Mẹ
Bờ vai nhỏ nặng trỉu oằn thương nhớ
Bóng Mẹ hiền khuất núi đã bao năm
Ôi kỷ niệm dấy lên từ thơ ấu
Như sóng cuồng xô đẩy chiếc thuyền nan
Con, bé nhỏ, lạc theo dòng quá khứ
Bồng bềnh trôi trong cánh tay êm
Mẹ là một dòng sông ngọt dịu
Là suối mơ, là tất cả thân yêu
Nay Mẹ đã nghìn đời xa khuất
Nên con muốn mãi chìm trong ký ức
Như dòng sông quyện lẫn phù sa
Và biển cả mông mênh tràn nỗi nhớ…
Bạch Vân