Thơ Chân Diện Mục
NHƯ SƯƠNG KHÓI
Có những chiều buồn ngồi nhớ nhau
Và những đêm khuya trà quyện sầu
Dáng nhỏ giờ đây xa xa quá
Khung trời xưa cũ khuất ngàn dâu
Có những đường quê vướng bước chân
Nhà xưa sương khói với mây vần
Không bóng người xưa ngồi tựa cửa
Trời mây lạt lẽo nợ phù vân
Có những nợ trần luôn nhắc nhở
Bèo mây đành hẹn một mùa trăng
Ta nghẹn một phương trời mây xám
Mù mịt quanh mình lưới bủa giăng.
C.D.M.
LÀM CHỨNG
Nhớ tên đất, tên trường, tên người
Nhớ cổng trường, sân trường, lớp học
Nay xa vắng mênh mông hồi ức
Gọi mây về chứng giám tình tôi
Ngàn nỗi cô đơn ùa về xé ruột
Tình em thanh khiết ánh sao trời
Gọi trăng về cho trăng làm chứng
Những đêm dài khuya khoắt khôn nguôi
Đêm nay trăng ẩn sau mây xám
Tình tôi xám một khúc chia phôi
Gọi sương khuya sương về làm chứng
Lạnh lắm rồi sương vây bủa hồn tôi.
C.D.M.
NHÌN GIÒNG SÔNG ĐÊM
Có một nỗi buồn khó tả
Có một niềm vui không đâu
Có một nguyện cầu không đến
Và một tình yêu phai mầu
Ta đếm thời gian đỏng đảnh
Ta đếm sao đêm quay đầu
Ta gọi trăng đêm câm lặng
Rồi ta nhìn sông chảy mau
Sông ơi sao mi chảy mãi
Lòng người quay mãi biển dâu
Bọt nước hết tan rồi hợp
Ta ngồi buông một cần câu
Bắt chước Tử Nha khó quá
Chờ hoài chỉ mệt công không
Chờ chi một điều khó đến
Quanh mình toàn chuyện viễn vông.
C.D.M.
TIẾNG DẾ ĐÊM TRƯỜNG
Em đi tìm khung trời xanh mới
Bởi quê hương xa lạ nhìn em
Người với người lạt tình đồng loại
Chẳng có gì níu kéo chân em
Từ khung trời xa xôi viễn mộng
Quê nghèo vơi mộng mị hằng đêm
Rồi tình xưa lạc vào hư ảo
Cuốn rèm sương tiếng dế bên thềm
Ai nhớ ai qua ngàn trùng đảo lộn
Chẳng loạn ly chỉ thấy lạ và quên
Ừ quên đi! Quên đi là phải !
Có còn chăng! Tiếng dế hằng đêm!
C.D.M.
NGÀY LỄ
Nhân ngày lễ cha
Mỗi ngày trong tôi mỗi ngày lễ
Tưởng nhớ ơn sâu tựa biển trời
Dằng dặc trăm năm khôn trả nổi
Thẹn lòng con trẻ quá người ơi
Năm nay tám chục mong trẻ lại
Như được Lão Lai múa trước sân
Mà bóng xuân huyên rày xa vắng
Đếm hoài chín chữ lại bâng khuâng
Quê cũ giờ đâu hình bóng cũ
Nơi này thay đổi lạnh thân già
Cúi đầu mường tượng bên hiên vắng
Tiếng gọi ấm lòng xa rất xa
C.D.M.
VUI BUỒN TÌNH THẦY TRÒ
Ngày xưa ngồi học ê a
Niềm vui trào dâng khôn tả
Sợ đòn khép nép cúi đầu
Dù rằng đã thuộc bài lâu
Mẹ ngồi chờ cơm cậu ấm
Hỏi rằng có được thầy khen
Thầy con người nghiêm nghị lắm
Thương trò thầy luôn cặp kèm
Nay ngồi nhớ xưa phát thèm
Được thầy luôn luôn la mắng
Giơ roi nhá nhá mà ghê
Nhưng trong lòng thầy lo lắng
Ngày nay người ta biếu thầy
Hộp quà to đùng thấy ghê
Lòng người thầy sao hiểu thấu
Thương trò, thầy ơi, nghĩ gì?
Chân Diện Mục
http://chandienmuc36.blogspot.com
Đăng ngày 20 tháng 11.2015