banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Thu nầy vọng nhớ thu xưa

Nhìn những mùa Thu qua,

kiểm điểm những ác tính của Việt Cộng

Phan Văn Song

Thu năm nay, đã trên 40 thu rồi, miền Nam đã bị Việt cộng cưỡng chiếm !
Thu năm nay, đã trên 70 thu rồi, cả nước Việt Nam đã bị Việt cộng lường gạt cưỡng chiếm !
42 năm cưỡng chiếm Nam Việt và thống nhất lãnh thổ, là cưỡng chiếm tất cả nước Việt Nam nói cho đúng chữ ! Đó, là làm đúng chỉ thị mục tiêu chiến lược xâm lăng của Cộng sản Quốc tế mà Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam lãnh nhiệm vu làm tên tay sai, làm bọn lính đánh thuê.
Hãy nghe, hãy đọc Lê Duẫn :
«Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô cho Trung Quốc…». Câu nầy cũng được đảng Cộng Sản Việt Nam hãnh diện, viết bằng chữ vàng trên bảng đỏ xôm tụ trên cổng vào mộ Lê Duẫn. Đó đã là chứng minh :
Rõ ràng cộng sản Việt Nam không chối cãi, lại còn hãnh diện, xem là một kỳ công, đã cõng rắn cắn gà nhà, Hán hóa dân tộc Đại Việt, mở rộng lãnh thổ Cộng Sản Quốc tế về phương Nam cho tập đoàn thực dân đế quốc Cộng sản Nga -Tàu. Hãy nghe Tố Hữu :
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt!

Mù quáng tuân hành lệnh của một chủ nghĩa bành trướng ngoại lai, vô tổ quốc và phi dân tộc, nên bàn tay của Hồ chí Minh và bọn cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại dính đầy máu tươi của toàn thể đồng bào Đại Việt trong các chiến dịch tàn sát hằng triệu dân lành vô tội (nhứt là ở Miền Bắc) để đi đến mục tiêu "vô sản hóa" mà cộng sản quốc tế đã ấn định.
Máu của người dân Việt Nam đã chảy thành sông, xương của đồng bào Đại Việt đã chất thành núi, ngay từ lúc Hồ chí Minh xuất hiện (1931) cho tới ngày 30/4/1975, và cho cả tới ngày nay!

1. Năm 1931:
Ngay những ngày đầu, khi các chi bộ cộng sản đầu tiên xuất hiện và Sô Viết Nghệ Tĩnh được hình thành... chỉ trong vòng mấy tháng thôi, và trong một không gian nhỏ bé chỉ mấy thôn xã thôi, mà cộng sản đã bắt đầu, điên cuồng, dùng mã tấu và cuốc xẻng, giết đã hơn vài trăm người, mà họ bị kết án nào là "địa chủ", nào là phú nông, nào là cường hào, ác bá v.v… rồi! Khiến cho bao nhiêu nông dân đang sống an lành phải bỏ nhà cửa ruộng vườn "chạy đi tỵ nạn" khắp nơi trong các tỉnh lân cận. Cuộc «bỏ phiếu bằng chân» đầu tiên ở Việt Nam đã bắt đầu!

2. Mùa Xuân 1945:
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản dưới cái gọi là "Mặt Trận Việt Minh" và nhơn danh cái chiêu bài "Giải Phóng Dân Tộc", ra lệnh "ám sát" hay xử tử công khai (qua tòa án «cuội» nhơn dân) những người mà cộng sản quy tội là Việt gian, địa chủ, quan lại, để độc nhứt chống Pháp và yêu nước.
Lúc bấy giờ Đông Dương Cộng Sản Đảng còn yếu kém (có khoảng 5000 đảng viên). Hồ chí Minh cần có nhu cầu phải độc chiếm vai trò lãnh đạo toàn dân trong giai đoạn cướp chánh quyền sắp tới khi Nhựt Bổn tuyên bố đầu hàng. Mục tiêu là phải ruồng bắt giết thủ tiêu tất cả những đảng phái quốc gia như Đại Việt, Việt Quốc v.v… mà họ gán cho tội là thân Nhựt, thân Tàu (Tàu Tưởng Giới Thạch), là Việt gian, là phản quốc, là phản động v.v... Hồ chí Minh lợi dụng thời gian tranh tối tranh sáng - sau khi Nhựt đã đầu hàng và trước khi quân đội Đồng Minh từ các nước Anh Pháp và Trung Hoa Dân Quốc đến giải giới quân đội Nhựt - để gia tăng thanh toán các đối thủ gọi là các "thế lực thù địch" (không ưa xã hội chủ nghĩa) và các giai cấp thù địch (không phải là vô sản bần nông). Thanh toán vừa âm thầm vừa công khai. Các nhà trí thức ôn hòa như cụ Bùi Quang Chiêu và các chánh trị gia thiên hữu như cụ Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng... đã là dĩ nhiên rồi, và ngay cả các lãnh tụ Đệ Tứ Quốc Tế (troskít) cùng phái tả với họ, như Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch… cũng không thoát khỏi bàn tay khát máu của Hồ chí Minh và đồng bọn.
Tất cả đều cho thấy rõ Hồ chí Minh nhằm độc chiếm thế lãnh đạo cho cộng sản đệ tam quốc tế, bất chấp quyền lợi của dân tộc, của đất nước với chủ trương «Giết lầm còn hơn bỏ sót».

3. Mùa thu 1945:
Ngày 19/8/1945 cướp được chánh quyền, Hồ Chí Minh ngoài mặt, tỏ ra nhượng bộ các tổ chức quốc gia đang chống Mặt Trận Việt Minh. Hồ giải tán Đảng Cộng Sản, thành lập Đảng Lao Động. Đây là mưu kế, để cho các đảng viên cộng sản dễ dàng tiếp tục âm thầm xâm nhập sâu vào quần chúng với chủ nghĩa Mác Lê, và âm thầm tiêu diệt các phần tử quốc gia thù địch, để độc chiếm quyền hành.
Các cuộc tàn sát, thường về đêm, trong nội ngoại thành Hà Nội (chiến dịch "Phản Đế") trong suốt giai đoạn Hồ củng cố quyền lực, đến ngày được ký Hiệp Ước Sơ Bộ với Pháp. Nhờ đó, họ có quyền có mặt tại Đông Dương, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Pháp thừa nhận trong Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp.
Nhưng ngay liền sau đó, thì cộng sản Việt Nam thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến (phá sạch, đốt sạch) bắt đầu từ Hà Nội, để rút về các chiến khu kháng chiến. Bởi vì thực chất Hiệp Ước Sơ Bộ cũng chỉ là một phương tiện chánh trị nhất thời cho cả 2 bên cả Việt lẫn Pháp mà thôi. Trong giai đoạn nầy, Hồ chí Minh ra sức ve vãn mọi thành phần xã hội, nên đã đề ra những khẩu hiệu đoàn kết chống Pháp để lôi kéo giới trí thức, tiểu tư sản, phú nông và cả địa chủ nữa. Thời gian nầy, Hồ chưa dám mạnh tay vì quyền hành chưa được củng cố.
Nhưng 4 năm sau, năm1950, khi quyền hành đã được tạm vững chắc trong vùng giải phóng, Hồ Chí Minh bèn thay đổi chánh sách, quyết liệt hơn, sắt máu hơn, trong chiến dịch "Phản Phong" -- với khẩu hiệu "Tích cực Phản Phong, song song Phản Đế" - chủ đích "gây căm thù" giữa dân chúng, giữa các giai cấp, từ nay, tiêu diệt trí thức, địa chủ và "kẻ thù phản động". Một kỷ nguyên khủng bố mới, công khai, ghê rợn, hãi hùng, ở Miền Bắc: phong trào Cải Cách Ruộng Đất!

4. Cải cách ruộng đất:
Nhằm bần cùng hóa nhơn dân, biến Việt Nam trở thành một xã hội bần cố nông, theo lệnh của Staline và Mao Zedong, Hồ bắt đầu phong trào "cải cách ruộng đất" bằng hai sắc thuế: thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp, căn cứ trên sự ước định của Đảng Cộng Sản, xong, giả đưa ra cho "nhân dân bình nghị" cho đúng với hình thức dân chủ! Thêm trò tổ chức cho bọn cò mồi phát biểu, tăng thêm mức thuế! Dân chúng đều phải cố gắng nộp thuế. Ai không đủ tiền, không đủ thóc, phải bán tư trang hay vật dụng trong nhà để nộp cho kịp thời hạn. Nông dân, thì phải bán cả trâu bò đi mua thóc cho kịp nộp (mùa sau thì tự mình phải kéo cày thay trâu). Làm công nghiệp thì có người phải bán cả máy khâu, máy dệt, thương gia thì phải chạy bán nhà, bán phố).
Như vậy còn đỡ hơn thành phần "bóc lột" mà cộng sản đang nhắm vào. Đó là thành phần phụ trội, và hàng chục thứ nghĩa vụ khác như "tuần lễ vàng", "đảm phụ quốc phòng" v.v... làm cho không một người dân nào chạy thoát khỏi cảnh bần cùng nghèo đói.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao từng giờ của bọn cán bộ "Trung Quốc vĩ đại", chỉ riêng đợt "thuế nông nghiệp và công thương nghiệp" thôi, ngoài trò đấu tố hằng đêm để khủng bố tinh thần dân chúng mềm nhũn đến độ khiếp nhược, Hồ chí Minh và Trường Chinh còn thẳng tay giết hằng trăm ngàn người khắp các vùng cộng sản chiếm đóng. Không một ai lọt lưới.

5. Đấu tố chánh trị :
Còn đúng một tuần lễ nữa là đến Tết, vào khoảng nửa đêm ngày 23 tháng chạp năm Quý Tỵ (tháng 2/1953) trống mõ nổi lên rộn rã khắp nơi, kêu gọi dân chúng tập họp. Cán bộ cho biết sẽ tổng kiểm thảo Thuế, "vì đảng biết là có nhiều người ngoan cố không chịu nộp thuế, hoặc nộp không đủ số thuế đã ấn định. Đảng muốn biết "ai, và tổ chức phản động" nào đã xúi dục việc nầy?"
Thế là chủ tọa kêu lên từng người một để tra khảo. Những người bị gọi lên đều nằm trong sổ đen, hay danh sách "phản động" mà cộng sản đã có trong tay từ trước. Họ là nông dân thuộc đủ mọi thành phần, giàu, nghèo, có học, dốt, tiểu tư sản, phú nông, địa chủ v.v... Không muốn bỏ sót một ai!
Hình thức tra tấn, "đấu tố", rồi giết người còn man rợ nầy, được nhập cảng từ Trung Quốc. Gian xảo hơn, cộng sản chỉ hướng dẫn và cổ động cho bọn cảm tình viên và nồng cốt (mà lúc nào cũng được cộng sản gọi là "nhân dân") tiến hành công tác từ tra tấn đến đấu tố và giết người mà thôi. Nên sau nầy Hồ chí Minh phủ nhận trách nhiệm và đổ hết tội lỗi lên đầu "nhân dân".
Phong trào đấu tố càng được đẩy mạnh, cộng sản càng say sưa quyết sát, đến độ không cần phải dò sổ đen nữa, muốn bắt ai thì bắt, muốn tố ai thì tố... làm sao cho đủ chỉ tiêu của đảng. Lần lần cuộc đấu tố trở nên hỗn loạn, tàn sát bừa bãi… quyết bứng tận gốc mọi thành phần quốc gia, tư sản. Kể cả những anh hùng kháng chiến, hay những người đã tích cực đóng góp công của cho đảng trong những năm kháng chiến (xem phim "Chúng Tôi Muốn Sống". Kể luôn cả những người dùng hàng ngoại hóa, xa xí phẩm!
Chỉ riêng những phong trào "Phản Đế", "Phản Phong" "Cải Cách Ruộng Đất" và "Đấu Tố Chánh Trị", cộng sản đã giết gần cả triệu dân Miền Bắc trước 1954. Chưa nói tới phong trào "Trăm Hoa Đua Nở" để tiêu diệt rất nhiều trí thức đã từng đóng góp không ít cho kháng chiến Việt Nam. Và cũng chưa nói tới việc đưa hằng triệu thanh niên nam nữ vào "cỗ máy xay thịt", dưới mỹ từ "kháng chiến chống Pháp" hay "chống Mỹ cứu nước" của cộng sản Việt Nam. (Sách Đen của ông Stephane Courtois, Giám Đốc Nghiên Cứu thuộc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu và Khoa Học Pháp).

6. Tàn sát dân miền Nam :
Ở Miền Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh và Kháng Chiến Nam Bộ, Trần Văn Giàu (người được đào tạo ở Moscova) cũng theo lệnh của Hồ Chí Minh mạnh tay phát động chiến dịch tàn sát.Từ Tạ Thu Thâu và hơn trăm đồng chí của ông bị càn quét và diệt gọn ở Quảng Ngãi, đến cá nhân các ông Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Thạch, và cả Đức Huỳnh Phú Sỗ (Phật Giáo Hòa Hảo), v.v... tất cả đều do bàn tay sát thủ của cộng sản khi Trần văn Giàu tuyên bố là "cần phải trừng trị bọn Việt gian phản quốc đang tập trung để phục vụ kẻ thù, bọn gây rối cho chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt cộng), tạo cơ hội cho kẻ thù thực dân Pháp xâm lược nước ta".
Mà kẻ thù đây là ai ?
- Là những dân lành chất phác thẳng tánh, bạo mồm bạo miệng.
- Là những tín đồ Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài v.v… mà Cộng Sản cho là trước sau gì cũng phải thanh toán trên đường xây dựng thiên đường cộng sản của họ,
- Là những người trí thức "không đồng chánh kiến", nhất là những người quốc gia cấp tiến thuộc Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng, là những người cũng đã từng bị Pháp ruồng bố, bắt bớ, tù đày, đàn áp dữ dội như cùng với họ, các đảng viên cộng sản vậy! Thế nhưng…
Họ là những người yêu nước, nhưng không yêu cộng sản nên bị Cộng Sản Việt Nam gán cho tội phản động, Việt gian, và phản quốc.
Lúc bấy giờ ở Miền Tây các thôn xóm bị đốt phá gần như mỗi đêm, tiếng kêu la than khóc dậy trời, người chết trôi đầy sông từng người, từng cặp hay từng 5, 7 người cột chung lại bằng những gấp tre, trông rất ghê rợn! Cá nhơn thằng tui, người viết, lúc nhỏ đi lánh nạn ở Tân Uyên đã từng chứng kiến cảnh «thằng chỏng» trôi sông được bà con lói xóm vớt lên đem đi chôn.

7. Tết Mậu Thân 1968 ở Huế :
Đây là cái điển hình nhứt về tánh sát nhơn của Việt cộng; đối với dân lành Tết Mậu Thân (1968). Lợi dụng thời gian hưu chiến, Việt cộng đã thẳng tay tàn sát dân chúng một cách vô tội vạ khắp mọi nơi nhứt là ở các tỉnh thành. Đặc biệt tại Huế, Việt cộng đã lộ rõ tánh "cực kỳ hung, cực kỳ ác"! Người dân ở Huế không chỉ là nạn nhơn của chiến tranh, mà là nơn nhân của một cuộc mưu sát. Mưu sát bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, không chừa một ai! Bằng các thủ đoạn dã man như khoét mắt, đập đầu, chặt đầu, chôn sống tập thể v.v... tổng cộng hơn 5000 người chết, chỉ trong vài ngày.

Tạm kết :
Vì không thể tổng kết được, vì đất nước Đại Việt ta, còn một ngày do Việt Cộng cầm quyền là dân tộc Đại Việt ta còn một ngày bị đàn áp dã man, cai trị đẩm máu, cái ác, cái chết vẫn sẽ đến hằng ngày.
Theo một thống kê mới nhứt của Việt Cộng, việc "giải phóng Miền Nam", Miền Bắc có khoảng 3 triệu người thương vong (chỉ trong vòng từ 54 đến 75). Bom đạn vô tình, nên con số thiệt hại về nhơn mạng nầy dù sao cũng được coi là nạn nhơn của chiến cuộc.
Bom đạn của "thực dân Pháp" hay của "đế quốc Mỹ" có thể gây ra con số chết chóc đau thương của hằng triệu nông dân vô tội ở miền Bắc, hay cảnh tan nhà nát cửa của hằng triệu gia đình nông dân không cầm súng nầy? Còn những nạn nhơn của các phong trào Phản Đế, Phản Phong, Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tố Chánh Trị, Chống Xét Lại, Trăm Hoa Đua Nở và Nhân Văn Giai Phẩm v.v… có phải ở miền Bắc không? Vậy con số tử vong không nhỏ nầy, đã chết một cách âm thầm, tức tưởi, tủi nhục và uất ức nầy, ta phải tính sổ cho ai đây? Cho Pháp? cho Mỹ? cho Liên Xô? Trung Quốc? Hay cho Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy!
Thật đúng như cộng sản đã từng tiên liệu cho bọn đảng viên của họ - và chỉ riêng cho đảng viên mà thôi! Vì chúng đã "…chúng ta đốt hết, đập phá hết, giết hết, để xây dựng một xã hội gấp 1000 lần đẹp hơn!". Cũng đúng như Tố Hữu đã diễn tả :
Giết! Giết nữa! bàn tay không ngừng nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, Sít Ta Lin bất diệt!
Bài thơ nầy nói rõ ác tính của Cộng sản. Rõ ràng cái bất hạnh, Cái khốn nạn, của dân tộc ta, của đất nước ta, có một lũ người như chúng hắn đè đầu đè cổ và buộc tôn thờ Mao, thờ Xít ta lin bất diệt!
Đau! Hờn! Hận…
Xin tạm kết ở đây

15/09/2017
Hồi Nhơn Sơn, mùa Thu thứ 37 hoài quê hương Đại Việt
Phan Văn Song


Tổ quốc ăn năn, vụ đạo văn của thế kỷ?

Ký Thiệt

Cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” của ông Nguyễn Gia Kiểng được ấn hành năm 2001 tại Paris, dày ngót 600 trang mà nội dung được tác giả tóm tắt nơi bìa sau cuốn sách:
Nếu đất nước đã như hiện nay thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề cần được nghĩ lại. Và đây chính là một cột mốc quan trọng để suy nghĩ, vào lúc đất nước bắt đầu một thế kỷ và một thiên niên kỷ mới.
“Cuốn sách này tuy chứa đựng những nhận định không nhân nhượng về đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam nhưng cũng đồng thời là cuốn sách của hy vọng, được viết ra trong niềm tin vững chắc là Việt Nam xứng đáng với một tương lai khác. Nó phân tích và đề nghị.”
Quả là một cuốn chính luận quan trọng mang một tựa đề khó hiểu: Tổ quốc là đất đai, sông ngòi, núi non... có tội tình gì mà phải “ăn năn”, hối cải?
Và đây là nhận định của một số nhà văn, nhà báo, trí thức về “Tổ Quốc Ăn Năn” được in ở cuối sách:
Nguyễn Gia Kiểng không thích đi đường mòn. Hắn luôn khai phá. Luôn đặt ngược những sự việc đã tưởng mặc nhiên là thế, không cần bàn cãi nữa. Chuyện hắn thích chọc ngoáy những cái đã định hình, và chuyện về những vấn đề mà hắn đã nêu ra và sẽ còn nêu ra, là chuyện thường ngày, chuyện đương nhiên, không thể khác.
Chấp nhận hay không chấp nhận lập luận của Kiểng là việc của mỗi người đọc hắn, tùy thuộc ở nhãn quan, và cả tính tình, của người đó.
Cái mà Kiểng muốn là sự tranh cãi, chứ không phải những tràng vỗ tay.
Hãy để cho hắn có những cái mà hắn muốn. Tôi không muốn tranh luận về những đề tài Kiểng nêu ra. Phần lớn chúng nằm ngoài thời biểu của tôi. Một số nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Điều tôi ghi nhận được ở những gì tôi đọc được của Kiểng là cái mới, cái độc đáo, của văn phong không trộn lẫn được của Nguyễn Gia Kiểng. Hắn đưa vào tiếng Việt những cách nói mới, có vẻ phương Tây đấy, mà lại rất Việt.
Sẽ có những người nghiên cứu ngữ ngôn đánh giá công lao của hắn, và biết đâu đấy, rồi đây họ lại chẳng trân trọng cho hắn một vòng nguyệt quế?
Vũ Thư Hiên
(nhà văn, tác giả "Đêm giữa ban ngày", Pháp)

Tôi muốn có nhiều Nguyễn Gia Kiểng hơn nữa, nhưng đồng thời muốn những Nguyễn Gia Kiểng série 2 này, ngoài thái độ khiêu khích về mặt tư tưởng, thì lại rất khiêm tốn về mặt hành văn, rất thận trọng trong sự lựa chọn từ ngữ để tránh gây trong độc giả cảm tưởng rằng tác giả khinh miệt mình, cho mình là number ten trong khi tác giả là number one về mặt trí tuệ, kiến thức, và lo cho phúc lợi chung.
Tôn Thất Thiện
(giáo sư, nhà nghiên cứu và bình luận chính trị, Canada)

Ông Nguyễn Gia Kiểng là một người vốn có ý kiến độc đáo về các vấn đề đất nước. Và cách trình bày của ông thường làm cho người khác ý kiến dễ bất mãn. Nhưng - tôi nghĩ – chủ ý của ông Kiểng là bằng cách đó mới tạo ra tranh luận để các vấn được đào sâu.
“Tổ Quốc Ăn Năn”, chỉ mới đọc cái đầu đề đã muốn tranh luận rồi, huống chi đọc hết hơn 600 trang trong cuốn sách đa sự của ông.
Trần Bình Nam
(nhà hoạt động và bình luận chính trị, Hoa Kỳ)

***
Quả thật, cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn” đã gây ra nhiều tranh cãi ở hải ngoại, cả từ cái tựa đề cho đến nội dung cuốn sách. Vì vậy, trong lần ấn hành thứ hai, năm 2004, tác giả đã viết trong Lời tựa cho lần in thứ hai như sau:
- “Một số bài viết phiền trách Tổ Quốc Ăn Năn đã thiếu phần thư mục giúp độc giả kiểm chứng những dữ kiện được dùng cho lý luận. Sự phiền trách này chính đáng và tác giả xin ghi nhận dù không thể thỏa mãn. Thực ra thì những tài liệu quan trọng nhất đã được liệt kê ngay trong đoạn mà chúng được đề cập tới. Tổ Quốc Ăn Năn là một quyển sách ý kiến chứ không là một cuốn sách biên khảo, và không ít những cuốn sách ý kiến đã được viết một cách tương tự, kể cả một số tác phẩm lớn. Dĩ nhiên nếu liệt kê được đầy đủ tài liệu thì cũng là điều tốt, nhưng công việc này đòi hỏi một thời gian mà tác giả rất tiếc là không có. Vả lại công việc này cũng sẽ chỉ có một giá trị rất tương đối bởi tác giả chủ yếu viết những gì mà mình biết và nghĩ chứ không viết dựa trên tài liệu tham khảo. Tác giả cũng chỉ sử dụng phần lớn những dữ kiện rất căn bản mà hầu hết mọi người quan tâm đến vấn đề đang được thảo luận đều đã biết” (Hết trích).
Hẳn nhiên là có những người không thỏa mãn với sự phân trần của ông Nguyễn Gia Kiểng, nhưng không ai tìm được bằng cớ gì để bác bỏ cho đến gần đây, đầu năm Đinh Dậu, ông Nguyễn Gia Thưởng, qua một bài viết trên Tạp chí Dân Văn, tựa đề “Tổ Quốc Ăn Năn: một lừa đảo thế kỷ”, đã cáo buộc ông Nguyễn Gia Kiểng phạm tội “đạo văn”, đã “mượn” toàn bộ ý tưởng trong cuốn Le Mal Francais của Alain Peyrefitte để xào nấu lại thành cuốn Tổ Quốc Ăn Năn.
Sau khi nhắc lại các vụ đạo văn quan trọng trên thế giới và dẫn chứng những đoạn giống nhau trong Le Mal Francais và Tổ Quốc Ăn Năn, ông Nguyễn Gia Thưởng kết luận:
Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn quả là một «thiên tài» trong nghệ thuật lấy ý kiến của người khác làm khám phá của mình (mượn lời của ông trích trang 395, khi ông nói về Marx). Ông đã vi phạm cả bốn lỗi đạo văn mà chúng tôi đã nêu trên đây, trong phần định nghĩa từ ngữ đạo văn (plagiarize) của từ điển Merriam Webster.
Trong tương lai khi có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm những bằng chứng đạo văn của tác giả Tổ Quốc Ăn Năn trong một mục khác.
Nhà chính trị đại tài hay chỉ là kẻ đạo văn hèn mọn?
Tổ Quốc Ăn Năn đã có thể trở thành một cuốn sách tham khảo đúng đắn cho độc giả tiếng Việt, nếu như tác giả ghi rõ nguồn xuất xứ những tài liệu ông đã dùng để dẫn chứng, nhất là ghi chú rõ ràng từng ý tưởng, từng câu văn đã trích trong đoạn nào, trang nào trong Le Mal Français!
Vì không có cơ hội và điều kiện tiếp cận được với ngoại ngữ Pháp nên có một số người đã ca tụng tác giả Tổ Quốc Ăn Năn hết lời. Họ nghĩ rằng tác giả là một người uyên bác, thông thái. Và từ đó họ xem cuốn sách này là một công trình khoa học lớn.
Thật sự, độc giả đã bị đánh lừa! Nhờ vào khả năng viết, ông đã khéo che giấu việc ông đã vay mượn quá nhiều ý tưởng của tác giả quyển Le Mal Français, Alain Peyrefitte, đến độ có thể xem đây là một bản sao chép. Chỉ vì muốn quơ hết vào mình công trình sáng tác của người khác nên ông đã lờ đi không ghi xuất xứ những sách tham khảo, viện cớ là không có thời giờ. Ông khinh thường độc giả không biết tiếng Pháp và đã thừa thắng xông lên ngạo mạn ghi trên giấy trắng mực đen rằng “chủ yếu viết những gì mà mình biết và nghĩ chứ không viết dựa trên tài liệu tham khảo.”
Chúng tôi xin ông đừng để cho những hậu duệ sau này phải mất công tìm kiếm, lật giở từng trang để xem ông đã ăn trộm bao nhiêu câu, bao nhiêu đoạn trong suốt 525 trang sách của ông Alain Peyrefitte. Xin ông đừng để nó trở thành một vết nhơ gây tiếng xấu cho giới trí thức Việt Nam mà chính ông đã từng chửi mắng và lên án họ là nô lệ ngoại bang, thiếu óc sáng tạo. Đúng như ông nói, đây là một sự dối trá khổng lồ!
Để tiếp tục che giấu việc đạo văn, tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đã ngụy biện rằng “những người hoạt động chính trị, nếu không có thì giờ như trường hợp của tôi, không có bổn phận phải ghi dữ kiện lấy từ sách nào, chương nào, trang nào…”. (TQAN - trang 151). Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn, trong suốt 617 trang, chỉ nhắc đến tên ông Alain Peyrefitte lướt qua như một thí dụ, đúng một lần ở trang 21 (Trích TQAN: Có những nhà nghiên cứu xã hội lớn, như Max Weber và Alain Peyrefitte không tin như vậy và giải thích bằng lý do văn hoá) và lấp liếm khi kể tên ông Alain Peyrefitte cùng với ông Max Weber mà không hề đề cập đến việc vay mượn văn của Le Mal Français. Mục đích chỉ để đề phòng, nếu sau này có ai đề cập đến việc đạo văn thì ông có thể ngụy biện là có nói đến tên tác giả này.
Ngoài ra ông có biệt tài mượn tên những người nổi tiếng để tạo trọng lượng cho sách của mình. Trong trang 575 và 576 cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, ông có nhắc đến cuốn sách “Vietnam, qu’as-tu fait de tes fils? và nói rằng đã gặp và thảo luận với tác giả. Thay vì ghi là Pierre Darcourt, ông ghi là Pierred’ Harcourt. Điều này chứng tỏ ông không hề đọc quyển sách này và không tôn trọng ông Pierre Darcourt. Điều tối thiểu khi nhắc đến một tác phẩm thì phải ghi chính xác tên của tác giả. Ông đã không làm điều này. Độc giả có quyền đặt nghi vấn là ông có thực sự gặp tác giả này hay không, vì ông đã ghi sai tên của ông Pierre Darcourt không những một lần mà đến năm lần.
Trong những năm qua, chúng tôi và nhiều người đã lầm tưởng ông là một con đại bàng, nhưng ông đã lộ nguyên hình một con tu hú lén lút đi mượn tổ của Alain Peyrefitte. Đành rằng ông học thuộc bài vở của Trần Dân Tiên, nhưng xem ra trò này đã vượt xa trình độ của thầy xưa!
Để bước sang một năm mới trong tinh thần lương thiện và lành mạnh, lật sang một trang sử mới trong việc xây dựng tổ chức, tạo nấc thang cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, chúng tôi mời tác giả Tổ Quốc Ăn Năn hoàn trả cho ông Alain Peyrefitte những gì của ông Alain Peyrefitte. (hết trích)
Đây là một vụ cáo giác quan trọng liên hệ đến một cuốn sách quan trọng và một tác giả quan trọng. Ông Nguyễn Gia Kiểng, thủ lãnh Nhóm Thông Luận ở Paris, và là người đã lập ra Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, tự cho có sứ mạng cao cả, tranh đấu chống độc tài cộng sản để lập ra chế độ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam.
Nhiều người đang chờ đợi sự lên tiếng của ông Nguyễn Gia Kiểng. Không thì còn gì là uy tín của lãnh tụ, còn đâu lý tưởng cao đẹp và giấc mơ ngồi ở bên này bờ Đại Tây Dương mà giải phóng “tổ quốc” ở bên kia bờ biển Thái Bình? Hư bột hư đường hết.
Ông Nguyễn Gia Kiểng được biết như một người có những ý tưởng khác lạ. Trước đây, khi đế quốc đỏ Liên-Sô chưa sụp đổ, và chắc ông Kiểng cũng giống như nhiều người khác tin vào “chân lý” rằng thì là “những người cộng sản một khi đã nắm được quyền lực thì không thể bị lật đổ”, như lịch sử đã chứng minh (cho tới năm 1989, khi các nước Cộng sản Đông Âu theo nhau rơi rụng một loạt như những trái thối trước một cơn gió mạnh).
Vì tin như thế, khi lập ra Nhóm Thông Luận chủ trương hòa hợp hòa giải với “bên thắng cuộc”, ông Nguyễn Gia Kiểng đã nhìn nhận Hồ Chí Minh “có công” đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho VN.
Sau khi Liên-Sô tan rã, ông Nguyễn Gia Kiểng thay đổi lập trường, và ông Kiểng đã có sáng kiến rất độc đáo để giúp đồng bào trong nước giành lại tự do, nhân quyền một cách khỏe re, tránh khỏi bị bắt bớ, giam cầm, tù tội, mà cũng không tốn cả mồ hôi nữa!
Ông Kiểng, ở Paris, kêu gọi dân Việt Nam ở Sài-gòn, Hà-nội... đúng giờ hẹn cứ kéo nhau ra công viên, bến tàu, ngồi hóng gió. Đừng mang theo biểu ngữ, hô khẩu hiệu, hay làm bất cứ điều gì để có thể bị công an bắt. Cứ tập họp cho đông, càng đông càng tốt. Ông Kiểng và các nhà đấu tranh dân chủ an toàn ở bên Tây của Nhóm Thông Luận sẽ hô khẩu hiệu và đòi tự do, nhân quyền thay cho bà con.
Có vậy mà không ai nghĩ ra! Nhưng rất tiếc, dân Việt Nam đã không nghe lời ông Nguyễn Gia Kiểng, hay không nhận được “tín hiệu” của ông, nên đã không có sự phối hợp trong/ngoài, bà con trong nước đã không ra công viên hay bến tàu hóng mát nên cuộc đấu tranh hàm thụ đã không thành. Vì vậy cho đến nay, dân Việt Nam vẫn còn bị VC kềm kẹp.
Bây giờ đến vụ …Tổ Quốc Ăn Năn. Tổ Quốc thì chắc chắn không thể ăn năn. Chính những kẻ đã làm cho Tổ Quốc điêu tàn, xơ xác mới phải ăn năn, sám hối, nếu chúng còn nhất điểm lương tâm của con người.
Và, nếu viết lách như ông Nguyễn Gia Kiểng thì nay “Tổ Quốc đang khóc” vì bị đem bán cho bọn gian thương Tàu khựa.
Và, nếu đúng như lời buộc tội của ông Nguyễn Gia Thưởng thì ông Nguyễn Gia Kiểng nên… ăn năn, hơn là trách ông Trời sao đã sinh ra Nguyễn Gia Kiểng lại còn cho ra… Nguyễn Gia Thưởng!?

Ký Thiệt

http://coinguonwriters.blogspot.com


Tổ Quốc ăn năn: một lừa đảo thế kỷ

Nguyễn Gia Thưởng

“…Để lật sang một trang sử mới trong việc xây dựng tổ chức, tạo nấc thang cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, chúng tôi mời tác giả Tổ Quốc Ăn Năn hoàn trả cho ông Alain Peyrefitte những gì của ông Alain Peyrefitte…”


LTS (Tạp Chí Dân Văn): Những ai đã một lần đọc Tổ Quốc Ăn Năn, chắc hẳn phải tấm tắc khen tác giả là một nhà tư tưởng, một nhà lý luận, một kho tàng trí tuệ của Việt Nam.
Lòng ngưỡng mộ độc giả dành cho tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đạt một đỉnh điểm cao khi tác giả tự hóa thân mình là người hiền hòa, lương thiện, là người có đạo đức và tự cho mình quyền báng bổ, chê bai người Việt là hung ác, sai trái, xảo trá, gian ngoa.
Đọc xong Le Mal Français của Alain Peyrefitte, độc giả sẽ thấy Tổ Quốc Ăn Năn chính là bản sao của quyển Le Mal Français. Một bản sao như một cặp song sinh: anh là người Pháp, em là người Việt!
Đây là một bằng chứng tố cáo một vi phạm đạo đức, vi phạm luân lý và lương tâm của người cầm bút. Tác giả Tổ Quốc ăn Năn đã mượn toàn bộ ý tưởng của quyển Le Mal Français của Alain Peyrefitte và đem xào nấu vào trong tiếng Việt. Ông đã đánh cắp hầu hết ý tưởng và câu văn trong cuốn sách này. Và ngay cả cách bố cục và lối hành văn cũng được tác giả nhập tâm một cách kỹ lưỡng và sao chép không hề ngần ngại, không hề ngượng ngùng. Nói tóm lại, ông đã phạm tội đạo văn!
Chúng tôi xin mời quý độc giả đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu xem tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đã đạo văn như thế nào!

***

Hiện tượng cầm nhầm trên thế giới
- Vào tháng 2 năm 2011, người ta khám phá trong luận án của ông Karl-Theodor zu Guttenberg, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Đức, có những đoạn văn của những tác giả khác mà không công bố xuất xứ. Ông đã phải từ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 vì mắc tội đạo văn.
- Ngày 10 tháng 8 năm 2012, ký giả Fareed Zakaria của tờ Time và CNN đã bị treo giò một tuần lễ vì đã vi phạm tội đạo văn, cầm nhầm một bài của ký giả Jill Lepore của tờ New Yorker.
- Vào ngày 14 tháng 2 năm 2013, bà Annette Schavan đã phải từ chức Bộ Trưởng Giáo Dục của Đức, sau khi Viện Đại Học Dusseldorf tuyên bố thu hồi bằng tiến sĩ đã trao cho bà cách đó 33 năm. Viện tuyên bố rằng bà đã gian lận “có hệ thống và cố tình” khi viết luận án của mình. Học vị “tiến sĩ” rất được kính nể tại Đức. Danh vị này đi cùng với tên tuổi mỗi khi nêu tên của họ.
- Ngày 6 tháng 10 năm 2014, ông Alain Delchambre, chủ tịch Hội Đồng Quản trị Đại Học ULB của Bỉ đã phải từ chức vì diễn văn khai mạc của ông là một bài sao chép diễn văn của tổng thống Jacques Chirac năm 2003. Mặc dù ông không phải là người chấp bút, nhưng ông đã nhận trách nhiệm về vụ này.
Theo định nghĩa của từ điển Merriam Webster, đạo văn (plagiarize) có nghĩa là:
1. ăn cắp và biến những ý kiến hoặc câu chữ của người khác thành của mình;
2. sử dụng sản phẩm của người khác mà không ghi rõ xuất xứ;
3. ăn cắp văn chương, chữ nghĩa;
4. trình bày một ý kiến hoặc sản phẩm phát xuất từ một nguồn đã có sẵn như là một ý kiến hoặc sản phẩm mới và nguyên thủy.

Tổ Quốc Ăn Năn: một lừa đảo thế kỷ
Hiện tượng cầm nhầm chữ nghĩa, qua những thí dụ nêu ở đầu bài viết, xem ra khá phổ biến. Và Việt Nam cũng không là một ngoại lệ mà lại có phần rất thịnh hành. Duy có một hiện tượng đáng chú ý hơn hết là việc cầm nhầm của một người tự xưng là, trí thức có văn phong chính luận xuất sắc. Đó là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của tác giả Tổ Quốc Ăn Năn.
Chúng tôi không phủ nhận tài viết, nói rõ hơn là tài hành văn của ông, nhưng chúng tôi không thể im lặng để vô tình trở thành những kẻ đồng lõa trong việc che giấu và bao che cho một việc làm hết sức tồi tệ. Đó là việc đạo văn của tác giả Tổ Quốc Ăn Năn. Việc đạo văn đã và đang bị cả thế giới lên án, chính vì đây là một hành vi ăn cắp trí tuệ của người khác, chiếm làm sở hữu của mình.
Chúng tôi nhận thấy có bổn phận vạch trần mưu mô đánh cắp của một người mà mọi người vẫn nghĩ là đạo đức, lương thiện và khiêm nhường.
Vì đương sự đã thành công trong việc đánh cắp ý tưởng của ông Alain Peyrefitte nên trong quá trình sinh hoạt trong tổ chức, đương sự luôn dùng thủ thuật này để cướp công của người khác.
Đọc tiểu sử của Alain Peyrefitte, chúng ta thấy không phải là một sự tình cờ mà tác giả Tổ Quốc Ăn Năn chọn quyển Le Mal Françaiscủa Alain Peyrefitte để cóp nhặt ý tưởng, vì đây là một kho tàng trí tuệ, được người Pháp mến mộ.

Tưởng cũng nên nhắc lại ông Alain Peyrefitte là một nhà văn uyên bác đã từng xuất bản rất nhiều sách. Ông đã giữ chức Bộ Trưởng Thông Tin, Bộ Trưởng Giáo Dục dưới thời Tổng thống Charles De Gaulle năm 1967; Bộ Trưởng Văn Hóa và Môi trường thời Tổng thống Georges Pompidou năm 1974; Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp thời Tổng thống Valérie Giscard d’Estaing năm 1977. Cũng vào năm 1977, ông được đề cử vào Viện Hàn Lâm Pháp, một thể chế học thuật tối cao bảo vệ ngôn ngữ Pháp.
Trong ấn bản lần thứ hai, in năm 2004, trong phần Lời tựa cho lần in thứ hai, tác giả Tổ Quốc Ăn Năn (trang XVI) đã viết như sau:
“Một số bài viết phiền trách Tổ Quốc Ăn Năn đã thiếu phần thư mục giúp độc giả kiểm chứng những dữ kiện được dùng cho lý luận. Sự phiền trách này chính đáng và tác giả xin ghi nhận dù không thể thỏa mãn. Thực ra thì những tài liệu quan trọng nhất đã được liệt kê ngay trong đoạn mà chúng được đề cập tới. Tổ Quốc Ăn Năn là một quyển sách ý kiến chứ không là một cuốn sách biên khảo, và không ít những cuốn sách ý kiến đã được viết một cách tương tự, kể cả một số tác phẩm lớn. Dĩ nhiên nếu liệt kê được đầy đủ tài liệu thì cũng là điều tốt, nhưng công việc này đòi hỏi một thời gian mà tác giả rất tiếc là không có. Vả lại công việc này cũng sẽ chỉ có một giá trị rất tương đối bởi tác giả chủ yếu viết những gì mà mình biết và nghĩ chứ không viết dựa trên tài liệu tham khảo. Tác giả cũng chỉ sử dụng phần lớn những dữ kiện rất căn bản mà hầu hết mọi người quan tâm đến vấn đề đang được thảo luận đều đã biết”(Hết trích).
Chúng tôi đi tìm sự thật và kiểm chứng xem có đúng là “tác giả chủ yếu viết những gì mà mình biết và nghĩ chứ không dựa trên tài liệu tham khảo như lời tác giả tuyên bố không.
Và gần đây chúng tôi đã khám phá ra sự thật:
- Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đã mượn toàn bộ ý tưởng của quyển sách “Le Mal Français” của Alain Peyrefitte;
- Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đã đánh cắp hầu hết ý tưởng và câu văn trong cuốn sách này;
- Ngay cả cách bố cục và lối hành văn cũng được tác giả nhập tâm một cách kỹ lưỡng và sao chép không hề ngần ngại, không hề ngượng ngùng;
- Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn những tưởng rằng sau nhiều năm không ai tìm ra nguồn gốc những câu chữ ông đánh cắp từ đây để biên soạn sách của ông nên ông dõng dạc tuyên bố rằng ông viết không dựa trên tài liệu tham khảo.
Dưới đây, chúng tôi sẽ chứng minh không những tác giả Tổ Quốc Ăn Năn dựa vào tài liệu mà ông còn nhận vơ ý tưởng và câu văn của ông Peyrefitte một cách sống sượng.
Chúng tôi sẽ lần lượt liệt kê những đoạn văn ông “mượn đỡ” từ quyển Le Mal Français do nhà xuất bản Plon in vào năm 1976 và đem đối chiếu với những đoạn ông viết trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, xuất bản lần thứ hai vào năm 2004.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ ghi lại một số câu tiêu biểu để mọi người có thể thấy mức độ đánh cắp của tác giả trong suốt 525 trang. Quý vị độc giả nào muốn kiểm chứng và tìm hiểu cặn kẽ hơn có thể tìm mua quyển Le Mal Français,ISBN 2-2259-00204-8 bán trên Amazon và Ebay.
Dưới đây là những bằng chứng đạo văn của tác giả Tổ Quốc Ăn Năn từ quyển sách Le Mal Francais của Alain Peyrefitte:
https://c1.staticflickr.com/1/694/32331418610_16b1a9f77f.jpg
1. Le Mal Français: page 12 – Que la France fût continuellement malchanceuse, j’en acquis très tôt la conviction. L’histoire qu’on nous enseignait m’en fournissait les tristes preuves.
Dịch: Tôi đã sớm xác định được rằng nước Pháp thường xuyên gặp sự không may. Môn sử mà chúng ta học đã cho tôi hàng loạt bằng chứng buồn lòng.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 211 - (Dừng chân nghĩ lại) - Nhân nói về cuộc nam tiến, cũng cần nhận định rằng lịch sử nước ta có cái gì đó thực u uất. Trong suốt quá trình mở nước và dựng nước của ta hình như các biến cố trọng đại lúc nào cũng khởi đầu từ những sự không may.
lemalfrancais_page14
2.
Le Mal Français: page 14 - “la France enjuivée, revenu au temp de Dreyfus”."Les Français ne s’aiment pas”, me disais-je.

Dịch: Nước Pháp Do Thái hoá, lui về thời Dreyfus. Tôi tự nhủ: «Người Pháp không yêu thương nhau».
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 71 - “Ông kể lại rằng khi ông còn trẻ vừa tới Pháp du học, một giáo sư người Pháp có kinh nghiệm nhiều về Việt Nam đã nói về người Việt Nam rằng: “Ils ne s’aiment pas” (người dịch= n.d: Họ không yêu thương nhau).
https://c1.staticflickr.com/1/547/32670406316_409e5f527a.jpg
3.
Le Mal Français: page 48 - Un peuple dégoûté de l’histoire. “Les Français se considèrent comme un peuple en décadence, sinon comme un peuple fini… Ils sont malades de ce que j’appellerais le dégoût de l’histoire”. Le sursaut pouvait-il venir de ce peuple résigné?

Dịch: Một dân tộc chán ghét lịch sử «Người Pháp tự coi mình là một dân tộc suy thoái nếu không gọi thẳng ra là một quốc gia đã hết thời... Theo tôi, họ mắc phải căn bệnh ghê tởm lịch sử. Một dân tộc đã buông xuôi như vậy liệu có thể nào bừng tỉnh được không?
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 117 và 118 - Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn thụ động để cho thực tế xô đẩy chứ không chủ động việc tổ chức tương lai của mình. Quan tâm về lịch sử, nghĩa là ý niệm quốc gia, đã tới chậm như vậy lại không được coi trọng. Sử bị bỏ rơi trong hơn hai thế kỷ… Cuối cùng chúng ta không biết rõ lịch sử của chúng ta mà còn bị tiêm nhiễm những nhận định rất lệch lạc.
lemalfrancais_page104
4.
Le Mal Français:page 104 - Louis XIV n’avait d’autre grand dessein que faire ployer le genou aux princes et aux nations: il dévastait les Flandres, la Hollande, le Palatinat, les pays Rhénans, le val d’Aoste; il bombardait Gênes et Bruxelles; il forçait les autres États à reconnaître le préséance des ambassadeurs de France; il humiliait le pape Alexandre VII; il rompait les traités, il ne donnait sa parole que pour la reprendre.

Dịch: Vua Louis XIV không có tham vọng nào khác hơn là bắt các ông hoàng và các quốc gia quì gối. Ông ta tàn phá xứ Flandres (n.d.: một phần của Hà Lan), Hà Lan, đất vương công Palatinat (n.d.: một phần của Đức), xứ Rhénans (n.d.: một phần của Đức), xứ Val d’Aoste (n.d.: một phần của Ý), dội pháo thành Gênes et Bruxelles, buộc các nước khác phải nhượng bộ Đại sứ Pháp, ông ta hạ nhục Đức Giáo Hoàng Alexandre VII, phá hủy các hiệp ước, hứa hẹn chỉ để rồi nuốt lời (tráo trở, lật lọng).
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 157 và 167 Nguyễn Huệ là một con người hung bạo đánh tất cả mọi người: đó là một sự thực… Nguyễn Huệ dùng bạo lực và sự tráo trở trong mọi trường hợp đối với bất cứ ai có khả năng trở thành một đối thủ… Nguyễn Huệ tiêu biểu cho những giá trị mà chúng ta cần đánh đổ: võ biền, độc đoán, hung bạo,lật lọng trái ngược với những giá trị ta cần phát huy. (Chú thích: Tác giả đã hoán chuyển nhân vật Louis XIV thành vua Quang Trung).
lemalfrancais_page136
5.
Le Mal Français: page 136 “Dieu a créé la terre mais les Hollandais ont créé les Pays Bas”. Vieux dicton hollandais

Dịch: Thượng đế đã tạo ra thế giới, nhưng chính người Hòa Lan đã làm ra đất nước Hòa Lan” - tục ngữ cổ Hòa Lan.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 31 - Người Hòa Lan thường tự hào: “Thượng đế đã tạo ra thế giới, nhưng chính chúng tôi đã làm ra đất nước này”.
lemalfrancais_page138
6.
Le Mal Français: page 138 - Elle possède certaines des plus puissantes sociétés mondiales: la Royal Dutch Shell, Unilever. L’empire industriel et commercial de Philips qui donne du travail à plus de 250.000 personnes en divers pays.

Dịch: Nước này (n.d: Hòa Lan) sở hữu nhiều công ty hùng mạnh trên trường quốc tế như Royal Dutch Shell. Đế chế công nghiệp và thương mại tạo công ăn việc làm cho 250.000 người tại nhiều quốc gia.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 31 - Các công ty lớn của Hòa Lan như Philips Royal Dutch, Unilever có chi nhánh trên khắp các lục địa và tại tất cả các quốc gia phát triển.

7. Le Mal Français: page 138 - Une nation de boutiquiers - “C’est une nation de boutiquiers” disait avec dédain Napoléon.
Dịch: Một quốc gia chủ tiệm Napoléon đã từng nhận xét với thái độ miệt thị (n.d: về nước Anh): «Đó là một quốc gia của mấy người chủ tiệm».
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 398 và 399 - Anh: một dân tộc bán tiệm. Napoléon I có lần nhận định một cách không mấy nể nang người Anh là một “dân tộc bán tiệm”(un peuple de boutiquiers).
lemalfrancais_page139
8.
Le Mal Français: page 139 - Le miracle suisse - La Suisse n’est pas mieux dotée par la nature que les Pays-Bas. Elle est un peu plus grande, mais si montagneuse que la moitié de son territoire ne permet ni culture ni même élevage. Pas de sources d’énergie, si ce n’est hydraulique. Pas, ou presque, de minerais.

Dịch: Phép màu Thụy Sĩ - Thiên nhiên không ưu đãi Thụy Sĩ hơn so với Hoà Lan. Rộng lớn hơn một chút, nhưng nhiều núi non mà quá nửa diện tích không thể trồng trọt hay thậm chí chăn nuôi. Không có nguồn năng lượng nào, ngoại trừ thủy điện. Hầu như không có khoáng sản.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 405 - Như Thụy Sỹ, quốc gia nhỏ bé và bị quên lãng trong nhiều thế kỷ, không có bờ biển, không tài nguyên thiên nhiên, lại thêm núi non trùng điệp, vậy mà đã trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới.
lemalfrancais_page320
9.
Le Mal Français: page 320 - Il n’y a sans doute pas de pays au monde où les diplômes soient mieux respectés et leur validité aussi persistante.

Dịch: Có lẽ không có nước nào trên thế giới mà người ta lại tôn thờ bằng cấp như vậy và bằng cấp lại có giá trị bền bỉ đến thế.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 52 và 53 - Hình như đối với người Việt bằng cấp là quan trọng nhất, và một con người trước hết được đánh giá qua những bằng cấp mà mình có. Bằng quí như thế nên tôi đã từng thấy những người “chơi bằng”. Họ có đủ loại bằng cấp… Bằng cấp đối với người Việt vì vậy có một tầm quan trọng rất đặc biệt.
lemalfrancais_page414
10.
Le Mal Français: page 414 - Ignorance de la géographie et de l’histoire. Que “le Français ignore la géographie” était passé en proverbe chez les étrangers.

Dịch: Dốt nát về địa lý và lịch sử - Bảo rằng «người Pháp dốt đặc về địa lý» đã thành câu tục ngữ cửa miệng của người nước ngoài.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 118 – Quan tâm về lịch sử, nghĩa là ý niệm quốc gia, đã tới chậm như vậy lại không được coi trọng. Sử bị bỏ rơi trong hơn hai thế kỷ… Cuối cùng chúng ta không biết rõ lịch sử của mình mà còn bị tiêm nhiễm những nhận định rất lệch lạc.

11. Le Mal Français: page 414 – Ignorance de la géographie et de l’histoire. Nous répugnons à admettre des progrès évidents. Nous vivons sur des stéréotypes anciens, sans nous demander s’ils ne sont pas devenus désuets. Par exemple: “Les Français ne lisent pas.” On cite une vieille statistique, toujours la même, d’avant le livre de poche.
Dịch: Ngu dốt về địa lý và lịch sử. Chúng ta không chịu thừa nhận sự tiến bộ hiển nhiên. Chúng ta sống theo những khuôn mẫu cũ mà không tự hỏi xem nó đã lỗi thời hay chưa. Ví dụ như «Người Pháp không chịu đọc»: Họ cứ nhai đi nhai lại mãi những con số thống kê cũ rích, từ cái thuở sách bỏ túi còn chưa ra đời.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang 107 và trang 109 - Phải nhìn nhận một sự thực đau lòng: chúng ta là một dân tộc không biết đọc, không biết viết và không biết nói. Người Việt không biết truyền thông, không biết đọc, không biết viết, v.v…
lemalfrancais_page461
12.
Le Mal Français: page 461 - Le propos de ce livre n’était pas d’établir un programme ou un “manifeste” mais de réfléchir et de faire réfléchir pour contribuer peut être, en suscitant un débat d’idées à nourrir les programmes et manifestes que d’autres, ensuite viendront élaborer.

Dịch: Mục đích của cuốn sách này không phải là để thiết lập một chương trình hay một"tuyên ngôn"mà là để ngẫm nghĩ, và khiến độc giả cùng ngẫm nghĩ, hy vọng tạo dịp trao đổi ý kiến, hầu đóng góp nuôi dưỡng những chương trình hay tuyên ngôn của những ai tiếp tục phát triển sau này.
Tổ Quốc Ăn Năn: trang XI – Cuốn sách này là một cuốn sách để thảo luận ý kiến, mục đích chỉ là đề xướng ra mà không kết thúc các cuộc thảo luận.
Trên đây là những đoạn chúng tôi trích lại khi đọc sách của ông Alain Peyrefitte và đem so sánh với những gì đã ghi trong "Tổ Quốc Ăn Năn".
Đọc hết quyển sách của ông Alain Peyrefitte, độc giả sẽ nhận thấy rằng tác giả Tổ Quốc Ăn Năn:
- không những ăn cắp ý tưởng của Alain Peyrefitte;
- mà còn ăn cắp luôn cả cách bố cục các chương đoạn;
- cũng như ăn cắp luôn cả lối hành văn.
Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn quả là một «thiên tài» trong nghệ thuật lấy ý kiến của người khác làm khám phá của mình (mượn lời của ông trích trang 395, khi ông nói về Marx). Ông đã vi phạm cả bốn lỗi đạo văn mà chúng tôi đã nêu trên đây, trong phần định nghĩa từ ngữ đạo văn (plagiarize) của từ điển Merriam Webster.
Trong tương lai khi có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm những bằng chứng đạo văn của tác giả Tổ Quốc Ăn Năn trong một mục khác.

Nhà chính trị đại tài hay chỉ là kẻ đạo văn hèn mọn?
Tổ Quốc Ăn Năn đã có thể trở thành một cuốn sách tham khảo đúng đắn cho độc giả tiếng Việt, nếu như tác giả ghi rõ nguồn xuất xứ những tài liệu ông đã dùng để dẫn chứng, nhất là ghi chú rõ ràng từng ý tưởng, từng câu văn đã trích trong đoạn nào, trang nào trong Le Mal Français!
Vì không có cơ hội và điều kiện tiếp cận được với ngoại ngữ Pháp nên có một số người đã ca tụng tác giả Tổ Quốc Ăn Năn hết lời. Họ nghĩ rằng tác giả là một người uyên bác, thông thái. Và từ đó họ xem cuốn sách này là một công trình khoa học lớn.
Thật sự, độc giả đã bị đánh lừa! Nhờ vào khả năng viết, ông đã khéo che giấu việc ông đã vay mượn quá nhiều ý tưởng của tác giả quyển Le Mal Français, Alain Peyrefitte, đến độ có thể xem đây là một bản sao chép. Chỉ vì muốn quơ hết vào mình công trình sáng tác của người khác nên ông đã lờ đi không ghi xuất xứ những sách tham khảo, viện cớ là không có thời giờ. Ông khinh thường độc giả không biết tiếng Pháp và đã thừa thắng xông lên ngạo mạn ghi trên giấy trắng mực đen rằng chủ yếu viết những gì mà mình biết và nghĩ chứ không viết dựa trên tài liệu tham khảo.
Chúng tôi xin ông đừng để cho những hậu duệ sau này phải mất công tìm kiếm, lật giở từng trang để xem ông đã ăn trộm bao nhiêu câu, bao nhiêu đoạn trong suốt 525 trang sách của ông Alain Peyrefitte. Xin ông đừng để nó trở thành một vết nhơ gây tiếng xấu cho giới trí thức Việt Nam mà chính ông đã từng chửi mắng và lên án họ là nô lệ ngoại bang, thiếu óc sáng tạo. Đúng như ông nói, đây là một sự dối trá khổng lồ!
Để tiếp tục che giấu việc đạo văn, tác giả Tổ Quốc Ăn Năn đã ngụy biện rằng “những người hoạt động chính trị, nếu không có thì giờ như trường hợp của tôi, không có bổn phận phải ghi dữ kiện lấy từ sách nào, chương nào, trang nào…” . (TQAN - trang 151). Tác giả Tổ Quốc Ăn Năn, trong suốt 617 trang, chỉ nhắc đến tên ông Alain Peyrefitte lướt qua như một thí dụ, đúng một lần ở trang 21 (Trích TQAN: Có những nhà nghiên cứu xã hội lớn, như Max Weber và Alain Peyrefitte không tin như vậy và giải thích bằng lý do văn hoá) và lấp liếm khi kể tên ông Alain Peyrefitte cùng với ông Max Weber mà không hề đề cập đến việc vay mượn văn của Le Mal Français. Mục đích chỉ để đề phòng, nếu sau này có ai đề cập đến việc đạo văn thì ông có thể ngụy biện là có nói đến tên tác giả này.
Ngoài ra ông có biệt tài mượn tên những người nổi tiếng để tạo trọng lượng cho sách của mình. Trong trang 575 và 576 cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, ông có nhắc đến cuốn sách “Vietnam, qu’as-tu fait de tes fils?” và nói rằng đã gặp và thảo luận với tác giả. Thay vì ghi là Pierre Darcourt, ông ghi là Pierre d’Harcourt. Điều này chứng tỏ ông không hề đọc quyển sách này và không tôn trọng ông Pierre Darcourt. Điều tối thiểu khi nhắc đến một tác phẩm thì phải ghi chính xác tên của tác giả. Ông đã không làm điều này. Độc giả có quyền đặt nghi vấn là ông có thực sự gặp tác giả này hay không, vì ông đã ghi sai tên của ông Pierre Darcourt không những một lần mà đến năm lần.
Trong những năm qua, chúng tôi và nhiều người đã lầm tưởng ông là một con đại bàng, nhưng ông đã lộ nguyên hình một con tu hú lén lút đi mượn tổ của Alain Peyrefitte. Đành rằng ông học thuộc bài vở của Trần Dân Tiên, nhưng xem ra trò này đã vượt xa trình độ của thầy xưa!
Để bước sang một năm mới trong tinh thần lương thiện và lành mạnh, lật sang một trang sử mới trong việc xây dựng tổ chức, tạo nấc thang cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, chúng tôi mời tác giả Tổ Quốc Ăn Năn hoàn trả cho ông Alain Peyrefitte những gì của ông Alain Peyrefitte.
Nguyễn Gia Thưởng
Đầu năm Đinh Dậu (2017)

http://ethongluan.org

 


Câu trả lời ngắn cho một kết án dài

(Ban Điều Hợp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

Kính thưa quý bạn đọc,
Vào ngày mùng 1 Tết năm Đinh Dậu, nhằm ngày 28/1/2017, gần hai tháng sau khi bị các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chính thức tuyên bố bất tín nhiệm, ông Nguyễn Gia Kiểng và một Ban Biên Tập do ông vừa thành lập đã mở ra một trang web mới. Trong một bài viết có tựa đề “Càng lớn mạnh sau thử thách” đăng trên đó, người ta đọc thấy hai điểm chính:
1. Ông Nguyễn Gia Kiểng không hiểu tại sao Nhóm Cải Tổ đã tuyên bố bất tín nhiệm người lãnh đạo của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
2. Ông Nguyễn Gia Kiểng đã nêu lên rằng trong việc bất tín nhiệm nói trên, Nhóm Cải Tổ đã bị Cộng Sản giựt dây.
Qua bài viết ấy người ta thấy rằng để tự bào chữa, ông Kiểng đã không ngần ngại vu khống trắng trợn cho những người bất tín nhiệm mình.
Thật vậy. Có đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng ông Kiểng là người đã thấy tận mắt và nghe tận tai nguyên nhân của việc bất tín nhiệm ông. Đó là ông Kiểng không chấp nhận cho thảo luận các phê phán và đề nghị cải tổ cơ cấu tổ chức cùng phương thức làm việc của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Vì thế tổ chức này càng ngày càng co lại, không liên kết được với các tổ chức đấu tranh khác để giúp cho phong trào tranh đấu cho dân chủ lớn mạnh.
Hai sự kiện sau đây thừa đủ để cho thấy rõ sự thật này:
- Ngày 16/11/2016, ông Nguyễn Văn Huy - phụ tá điều hành - đã thừa nhận rằng:
“... Sự rạn nứt là có thật, chắc chắn trong những ngày sắp tới sẽ còn có nhiều người từ bỏ Tập Hợp. Vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm gì.
Hoặc xóa bài làm lại, nghĩa là chấp nhận xây dựng lại tổ chức với những nhân sự còn ở lại. Hoặc tìm cách hàn gắn để giữ đồng thuận, nghĩa là ghi nhận những phê phán hay đả kích lãnh đạo đã xảy ra là đúng và tuyên bố sẽ thay đổi...” (trích dẫn từ email ông Huy viết ngày 16/11/2016)”.
- Nhưng thay vì tìm cách giải quyết những mâu thuẫn và rạn nứt này, ông Kiểng lại đổ dầu vào lửa bằng cách vu khống và quy chụp những thành viên muốn cải thiện tình trạng suy thoái, do chính ông gây ra, là phản loạn rồi khai trừ vô cớ những người có ý kiến khác với mình.
Đứng trước nguy cơ tan rã của tổ chức, Nhóm Cải Tổ đã phải lấy quyết định bất tín nhiệm ông Kiểng để cứu tổ chức.

Chúng tôi khẳng định rằng việc bất tín nhiệm ông Kiểng là hậu quả tất yếu của việc ông Kiểng không có khả năng lãnh đạo và tổ chức chứ không phải là một âm mưu truất phế nào cả. Ông Kiểng biết rõ những sự kiện này nhưng ông đã giả vờ như không hiểu tại sao để hòng lấp liếm, che đậy việc thiếu khả năng lãnh đạo và tổ chức của mình.
Để kết thúc, chúng tôi tuyên bố cương quyết bác bỏ mọi vu khống của ông Nguyễn Gia Kiểng theo đó chúng tôi đã bị cộng sản giựt dây trong vụ bất tín nhiệm ông ấy. Việc ông Kiểng vu khống Nhóm Cải Tổ không phải là cách hành sử của một người lãnh đạo lương thiện. Thử hỏi ai còn dám tham gia vào Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nữa, nếu mỗi khi có mâu thuẫn với người lãnh đạo là bị người lãnh đạo gán cho cái tội "phản loạn" và đội cho cái nón cối là Cộng Sản?

Chúng tôi khẳng định Cộng Sản không có thể giựt dây được chúng tôi, những thành viên kì cựu - trên dưới 30 năm thâm niên - và một số đã từng nằm trong Văn Phòng Ban Lãnh Đạo, cơ quan đầu não của tổ chức.
Chắc hẳn ông Nguyễn Gia Kiểng đã không nghĩ đến việc vu khống có liên quan đến pháp luật. Đây là một trong những cách kết liễu sự nghiệp chính trị của người lãnh đạo nhanh nhất mà họ không thể lường được!
Làm ngày 5 tháng 3 năm 2017

TM. Ban Điều Hợp và toàn thể thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Trưởng Ban Điều Hợp
Nguyễn Vũ

http://ethongluan.org

 

Đăng ngày 20 tháng 09.2017