Thơ Đỗ Bình 

DÒNG ĐỜI

Tuổi chiều nhớ nước sầu tê tái
Nhìn áng mây trôi bỗng thở dài.
Rong ruổi một đời nơi đất khách
Mùa đi thương góc phố hoa phai.
Paris 22.03.2017

 

CỎ DẠI

Em chớm mùa trăng non
Kiếp hoa lăn dốc mòn
Đêm mảnh hồn rét mướt
Thương bờ môi nhạt son!

Mưa buốt ngoài chân mây
Nghe bão đời giăng đầy.
Biết tìm đâu ánh mắt,
Nụ hương đầu thơ ngây?!

Mưa nhòa hương phấn
dòng tóc buông lơi
Em buồn như liễu rũ xuống bên đời.
Lệ trong mơ thành suối đêm cô liêu.

Xin cho em nắng hồng lên mi úa
Cho vơi đi những ngày tháng xanh xao !
Xin cho em thuở áo trắng học trò
Cành phượng vĩ sân trường trong nắng thơ.

Ôi những giọt sương mai
Nhánh rong rêu cỏ dại,
Thương những tà áo trắng,
Bỏ sân trường nắng phai!

 

TRĂN TRỞ

Tháng tư gió lạnh phương này
Bỗng dưng ta muốn thật say quên đời
Rượu chưa nhấp, lòng chơi vơi!
Đã nghe tiềm thức vọng thời tóc xanh.
Chiến trường sinh tử mong manh
Mịt mù khói lửa vây quanh lối về!
Bạn bè bỏ lại cõi mê
Hồn phiêu rũ sạch lời thề năm xưa.
Còn ta ngơ ngẩn bốn mùa
Ngồi đây gẫm cuộc được thua tháng ngày
Xót đàn chim hạc chân mây
Bờ quê biển đảo đổi thay chia lìa !
Bãi hoang vùi dấu mộ bia
Đồi xưa cỏ mọc buồn kia lưng trời

 

Thương về những cánh hoa trôi ở quê nhà:

KIẾP HOA

Góc phố quán khuya thơm tóc rối,
Tuổi hồng lợt lạt nét son môi?!
Kiếp hoa ngai ngái mùi hương phấn,
Ngày tháng ô mai khép cánh rồi!
Ðêm lắng…tình vơi như suối cạn,
Mệt nhoài, gối chiếc, giấc nồng tan!
Mưa rơi thổn thức đời sương gió!
Nhỏ xuống hồn em giọt ngút ngàn.

 

KỸ NỮ

Ðố em đoán tuổi trăng ngà
Ngoài hiên bóng vẫn thướt tha lưng trời
Còn em bỏng cháy mộng đời,
Ðã nghe son phấn rã rời nét hoa!
Khóc cho lệ vỡ ngọc nhòa
Cho trôi mật đắng điêu ngoa duyên hờ.
Tội chi đày đọa giấc mơ?
Hồn em đẹp tựa bài thơ nắng hồng.
Hãy quên thề hẹn bên song
Giã từ góc phố quán đông xóm nghèo.
Cõi nhân gian lắm eo xèo,
Nhỏ to, bóng nguyệt đã theo gió ngàn.
Phù sinh thôi kệ thế gian!
Em ơi tấu nốt cung đàn còn say.
Hơn gì nhau kiếp lưu đày,
Chén vàng thì cũng mượn vay xứ người ?!

 

ĐIỆU BUỒN DÒNG SÔNG

Réo rắt bên sông khúc nhạc sầu
Đàn ai não nuột vẳng đêm thâu.
Có phải tiếng buồn than trong gió
Thương cánh bèo trôi hoa về đâu?!

Con ngõ thẳng sao đời lắc lẻo?
Cây cầu tre vẫn dáng cheo leo!
Thế kỷ con người xuyên vũ trụ
Sông quê, bờ dọc vẫn tranh nghèo!

Mùa lũ xóm làng dâng sóng biển,
Mưa chiều mái dột khổ triền miên!
Ngày nắng con kinh đào trơ đáy
Đám cỏ hoang chất ngất muộn phiền!

Em mắt ngọc bụi đường lữ thứ
Lấy chồng xa ôm giấc mơ hư!
Đời cơm áo, túp lều xiêu vẹo
Chút thơ ngây thôi cũng giã từ!

 

XIN CHO EM

Xin cho em còn chiếc nơ trên tóc
Để tháng ngày vơi bớt nỗi xanh xao.
Quên đớn đau những dối gian lừa lọc
Còn niềm tin đời vẫn đẹp phương nào….

xin cho em tròn giiấc mơ bé nhỏ
Thuở môi hồng mắt ngọc tuổi chưa lo
Áo trắng bay cành phượngthắm học trò
Nghiêng nắng hạ ngập sân trường ngày đó.

Xin cho em đồng xanh thơm lúa mới
Thả diều bay hồn nghe gío vi vu
Chiều làng quê hoàng hôn tím chân trời
Không gian vọng tiếng chuông chùa xóm cũ.

Vui lên nhé hỡi nụ hoa cỏ dại
Cố mà vươn dù lỡ gót đêm sâu
Hát đi em khúc bi ca thời đại
về sông xưa tìm lại giấc mơ đầu.

Đỗ Bình


"Cỏ dại" - tiếng hát: Tuyết Dung

 

Đăng ngày 15 tháng 10.2017