Thơ Chân Diện Mục
HỒN SÓNG
Nhân đọc bài Tiếng sóng biển cuả Nguyên Nhung
Tiếng sóng ầm ì, tiếng sóng lao xao
Sóng trắng tung lên, sóng xanh theo sau
Ai nhắc nhở ta nhớ về quá khứ
Mà trầm tư vời vợi nỗi tương lai
Hồn ai đó kêu gào sương khuya lạnh
Những năm dài réo gọi thế này ư
Phong ba đi rồi phong ba quật laị
Quỷ Sa Tăng ẩn núp dưới mây mù
Ta muốn thét cho biển gom ngàn mảnh
Sóng kiêu hùng bảo vệ nước non xưa
Sóng vững trãi nghiêng trời bên vách núi
Nước non ơi ! Hồn sông biển đợi chờ
Ta muốn thét mở toang khung trời cũ
Biển của ta bừng sáng giấc mơ xưa.
C.D.M.
RÉT
Cuối năm miền Nam tuy có lạnh
Mà sao vẫn nhớ rét ngoài kia
Nhớ những năm mùa Đông rét ngọt
Tay huơ trên lửa, môi thâm sì
Nói chuyện thở khói cũng thú vị
Khói từ trong miệng khói tuôn bay
Mưa phùn lất phất nên thơ tệ
Cành khô lắc rắc lá rơi đầy
Dân nghèo sợ nhứt là sương muối
Mùa màng thất bát lấy gì ăn
Thi sĩ ca tụng điều dân khổ
Cảnh sắc mùa Đông có gì khen
Nghèo quá làm sao có trà nóng
Mơ một nùi khoai trong bếp tro
Huơ tay trên lửa thêm vài phút
Áo lưng quần cộc cứ co ro.
C.D.M.
MƠ GẶP CỤ YÊN ĐỔ
Uống rượu say mèm rồi nằm mơ
Lang thang tí tởn mặt bơ bơ
Vô phúc gặp ngay cụ Yên Đổ
Mắng ngay cho một trận nát nhừ
Mi tưởng rằng mi đáng bạn ta
Đồ vô tích sự khéo ba hoa
Bạn ta toàn dân văn hóa thiệt
Học giả như mi thật đáng ngờ
Đời không nhân nghĩa cần phải giữ
Khuấy đục húp hèm chớ luông tuồng
Nước bẩn thì đừng nên giặt mũ
Học hát làm chi gã Sở Cuồng
Bạn bè lớp trước đà rơi rụng
Chuyện cũ mong rằng cụ dậy cho
Ôi kẻ hiền nhân rày xa vắng
Tỉnh rồi chép miệng vẫn còn … mơ.
C.D.M.
MƯA GIÓ BÀO MÒN LÒNG NGƯỜI
Nhớ cụ Tú Xương
Căn nhà cấp bốn lẻ loi ngồi
Giưã phố Hàng Nâu ngạo với đời
Trăm năm lẻ qua đi, vẫn thế
Mưa gió xưa này mòn lòng người
Cụ có về thăm ngồi nghe ếch
Đêm nằm chão chuộc tiếng thời nhân
Quan lớn nói to mà chậm hiểu
Thì thào bác khán nhộn làm ăn
Nơi này phong vận xưa cụ nhỉ
Đất Sơn Nam với luá Vị Hoàng
Ai có rảnh buồn về Nam Định
Qua nhà cụ Tú giữa thành Nam
Một cái văn minh khoe giả tạo
Một nền nhân chính để đời sau
Một cái gương làm che mắt thánh
Một nền thơ phú mãi dài lâu.
C.D.M.
ÁNH ĐIỆN
Nhớ thương Nguyễn Bính
Ánh điện nào khiến chân bỡ ngỡ
Ngập ngừng ngắm nghiá cái văn minh
Thiên đàng chẳng thấy, toàn xảo trá
Té ra bọn họ đã lừa mình
Nhớ xưa toàn là bom với đạn
Chát chúa no lòng lại điếc tai
Bùn lội thâu đêm toàn đĩa vắt
Bao người ôm mộng những đêm dài
Đèn đuốc văn minh đèn nhấp nháy
Nhấp nháy câu hề! nhấp nháy tâm
Ngọn đuốc tự do vừ loé sáng
Hồn thơ thi sĩ lại đành câm.
C.D.M.
LÃO BỜM
Lão bờm có quạt lôi phong
Lão vua xin đổi xe tăng tầu ngầm
Bờm rằng bờm chẳng thích ngầm
Gã vua xin đổi một hầm hạt nhân
Bờm rằng chẳng thích hạt nhân
Gã vua xin đổi máy bay tàng hình
Bờm rằng chẳng chích tàng hình
Gã vua xin đổi gái xinh chân dài
Bờm đã thoát tục lâu rồi
Hoa hậu chẳng động lòng người từ bi
Các vua sao lắm sân si
Lòng tham vô đáy để bia muôn đời
Hồi đầu tỉnh ngộ đi thôi
Đừng mê chủ nghĩa mà rồi mị dân
Gã vua cúi đầu ăn năn
Vứt phăng lí thuyết lăng nhăng dối lừa
Bờm cười phe phẩy quạt mo.
C.D.M.
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
Không phải kể công đi buôn bán
Cũng không dong ngựa kiếm nhà quan
Câu này dành mấy thằng võ tướng
Ra biên thùy cướp bóc nhân gian
Tại sao treo câu quỷ quái này
Văn hoá thằng Tầu ngạo nghễ thay
Xin dân ta đừng treo hình ngựa
Hay gì cái giống hí đêm ngày
Văn hóa ta vốn khác tụi Tầu
Hòa bình hạnh phúc tự ta biết
Không cỡi ngựa vênh vang như chệt
Ta tự do như chiếc thuyền câu
Ngựa và thuyền khác biệt từ xưa
Nam phương chi cường dũng có thừa
Bắc phương chẳng bao giờ đắc chí
Bạch Đằng dìm ngựa hiểu ra chưa.
C.D.M.
THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỂU
Thời đại gì nghe thấm thía ghê
Tiến hóa quàng xiên hóa kiếp gì
Thằng dân bị nắm quay như dế
Ông lớn bơ bơ béo mập phì
Của công thành tư sao dễ thế
Xa lộ đi vòng lợi nhà ông
Phá tan rừng vàng với biển bạc
Cổ tích nhố nhăng, đền đỏ hồng
Ông Phật thời nay ham móc ngoặc
Tiền nhét tay, phân phát hoa hồng
Rượu chè gái gú, ôi lạm phát
Trên dưới lem nhem chém thỏa lòng
Kế hiểm mưu sâu từ ông kẹ
Bạo tàn bất nhẫn nghĩ mà đau
Chia chác cùng nhau kêu đoàn kết
Dân tìm cửa sống thấy gì đâu
Mao Xít đi rồi vẫn ca tụng
Học tập làm chi cho khổ lòng
Lừa người lừa ta làm chi thế
Goị là đồ đểu có sai không.
C.D.M.
ĐÔNG PHƯƠNG SÓC
CƯỜI KHÔNG NỔI
Thi sĩ ơi, sao nóí chuyện móc lò
Chuyện Triều đình toàn chuyện to to
Lụt lội bão bùng là chuyện nhỏ
Sập nhà dân chẳng phải chuyện to
Chuyện Đại Thần vua sai đi sứ
Dâng đất ông cha chẳng chuyện vừa
Sấp mặt cúi đầu và khúm núm
Nói điều nịnh hót chẳng ai ưa
Triều Đình chẳng có Đông Phương Sóc
Cả bầy vua toàn những mặt lừa
Nghe bầy vua nói, cười không nổi
Che miệng làm thinh Sóc chẳng thưa.
C.D.M.
MẤT GÀ
Của mất như chơi quá dễ mà
Vặt lông rồi khó nhận cho ra
Nhờ ông luật pháp không bằng chứng
Tổ mẹ mồ cha đứa trộm gà
Nó lấn của ta đất và biển
Laị còn ngụy tạo chuyện trời ơi
Vạn đại nhà mi chuyên ăn cướp
Lượm thằng Chiêu Thống dựng lên chơi
Truyền cho cơm mi toàn dòi bọ
Con cháu mi vạn đại cơ hàn
Đàn bà nước mi mang thai đẻ ngược
Mồ mả tổ tiên sụp xuống thành hang.
C.D.M.
Các bạn biết taị sao người ta chửi rủa mất gà rất là… dài dòng, véo von, tức tối, độc địa… không? - Tại vì người ta tức lắm, ghét lắm, hận lắm, thù lắm, mà không làm gì được: Mới… đây thôi… đi khỏi nhà một chút… là hắn nhẩy qua (thường là hàng xóm !!!) vặn cổ, vặt lông… nếu cần cắt mào, chặt cựa… Làm sao nhận ra được… Đã thế hắn còn đắc thắng, vênh mặt, hí hửng, chọc tức, trêu ngươi… làm thịt ăn ngay trước mặt mũi mình, tổ cha nó, không chửi sao được!
Chỉ có những tụi cực hèn mới để người ta trêu ngươi trước mặt mà không dám chửi.
AO TÙ
Lâu ngày ở trong ao tù
Ai sao ta vậy mập mờ sống thôi
Ước mơ ! Laị ước mơ rồi
Biển xanh sóng gợn mây trời mênh mang
Sóng tự do, núi hiên ngang
Ráng chiều sương sớm nhịp nhàng cánh chim
Phiá tự do là cảnh tiên
Thiên đàng nhân thế kiếm tìm đâu xa
Cớ gì cứ mãi lân la
Làm thân con ếch ba hoa ao tù.
C.D.M.
BÊN CỐC CÀ PHÊ NGHĨ SỰ ĐỜI
Đăng ngày 31 tháng 03.2015