Thơ Nguyễn Tư
VÔ NGÔN
Một đời - không biết mùa Xuân!
Thì trăm hoa nở...cũng chừng ấy thôi!
Nỗi đau không nói thành lời,
Thì trăm ngôn-ngữ ...cũng rơi cõi ngoài!?
Nguyễn Tư
NỤ XANH PHAI TÀN
*"Hoa Xuân không đậu, mong gì trái Thu ?" (Huy -Cận)
"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ Tầm-xuân,
Nụ Tầm-xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng rồi, tôi tiếc lắm thay!!"
Cây bưởi thân vốn đầy gai,
Trèo lên rách áo - rồi ai khâu đền?
Vườn cà thì rộng mông-mênh,
Em lại bước xuống - chắc quên đường về....?!
Ngày xưa cắt tóc hẹn thề,
Bây chừ em đã hiền-thê ai rồi!
Em đành lòng - phụ tình tôi,
Hoa Xuân đã rụng ...thì thôi còn gì !?
Pháo hồng ngập lối em đi,
Xa người từ thủa vu-quy theo chồng ....
Phương trời vò-võ tôi mong,
Khi em đã lỡ sang sông lâu rồi !!
Nguyễn Tư
NÉT TRẦM
Trên đồi cao - trên đồi cao...
Áo bay, sợi nắng vàng...màu nhung tơ...
Nét trầm pha chút mộng-mơ,
Ra về còn để lại thơ cho người ...
Nguyễn Tư
THẤY EM QUA PHỐ
Tôi ngồi đốt thuốc bên đường,
Thấy em qua phố mù sương la-đà...
Dù xa rồi, những âm-ba,
Tôi lên tiếng gọi em - và ngẩn-ngơ !
Em đưa tay vẫy, bảo: "chờ!",
Nhưng tôi đứng dậy...lặng-lờ bỏ đi ...
Nguyễn Tư
TRĂNG CŨ ĐÃ PHAI
Đêm nay - buồn quá trăng ơi,
Sao trăng ở mãi trên trời làm chi?
Thôi, trăng xuống với tôi đi!
Để trăng trò chuyện những khi tôi buồn...
Ở đây, trăng sáng ngập đường,
Nhưng tôi lại nhớ trăng...vườn nhà ai?
Bây chừ - trăng cũ đã phai,
Hay trăng về lại Thiên-thai mất rồi??
Nguyễn Tư
____________