2017-01-20: Donald J. Trump đăng quang
Một thế giới mới đang thành hình
Phan Văn Song
«Dans la vie il n'y a pas de solutions; il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions suivent» - «Trong cuộc đời không có những giải pháp (tự nhiên), chỉ có những động lực đang tiến. Hãy tạo những động lực và giải pháp sẽ đến (Antoine de St Exupéry – Vol de nuit - Chuyến bay đêm)
Hôm nay, 12 giờ trưa (giờ Washington), ngày 20/1/2017, đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch đưa ông Táo bà Táo về Trời, Ông Donald J. Trump tuyên thệ nhậm chức. Sau 8 năm, do một ông da đen - đen như Ông Táo nên hôm nay, theo Ông Táo đi luôn - lãnh đạo, với nhiều kẻ thương, nhưng cũng lắm kẻ ghét, nước Mỹ, nay sang trang, bầu một ông da trắng, nhưng ông nầy, cũng vậy, cũng bị lắm kẻ thương người ghét.
Hai vị nguyên thủ quốc gia, thứ 44 và thứ 45 của Huê Kỳ, đều lên ngôi trong một đất nước hoàn toàn chia rẽ. Thật vậy, 8 năm trước, khi ông Obama được bầu vào chức vụ Tổng Thống, một số khá lớn của dư luận Mỹ cũng bất mãn, chẳng những bất mãn mà còn lại đặt vấn đề «chánh thống» của ông. Ông có phải thật sự sanh ở Mỹ không? Cha ông là một du học sanh Phi Châu gốc Kenya, ông bố dượng ông là người Indonesia Hồi giáo, và hình như ông cũng có một tên cúng cơm Hồi giáo là Hussein nữa?… Vì vậy, dưới triều đại ông cũng sanh ra những nhóm chánh trị quá khích cực hữu trong Đảng Cộng Hòa, Tea Party, kỳ thị chủng tộc, quốc túy dân túy dân tộc Da trắng, Thiên Chúa giáo quá khích! Dưới triều đại Obama, quan niệm đường lối chánh trị của hai đảng phái của Huê Kỳ cũng không còn thống nhứt nữa, mỗi Đảng đều đã bị bể ra thành nhiều mảnh, đi nhiều hướng khác nhau. Đảng Công Hòa không còn đồng thuận một khối nữa, tuy cố bám vào những giá trị tuy có tiếng bảo vệ truyền thống, nhưng có khi quá đáng, quá khích, không hợp thời nữa! Đảng Dân Chủ với Obama, tuy cố gắng tung ra những chiêu cải tổ xã hội, giúp đỡ người nghèo, nhưng vụng về, bị nhóm trí thức, lợi ích, lợi dụng và cuối cùng cũng bị chính những người nghèo tẩy chay! Obama quên rằng người nghèo rất ích kỷ! Người nghèo muốn những biện pháp xã hội «chỉ đến với cộng đồng họ thôi». Nhà giàu bao dung làm việc thiện, Bill Gates, Warren Buffet… làm việc thiên, và được khen! Có ai khen người nghèo làm việc thiện đâu? Dân nghèo ở Pháp được các hội từ thiện lo. Nhưng dân nghèo ở Pháp không thích lo cho dân tỵ nạn Hồi Giáo… vì vậy mới có tên gọi Nạn Hồi giáo, Nạn Tỵ nạn - Crise des Réfugiés, Refugees Crisis… Nếu như «thương người» là bình thường, được khuyến khích sao gọi là Nạn,là Crise, là Crisis? Lại còn viết hoa nữa. Dân nhà giàu nhìn người nghèo thành một khối. Người nghèo tự nhìn người nghèo thành nhiều khối khác nhau với các đặc điểm, sắc tộc, tôn giáo, và nhiều khi khu vực nữa, cả đối với những người tỵ nạn. Cùng đi lãnh hàng cứu trợ, nhưng cũng phân bua, quốc tịch, mầu da, gốc gác… người Syrie, Aleppo… kẻ Yémen, A phú Hản, hay Phi Châu đen, kẻ tỵ nạn chiến tranh, người tỵ nạn chánh trị và cùng khi dễ «bọn tỵ nạn kinh tế» - quên rằng kinh tế cũng do chiến tranh, chế độ chánh trị phát xuất cả!
Cộng đồng tỵ nạn người Việt ta cũng thế! Phe ta tỵ nạn Cộng sản «không chơi, tẩy chay» bọn người Việt tỵ nạn kinh tế ngày nay. Đi chợ Đồng Xuân - chợ người Việt gốc Việt Nam cộng sản, ở Berlin mua rau cỏ, thì OK. Nhưng biểu tình chung chống nhà nước XHCN Việt Nam thì không chơi! Chống cộng ở Đức ở Pháp, ở Mỹ… quyết tâm bảo vệ Cờ Vàng chánh nghĩa nhưng về Việt Nam ăn Tết, nhảy đầm, ăn tiệc dưới cờ đỏ, dưới ảnh Hồ già, thì quên cờ Vàng chánh nghĩa đi! Đúng là chống cộng cuối tuần, đi chùa Chúa nhựt, trọng luật khi gặp cảnh sát, đạo đức lúc dạy con, thương vợ tối về nhà... là vậy!
Đổi đời, đổi quan niệm, đổi cách nhìn, 8 năm với thế giới Obama, đầy lòng lòng nhơn đạo giả dối,(vừa nhậm chức Obama đã được thế giới tử tế giả dối Âu Mỹ trao ngay giải Nobel Hòa bình! Làm như khi bầu Obama thế giới đã chứng tỏ một thái độ hòa bình? Hay bầu Obama là bầu một biểu tượng nói rằng thế giới sẽ hòa bình? Nhưng sự thật trái lại, hòa bình thật sự không thấy, chỉ thấy mồm nói hòa bình nhiều, nói đạo đức nhiều. Một thế giới «phải đạo- tránh đụng chạm, phật lòng- politically correct giả dối» đang hoành hành, không ai dám nói thiệt, dở dở ương ương, xạo ke… Dân Mỹ bầu xong một ông Tổng thống đen, thế là cả «thế giới da trắng Châu Âu» bèn vừa vỗ tay hoan nghinh, vừa thở cái phào, nhẹ người, vì từ nay, trút được cái mặc cảm khinh người, kỳ thị… vì nay, đã có dân Mỹ lãnh «cái nợ ấy» thay mình!
Nếu 8 năm trước, dân Mỹ bầu một ông «đại da đen» bao nhiêu, thì cái quả lắc thời gian ngày nay, đưa dân Mỹ bầu một ông «đại trắng» bấy nhiêu (tóc vàng, mủi lỏ, mắt xanh chánh gốc Aryen gốc Đức)! Đúng là hai điển hình cho hai thái cực! Vừa cả ngoại hình, vừa cả những điều kiện xã hôi, đến cả hệ quả xã hôi, và cũng là đại diện của hai thái cực của hai đầu giai cấp xã hội. Từ nay, nước Mỹ rõ ràng, có hẳn một thế giới, gồm 2 thành phần giai cấp xã hội đối ngược nhau, với hai suy nghĩ và hẳn như, với hai hệ thống suy nghĩ khác nhau hẳn!
Ngoại hình và gốc gác:
Một ông da đen gốc nhà nghèo, làm việc từ thiện ở Chicago, một thành phố kỹ nghệ, nằm sâu trong nôi địa, gặp đầy khó khăn do những khủng hoảng của thời hậu kỹ nghệ. Ông da trắng, trái lại, tỷ phú, công tử con nhà giàu, thừa hưởng gia tài thân phụ tỷ phú, tiếp tục khai thác thành công một chuổi công ty địa ốc và dịch vụ ở New York, một thành phố ven biển, chuyên ngành thương mãi dịch vụ ngân hàng địa ốc với một nền kinh tế sung mãn.
Ngoại cảnh và môi trường:
Ông da đen Đảng Dân Chủ, chương trình đầy tình thương xã hội. Cải thiện đời sống người dân nghèo, bằng giúp đỡ, trợ cấp, an sanh xã hội. Chương trình và cả ông Obama được giới nhà giàu dư thừa tiền của, dư dả thời gian, nghe lời Chúa dạy «thương người như thể thương thân», thương ai cũng vậy, thương dân nhà nghèo xứ mình để được hưởng phúc Chúa và… bớt thuế! Và cũng được giới thượng lưu trí thức, sống nghề truyền thông văn hóa, du hý, nghệ thuật, được bọn xướng ca, nghệ sĩ sân khấu màn ảnh, «bán cái vui nhộn» làm nghệ thuật, «bán cái ca hát» làm kỹ nghệ…và cũng được cả dân thiểu số Mỹ da đen (gốc nô lệ thứ thiệt) ủng hộ, vì nhờ bà Michelle Obama, vợ ông là… gốc Mỹ da đen nô lệ thứ thiệt!
Ông da trắng Đảng Cộng Hòa, chương trình thực tiển, lấy công ăn việc làm làm nền móng cải tổ Xã hội. Cải thiện đời sống người dân nghèo bằng sẽ tạo công ăn việc làm. Tạo tự hào dân tộc, tạo sức mạnh dân tộc bằng tạo lập, tạo dễ Ddng cho xí nghiệp, tạo dễ dàng cho đầu tư. Có đầu tư, có việc làm! Một nước Mỹ sản xuất, một nước Mỹ tiêu thụ hàng Mỹ sẽ tạo tự hào dân tộc. Tạo tự hào dân tộc, hãnh diện dân tộc, sẽ có cân bằng xã hội! Ông được giới kỹ nghệ giai cấp thượng lưu, và trung lưu ủng hộ. Tạo việc làm là tạo phát triển, tạo mãi lực là tạo tiêu thụ, ông được giới bình dân, dân sống bằng mồ hôi, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ rạm nắng, bàn tay gân guốc vì lao động nhà máy, vì dãi nắng dầm mưa ở đồng áng… ủng hộ. Ông đòi xây bức tường chống người Mễ vượt biên lậu vào Mỹ, cướp công ăn việc làm của dân Mỹ. Và ông được ủng hộ! Thiên hạ hỏi tiền đâu xây tường? Ông bảo chánh phủ Mễ, dân Mễ sẽ hoàn tiền! Thế nhưng, nghe nói ngày nay, dân Mễ không chịu hoàn, chánh phủ Mễ không chịu hoàn. Và ông sẽ đánh thuế trên những số tiền cộng đồng Mễ gởi về Mễ giúp gia đình! Thiên hạ la ó «Bất công! Vì còn các cộng đồng khác nữa!». Chúng tôi đề nghị: «Tại sao không đánh thuế tất cả những số tiền những cộng đồng thiểu số gởi về Việt Nam, về Phi, về Tàu…?». Lý do gì lợi tức người làm việc ở Mỹ không tiêu thụ ở Mỹ mà đi làm giàu cho Việt Nam cho Phi cho Tàu? Chúng tôi thường cùng bạn bè kinh tế gia cùng nhóm, khuyến khích chánh phủ Pháp có biện pháp đánh thuế những tiền của các cộng đồng gởi về nước. Đó là một trong những biện pháp chống nhập cư lậu!
Thế giới mới, thế giới Mỹ của ông Trump:
Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2016, vừa hay tin đắc cử, Ông Trump tuyên hứa Ông sẽ là tổng thống của mọi người Mỹ, của nước Mỹ. Quyền lợi của đất nước và nhơn dân Mỹ là nhiệm vụ hàng đầu của Ông. Đối nội, nếu bảo quốc an dân là nhiệm vụ của Ông. Thì đối ngoại, quan điểm của Ông là tất cả các nước phải tự đấu tranh sanh tồn để sống an lành trong cộng đồng thế giới. Mỹ sẽ không làm sen đầm quốc tế nữa! An ninh của các nước, các nước phải tự lo. Nếu các nước cần Mỹ? Mỹ chỉ giúp khi cần thiết, nhưng các nước phải chịu «chi» cùng với Mỹ. Mỹ sẽ không lấy sinh mạng lính Mỹ, tiền thuế dân Mỹ, để làm «cai thầu chiến tranh» nữa!
Chánh sách và cũng là chương trình là khẩu hiệu tranh cử của Ông: "Mỹ vĩ đại trở lại". Một cái nhìn chánh trị ngoại giao «ngoại lệ», «phá thế», «hổng giống ai»! Trái ngược với truyền thống của cả hai đảng Mỹ! Và cũng chẳng giống một chiến lược gia Mỹ nào từ xưa đến nay! Xưa nay, chiến lược Mỹ là luôn luôn giữ vị trí đầu tàu, vừa quan hệ song phương với từng đồng minh, vừa tổ chức, củng cố các tương giao giữa các nước bạn, và, cũng bằng mọi giá, cô lập và làm suy yếu các nước đứng ngoài cái liên minh nầy. Do đó, nhiều khi, nước Mỹ phải nhập cuộc, «tham chiến để bảo vệ» một hay nhiều đồng minh, trước những mối đe dọa «có thật hay suy đoán để tránh thảm họa» (sic). Vì vậy, nếu chỉ nhìn đơn thuần vào nhản quan chánh trị thế giới của Donald Trump thì không cho phép chúng ta dự báo được những dữ kiện ngoại giao tương lai của nước Mỹ. Thế giới của Donald Trump là thương trường! Với một doanh nhơn, “thương trường là rừng xanh- la jungle”!Trong rừng không có sự trung thành, mà cũng chẳng có sự phản bội! Chỉ có luật lệ của kẻ mạnh. Đó là luật của rừng xanh – La loi de la jungle thôi! Dans la jungle il n’y a ni de fidélité ni de trahison. Il n’y a que la loi du plus fort. C’est la loi de la jungle!
Nội các của ông đa số là những doanh gia đã thành công! Ông không ngại mang tiếng lập nội các với các tay diều hâu hiếu chiến và các tỷ phú! Với ông, giàu, mạnh là ưu điểm! Mỗi quốc gia phải tự đấu tranh sanh tồn, mỗi quốc gia PHẢI là một «trung tâm quyền lực», phải tự tranh đấu để tự bảo vệ sự sống còn, sự độc lập của mình, để có mặt, để có một vai trò, trên bàn cờ quốc tế đầy cạm bẩy, cạnh tranh, sanh tồn. Do đó, bạn hay thù, đều sẽ tùy theo một mức thang «có lợi cho Mỹ hay không?» Có thế thôi! That’s it! Tùy quốc gia, trên bực thang đo ấy, sẽ được tiếp đón khác nhau, hoặc nếu «ngon lành», thì như một thượng khách ở Nhà Trắng, được ký những hợp đồng béo bở. Hay, nếu «cà chớn, cô hồn», thì hậu quả thê thảm, có thể sẽ phải trả thuế nhập cảng ở mức nặng nhất, bị cô lập về ngoại giao và cũng có thể nếu cần, sẽ có thể, bị quân đội Mỹ «dũa thê thảm»!
Lãnh đạo là «đặt người đúng chỗ, xài người đúng thì». The right man in the right place. Ông Trump sẽ đặt người đúng chỗ để củng cố siêu nước Mỹ vĩ đại? Ông bèn đề nghị với dân Mỹ một «ê kíp» có tài, đầy bản lãnh, dám nói, dám làm! Một tay giỏi nghề dàn xếp thương lượng như Rex Tillerson. Hay những tay sẵn sàng không ngại dùng vũ lực, như tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh và James Mattis, bộ trưởng quốc phòng.
1. Ông Trump và thế giới Poutine
Đối với Nga nay đang là một cường quốc thế giới, với giấc mơ của Tổng thống Poutine muốn trở lại thời của một Liên Sô vĩ đại, liệu Donald Trump có thể cải thiện quan hệ Mỹ-Nga không? Trong thời gian đầu cuộc bầu cử, thiên hạ nhận thấy giữa Donald Trump và Vladimir Poutin, hầu như có vẻ hợp ý nhau và có tý tương đồng về quyền lợi dầu khí? Hay là cũng để tách Nga ra xa Trung Cộng, nay bị Trump xem thật tình là đối thủ số một của Mỹ? Nhưng với chủ trương «Quyền lợi nước Mỹ trước đã», ông Trump về lâu về dài, chắc chắn sẽ khó chơi với Nga. Và «quyền lợi Mỹ» sẽ trên hết, ông sẽ không từ bỏ «vai trò siêu cường của Mỹ»! cuộc chạy đua vũ trang sẽ trở lại! Bằng chứng, ông Rex Tillerson, người được xem là «thân Nga, thân Poutine» đã không ngần ngại trước Quốc hội Mỹ cảnh cáo Nga, về những xâm phạm điện tử Nga. Ông nói ngược ý của sếp Trump? Hay ông nói để được Quốc hội chấp thuận cho ông chức Ngoại trưởng? Có thể cả hai!
2. Ông Trump và thế giới Tàu cộng :
Với Trung cộng đang biểu diễn bành trướng sức mạnh, dương oai diễn võ tại biển Đông, lúc tập trận với đạn thiệt, khi dàn binh bố trận với tàu đánh cá có vũ khí hay với giàn khoan, với đảo nhơn tạo. Chủ trương chiến lược của Donald J. Trump là phải củng cố lực lượng quân sự. Ông dự trù tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng. Sức mạnh của Mỹ đòi hỏi phải duy trì thế thượng phong của Hải quân ở Thái Bình Dương. Ông cố gắng phát huy sức mạnh hải quân để gọi là đương đầu với Trung Cộng ở châu Á.
Đối với Trung cộng, Ông cũng áp dụng chiến thuật của doanh nhân. Treo giá thật cao để mặc cả đòi Bắc kinh phải nhượng bộ và tôn trọng quyền lợi kinh tế Mỹ. Đài loan từ xưa đã là một «con bài của Mỹ» để tháu cáy Trung cộng khi cần thiết rồi, nhưng lúc xưa là «con ách tầy», nay sẽ một «con ách ngửa»? Đưa Đài loan, nói rõ quan hệ ngoại giao và quân sự Đài Loan, ra ánh sáng là nói rõ thái độ lựa chọn đồng minh của Huê Kỳ thời đại Trump. Lật con ách Đài Loan ngửa ra để nói rõ, với con ách Nhựt, con ách Đại Hàn cùng con ách Huê kỳ với Hạm đội 7 thường trực ở Thái Bình dương ngày nay, tại sòng phé biển Đông, Huê kỳ cầm Tứ quý Bốn ách - Carré d’As! Ngoài ra, những vấn đề nguyên tử của Bắc Triều tiên, tay sai của Trung cộng, Mỹ sẽ dùng biện pháp thuế quan đánh vào hàng Trung cộng nhập vào Mỹ. Sẽ còn rất nhiều những lá chủ bài nằm trong tay của ông Tổng Trump. Là tay chơi «phé», Ông cũng tiên liệu sẽ có những gay go với ban lãnh đạo Tàu, nên đã chọn một «người bạn» của Tập Cận Bình là Ô. Terry Branstad làm đại sứ Mỹ ở Bắc kinh để khi hữu sự. Trump cũng biết Mỹ phải cần Bắc kinh để kềm chế Bình nhưỡng. Nhưng Ông cũng cũng biết Bắc kinh cũng có nỗi lo, bị ám ảnh bởi nếu Bắc Triều tiên sụp đổ, thống nhứt dưới ngọn cờ Đại hàn, đồng minh của Mỹ. Làm tay chơi phé, ông sẳn sàng để những tay ông đã chọn vào nội các, tuyên bố điều trần trước Quốc hội để được chọn những lời lẽ hầu như đi ngược ý của Ông! Như Rex Tillerson (Ngoại trưởng) với những lời cứng rắn với Nga, như John Kelly (Nôi vụ) hay Jeff Session (Tư Pháp) về Hồi giáo và nhập cư Hồi giáo.
3. Ông Trump và biển Đông và Việt Nam
Về biển Đông, ông Trump không loại bỏ trường hợp «có thể» sẽ sử dụng quân đội đẩy lui Trung cộng ra khỏi biển Đông. Nhưng Mỹ cũng có vũ khí thương mại khổng lồ để đối phó không đổ máu trước đối với Tàu. Thuế quan và các cơ chế khác của thương mại để kềm Trung cộng.
Tóm lại, thế giới Trump cũng đâu có khác chi với truyền thống ngoại giao thực dụng của Mỹ, là không có bạn muôn đời, cũng không có thù muôn thuở, chỉ có quyền lợi Mỹ là miên viễn, quyền lợi Mỹ trước nhứt.
Việt Nam Cộng Hòa đã đau khổ nếm mùi! Biết rõ, nhà đương quyền Cộng sản Hà nội hãy xem đó làm gương! Những người đương quyền hay cầm quyền tương lai,«nếu có ai thay quyền đảng Cộng sản»! Hãy «phá lệ, phá cách», «bỏ Đảng ngoài tai, vứt thuyết Mác Lê Mao Hồ» đi! Hãy phá luật lệ «phải đạo Cách mạng» vứt bỏ «chủ nghĩa Xin cho»… Hãy khôn ngoan khôn khéo, thương thuyết, mặc cả… Biết mở cửa đầu tư, nhưng phải tự lực cánh sinh. Nghĩa là vừa tạo sức vừa tạo lực vừa quan hệ ngoại giao với tứ hướng bốn phương: Mỹ Âu Úc Đông Nam Á… chẳng thân ai chẳng chiều chuộng ai, nhưng cũng chẳng bỏ ai, chẳng chống ai. Viet Nam First!
Quyền lợi Việt Nam là chánh, không đảng, không lý thuyết, không chủ Nghĩa. Tất cả Vì Dân, Vì Dân tộc, Vì sự sống còn, sanh tồn dân tộc Việt!
Thời đại mới, suy nghĩ mới, người mới… Phá cách, phá thế…
Không có những giải pháp, đừng chờ đợi một giải pháp! Chỉ có những động lực đang tiến. Hãy tạo những động lực và giải pháp sẽ đến (Antoine de St Exupéry – Vol de nuit - Chuyến bay đêm ).
Hồi Nhơn Sơn, Ngày đăng quan Donald J Trump
Gs Phan Văn Song
Đăng ngày 22 tháng 01.2017