Bài hành cuối năm

Tặng: Tôi

Tính sổ cuộc đời mà thống hối
Bàn tay không, vẫn chỉ là không
Dăm ba cuốn sách làm tay gối
Vài chục bức tranh buồn mênh mông.

Tráng-sĩ ngày xưa là ly khách
Chừ, ta đi có mong ngày về
Mấy chục năm trời trong xa cách
Ta có còn giữ vẹn lời thề ?

Năm năm lửa đạn đời biên trấn

Tình nước non nằm giữa tâm can
Lệ đá khô chảy thành từng ngấn
Mà vẫn nghe lòng đất than van.

Sáng thức dậy trơng cơn ngái ngủ
Cầm nắm cơm lội miết trong rừng
Tay súng gờm như con thú dữ
Dù “thư sinh bạch diện” đã từng!

Sáu năm tù, đổi thành “nợ máu”
Tổ-quốc nào, ghi ơn tuổi xanh
Biết bao kẻ chọn rừng nương náu
Gửi nắm xương tàn, ai vinh danh?

Đất nước này, là đất nước chung
Sao ta vẫn thương nhớ vô cùng
Hay vì đã một thời góp máu
Mà không mơ làm kẻ “anh hùng”?

Hôm nay, ngoài trời hoa tím nở

Mùa Chúa sinh chuộc tội cho người
Đôi tay rộng của Ngài vẫn mở
Xin cho tôi một nửa môi cười.

Nỗi lòng cố quốc vời thương nhớ
Biết bao giờ cho ta nguôi ngoai?
Và như trời đang mưa bụi bay
Em cũng buồn như ta hôm nay?

Nguyễn Tư