Tản mạn sau mùa hè đau thương của Pháp

Người Pháp và Khủng bố côn đồ Daesh

Người Việt Nam và Khủng bố côn đồ cộng sản!


Phan Văn Song

Cuộc đua Xe đạp vòng quanh nước Pháp vừa kết thúc sau Chúa Nhựt 24 tháng 7 2016 vừa qua. Sau 4 tuần toàn dân nước Pháp say mê với thể thao. Nào Tennis Coupe Davis đầy hồi hộp với Pháp thắng Tiệp để vào bán kết. Nào giải túc cầu Euro ngoạn mục hào hứng với những đêm ngủ khuya. Nào những buổi chiều nắng nóng của mùa hè theo dõi Vòng Đua Xe Đạp Quanh Nước Pháp. Với kẻ trốn nắng ngồi ôm mãi miết chiếc máy truyền hình xem hình ảnh người xâm mình, đội nóng, đội mưa, lái xe lang thang chạy theo đoàn xe đua, hay ra đường đứng ngóng chầu chực đoàn xe đua. Ba tuần bỏ công, bỏ việc, lấy ngày nghỉ, đóng cửa tiệm, bỏ cả nghỉ hè, quên cả vợ con, theo dõi thưởng thức, ái mộ những thành tích các lực sĩ xe đạp, khi vượt đường trường, khi leo núi, khâm phục chẳng những các lực sĩ nước người Anh Mark Cavendish, Tiệp Peter Sagan… Nhưng cũng ủng hộ và sung sướng với những thành tích các tay đua lực sĩ gà nhà, tuy chỉ thắng được một chặng đua, nhưng cũng tạo những cú ngoạn mục, với Romain Bardet về nhì, thua áo vàng Christ Froom chỉ 4 phút. Tóm lại gà nhà thề thao Pháp không đến nổi tệ ! Túc cầu cũng vào Chung kết, hạng nhì Euro. Tennis vào Bán Kết. Xe đạp góp mặt với các tay cừ nước ngoài ! Dân chúng Pháp, như con đà điểu, chổng mông, vùi đầu dưới cát, chỉ mong Thể Thao Pháp, các lực sĩ Pháp, cứu được tình hình kinh tế Pháp trầm kha, cứu tình hình chánh trị Pháp lụn bại, cứu tình hình an ninh Pháp đầy bi quan. Nước Pháp, Âu Châu, Thế giới Tây Phương tập sống với Khủng Bố, Phút im lặng trước những buổi tình diễn thể thao biến thành một thủ tục.

1. Khủng bố, vũ khí để phá hoại
Và Mùa Thể Thao Pháp tiếp tục được truyền bá để ru ngủ lòng dân Pháp. Mai nầy Thế Vận Hội Rio-Ba Tây lại đến, dân chúng lại mất ngũ để theo dõi…Cạnh bên các Đại Nhạc Hội, cạnh bên các cuộc Thi, nào Hoa Hậu, nào Tài Ca, Tài Hát, Trò Chơi, Đố Vui Radio -Truyền Hình… Panem et circenses-Bánh mì và Xiệc để mị dân !
Tất cả các quốc gia, tiên tiến dân chủ hay kém dân chủ, độc tài, tất cả đều có chánh sách cho dân ăn no, cho dân du hí, để lòng dân ổn định, yên ổn sống, và Chánh phủ yên ổn cầm quyền. Thế nhưng, Việt Nam có chừng ấy việc, mà làm cũng không xong ! 41 năm cầm quyền, hòa bình, không giặc không giả. Nhưng tại sao, dân vẫn còn thiếu ăn, dân vẫn không có Xiệc để xem ? Chỉ có rượu uống say cho chết, Chỉ có thuốc lá hút bể phổi ho lao, chỉ có sữa độc, gạo giả, cá chết, ruộng mặn, đồng khô !

Cơn gió thể thao mong vuốt giận lòng dân Pháp, nhưng không làm nguội lòng người dân ; vẫn tiếp tục bất mãn với Bộ Máy Chánh trị, và cả toàn bộ Nhà Nước Pháp. Con số thất nghiệp vẫn cao, trên 3 Triệu người, mặc cho chánh sách tạo những « tập sự viên », những « phụ tá tạm thời » với những số lương nhỏ « để hạ » con số thống kê thất nghiệp xuống. Nhưng, hởi ôi ! Những « tập sự viên » nầy chỉ là những lao công trá hình bị bóc lột trắng trợn bởi giới chủ nhơn càng ngày, vì càng gặp khó khăn với thị trường ế ẩm, nên không dám thuê nhơn công thực thụ nữa, mà chỉ sử dụng nhóm « tập sự viên » thay thế làm lao công trá hình thôi !
Lợi dụng người thợ, người dân bất mãn Nhà Nước, nên Các Nghiệp Đoàn Công Nhơn, với tư tưởng ý thức hệ thiên Cộng Sản, đấu tranh giai cấp, dấy động lòng « thợ thuyền » đầy hận thù « thế giới tư bản chủ nhơn ông » nên quyết tâm đánh cho được « người tư bản giàu có » và mong cướp chánh quyền, cướp kinh doanh, cướp xí nghiệp để phục vụ công nhơn ? (Hay phục vụ thiểu số đầu sỏ ? Vì khi làm đại diện công nhơn, thì Xí nghiệp lo tất cả. Nếu là công nhơn sản xuất thì miễn sản xuất ; chỉ để lo cho Nghiệp đoàn. Hảng « phải, bắt buộc » giành phòng ốc, vật dụng để có văn phòng Nghiệp đoàn, phòng họp… Bao nhiêu nghiệp đoàn, bao nhiêu phòng ốc vật dụng tiêu xài…đều do Hảng cung cấp, đài thọ cả ! Và anh công nhơn đại diện nghiệp đoàn được miễn làm việc chỉ suốt ngày lo cho công nhơn thôi ! Thật là :

Nước Pháp là một Nước Sô-Viết Cộng Sản chủ nghĩa duy nhứt trên thế giới thành công 
Nga, Tàu, Cu Ba Việt Nam đều thất bại cả ! Tất cả đều bị Mafia Tham Nhũng giựt quyền với một chế đô Tư Bản Đỏ Ma Phi A Gia đình Trị - Phe Poutine, Phe Tập, Phe Castro, Phe NPTrọng, phe Kim Ủn Ỉn… ! - Trái lại, tại nước Pháp, Cộng Sản mới thật đúng nghĩa cầm quyền ! Pháp mới đúng là do Nghiệp Đoàn Công Nhơn cầm quyền ! Công đoàn CGT-Confédération Général du Travail, với ý thức hệ Cộng Sản đỏ hoàn toàn với Lá Cờ Búa Liềm dựt giây các chánh trị viên của Đảng Cộng Sản Pháp – Parti Communiste Français. Lực Lượng Công Nhơn - Force Ouvrière FO, tư tưởng Đệ Tứ Trốt Kít - Nước Pháp ngày nay là nước duy nhứt còn những hội đoàn chánh trị, với những nhơn vật chánh trị mang chủ thuyết ý thức hệ Trốt Kít ! – Nay chỉ còn có Nghiệp Đoàn Công Nhơn Dân Chủ Pháp Dân Chủ-Confédération Française Démocratique du Travail, là có chủ trương làm việc dân chủ thôi ! Là đối thoại trước khi xuống đường, Nhưng bị hai nghiệp đoàn lớn CGT Cộng Sản và FO Trốt kít phản đối không ngồi chung. Hai nghiệp đoàn sau chủ trương hành động biểu tình, đình công, đấu tranh giai cấp khủng bố với chủ nhơn đã đành, còn đấu tranh bắt bí cả đối với Chánh Phủ, cho rằng Chánh Phủ phải có quyết định, phải giải quyết thị trường lao động ! (Giấc mộng cướp chánh quyền còn ảnh hưởng hai tay Tổng Thư ký của hai nghiệp đoàn nầy !) 
Khủng bố đêm Lễ Quốc Khánh Pháp ở Nice đã làm tỉnh mộng Thể thao! 18 tháng từ ngày Khủng Bố Toà Soạn Báo Charle Paris tháng Giêng 2015 đến nay toàn dân Pháp vẫn còn coi thường Khủng bố ! Ba tai nạn xe phóng lên đường cán người, tên hung thủ đâm chết vợ chồng nah Cảnh sát, vụ Orlando ở Mỹ… không làm dân Pháp lo ngại nghĩ đến cảnh giác phòng hờ!

Cũng như với họa Daesh 
Liên quân Mỹ Pháp dù có đánh bom chận đứng sự bành trướng của Nhà Nước Hồi Giáo ISI ! Dù tại chiến trường, quân Daesh có hiện tượng thua ! Nhưng Daesu vẫn mở được các « mặt trận du kích » nhỏ kiểu « cảm tử quân » khắp Âu Châu - từ đầu năm 2015 trở lại đây, lớn nhỏ bao nhiêu vu khủng bố ! Cuộc sống người dân Âu Châu thay đổi hẳn. Dân Âu Châu từ nay phải sống kiểu sống của dân Sài gòn ta thời trước 1975, sẳn sàng ứng chiến, hay với cuộc sống của dân Israël, trong tình trạng chiến tranh. Phải tổ chức Nghĩa quân, phải tổ chức Nhân Dân Tự Vê…và Phải chỉ rõ, nói rõ ràng ai là kẻ địch ! Ngày nào dân Âu Châu không (không dám, chưa dám) định nghĩa rõ ràng kể địch là ai, là còn khó khăn lắm !

Thế giới ngày nay, không còn chiến tranh Quốc Cộng, không còn chiến tranh lạnh, Xô Viết/ Tư Bản nữa, mà là chiến tranh giữa Người Tử Tế với Ma Quỷ Côn Đồ. Ở xứ Tiên Tiến Phương Tây thì Chánh Phủ cùng Người Dân Tử Tế Thánh Chiến với Ma Quỷ Côn Đồ Hồi Giáo Quá Khích xúi dục du côn đập phá, đâm chém bừa bãi người vô tội, đánh giết rồi dùng Bom Tự Sát. Ở các quốc gia chậm tiến, như Việt Nam Cộng Sản thì chính Chánh phủ côn đồ khủng bố người Dân, đàn áp biểu tình, bắt bớ người dân chủ, bịt miệng những người bất đồng chánh kiến.

2. Khủng bố, vũ khí để cầm quyền 
Không ai nghĩ đến thân phận Việt Nam và người Việt Nam, ngoài người Việt Nam ! 40 năm qua, người trong nước ngậm miệng, nhẫn nhục nín thở qua sông, Người Việt Nam sống trên đất Việt Nam cũng giống như người Palestine sống trên đất Palestine thôi ! Dân Palestine sống trên phần đất cho rằng của người Palestine, có chánh phủ, công quyền do người Palestine lãnh đạo, nhưng thật sự người dân Palestine có thật sự làm chủ đất nước mình không ? Hỏi như vậy để nghĩ đến thân phận người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam, và đặt lại rõ ràng câu hỏi chủ quyền Việt Nam thuộc về ai ? Về người dân Việt Nam ? Hay thuộc về Đảng Cộng sản quốc tế dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Tàu ?
Dân Việt Nam, giới bình dân, vẫn ngày ngày… ráng kiếm sống, chạy gạo, trong cái ồn ào, cái hổn độn đầy bụi bặm của Sài gòn, của Hà nôi, cái cực khổ của miền quê. Theo dõi tin tức các bloggers, vì đấy là những người có lòng, có tinh thần thương yêu Việt Nam, lo lắng cho Việt Nam… nhưng tiếc quá ! chỉ là một thiểu số. Thiểu số vì là những người ấy thuộc hạng trên trung lưu, có tiền, có của, sắm được cái điện thoại, mua được cái laptop, thuê được cái mạng điện tử, và có dư thì giờ, không phải lao động, chạy kiếm cơm hằng ngày,… nhàn rỗi để viết blog… để đòi hỏi, kêu gào tuyệt vọng đòi được quyền (tự do) được nói, quyền (tự do) được yêu nước… được (tự do) nói đền hiểm họaTàu, đòi quyền phản đối đả đảo Cộng sản Tàu, đả đảo chủ thuyết Đại Hán. Người dân Việt Nam ngày nay chưa đòi hẳn cải cách, chưa đòi hẳn quyền dân chủ, chỉ đòi công bằng, công lý, chỉ bất mãn vì bạo hành, chỉ bất mãn vì những đối xử hung bạo của công an, bất mãn vì tham nhũng, chỉ đòi tân trang cải tổ … guồng máy thôi !
Nhưng rồi sẽ có một ngày, người dân Việt Nam sẽ bước thêm một bước nữa, vì đã quá mệt mỏi chờ đợi một thay đổi nảo trạng, một thay đổi hướng cầm quyền, sẽ xuống đường biểu tình, từ bất bạo động sẽ bước qua bạo động, thay đổi cách thức thái độ đòi hỏi và và đối tượng và chủ đề là thay hẳn Người cầm quyền, Nhà cầm quyền và cả Đảng cầm quyền.

Nhưng, trước khi những dấu hiệu đó, trước những đòi hỏi hợp hiến, hợp pháp ấy, các quan đầu não lãnh đạo con tàu Cộng sản vẫn thản nhiên cầm quyền, vẫn chưa thấy, chưa nghe, chưa hiểu ? Vẫn lè phè …vẫn tà tà … cầm quyền. Tìm mọi cách để cầm quyền : nói dối để cầm quyền, mị dân để cầm quyền và nếu cần, đàn áp dân để cầm quyền. Khó khăn quá thì dùng chiêu mị dân, xuất ngoại, giả vờ, giả bộ đi ngoại giao « câu giờ » với Tàu, ve vãn với Mỹ, chui lòn với Nga. Cái chiêu xuất ngoại ngày nay được sử dụng đến chổ thượng thừa. Luyện cái não trạng « vọng ngoại » đến cao độ, bằng tuyệt chiêu « xuất ngoại tham quan, học hỏi » ! Cái gì cũng tham quan học hỏi - đem vài lực sĩ góp mặt với Thế vận Hôi mà cần đến một phái đoàn đông gấp ba, « tham quan học hỏi » - không mang về một huy chương nào, nhưng cũng được học hỏi … cái thua, cái yếu, cái dỡ ! Kinh tế Việt Nam đang xuống dốc, các Doanh nghiệp Quốc doanh, chủ lực của nền công nghiệp Xã hội chủ nghĩa đang thua lỗ đậm đề ! Những Vinashin, Vina xiết gì gì đó đã đành, vì đó là những công nghiệp không cần thiết như …đóng tàu ? Nhưng nay, đến cả những công ty khai thác cái cốt lỏi, cái sống còn của một nền kinh tế quốc gia, đất nước như Công ty Điện lực Miền Nam, hay Sở Giao thông Thành phố …cũng thua lỗ cả triệu dollars ! Nhưng lý do viện cớ của lỗ lã rất ư nực cười, lỗ lã không phải vì kỹ thuật quản lý kém, hay kỹ thuật công nghệ kém, hay vì nạn tham nhũng mà …vì … thiếu học hỏi, kinh nghiệm (sic), vì vậy… cần xuất ngoại học hỏi, … vì vậy có sẳn một chương trình dài hạn từ đây đến cuối năm, sẽ gởi 200 Tổng/Phó giám đốc, kỹ sư… « đi tham quan nước ngoài…học hỏi ?? » Tuyệt chiêu ! Vừa chạy tội, vừa cha con vợ chồng dắt nhau đi du ngoạn vô thưởng vô phạt ! Ngành Giao Thông miền Nam thua lỗ, vì kém cỏi ? Vì vậy các kỹ sư giám đốc « phải » tham quan qua Paris, thuê du học sanh (người Việt Nam biết tiếng Pháp, vì kỹ sư và giám đốc Việt Nam thường là đệ tử Uất trì Cung, hãnh diện chỉ biết nói tiếng Việt, hổng thèm học ngoại ngữ) dắt nhau đi « tham quan » ….các hầm métro xe điện ngầm Paris – ngành giao thông mà - hay tháp Eiffel, hay điện Versailles và nhà thờ Saint Michel trên núi, vùng Normandie … thỉnh thoảng cũng dắt theo các bà vợ, để các bà nội trợ lo ẩm thực cho phái đoàn (vì đi tham quan Paris, ăn uống, không hạp miệng ? Hay quá « nguy hiểm ? » nên phải đem các bà xã theo lo, để các bả lo cái ăn cái uống « bồi dưởng » chăm sóc sức khoẻ !) « Tham quan » gì ? Khi « tham quan » Galeries La Fayette, mua vài « mẫu – échantillons » khăn choàng Hermès, xách tay Vuitton, đồng hồ Cartier, Rolex… » hoặc mua « mẫu » cho các ông chồng vài cái áo thung polo « Cá sấu Lacoste » để khi về Hà nôi, cũng ra sân tennis, hay sân golf góp mặt với người.
Ngao ngán thay ! (Không cần trích dẫn nguồn, các độc giả cứ theo dõi những tin tức trong nước thì biết cả). Đó chỉ tả cái cảnh lo âu và sanh hoạt thường nhựt của các quan và tình hình kinh tế được báo chí trong nước cho biết. Còn sự thật ? Còn sự thật của đời sống người dân ? Và người công nhơn ? 
Vì vậy, mặc dù Tàu Cộng nó đã chiếm hẳn Hoàng Sa, mặc dù ở Trường Sa, Tàu Cộng sản tiếp tục xâm chiếm các hải đảo Việt Nam. Mặc dù một số ? Hay toàn thể ? Người gốc Việt tỵ nạn hải ngoại có lo lắng, phản đối, đả đảo, la ó, lobby với Mỹ, với Âu Tây và được các chánh phủ các quốc gia bạn hưởng ứng tiếp hơi phản đối. Mặc dù một số người dân trong nước có ý thức, xuống đường biểu tình phản đối, tuy vẫn bị Công an Việt Cộng đàn áp. Tất cả cũng chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc ! Tàu vẫn tiếp tục bá quyền bành trướng, ngoan cố, tung dàn tàu đánh cá có vũ trang xâm chiềm Biển đông, thành lập Huyện Tam sa, còn kêu ngoại quốc vào đấu thầu khai thác dầu 9 lô thuộc chủ quyền Việt Nam, tại vùng duyên hải Việt Nam. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát, bán nước, vẫn cứ im mồm, ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm miệng ăn tiền, giữ Đảng, bám ghế !

Đại bộ phận người dân Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam khủng bố - làm tê liệt lòng yêu nước và sức đề kháng chống Tàu. Bằng chánh sách khủng bố, bần cùng hóa, nô lệ hóa ! Bằng khủng bố biến người dân thành những kẻ « nô lệ » cuộc sống kiếm cơm hàng ngày. Nhờ như vậy đảng giữ được ngai vàng, nhờ như vậy, đảng củng cố địa vị đảng cầm quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước khí giới, tước cái vũ khí là lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, tịch thu cái lòng ái quốc của người Việt Nam… Dân Việt Nam muốn độc lập lắm chứ, ! Muốn chỉ xài và sử dụng hàng hóa Việt Nam lắm chứ ! Nhưng chánh sách kinh tế của đảng cầm quyền không cho phép ! Chấp nhận ăn hàng độc, chấp nhận uống nước dơ, chấp nhận xài đồ Tàu dỏm ! Vì không còn lựa chọn nào khác !Biết hàng hóa Tàu sẽ giết hàng hóa mình nhưng vẫn xài hàng Tàu ! Vì không còn lựa chọn nào hết ! Ngày nay vì sanh tồn cá nhơn, sanh tồn gia đình vẫn còn tí tí hy vọng, nên phải ngậm miệng đó thôi ! Nhưng khi nào sanh tồn cá nhơn, sanh tồn gia đình không còn nữa, khi cần phải hợp quần lại để tìm cái sanh tồn dân tộc, khi nào cái không gian sanh tồn bị xâm chiếm hẳn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hãy coi chừng ! Đảng Cộng sản Tàu phải coi chừng ! Và cả nhơn dân Tàu cũng phải coi chừng !

Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, chịu đựng 1000 năm vẫn không mất gốc. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đã làm được. Nào phá Tống, bình Nguyên, đánh Minh, đuổi Thanh… thì xá gì không phá được một Đảng Cộng sản Tàu, người dân Việt đã chứng minh qua lịch sử, rồi cũng sẽ chứng minh, đánh được, đuổi được Tàu Cộng !

Người Việt Nam bổn tánh rất ôn hòa «một câu nhịn chín câu lành», lúc nào người mình cũng muốn ôn hoà, giữ thái độ, chọn con đường trung dung, ngoại giao, hòa hoản. Nhưng nếu người dân Việt bị ép quá, cần đánh nhau, thì phải đánh nhau :
Đánh để giữ cái phần «hồn Việt Nam».
Đánh, để tên tuổi con cháu mình được viết bằng chữ Quốc ngữ với những con chữ đã được la - tinh hóa, với những chữ «d» chữ «v» lẫn lộn, với những «dấu hỏi, dấu ngã» khó khăn nhưng dễ thương, vì đó là cái hồn người Việt ! Đa nguyên, đa dạng nhưng một lòng !
Đánh, để được tiếp tục phát được âm việt. Những nói ngọng «lờ, nờ» «nẩn nộn», với những «trờ» chờ» đễ thương. Để được nghe cô bé Sóc trăng, «gồ ghề con cá gô bỏ dô gổ». Đánh để tiếp tục được nói «Tối wa, wa nói wa wa, mà wa hổng wa».
Và đánh, để tiếp tục ra khơi đánh cá, để tiếp tục lên rừng đốn cây.
Và đánh, để mãi mãi là người Việt Nam, hãnh diện là người Việt Nam, là dân tộc Đại Việt !

3. Toàn cầu hóa 
Thế giới đang chuyển mình : cơn khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ những năm 2007/2008 đã đưa thế giới tài chánh kinh tế vào một ngõ rẽ khác. Ngày nay với «cách mạng tin học» biến cả quả Địa cầu chúng ta thành một cái làng nhỏ…Văn minh máy móc đã đưa con người đi nhanh, đi xa, đi thoải mái…biến xe hơi làm dụng cụ, biến xe lửa, máy bay làm phương tiện giao thông, tàu thủy làm phương tiện chuyên chở, quả địa cầu chỉ là một cái làng nhỏ, đi đầu hành tinh nầy đến đầu hành tinh nọ tốn có một ngày. Một gia đình như gia đình tỵ nạn người Việt Nam chúng ta ngày nay không còn lẫn quẩn, người anh nầy ở cuối làng, người chị nọ ở thôn trên, mà có ông anh ở Pháp, cô em ở Mỹ, bà chị ở Úc châu. Đó là phát triển, đó là tiên tiến ! Toàn cầu hóa là cả một sự mầu nhiệm ! Tin tức bên nầy địa cầu, bên kia địa cầu nói chuyện với nhau. Không còn các cảnh tương tư kiểu «Thiếp tại Tương giang đầu, Chàng tại Tương giang cuối. Đồng ẩm Tương giang thủy, tương tư bất tương kiến». Ngày nay có nhớ nhau, thì chỉ một cú skype thì tương kiến ngay.
Thế mà, nực cười thay, vẫn còn những nhà độc tài, ngu dốt cố bưng bít tin tức, cố nói láo, cố xào xáo tin tức, bịa đặt ! và đuổi bắt những nhà bloggers !
Toàn cầu hoá ! Cả thế giới sống liên lập với nhau, một cơn đông đất nhỏ bờ Đông Thái Binh Dương có thể làm một cơn sóng thần to bờ Tây Thái Bình Dương tàn phá hàng trăm hàng ngàn cây số số vuông đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, giết hại hàng ngàn nhơn mạng. Ngày nay một cơn khủng hoảng nho nhỏ như khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng subprimes ở Huê kỳ không những chỉ làm sập tiệm, phá sản Ngân hàng Lehman Brothers, và hệ thống ngân hàng liên hệ ở Mỹ, mà còn … chẳng chốc lây sang giá cả thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số sụt, tiền lời các ngân hàng thế giới tăng, chỉ số thương mại địa ốc thế giới giảm, chỉ số mãi lực giảm theo, dân chúng thất nghiệp cũng tăng lên, lạm phát và cơn lốc khủng hoảng kinh tế … Tưởng rằng với những chỉ số phát triển bằng hai con số các năm tháng qua, các quốc gia đang lên BRICS trong đó có Tàu «C» vẫn tưởng được yên ổn và sẽ mãi mãi yên ổn,. Thế nhưng với hiện tượng toàn cầu hóa, lại bắt đầu gặp khó khăn ! Mãi lực các quốc gia âu mỹ đi xuống thì thị trường hàng hóa bán ra ở các quốc gia gia công cũng phải xuống thôi ! Tàu đang gặp khó khăn. Chừng nào Việt Nam ?

Và ngày mai ?
Tự do hay không? Tự quyết hay không? Nô lệ? Hán hóa? Việt Nam độc lập? Tất cả là do lòng dân người Việt và quyết định của người Việt, và của toàn thể người Việt Nam. Lúc ấy thì không có một sức độc tài nào dù của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay Đảng Cộng sản Tàu, không có một sức mạnh công an, quân đội nào, dui cui, súng máy máy bay, tàu bò nào có thể cưởng lại sức mạnh của nhơn dân Việt Nam và dân tộc Đại Việt.

29 tháng 07.2016
Hồi Nhơn Sơn, Những ngày sau Nice
Phan Văn Song

 

Đăng ngày 31 tháng 07.2016