Tự bạch 2
Sài gòn giữa tháng năm
mà sao như quá lạnh
ta, áo mỏng phong phanh
đi ngược đường hiu quạnh
trời không gió không mây
cứ nắng, mưa không tạnh
có ai trước mắt không
chỉ có người trong sách
mà sách vở hay gì
toàn thánh hiền tịch mịch
chẳng thèm làm thánh hiền
xá gì thân mặc khách
chán rồi, đốt sách thôi
bẻ bút, thơ vứt quách
vậy là xong, là xong
hành trang mớ giẻ rách
đã tưởng có tri âm
đâu biết thân là khách
còn ai mà giã từ
cúi đầu đi một mạch
lần mò giữa bến mê
cũng mong tìm cõi sạch
mà ôi sông sao buồn
chỉ thấy toàn lau lách
ừ thì lại quay về
sống trót đời cô tịch
còn sót chút ngang tàng
ngẩng mặt cười khanh khách
cười ta hay cười ngươi
chỉ cười lòng thanh bạch.
Vũ Lưu Xuân