Vô đề
Hồn ta đâu là bãi sông đò vắng,
Mà nghe vọng hoài tiếng hát buồn tênh !
Hồn ta hoang tàn như trời không nắng,
Như những đêm đông ngoại ô không đèn.
Sao ta nằm đây, trong căn gác nhỏ,
Đếm thời gian trôi bằng những đêm đen,
Để nghe tháng năm đục mòn thân thể,
Trong kiếp lưu đầy Thượng đế bỏ quên.
Gia đình coi ta như người khách trọ,
Tổ quốc coi ta như người không quen,
Miệng thế cười ta là thằng đãng tử,
Chí lớn không đầy một cuộc đỏ đen.
Bạn bè quanh ta một tuồng ngao ngán,
Thức, ngủ, nhớ, quên, dằng dặc ưu phiền !
Trường hận mang mang đốt bằng khói thuốc,
Nuốt đăng cay theo ngụm cà phê đen.
Thang bậc đổi rồi, danh ông thầy hão,
Phấn trắng bôi đen phận trí thức hèn.
Thụ nghiệp chân sư ba ngàn tử đệ,
Chữ nghĩa quàng xiên ai gian, ai hiền.
Sống trộm tuổi trời cũng vừa bất hoặc,
Lập mãi không xong chút sự nghiệp quèn.
Lòng cạn, hình khô, mộng tàn, chí lụt !
Sớm tối quay cuồng cơm áo nhỏ nhen.
Ta thèm say cho đất trời đổ sụp,
Chén đắng đâu làm vị đời ngọt thêm !
Ta muốn quên trong trận cười nghiêng ngửa,
Hồng phấn, yên chi, lòng lạnh như tiền.
Sao ta chẳng như loài sên trong vỏ ?
Mặc kệ dòng đời mưa gió cuồng điên !
Sao ta chẳng như loài di điểu nhỏ ?
Tung cánh bay tìm bầu trời bình yên.
Cuộc đời mênh mông trùng dương nổi sóng,
Ta hoài lênh đênh không bến ghé thuyền.
Cũng muốn xuôi tay làm con hạc gỗ,
Lại sợ giữa đời bùn lấm không quen.
Gió loạn trời Nam, mắt người vẩn bụi,
Xin nhận tiếng cười chàng Tiếp Dư điên!
Vũ Lưu Xuân