Nhìn lại
Tháng chạp lạnh, từ đâu em tạt đến?
Muốn thử xem, đời được mấy phần vui?
Tròn mấy chục năm quanh quất dưới trời,
Có để lại dấu chân nào trên cát?
Nhọc nhằn đó, thấy không, đời phiêu bạt,
Hết Huế, Sài Gòn, rồi tới Paris.
Neo bến nào chưa, hay hồn trôi dạt?
Tính sổ lại xem, được, mất những gì?
Đời trót đắng, đừng gượng pha cho ngọt,
Lòng lạnh rồi, nắng gắt vẫn còn run.
Ừ! Nhớ làm chi, đôi hình bóng cũ,
Bến, vắng tình yêu, mù mịt mưa phùn.
Xuôi ngược cõi đời, mấy lần lỗi hẹn?
Thơ là lòng? Lòng, có chắc gì tươi?
Thôi cứ mặc, biển đời lao xao sóng,
Mắt trắng, mắt xanh, trả quách cho người.
Ngửa mặt nhìn trời, gọi phù vân tới,
Thả một chút hồn, dạt về chốn xưa.
Chỉ thấy dòng sông dật dờ kỷ niệm,
Rằng nhớ, rằng quên, đau mấy cho vừa.
Vũ Lưu Xuân
12.12.12