Tự vịnh
Sáu chục mùa xuân đã lướt qua
Cầm tinh kỹ mão tuổi đời ta
Tóc chưa điểm bạc, tai nghe rõ
Da đã chớm nhăn, mắt thấy nhoà
Trò giỏi nên người : tròn nghiệp giáo
Con hiền nối nghiệp: vẹn tình cha
Tuổi nghề ba bảy hằng đeo đuổi
Buông xã từ đây vui tuổi già.
Điềm Khoa Nguyễn
Bà Rịa, tháng 6 năm 1999