banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Sống với ô nhiễm độc tố

Không khí ô nhiễm, biển cả ô uế, đất liền độc hại

Lấy độc trị độc! Hóa độc tẩy ô nhiễm

Hóa học trừ sâu, hóa học sạch nhà

 

Phan Văn Song

1. Từ ô nhiễm bằng món ăn đến ô nhiễm bằng khủng bố
Suốt tuần qua và cả đến những ngày gần đây, thời sự Pháp vẫn cứ loay hoay chung quanh vấn đề trứng gà nhiễm chất fipronil. Một «phong trào» nhơn danh cẩn thận đành phải phung phí vứt bỏ, tiêu hủy chẳng những cả triệu trứng, làm thiệt hại không biết bao nhiêu vạn euros cho các nhà sản xuất! Còn cẩn thận hơn, phải vứt thêm tất cả những tương quan, dính líu, phải vứt bỏ, tiêu hủy tất cả các phó phẩm có chứa trứng gà… bánh gaufres-kẹp, bánh bisquit khô, cả mì có trứng… Mặc dù y khoa đã nói cái độc hại rất tương đối, không đáng kể, và chứng minh khoa học rằng một người cân nặng 65 kilô phải ăn 7 quả trứng một ngày mới nhiễm độc. (Dân Việt mình mới cân nhẹ 65 kilô, chứ như cái thằng tui đây ốm nhách cũng trên 70 kí rồi! Có thằng tây nào 65 kí lô đâu?). Thế mà, cũng nhơn danh cẩn thận! Thật là cái xứ giàu có khác (nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột). Âu châu thừa thãi phung phí, nhưng suốt ngày cứ than nghèo. Mỗi cuối tuần suốt hai tháng 7 và 8 nắng ấm, là kẹt xe, nhứt là Paris. Chiều thứ sáu, bạn thử ra cửa Paris-Dourdan để đi về hướng Nam xem, phải đi trước 15 giờ hay sau 00 giờ mới gọi là thoải mái, không thì chờ vì kẹt xe cả giờ… Nhưng vẫn khóc về nghèo, vẫn than vì giá xăng lên, giá điện lên… Nghề than là nghề của chàng Pháp. Tuần qua, vì bọn khủng bố Hồi giáo cuồng tín đánh ở Tây ban nha, đánh ở Phần lan, đánh ở Đức, đánh ở Nga, sáng thứ hai nầy đánh cả ở Pháp vào thành phố Marseille… cũng bằng xe lao vào đám đông, cũng bằng dao găm… Tình hình khủng bố cũng làm hạ bớt tình hình than thở… Có lẽ các thành phố lớn ở Âu châu mai nầy, chắc phải sống như Sài gòn của chúng ta, những năm trước 75, trước những sự khủng bố của bọn cuồng tín Việt Cộng. Trước ngõ các cửa hàng đều có lưới chống lựu đạn. Các lề đường có bao cát, có bực đá to chống xe ủi, chống lựu đạn… Xứ Do Thái sống như vậy suốt bao năm nay, riết rồi cũng quen đi! Các bà con, chắc còn nhớ khi xưa, ở Sài gòn ta, tối đến, dân chúng bà con ta vẫn mạnh dạn tấp nập ra đường hóng mát, trên vĩa hè bờ sông Sài gòn, bạn hàng tấp nập kẻ bán người mua ăn uống, nào hột vịt lộn, nào bò bía, ladze, nước ngọt, đây nước trái cây ép, kìa nước mía ép, đây sương xa hột lựu, nọ chè bắp chè chuối… ăn uống vui vẻ, sung túc… Các nhà hàng khiêu vũ vẫn đầy khách, nào Tự Do, Queen bee, Kim Sơn, nào La Cabane, Maxime, Đêm mầu hồng… đầy dân đi nhót… không ngán thằng Việt Cộng nào đâu, mà cũng chẳng sợ có chết thằng ma nào đâu? Việt Cộng quăng lựu đan? Phe ta ai bị thương, ai bị chết… phe ta nghiến răng băng bó người bị thương, phe ta căm hờn chôn người chết... và phe ta, người sống vẫn tà tà đi nhót… người cụt giò, cụt cẳng, chống gậy, đi nghe nhạc, bị thương tay, treo tay đi nhót. Còn những rạp cinê nữa! Dân Sài gòn ta mê cinê, ghiền cinê... Tuổi nhỏ, hổng có ai là không một lần cúp cua, trốn học đi cinê; lớn lên, có bạn, cùng bạn, có đào đèo đào, dắt nhau đi cinê ào ào, phim chưởng, phim tây, cao bồi, tình yêu… rạp nào cũng vẫn đầy người… Nào Rex, nào Eden, Đại Nam… và các rạp cải lương? hay hát bộ… Nghèo chơi theo nghèo, giàu chơi theo giàu… Ngày mai Âu châu chắc cũng sẽ vậy…
Khủng bố là một ô nhiễm cho đời sống ngày mai…Rồi cũng phải cách giải quyết! Trị ô nhiễm khủng bố, sẽ tạo một cuộc sống đầy đấu tranh, bớt ích kỷ, cộng đồng hơn, quốc gia hơn! Mong lắm!

2. Thiên hạ nói nhiều về thuốc trừ sâu rầy xài cho nông nghiệp. Nhưng không nói độc hại thuốc trừ sâu rầy xài trong nội thất
Con người bị nhiểm độc tố nhiều do tai hại dùng hóa học làm thuốc tẩy sạch để làm sạch, làm thơm nhà cửa, bàn ghế, giường nệm. Nhà càng sạch, càng thơm, càng ô nhiểm, càng độc hại!
Vừa qua, cơ quan EFSA – European Food Security Authority – Cơ quan Thẩm quyền An ninh Thực phẩm Âu châu, tuyên bố một câu xanh dờn, rùng rợn: «Hơn97% thực phẩm chúng ta đang tiêu thụ đều có vết tích thuốc trị sâu rầy nông nghiệp (pesticides)»! Hoảng chưa, báo chí truyền thông Âu châu được thế, la hoảng tạo một cơn chấn động. Làm sao đây?
Sau khi hút bụi nhà cửa, sau khi dọn dẹp, ai ai cũng dùng ống thơm «xịt» đều, «xịt» thơm, tất cả dụng cụ làm thơm nhà đều dùng các «ống xịt», hoặc gắn đèn tỏa thơm. Nhà cầu, đi vệ sanh xong, giựt nước sạch (có khi hai lần, toàn xài nút lớn, mặc dầu «đi nhỏ» cho chắc ăn - mặc kệ báo chí truyền thông tử tế bảo phải tiết kiệm nước – và tất cả chúng ta đều «tử tế» khuyên bà con bạn bè tiết kiệm nước, nhưng vì «ở nhà tui, tiền tui, tui xài» nên nhà tui phải cho sạch, cho thơm!
Thế nhưng, no star where, chả sao cả, đó là báo chí la hoảng đó thôi! Thật sự, đấy là bản báo cáo cuối lục cá nguyệt của cơ quan EFSA nói rõ rằng: «Hơn 97% thực phẩm chúng ta dùng đều có vết tích thuốc trừ sâu rầy trong một tỷ lệ hợp lệ» Thì ra thế! Câu đây là một báo cáo khoa học, còn câu trên là một tiếng chuông báo động! Báo cáo nầy còn nói rõ hơn nữa: 97% thực phẩm đều tôn trọng mức độ an toàn, và chỉ có 2,6% vượt mức thôi! Làm báo nói láo! Phóng sự giựt gân …
Thế nhưng, chúng ta thử đọc kỹ bài báo cáo, và thử lý luận. Nếu như 54,6% thực phẩm chúng ta tiêu thụ không có một vết tích gì của thuốc sâu rầy nông nghiệp, thì 45,4% có vết, tức là có chứa độc tố, mặc dù với một số lượng nhỏ xíu nhưng vẫn đo lường được! Và biết rằng một số rất lớn thuốc trừ sâu rầy bị đưa vào bảng phong thần là có tác dụng tác hại các tế bào thân thể con người (perturbateurs endocriniens) tuy dù với một số lượng rất nhỏ! Do đó…
Qua sự tiếp xúc hằng ngày:
Nước dùng công cộng đều bị nhiểm độc tố thuốc trừ sâu rầy, qua hệ thống sông ngòi, mạch nước ngầm… Đúng! Nước vòi gia đình tương đối có thể uống được, vì được hệ thống phân phối lọc lại và tẩy sạch, nhưng phải trả một giá khá cao! Do đó tạm thời có thể nói, vài vùng, ở Pháp, nước vòi trong nhà có thể uống được! Và các cơ quan phân phối nước của Pháp bảo quản vệ sanh khá tốt. Và chúng ta cũng không phải mang những giòng nước độc ấy vào nhà. Nhưng trong nhà chúng ta, hằng ngày, chúng ta đã tự mang chất độc vào nhà rồi: một cây kiểng héo cần chút phân bón (hóa học), một chú chó, chú mèo gải tai, gải thân thể (thuốc hóa học trừ chí rận), hút bụi một tấm thảm, chưa kể cả những con vi khuẩn mà chúng ta muốn trừ bỏ, con chí mà cậu con trai, cô con gái mang ở trường học về… hay những ngọn đèn cắm điện tỏa chất chống muỗi chống ruồi, chống những con acariens, thuốc xịt, bơm, chống những con mối đục phá những vật dụng bằng gỗ, «xịt» những đàn kiến chúng ta muốn dẹp, những đàn chuột chúng ta muốn trừ… tất cả đều có thuốc trừ cả, trừ dán, trừ muỗi, trừ ruồi, trừ chuột, trừ kiến… Và chúng ta đều có muôn ngàn lý do để mang thuốc trừ sâu rầy vào nhà, nghĩ rằng không xài đến thuốc trừ sâu rầy nông nghiệp đầy độc hại!
Chỉ cần thay tên đổi họ chất hóa học thôi!
Thật tình mà nói, cái nầy là xía vào nghề của anh bạn thân Mai Thanh Truyết tui đây! Xin lỗi bồ nhé!
Rằng khi một chất hóa đổi nghề, không dùng trong nông nghiệp nữa, nó không còn gọi là thuốc trừ sâu rầy nữa (pesticides). Cũng cùng một gia đình hóa chất, ở Pháp, khi ra khỏi phạm vi nông nghiệp, chúng được gọi chung với họ thủ ngữ là phyto (đến từ Hy lạp cổ phuton = mầm mọc, cây cỏ, thực vật, phyto-sanitaires = săn sóc cho cây cỏ, hay phyto-pharmaceutiques thuốc (dược) cho cây cỏ. Nhắc lại từ pesticide = giết độc tố do là tiếng anh pest = cây xấu (nhắc lại từ pháp = la peste bệnh dịch tả, đều đến bằng từ gốc La tinh pestis = độc hại) và cide (do từ La tinh cida, đến từ động từ La tinh caedo = giết).
Tóm lại hóa chất cùng một gia đình, mang nhiều họ khác nhau tùy theo công dụng, tùy nghiệp vụ, nông nghiệp, vườn nhà, trong nhà (bio-cides), súc vật (vétérinaire) hay người (pharmacie). Thế nhưng, dù đổi họ đổi tên, thuốc trừ sâu rầy, như Việt cộng vậy, gốc độc hại vẫn là độc hại!
Tùy theo luật lệ, với cái tên gọi chung mới là «biocides», với một định nghĩa là gom lại tất cả những thuốc có tác dụng tiêu hủy những bio-vật lý có hại, có tác dụng ngăn chận, hay chống lại bằng một phản kháng hóa học, hay bio-vật lý. Mặc dù tác dụng là đánh thẳng vào những sinh vật có độc tố, những chất biocides, vẫn ít nhiều có tác dụng cụ thể ảnh hưởng đến con người, súc vật hay cả môi trường.
May quá, từ mấy năm nay, luật lệ Âu châu chống chất độc đã được áp dụng chặt chẽ. Trên 956 chất biocides có mặt từ năm 2000, nay chỉ còn 374 vào năm 2007, trong kỳ kiểm kê lần cuối. Các nhà kỹ nghệ gia cũng đã tự ý vứt bỏ một lô những biocides đang bị mang tiếng, trước khi các nhà khoa học nói tới. Thí dụ, những hột «long nảo» của thời Sài gòn ta, dùng để chống mối để trong tủ áo, gồm chất paradichlorobenzène, hay naphtalène (ta thường gọi sai bằng tên hiệu naphtaline), hay những thuốc xịt chlorpyrifos hay dichlorvos nay không tìm ra nữa. Kiểm kê nầy rất tốt cho sức khỏe người tiêu thụ. Chương trình nhắm phải xong vào năm nay 2017, nhưng đã bị dời đến năm 2024! Những chất biocides trên thị trường ngày hôm đang trong tình trạng «đang chờ…». Lo lắng! Thật ra, vào năm 2013, đã một báo cáo đã quyết định phải loại bỏ một lô chất biocides «có hại» rồi! Nhưng vẫn có những «chần chờ» đến ngày nay! Nhờ có những chấn động-scandales tày trời vừa qua, như với những dép nhựt made in china, làm lở chơn khi mang vào, những ghế da ngồi vào bị nổi mụn, củng do Tàu sản xuất, lý do vì dùng những biocides chống nấm mốc trên da, trên quay cao-su (moississures), vì dùng chất diméthylfumarate, một biocides bị cấm sử dụng tại Liên Âu. Cũng như chất fipronil vừa qua bị cấm ở Liên Âu vậy! Và trong lúc chờ đợi những luật lệ rõ ràng cho toàn cầu, dân chúng âu châu ham của rẻ cũng phải lãnh vài cái búa, vài cái scandales, không đến nổi chết người, cũng mang vài cái thẹo!
Thật sự mà nói, nếu chúng ta không phải nhà nông chúng ta cũng chẳng phải lo lắng cho lắm! Trong một bảng nghiên cứu về «Tình hình dân chúng Pháp trước ảnh hưởng những độc tố hóa học trong môi sanh» nghiên cứu của Viện canh giữ Y tế (Institut de veille sanitaire) năm 2013: Trong cuộc thử nước tiểu của 400 người Pháp trưởng thành, các nhà nghiên cứu so sánh, người Pháp bị nhiễm độc nhiều hơn người Đức, người Mỹ, người Canada bằng chất pyréthrinoïdes. Lý do, người Pháp ăn lúa mạch (bánh mì cứng), ăn cà chua không lột vỏ, và sử dụng thuốc trừ muỗi mòng nhiều. Đặc biệt người Pháp, sử dụng thuốc trừ rận chí cho chó và mèo, dùng thuốc trừ sâu rầy cho vườn ăn trái-potager, và dùng những cái đèn điện tỏa chất thơm trong nhà. Ở vùng miền Bắc, Pas de Calais, chẳng hạn, bảng nghiên cứu đo một vùng nằm cạnh vùng canh tác nông nghiệp, xem thử những bụi bặm hóa chất nông nghiệp có tác dụng nhiều đến nhà ở hay không? Nghiên cứu trên 31 chất hóa học. Kết luận có, nhưng rất tương đối, thật sự nhà cửa, nội thất bị nhiễm hóa học do hóa chất tẩy rửa, làm thơm sạch nhà cửa. Tỷ lệ nhiễm độc trong nhà nhiều hơn ở ngoài, và 31 hóa chất nông nghiệp cũng ít có mặt trong nhà.
Một bảng nghiên cứu khác do cơ quan Inserm (Institut National de Recherche médicales - Viện nghiên cứu Y tế quốc Gia Pháp) và Trường Đại học Rennes theo dõi chỉ riêng với hóa chất pyréthrinoïde, một hóa chất diệt sâu bọ (insecticide) rất thông dụng, bán đầy ở Pháp, có mặt trong khắp mọi gia đình xứ Tây. Nổi tiếng không độc hại cho con người, nên thay thế mọi hóa chất gọi là có độc, do đó rất thịnh hành, vì nó chỉ đánh vào hệ thống thần kinh của sâu bọ. Bảng nghiên cứu tự đặt câu hỏi, thế đối với người? Nghiên cứu nhắm vào con trẻ. Trẻ con, thấp nhỏ, chơi sát mặt đất, bụi bặm, tay dơ, bỏ vào miệng, chưa kể mùa chí, các con trẻ Pháp đều ‘bị gội đầu bằng thuốc chống chí rận’. Jean- François Viel và Cécile Chévrier hai nghiên cứu sanh, cho biết vào tháng 6 năm 2015, trên 3500 cặp mẹ-con được nghiên cứu, theo dõi từ năm 2002, với 300 bà mẹ mang thai, rút thăm (không lựa chọn) và được theo dõi sau sanh sản với đứa con. Đến 6 tuổi, các con ấy đều được test, thử xem về hiểu biết, về trí nhớ. Những cách biệt, dị biệt về thành phần xã hội, và môi trường gia đình đều ghi nhận, để tạo điều kiện công bằng. Xong thử nước tiểu các bà mẹ để xem tỷ lệ chất pyréthrinoïde, trong thời gian thụ thai, và của con vào 6 tuổi để so sánh? Kết quả, không có ảnh hưởng giữa tỷ lệ hóa chất trên của bà mẹ lúc thụ thai và đứa con lúc 6 tuổi. Trái lại, những đứa con do các mẹ nầy, hay những đứa trẻ khác trong vùng đều có chất métabolites de pyréthrinoïdes, một biến thể của hóa chất do sức đề kháng thân thể tạo thành. Con trẻ có chất nầy nhiều, kém phát triển trí nhớ, trí hiểu biết, phát triển chậm chạp hơn con trẻ ít có chất đề kháng nhiễm độc hơn. Kết quả đáng lo lắng hơn, là tất cả các căn nhà nơi vùng nghiên cứu đếu nhiễm chất perméthrine, một chất thuộc gia đình pyréthrinoïde nguy hiểm. Chất nầy đã bị cấm lâu trong ngành nông nghiệp đã trên 15 năm nay rồi, tại sao có ở đây? Đổi tên? đổi họ chăng? Hay ăn gian… 

Để kết luận:
Bài viết hôm nay, đặc biệt cho người tỵ nạn chúng ta ở hải ngoại để coi chừng, nhưng đó là chuyện nhà giàu. Nhưng bất công với người Việt trong nước. Người Việt trong nước đang sống trong một môi trường đầy độc đầu ô nhiễm, đầy thuốc độc, đầy hóa chất độc. Độc hại từ thằng Tàu, độc hại từ thằng lãnh đạo cộng sản. Chánh thể độc hại, môi trường độc hại, chánh trị độc hại, kinh tế độc hại, biển bị đầu độc, cá bị đầu độc, gạo giả, trái cây đầy hóa chất…
Biết đâu, nhờ vậy dân Việt Nam ta ngày mai sẽ được miễn hóa chất hóa, có giặc nguyên tử đi nữa chúng ta nhờ ăn độc, sống độc, ở độc không sợ phóng xạ, sống phây phây, trường tồn bất tử. Giống như Vua Mithridate của xứ Hy lạp xưa kia, vì sợ bị đầu độc, ông uống hằng ngày một tý độc duợc. Riết thân thể ông quen với thuốc độc, lúc ông muốn chết bằng tự tử thuốc độc, không có thuốc độc để tự tử, tự giết ông. Rút cuộc ông phải năn nỉ thằng cận vệ dùng gươm giúp ông tự tử.

Hồi Nhơn Sơn, cuối tháng tám
Phan Văn Song


 

Chuyện phiếm giữa hè

Hảo huyền thời sự và thực tế cần thiết

Phan Văn Song

Thời sự của cả các tuần qua của bà con người Việt tỵ nạn Cộng sản hải ngoại chúng ta khắp thế giới là cái chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đem về nước và làm phật lòng chánh phủ Đức.
Thật sự mà nói thì việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc là chuyện hảo, chuyện tào lao xú đế, chuyện dài của cà chớn Việt cộng kể hoài không hết. Chuyện Việt cộng cà chớn, như thuở năm xưa, một tên đại sứ Việt cộng hay gì gì đó ở Mỹ, xăn quần xuống biển lượm sò về ăn, nơi mà người ta (Mỹ) cấm lượm sò, vì vậy bị phạt! Hay chuyện một bà lớn… cũng là lớn! cũng ở một tòa đại sứ Việt cộng! Vào siêu thị, bốc ăn trái cây trên quầy hàng! Hay một bà khác, «mượn» cái bóp, «hàng hiệu sang trọng» lận vào áo, khi bị bắt nói để đem về…thử!... Chưa hết, còn chuyện dài sanh viên Việt cộng du học xứ Nhựt ăn cắp vặt (tiếng Việt Cộng gọi là du sinh – còn tiếng nước ta, tiếng nước mình, tiếng người miền Nam mình, trước thời mình mất nước, là du học sinh – ngày nay không còn tiếng mình nữa, hỡi ôi, vì mất nước rồi!), đến đổi người Nhựt phải đăng biển «quảng cáo coi chừng ăn trộm Việt Nam»! Ở Singapore cũng thế…
Tên nước Việt Nam do Việt cộng làm mất uy tín khá nhiều ở ngoại quốc, nào ăn cắp, nào ăn thịt chó, nào làm điếm, nào buôn lậu, chưa kể tiếp viên Air Việt Nam cũng đi buôn lậu bị bắt!
Do đó chúng ta, mai nầy, nếu có một ngày mai tươi sáng hơn, cũng nên đổi tên Việt Nam đi, nên nghĩ đến lấy lại tên nước Đại Việt và làm hào hùng lại cái tên Việt cho nó lớn lên; Make the name Việt greater! Chẳng những cho đất nước mà cho cả dân tộc Việt nữa.
Ngày nay ở hải ngoại, nếu chúng ta có cần phải để ý đến vụ Trịnh Xuân Thanh, là chỉ để chỉ rõ cho chánh quyền Đức, và các chánh quyền Âu Mỹ và thế giới, cái du côn mất dạy, cái không thể tin cậy được của một nhà cầm quyền không biết tôn trọng những luật lệ ngoại giao và công pháp quốc tế thôi! Còn riêng chúng ta người tỵ nạn cộng sản, chúng ta là những công dân Đức, Pháp, Mỹ, Úc … chúng ta không phải là công dân Việt Nam Cộng sản! Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là việc của riêng của Cộng sản Việt Nam chúng nó. Không mất thời giờ làm gì! Hãy để ý theo dõi nhiểu thời sự cần thiết hơn!
Nhưng việc Trịnh Xuân Thanh cũng là một dịp may để chúng ta sử dụng, chúng ta nên vạch rõ, tố cáo với quốc tế cái mất dạy, cái côn đồ của nhà cầm quyền Công sản Việt Nam, và đó là cái thiếu đạo đức, cái thiếu uy tín, thiếu đức độ, cần thiết cho một đại diện một quốc gia - ở đây là Việt Nam - ứng cử vào chức vụ Tổng Giám đốc cơ quan quốc tế như UNESCO.
Đây tuy là một chuyện hảo, nhưng đây là một dịp may, chúng ta có thể sử dụng, giúp thành một thời sự bổ sung sự trách nhiệm vào việc bổ nhiệm chức vụ của một cơ quan quốc tế.

1. Bốn chuyện hảo, bốn dịp may phải được sử dụng để cứu đất nước:
A) Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức: phạm luật lệ ngoại giao, công pháp quốc tế. Nếu Trịnh Xuân Thanh có tội, phải có phiên toà xử, chứng minh tôi phạm, có bản án. Sau đó án lệnh, chuyển qua Interpol, xin dẫn độ về. Phía Đức cũng vậy, nếu Trịnh Xuân Thanh xin phép tỵ nạn, nếu đủ tiêu chuẩn tỵ nạn, thì được phép tỵ nạn, Nếu có tội, tùy tội… nếu là tội chánh trị, bất đồng chánh kiến, thì Đức sẽ từ chối dẫn độ, cho hưởng quy chế tỵ nạn; còn trong trường hợp có trọng tội, thí dụ giết người, thì sẽ còng tay cho dẫn độ ngay… Tất cả đều phải có thương thuyết ngoại giao, chứ không phải khơi khơi muốn làm gì thì làm. Các quốc gia Cộng sản đều chuyên nghề ấy từ xưa rồi: từ khi xưa, Staline cho người ám sát Trotsky bằng búa ở Mehico, cho đến Poutine đầu độc anh nhà báo bằng chất phóng xạ ở London, hay vừa qua, chú Ủn Bắc Hàn mướn nữ sát thủ Việt Nam giết anh mình ở Kuala Lumpur năm ngoái, và nay cũng dính líu Việt Nam nữa, nhưng kỳ nầy ngu hơn, vì không sợ búa rìu dư luận thế giới - chứng tỏ là ngu dốt, không biết luật lệ - chìa cái mặt chánh quyền ra, sai tòa đại sứ, một cơ quan ngoại giao đi làm việc du côn, mà thằng đại sứ lại quá ngu, chấp nhận làm! Thầy đã ngu, trò càng dốt hơn!

B) Formosa, việc Formosa đầu độc biển giết cá, chúng ta biết rồi! Khỏi phải nói thêm! Phải đấu tranh dài dài, không nhơn nhượng, không cần bồi thường! Phải chấm dứt, dẹp bỏ, chẳng những Formosa nhà máy mà tất cả những công kỹ nghệ dơ dáy, từ những nhà máy Bô Xít ở Nhân Cơ và ở Tân Rai-Lâm Đồng đến nhà máy giấy ở Hậu Giang… đến cả các kỹ nghệ gì có nguy cơ ô nhiểm đất nước. Đặc biệt của Tàu, do Tàu đầu tư! Chống Tàu, đuổi Tàu để đuổi, để dẹp diệt Việt cộng!

C) Chuyện thứ ba vừa mới ra lò nóng hổi là cũng chuyện đang xảy ra cũng ở Hà Tĩnh, cũng thuộc khu công nghiệp Vũng Áng. Khu công nghiệp nầy xin đòi tự trị viện lý do vì hoàn toàn do người Tàu tổ chức, điều khiển, sanh hoạt, không có cư dân hay nhơn công Việt Nam… Một khu tự trị Tàu ở tại việt nam (ở đây xin phép viết tên Việt Nam bằng chữ nhỏ vì ngày nay với Tàu, việt nam rất nhỏ)
Hỡi đồng bào ơi! Bớ bà con ơi! Hỡi người Việt yêu nước từ trong nước đến hải ngoại! Hãy vùng lên! Dẹp bọn Việt Cộng đang cầm quyền, lấy lại quyền làm chủ. Đây là một dịp lớn… Vùng lên, đuổi Tàu đi! Tàu, ngày nay, chưa kiểm soát mình hoàn toàn bằng quân sự; Tàu chưa cầm quyền mình hoàn toàn bằng vũ lực, bằng quân lực, nên phải làm ngay, nếu không ngày mai Tàu sẽ đến xâm chiếm Việt Nam bằng quân lực thì quá muộn!
Các cán bộ, các quân nhơn, cảnh sát, công an, đảng viên cộng sản không thấy nỗi nhục nầy sao? Các anh còn là người Việt không? Chấp nhận một vùng tự trị Vũng Áng Hà tĩnh, hôm nay… rồi sẽ phải chấp nhận một vùng tự trị ở Nhân Cơ, rồi sẽ Hậu Giang, rồi sẽ Bình Dương ngày mai… thoạt đầu da beo, sau đó lần lần nửa nước… rồi cả nước! Và sẽ trở về thời Giao Chỉ, Quế Châu, Tượng Lâm? Viễn ảnh ấy không xa lắm đâu… Rồi những Sĩ Nhiếp, Sĩ Tốt, Sỉ Nhục, rồi sẽ Nhâm Điền, Nhâm Điết, Nhâm Đơ… toàn thái thú tên tàu cả sẽ đến trị vì. Chấp nhận cả sao? Không nhục nhã sao? Lúc ấy vùng lên quá muộn… Nhìn gương Tây Tạng, cả uy tín, cả đức độ, tài cán của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng chỉ biết đi thuyết du đạo lý chớ có nói gì đến chiếm lại Tây Tạng đâu? Vì Ngài biết rằng nói cũng vô ích… Vì vậy xin bà con nào chớ mói đến bất bạo động, chớ nói đến thương thuyết, chớ nói đến hòa giải…
Không có cuộc đấu tranh cho Tự Do Độc Lập nào mà không có sự hy sanh, đổ máu… Người Việt dù không muốn đổ máu, chúng nó cũng cho đổ máu… Mậu Thân Huế bài học với Việt Cộng, cuộc chiến năm 1979 giữa hai thằng bạn cộng sản, bài học với Tàu Cộng! Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988, bài học với Tàu Cộng… xin bà con chớ quên!

D) Chuyện cuối cùng là một bài học cho những ai muốn, vì thương Việt Nam ngày nay, nên bỏ tiền về làm ăn giúp đỡ Việt Nam tái thiết xây dựng: chuyện Trịnh Vĩnh Bình. Khỏi kể ai cũng biết rồi. Nhơn chuyện Trịnh Vĩnh Bình, xin phép đôi lời tâm tình:
Cá nhơn thằng tui trằn trọc bao nhiêu năm vì một lời trách của một người anh em ruột thịt, thân tình, hiện sống ở Hòa Lan. Anh bạn ấy nửa nói, nửa hờn trách: «Anh ơi, chính những kêu gọi tẩy chay của các anh, như nào không về, nào không tiếp tế, nào không đầu tư, không ủng hộ Việt Nam, nên đã mở cửa cho Tàu vào Việt Nam!» Câu nói ấy ám ảnh cá nhơn tôi cả từ bao nhiêu năm nay. Sẵn tâm tình chúng tôi cũng nói thẳng. Năm 1990, hảng BGI, kêu tôi và mướn tôi trở lại Việt Nam với toàn quyền, trách nhiệm, hồi phục lại tên tuổi hãng… Tôi từ chối, mặc dù với một khế ước đầy bổng lộc khổng lồ đối với tình trạng kinh tế cá nhơn tôi lúc bấy giờ… Và tôi tránh xa Paris để không còn dính líu gì đến các kỹ nghệ nước uống và xuất cảng bạn… về nhà quê, mở tiệm tạp hóa, tiệm cơm, đi học lại, dạy học, sống qua ngày nuôi gia đình và cố gắng giữ lửa… Chuyện Trịnh Vĩnh Bình là một dịp may, một điển hình cho những ai còn vương vấn nợ trần với Việt Nam Cộng sản…
Bốn câu chuyện nầy tạo cho chúng ta có những vũ khí để tiếp tục con đường giữ nước và giải thể Đảng Cộng sản, dựng lại nước! Việc phải làm, nhưng tất cả phải do quyết tâm của người dân trong nước. Trước nhứt, tất cả quần chúng, đặc biệt là tuổi trẻ, vì đó là tương lai Việt Nam. Nếu không, sẽ lại ngàn năm đô hộ, nô lệ dưới ách người Hán. Sau đó là các cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát của nhà cầm quyền cộng sản. Hãy biết hãnh diện, bảo vệ đất nước, bảo vệ trật tự, nền tảng của đất nước Đại Việt, của dân tộc Đại Việt… Quân Hán đang xâm chiếm đất nước. Các bạn phải làm gì để cứu đất nước! Dân chúng tay không, còn biết dùng gậy gộc. Các bạn có súng trong tay, biết nghề đánh giặc. Các bạn đành dùng súng ấy, dùi cui ấy đánh dân mình sao? Hãy dùng nó để cứu quốc!

2. Khi cái sợ trứng nhiễm trùng lớn hơn sợ viển ảnh chiến tranh:
Nhưng hỡi ôi, ngày nay, chuyện thời sự hằng ngày ở Âu châu là «trứng gà nhiễm chất fipronil». Và đây là một chủ đề hằng ngày. Trứng nhiễm độc hiện có mặt tại 7 nước châu Âu, Thụy Sĩ, Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, Bỉ, Hòa Lan (Hòa lan chớ không phải Hà lan nhé!), và đã phải tiêu hủy cả vài triệu quả trứng. Các nhà điều tra đang nhắm đến hai công ty, một của Bỉ, một của Hòa Lan. Cả hai công ty này đều sử dụng cùng một loại thuốc tẩy trùng tên - Dega 16 - để trị rận đỏ (poux rouges) phá hoại trứng, do hãng Chickfriend, nói là hoàn toàn chế bằng dược liệu gốc thực vật, nhưng thực sự có trộn với chất fipronil mà không nói ra. Theo nhựt báo Đức Spiegel Online, Chickfriend, ở Hòa Lan, đã mua lại từ một công ty Bỉ chuyên về hóa chất. Anh Giám đốc nầy đang bị điều tra, hình như là ông ta đã mua một số lượng khổng lồ hóa chất Fiprocid, một vị thuốc trị bịnh cho súc vật có chất fipronil, của một hãng thuốc ở Roumania, và đã dùng hóa chất ấy tạo ra thuốc tẩy trùng lấy tên Dega 16 nầy để đưa ra thị trường. Chất fipronil không xa lạ gì cả, đó sản phẩm của viện bào chế hóa học BASF, Đức, được dùng để trị rận và chí, thường đặt vào vòng cổ cho chó và mèo, thú vật nuôi chơi, chứ không ăn thịt, vì ăn vào, sẽ phá hại gan, thận và thyroïde, theo Tổ chức Y tế quốc tế.
Thế nhưng, cũng theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, fipronil chỉ là «một chất độc tương đối với sức khỏe con người». Báo La Croix, trích phỏng vấn của Alfred Bernard, một chuyên gia về chất độc, đánh giá «nguy cơ (nhiễm độc) rất ít» vì một người trưởng thành cân nặng 65 kg phải ăn 7 trứng mỗi ngày mới bị nhiễm độc chất fipronil, tương tự với trẻ em dưới một tuổi, là một trứng mỗi ngày. Nhưng sao phải vứt trứng độc đi? Ai ăn một ngày 7 cái trứng! Vì cẩn thận! Tối thứ năm tuần qua, Bộ trưởng nông nghiệp Đức Christian Schmit, cho biết là tình hình «tuy nghiêm trọng» nhưng đã được «kiểm soát» và «mọi hiểm nguy y tế quan trọng đã vượt qua». Lý do là số lượng tìm thấy của chất fipronil rất ít, trong trứng bị nhiễm độc. Hãng siêu thị Đức Aldi, cho biết sự tiêu hủy trứng chỉ là một biện pháp «cẩn thận thôi». Thế nhưng, có ai nghĩ đến thiệt hại của những nhà nông? Hiệp hội các nhà nông Đức cho rằng đây là một biện pháp «ép buộc quá trớn» vì các tập hợp các siêu thị như Lidl, Rewe và Penny, quyết định không tiêu hủy số trứng mua từ Hòa Lan và bốn nhà nuôi gà và sản xuất trứng ở Đức, vì chả sao cả! Hiệp hội đánh giá sự quyết định tiêu hủy trứng, chỉ riêng của Aldi thôi, đã làm thất thoát 4000 euros cho mỗi nhà sản xuất!

3. Vui với ba lực sĩ Pháp chiếm ba mề-đay vàng, và quên viễn ảnh thế chiến:
Thật vậy, suốt hai tuần qua, hết Thế vận hội điền kinh ở London, đến thi đấu Túc cầu nữ Âu châu tại Hòa lan (đội Hòa Lan toàn thắng đoạt giải quán quân đệ nhứt làng đánh banh nữ Âu châu), đến thi đấu thế giới Rugby nữ thế giới (banh cà na), dân chúng Pháp - cả thằng tui – cũng bận ôm miết cái đài để quên đi cái nắng, cái nóng bức, cùng cái cà chớn của thiên hạ lo đi nghĩ hè.
Và hảo huyền hơn nữa là thiên hạ quên cả cái viễn ảnh của một chú Ủn khùng có thể bắn đại một hỏa tiển nguyên tử, để rồi tới đâu thì tới! Chú Ủn có dám chơi thí cô hồn để «trong trần ai cũng như ai» không? Và cả ông Trump nữa, cũng không rõ ràng trong vai trò đệ nhứt cao thủ trong đám võ lâm. Đệ nhứt ngũ bá anh hùng gì, mà để một thằng tiểu tốt hù tới hù lui – Xi Jinping bá chủ phương Đông cũng bất lực! Và tệ hại hơn nữa, các quốc gia Âu Mỹ, quá bận bịu trong «cái tôi dân tộc», nửa tiếc về quá khứ huy hoàng, nửa đấm ngực «lỗi tại tôi mọi đàng» Thiên Chúa giáo, tự tạo một chuổi dài khủng hoảng nội tâm, «sống trong thiên đường nhưng vẫn than thân trách phận» (sau đây là câu nói của một người bạn Ba lan với tôi tháng qua, định nghĩa,về nước Pháp: «Dân Pháp của các anh là dân sống trong một thiên đường, nhưng lúc nào, cũng cứ vẫn than vãn – vos français sont des gens qui vivent dans un paradis et qui se plaignent tous les jours»), Thật vậy, dân Pháp, lúc nào cũng than (hơn cả dân Việt tỵ nạn ta!) lúc nào cũng đòi… sống trên thiên hạ. Ai ai cũng muốn tăng lương và làm việc ít (35 giờ/tuần), chiều thứ sáu ra sở sớm để đi chơi cuối tuần dài ngày… vì nghỉ hai ngày thứ bảy chúa nhựt chưa đủ. Tiền bảo trợ nhà ở cho dân nghèo (tối thiểu 700 euros/một tháng) chánh phủ xin bớt 5 đồng/một tháng là cả một sự la ó, biểu tình đình công xuống đường… (một gói thuốc lá sẽ là 10 euros không ai nói gì cả). Pháp nợ như chúa chổm, nhưng dân đều đòi hưởng mọi quyền lợi xã hội. Thất nghiệp nhiều đấy, nhưng thử tìm một người giúp làm việc ở những tiệm cơm xem - cái nghề phải thức khuya và đặc biệt đi làm ngày lễ, ngày chúa nhựt… NO WAY! không có! Thử tìm một nhơn công cho các công trường xây cất thử xem… không có. Vì vậy lao động đông âu, lao động rệp, đen… đầy xứ Pháp! Và tiếp tục than «thất nghiệp»! Paris vừa mua Neymar, cầu thủ túc cầu ngày nay đắt giá nhứt thế giới, 220 triệu euros! Hội PSG của thành phố Paris chủ nhơn là một ông Hoàng Qatar (mà Qatar bị nghi, nhưng có lẽ cũng đúng thôi là có ủng hộ tiền bạc cho nhóm Daech, Hồi giáo quá khích- no star where, vì có tiền là có đạo đức!). Ngày đầu khi Neymar đến Paris, thiên hạ sắp hàng dài từ sáng sớm trước các hiệu bán hàng thể thao PSG, để mua cho được cái áo thun có tên Neymar (mỗi áo từ 140 euros đến 200 euros)! Nhưng dân Pháp, tháng chín tới, hết nghỉ hè về, sẽ xuống đường vì thiếu 5 euros cho mỗi bảo trợ gia cư.
Hảo huyền, để quên những Cần thiết! Đổ vứt bạc triệu trứng, trong lúc nửa Phi châu đang đói, nửa Banghla Desh đang thiếu ăn… Sách vở báo chí hằng ngày đều nói sức khỏe, hết sức khỏe thể lực đến sức khỏe tinh thần. Ngày nay, tuổi thọ càng ngày càng lên cao. Thọ thì mệt, thì yếu gối, là chuyện bình thường. Nhưng ngày nay 80, 90, 100 tuổi, tất cả, ai cũng chết về bệnh, chẳng có ai chết già cả!
Hảo huyền, suốt ngày bỏ nhiều thì giờ để chỉ lo sức khỏe! Hết thiền đến tập, hết khí công, lại khí thở, thở xong rồi đi tìm món ăn tốt lành, suốt ngày ích kỷ nghĩ về mình. Thì giờ tập, thì giờ kiếm thức ăn bổ dưỡng, nấu ăn bổ dưỡng… chỉ nghĩ về cái «tôi ích kỷ»… để làm gì? Để sống? Ngày nay chúng ta sống do cộng đồng xã hội nuôi, cái tiền hưu, cái tiền xã hội, là do xã hội, và cộng đồng trả cho chúng ta, chúng ta không đóng góp gì cả.

Để kết luận:
Đâu là lẽ phải? Tình hình bất an ninh do khủng bố, nên tạo một không khí bất ổn! Nhờ bất ổn, nên cũng tạo ra một khối việc làm cần thiết. Các siêu thị, cinê, chợ búa… đều cần đến an ninh bảo vệ… Tuổi già, sống lâu, cũng cần người lao động vệ sanh giúp đỡ. Có nhu cầu, có cần thiết, thì có cung ứng, có thị trường.
Hảo huyền và cần thiết! có Cầu thì có Cung! Đời c’est la vie! Tình c’est l’amour. Tình đời lắm oái oăm! Như bài ca năm nào, của Sài gòn muôn thuở năm xưa! Nhớ quá! Oh nostalgie, quand tu nous tiens! Nỗi nhớ! Hoài cảm! Ta già chăng?

18/08/2017
Hồi Nhơn Sơn, Tuổi già giữa mùa hè
Phan Văn Song

 

Đăng ngày 28 tháng 08.2017