Trong vườn chiêm bao
Em về áo mỏng hồn nghiêng
Ngôi đền nào đó rất thiêng mùa này
Em về khép kín đôi tay
Bàn chân huyền thoại như ngày em đi
Em về không nói năng chi
Quanh đây bốn bức tường khuya lặng thầm
Một thời nắng đổ mưa tuôn
Trong từng giọt nước có buồn rơi theo
Ngựa em gõ móng trên đèo
Xa mờ đỉnh núi trăng treo nửa vầng
Đi theo em ánh trăng suông
Quanh co lượn giữa lưng chừng đời nhau
Tôi ngồi giữa bốn tường khuya
Đếm từng tiếng vó ngựa về đêm nay
Tiếng rời tiếng rạc như say
Bỗng dưng lại nhớ…một ngày đã quên!
Em về như một làn hương
Bỗng dưng tỉnh giấc trong vườn chiêm bao!
Cao Thoại Châu
6-2-2012
___________
Tôi về sầu trắng hai tay
Tôi về một gánh tương tư
Nặng con tim thế bao giờ không hay
Trái tim ơi, những tháng ngày
Dài như một nhánh sông dài chảy qua
Trường giang vô số hững hờ
Cỏ hoa xanh thắm đôi bờ lặng thinh
Nước đi qua nước một mình
Bao nhiêu những bóng những hình chở theo
Tôi về một gánh tương tư
Vàng thơm nắng cũng cho vừa tuổi tôi
Gió thơm trên lũng trên đồi
Thơm lây đến cả hồn tôi chốn này
Tôi về sầu trắng hai tay
Đi như quân tướng trong ngày bại vong
Tình yêu tôi cất trong lòng
Đi qua cho hết một vòng tử sinh
Mừng cho tôi nhé một mình
Ra sông vớt được mối tình thiên thu
Ra sông vớt gánh tương tư
Sầu lên chất ngất cho vừa lòng nhau
Thuyền tôi còn nửa mái chèo
Thả theo con nước ít nhiều đắng cay
Tương tư không kể tháng ngày
Tương tư là một đời dài tương tư!
Cao Thoại Châu
21-11-2010a