG, NHÂN BẢN, DÂN TỘC”.
Dã thú cũng không hành hạ và giết hại đồng loại bừa bãi như Cộng Sản. Nhưng họ không phải là thú, vì họ biết đi bằng hai chân và nói được tiếng người, nhưng cách họ sống và hành xử thì không phù hợp với xã hội loài người văn minh. Cho dù ngày hôm nay họ có chui ra chui vào những biệt phủ lộng lẩy dát vàng thì họ vẫn như loài man di mọi rợ, chưa phát triển thành người.
Tại sao ngày hôm nay, CSVN đã chiến thắng gần nửa thế kỷ rồi, họ có tất cả: binh quyền, tiền tài, danh vọng mà cần gì phải Hòa Hợp Hòa Giải với bên Thất Trận Vong Quốc? Phải chăng họ muốn được ngồi chung bàn với CON NGƯỜI Việt Nam Cộng Hòa?
Thật sự thì rất dễ, họ cứ hành xử như con người thì tức khắc họ được ngồi chung bàn với tất cả mọi người.
Tâm Mây
Tháng tư đen 2023
Đăng ngày 24 tháng 04.2023