Tìm phương nào

Một buổi nằm mơ người vẫy gọi.
Ta đang xuôi ngược ở ven sông.
Vội vàng vứt bỏ đời dang dở,
Nghìn dặm tung bay vó ngựa hồng.

Đường đi, đồi núi trùng trùng dốc,
Vượn nản lưng đèo, mỏi cánh chim.
Nắng cháy da người, sương buốt óc.
Cúi đầu quất ngựa, mải mê tìm.

Nghìn dặm vẫn loanh quanh miệng chén.
Ngựa hồng mỏi vó, vã mồ hôi.
Từ đỉnh non cao rơi xuống vực,
Ta, ngươi, mỗi đứa một phương trời!

Ta hề! Vuốt mặt nhìn trời cao.
Ngươi hề! Thôi biết tìm phương nào.
Muốn cười cho vỡ đời run rẩy,
Lại tiếc hương còn đọng chiêm bao.

 

Vũ Lưu Xuân