CÕI PHƯỢNG
Ai về lối mơ hoa
Thư sinh áo vải vui đèn sách
Một thuở đầu đời xa.
Sài Gòn,1975



MIỀN PHƯỢNG XƯA
Trong tôi có một mái trường
Một căn gác trọ, một đường hoa bay
Một ô cửa bóng trăng đầy
Một hoa phượng ép cuối ngày hạ mưa.
Một hình bóng lẫn trong xưa
Một trang lưu bút chưa đưa tới người
Một hàm số tuổi đôi mươi
Một lời đáp, một nụ cười trăm năm.
Một ngày rồi đã xa xăm
Cỏ hoang khuất lối. Bến âm thầm thuyền
Lá chiều rụng xuống vô biên
Tôi về, bước nhẹ, qua miền phượng xưa.

         
PHƯỢNG VĨ
Hè về lại nhớ mái trường
Nhớ hoa phượng vĩ để hương cho đời
Từ hành lang giọt nắng rơi
Nhớ bao bạn học một thời hồn nhiên
Trán thơ ngây, mắt dịu hiền
Những trang sách mở nghiêng nghiêng mái đầu
Nhớ dòng phấn kể xưa sau
Chuyện cha ông, chuyện tình sâu nghĩa nồng
Như trời cao như dòng sông
Nhớ người dựng nước Lạc Hồng lâu nay
Một cánh chim, một ánh ngày
Trường xưa lớp cũ, bóng mây bồi hồi
Mùa về quê Mẹ xa xôi
Nhớ sao cây phượng cuối trời nở hoa.


SẮC PHƯỢNG
Tròi chợt đổ mưa về xóm học
Một mình tôi dưới bóng mùa thu
Mái trường xưa trong lớp mưa mù
Nghe xao xuyến tấc trẻ dại.

Con đường thơm ngày nào ái ngại
Chân ngập ngừng theo dáng chiều rơi
Dưới bóng hoa phượng đỏ chân trời
Hương cây cỏ trong hồn vô lượng.

Từ độ ấy một mùa hoa phượng
Nắng hanh vàng vương bước chân qua
Một người đi dưới bóng mưa hoa
Sân trường nhỏ thêm mùa xa vắng.

Đêm sách vở, đêm dài thầm lặng
Một trang đời nghiên bút ngày xanh
Tóc và hương và mắt long lanh
Sắc phượng thắm vào hồn đau nhức.

Chân trời cũ mưa chiều không dứt
Một mình tôi trở lại trường xưa
Nhớ người đi dưới bóng hoa mưa
Và sắc phượng đỏ màu tưởng niệm.

Sài Gòn, 1975
ĐOÀN THUẬN