Tạ lỗi với sông quê
Nỗi đời một chốn đôi quê
Tình đi muôn dặm tình về khói sương
Chiều quê mẹ sông buồn không nói
Có đưa đi mà chưa đón con về
Nước vừa chảy vừa ngập ngừng như đợi
Con về từ một chốn đôi quê
Đất vẫn đợi con về úp mặt
Hứng lấy từng hơi ấm đất cho con
Soi bóng xuống lung linh giếng nước
Trôi giùm con phiền muộn trong lòng
Và cây trái vườn nhà xanh tốt
Trái đầu mùa ngọt lịm đợi bao năm
Qua hết mùa trái rơi xuống đất
Trái phương xa ăn thấy đắng vô cùng
Áo giang hồ rách không ai vá
Mảnh nào cũng sứt chỉ sờn bâu
Rổ kim chỉ bao năm còn đó
Sợi trắng như tóc mẹ bạc trên đầu
Tre trúc già cỗi đi bao lớp
Thương kẻ xa nhà tre vẫn màu xanh
Giày con đi biết bao lần vẹt gót
Lệ từng rơi trên bước đau thầm
Con sẽ về nằm dài trên đất mẹ
Úp mặt vào đất mẹ xanh thơm
Hơi thở nồng nàn cơn gió mát
Nước quê nhà từng giọt thiêng liêng
Biết bao lần hẹn cơn mơ như thế
Xin hiểu lòng tha tội đứa con xa
Nước không chảy lên ghềnh lên thác
Chút tình hoang dại với quê nhà…
30-4-2012
Cao Thoại Châu