Thơ Võ Hưng Thanh


DỌC DÀI LỊCH SỬ

Từ lâu Mác đã chết rồi
Lênin cũng chết thế thì còn ai
Chẳng còn nữa cả ông Mao
Chẳng còn Pôn Pốt cũng nhào hết luôn
Nói ra như chuyện tầm ruồng
Đấu tranh giai cấp quả tuồng trớ trêu
Tưởng đâu giải quyết cái nghèo
Cơi thêm cái dốt trèo đèo mà chi
Thật ra Mác có hay gì
Chỉ đều nói tướng để người tin theo
Bản năng thỏa chí leo trèo
Độc tài hô đại tròng lên cuộc đời
Tội này quả thật trời ơi
Tự do dân chủ thành toàn phủi không
Quyền hành bởi thế tập trung
Vào tay một nhóm ngồi trên mọi người
Tuyên truyền kèm với chiếc roi
Lết theo cà cốt con lừa phải tuân
Không ưng liền bị thành trừng
Còn ai phản kháng mũ liền chụp ngay
Từ xưa cho mãi tới nay
Thật thì quả Mác đúng người tài cao
Tung lên bánh vẽ ào ào
Khiến làm nhân loại nghẹn ngào thương thay.
NGÀN KHƠI
(16/01/16)

 

ĐỌC THƠ TỐ HỮU,

BÀI “TIẾNG RU”

Đọc thơ Tố Hữu mà buồn
Từ phần hình thức tới phần nội dung
Chỉ toàn ngôn ngữ tưng tưng
Dễ chi tìm thấy tâm hồn nhà thơ
Tiếng ru nào tiếng ru hời
Chỉ là miệng lưỡi của anh tuyên truyền
Tội bao con nít quả phiền
Nghe ru kiểu ấy cầm bằng nín thinh
Lớn lên rồi chỉ linh tinh
Ngợi ca lãnh tụ còn mình ra chi
Đầu tiên ca ngợi Bác Hồ
Sau là ca ngợi chính ngài Stalin
Nói chơi ai có mà tin
Lộng ngôn Tố Hữu nghĩ mình Tố Như
Tố Như thơ mãi thiên thu
Còn anh Tố Hữu lù đù thế gian
Thơ gì vè quả hàng trang
Thường khi cố rặn nói tràn ngu ngơ
Thằng bờm bày đặt làm thơ
Đảng ta xin đổi bảy bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Đảng ta xin đổi sợi râu Bác Hồ
Nghe xong mê tít thò lò
Bảo rằng nửa sợi thôi Bờm cũng ưng.
ĐẠI NGÀN
(16/01/16)

ĐỌC THƠ TỐ HỮU,

BÀI “LÃO ĐẦY TỚ”

Anh chàng Tố Hữu làm thơ
Giống như con nít tơ mơ vậy mà
Chỗ nào cũng chỉ nước Nga
Cũng là Các Mác với là Lênin
Nhiều nơi còn có ông Mao
Nhất là luôn có Bác Hồ muôn năm
Thật là thi sĩ cà lăm
Giống như đĩa bể quay tròn một nơi
Ôi thôi thơ bốn phương trời
Chỉ thơ Tố Hữu một màu đỏ tươi
Phun toàn khẩu hiệu buồn cười
Có ai hơn được nhà thơ tuyên truyền
Thơ toàn chỉ nói huyên thuyên
Cái lòng rỗng tuếch mới phiền làm sao
Cái đầu toàn nghĩ tào lao
Cho là vĩ đại ta thời ai hơn
Bây giờ sổ toẹt sạch trơn
Liên Xô tiêu mất Đông Âu chẳng còn
Nói ra quả thấy ngượng ngùng
Nhà thơ kiểu ấy quả khùng hơn điên
Anh hùng mong găp thuyền quyền
Con anh Tố Hữu ca toàn Mác Lê
Ca vì đầu óc đê mê
Có chi sâu sắc mọi bề chút sao
Nên thôi đời chỉ tào lao
Bao anh thích kiểu phong trào hơn ai
Thiên lôi cứ kiểu trời sai
Chỉ đâu đánh đó thi thơ nỗi gì
Bắt bao trò nhỏ mê ly
Học thơ Tố Hữu quả thì giống ai
Măng non sao nở dài dài
Đè đầu đè cổ còn gì tuổi thơ
Cái đầu toàn chỉ bá vơ
Chận đường tiến tới nhân tài nước ta
Thơ làm chỉ có ba hoa
Chỉ toàn chích chóe mới là tội ai
Nói chơi một chút dông dài
Như thơ Tố Hữu tài thơ có gì
Kể ra phần lớn đều vè
Kiểu vè chính trị một bè trôi đi
Trăm năm rồi có còn gì
Chưa xong thế kỷ ai người còn ham
Kiểu thơ cố ý đỏ lòm
Một thời lên tợn cũng làm sao hay
Bao thơ lại kiểu cùi đày
Đằng đằng sát khí một tay chẳng vừa
Hô toàn giết chóc ghê chưa
Thơ ta chưa thấy một người như va.
ĐẠI NGÀN
(15/01/16)

 

CHUYỆN ĐỜI

Mồ cha anh Mác khật khùng
Chưởi tên đế quốc tưng bừng bao năm
Nhiều tay bặm trợn nhào thêm
Gào lên giai cấp loạn thiên ở đời
Lênin giờ đã sáng ngời
Liên Xô sụm mất về trời từ lâu
Trung Hoa có một họ Mao
Một thời vung vít ào ào giống ai
Bây giờ cả thảy đổ rồi
Hầu như màu đỏ chuyền thành màu xanh
Thật là lịch sử tanh bành
Một thời thuyết Mác hoành hành thế gian
Bây giờ ở tại Việt Nam
Người giàu quá mạng còn hơn Hoa Kỳ
Trong ngoài tiền của chất đầy
Tiền nhiều bao bố mang đi mua nhà
Hễ càng làm lớn ta bà
Tha hồ hưởng lợi có là thua ai
Trong khi Phó Mỹ Biden
Bán nhà trả nợ cho con chuyện thường
Thôi thì học thuyết tầm ruồng
Một thời phỉnh gạt thế gian ngon lành
Chẳng qua tâm địa đành hanh
Bao anh phụ họa để mình lên chân
Bây giờ hóa chỉ cù lần
Con người đạo đức cá nhân mới cừ
Cộng thêm luật pháp rạch ròi
Đấu tranh giai cấp chỉ loài ngu si
Mà thôi còn nói làm gì
Một thời toang hoác rồi thì cũng qua
Thành Đô giờ cũng bao xa
Kết nhau chờ đó đặng mà hoan hô.
ĐẠI NGÀN
(15/01/16)

 

CHUYỆN TỨ TRỤ

Chuyện tứ trụ triều đình ai cũng biết
Đổi thay không tình thế cũng vậy thôi
Nhưng thông minh đoán trước được mới tài
Dầu bài bản nói chung đều thế cả
Ý thức hệ giờ vàng như chiếc lá
Chỉ phất phơ trước gió sắp rụng rồi
May chi mà thực dụng được lên ngôi
Con đường cũ dẫu sao còn có khá
Dân chủ tự do trong khung chẳng lạ
Có bán bầu cũng tầng lớp trên thôi
Đặt để rồi dân cũng biết khác đâu
Chẳng thèm đoán chẳng mong gì mới cả
Chuyện tứ trụ vẫn khác chi hoa lá
Thấy hàng ngày thì biết vậy vậy thôi
Khác gì đâu mưa nắng ở trên đời
Nắng đội nón còn mưa thì mặc áo
Chỉ chuyện nhỏ có gì đâu gấp vội
Can tới mình cũng hãy vẫn còn khuya
Dẫu đoán non hay lại chỉ đoán già
Đoán thì đoán còn việc đời cứ thế
Chuyện tứ trụ bởi lâu rồi thành lệ
Nhưng thời gian cũng có kẻ ra đi
Giống như mưa như nắng ở ngoài hè
Việc cung cấm triều đình đều tính tất.
LÁ NGÀN
(14/01/16)

 

CHE MIỆNG THẾ GIAN

Có gì che miệng thế gian
Mo cau bịt kín cũng càng hở thôi
Lại thêm có mạng toàn cầu
Thời nay quả thật ai hầu đui sao
Chẳng qua ngu dốt thành mù
Từ lâu chẳng biết địch thù là ai
Ngây thơ như vậy mới tài
Thành Đô dễ giấu dài dài mãi ru
Thôi thì tội lỗi thiên thu
Cái tròng khó gỡ cho dù nói chi
Cả non thế kỷ còn gì
Tò vò xây tổ nói chi nữa nào
Trách sao được cái dã tràng
Cát xe bãi biển mới càng thương tâm
Sóng lên ở đó mà ham
Quả toàn ý định chớ nào vu vơ
Từ xưa cho mãi tới giờ
Đời nào ít học mà thờ nước non
Đời nào lòng dạ chon von
Mà yêu dân tộc cỏn con chút nào
Ôi thôi quả phận ba đào
Hết Tây thì Nhật bây giờ Tàu luôn
Thật là thân phận tầm ruồng
Mang con bỏ chợ ngọn nguồn là đây
Cớ chi dân tộc cùi đày
Miệng đâu để nói hỏi ai hay nào
Chỉ toàn một điệu cào cào
Rồi ra thử hỏi có nào ai thương.
TRĂNG NGÀN
(14/01/16)

 

Đăng ngày 30 tháng 01.2016