Nghề buôn bán bệnh tật
Trương Văn Dân
Lời dẫn: Từ Sâm xin đăng lại bài đã đăng trên FB đã bị hacker đánh sập trước đây, dành cho bạn nào chưa đọc, bạn nào đọc rồi… đọc nữa cũng tốt.
Nhà văn Trương Văn Dân quê ở Bình Định. Năm 1970 (ở miền nam) anh du học và ở Ý từ đó đến khi nghỉ hưu (hơn 40 năm). Là dược sĩ cao cấp, anh làm việc trong tập đoàn sản xuất thuốc đa quốc gia. Anh còn là nhà văn với tập truyện ngắn “Hành trang ngày trở lại”, tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa”, “Trò chuyện với thiên thần” v.v...
Tiếng nói của dược sĩ (người trong cuộc) rất cần cho sự tham khảo với bạn đọc. (Ghi chú: Từ Sâm đã đọc bài viết của nhà văn dạng “bản nháp” trước khi sách xuất bản, thời chưa có “nàng” covy). Lần đầu tiên có một nghề đặc biệt "buôn bán bệnh tật” do nhà văn "sáng tạo" ra từ thực tế.
Dưới đây là “lược trích” chương 37 trong tác phẩm “Trò Chuyện Với Thiên Thần” của nhà văn Trương Văn Dân
Xin chân thành cảm ơn nhà văn và bạn đọc.
NGHỀ BUÔN BÁN BỆNH TẬT
"Thực phẩm chỉ là một phần của những tai ách hiện nay. Dược phẩm, một thứ sản phẩm siêu lợi nhuận và nằm trong chính sách toàn cầu.
Y, dược, nghề cao quý nhất, nhưng nó đang biến thành một cỗ máy kiếm tiền.
Cái xác phàm của nhân loại hiện nay chính là nguồn lợi kếch xù của bọn người kinh doanh trên sự sợ hãi: bệnh tật. Lãnh vực này hiện nay nằm trong tay các tài phiệt. Và họ bỏ rất nhiều tiền để tiếp thị hơn là nghiên cứu.
Một thuật ngữ mới ra đời: Desase mongering (Nghề buôn bán bệnh tật).
Hoạt động đơn giản: Chỉ cần hạ thấp các chỉ số như các chỉ số về bệnh tiểu đường, áp huyết máu, cholesterol... hoặc chẩn đoán các tình trạng tinh thần nào đó như buồn rầu, hồi hộp, nhút nhát... rồi cho là “bất thường” thì số lượng “bệnh nhân” trên toàn thế giới tăng vọt.
PHÁT MINH RA BỆNH
Khi ủy ban “khoa học” Mỹ tái định nghĩa hypercholesterolemia (có cholesterol cao trong máu) và chỉ cần giảm chỉ số để các bác sĩ cho phép dùng thuốc thì số “bệnh nhân” đột ngột tăng 3 lần. Chỉ trong năm 2016 công ty Pfizer đã chi 1,2 tỷ USD, theo sau là công ty Bristol Mayer Squibb chi 460 triệu USD để quảng cáo và tiếp thị thuốc.
Nhưng đây chỉ là đỉnh của băng sơn. Trên thực tế rất nhiều các nhà khoa học hướng dẫn cách dùng thuốc đều hưởng lợi nhuận từ các hãng dược.
Thông qua Disease mongering những trạng thái như buồn rầu, lo âu, hồi hộp...là trạng thái vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống, nhưng đã bị truyền thông hô biến thành bệnh (?) để làm mọi người sợ hãi, cảm thấy mình phải dùng thuốc, buộc phải mua thuốc. Các nhà khoa học chân chính nói rằng hiện nay có hơn 200 tình trạng tâm lý sẽ được xem là “bệnh lý” và nghe ra thật buồn cười: lão hóa, buồn chán, hói đầu, tàn nhang, tóc bạc, kém xinh...
Điều rất buồn là không ai nói với chúng ta rằng nỗi buồn là một phần của sự sống. Hàng thế kỷ trôi qua nó vẫn tồn tại để giữ một nhiệm vụ quan trong trong tâm, sinh lý của con người.
Vì vậy, dùng đến dược phẩm, thì dù muốn hay không đều sẽ có tác dụng một cách nhân tạo vào trật tự sống của con người và tự nhiên. Xem này, bạn mất ngủ hả, hãy uống thuốc ngủ. Mà có thật sự cần phải dùng thuốc không. Biết đâu không ngủ là một điều tuyệt vời. Thỉnh thoảng được thức giấc, mở cửa nhìn ra bầu trời đêm mà kẻ ngủ say sẽ không bao giờ biết. Đã có người nói: Ban ngày để sống còn ban đêm là để hiểu cuộc sống.
Nhưng các tập đoàn dược chi ra số tiền càng ngày càng lớn cho việc bán thuốc “ảo”, kèm theo quà tặng, mời du lịch...
Thí dụ bệnh tiểu đường type II, trước đây được xác định là đường huyết phải trên mức 140mg/dL(7.8mmol/L). Năm 1997, ngạch mức trên bị Cơ quan y tế thế giới OMS rút xuống còn 126 mg/dL (7mmol/L) lập tức có thêm 1.700.000 người Mỹ được xếp vào danh sách bệnh nhân tiểu đường (suốt đời). Cholestérol: Năm 1998, ngạch mức từ 240mg/dL bị rút xuống còn 200mg/dL. Lập tức xã hội Hoa Kỳ có thêm 42.600.000 bệnh nhân có cholesterol cao trong máu. Các nhà bào chế có thêm được 86% “khách hàng” mới.
Thủ thuật khác để mua chuộc phủ khắp từ bác sĩ đến các sinh viên y khoa sắp ra trường. Ba mươi năm trước, giám đốc hãng dược phẩm Merck, Henry Gadsen, đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Giấc mơ của chúng tôi là sản xuất thuốc cho những người khỏe mạnh. Làm được thế, chúng tôi có thể bán thuốc cho bất kỳ ai”. “Trên thế giới, chỉ có hai nhóm người: nhóm người đã bệnh rồi và nhóm người chưa biết họ bệnh”.
MỘT NGHIÊN CỨU MỚI NHẤT TỪ NƯỚC PHÁP: 50% THUỐC LƯU THÔNG HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG LÀ VÔ ÍCH, 20% CÓ HẠI VÀ NHIỀU KHI NGUY HIỂM CHO NGƯỜI DÙNG
Ai cũng biết sức khỏe tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, khí hậu và thực phẩm chứ không phải vào thuốc men, cách chữa trị hay các kỹ thuật hiện đại. Hiện nay nhiều người hễ thấy khó chịu một chút là uống thuốc mà không biết rằng không có loại thuốc nào là không có tác dụng phụ, là “1 phần thuốc chứa 3 phần độc”. Ít người biết rằng không có bộ máy nào hoàn hảo hơn thiên nhiên. Và cơ thể con người có một cấu tạo đặc biệt. Việc chữa bệnh cho cơ thể là nhiệm vụ của hệ miễn dịch, vì thế nếu chúng ta lạm dụng thuốc thì đã vô tình “ngăn” hoạt động của hệ miễn dịch, làm hao mòn và dần dần mất đi thiên chức tự nhiên vốn có.
Ngày xưa ai đi “khám” bác sĩ vì họ thấy trong người không khỏe, còn hôm nay khi bác sĩ gặp bệnh nhân là đề nghị: chúng ta hãy làm vài xét nghiệm để xem bạn có thật sự khỏe không.
Vì thị trường đang rất cần những bệnh nhân mới.
“Người mạnh khỏe là kẻ chưa biết mình bị bệnh”, tâm đắc với quan niệm đó nên giám đốc bệnh viện San Raffaele ở Milano đã đưa ra dự án Quo vadis chăng. Hay bệnh viện cho người “khỏe mạnh”: Thông qua một microchip điện tử được gắn dưới da các bác sĩ có thể thường xuyên và liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của “bệnh nhân” và sẵn sàng can thiệp và chữa trị trước khi bệnh làm phiền. Các chuyên gia sẽ cho ta biết trước khi bệnh xuất hiện và từ giờ cho đến lúc đó ta có thể vui chơi, đánh golf, đi du lịch, trượt tuyết, tắm biển... cho đến khi nhận được một tin nhắn, đại loại: “Khẩn cấp, bạn cần trình diện ngay ở trung tâm ý tế gần nhất. Bệnh trĩ sắp xuất hiện…”.
MẶT TRÁI CỦA CÁC XÉT NGHIỆM Y KHOA
Trong 10 năm trở lại đây, các yêu cầu xét nghiệm đã tăng lên 50%, tương đương với việc tăng thêm hàng triệu USD mỗi năm. Nhưng nhiều khi các phương pháp xét nghiệm đó gây hại cho con người nhiều hơn là mang lại lợi ích: đau đầu gối, đau lưng, tức ngực, và PSA (prostate specific antigen - kháng nguyên đặc hiệu tiền liệt tuyến) có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, những dịch vụ xét nghiệm y tế rắc rối và đắt đỏ như chụp scan cắt lớp (CT- computed tomography) và chụp cộng hưởng từ trường (MRIs - magnetic resonance imaging) được sử dụng một cách rộng rãi nhưng không thực sự cần thiết.
Trí thông minh là một vốn quý của con người nhưng tiếc thay nó đang là đồng lõa, biến con người trở nên biển lận, nhằm vơ vét tối đa.
Một thứ khoa học không có nhân văn. Có kiến thức mà không nhân cách thì chẳng khác gì người tập lái xe chưa có bằng mà cứ băng băng chạy ra đường phố.
25/06/2023
Trương Văn Dân
https://www.facebook.com/sam.tusi.50
Ba năm sau Covid
Thân Trọng Tuấn
Họ nói về sự cần thiết của việc nhìn lại đại dịch một cách thông minh và cẩn trọng, đồng thời thừa nhận rằng đại dịch vẫn còn ở bên chúng ta. Họ đưa ra khả năng rằng khi chúng ta nói đại dịch đã qua, chúng ta thực sự đang xin phép để hành động như thể nó chưa từng xảy ra - để bản thân không phải hiểu về nó hoặc coi trọng những tác động tiếp diễn của nó. Khi chúng ta bước vào năm đại dịch thứ tư, mỗi chúng ta đều đang cố gắng giải quyết những câu chuyện có khả năng không thể hòa giải được về những gì chúng ta đã trải qua — hoặc nếu không, cố gắng tránh sự bất hòa đó, khăng khăng rằng không có việc gì phải làm. Và vì vậy, với nhiều người tuyên bố (ít nhất là công khai) rằng họ đã vượt qua đại dịch - có thể nói rằng họ đã sắp xếp lại tất cả các khung ảnh của mình và kéo thùng rác tâm linh của họ ra lề đường - bài báo này đang nói: Này, giữ. Có gì trong cái túi đó?
Một nơi tuyệt vời để bắt đầu lục lọi, nếu bạn vẫn ở bên tôi: Kho lưu trữ ký ức, tường thuật và lịch sử truyền miệng về Covid-19 của NYC (1), được thành lập tại Đại học Columbia vào tháng 3 năm 2020. Trong vòng vài tuần kể từ khi ca bệnh Covid đầu tiên được xác nhận xuất hiện ở Thành phố New York, một nhóm ngẫu hứng gồm các nhà xã hội học và nhà sử học truyền miệng đã tập hợp hầu như và bắt đầu phỏng vấn, qua Zoom, khoảng 200 người dân New York để ghi lại những trải nghiệm cá nhân của họ về đại dịch khi nó bùng phát. Mọi người nói chuyện với những người phỏng vấn hàng giờ về những gì họ đang thấy, đang làm và đang cảm thấy cũng như về những gì họ mong đợi hoặc lo sợ có thể xảy ra tiếp theo. Các nhà nghiên cứu đã nói chuyện lại với những người đó nhiều tháng sau đó và một lần nữa sau đó, thực hiện ba đợt phỏng vấn về cuộc sống trong đại dịch từ mùa xuân năm 2020 đến mùa thu năm 2022. Trong thời gian đó, những trải nghiệm khó hiểu trở nên dễ hiểu hơn hoặc vẫn không thể hiểu được một cách thách thức. Nỗi thống khổ của đại dịch tăng cao và âm ỉ. Trong thời gian đó, thời gian tự bôi nhọ.
Kho lưu trữ, cuối cùng sẽ được Columbia công khai, chứa đầy những tiết lộ, giai thoại, lo lắng, điểm mù, ý tưởng lớn và ý tưởng kỳ lạ. Một ông bố hai con, ở khu phố Spuyten Duyvil của Bronx, dự đoán, vào tháng 4 năm 2020, phong tục bắt tay sẽ chấm dứt vĩnh viễn (“Đó có vẻ là một việc thực sự ngu ngốc — và không cần thiết”) và nghi ngờ mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại bình thường vào cuối tháng Năm. Một ông bố hai con khác, chín tháng sau vẫn chìm trong sự ảm đạm của đại dịch, nghe thấy cô con gái 11 tuổi của mình kêu lên: “Con muốn làm bài tập về nhà!” và nhận ra rằng cô ấy đã trở nên khao khát cấu trúc như thế nào. Những người làm việc trong bệnh viện cho biết họ cảm thấy bị đe dọa bởi sự kích thích thính giác liên tục - tiếng bíp, tiếng chuông báo động, tiếng gọi bác sĩ trị liệu hô hấp, Thống kê! — khi ở bên ngoài bệnh viện, những người New York có thiện chí đánh dấu thời gian bằng cách nhoài người ra ngoài cửa sổ, la hét và đập nồi.
Bạn nhận được hình ảnh. Kho lưu trữ chứa một lượng kinh nghiệm sống đáng kinh ngạc, tài liệu mà các nhà xã hội học Columbia, người khởi xướng dự án, Ryan Hagen và Denise Milstein, về mặt lý thuyết có thể dành phần còn lại của sự nghiệp học thuật của họ để kiểm tra. Nhưng nó cũng là tài liệu mà, như đã lưu ý, hầu hết mọi người dường như cảm thấy rất khó để xem lại. Thậm chí, nhiều người tham gia dự án đã nói với những người phỏng vấn, ở những điểm khác nhau, rằng họ không muốn xem bảng điểm từ các cuộc phỏng vấn trước đó của họ, và một số người đã đọc qua chúng cho biết họ cảm thấy run rẩy, như thể họ bị rơi trở lại vào một cuộc phỏng vấn nào đó, ác mộng. Khi đến lúc tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng vào mùa hè năm ngoái, hàng chục người đã từ chối. (Họ sẽ nói, “Chà, chỉ cần nhận được email này từ bạn cũng mang lại rất nhiều cảm xúc”, một trong những người phỏng vấn giải thích). Nhiều người hoàn toàn chỉ làm mờ dự án.
Mất kiên nhẫn với đại dịch. Một sự bắt buộc để tiến về phía trước. Sự thiếu quan tâm - hoặc có thể chỉ là một loại cản trở nào đó - khi nhìn lại. Đây không chỉ là đặc điểm của tâm trạng hiện tại. Chúng là những chủ đề mà bạn sẽ nhận thấy xuất hiện ngay cả trong những cuộc phỏng vấn sớm nhất trong kho lưu trữ nếu đó là bạn, thay vì tôi, người đã dành một khoảng thời gian của mùa hè và mùa thu năm ngoái để đọc các bản ghi và nghe hàng giờ đồng hồ các bản ghi âm. Nếu bạn là người du hành ngược thời gian, thông qua cánh cổng của những lời chứng thực đó, khi đang ngồi ở bàn làm việc, ăn trưa, gấp quần áo giặt, lái xe, nheo mắt nhìn chiếc máy tính xách tay của mình dưới ánh nắng bên cạnh bể bơi trong khi các bậc cha mẹ khác đang tán gẫu và cười đùa lớn tiếng và hỏi bạn tại sao bạn không tham gia. Và, khi bạn nói với những bậc cha mẹ đó tại sao (“Tôi đang đọc vài trăm cuộc phỏng vấn lịch sử truyền miệng về Covid ở Thành phố New York”), họ nhìn bạn với vẻ khó hiểu và thương hại, cách bạn nhìn một con vật đã được phục hồi chức năng được trả về tự nhiên, một con vật cuối cùng cũng được tự do ga lăng và gặm cỏ nhưng thay vì lao qua cửa lồng đang mở, nó lại chui sâu hơn vào trong lồng và nói: Không, cảm ơn bạn. Tôi đang dành thời gian để xem xét thêm mọi khía cạnh của chiếc lồng hấp dẫn này.
Ví dụ, bạn có thể nhận thấy trong các cuộc phỏng vấn đó, xu hướng của mọi người trong việc xử lý những gì đang xảy ra với họ dường như yếu đi và thu hẹp lại theo thời gian như thế nào. Nhiều người đã đánh giá lại cuộc sống mà họ đã sống trong quá khứ trước đại dịch, và nhiều người đã nghĩ, với hy vọng hoặc sợ hãi, về một tương lai sau đại dịch. Nhưng hiện tại đại dịch dường như không thể phân tích được. Nó vắt kiệt sức người. Nó cản trở khả năng tập trung của họ. Đó có thể là chấn thương, nhưng cũng quá lớn hoặc quá nhàm chán để làm gì nhiều. Và như thể mọi người đã giảm nhẹ cuộc sống mà họ đang sống: “Khoảnh khắc vượt thời gian,” một người phụ nữ gọi nó vào tháng 5 năm 2020; “những năm đã mất,” một người khác nói, vào giữa năm 2022. Tất cả những gì bạn có thể làm là tiếp tục, mặc dù bạn không thực sự di chuyển. Bởi vì dù sao thì điều gì có thể hoàn thành hoặc hiểu được trong một hiện tại lộn xộn như vậy? (“Giống như, tôi không thể ngồi đó và khóc lâu”, một bà mẹ đang đi làm giải thích. “Tôi bị một đứa con đá vào lưng hoặc cố làm Người Nhện đè lên người tôi hay gì đó"). Nghĩa đen hoặc theo nghĩa bóng, chúng ta bị mắc kẹt, sốt ruột đấm đá bên trong những quả bóng xì hơi của cuộc đời mình. Có thể, ở một mức độ nào đó, mọi người chỉ đang chờ đợi không khí ùa về.
Tất cả đều rất bình dị. Mỗi cuộc sống, mỗi ngày, đều có thể bị đảo lộn bởi những sóng gió tinh vi khác nhau của riêng nó, và mỗi người phải ứng biến một cách để chống chọi với nó. Một số người được phỏng vấn dường như từ bỏ mọi niềm tin vào các tổ chức, trong khi những người khác quyết định tin tưởng vào các tổ chức hơn. Một số trở nên vỡ mộng với Thành phố New York; những người khác yêu thành phố nhiều như vậy. Trong loạt phỏng vấn cuối cùng, hầu hết được thực hiện vào mùa hè năm ngoái, một số người nói rằng đại dịch đã kết thúc trong khi những người khác khẳng định chắc chắn là chưa. Hoặc rằng nó đã "gần như kết thúc một cách khó chịu." Hoặc nó đã kết thúc, nhưng sau đó “nó không còn kết thúc nữa”. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, với tư cách là một xã hội, đã trở nên tốt đẹp hơn", một phụ tá viện dưỡng lão kết luận. Một nhân viên phi lợi nhuận thú nhận: “Tôi từng nghĩ rằng chúng ta sống trong một xã hội, và tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đoàn kết với nhau để chăm sóc lẫn nhau, và tôi không còn nghĩ như vậy nữa".
Kho lưu trữ nói rõ rằng, đối với Covid - đối với rất nhiều thứ - chúng ta là một xã hội của những giai thoại không có câu chuyện kể. Cách duy nhất để hiểu điều gì đã xảy ra và điều gì vẫn đang xảy ra là thừa nhận rằng điều đó phụ thuộc vào người bạn hỏi. Trải nghiệm của mọi người bị ảnh hưởng bởi chủng tộc, dân tộc, sự giàu có, nghề nghiệp của họ, cho dù họ có con ở nhà hay không. Nhưng họ cũng đưa ra nhiều yếu tố tùy tiện hơn, hoặc thậm chí là sự may mắn ngớ ngẩn, chẳng hạn như nếu ai đó tình cờ sống với một người bạn cùng phòng khó chịu vào tháng 3 năm 2020. Một phụ nữ cho rằng việc phong tỏa sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu cô ấy dự trữ trên những gói xoài sấy khô từ Trader Joe's. Một người đàn ông đã so sánh đại dịch với trò chơi ghế âm nhạc: Virus tắt âm nhạc; bạn đã bị mắc kẹt ở nơi bạn đã bị mắc kẹt.
Bây giờ, như thể chúng ta đã nhìn chằm chằm vào một chiếc gương vui nhộn trong một thời gian dài và tầm nhìn của chúng ta đang điều chỉnh - nhưng nó đang điều chỉnh một cách không hoàn hảo, vì vậy chúng ta có thể không nhận ra tất cả những vết lồi và lõm. Chúng ta chìm đắm trong cái mà Hagen gọi là “sự tấn công dữ dội của việc sửa chữa câu chuyện”, những nỗ lực lan truyền để làm rõ hoặc biện minh cho những trải nghiệm của chúng ta, sự quy trách nhiệm, sự hiểu lầm và thông tin sai lệch lan truyền theo mọi hướng. Nó sẽ diễn ra và vang dội trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ, Hagen nói với tôi. “Và tôi sẽ không nhạy cảm với điều đó, tôi không nghĩ, nếu tôi không xem, trong những cuộc phỏng vấn này, mọi người đang vật lộn để làm điều đó hàng trăm lần trong thời gian thực".
Do đó, cái “bình thường” mà xã hội Mỹ hiện đang cố gắng quay trở lại có thể là một loạt các quy tắc thậm chí còn khó dung hòa hơn so với cái bình thường mà chúng ta đã sống trước đây. Hagen gọi đó là “Điều bình thường bệnh lý: một sự chắp vá của những thực tế được đặt làm riêng, rời rạc, mỗi thực tế được đầu tư vào một câu chuyện khác nhau về chính xác những gì đã xảy ra khi Covid phá vỡ câu chuyện về cuộc đời chúng ta.
***
“Dự án này giống một đài quan sát xã hội học hơn", Hagen nói với tôi, “giống như một chiếc kính viễn vọng nơi bạn mở nó ra bầu trời đêm và chụp càng nhiều càng tốt, sau đó xem những gì bạn có thể tìm thấy". Các nhà nghiên cứu đã không đưa ra một bộ câu hỏi nghiêm ngặt để hỏi người dân New York. Họ không có giả thuyết nào để kiểm tra. Thay vào đó, khi đại dịch tràn vào, Hagen và Milstein hợp tác với Amy Starecheski, giám đốc chương trình thạc sĩ lịch sử truyền miệng của Columbia, để tuyển dụng hai chục nhà sử học truyền miệng giúp thực hiện các cuộc phỏng vấn và áp dụng mô hình trò chuyện dạng tự do của lĩnh vực đó. Mục đích là để rút ra bất kỳ quan sát cụ thể nào có ý nghĩa nhất đối với những người được phỏng vấn. Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Truyền miệng Columbia đã tạo ra một lịch sử truyền miệng tương tự, mang tính bước ngoặt sau ngày 11 tháng 9. Nhưng như Starecheski giải thích: “Đây là một quá trình diễn ra chậm hơn. Với dự án Covid, giống như chúng tôi có thể phỏng vấn mọi người sau khi chiếc máy bay đầu tiên bị bắn trúng và sau đó là ngay sau khi chiếc máy bay thứ hai bị bắn trúng".
Xung lực quét sạch vật chất đã lan rộng. Nhiều đến mức các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware và Đại học New York thậm chí đã bắt đầu lập danh mục các bộ sưu tập khác nhau được thực hiện trong đại dịch. Vào mùa hè năm ngoái, họ đã xác định được khoảng 1.000 dự án bảo tồn. Một nhà nghiên cứu, Valerie Marlowe, đã mô tả dự án Columbia là “đặc biệt”, nói thêm, “phạm vi và bề rộng của những gì họ đã làm thực sự toàn diện".
Thật dễ dàng để chọn ra bất kỳ số lượng lát cắt nhân khẩu học nào được trình bày quá mức hoặc quá mức trong kho lưu trữ. (Một ví dụ rõ ràng nhưng dễ hiểu: Những người phỏng vấn đã cố gắng nói chuyện với nhiều người bị mắc kẹt ở nhà vào năm 2020 hơn là làm việc ở ngoài thế giới.) Tuy nhiên, đó là một ví dụ ấn tượng về phổ loại người rực rỡ của Thành phố New York: Có một Y tá da đen xuất hiện trên màn hình trong các cuộc phỏng vấn của cô ấy với một con chim đậu trên một bên vai; một ứng cử viên Hội đồng thành phố người Mỹ gốc Mexico ở Brooklyn; một Manhattanite 74 tuổi, người tự nhận mình là "động vật sân khấu thuộc tầng lớp trung lưu, Do Thái, New York"; một cựu chiến binh Việt Nam dương tính với HIV bán khăn quàng cổ trên đường phố. Người giàu. Người vô gia cư. Giáo viên. Y tá phòng cấp cứu. Những người nhập cư. Một mục sư Công giáo lớn tuổi với kết nối internet chập chờn. Một vũ công hiện đại kỳ lạ sống một mình ở Brooklyn, người trong quá trình xảy ra đại dịch, trở thành một vũ công hiện đại kỳ lạ và doula được chứng nhận sống với một chú chó con khổng lồ ở Newark.
Thậm chí chỉ ba năm sau, thật khó để tiếp cận những khoảnh khắc đầu tiên của đại dịch một cách chi tiết và toàn cảnh như vậy. Bạn nhận thấy những điều khủng khiếp trở nên bình thường nhanh như thế nào. Một nhân viên y tế mô tả lần đầu tiên trong sự nghiệp của cô ấy được gọi tới 13 lần ngừng tim trong một ngày và khóc trên đường về nhà. “Tôi quay lại, và tôi nói: 'Điều đó không thể xảy ra - đó phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Điều đó không thể xảy ra lần nữa,'” cô ấy nói. “Và nó lại xảy ra lần nữa". Trên thực tế, nó đã xảy ra một lần nữa trong 12 ngày liên tiếp. Bạn cũng nhận ra mọi người đã điều chỉnh nhanh như thế nào với những cú sốc đó, vượt qua những khía cạnh nguy hiểm của mỗi trải nghiệm mới và tiếp tục. Những vấn đề mới liên tục nảy sinh, và những thói quen hoặc thói quen mới được thiết lập để khắc phục chúng. Nhưng thông thường, Milstein chỉ ra rằng, ngay khi những giải pháp đó được đưa ra, chúng ta dường như quên mất những vấn đề thậm chí còn tồn tại; cảm giác “bình thường” của chúng ta được thiết lập lại để đồng hóa chúng. Và vì vậy, khi đọc và nghe các cuộc phỏng vấn, tôi thường thấy mình rơi vào tình trạng không chắc chắn hoặc khó chịu mà chúng tôi đã giải quyết từ lâu hoặc chúng tôi đã trở nên tê liệt từ lâu.
Ví dụ, ở đây, trong kho lưu trữ, là một phụ nữ trẻ đang giới thiệu cho người phỏng vấn của mình một vật gọi là mặt nạ N95 - loại tốt nhất, cô ấy giải thích. Đây là một người đàn ông lớn tuổi nói, "Tất nhiên, chúng tôi đã là một phần của đám tang Zoom, bạn biết đấy, đang trở thành một điều khá lớn." Đây là một người phụ nữ sợ dắt chó đi dạo vì “chuyện con hổ”. (Một con hổ vừa có kết quả xét nghiệm dương tính tại Sở thú Bronx, làm dấy lên lo ngại về việc lây truyền từ động vật sang người.) Đây là những người sống mà không mong đợi vắc-xin, rồi sống với kỳ vọng rằng vắc-xin sẽ sớm giải quyết mọi việc. Đây là một người ông đã tuyên bố, vào thời kỳ mảnh khảnh trước khi có các xét nghiệm nhanh, rằng người quản lý của cháu trai ông tại Petco đang bắt tất cả nhân viên ngửi một hộp thức ăn cho chó để xem họ có còn khứu giác hay không trước khi bà cho họ vào làm công việc.
Đó là một điều cần nhớ lại, hoặc có thể nói, cảm giác mất phương hướng, cô lập hoặc nhàm chán như thế nào trong giai đoạn đầu phong tỏa của đại dịch; trải nghiệm lại sự vô hình đó qua hàng trăm mô tả cụ thể về nó là một chuyện khác. Một người phỏng vấn hỏi một phụ nữ 82 tuổi cho đến nay một ngày của bà như thế nào. Bà ấy trả lời, "Làm bột yến mạch và đi tắm." Một người phụ nữ ở Queens nhận thấy rằng, trong khi việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong ngày từng đánh dấu thời gian trôi qua, giờ đây cô ấy quan tâm đến cách ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong căn gác của mình. Một nhà tâm lý học lâm sàng gần Quảng trường Union, phản ánh về quá trình chuyển đổi sang liệu pháp điều trị từ xa, nói: “Tôi nhớ những cái bóng mà bệnh nhân của tôi đổ xuống sàn văn phòng của tôi. ...Và tôi nhớ cảm giác có chút cảm giác về vị trí của họ nhờ mùi hương bay vào cửa". Anh ấy tiếp tục, "Tôi chỉ cảm thấy như còn thiếu rất nhiều thông tin." Một người theo dõi liên lạc giải thích, “Tôi thực sự ngạc nhiên với số lượng người rất vui khi được nói chuyện điện thoại” - ngay cả khi ai đó gọi điện để cảnh báo rằng họ có thể mắc một căn bệnh chết người.
Trong khi đó, những thứ khó khăn tiếp tục trở nên khó khăn hơn, những thứ hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Trong số những người được phỏng vấn có một bà mẹ 4 con vô gia cư đã rất tức giận khi những người khác ở nơi trú ẩn không che miệng khi họ ho. (“Sự lo lắng của tôi là 1.000", cô ấy nói. “Tôi vô gia cư, nhưng tôi không muốn chết".) Một người phụ nữ khác tiếp tục sống hàng tháng trời với người đàn ông mà cô ấy sắp ly hôn vì các tòa án đã đóng cửa, sau đó bị tồn đọng, và cảm giác đó quá mạo hiểm để bắt bọn trẻ đi lại giữa hai căn nhà trọ. Một phụ nữ trẻ bị rệp trong căn gác ở Jackson Heights của cô ấy không thể khử trùng nơi này — cô ấy sẽ phải ở một nơi khác và không thể mạo hiểm mang Covid (hoặc rệp) đến đó — và không thể tìm thấy bất kỳ loại rượu nào để tự diệt rệp bởi vì chuỗi cung ứng đã trở nên quá rối ren; bị mắc kẹt ở nhà, cô ấy sợ ngồi trên ghế và xem phim. Một nữ hộ sinh tại một bệnh viện ở Bronx cảm thấy không thoải mái khi đeo khẩu trang N95 cả ngày, vì vậy cô ấy đã chọn khẩu trang y tế để thay thế, nhưng “có vài lần tôi đang ở đáy chậu với bệnh nhân rặn và sau đó y tá đỡ vào phòng và nói, 'Cô ấy dương tính!' và bây giờ tôi phải mặc P.P.E đầy đủ quần áo".
Nhiều lần, cuộc sống dường như đạt đến “sự tương đồng kỳ lạ với cuộc sống bình thường”, như một người đàn ông đã nói. (“Tôi nghĩ vài tuần trước, chúng ta đã có một ngày không có ai chết ở New York", một người khác viết chi tiết hơn vào tháng 6 năm 2020.) Nhưng không phải cho tất cả mọi người. Và viễn cảnh về sự bình thường thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vào cuối mùa hè đầu tiên đó, với làn sóng vi-rút thứ hai bùng phát khắp thành phố, một người đàn ông đã đạp xe quanh Lower Manhattan và nhận xét: “Mọi người đều có vẻ uể oải. Giống như họ đang cố gắng điều chỉnh bản thân vào cơ thể bên ngoài của họ. Mọi người giống như đang ở một góc độ buồn cười với mặt đất.
Cơn thịnh nộ là một chủ đề khác, đặc biệt là khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang đến gần. Một phụ nữ làm việc trong thế giới nghệ thuật cho biết: “Có vẻ như mọi người đều ở trong các mức độ cuồng loạn khác nhau, căng thẳng và lo lắng liên tục - và, giống như, chỉ tiêu cực, buồn bã và lo lắng. Nó không cảm thấy tốt. Cô ấy nói thêm rằng gần đây cô ấy đã suýt hét vào mặt ai đó trong Whole Foods, một người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại rất to mà không đeo khẩu trang. “Tôi nghĩ lần trước tôi cũng đã đề cập đến việc la mắng ai đó trong Whole Foods", cô ấy lưu ý, đề cập đến buổi phỏng vấn cuối cùng của cô ấy với những người phỏng vấn. “Đây có vẻ là một chủ đề". Một người đàn ông khiến chính mình ngạc nhiên khi hét vào mặt một người chủ chó khác một cách hung dữ như thế nào trong một cuộc ẩu đả ở Công viên Prospect. Anh ấy “hoàn toàn xứng đáng với mọi lời tôi dành cho anh ấy", anh ấy nói. “Và tôi không rút lại bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tức giận như vậy nếu không có đám mây sợ hãi hiện sinh lớn hơn treo lơ lửng trên đầu chúng ta".
Milstein, tóm tắt ấn tượng của cô ấy về tình hình hiện tại, dựa trên các cuộc phỏng vấn gần đây nhất mà cô ấy thực hiện, nói với tôi rằng đời sống xã hội của nhiều người dường như đã bị thu hẹp lại. Cô ấy nói: “Tôi nhận được từ mọi người rằng mối quan hệ quan tâm” - mối quan hệ thân thiết - “đã trở nên sâu sắc hơn. “Nhưng đồng thời, các vòng ngoài của thế giới xã hội cảm thấy thù địch. Vì vậy, nó gần giống như cảm giác đi vòng quanh các toa xe". Một phụ nữ ở Bronx giải thích rằng nhiều người hàng xóm của cô ấy dường như thường xuyên say xỉn, hay cãi vã hoặc “thoái lui”; cô ấy đang có thái độ “không có gì quan trọng” từ mọi hướng. (Một ngày nọ, cô ấy nói, cô ấy đã chứng kiến một người phụ nữ say sưa với hai đứa con đang đi theo đứa nhỏ hơn - một đứa trẻ mới biết đi - để nói với đứa lớn rằng cô ấy béo và xấu xí.) Một phụ nữ ở Brooklyn lưu ý rằng một lợi ích to lớn của đại dịch là giờ đây cô ấy đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa những người cô ấy quan tâm và những người khác. Ví dụ, cô ấy cảm thấy có quyền không “ôm thêm bất kỳ Randos nào nữa” trong các bữa tiệc. Người phụ nữ thứ ba giải thích rằng cô ấy đã bắt đầu mang theo một con dao nhỏ trong thành phố và mua một con cho tất cả phụ nữ trong gia đình mình. Cô ấy nói: “Tôi đã quyên góp cho rất nhiều GoFundMe trong năm qua cho những phụ nữ bị sát hại."
***
Một câu hỏi mà các nhà nghiên cứu thường đặt ra là “Bạn có thể tưởng tượng điều gì mà bạn không thể tưởng tượng trước đại dịch?” Khi Milstein đặt điều này cho một sinh viên đại học trẻ tuổi và H.V.A.C. thợ sửa chữa vào tháng 11 năm 2020, anh ta ngay lập tức trả lời: “Sự kết thúc của Hoa Kỳ như chúng ta biết". Milstein giải thích với anh ấy rằng điều này khiến cô ấy rất quan tâm, bởi vì nhiều người dường như đang nói những điều như vậy, nhiều người hơn là bày tỏ những lo lắng như vậy khi họ bắt đầu cuộc phỏng vấn vào mùa xuân. Hồi đó, cô ấy nói với anh ấy, mọi người hầu hết chỉ học cách nướng bánh mì.
Hagen nói với tôi gần đây: “Chúng tôi đã có một bước đột phá thực sự thú vị trong tuần này. Chúng tôi đang nhận ra cuộc sống loạn trí dưới đại dịch thực sự như thế nào".
Cuộc sống bình thường là gì?
Không, nghiêm túc đấy. Cho dù chúng tôi đang khao khát quay lại một số phiên bản của nó hay kiên quyết mà chúng tôi đã có, thì có vẻ như đáng để ghim khái niệm này lại.
Năm 1903, nhà xã hội học người Đức Georg Simmel đã xem xét kỹ lưỡng và lâu dài cuộc sống ở các thành phố lớn và kết luận - tôi đang diễn giải - rằng cuộc sống bình thường về cơ bản là một cuộc tấn công liên tục của tiếng ồn tâm linh không thể điều hòa được. “Con người là một sinh vật mà sự tồn tại của nó phụ thuộc vào sự khác biệt", Simmel giải thích trong một bài tiểu luận có tựa đề “Thành phố đô thị và đời sống tinh thần". (2). Chúng tôi bước vào từng khoảnh khắc với hy vọng rằng nó sẽ giống với khoảnh khắc cuối cùng và nếu chúng tôi nhận thấy sự liên tục giữa quá khứ và hiện tại bị gián đoạn, thì điều đó sẽ có ích. Simmel lập luận rằng điều này ít nhất cũng đúng trong đời sống nông thôn, nơi mà những nhịp điệu tự nhiên nhất định bao phủ con người trong “trạng thái cân bằng ổn định của những phong tục không bị phá vỡ”. Nhưng một thành phố không bao giờ ngừng ném những kích thích mới vào chúng ta, thu hút sự thôi thúc của chúng ta để chú ý và phân biệt. Trong một thành phố, đơn giản là có quá nhiều điều mới mẻ để con người có thể nhận thức mà không bị phá vỡ. Do đó, tâm lý “tạo ra một cơ quan bảo vệ cho chính nó chống lại sự gián đoạn sâu sắc", Simmel viết - một lớp vỏ vô cảm mà ông gọi là “thái độ báng bổ”. Ông viết, thái độ báng bổ là “sự thờ ơ đối với sự khác biệt giữa các sự vật. ... Ý nghĩa và giá trị của sự khác biệt giữa các sự vật, và do đó của bản thân các sự vật, được coi là vô nghĩa". Vì vậy, ngoại suy từ Simmel: Một cách để mô tả cuộc sống bình thường sẽ là sự sắp xếp các tình huống có thể bỏ qua thành công.
Một ví dụ sáo rỗng: Những người New York muốn ăn một lát bánh pizza có thể mong đợi, thậm chí không mong đợi một cách có ý thức, rằng họ có thể đi bộ đến tiệm bánh pizza gần nhất và mua một chiếc. Song song với kỳ vọng đó là những kỳ vọng khác: kỳ vọng rằng phô mai, cà chua, bột mì, men, điện, nước và khí đốt đều tiếp tục đến được cửa hàng bánh pizza đó mà không bị gián đoạn và thường thông qua chuỗi cung ứng phức tạp, từ rất xa; phương tiện giao thông công cộng chở công nhân đến tiệm bánh pizza đang chạy; v.v., ad infinitum — tất cả các loại điều kiện phức tạp cần được duy trì cẩn thận. “Chúng ta có thể coi thường rất nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày", Hagen nói với tôi, “nhưng chúng phải được tái tạo liên tục mỗi ngày thông qua hành động nghiêm túc". Đó là, bước ra ngoài ăn pizza, chúng ta lầm tưởng cuộc sống bình thường là nền tảng không thể lay chuyển thay vì là một sợi dây cao căng trên vực thẳm. Chúng tôi là bsé về nó. Và điều đó thường thành công. “Nhưng càng ngày", Hagen tiếp tục, “những thảm họa mà chúng ta phải đối mặt là những khoảnh khắc khi ‘bình thường’ ngừng được sản xuất".
Các cuộc phỏng vấn sớm nhất trong kho lưu trữ đã ghi lại rõ điều này: Một loại vi-rút đang làm suy yếu, rồi cuối cùng nuốt chửng, lời nói xấu của những người nổi tiếng nhất trên Trái đất. “Tôi nhận ra điều đó khi mọi người nói lời tạm biệt", một phụ nữ nhớ lại; cô ấy đi làm tóc và nhận thấy, "Đây là những lời tạm biệt mà bạn nói, tôi chỉ cảm nhận được điều đó, những lời tạm biệt bạn nói trong một đám cưới, trong một cuộc hội ngộ, trong một lễ tốt nghiệp." Một người phụ nữ khác tổ chức tiệc sách cho một người bạn - “20 người ngồi rất gần nhau, nhúng vào cùng một loại đậu phụng", cô ấy kể lại - và hai ngày sau, một người nào đó yêu cầu cô ấy cách ly. "Cách ly? Nó có nghĩa là gì?’” Cô ấy nhớ lại suy nghĩ của mình. “Nó có một số loại gợi... như văn học thiếu nhi". Một y tá tại Montefiore đã bị sốc khi chứng kiến một bé gái 14 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, suy sụp nhanh đến mức trong vòng 30 phút, em phải được đặt nội khí quản và chuyển đến I.C.U. Tuy nhiên, chính vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của mẹ cô gái đã thực sự làm cô y tá thất vọng. (“Tôi không còn lời nào để diễn tả điều đó", cô ấy nói.) Cô ấy ngay lập tức nhắn tin cho cô con gái tuổi teen của mình, bảo cô ấy nghỉ học và tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân bằng chất khử trùng, đồng thời nói thêm, “Con sẽ không bao giờ ra khỏi nhà nữa".
Đây là cần mở nước bị khóa, đường ống nước chỉ nhỏ giọt khô, quá trình sản xuất bình thường bị chận đứng. Trải nghiệm thật đau đớn; nó làm cho tất cả mọi người buốt xót. Nhưng điều kỳ lạ mà chúng tôi cảm thấy kể từ đó - điều vẫn đang khiến chúng tôi chao đảo cho đến bây giờ - có thể là sự căng thẳng khi cố gắng hết sức có thể để khởi động lại cỗ máy bình thường đã hỏng hóc đó.
***
Vào một buổi chiều mùa xuân giông bão năm ngoái, Hagen và Milstein gặp nhau để thảo luận về tiến trình của họ tại văn phòng của Milstein ở Columbia. Hai nhà xã hội học đeo mặt nạ ngồi ở hai bên chiếc bàn tròn nhỏ. Máy lọc không khí kêu vo vo gần cửa.
Đến lúc đó, Milstein và Hagen đã dành nhiều giờ nghiền ngẫm kho lưu trữ đến mức họ đặc biệt thông thạo những câu chuyện của những người New York đó, theo dõi họ không chỉ bằng mưu đồ nghề nghiệp mà còn bằng những gì có vẻ giống như tình cảm, như thể họ đã đi sâu vào ba mùa phim, bộ phim truyền hình cáp mở rộng nhất trong lịch sử. Họ đã quen gọi những người được phỏng vấn là “người kể chuyện”, giống như các đồng nghiệp sử gia truyền miệng của họ vẫn làm, và gọi họ bằng tên trong cuộc trò chuyện (“Bridget” hoặc “Alton”). Họ thích thú khi nhớ lại những chi tiết trong cuộc sống của mình: anh chàng có thói quen mặc áo sơ mi, quần tây và đi giày trước khi ngồi làm việc trong phòng khách, sau đó thay áo phông và đi dép lê thoải mái, Mr. Phong cách Rogers, vào cuối ngày hoặc người phụ nữ, theo thời gian, đã tổ chức các cuộc đi bộ theo nhóm cho những người trong khu nhà của cô ấy ở Harlem và truyền đạt câu thần chú “Khi nghi ngờ, hãy tập trung ra ngoài". Khi cuộc thảo luận chuyển sang một người kể chuyện khác, Milstein hỏi tôi: “Bạn đã đọc cuốn đó chưa? Anh ấy đã tìm thấy tình yêu trong đại dịch!”
Milstein và Hagen lần đầu tiên cố gắng đưa ra một số kết luận cho một bài báo học thuật, tập trung vào một tập hợp con gồm 110 cuộc phỏng vấn được thực hiện trong ba tháng đầu tiên của đại dịch. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp, trong đó hơn 54.000 người phải nhập viện (3) ở thành phố New York và gần 19.000 người chết. Đối với bài báo, họ quyết định cắt mẫu của mình vào Ngày Tưởng niệm Cuối tuần năm 2020. Đó là khi các cuộc biểu tình của George Floyd (4) xé toạc thành phố và rõ ràng từ kho lưu trữ rằng những cuộc biểu tình đó đóng vai trò là bước ngoặt trong trải nghiệm của người dân New York về đại dịch, tách biệt với mục đích thực sự của các cuộc biểu tình. Cuối tuần đó và những ngày sau đó, hàng chục nghìn người từng miễn cưỡng ra ngoài và tham gia vào cuộc sống công cộng đột nhiên làm như vậy. Và ngay cả những người không tham gia các cuộc biểu tình cũng sớm nhận thấy rằng những cuộc tụ tập đó không dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid. Vì vậy, họ cũng cảm thấy được khuyến khích. Chiếc nắp bảo vệ đã đóng chặt thành phố đột nhiên bật ra. Hagen và Milstein đang điều tra bản chất của áp suất tích tụ bên trong.
Có một ý tưởng trong xã hội học rằng, với tư cách là những sinh vật xã hội, chúng ta chỉ là chính mình bởi vì chúng ta thể hiện là chính mình mỗi ngày; danh tính cá nhân của chúng ta phụ thuộc vào các khuôn khổ mà chúng ta nhúng vào. Nhưng trong màn đầu tiên của đại dịch này, toàn bộ nhà hát nơi có nhiều người biểu diễn đó đã đổ nát. “Giống như, nếu tôi đang làm việc trong bệnh viện", Milstein giải thích, “tôi nghĩ mình là một bác sĩ. Tôi là người có thể cứu bệnh nhân của mình. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong một tình huống không thể cứu được bệnh nhân của mình. Vậy tôi có còn thế không? Hay tôi vẫn là một giáo viên nếu tôi không đến trường?” Loại khủng hoảng danh tính tinh vi này đã được nhân rộng hàng triệu lần, trên khắp Thành phố New York và thế giới. Hagen và Milstein cũng đang đề cập đến một loại “khủng hoảng vật chất-xã hội” riêng biệt: sự đổ vỡ về khả năng dự đoán của thế giới vật chất xung quanh bạn. Chiếc nút thang máy mà bạn nhấn hàng ngày có thể đột nhiên trở thành vật trung gian truyền bệnh. Kệ hàng tạp hóa có thể trống. Ngay cả bản thân thành phố, theo một nghĩa kinh nghiệm, dường như cũng đang tan biến; “Thành phố New York hiện là một khái niệm rất trừu tượng", một phụ nữ ở Bronx giải thích: một tập hợp các khu dân cư rời rạc mà hầu hết mọi người đã ngừng đi lại giữa chúng.
Các nhà xã hội học cũng nói với tôi về cuộc khủng hoảng thứ ba, trừu tượng hơn: Theo quan điểm của họ, thời gian về cơ bản đã ngừng hoạt động. Họ cho tôi xem sơ đồ mà họ đã lập ra để minh họa cho tình trạng khó khăn gồm ba hướng này. Nó mang tiêu đề “Mô hình hiện tượng học của cuộc khủng hoảng không có giải pháp", và mặc dù nó chỉ là hai hình dạng màu xanh lam với một số mũi tên màu hồng nóng chạy giữa chúng, nhưng nó thể hiện những ý tưởng mà sẽ mất vài đoạn để phân tích. Nhưng kết quả cuối cùng là: Mọi người bị mắc kẹt. Với mọi thứ đột nhiên bị giành lấy — với danh tính của mọi người bị hủy hoại và môi trường xung quanh họ không đáng tin cậy — những người kể chuyện phải vật lộn để thương lượng và tìm ý nghĩa trong các chi tiết về cuộc sống hàng ngày của họ. Và không biết khi nào đại dịch sẽ kết thúc, bạn không thể thoát ra khỏi tình trạng khó chịu đó, để phóng chiếu bản thân vào một tương lai luôn bốc hơi trước mắt.
Để mô tả tình trạng lấp lửng đó, Milstein và Hagen đã sử dụng thuật ngữ “sự không an toàn của bản thể học” – họ giải thích một vở kịch về “sự an toàn của bản thể học”, một khái niệm nổi tiếng trong lĩnh vực này. Trong xã hội học, thuật ngữ này gắn liền nhất với nhà xã hội học người Anh Anthony Giddens, người đã định nghĩa an ninh bản thể học là “cảm giác an toàn cơ bản của một người trong thế giới” - niềm tin vào độ tin cậy của môi trường xung quanh chúng ta và tính liên tục của những câu chuyện cuộc đời của chính chúng ta trong đó. Giddens viết: "Chính sự bảo mật bản thể học cho phép chúng ta “tiếp tục kể một câu chuyện cụ thể”.
Vài tháng sau khi tôi gặp Milstein và Hagen tại Columbia, Hagen đã trình bày công việc của họ trong một hội thảo tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ ở Los Angeles. Anh ấy trích dẫn Giddens và chỉ ra rằng trọng tâm nghiên cứu của họ - “cách mọi người tìm thấy chỗ đứng của mình trong những thời điểm mà những sự thật có vẻ chắc chắn nhất trong thế giới xã hội của họ dường như tan thành mây khói” - có lẽ cực kỳ dễ hiểu đối với mọi người trong phòng. Có lẽ, rất nhiều người trong số họ đã phải giải quyết một loạt câu hỏi mới trước khi quyết định tham dự hội nghị giống như anh ấy, những câu hỏi chẳng hạn như, anh ấy nói, “Có an toàn khi ngồi trong phòng của các nhà xã hội học đang thở không?” Hagen đã phải cẩn thận để không bắt gặp Covid trước sự kiện và cân nhắc những bất tiện, hoặc tệ hơn, sẽ ập đến với anh và gia đình nếu anh bị ốm sau đó. “Tất cả chỉ vì một căn bệnh có thể không tệ hơn một cơn cảm lạnh thoáng qua", anh ấy lưu ý, “hoặc có thể khiến tôi mất khả năng trong phần còn lại của mùa hè, khi đáng lẽ tôi phải chuẩn bị cho học kỳ mùa thu". Tất nhiên, đó là “một loại đặc quyền xã hội", Hagen chỉ ra, “không trải nghiệm loại sự không chắc chắn cơ bản này như một điều kiện hàng ngày mà là một sự kiện ngoại lệ” - để không bị cuộc sống vùi dập thành từng mảnh hoài hoài .
Những người tổ chức hội nghị đã chọn nhà xã hội học đáng kính Ann Swidler của Berkeley để điều hành cuộc thảo luận nhóm, có lẽ vì các ý tưởng đang được xem xét phù hợp với mối quan tâm của chính Swidler về cách thế giới xã hội đối phó với dòng chảy, hoặc điều mà Swidler gọi trong tác phẩm của cô là “thời kỳ bất ổn”. ” Tuy nhiên, để đáp lại bài thuyết trình của Hagen tại hội nghị ở Los Angeles, Swidler đã vượt qua Giddens và công việc của chính cô ấy và quay trở lại nguồn gốc của lĩnh vực này để làm điểm tham chiếu. Swidler giải thích rằng sự không chắc chắn mà cô đã nghe tất cả những người New York này trong kho lưu trữ Columbia bày tỏ, nhắc nhở cô một cách mạnh mẽ về sự bất thường của Durkheim.
Émile Durkheim: Người Pháp, 1858-1917, thường được coi là người đã phát minh ra lĩnh vực xã hội học hiện đại, cùng với Max Weber và Karl Marx. Cả ba người đàn ông đều viết trong một thời đại đầy biến động. Châu Âu đang công nghiệp hóa nhanh chóng. Tôn giáo đã mất đi ảnh hưởng của nó. Các cộng đồng gắn bó chặt chẽ đang chìm dần vào màn sương mù của những cá nhân bất hạnh, và khi cảm giác thân thuộc giảm dần, sự xa lánh diễn ra. Theo những cách khác nhau, Durkheim, Weber và Marx đang xem xét tính hiện đại dường như đang dần xóa bỏ nền tảng cho sự đoàn kết và phụ thuộc lẫn nhau của con người như thế nào. Tất cả bọn họ, Milstein nói với tôi, “coi thế giới như đang trên một con đường sụp đổ". Cô ấy nói thêm, nếu họ đã sống qua đại dịch, khi chứng kiến xã hội Mỹ ưu tiên nền kinh tế hơn hẳn phúc lợi con người, chứng kiến “rất nhiều hoạt động của đời sống xã hội chuyển thành tương tác trực tuyến giữa những người bên trong những ô vuông hai chiều nhỏ bé này trên màn hình", cô ấy nói thêm, có lẽ họ sẽ cảm thấy được minh oan. Cô tưởng tượng cảnh ba người họ nhìn quanh và nói: “Chà, thế này nhé. Đây là cách bạn kết thúc. Chào mừng đến với vụ tai nạn!"
Durkheim đã giới thiệu khái niệm dị thường của mình một cách đầy đủ nhất trong một nghiên cứu dài thành sách năm 1897, “Tự sát”. Durkheim cho rằng các vụ tự tử “thể hiện tâm trạng của xã hội", và ông rất muốn tìm hiểu lý do tại sao tỷ lệ tự tử tăng không chỉ trong thời kỳ suy thoái kinh tế mà còn trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng nhanh chóng. Ông kết luận rằng bất kỳ sự thay đổi kịch tính nào trong xã hội, bất kể theo hướng nào, đều khiến mọi người mất bình tĩnh, đẩy họ vào tình trạng “anomie”. Swidler nói với tôi rằng, mặc dù từ này thường được dịch là “sự xa lánh”, nhưng nó có thể được hiểu chính xác hơn là “sự bất thường”. “Ý anh ấy là các quy tắc cơ bản không rõ ràng", cô nói. Anomie xảy ra khi các giá trị, thói quen và phong tục của xã hội mất đi giá trị nhưng các chuẩn mực mới vẫn chưa được củng cố. “Quy mô bị đảo lộn", Durkheim viết, “nhưng một quy mô mới không thể được ứng biến ngay lập tức. …Không có giới hạn giữa cái có thể và cái không thể".
Giữa sự bất thường của đại dịch, người ta khao khát bất kỳ hệ quy chiếu nào. Có những người kể chuyện trong kho lưu trữ so sánh trải nghiệm của họ với ngày 11 tháng 9, với cuộc khủng hoảng tài chính, với cuộc khủng hoảng AIDS, với trò chơi Jenga (“có cảm giác như mọi thứ cứ chồng chất, chồng chất, và chồng chất cho đến khi cuối cùng nó ngã”); đến trò chơi đánh đôi người Hà Lan trên sân chơi (một phụ nữ nói rằng cô ấy đang mấp mé bên lề cuộc chạy đua trở lại bình thường của thành phố, phân vân không biết nên nhảy vào hay đứng ngoài); đến chiến trường, đến một cơn bão, đến Cuba sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, đến Tiệp Khắc trước khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, đến Jim Crow South, bởi vì, như một người đàn ông lớn tuổi giải thích, mọi người đang dành cho nhau một bến đỗ rộng rãi như vậy trong các cửa hàng, giống như người da trắng đã làm với anh ấy khi anh ấy còn là một đứa trẻ ở Nam Carolina. Những người khác, không tìm thấy sự tương đồng thích hợp nào với cuộc khủng hoảng, cố gắng dùng ngôn ngữ của riêng họ để xoay quanh nó và cuối cùng nói với những người phỏng vấn những điều kỳ lạ nhất: “Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, tôi nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa. Tôi nghĩ chúng vẫn ở khắp mọi nơi nhưng theo một cách có tổ chức hơn” hoặc “Chúng tôi giống như một đàn kiến đứng bằng hai chân sau với hai chân trước trong không trung và một thiên thạch đang lao tới".
Với rất ít quy tắc có thể áp dụng được để điều hướng cuộc sống hàng ngày, mọi người phải xây dựng kho quy tắc cá nhân từ đầu. Có những câu hỏi đạo đức phức tạp cần giải quyết (ví dụ: khi nào bạn bắt buộc phải đeo khẩu trang để giữ an toàn cho người khác?). Có rất ít kinh nghiệm để phát minh ra, chẳng hạn như người phụ nữ sẽ phun Lysol cho những vị khách đến căn hộ của mình ngay khi họ bước vào, sau đó bắt họ rửa tay trong khi hát “Chúc mừng sinh nhật” hai lần.
“Hãy nhớ rằng, một số anh chàng đã có một video mà tất cả chúng ta đã xem?” Swidler hỏi tôi. Tôi biết chính xác một người: một bác sĩ tóc đuôi ngựa đang trình bày tỉ mỉ về cách làm sạch dấu vết vi rút có thể có trên hàng tạp hóa của bạn. Anomie không phải là một tình trạng mà bạn muốn xem xét lại, hoặc có vẻ cần nhiều kiên nhẫn, một khi thế giới đã có đủ dấu hiệu tái định cư; Durkheim đã viết rằng nó “gây ra trạng thái bực tức và mệt mỏi khó chịu”. Ngay cả bây giờ, Swidler nghe có vẻ khó chịu và mệt mỏi, chỉ nhớ lại rằng cô ấy đã chăm chú quan sát người đàn ông đó như thế nào khi lau đầu bằng bông cải xanh và Chùm yến mạch mật ong của anh ta.
***
Đôi khi rất khó để nhớ rằng đại dịch là một thảm họa tự nhiên, một sức mạnh khổng lồ như bão hoặc lũ lụt, đã cùng nhau giáng xuống tất cả mọi người. Bởi vì trải nghiệm hàng ngày còn cô đơn hơn thế, cô lập hơn, giống như đau buồn.
Tôi nhận ra điều này khi nghe Hagen và Milstein đưa ra nhiều lập luận và quan sát ban đầu của họ. Trọng tâm của bài báo đầu tiên của họ là về những nỗ lực của mọi người để thoát ra khỏi sự bất an về bản thể học của họ thông qua “sự ban hành tác nhân” (tạo ra sự thay đổi đối với môi trường của bạn) và “nền tảng tri thức” (thu thập hoặc tránh kiến thức mới). Họ gọi những chiến lược này để làm cho thế giới trở nên dễ hiểu và dễ quản lý hơn là “các hạng mục sửa chữa”. Tôi ngạc nhiên làm sao những ý tưởng của họ, được tách ra khỏi ngôn ngữ hàn lâm này, lại được ánh xạ lên những kinh nghiệm thực tế của con người. Họ đang chẩn đoán những tình huống khó xử và cảm xúc cụ thể mà tôi đã thấy được ghi lại trong kho lưu trữ hoặc bản thân tôi đã phải vật lộn với đại dịch. Đột nhiên, tôi sống lại với sức mạnh trấn an của xã hội học, mà sau này Hagen mô tả với tôi như sau: “Xã hội học giúp bạn nhận thức, một cách có hệ thống, về sức mạnh của xã hội mà chúng ta đang hòa nhập, thay vì nhìn thế giới. với tư cách là một quần đảo của các cá nhân, theo cách mà các nhà kinh tế học và văn hóa Hoa Kỳ thường muốn khiến bạn nhìn mọi thứ".
Hết lần này đến lần khác, những người trong kho lưu trữ sẽ làm việc để thoát khỏi sự không chắc chắn về bản thể học của họ chỉ để rồi lại bị mắc kẹt bởi những trở ngại khác, mang tính hệ thống hơn. Hagen và Milstein chỉ ra rằng điều này đặc biệt đúng với những người da màu. Đi dạo hàng đêm để giải tỏa căng thẳng có thể là một “tiết mục sửa chữa” tốt cho một người da trắng, trong khi một phụ nữ Da đen trong kho lưu trữ giải thích rằng cô ấy đã loại trừ điều đó: Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị theo dõi về nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy rơi vào tình huống phải gọi cảnh sát? “Làm sao tôi biết họ sẽ không xông vào bắn tôi giống như Breonna?” cô ấy nói. Vợ của một quản đốc điện ở Bronx giải thích rằng chồng cô đã từ chối cắt tóc vì anh ấy phải làm việc bên ngoài nhà và không muốn gây nguy hiểm cho người thợ cắt tóc của mình. Cô ấy nói: “Vì vậy, anh ấy trông lông lá như địa ngục. “Tôi đang nói về Sasquatch". Cô ấy nói, vấn đề là anh ta là một người đàn ông da nâu và vạm vỡ, và mái tóc bù xù của anh ta đang khiến mọi người nhìn nhận anh ta theo một cách nào đó; họ không thể hiện sự tôn trọng như vậy với anh ấy tại nơi làm việc và dường như không cảm thấy an toàn khi anh ấy bước vào các cửa hàng.
Thông thường, những nỗ lực tiến lên phía trước của mọi người chỉ đơn giản là bị nuốt chửng bởi sự phức tạp tuyệt đối của chính đại dịch. Một phụ nữ làm việc cho một tổ chức dựa trên đức tin Cơ đốc giáo, người dường như đã nhiễm Covid từ rất sớm trong đại dịch nhưng không thể đi xét nghiệm kịp thời để biết chắc chắn, đã kể lại việc hỏi một bác sĩ chăm sóc khẩn cấp liệu cô ấy có thể cho con bú một cách an toàn hay không. cho em bé của cô ấy ăn. Cô ấy nói: “Và họ giống như, 'Tôi không biết'". "Đó là một câu hỏi hay. Chúng tôi chưa từng có câu hỏi đó trước đây”. Người phụ nữ đã tiến lên phía trước, hướng tới an ninh bản thể học, chỉ để bị đẩy trở lại với sự bất an và sợ hãi. Cô ấy đang sống bên trong vòng lặp màu hồng nóng bỏng, đệ quy trên slide của Milstein và Hagen.
Theo những cách lớn, theo những cách nhỏ - theo những cách mà chúng ta thậm chí có thể đã ngừng đăng ký là kỳ quái - các khía cạnh của xã hội chúng ta rất có thể vẫn bị mắc kẹt bên trong những biểu đồ dòng chảy nhỏ, bị hỏng như biểu đồ đó, qua lại một cách bất lực, ngay cả bây giờ.
Điều này đúng với chính dự án Lưu trữ Lịch sử Truyền miệng, Tường thuật và Ký ức về Covid-19 của NYC. Khi bắt đầu dự án, vào tháng 3 năm 2020, Hagen và Milstein đã lên kế hoạch thực hiện đợt phỏng vấn thứ ba và cũng là đợt phỏng vấn cuối cùng vào tháng 4 năm 2021. Chắc chắn, sau một năm, đại dịch sẽ là quá khứ xa vời đến mức những người kể chuyện sẽ có thể phản ánh về kinh nghiệm của họ. Nhưng những làn sóng vi-rút mới vẫn tiếp tục ập đến và các nhà xã hội học cứ trì hoãn; bạn định kỳ bắt gặp họ và những người phỏng vấn khác của dự án giải thích xin lỗi và giải thích lại điều này cho người kể chuyện trong bảng điểm. (“Tôi nên nói với bạn rằng chúng tôi đã quyết định hoãn giai đoạn thứ ba", Milstein nói với một luật sư nhân quyền, một phụ nữ, trong bảy tháng giữa hai cuộc phỏng vấn đầu tiên của họ, đã thực sự rời Bronx và chuyển về Zambia. ) Cuối cùng khi họ quyết định tiến hành các cuộc phỏng vấn cuối cùng vào mùa hè năm ngoái, đó chỉ là vì đại dịch dường như “đã kết thúc như nó sắp xảy ra", như Hagen đã nói, và nguồn tài trợ của họ đã cạn kiệt.
***
Điều tôi nhận thấy trong kho lưu trữ, hơn bất cứ điều gì khác, là khối lượng đau khổ mà những cuộc phỏng vấn đó truyền tải. Phần lớn trong số đó có trước đại dịch và ít nhất là lúc đầu, phần lớn dường như không liên quan đến Covid. Mặc dù đại dịch tạo ra nỗi đau và sự tổn thương lan rộng, nhưng nó cũng khiến nỗi đau và sự tổn thương hiện có trở nên rõ ràng hơn — của người khác và của chính chúng ta. Như thể, trong cuộc sống bình thường, chúng tôi biết gạt bỏ sự khó chịu đó. Chúng tôi đã làm cho đau khổ trở nên vô hình, ngăn chặn nó. Chúng tôi chôn nó trong chiếc áo choàng của mình và tiếp tục. Nhưng khi quá trình sản xuất bình thường ngừng hoạt động, thì bộ máy ngăn chặn lỗ hổng đó của chúng tôi cũng vậy. Không có tiêu chuẩn để chứa nó. Đau khổ tràn ngập.
Chấn thương, lạm dụng, vấn đề sức khỏe, bất an tài chính, phân biệt chủng tộc, ghét phụ nữ, thiếu tôn trọng, thất vọng, bóc lột, ghê tởm bản thân, nghi ngờ bản thân, oán giận, lo lắng, chủ nghĩa hoàn hảo, hối tiếc, bồn chồn, một loạt rắc rối, căng thẳng và thiệt hại do con người gây ra những hệ thống chùn bước, những bất công nghiêm trọng, những khuyết điểm không thể tránh khỏi của con người và những hành vi tàn ác nhỏ nhặt thuộc mọi loại - tất cả đều xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn của người kể chuyện trong những câu lạc đề dài không ngừng hoặc những phần ngoại truyện sâu sắc. Bất hạnh nảy mầm, giống như nấm, trong mọi loại cuộc sống, ở mọi cấp độ đặc quyền và dưới những hình thức khác thường. Vì vậy, nhiều người dường như không thoải mái, quá căng thẳng và đôi khi thậm chí bị xé nát bởi sự căng thẳng của việc tồn tại đơn giản trong xã hội đến nỗi chỉ cần một người nào đó - những người phỏng vấn - khiến họ nói chuyện trên Zoom trong một giờ để những cảm xúc đó nguôi ngoai.
Một người mẹ mới làm việc tại một cửa hàng trang sức ở Quảng trường Thời đại, không thể hiểu tại sao một người làm việc chăm chỉ như cô ấy vẫn phải lo lắng về việc mua tã và sữa công thức. Một phụ nữ chuyển giới kể lại việc bị mẹ đánh đòn khi còn nhỏ, sau đó bị cưỡng hiếp và kết luận: “Thế giới này thích nói với trẻ em mỗi ngày rằng: "Hãy khác biệt. Hãy là chính bạn. Hãy trở thành con người mà bạn muốn". Nhưng ngay khi bạn cho họ thấy một chút gì đó, họ đã sẵn sàng xé xác bạn ra rồi”. Một giáo viên tại một trường mầm non sang trọng than thở về việc một số trẻ em dường như dành ít thời gian cho cha mẹ như thế nào, về việc chúng được đón sau một ngày làm việc 10 tiếng chỉ để được cho một đĩa thức ăn tối, nhanh chóng được tắm rửa và đi ngủ. “Tôi biết rằng Brooklyn rất đắt đỏ và tôi biết rằng cha mẹ phải làm việc rất chăm chỉ để trang trải cuộc sống của họ, nhưng điều đó luôn khiến tôi thực sự buồn", cô nói. Một người đàn ông Mỹ bản địa lớn tuổi mắc Covid, lo lắng rằng mình có thể không hồi phục, giải thích với vẻ ai oán nặng nề rằng những chấn thương nhất định trong cuộc đời ông đã “cản trở khả năng trải nghiệm sự viên mãn của tôi”.
Những lời thú nhận này đi kèm với những biểu hiện hy vọng định kỳ rằng mọi thứ chắc chắn sẽ phải thay đổi; rằng giữa tất cả những điều này, chúng ta, với tư cách là một xã hội, không thể bỏ qua nhiều bất công và rối loạn chức năng cơ bản của chúng ta nữa. Việc sẵn sàng nhìn nhận sự rối loạn chức năng đó, và đánh dấu khoảng cách của nó với lý tưởng của chúng ta, bản thân nó dường như mang tính xây dựng, thậm chí là rất quan trọng. Một người đàn ông nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần xem nó xấu xí như thế nào để nhận ra chúng ta đang thực sự đối phó với điều gì.
Và bây giờ, ba năm sau? Tôi cảnh giác thậm chí gõ đoạn cuối cùng đó. Khi các chuẩn mực “hậu đại dịch” mới tự khẳng định, có áp lực phải coi cảm giác đồng cảm được mở ra, về các khả năng đang mở ra, là yếu ớt và ngây thơ. Nó dường như là một khía cạnh khác của đại dịch mà nhiều người không thực sự muốn nói đến nữa, một phần của giấc mơ về cơn sốt tổng thể mà xã hội đang tự đánh thức mình.
Nhà xã hội học Swidler nói với tôi: “Tôi thường nghĩ về tất cả những điều này như là một hiện tượng ngược khí hậu". Cô ấy thực sự ngạc nhiên: Lúc đầu, đại dịch dường như tạo ra tiềm năng cho một số cuộc tái cấu trúc lớn và nhân từ đối với cuộc sống của người Mỹ. Nhưng nó hầu như không xảy ra. Thay vào đó, cô ấy nói, chúng tôi dường như coi đại dịch là một trục trặc ngắn hạn, bất kể nó kéo dài bao lâu và về cơ bản là chờ đợi nó qua đi. Cô ấy nói với tôi: “Chúng tôi không cố gắng thay đổi xã hội. "Chúng tôi đã cố gắng để vượt qua ngày của chúng tôi". Bị kết hôn trong tình trạng hỗn loạn và bất ổn, chúng tôi đã xây dựng những cây cầu nhỏ, ọp ẹp để đến một nơi khác ổn định hơn một chút. Swidler nói: “Thật đáng kinh ngạc khi điều gì đó kịch tính như thế này có thể xảy ra, với hơn một triệu người chết và một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, và nó thực sự không tạo ra nhiều khác biệt như vậy. “Có lẽ một điều nó cho chúng ta thấy rằng động lực chung để bình thường hóa mọi thứ là vô cùng mạnh mẽ, để làm chủ sự không chắc chắn bằng cách cảm thấy đủ chắc chắn”.
Theo quan điểm này, một điều đáng chú ý về kho lưu trữ tại Columbia là nó ghi lại cách xã hội đối mặt với một nguồn đau khổ mới dường như không thể chịu đựng được, và sau đó, ngày qua ngày, đẩy lùi nó vừa đủ để chịu đựng. Theo thời gian, chúng ta chỉ đơn giản là khuấy động vi-rút bằng tất cả các dạng rối loạn và rối loạn chức năng khác mà chúng ta đang phải đối mặt — những vấn đề có vẻ chấp nhận được vì chúng chỉ gây bất tiện cho một bộ phận lớn người, ngay cả khi chúng tàn phá những người khác. Nếu điều này khiến bạn khó chịu, như một cái kết cho câu chuyện đại dịch của chúng ta, có lẽ chỉ bởi vì, với Covid, chúng ta vẫn có thể thấy rõ sự khiếm nhã của sự sắp xếp đó. Chúng tôi vẫn chưa biến nó thành vô hình đối với chính mình. Ngay bây giờ, chúng tôi vẫn đang cố gắng kéo căng một số cảm giác bình thường, giống như một tấm bạt nặng, trên đỉnh.
Điều đó nói rằng, không thể tránh khỏi rằng đây là phần cuối của câu chuyện. Chúng ta có xu hướng đánh bóng lịch sử thành một chuỗi các tiền thân đã đưa xã hội đến hiện tại - và coi hiện tại đó như một điều kiện lâu dài mà chúng ta sẽ sống từ bây giờ. Chúng tôi đã bắt đầu che giấu đại dịch theo cách này rồi. Nhưng bởi vì chúng tôi không hoàn toàn hiểu trải nghiệm đó đã đưa chúng tôi đến đâu, chúng tôi không biết độ bóng phù hợp để cung cấp cho nó. Tôi sẽ lập luận rằng nếu bạn có cảm giác rằng chúng ta đang tiến lên từ Covid, nhưng không có cảm giác như thể chúng ta đang đi theo bất kỳ hướng cụ thể nào - như thể chúng ta chỉ đang lơ lửng - thì đây là lý do tại sao.
“Tương lai không bao giờ tồn tại”, Starecheski, nhà sử học truyền miệng, nói với tôi. “Chúng tôi luôn tưởng tượng ra nó”. Các cuộc phỏng vấn trong kho lưu trữ cho phép chúng ta nhìn lại đại dịch theo tinh thần đó, kết nối lại chúng ta với bầu không khí bất định. Họ khuyến khích chúng tôi nán lại đây ở giữa câu chuyện; ngừng vội vã về phía trước để kết thúc; để nhận ra rằng xét cho cùng, chúng ta không khác gì những người trong kho lưu trữ: bị khóa chặt trong một khoảnh khắc, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Những ngày thật kỳ lạ”, một giáo viên trường công nói với Milstein vào cuối cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh ấy, vào tháng 5 năm 2020. Anh ấy không thể giải quyết được nhiều thực tế đột ngột: làm thế nào vợ anh ấy có thể nghỉ làm việc tại một bệnh viện nơi mọi người đang chết ở hành lang, trong khi anh ấy ở nhà ở Bedford-Stuyvesant, trả lời câu hỏi của một trong những đứa con của họ về các nhân vật Fortnite và xem video Tasty với đứa kia. Anh ấy nói: “Thật kỳ lạ khi chúng ta đang sống qua thảm họa chuyển động chậm này nhưng chúng ta vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Khi kết thúc, Milstein nhắc anh ta rằng họ sẽ nói chuyện lại vào cuối năm và có thể mọi thứ sẽ rõ ràng hơn sau đó.
“Tôi ước tôi có thể nói chuyện với anh chàng đó ngay bây giờ”, người đàn ông nói. "Tương lai tôi. Anh ấy có rất nhiều thông tin mà chúng ta thực sự có thể sử dụng, tôi nghĩ vậy”.
Bảy tháng sau, Milstein thực sự đã hỏi Future Him rằng anh ấy đã thu được những hiểu biết sâu sắc nào. Anh ấy trả lời rằng có một bài học rõ ràng mà lẽ ra anh ấy phải học được vào thời điểm đó, mặc dù anh ấy thực sự vẫn chưa học được: “Sai lầm thật dễ dàng làm sao".
_____
* Jon Mooallem là một nhà văn cộng tác cho tạp chí và gần đây nhất là tác giả của một cuốn sách gồm các bài tiểu luận, “Khuôn mặt nghiêm túc”. Lần cuối cùng anh ấy viết về nhà làm phim Noah Baumbach.
Ashley Gilbertson là một nhiếp ảnh gia và nhà văn người Úc sống ở New York. Tác phẩm của anh ấy trong số báo này sẽ được giới thiệu trong một cuốn sách ảnh mới, “NYNY 2020".
Thái Cát Thân Trọng Tuấn (VH-LVC)
Chuyển từ California ngày 04 tháng 3 năm 2023.
Xin tùy ý sử dụng.
_____
Cước chú của a2a:
(1) The NYC Covid-19 Oral History, Narrative and Memory Archive
(2) The Metropolis and Mental Life
(3) more than 54,000 people were hospitalized in New York City
(4) George Floyd protests
Bài viết được chuyển dịch từ báo The New York Times online, 22 tháng 2, 2023:
https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/22/magazine/covid-pandemic-oral-history.html
https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/22/magazine/covid-pandemic-oral-history.html?utm_source=pocket-newtab
Đăng ngày 02 tháng 07.2023