Thơ Chân Diện Mục
Cầu an
Quê hương tan tác bao mùa uá
Giờ bật rung lên những ước thề
Vũ hoàng Chương
Hải đảo xa xôi chuyện rối nhùng
Rừng thiêng cây đổ tựa cuồng phong
Nước tràn đập vỡ ôi sao lạ
Nắng gắt đồng khô đất tựa nung
Vua ta lưu lạc đâu rồi nhỉ
Dân cầu an lạc tổ tông ơi
Cầu mưa cầu tạnh cầu suốt kiếp
Chiêng trống om sòm lạc điệu thôi
Văn hóa tâm linh là chi nhỉ
Lại cầu những gã bá vơ kia
Sao không cầu thánh về vặn cổ
Những kẻ ngồi cao chẳng biết gì
Hãy tự cầu mình vấn lương tâm
Nhà ta ta ở có hơn không
Đất ta đã đổ bao nước mắt
Quê ta ta thắp nén hương lòng.
C.D.M.
Em bé quê
Có một miền quê gầy ốm mãi
Gió Lào thì nóng , Bấc luồn da
Có lưng cơm nuốt mà khô họng
Sương muối đổ oà mắt lệ sa
Có những trẻ nghèo mắt láo lơ
Anh đi chinh chiến tự bao giờ
Mẹ còng lưng gánh gồng sớm tối
Em chơi cùng bạn vẫn bơ vơ
Có một miền quê vắng tiếng tiêu
Nhớ về xa vắng tiếng chim kêu
Trâu gầy mệt mỏi đồng hoang hóa
Một xó nhà tranh một hắt hiu
Hỏi em có ước gì mai sau
Lắc đầu trơ mắt hiểu gì đâu
Tổ quốc là ai em chẳng biết
Nhìn em quặn thắt một niềm đau.
C.D.M.
Chinh phụ ngâm
Thuở trời đất ầm ầm súng nổ
Quê hương mình nghiêng đổ chênh chao
Chàng đi vào cõi binh đao
Để em vất vả sáng chiều chiều thiếu ăn
Ngày thay trâu nhọc nhằn phận vợ
Đêm lắng nghe còi hú xuống hầm
Phi cơ quần thảo xóm làng
Nửa lo mẹ yếu nửa đàn con thơ
Tem phiếu giữ đợi chờ mua gạo
Lo quá nhiều nhộn nhạo buồng gan
Nửa đời làm vị vong nhân
Bơ phờ hốc hác đêm nằm chẳng yên
Anh giết em tình thương vụt tắt
Chú cháu đành nhắm mắt chém nhau
Chàng ngồi ôm súng nơi đâu
Em ngồi ôm gối mà đau nỗi nhà
Xin chàng đừng làm ma rừng lạ
Em đừng thành tượng đá oán hờn
Tiếng ca oan nghiệt nước non
Hỏi ai buôn bán nỗi hờn này đây
Nước non này ai hay phá hoại
Cương thường kia ai đoái ai thương
Thắt lòng nhìn ngắm muôn phương
Chàng ơi tang tóc một phương đợi chờ.
C.D.M.
Chí thành thông thánh
Thế sự hồi đầu dĩ nhất không
Giang san vô lệ khấp anh hùng
Vạn dân nô lệ cường quyền hạ
Bát cổ văn chương tuy mộng trung
Trường sử bách niên cam thóa mạ
Bất tri hà nhật thoát lao lung
Chư quân vị tất vô tâm huyết
Bằng thí tư văn khán nhất thông
Phan Chu Trinh
Phóng dịch
Ngoảnh lại cuộc đời một số không
Đất đâu thừa lệ khóc anh hùng
Dân đen quằn quại vòng nô dịch
Ai đó bàn suông chuyện viển vông
Những tưởng rồi qua cơn bĩ cực
Nào ngờ lần lữa chốn lao lung
Hỡi người tri kỷ cùng tâm huyết
Hỏi lại mình xem có thấm không.
C.D.M.
ĐÔNG DU
Đông –Du ra biển Thái Bình
Con đường sanh lộ trời dành cho ta
Bỏ phăng truyền thống hèn xưa
Đạp ngả Khổng Tử . đẩy xô thơ Đường
Nhân quyền Âu Mỹ noi gương
Tự do dân chủ là đường dấn thân
Thái Bình xin chớ chậm chân
Quyết đua quyết thắng , võ trang theo người
Chém cha thằng giặc dễ ngươi
Mày đòi độc chiếm , ai người nào dung
Mày theo lão Hít – Le khùng
Trước sao cũng đổ , đừng hòng làm ngang
Đông Du mau bước lên đàng
Dựng xây nước Việt hiên ngang thái bình.
C.D.M.
Lòng vòng
Ngắm đất trời ngoài kia đảo lộn
Dường như ta cũng đảo lộn theo
Ngắm lại mình làm sao giống họ
Chỉ là đưa đẩy sống qua ngày
Đã gọi vô thường làm sao nguyên tắc
Chỉ là buông thả tính thơ ngây
Nói vài câu chỉ mình ta hiểu
Ly trà nguội ngắc ô hay nghĩ gì
Chữ nghĩa lòng vòng có ích chi
Ném vèo điếu thuốc búng tay cười khì.
Chân Diện Mục
http://chandienmuc36.blogspot.com
Đăng ngày 22 tháng 10.2015