Chiều hoa rơi
Tiếng chim lưng chừng núi
làm rơi chiếc lá khô
rơi muộn giọt sương lạnh
rơi chiều xuống mặt hồ
Chạnh lòng hoa mắc cở
dấu yêu một làn hương
cánh môi lá khép nép
chúm phấn nhạt màu hường
Viên cuội tròn khe suối
khuất biếc rong ven hồ
lặng yên chờ giấc ngủ
nghe chiều trôi vào mơ
Người đã xa phố núi
đâu hay dã quì tàn
rơi mờ xuống lũng vắng
rơi buồn xuống đồi hoang.
Loài hoa trắng
Có một dòng suối nhỏ
lặng lẽ dưới chân đồi
có một loài hoa trắng
nở mãi trong lòng tôi
Em là hoa trắng ấy
vương hương mùa thơ ngây
ta như dòng suối vắng
trôi mãi không tháng ngày
Suối qua ngàn lau lách
hoa dại tím đôi bờ
vẫn nguyên màu trắng ấy
của tình em ngây thơ
Êm ả chiều vàng xuống
lặng thinh cội thông già
hương phong lan thầm lặng
dòng suối trôi về xa.
Phác thảo hoa
Người phác thảo một dòng thơ
bằng nét thư pháp cổ
quên đề lạc khoản
một buổi chiều vắng xa
Ta phác thảo một mùa hoa
bằng lời cây cỏ
ngây ngô sắc màu
một quảng đời bỡ ngỡ.
Đoàn Thuận