banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Chùm hoa cosmos

Lưu An

Chương 11
Suốt mấy tháng trời, với bao nhiêu lo lắng, đi lên, đi xuống Sàigòn Cần Thơ để thúc đẩy, theo dõi hàng chục loại giấy tờ phức tạp cho việc tu nghiệp ở ngoại quốc. Dưới vị trí của một sĩ quan biệt phái thuộc bộ Quốc phòng, lại là một công chức thuộc bộ giáo dục Đoàn đã phải đi qua biết bao nhiêu cánh cửa từ các văn phòng của sở, nha. Bên cạnh đó, còn bao nhiêu rào cản với những thủ tục hành chánh không chỉ rườm rà, vô lý phát sinh từ những đố kỵ, dành cho những người không thế lực, quen biết như Đoàn. Vấn đề hoàn tất một hồ sơ nhiều ư ái, nhiều người tranh dành đó không phải đơn giản và dễ dàng. Nhiều khi gặp phải  những khó khăn ra ngoài khả năng chạy chọt của mình. Đoàn đã tưởng rằng không đủ điều kiện, sức lực để vượt qua và có ý định buông xuôi, bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng hình như số phận lạ kỳ, Đoàn đã được những sự giúp đỡ không ngờ, ngoài dự đoán, từ vài người gần như anh chưa từng quen biết.
Trong thời gian cực nhọc đầy lo lắng đó, Mai luôn luôn là bóng dáng êm nhẹ, hiền hậu bên cạnh Đoàn. Nàng nâng đỡ tinh thần, an ủi khi anh gặp những khúc mắc không vui, bỏ thời gian lên Sàigòn, đến các cơ quan đợi chờ, xin xỏ những giấy tờ bị trì trệ cho anh.Cuối cùng mọi khó khăn đã qua đi với tiếng thở dài mệt mỏi cùng nỗi sung sướng, hồ khởi cho một viễn tượng tốt đẹp.Một buổi sáng đầu tháng ba Dương lịch. Đoàn vui mừng cầm tờ giấy sự vụ lệnh từ bộ Quốc Gia Giáo Dục, chính thức chấp thuận cho mình được sửa sọan để rời VN đi tu nghiệp Nhật bản. Dù rất mừng vui nhưng Đoàn đã cố gắng im lặng không điện thoại báo tin ngay cho Mai. Anh muốn chính mắt được nhìn thấy cảm xúc ngỡ ngàng, mừng vui của Mai. Người đã cùng với anh chia xẻ bao nhiêu cực nhọc và hy vọng trong thời gian vừa qua.
Ngay buổi chiều, sau giờ làm việc, chẳng màng đến ăn uống, Đoàn vội vàng lấy xe đò đến Vĩnh Long với tờ sự vụ lệnh trong chiếc cặp của mình. Trong niềm vui và nụ cười thỏa mãn, anh bước lên chiếc cầu thang quen thuộc của căn gác trọ nơi Mai cư ngụ. Mai mở cửa, vẫn như mọi lần, nàng cầm lấy chiếc cặp trong tay Đoàn cùng với nụ cười sung sướng đợi chờ mỗi khi anh đến thăm. Cùng đến ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài của bộ salon trong căn phòng khách bé nhỏ ấm cúng, đầy âm thanh của mật ngọt.
Đoàn mở chiếc cặp, im lặng đưa vào tay Mai tờ sự vụ lệnh. Anh đưa mắt quan sát, đợi chờ sự ngạc nhiên, vui mừng của nàng khi đọc xong tờ giấy. Nhưng sự việc đã xẩy ra không như Đoàn dự đoán. Mai đọc xong tờ giấy im lặng khá lâu, đôi mắt suy tư, thoáng hiện nét buồn trên khuôn mặt trái xoan hiền hậu. Không nói một lời, Mai đưa tờ giấy trả lại vào tay Đoàn. Thái độ khó hiểu của Mai đã làm Đoàn ngạc nhiên đến nỗi ngớ ngẩn. Anh giương mắt nhìn thái độ kỳ lạ của nàng :
- Mai, có gì xẩy ra cho em? Tại sao em có thái độ kỳ lạ như thế? Em không sung sướng với sự may mắn của anh hay sao?
Mai không trả lời, im lặng ngửng đầu lên nhìn Đoàn buồn bã buông tiếng thở dài rất nhẹ đôi mắt nhoà lệ. Thái độ của Mai, càng làm Đoàn ngẩn ngơ hơn. Anh nghĩ rằng vì một lỗi lầm vô tình nào đó của mình, đã làm nàng buồn. Hay lại có sự cản ngăn, rắc rối quan trọng nào khác từ gia đình nàng liên quan đến mối tình của hai người... Vòng tay ôm lấy Mai, âu yếm kéo sát vào ngực mình như truyền cho nàng sự can đảm. Đoàn hỏi nhẹ:
- Anh đã làm gì để em buồn, hay lại có những rắc rối phiền nhiễu của gia đình em?
Mai ngước mặt nhìn lên, cố gắng cầm giữ xúc động dù những giọt lệ còn đầm đìa quanh khóe mắt thấm ướt cả ngực áo của Đoàn. Với giọng buồn thảm Mai nói:
- Không phải thế Đoàn ạ. Em yêu anh, em đã chọn lựa, gia đình em dù không bằng lòng nhưng cũng đã hiểu rõ rồi. Ba mẹ em chẳng làm gì hơn là im lặng chấp nhận sự chọn lựa của em. Em sung sướng với tất cả những may mắn, tốt đẹp cho đời anh. Em biết rõ nó cần thiết cho chính anh, cho em và cho cả tình yêu, tương lai của chúng mình nữa.
Mai lắc nhẹ đầu như diễn tả nỗi buồn nản, buông xuôi:
- Nhưng Đoàn ơi, em vừa chợt có linh cảm, lần ra đi quá lâu của anh, sẽ là lần chúng ta mãi mãi xa nhau. Chúng ta sẽ mất nhau, không còn gặp lại nhau nữa anh ạ.
Đoàn bàng hoàng với câu trả lời của Mai. Anh giương mắt nhìn nàng trong ngạc nhiên tột độ. Với giọng thành khẩn anh an ủi:
- Em nghĩ luẩn quẩn rồi. Chẳng có gì để em phải lo lắng về những chuyện không đâu, em đang tưởng tượng ra một trạng huống quá bi đát không bao giờ có thật. Chắc chắn sau 3 năm anh sẽ trở về với em. Chúng mình sẽ cưới nhau, không thể đổi thay được điều hiển nhiên và ước muốn của chúng mình. Suốt hơn  2 năm vừa qua, biết bao nhiêu ngăn cản, chống đối tứ phía gia đình em, nhưng cuối cùng nhờ tình yêu và tin tưởng nhau, chúng mình vẫn gần nhau. Rồi thời gian yêu nhau đã mang đến cho anh, cho em biết bao nhiêu kỷ niệm đã gắn bó chúng mình với nhau. Chẳng có gì để em phải nghi ngờ và lo lắng cả.
Nâng cằm Mai dậy, Đoàn châm rãi phân trần tiếp:
- Em thử nghĩ mà xem, trong đời anh còn gì quan trọng hơn là em. Vì yêu em, không muốn mất em, anh đã bỏ cả tự ái với những lời nói khó nghe từ gia đình em. Anh đã coi em là lẽ sống anh không  mất em trong quá khứ thì anh cũng chẳng muốn mất em trong tương lai. Hãy tin tưởng nơi anh.
Lời nói của Đoàn hình như cũng chẳng làm đổi thay được nét u ám vẫn lắng đọng trên khuôn mặt hiền lành, đẫm lệ của Mai. Buông tiếng thở dài nhu trút ra khỏi tâm tư nỗi phiền muộn, ngước mắt bâng quơ nhìn Đoàn, Mai nói rất nhẹ:
- Em rất tin tưởng nơi anh, em sẽ chờ đợi anh dù bao nhiêu năm xa cách. Nhưng Đoàn ạ, em linh cảm có điều gì không may sẽ xẩy đến cho chúng ta. Hoàn toàn ngoài vòng tay, ý muốn của anh và em, chính nó sẽ cắt chia chúng ta bằng những buồn đau, dang dở. Ba năm, khoảng thời gian quá dài cho người đàn bà. Biết bao nhiêu đổi thay! Biết bao nhiêu những biến cố ra ngoài sự tiên liệu sẽ đến với em, với anh trong ba năm đó.
Đoàn vòng tay ra phía sau lưng Mai, ghì nhẹ, đặt nụ hôn lên trán, trên mặt, trên những giọt lệ chẩy dài từ khoé mắt, trên bờ môi nàng. Anh phân trần đầy vẻ tự tin:
- Tội nghiệp em quá. Tình yêu của chúng mình phải có cái gì to lớn hơn, quan trọng hơn những điều em nghi ngờ, linh cảm không đâu, đầy tưởng tượng đó chứ. Hãy nhìn vào thực tế, những gắn bó sâu đậm và chân thật của chúng ta trong hơn 2 năm vừa qua để có được niềm tin nơi nhau. Hãy quên và bỏ đi những tưởng tượng vu vơ để vui sống em ạ.
Ngừng lại một chút. Đoàn đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, anh nói:
- Xa em với khoảng thời gian dài đó là điều anh buồn khổ. Nhưng không còn một con đường nào khác hơn, tốt đẹp hơn cho tương lai của chính anh và của hai chúng mình. Anh chắc chắn em đã hiểu rất rõ điều ấy. Hãy vui với anh trong thời gian hơn một tháng trời còn lại trước khi anh tạm xa em. Anh sẽ liên lạc với em rất thường, cố gắng hoàn tất sớm để trở với em trong thời gian ngắn nhất.
Mai dụi đầu vào ngực Đoàn. Nàng im lặng, nhận cảm gíac nóng ấm từ thân thể Đoàn, nghe rõ tiếng đập bình hoà trong lồng ngực của anh. Mai chợt thấy sự buồn bã của mình không thực tế, chỉ làm hoen mờ niềm vui, làm luỡng lự quyết định của người mình yêu trước ngày rời xa nhau mà thôi. Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, che dấu nỗi buồn vẫn còn đè nặng trong đáy sâu tâm hồn mình. Nàng khẽ nói:
- Thôi, chúng mình đi ăn tiệm tối nay, để mừng sự may mắn vừa đến với anh. Em không muốn khóc nữa. Em mãi mãi tin tưởng  vào anh, vào tình yêu giữa anh và em.
Ngập ngừng một chút, nhẹ nhàng nàng nhắc lại câu nói của Đoàn trước đây về mối tình của Buôn và Vân, cặp tình nhân hát dạo trên bến phà Mỹ Thuận:
- Một tình yêu chân thành, thánh thiện như vậy, thì chẳng cần gì những điều vu vơ, tầm thường đầy hình thức bảo đảm cho nó nữa.

Chương 12
Trong hơn một tháng, khoảng thời gian còn lại trước ngày rời xa VN. Ngoài vài lần phải về Saigòn để làm sổ thông hành, chiếu khán, cũng như phải hoàn tất các môn dậy của mình ở đại học trước ngày ra đi. Đoàn dành tất cả thời gian để săn sóc, chiều chuộng Mai. Gần như mỗi ngày, anh đều đến Vĩnh Long với nàng cùng đi ăn cơm tối, la cà vào những quán cà phê trong thành phố, mãi đến khuya mới trở về nhà.
Mai cũng xếp đặt, trao đổi giờ dậy với các bạn đồng nghiệp để có thời gian với  Đoàn Ngoài ra nhờ sự cảm thông của ban giám hiệu của nhà trường, Mai đã có được những khoảng thời gian rảnh rỗi, dài lâu hơn vào cuối tuần. Họ làm những cuộc du hành ngắn như muốn bù trừ cho những năm tháng xa nhau sắp tới. Họ ra tận vài hải đảo ở ven bờ biển tỉnh Rạch Gía, nơi đó Đoàn có quen một vài gia đình ngư phủ. Đoàn và Mai sống với nhau trong những căn nhà lá đơn sơ trên những gò đất cao của hải đảo, nghe tiếng sóng biển rì rào, giữa đại dương xanh ngắt bao quanh . Nếu khoảng thời gian nghỉ việc ngắn hơn, họ đi thuyền nhỏ đi len lỏi vào những khu rừng chàm, dừa nước dọc theo bờ hai nhánh sông Cửu Long. Sống bên nhau trong những căn nhà sàn cất trên những cồn đất, quanh năm rợp mát dưới rừng cây hoang dã nổi lên hai bên giòng sông.
Tất cả thời gian còn lại của tháng cuối cùng ngắn ngủi đó, Đoàn và Mai thực sự đã có những giây phút trán đầy hạnh phúc, những kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên trong những lúc bên nhau, đoi khi Đoàn có cảm tưởng những ý thích và ngay cả cá tánh của Mai hình như chứa đựng dấu vết của nỗi buồn kín đáo. Dù rất nhẹ, được che dấu bởi những nụ cười gượng gạo của nàng. Nhưng anh vẫn thấy nỗi buồn sâu kín đó lộ bầy ra rõ ràng vào những lúc Mai ngồi im lặng, để tầm mắt nhìn bâng quơ, hay kín đáo nhìn anh đăm chiêu, như tính suy điều gì. Đoàn biết rằng sự linh cảm, lo lắng về tương lai của mối tình trong thời gian quá dài xa nhau vẫn còn đè nặng lên tâm trí, cảm xúc của Mai. Đôi lần anh tỏ ý không vui vì sự lo sợ vẩn vơ của nàng, Mai lại  cố gắng gượng cười. Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi con người với ánh mắt buồn xa xôi, tâm trạng đầy âm thanh lo lắng lại trở về với nàng.
Một dịp cuối tuần, vài tuần lễ trước ngày Đoàn đi Nhật tu nghiệp, Đoàn và Mai sống với nhau trên một chiếc chòi lá ở Hòn Tre, một hải đảo nhỏ có khoảng vài chục nóc nhà, cách bờ biển Rạch Gía khoảng 30 Km. Buổi chiều hôm đó, một ngày đẹp trời. Ánh dương quang đỏ ối của hoàng hôn chiếu rọi trên mặt biển nhấp nhô sóng nhẹ thành giải sáng lấp lánh với hàng triệu vì sao. Họ ngồi bên nhau, trên tảng đá cao trước căn chòi lá mà hai người đã sống với nhau từ hôm trước. Cả hai im lặng  để mắt nhìn xa xa mãi tận chân trời. Ánh nắng chiều từ chân trời xa xa rọi trên mặt biển nhấp nhô, làn sóng hây hây như chứa đựng mùi vị mằn mặn của biển cả đưa vào mũi Đoàn và Mai. Từ dưới chân bờ đảo sóng biển đếu đặn vỗ vào vách núi tạo ra những âm thanh rì rào như âm vang của một bản nhạc thật buồn len lén đi vào tâm trạng riêng tư đang có trong tâm hồn của Đoàn và Mai. Thiên nhiên thật hiền hoà trộn lẫn với âm thanh, mùi vị của biển cả, tạo ra vẻ đẹp làm cho lòng người thoáng khoát tự nhiên, đưa đẩy người ta chìm đắm vào suy tư trong cái rộng lớn yên bình của đại dương.
Phía dưới xa xa là bến cảng đơn sơ, nhỏ bé của đảo, có một chiếc tầu buôn bỏ neo ở bến. Có lẽ sau khi chở hàng hóa từ nộị địa ra cung ứng cho vài tiệm tạp hóa nho nhỏ trên đảo, không đủ thời gian để trở về đất liền nên đã phải tạm trú qua đêm nơi biển đảo. Vài đứa bé nô đùa ngây thơ, vô tư ở bãi biển, chạy lên chạy xuống trên những tấm ván nối liền chiếc tầu với bến đậu. Thỉnh thỏang vài người phụ nữ tay  xách chiếc rổ nhỏ lên chiếc tầu đánh cá cũng đậu ở bến, bên cạnh chiếc thuyền buôn. Họ bình thản đi vào chiếc tầu đánh cá, tự chọn lấy một vài con cá bỏ vào rổ rồi xuống tầu mang về, rất tự nhiên, không cần hỏi han gì đến người chủ thuyền. Mai và Đoàn ngẩn ngơ nhìn cuộc sống an nhàn, thanh bình, không lo lắng của cư dân trên hải đảo với khá nhiều suy tư.
- Cuộc sống của họ đẹp và đơn giản quá Đoàn ạ. Nhìn họ em tự hỏi, hạnh phúc và sung sướng có phải chỉ tìm được trong giầu sang, danh vọng ở những chốn phồn hoa, đô thị hay không?
- Em đang nhìn từ một góc cạnh của em sang một góc cạnh của người khác rồi. Mỗi một vai trò của cuộc sống có một dạng thức hạnh phúc khác nhau. Người ta không thể sống ở vị trí này mà lại đi tìm dạng thức hạnh phúc của vị trí khác được. Một ông bác sĩ, một vị kỹ sư không thể tìm hạnh phúc ở lối sống đơn giản của một người nông dân hay một ngư dân đươc. Trừ trường hợp khi người ta về gìa trong giai đoạn hồi hưu, hưởng lão mà thôi.
Dừng lại một chút, Đoàn ngước nhìn đôi mắt mơ màng, buồn bã của Mai, chậm rãi anh nói tiếp:
- Theo anh, cuộc sống sẽ có ý nghĩa và vui sống nếu người ta  có một hướng đi làm động lực cho cố gắng để đạt được cái mục đích của mình. Chẳng hạn như ôm ấp một ý hướng phục vụ cho lý tưởng nào đó. Với lối sống như vậy  không phải là một dạng thức đáng tôn vinh và hạnh phúc vậy.
Mai nghe nói với nét mặt bâng quơ, không một tí thay đổi. Nàng thở dài nhẹ đưa mắt nhìn hướng ra phía biển xa xa, với âm thanh chán nản nàng nói khẽ:
- Lý tưởng! lý tưởng là cái gì? Nếu không muốn nói là một dữ kiện mông lung. Hiện thực vẫn là sự mất mát, buồn đau mà thôi.
Đoàn không trả lời, nhưng ngay lúc đó anh chợt cảm thấy bầu không khí bao quanh anh và Mai có một nỗi buồn nhẹ nhẹ đang đè nén lên tâm tư của hai người.
Đêm hôm đó, Đoàn và Mai nằm im lặng bên nhau trên chiếc giừơng tre trong chiếc lều đơn sơ. Trong đêm khuya thanh vắng của hải đảo, họ nghe rõ hơi thở của nhau. Bên ngoài gío biển êm nhẹ làm xao động những tàng cây chung quanh chiếc chòi. Từ phía dưới, chân hòn đảo tiếng sóng vỗ, đập vào thành đá tạo ra những âm thanh đều đặn rì rào. Trong không gian tĩnh mịch của hải đảo về đêm đó,thỉnh thoảng  xen vào vài tiếng kêu của những con chim hải âu đuà dỡn, chụp đuổi nhau trên mặt biển nhấp nhô. Âm thanh  đó xé vỡ cái không gian yên lặng như những chấm phá của thiên nhiên vào bức tranh đẹp đẽ thanh bình của biển cả.
Đoàn nhắm mắt thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ với những ước mơ, dự tính tương lai của đời mình trong những tháng năm may mắn sắp tới. Nằm bên cạnh, Mai vẫn còn thức, thỉnh thoảng Đoàn vẫn nghe được tiếng thở dài buồn bã của nàng. Anh biết Mai đang dìm mình vào suy nghĩ liên quan đến sự linh cảm không vui của thời gian sắp tới mà hai người phải xa nhau. Không biết tuì lúc nào Đoàn chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng kêu khá lớn của vài con chim đánh nhau trên không trung, làm anh giật mình tỉnh giấc. Quơ tay sang bên cạnh thấy trống trơn làm Đoàn ngạc nhiên vì không thấy Mai nằm đó nữa.
Quay mặt nhìn ra phía chiếc cửa gỗ của căn chòi, xuyên qua vài khe hở nhỏ của những tấm ván méo mó. Bên ngoài, Mai đang ngồi trên một phiến đá dưới gốc một tàng cây khá lớn, im lặng để mắt nhìn xa xa xuống phiá dưới cầu tầu. Nơi đó vài chiếc thuyền cắm neo, im lìm bị nhồi lên, nhồi xuống theo sóng biển. Quanh bóng tối nhá nhem, trên vòm trời vài ánh sao lấp lánh, Mai hiện rõ, lồ lộ trong đêm khuya. Từ đằng xa vẫn có vài con chim bay lượn như đùa dỡn với tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào... Tất cả những cái đó càng làm tăng dáng dấp cô độc, buồn bã của Mai. Đoàn tự nhiên thấy thương hại và lo sợ vì sự im lặng của người yêu trong mấy tuần lễ vừa qua, từ khi biết chắc chắn anh sẽ ra đi .
Mai vẫn im lặng, không quay đầu lại dù nàng  nghe tiếng mở cánh cửa, tiếng bước chân đi ra của Đoàn. Đoàn mang chiếc chăn nỉ khoác lên vai nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh quàng cánh tay lên vai Mai, âu yếm kéo sát nàng vào thân anh. Mai không cưỡng lại, nàng tựa đầu âu yếm vào ngực Đoàn như muốn tìm thấy sự ấm cúng từ thân thể anh. Cả hai im lặng, mỗi người đuổi theo một ý nghĩa riêng tư. Cho đến một lúc khá lâu, đôi vai của Mai rung nhẹ và ngay sau đó Đoàn cảm thấy uơn ướt từ manh áo trước ngực mình. Nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Mai lên, buồn bã Đoàn nói:
- Mai, em lại khóc nữa rồi! Anh thành thật không biết nói thế nào để em hiểu rõ và tin tưởng nơi anh. Với cái tuổi gần 30, anh không phải là người thanh niên mới lớn nữa. Anh cũng đâu còn dại khờ vì những đa mê thiếu suy xét. Anh đoan chắc với em  mối tình của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt. Đừng lo lắng và buồn phiền nữa Mai ạ.
- Em vẫn có linh cảm chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau Đoàn ạ. Em chẳng còn gì để tặng cho anh ngoài tình yêu và lời hứa hẹn. Em sẽ chờ anh, chờ cho đến ngày chúng ta gặp nhau. Ba năm, sáu năm, mười năm hay suốt cả đời, em vẫn chờ anh. Thời gian, dù là một ngày, cũng  rất dài với em, nhưng đành vậy thôi, bởi vì em yêu anh, thật sự yêu anh. Em hy vọng, em không lầm lẫn khi nghĩ rằng thời gian không có nghĩa gì khi mà chúng ta thật lòng yêu nhau anh ạ...
Đoàn lắc đầu nhè nhẹ ra vẻ buồn bực vì sự lo sợ thái quá của Mai. Anh ghì mạnh hơn nàng vào ngực mình, với giọng qủa quyết :
- Anh chắc chắn, em đang bị cái bóng ma do tưởng tượng thái quá về những bi đát không đâu đe dọa em. Anh chẳng nhìn thấy gì gọi là không chắc chắn cho mối tình của chúng ta cả. Anh không muốn sống cả đời ở ngoại quốc bởi vì anh biết chắc chắn một điều là chỉ nơi đây anh mới tìm được nguồn vui để sống và làm việc. Chẳng có gì có thể làm anh quên được em, quên được gia đình ba mẹ và lũ em nhỏ của anh, những người thân yêu mà anh đã dành tất cả đời anh cho họ...
Hình như lời phân trần khá dài của Đoàn đã giúp Mai lấy lại được một phần nào cân bằng và tin tưởng. Nàng im lặng đưa tay vuốt vài lọn tóc loà xòa còn thấm nước mắt trên khuôn mặt. Đôi mắt nhìn xa xa theo những con chim hải âu đùa dỡn trên mặt biển im lặng về đêm. Trong cái im lặng đó Mai hát nho nhỏ vài câu hát của Phạm Đình Chương :
" ...Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ,cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi! Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương,suốt đời! Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta hẹn nhau kiếp nào? Anh ở đâu? Em ở đâu?có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu. Đôi khi em muốn tin, ôi nhưng người khóc lẻ loi một mình !..."
Tiếng hát của nàng thật khẽ, rơi vào đêm khuya hoà trộn lung linh trong tiếng sóng biển rì rào đập vào vách đá. Âm thanh thật buồn như rót vào tâm tư Đoàn cảm giác lỡ làng cô đơn của Mai trong những năm tháng xa nhau sắp đến. Đoàn buông tiếng thở dài, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lại thấm trên đôi mi của Mai. Đôi mắt vốn dĩ đã mang sẵn nét buồn cô hữu, vu vơ, lại được gia tăng vì màn sương u uẩn ướt mi.
- Mai, em lại khóc nữa ư?
Buồn bã Đoàn nói nhẹ bên tai nàng:
- Mai, anh yêu em, anh sẽ trở về ngay với em khi hoàn tất việc học. Chỉ ở nơi đây anh mới tìm được hạnh phúc chính thực của đời anh. Bởi vì nơi đây ký ức anh đã tiềm chứa biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào cũng như đắng cay của đời anh từ thủa ấu thơ cho đến khi thành người đi làm kiếm sống. Anh sẽ về, chúng mình sẽ gặp nhau dưới tình nghĩa vợ chồng. Em đừng khóc nữa, đừng làm anh bối rối trước khi tạm biệt, ra đi.
- Vâng, em muốn được khóc thật nhiều trước mặt anh hôm nay Đoàn ạ. Để bù lại những năm tháng sắp tới xa nhau. Cuộc đời em, từ ngày anh ra đi, rời xa em, em sẽ không còn gì để mơ mộng nữa. Em sẽ cố sống với niềm hy vọng vào tình yêu say đắm mà em đã dành trọn cho anh. Em sẽ dựa vào nó để đợi chờ anh, dù em vẫn có linh cảm sự đợi chờ của em chỉ là vô vọng mà thôi.
Đoàn từ kéo Mai đứng dậy, anh ôm xiết lấy tấm thân mềm yếu của nàng vào sát thân mình như muốn truyền cho nàng sự ấm cúng và tin tưởng. Mai tựa sát vào ngực Đoàn, hai người đứng bên nhau, im lặng nhìn xa xa, trên bấu trời ngàn sao vẫn chiếu rọi ánh sáng lung linh xuống mặt biển xanh đen. Đại dương vẫn hiền hoà, bình thản, nhấp nhô với những làn song nhỏ lăn tăn. Làn gío nhè nhẹ thổi kéo theo vài lọn tóc lòa xòa, vương vấn trên khuôn mặt hiền hậu, dàn dụa nước mắt của Mai.

 (còn tiếp)

Trích truyện dài "Chùm hoa cosmos" - Tác giả: Lưu An - 2003

 

Đăng ngày 30 tháng 07.2021