Giấc mơ quật cường
Chớm đông lặng lẽ chiều tà
Rời thu vọng tưởng sơn hà cách chia
Trăng xưa còn nhớ lời kia
Hẹn thề cùng nước non lìa biệt ly
Bao nhiêu thân phận sầu bi
Một mình đối bóng chợt ghi phận đời
Non non nước nước ơi hời!
Sông sâu nước mặn tơi bời thấu chăng?
Còn ai kia đứng chờ trăng?
Còn mê mãi ngủ thấu chăng nước hờn?
Tỉnh mau khỏa lấp nguồn cơn
Quê Mẹ quằn quoại từng cơn đợi chờ…
Tĩnh dậy đi, chẳng còn mơ
Việt Nam khao khát giấc mơ quật cường
Anh Em ơi! Hãy lên đường!
Mai Thanh Truyết
12.20.2014
Anh từng hẹn nhiều lần
Cùng bè bạn, người thân
Saigon ta gặp lại
Ngày nắng đẹp thật gần
Ước mơ anh cưu mang
Thanh bình khắp xóm làng
Nhân quyền được tôn trọng
Nhà cầm quyền minh quang
Anh mơ một bệnh xá
Cho mỗi làng mỗi xã
Có thuốc men cấp cứu
Đủ chăm sóc mọi nhà
Mơ mái trường nho nhỏ
Cho Thầy, Cô, học trò
"Câu thiệu" không nhồi sọ
Vào đầu những trẻ thơ
Anh ước mơ nông dân
Được học cách canh tân
Chăn nuôi và trồng trot
Thu lợi thêm bội phần
Anh mơ thấy tình người
Chào nhau trong niềm vui
Tình thâm láng giềng gần
Năng thăm hỏi tới lui
Anh mơ được bảo vệ
Từng tấc đất thôn quê
Tạo môi trường lành mạnh
Chuẩn bị cho ngày về
Những nhắn gởi năm xưa
Ray rức sao cho vừa
Ước nguyện còn dang dỡ
Xót xa hoài đong đưa
Người quen anh dặn dò
Sức khỏe gắng chăm lo
Hẹn gặp nhau bên Pháp
Một vài năm sau đó
Người bạn thuở mười ba
Tặng móng ngựa làm quà
Bảo anh hãy cố gắng
Khang trang hóa khu nhà
(bên kia bến Chương Dương)
Bạn gái tuổi mười bảy
Bảo rằng sẽ có ngày
Chữ nghĩa của thiên hạ
Anh nắm hết trong tay
Người bạn đời tương lai
Lời thỏ thẻ bên tai
"Anh gắng học cho giỏi"
Nên anh vẫn nhớ hoài
Còn biết nói gì hơn
Ba mươi tám năm tròn
Quê hương còn quằn quại
Dưới chế độ ngông cuồng
...Cuối đời mình gặp nhau
Mới biết yêu lần đầu
Tiền duyên muôn kiếp trước
Hẹn ước đến ngàn sau
Vì cùng chung chí hướng
Vì cùng chia lý tưởng
Tình yêu dù muộn màng
Vẫn đầy tràn yêu thương
Biết nhắn gởi gì đây
Bao mơ ước đong đầy
Ưu tư anh khắc khoải
Mỏi mong ngóng từng ngày
Bao nhiêu năm đấu tranh
Ôm giấc mộng chưa thành
Tóc pha màu sương khói
Hoài vọng còn mong manh
Bao ước mơ ngọt ngào
Bao cảm xúc dâng cao
Tâm tình người con Việt
Ân cần anh gởi trao
Saigon ơi Saigon
Dù tên gọi không còn
Anh vẫn mong vẫn hẹn
Ngày về lại Saigon !!!
Mai Thanh Truyết
Houston, May 09, 2012
Tôi xin bạn cho tôi một giọt lệ
Để khóc thương vất vã bà Mẹ quê
Suốt cuộc đời nhọc nhằn với nhiêu khê
Vai nặng gánh vẫn lê đôi chân bước
Giọt lệ nào mình khóc cho non nước
Ba mươi tám năm trôi ngược dòng đời
Người dân nghèo thêm đói rách tã tơi
Thân con gái mang đời ra mua bán
Anh có nghe tiếng thở than ngao ngán
Từng người tù bị cải tạo dã man
Cả đời trai dâng hiến cho giang san
Để đành trút hơi tàn nơi ngục tối
Anh có thấy quê hương đang hấp hối
Bao trẻ thơ vô tội sống gian nan
Bới rác rưỡi sáng sớm đến chiều tàn
Mới đổi được chén cơm chan nước mắt
Tận can tràng Mẹ Việt Nam đau thắt
Nhìn bất công đang gieo rắc chém đâm
Một đàn con theo chế độ sai lầm
Đang tiêu diệt dần mòn cả dân tộc
Tôi đã khóc và bao người đã khóc
Nhưng không làm lợi lộc cho quê hương
Chúng ta cần hiệp lực và can trường
Cùng đoàn kết biểu dương lòng bất khuất
Quê hương ta có còn hay đã mất
Bao máu xương bao tất đất thấm màu
Bao xác người đã nằm xuống đớn đau
Lời sông núi ta hãy mau đền đáp
Tự do nhân quyền bị bóc lột chà đạp
Người đấu tranh bị đánh đập giam cầm
Sao ta đành ngoãnh mặt trong lặng câm
Chỉ đứng khóc âm thầm trong bóng tối
Hãy lau khô giọt lệ bằng lời nói
Hãy tạo nên cơ hội để cùng nhau
Đồng nhất một lòng trước cũng như sau
Xây dựng lại một Việt Nam ngạo nghễ !!!
Phổ Lập
07.16.2011
Việt Nam quê hương ngạo nghễ - Nguyễn Đức Quang
Hoàn thành giấc mơ
Việt Nam đất nước hồn thiêng
Tình chung sao để sầu riêng nặng lòng
Bao giờ cho nước xuôi giòng
Cho thuyền đổ bến chờ mong xum vầy
Tha phương hồn xác lưu đày
Khát khao ao ước một ngày hồi hương
Gởi về trăm nhớ ngàn thương
Người ơi đừng để cội nguồn mất tên
Đất mẹ trăn trở từng đêm
Sao còn hờ hững tìm quên cho đành
Ra đi chân bước không đành
Bao giờ trở lại hoàn thành giấc mơ !!!
Phổ Lập
23 May 2006
http://maithanhtruyet.blogspot.com
Đăng ngày 15 tháng 01.2016