Con trai của Ben Laden làm họa sĩ ở Normandie, Pháp
Nguyễn thị Cỏ May
Omar là con trai thứ tư của Ben Laden, người khủng bố giết người nổi tiếng khắp thế giới mà vụ nổi cộm hơn hết là vụ 911 ở NY năm 2001, hiện đang chọn sanh sống ở Normandie, vùng biển cực Bắc nước Pháp, với nghề vẽ tranh.
Hôm đầu tháng 6 vừa qua, ông gặp nhà báo Charles Guyard của tuần báo Le Point. Trong câu chuyện với nhà báo, ông kể lại tại sao ông chọn nước Pháp để sanh sống và may mắn, được Pháp chấp nhận.
Nếu chỉ thấy tên Omar mà không thấy họ Ben Laden thì không ai biết đó là con trai của Oussama Ben Laden mặc dầu có nhìn hình của ông đi nữa.
Hoàng tử Omar và vợ
Hoàng tử và con trai của Ben Laden nhưng ông đã chọn số phận riêng cho mình là đã từ lâu tách rời khỏi người cha của ông. Ngay cả từ trước vụ khủng bố Trung tâm thương mại ở NY năm 2001. Hiện nay, Omar, 41 tuổi, sanh sống trong tỉnh Manche, một trung tâm du lịch của vùng cực Bắc nước Pháp. Nơi đây ông vẽ tranh và đem trưng bày tại phòng triển lãm tiệm bán đồ cổ của một người bạn. Chọn nơi sanh sống và nghề hội họa, theo ông nghĩ, là để tâm hồn được thư thả, thoát khỏi ác cảm của thế giới mà cha của ông đã gây ra.
Omar chọn hội họa
Ngoài cách sanh hoạt cho thư thái tâm hồn, Omar chọn nghề vẽ còn có nguyên nhơn riêng, nguyên nhơn nội tại. Theo ông, ngay từ lúc nhỏ, ông vẫn ham mê tranh ảnh. Tới lúc lớn lên đi học, ở trường, ông đã mê vẽ. Nhưng khi trông thấy ông ham vẽ, cha của ông lại tỏ ra không lấy làm thích và tỏ ý không muốn ông ngã theo con đường này. Thật ra chưa bao giờ ông nói chuyện về hội họa với cha của ông.
Ben Laden không muốn con vẽ những gương mặt hoặc những con người. Mà chỉ nên vẽ thú vật, sa mạc, cảnh vật.
Năm 2016, khi tới Pháp, ông khai nghề nghiệp là họa sĩ nhưng thật sự, ông chỉ bắt đầu vẽ từ lúc nước Pháp bị phong tỏa tránh bịnh dịch Vũ hán năm 2020.
Ông cho biết khi bắt tay vào vẽ, ông tìm cải tiến đường nét trên tranh của ông với một cách diễn tả mới hơn và khác hơn trước. Ông quan tâm đặc biệt tìm hiểu thị hiếu của giới chơi tranh.
Thật ra dường như tranh của ông cũng được nhiều người chọn mua. Có người hỏi ông phải chăng tranh của ông bán chạy vì tác giả là Ben Laden?
Ông cười và gật đầu. Chẳng những tranh bán được mau mà ông còn vẽ theo đơn đặt hàng nữa. Nhiều người đòi ông vẽ theo đề tài đặc biệt do họ chọn. Nhưng phần lớn ông vẽ theo cuộc đời của ông là nguồn cảm hứng vô tận. Đó cũng là một cách để ông tự chữa tâm bịnh của ông.
Ông còn quả quyết một cách kiêu hãnh rằng ông sẽ nổi tiếng hơn cả Van Gogh. Thực tế con người của ông, với áo veste, bê-rê dính liền đầu và bộ ria mép kiểu ghi-đông xe đạp, chỉ đủ cho người ta nhận xét ông đúng là hình ảnh trung thực của những họa sĩ lỡ vận sanh sống qua ngày bằng nghề vẽ chơn dung cho du khách ở khu Montmartre, Paris XVIII. Nhưng khi đứng gần ông và nhìn kỷ thì thấy ông rất giống cha. Ngoài ra, dưới mỗi bức tranh, ông ký 3 mẫu tự OBL (Omar Ben Laden).
Đến nay, ông triển lãm được lần thứ hai cũng tại phòng trưng bày đồ cũ và cổ của người bạn ở Teilleul, Normandie. Lần trước, 17 bức tranh của ông bán hết chỉ trong vòng một tuần, giá từ 700€ tới 1000€ một tấm. Lần trưng bày này, ông vẽ với khuôn khổ lớn hơn nên sẽ bán từ 1450€ một tấm. Điều hay bất ngờ cho ông là tranh của ông vừa mua ở đây liền được đem tới Paris trưng bày và bán với giá vọt lên mà ông không bao giờ dám mơ ước. Phải chăng vì tên tác giả OBL đã nâng giá tranh lên cao vút như vậy?
Omar, vợ và ông chủ phòng triển lãm ở Teilleul, Normandie
Omar thích vẽ gì ?
Ông thích vẽ hơn hết những cảnh vật liên hệ tới cuộc đời của ông. Vẽ cảnh vật, đời sống ở xứ Arabie Saoudite, ở Soudan, ở Afghanistan. Như ông vẽ rất nhiều cảnh núi non của Afghanistan.
Ông cũng vẽ những con tàu đang lênh đênh giữa biển vì chúng không bám vào một mảnh đất nào cả và hình ảnh đó cũng chính là con người của ông đã từ lâu không có một nơi để dừng chơn sống an lành cho hết đời mình. Nghĩa là không có tự do, sự yên tĩnh, một người để liên hệ.
Cha của ông không muốn ông vẽ chơn dung để tránh phơi bày những người cần giữ trong bí mật. Nhưng ông vẫn vẽ một số chơn dung, tuy không nhiều. Chỉ vì vẽ chơn dung, ông không thích và ông không có năng khiếu về đề tài này. Hoàn toàn không vì bị cha ngăn cấm. Ông cho biết sẽ vẽ về biến cố 911 ở NY mà cha của ông là thủ phạm tội ác diệt chủng, bằng cách vẽ một chiếc đồng hồ bể còn ghi lại 9 giờ 11, cây kim lớn chỉ 11 và cây kim nhỏ chỉ 9.
Ông chọn nước Pháp và tới để sanh sống vì ông biết ở Pháp, ông có thề hành đạo Hồi giáo của ông một cách tự do. Không có vấn đề như ở nhiều nơi khác. Ở đây, ông cảm thấy được tự do. Ông có cảnh vật, có cả thú cưỡi ngựa mà ông ưa thích ngay từ nhỏ. Ông có một đời sống thật sự hoàn toàn thoải mái như một người bản xứ. Không hề bị phân biệt đối xử vì liên hệ gia đình.
Ông đã từng sống ở những xứ Hồi giáo như Ai cập, xứ vùng Vịnh nhưng nay ông thấy không ở đâu bằng ở Pháp vì ở đây, Hồi giáo đúng là tôn giáo thứ hai. Người Hồi giáo được chánh phủ ưu đãi nhiều mặt về văn hóa và xã hội.
Đã ở yên ở đây, ông không nghĩ một ngày nào đó sẽ trở về lại quê quán Arabie Saoudite nữa. Đã quen ở đây, quen khí hậu ở đây, nay ông thấy ở xứ của ông nóng quá. Nếu có trở về, chỉ đi về du lịch mà thôi. Ông vẫn có quyền về xứ.
Trong tranh của ông, ông vẽ sa mạc hoặc núi xứ Afghanistan nhưng lại không có nghĩa là ông nặng lòng nhớ xứ sở quê hương. Ông nói rõ ông không tiếc rẻ một chút nào hết khi rời bỏ quê hương. Ông sống ở Arabie Saoudite suốt hai mươi năm dài, 5 năm ở Afghanistan và nhiều nơi khác. Ở mỗi nơi, giờ đây ông chỉ giữ lại ở ông một phần kỷ niệm mà thôi. Nhưng ông cho biết thời gian ông sống qua ở những nơi đó gom góp lại thành những yếu tố xây dựng nên con người của ông ngày nay.
Ở đây, ngay cả khi ông đang đi, cảnh sát chận xe ông lại khám xét, ông vẫn được đi qua dễ dàng. Người ông không có vấn đề gì hết. Bình thường như mọi người. Tuy nhiên đôi khi cũng gặp chút rắc rối vì cái tên họ cha Ben Laden. Phản ứng ban đầu của người đối diện khá khó chịu. Có lẽ người ta cảm thấy sợ hoặc ghê tởm cái tên ấy do việc làm tàn bạo của cha của ông. Nhưng lúc sau thì được thông cảm vì biết ông là người vô can. Riêng ở Pháp, ông gặp phải phản ứng mất thiện cảm ở cơ quan hành chánh. Có lẽ vì quá bất ngờ lúc mới thấy giấy tờ. Trái lại, với dân chúng thì ở đâu cũng đều đối xử với ông bình thường.
Không đổi tên
Đôi khi gặp phải phản ứng tiêu cực vì cái tên nhưng ông không thể đổi tên khác vì vấn đề văn hóa của Trung Đông không thể làm được. Vả lại, ông nhìn nhận sự thật với cái tên Ben Laden và để ông xác nhận ông là ai.
Suốt thập niên 80, Omar không có nhiều dịp gặp gở cha vì ông ấy bận rộn trong chiến tranh chống Nga ở Afghanistan. Cha của ông được Huê kỳ yểm trợ. Ông nhớ lại lúc đó, ông rất kính trọng cha vì ông là một người quan trọng, được các vua, các ông hoàng Á rập đón tiếp niềm nở.
Nhưng tới năm 2000, Omar tách rời khỏi hẳn cha vì gia nhập trại huấn luyện quân sự ở Afghanistan. Riêng phần ông, Omar vẫn muốn sống một cuộc đời bình thường. Ông dã từng sống xa cách gia đình nhiều rồi và ông ao ước có một cuộc hôn nhơn tốt đẹp như bao nhiêu người khác.
Trong trại huấn luyện ở Afghanistan, buổi sáng học về Hồi giáo, buổi trưa, tập cưỡi ngựa và đi dạo chơi xa trong núi bằng ngựa hoặc học quân sự với vũ khí. Mục đích là đào tạo học viên trở thành một chiến binh võ trang. Nhưng rất tiếc cái học đó bị ông từ khước, vì theo ông, ông vốn không phải là một người gây hấn, đánh nhau. Không bao giờ ông có thể đánh nhau vì người ta vẫn còn cơ hội thảo luận với nhau. Tại sao không nói chuyện với nhau trước để khỏi phải đánh nhau?
Omar ngay từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong hận thù Tây phương. Không phải chỉ một thứ hận thù thông thường, mà đó là thứ hận thù làm động lực chiến đấu về chánh trị, về cả kinh tế mà cha của ông từ lâu dấn thân chống lại Mỹ và Tây phương. Người Mỹ trước giờ vẫn thèm chiếm đoạt tài nguyên của khối Á rập. Ông nghĩ cha của ông chiến đấu chống người Mỹ chỉ để ngăn chận người Mỹ lấy những thứ không phải của họ mà thôi. Vì mối quan hệ gia đình, ông tỏ ra lo sợ cho đời sống của mình.
Khi vụ khủng bố ở NY xảy ra, Omar không hề hay biết chính cha mình là người ra lệnh làm chuyện động trời đó vì ông đang ở Arabie Saoudite. Như mọi người, ông biết cha của ông có vai trò chủ chốt khi theo dõi TV. Sau đó, ông nghĩ chắc chắn sẽ phải có phản ứng mạnh về phía Huê kỳ. Nhưng ông không biết lúc nào, ở đâu và tầm vóc của phản ứng sẽ tới mức nào.
Trước biến cố trọng đại như vậy nhưng Omar cho biết ông không hề cảm thấy nguy hiểm đang chờ đợi mình vì ông nghĩ mình là người vô can. Ông đã chọn sống xa người cha từ lâu vì ông hoàn toàn không đồng ý những việc làm của ông ấy. Trái lại, vụ khủng bố Trung tâm Thương mại ở NY đã làm đen tối cuộc đời của ông chỉ vì tên của ông dính liền với tên của cha. Sau đó, liên tiếp trong nhiều năm, Omar không thể đi đâu được. Tên của ông đã bị xóa, bị nguyền rủa ở khắp nơi. Ông phải sống nhiều năm trong bóng đêm dày đặc. Ông bị từ chối bất kỳ việc gì ông muốn làm. Ông bèn tới Ai cập và ở đây ông lấy vợ năm 2006. Ngay cả ở đây, xứ Hồi giáo, ông vẫn cảm thấy không được an toàn cho lắm. Vợ và ông bị theo dõi, bị kiểm soát khắp nơi. Ông rất lo sợ cho bản thân có thể bất ngờ bị tấn công từ khắp nơi. Vì vậy ông phải thay đổi chổ ở liên tục ngay trong khu vực Trung Đông mà thôi. Một phần cũng vì người ta biết ông chống lại cha trong hành động bạo lực. Mãi tới năm 2008, ông mới được đi đứng thoải mái. Tuy nhiên ông vẫn không được phép qua Mỹ. Cà anh chị em của ông nữa, ngoại trừ các bà vợ.
Thừa hưởng gia tài của cha để lại
Qua TV, Omar được tin cha chết tháng 5/2011, do bị đặc công Mỹ ám sát tại nhà. Ông buồn lắm vì mất cha.
Nhưng ông nghĩ lại đó là số phận của ông ấy. Chết như vậy còn hơn sống mà phải làm kẻ thù số 1 của Mỹ suốt đời, phải trốn chui trốn nhủi thường xuyên, ăn ngủ không yên. Vả lại đó cũng là định mạng thấy trước.
Cho tới khi xảy ra cái chết của cha, Omar vẫn không có liên lạc với cha, tức từ năm 2000. Lần nói chuyện sau cùng với cha, Omar được cha cầu chúc an lành: «Xin Thượng Đế phù hộ cho con»!
Nhưng với anh chị em, ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Những người này đang sanh sống ở Arabie Saoudite, ở Qatar hoặc ở xứ khác trong vùng Trung-Đông.
Omar có một quá khứ quá khắc nghiệt như ông chính là một nạn nhơn trực tiếp. Ông cảm thấy đau khổ như mắc phải một chứng bịnh tâm thần nặng và kinh niên. Ông thướng xuyên đi bác sĩ chuyên môn. Mỗi khi khai bịnh với bác sĩ là nhắc lại những nỗi ám ảnh về tội ác do cha gây ra là làm sống lại ở ông cái quá khứ đau buồn ấy.
Ông cố gắng tự giải thoát khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi ấy. Ông làm được điều này, ông sẽ là trường hợp điển hình tự thoát ra khỏi con đường do người khác vạch ra và ông bị đặt vào đó. Ông biết trong cuộc tranh đấu bản thân này, ông phải nổ lực hết mình, ông phải kiên nhẫn, luôn nghĩ rằng rồi đây ta sẽ thắng cuộc. Tình thế sẽ cải thiện tốt đẹp. Ông lạc quan nghĩ rằng khi ông lành bịnh biết đâu ông sẽ trở thành nhơn chứng giúp người khác tự chiến thắng chính mình.
Nguyễn thị Cỏ May
***Coi và mua tranh của OBL
Tranh của Omar Ben Laden đang trưng bày tại phòng triển lãm ở Teilleul (Tỉnh Manche, Pháp) từ hôm 16/06/2022.
Một triển lãm mới vào mùa thu năm nay ở Paris.
Đăng ngày 18 tháng 07.2022