Viết cho ta
Em cứ đi, mà thôi đừng ngoảnh lại,
Có chi đâu, tượng hóa đá bên sông,
Dù trăm năm, vẫn thách trời mưa nắng,
Dõi theo em, bước nhỏ cách muôn trùng.
Rong rêu mặc, chỉ xin chừa đôi mắt,
Đã mấy lần choáng ngợp giữa hương hoa.
Và một lần, thấy em trong cõi mộng,
Lãng đãng đi về, nửa ánh mắt xa.
Ta thuở ấy tưởng mình là đãng tử,
Đời phong phanh, nên mặc xác nhân tình.
Cạn chén đắng, cố làm như mật ngọt.
Em thấy không, rồi, ngàn nỗi lênh đênh.
Trời thiếu nắng, lấy gì hong cảm xúc,
Đành ngẩng mặt lên, hứng mọi ưu phiền.
Thôi vứt quách, dăm ba trang sách nát.
Đàn phách xênh xang, sao cứ buồn tênh.
Ừ biết vậy, mà lòng không chịu lặng,
Sóng gió nhiều, bạc tóc, vẫn chưa khôn.
Mắt xanh ư ? Biển người toàn mắt trắng.
Cửa ngõ nhân gian, chân mỏi bước dồn.
Vũ Lưu Xuân
23-10-2011