banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

THÙNG RỖNG

Chân Diện Mục

Thùng rỗng kêu to! Những kẻ không có gì thường hay nói đao to búa lớn. Những kẻ dốt nát xuất thân ty tiện thường hay chém gió quyết tâm dạy đời.
Có một số người nói tôi cao ngạo (!), Không đâu! Tôi không tuyên chiến với cối xay gió. Tôi cũng không tuyên chiến với những người bằng xương bằng thịt. Tôi chỉ tuyên chiến với cái bệnh NGU thôi.
Tôi thường nói Trung Quốc ngu, nhưng không phải một tỷ người ngu. Cũng không phải ông Mao ngu. Ông ta khôn bỏ mẹ đi ấy chứ. Ông ta muốn dân chúng tôn thờ ông ta hơn là Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương. Tôi chỉ muốn nói ông ta áp dụng lí thuyết của một thằng điên Karl Max… và ông ta xuất bản cuốn Ngữ Lục thối hoắc. Nếu ta không đuổi những hồn ma bóng quế này đi thì một điều chắc như cua gạch là chúng ta sẽ xuống hố cả nút.

Chúng ta rỗng tuếch không có gì trong bụng, nhưng chúng ta lại muốn cùng một ông bạn thức suốt đêm ở hai đầu thế giới để cho thiên hạ ngủ (?). Sao mà lớn họng thế. Ông Tầu muốn xuất cảng những tên A.Q để dạy cho thế giới phép “Thắng Lợi Tinh Thần": Chúng mày cứ đánh tao đi. Cầm bằng như chúng mày đang đánh bố chúng mày. Bố chúng mày đâu phải tay vừa.
Ừ. Tham nhũng đấy. Biết. Thì làm gì nhau nào? Ừ, tao ăn miếng lớn đấy. Ừ, Tao ngụy ngôn là: Hưởng theo nhu cầu mà. Tao là người khổng lồ thì phải ăn nhiều mà. Chúng mày lại bảo là ngụy ngôn à? Lại bảo là tao vì lợi ích nhóm à? Kéo bè kéo cánh à? Lại ngụy ngôn là tập hợp những người cùng chí hướng à? Lại bảo là tao giả bộ khiêm nhượng à? Ừ thì cứ kêu là đồng chí, nhưng không đánh số thì lẫn lộn sao? Nên tao chỉ khiêm nhượng xưng là Đồng chí số 1 thôi! Tao chỉ nói thật làm thật thôi, chứ có khoa trương khoe mẽ gì đâu. Tao sai làm thủy điện (ở Siberi) lớn nhất thế giới là đúng thôi. Đất nước lớn nhất thì phải thủy điện lớn nhất. Lúc đó chưa có Guiness, nhưng lớn nhất cũng cứ là lớn nhất. Còn chuyện sông đóng băng, một năm nhà máy chỉ hoạt động được… hai tháng… là chuyện hạ hồi phân giải.
Đập Tam Hiệp không phải là lớn nhất thế giới sao? Số người bị dời đi không phải là nhiều nhất thế giới sao? Số người bị ảnh hưởng ngập lụt không phải là nhiều nhất thế giới sao? Sự thành công và tỷ lệ năng xuất hữu hiệu không phải là bết nhất thế giới sao? Cần gì phải đăng kí, tranh đấu cho vào sách nọ, tự điển kia… Ôi! Chuyện ruồi bu ta tao không thèm làm. Tao còn mơ mộng làm những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa kìa. Một đàn em của tao còn làm tháp truyền hình cao nhất thế giới.

Ôi! Nói lớn, la lớn, hét lớn là… tự nhiên thôi. Đâu phải cố tình. Người ta chẳng cần biết làm sao con ngỗng kêu to. Làm sao con ễnh ương kêu to. Trời sinh ra những giống ấy thôi.
Người ta không cố tình. Nhưng tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Nếu đồn lầm thì đồn lại, chứ nhân dân chẳng bao giờ ngoan cố đâu.
Nhân dân chỉ muốn an thân thôi. Nhưng sao tiếng thùng rỗng đuổi chim sẻ của ông Mao cứ dội vào tai người ta.
Những chuyện động trời như Bí Thư Trùng Khánh, Thống Chế Quân Đội… chuyền tay nhau những cô bồ nhí, và những vị này tặng cô những món tiền khủng… hàng tỷ đồng! Những chuyện ông ỦN cho đàn chó berger xé xác người thân và giết một hơi 25 cô người mẫu vì sợ rò rỉ những bí mật của Hoàng Hậu vợ vua Ủn!
Người dân ra đường chỉ biết “đưa mắt nhìn nhau“, và về nhà chỉ biết rỉ tai rất khẽ, rất khẽ… Nhưng nục cười thay, những lời đồn rất khẽ, rất khẽ này lại đủ sức đánh bật những tiếng ồn ào của thùng rỗng tuyên truyền muốn bưng bít sự thật!!!
21-03-2017
Chân Diện Mục



VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH


Ôi! Vết thương! Vết thương!
Nếu trước đây, thời khan hiếm thuốc (Tây) người ta chỉ dùng thuốc đỏ để bôi vào (!), thì ngày nay, thời hiện đại (!!!) người ta che dấu vết thương cấp kỳ (!) và để chắc ăn (?) người ta dùng keo dán sắt để phủ lên (?). Như thế cũng còn hơn những kẻ lấy dao ngoáy (!) cho vết thương sâu hơn (!) đau hơn (!)
Còn gì đau hơn khi con người không còn nhân tính. Còn gì vô lí, quái đản tàn nhẫn khi người ta nhìn đâu cũng là địch. đâu cũng là thù. và hả hê hô: đạp lên đầu thù mà xốc tới. Một con người tứ diện thụ địch, mà đắc thắng, thì là anh hùng đứt đuôi rồi chứ còn là gì. Còn phải bàn cãi nữa ư.
Như Trung Cộng bây giờ có ai ưa đâu. Thế mà vẫn nhơn nhơn tự đắc. Vết thương còn sờ sờ ra đấy. Toàn dân vẫn còn ngứa ngáy, đau nhức khó chịu. Thế mà người ta vẫn ôm mộng bá chủ thế giới. Người ta vẫn lấy Mao Trạch Đông “Ngữ Lục“ làm khuôn vàng thước ngọc cho Trung Hoa và thế giới (!)

Những vết thuơng Cải Cách Ruộng Đất, Rèn Cán Chỉnh Quân, Đại Nhẩy Vọt, Cách Mạng Văn Hóa, Chống xét lại, Sự Cố Thiên An Môn… làm mọi người bàng hoàng, kinh sợ… chưa đủ sờ lên gáy, chưa đủ suy gẫm phản tỉnh sao??? Thế mà lại tự cho mình là nhất! Ôi! Nếu một tỷ rưỡi người mà phát huy sáng kiến thì có lẽ bá chủ vũ trụ gồm nhiều hành tinh có người ở chứ đừng nói cái trái đất nhỏ bé tí tẹo ta đang sống. Nếu lai tạo thành công những cây lúa mà: thân ngọt như mía, giữa thân ra những trái ngô và trên ngọn trổ ra những bông lúa thì… đến thần cũng kinh, quỷ cũng sợ. Nếu lai tạo thành công thỏ với voi thì con đó chỉ ăn ít cỏ thôi, nhưng lại cho số thịt khổng lồ. Đến ông Tạo Hóa cũng phải thẹn chết đi được.
Tôi tưởng tượng một con người mà một tay bưng bịt những vết thương chưa lành, một tay cầm Ngữ Lục mà miệng thì hô Bá Chủ Thế Giới, khiến tôi chào thua.
Tôi không thể hiểu nổi những con người mà vết thương đầy mình lại có thể đội trời đạp đất, hô phong hoán vũ làm những chuyện không tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người!
Hãy chờ xem!

20-03-2017
Chân Diện Mục



TỀ HOÀN TẤN VĂN CHI SỰ


Một hôm vua Tề hỏi Mạnh Tử: Tề Hoàn Tấn Văn chi sự, bất khả văn hồ? Chuyện Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công (hai ông vua nổi tiếng bá vương, giỏi) tôi có thể hỏi ngài được không? Bị Mạnh Tử giảng thuyết một thôi một hồi về nhân nghĩa…
Nhè cái ông suốt ngày nói chuyện nhân nghĩa mà hỏi về mưu mẹo của bá đạo, bị trả lời như thế là phải rồi. Nhưng suốt đời ông Mạnh Tử có làm nên công nghiệp vĩ đại có nhân nghĩa đâu (!) Ông có giúp cho dân đen có ăn có mặc đâu? Ôi! Nhân nghĩa làm sao mà ăn được (?) Chính vì cuộc tranh đấu giữa Nhân Nghĩa và mưu mẹo Bá Đạo, giữa Nhân Trị và Pháp Trị, giữa Kiêm Ái và Vị Kỷ cứ dai dẳng hoài nên đời vẫn cứ sinh ra những ngài như Mạnh Tử. Dân gian vẫn cứ suy tôn ngài mặc cho một số cứ nói ngài suy luận viển vông.
Dân thì mơ mộng. Nhưng một số vua quan thì… giả vờ tôn vinh ngài. Thực ra thì mưu mẹo một ngày một tinh vi, một ngày một khéo léo, khéo che đậy. Mưu mẹo của những người bá đạo một ngày một nham hiểm, một ngày một sâu độc, một ngày một bỉ ổi.

Người ta nói vương đạo trong khi người ta ăn thịt người đấy.
Người ta nói Vương Đạo, nhưng trước khi lâm trận với địch, người ta sai lính già yếu đánh trước, cho bên địch khinh thường… rồi tung quân khỏe mạnh tinh nhuệ ra sau… để dễ thắng hơn… (!)
Liên Xô bị quân Hitler đánh, chạy không kịp… sai đàn bà con nít ra chăn quân Đức, để cho quân chính quy Liên Xô chạy kịp… Thế này là thế nào???
Chửi tuốt thời Phong Kiến từ vua tới quan, chửi những nước giầu hơn mình, chửi những nước không cùng đường lối với mình hẳn không phải con đường chính trực, minh bạch, vô tư…
Tại sao chửi lăng tẩm một ông vua là xa xỉ, xây trên máu dân, trong khi so lại thì nó không hoành tráng, tốn kém và công phu bằng một phần vạn lăng của lãnh tụ. Thật là xấu hổ cho những người ăn nói lươn lẹo khi so sánh Phủ của Tuy Lí Vương (một vị Vương rất được ưu ái) với quan làng quan xã ngày nay. Quý vị nào rảnh xin mời tới Huế mà coi phủ Tuy Lý Vương thật thua xa lắc xa lơ nhà một ông Ủy Viên Địa Chánh của một làng nghèo ở nơi hẻo lánh.
Xô đẩy đất nước vào tang thương chết chóc với: Rèn Cán Chỉnh Quân, Đại Cách Mạng Văn Hóa… không phải là bá đạo thì là gì?
Anh trai đã chạy ra nước ngoài còn sai người ra ám sát không phải là bá đạo sao?
Thủ tiêu con gái ruột để giữ uy tín không phải là bá đạo sao?
Máy bay dân sự từ Mỹ về Nam Hàn bị bắn rơi trên bầu trời Liên Xô không phải là bá đạo sao?
Các em học sinh một trường ở vùng Caucase bị bắt làm con tin… Người ta không thương lượng mà bắn đại pháo vào trường… không phải là bá đạo sao?
Máy bay từ Trung Âu đi Malaysia bị bắn mất tích… không phải là bá đạo sao?
Mạnh Tử chửi Bá Đạo là phải.
Tôi nào dám mần văn. Tôi chỉ phụ họa với người xưa chút chút thôi .

09-03-2017
Chân Diện Mục



CHIẾN QUỐC SÁCH


Chiến Quốc Sách là cuốn sách gối đầu giường của các cụ thích chuyện Chế Độ, Chính sách, Mưu mẹo… Cũng như những chính trị gia Âu Châu thích cuốn Quân Vương (Le Prince của Machiavel). Nói đến mưu mẹo, tham vọng thì người ta luôn nghĩ đến Hồng Y Giáo Chủ Richelieu… Ở Việt Nam tí tẹo của chúng ta thì… rất ghét, rất sợ, rất khinh những người mưu mẹo (?) Tôi nhớ có đọc ông Hồ Hữu Tường viết về những ngày ông ở tù. Ông ta rất thích, rất trọng cụ Nguyễn An Ninh, nhưng không dám lại gần, kết thân vì… thấy cụ ít nói, suy nghĩ nhiều… hay là cụ nghĩ… mưu chăng?

Ôi! Cuốn Chiến Quốc sách rất dày, rất nhiều chuyện, rất… mưu, kể cả mưu hay và mưu dở: thào nào mà nhiều cụ rất… mê… đồng thời nhiều cụ rất… ngán. Dĩ nhiên điều đầu tiên chúng ta phải biết rằng cuốn đó là sau này người ta viết… chơi, người ta mạo tác chứ thời Chiến Quốc còn thô sơ (!) chậm tiến (!) trí óc đâu đã mở mang, suy nghĩ sâu xa như thế.
Chuyện Tần giúp Ngụy sao giống thời nay thế: Sở đánh Ngụy, Trương Nghi tâu với vua Tần: Nên giúp Ngụy. Ngụy mà thắng thì sẽ nghe lời Tần mà miền ngoài Tây Hà sẽ về Tần. Ngụy mà thua thì suy, không giữ được nước (!) Đại Vương sẽ chiếm lấy. (thật giồng nay như in)
Chuyện Thái Hậu nước Ngụy mà không hay sao? Thái Hậu hỏi sứ giả nước đó mà không hỏi thăm vua ngay, lại hỏi mùa màng và dân chúng… Không hiểu bà Thái Hậu này có học qua một lớp “Dân Vận“ nào không?
Cũng lại chuyện Thái Hậu này cho ta thấy sự suy nghĩ rất… hiện đại về yêu ghét, công tội. Yêu thì nghĩ chuyện lâu dài cho con. Yêu thì bắt nó phải lập công với nước để xứng đáng với ngôi vị vua sau này…
Những chuyện người tốt việc tốt như chuyện Triệu Uy Hậu e rằng đếm chưa đủ một bàn tay. Trong khi chuyện người xấu việc xấu thì có cả ngàn, đếm không xuể!
Ôi! Nó quá xấu có kém gì vua Mao Trạch Đông lệnh cho Thái Y truyền glucose cho các đại thần mắc bệnh tiểu đường. Ha! Ha! Thời đại Đồ Đểu thì cái đểu của nó phải hơn thời đại đồ đá, đồ đồng chứ.
Tôi đâu có dư thời giờ để nói hết cái đểu của Chiến Quốc Sách. Tôi chỉ thắc mắc khi có nhiều cụ nghiên cứu từng chuyện của nó thích thú… nói rằng nó… hay.

Ôi! Tôi đọc hết cả ngàn chuyện mà chỉ thấy chuyện Trịnh Trang Công là… hay… tuyệt vời.
Ôi! Nếu ta chán những chuyện gian tham, hèn hạ, ty tiện, độc ác, đểu cáng… thì ta hãy pha một ly trà ngon, đốt một điếu thuốc thơm mà… “thưởng thức“ chuyện Trinh Trang Công thì… cũng chẳng “đã“ sao???
Bà mẹ Trịnh Trang Công sinh được ngài và em là Cung Thúc Đoạn. Tên Đoạn này đẹp trai, tốt tướng, bà mẹ rất cưng chiều, yêu hắn hơn Trang Công. Hắn không được làm vua nên bà mẹ “bù đắp“ cho hắn đủ thứ chuyện… xin Trang Công cho hắn những điều… vượt thân phận hắn…
Trang Công theo ý mẹ, chiều em vượt bậc, hắn càng ngày càng lông lao, vượt phép… hắn nuôi dưỡng tay chân… rồi làm loạn. Dĩ nhiên làm loạn thì phải giết. Tra khảo tay chân hắn, thì chúng nói bà mẹ xúi, bà mẹ giúp. Trang Công bèn xây ly cung cho bà ở riêng… và thề suốt đời không gặp mẹ nữa… họa chăng là có gặp ở cửu tuyền!
Một thời gian sau, thiên hạ xì xầm rằng vua có một mẹ một con mà không phụng dưỡng hết mình. Vua bèn sai đào một đường hầm từ cung vua tới ly cung để đón mẹ. Báo cáo với thiên hạ là trẫm đã xuống cửu tuyền đón mẹ về. Và vua nói đã xóa bỏ được lời thề cũ!
Ha, Ha. Một ông vua tuyệt vời. Ông ta đã lừa em, lừa mẹ, lừa chính mình và lừa cả thiên hạ!
Dân Ngu có thể coi Trang Công là ông vua anh minh làm cho nước Trịnh mạnh, có thể cho ông ta là hiếu đễ với mẹ và em… mà không biết rằng mình đã lãnh một quả lừa ngoạn mục!
Tóm lại, theo Chiến Quốc Sách thì:
Mưu mẹo càng sâu độc càng tốt.
Thủ đoạn càng tàn nhẫn càng hay.

09-03-2017
Chân Diện Mục


ĐẠI ANH HÙNG


Khi ta ca tụng một Anh Hùng để đề cao tài năng của Người, hoài bão của Người, lòng yêu nước thương dân của Người thì ta có toàn quyền chỉ nói mặt tốt để làm gương cho thanh niên, những người đang có hoài bão…
Nhưng khi ta muốn mô tả một Anh Hùng trong xã hội Người đang sống, trong khung cảnh Người đang hành động thì ta có quyền nói cả mặt tốt mặt xấu: Đó là chân dung Ngài. Nhân vô thập toàn mà.
Hiểu thế rồi, ta sẽ vô cùng hãnh diện với 60 năm biến động, bùng nổ hào khí Bắc Trung Nam. 60 năm tang bồng hồ thỉ, đoàn kết Kinh Thượng, Di cư, vỡ hoang, mơ mộng…
Đó là thời kỳ 1772 – 1832
Thời này đất Việt ta đã sản sinh ra ba vị Đại Anh Hùng.
Khi Trương Phúc Loan chuyên quyền, tham nhũng, bất công… đã đi đến chỗ “cùng tắc biến“, thì người dân đã nổi dậy làm nên lịch sử.
Vị anh hùng Nguyễn Huệ thật can đảm, cứng rắn, quyết đoán, biết tính toán xa, cùng với những người phẫn hận, đã vượt qua những khó khăn, thử thách và tiến mãi, tiến mãi để dưng lên một nước Nam kiên cường, làm cho phương Bắc phải sợ. Kinh Thượng đã hòa nhịp thành một sinh khí mới, hoà với gió lồng lộng của rừng thiêng, hòa với tiếng vang vọng của vách núi, tiếng trống đồng, tiếng chiêng, tiếng tù và, làm cho khí Việt hào hùng ngút mây.
Quân của ngài không có đội ngũ, không có trận pháp, không có chiến lược. Chỉ một điều xông tới.
Quân của ngài đi bất kể ngày đêm, bất kể đói rét, bất kể phương tiện vận chuyển. Quân địch không ngờ đoàn quân Ma xuất hiện thình lình. Quân địch không ngờ những người đóng khố ở trần không sợ mũi tên ngọn giáo, không sợ đau đớn, thương tật. Quân địch không ngờ những chiến binh mặt mũi không giống ai, ăn mặc không giống ai, vũ khí không giống ai, đó là những cây xà gạc dài: có mũi nhọn để đâm, cù ngoéo (như lưỡi liềm) để giựt cổ kẻ địch, và trên đó có những bùi nhùi tẩm dầu con rái (mà những người khảo cứu tay mơ gọi là Hoả Hổ, vì khi đâm, chém, giật có lửa cháy nó như là con hổ lửa vậy, chứ nào phải súng phun lửa (?) gì đâu mà khảo cứu luận bàn lộn xộn.) Đêm khuya mà tụi lính Tầu vừa ăn tết, đang ngái ngủ, thức dậy nghe tiếng hú rợn người, tư bề lửa cháy. Một đoàn quân Ma ở trần mình vẽ vằn vện xông tới như những con hổ lửa… Quân Tầu không té đái chạy dài mới là lạ.
Với đoàn quân lạ như thế, với kiến thức học vấn như thế, mà khi qua Huế, Nghệ An, Sơn Nam, Thăng Long, nhà vua thu phục được lòng người há không phải là thiên tài, mẫn tiệp, độ lượng, nhìn xa và hiểu thời thế… lòng người sao? Há không phải là con người mấy trăm năm mới có một sao?
Một con người thông minh tuyệt vời nữa. Ngài rất từng trải, độ lượng, thâm trầm, mưu mẹo. Mấy người qua mắt được ngài. Các quí tộc, các trung thần, các kẻ buôn vua muốn lợi dụng ngài. Các họ ngoại muốn dùng con gái để tiến thân, len lỏi vào hòng khuynh đảo họ Nguyễn… đều bất lực trước tinh thần độc lập. tự cường, sáng suốt, khôn ngoan của ngài.
Hoàng Đế Gia Long đúng là một người trời sinh ra để thống nhất đất nước. Các hàng thần, các lãnh chúa địa phương đều tâm phục khẩu phục, không có kẻ nào lật qua lật lại, sớm đầu tối đánh. Suốt đời đã một lòng trung thành với ngài.
Các Cố Đạo có qua mắt được ngài đâu? Mấy tên phiêu lưu mà cố đạo tiến cử chỉ làm tới Cai Đội, Cai Cơ, Chưởng Cơ… có quyền hành gì đâu. Rồi về hưu, về Pháp chứ ngài có cho tiến cử người tiếp theo đâu.
Những kẻ ngu xuẩn, không biết sử là gì, đọc sách không thông dám kết tội ngài bậy bạ cả. Làm gì có chuyện rước voi nào đâu. Chỉ có bốn con ngựa chiến tầm thường thôi.
Các Sử gia Pháp và Việt cũng không thấy, hoặc cố tình không thấy (!) đã viết ngài kí hiệp ước nhường Côn Sơn cho Pháp.!! Sao lại có cái hiệp ước quái đản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người như thế??? Đại Hoàng Đế nước Đại Pháp sao lại kí hiệp ước với một đứa con nít lang bang thất sở. Không phải con giòng chính. Lại là con thứ. Lúc đó không một dúm quân, không một tấc đất!!!???
Cái hiệp ước đó là do tụi Pháp sau này bịa ra để đối phó với người Anh (lúc đó cũng dòm ngó và thèm thuồng đảo này lắm)
Ngài cầu viện Tiêm là những nhóm người Tiêm bản địa trong bản đồ Việt Nam ngày nay. Những người Tiêm đó là chủ những vùng đất Xà Xiêm, Ao Tiêm, Ya tiêm… những người đã trồng dừa Xiêm, chuối Xiêm, nuôi vịt Xiêm, làm nò Xiêm…
Lúc đó kinh đô người THÁI còn ở Lopburi (!) hay Yuthai (!). Lúc đó kinh đô Bang Kok chưa sinh ra đời. Cái vùng mà sau này người ta đè ngửa ra đặt tên Bang Kok (Vọng Các) còn mang tên Krungthep và còn đầm lầy bùn ngập mênh mông mênh mông. Làm gì có chuyện Gia Long cầu viện xa thế hở trời. Làm gì có những đạo quân Xiêm xuất phát từ Băng Cốc qua Việt Nam theo đường biển và đường bộ hở trời. Quí vị cứ mở sử Thái Lan ra đọc thì… biết liền thôi mà. (Sau này, khi Lê văn Khôi làm loạn, các sử gia ngu xuẩn cũng tương những đoạn viết bậy vào sử sách: 5 đạo quân Tiêm có một đạo đi đường bộ vào Nghệ An Việt Nam.). Thật là ngu không chừa chỗ cho người khác ngu.
Tóm lại: Gia Long không cầu viện “Nước Ngoài “
Đại Hoàng Đế Gia Long là người đầu tiên thành lập một Triều Đình có kỷ cương, ra thể thống một cái triều đình. Trước đó ai muốn tâu gì cứ nói, chẳng cần trước sau, chẳng cần thuộc lãnh vực nào. Chính ngài đã cho bàn bạc cho tới thống nhất. Chính ngài cho đặt thùng thơ công đồng. Chính ngài Châu phê (phê son đỏ vào tờ tâu)
Ngài đã xây dựng một nền Quân Chủ vững mạnh. (xin lỗi – trước đó còn phong kiến lắm)
Người thứ ba mà tôi sắp nói tới đây thì… số dách.
Nếu Quang Trung là Đại Anh Hùng thì Gia Long là Đại Hào Kiệt, Minh Mạng là Đại Minh Quân. Tôi rất hãnh diện vỗ ngực xưng mình là người Việt Nam khi chỉ trong vòng 60 năm trời sinh ra ba vị Đại Anh Hùng, đưa Việt Nam lên thành cường quốc lớn mạnh, văn minh nhất Đông Nam Á.
Minh Mệnh là một con người cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng suốt, cực kỳ công bằng, cực kỳ cần mẫn, suốt ngày đêm lo việc nước. Quí vị đọc “Minh Mệnh Chính Yếu“ thì biết rõ. (Trong các nhà Huế Học, chỉ có ông Đỗ Bang là dám ca tụng Minh Mạng. (Nhưng có lẽ các anh lớn ở Hà Nội không ưa ông này )
Ôi! Ai là người cho xây thành đắp lũy khắp nơi (nhất là những điểm trong yếu thì xây bằng gạch hoặc đá ong). Ai là người cho đặt những chức Tuyên Phủ Sứ, Đồng Tri Phủ, Đồng Tri Huyện ở miền thượng. Ngài đã ban những đạo dụ: Cải Thổ Quy Lưu: Ban mũ áo, ban tên cho các tù trưởng, khuyến khích họ lấy vợ Việt và theo phong tục Việt. Ai là người đã chia đặt Tỉnh Hạt hợp tình hợp lí khắp Bắc Trung Nam. Ai là người đã ban Đạo Dụ “Nhất Thị Đồng Nhân“, bất cứ người dân Đại Nam nào cũng được coi như nhau. Nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. Nhưng đừng tưởng ngài không chiếu cố miền Núi, bắt những người nông dân miền núi nặng xuất thấp phải sưu dịch, thuế khóa như miền xuôi đâu nhé. Ngài gọi những thôn này là “thôn bán dân“ chỉ phải đóng thuế bằng một nửa miền xuôi. (Mắc cười là các nhà khảo kíu đầy bằng cấp ở Hà Nội nói: Các chúa Thái ở Tây Bắc độc ác quá, đem bán dân đi để lấy tiền đóng thuế.)
Đắp một con đường từ xuôi lên ngược. Người phu miền xuôi và người phu miền ngược được trả lương số gạo như nhau và người miền ngược được thêm một cân muối nữa.
Thật khó kiếm được một vị vua ái dân như ngài. Ngài rất công minh. Một vị Hoàng Tử con ngài sai đệ tử ra Lạng Sơn hành dân và buôn lậu bị ngài cắt bổng lộc hai năm. Một vị Hoàng tử khác bài bạc và mê gái. Ông này xông lên sân khấu, rạch quần áo rồi hãm hiếp một cô đào đóng vai Phàn Lê Huê, rồi đi khoe rầm lên là được hưởng Phàn Lê Huê… nguyên xi! Ông này bị nhà vua cắt bổng lộc suốt đời và sống nghèo khổ trên một con đò nuôi heo trên sông Hương.
Về đê điều, lụt lội trên sông Hồng, ngài mất ăn, mất ngủ, sai những vị đại thần uyên bác nhất, uy tín nhất: Khảo sát, thực tiễn, khảo sát hàng chục năm trời, tâu về hàng trăm biện pháp… e rằng đời sau không bằng. Nếu tôi không lầm thì mãi đến thập niên 80 của thế kỷ 20 người ta mới có những biện pháp… tạm ổn.
Về tham nhũng, làm sai, làm bậy. Tôi xin lưu ý quí vị là nếu có vụ nào có cả quan lớn, quan nhỏ liên quan… thì ngài dụ cho phải trị quan lớn nặng tội hơn, vì quan nhỏ nó phải nghe lệnh của quan lớn thôi mà. (nhìn vào thời nay thì ta… sẽ biết. Làm gì có chuyện thằng nhỏ làm mà thằng lớn không biết (!). Người ta họp hành lên miên. Chỉ đạo, triển khai, đôn đốc liên miên. Thanh kiểm tra, phê bình, tự phê… báo cáo liên miên. Người ta bố trí thiên la địa võng… tai mắt hàng ngang hàng dọc… là gì có chuyện thằng dưới làm mà thằng trên không biết (?). Nào là nghiên cứu dự án khả thi, phê duyệt, khởi công, sơ kết, khánh thành, tổng kết, liên hoan nhậu nhẹt, phong bì… làm sao mà không nghe, không thấy, không biết??? )
Ôi! Đọc sử thì phải tôn trọng tiền nhân, kính ngưỡng những Anh Hùng có công lao to lớn. Phải biết ơn các ngài, Phải Vinh Danh các ngài để làm gương cho đàn sau.

14-02-2017
Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 08 tháng 10.2017