banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Mây giữa lưng đồi


nhấn vào để coi rõ hơnAnh Thư, tên thật là Trần thị Anh Thư, ngụ tại vùng ngoại ô Sydney (Úc), tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Sài gòn và MA về ngành Truyền thông ở Đại học Sydney.
Hiện nay Bà chuyên làm Tham vấn về các vấn đề Gia đình và xã hội.
Viết văn và làm thơ là thú đam mê của Anh Thư, nhưng bà không thực hiện được nhiều vì còn phải bận rộn với những lo toan cho cuộc sống hằng ngày .



Hạnh ngước nhìn đám mây đen trùng xuống. Mây đứng giữa lưng đồi, khi những giọt mưa bắt đầu rơi rớt. Mưa ướt trên má nàng, hòa với giọt nước mắt và nỗi buồn rưng rưng. Nỗi buồn của thân phận ngặt nghèo, vắt vẻo, trơ trơ giữa nẻo đời ngang trái của người đàn bà tuổi chớm năm mươi.

Mấy hôm nay, tâm hồn Hạnh ngổn ngang trăm mối: tiền nhà, tiền điện, tiền nước ùn ùn kéo tới. Hai cái hoá đơn đòi tiền mobile phone quá hạn của chồng nàng còn nằm đó, trơ trẽn và tàn nhẫn với cái tên MY HANH NGUYEN... Hoá đơn điện thoại mang tên nàng mà chả bao giờ nàng dám dùng đến nửa cú phôn. Hôm qua, lúc nhắc chồng cố trả tiền “bill” điện thoại, Hoà gắt ầm lên: “Đừng nói nhiều, tôi nghe chán lắm”. Hạnh muốn hét lên cho tan nỗi phẫn uất nhưng nghĩ lại nàng ngậm im. Hạnh cắn răng bỏ vào phòng để không phải nhìn gương mặt khó khăn, nhăn nhó của chồng. Nửa tiếng sau, Hoà thay áo, lặng lẽ bỏ đi tới sòng Casino trên phố để còn đồng nào nướng tiếp đồng đó.

Hạnh phúc của 20 năm chung sống là những nỗi buồn chồng chất mỗi ngày một cao. Hai đứa con lớn đã lập gia đình sống riêng. Hoà đến tuổi 57 thì nghỉ việc vì bất mãn với tên chủ hãng bất công. Thỉnh thoảng, Hoà được gọi đi làm theo lương phù động, làm nhiều lương nhiều, làm ít lương ít, không theo chế độ lương ngạch. Cuộc sống gia đình chật vật với một mình Hạnh, lê lết làm việc với chuỗi ngày khốn khó mà Hoà vẫn không chịu từ bỏ tính bài bạc. Hoà lại sống theo kiểu công tử: ăn mặc lúc nào cũng tươm tất... có lẽ vì cách nhà không xa, Hạnh biết chồng mình vẫn hay để mắt đến một người đàn bà trẻ có hai con nhỏ, có chút nhan sắc, nhưng không có chồng. Người đàn bà này có lần chạy qua nhà nàng nhờ giúp gọi dùm công ty điện thoại sửa đường giây “cáp” hư và “phôn” nhà cô bị cắt. Lúc đó, Hoà lăng xăng giúp “cô láng giềng” vì biết tiếng Anh, và vốn dĩ, đó cũng vì bản tính ga lăng của tất cả những người đàn ông nếu họ có cơ hội được ra tay cứu giúp người đàn bà mắc nạn.

Từ hôm đó, mỗi lần lái xe ngang nhà “cô láng giềng”, Hạnh thấy đôi mắt chồng mình liếc ngang liếc dọc. Có lúc, Hạnh còn bắt gặp môi chàng mỉm cười thật tươi khi thấy “đôi mắt giai nhân” nhìn chàng qua khung cửa. Một hôm Hoà đi chơi khuya, nhờ bạn đón đi vì lấy cớ uống rượu, khi về không lái xe được. Hạnh thức đến hai giờ sáng thì thấy chồng về. Hạnh không hỏi nhưng nghe có tiếng của Hoà nói vọng để che lấp tội lỗi: “Mấy thằng khỉ cứ ép mình ở lại, không có xe nên đành phải chờ...” Sáng hôm sau nàng mang áo chồng đi giặt. Thấy dấu môi son và mùi nước hoa lạ, lòng Hạnh tê tái.

Công việc hành chánh ở sở mỗi ngày một nhiều. Ông sếp của Hạnh liên tiếp đi họp để ký các hợp đồng mới. Càng nhiều hợp đồng, Hạnh càng nặng trĩu đôi vai. Nàng tự nhủ: “Thôi thì có việc vẫn hơn không! Có khi vì lu bu mà mình không còn phải suy nghĩ về người chồng “lạnh lẽo” của mình. Hạnh phải đi làm sớm hơn để tranh thủ từng giờ làm việc. Có lúc làm không kịp, Hạnh phải làm thêm giờ. Ông chủ Hạnh là người biết điều, tử tế nên lúc nào cũng ghi giờ làm thêm để trả “overtime” cho Hạnh. Có lúc Hạnh thấy mình được an ủi vỗ về vì những cử chỉ thân mật và chân thành của người đàn ông mắt xanh da trắng này. John là tên tắt của Johnny Mc Carthur, chủ hãng xuất nhập các hàng may mặc. Công ty này nhập hàng từ các nước Á Châu. Ông đổi hàng nhập từ Âu Châu, nhất là từ Anh quốc, nơi quê hương gốc của ông, qua hàng Á châu, vì giá thành ở Anh quá cao, không lời khi bán tại Úc.
Khi mới qua tỵ nạn ở xứ đại thử này, Hạnh cố đi học trường cao đẳng TAFE, theo hết khoá hành chánh kế toán, khi tiếng Anh của nàng còn tập tễnh. Được ông chủ nhận làm việc trong 10 năm qua, cuộc sống gia đình nàng tương đối cũng ổn định để nàng có sức nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.

John khoảng tuổi chưa tới 60 - nhưng ông mạnh khoẻ và lúc nào cũng tươi cười đùa bỡn với mọi người. Con cái lớn hết nên chúng chẳng còn muốn ăn nhờ cha mẹ. Vợ ông mới mất vài năm vì chứng ung thư, mà nói theo ông … có tới 23% người đàn bà tại Úc mắc phải loại ung thư này mà trong đó, một phần ba của những người mắc bệnh này là có nguy cơ phải “bỏ nhà đi luôn”...

Hạnh biết John ngắm nghé nàng nhiều lần. John khen Hạnh có nước da mịn màng và trẻ lâu, nhưng khen một cách bóng gió: “Tôi thích da đàn bà Á châu, trông mặn mà hơn da trắng bệu của đàn bà Tô Cách Lan. Chắc nhờ làn da sậm, người Á Châu ít thấy vết nhăn và trẻ lâu hơn”... Làm việc chung, nhiều lúc Hạnh phải tránh những cái nhìn thân mật, hay tỏ ra lơ là trước sự quan tâm đặc biệt của John. Biết Hạnh đứng đắn, lại có chồng, John cũng không dám tỏ tình, nhất là sợ luật pháp Úc nghiêm ngặt đối với hành động gây phiền nhiễu cho nhân viên phụ nữ nơi sở làm.

Chiều nay, Hạnh ra về với nỗi buồn mênh mang. Cuối tuần lãnh lương mà cả số lương chỉ đủ trả một nửa số “bill” nợ. Hoà cho biết là chàng lại phải đi ăn cơm ngoài với bạn bè. Hoà lấy xe đi, và ... “ma đi ăn cỗ” thì có trời biết!”. Hạnh cố lấy hết can đảm hỏi chồng: “Anh cho em đi chung được không?”. Hoà ngạc nhiên nhìn vợ: “Sao em hỏi kỳ vậy? chỗ đàn ông rượu chè, đàn bà vô làm chi?”. Hạnh thở dài: “Anh có nói thật không? Hôm nọ em thấy áo anh có vết son đàn bà... có cả mùi nước hoa lạ nữa. Có phải anh đi với ai đó không?”. Hoà đỏ mặt: “Đàn bà chỉ ghen tầm bậy... son với nước hoa hồi nào!”. Chối xong, Hoà bỏ ra xe, không nhìn lại gương mặt tái xanh của vợ.

Hạnh vùi đầu vào chăn nức nở khóc. Cuộc đời như một bức tường xám bao quanh. Hạnh bỗng muốn chạy tuôn ra ngoài đường vắng, đi hoang giữa trời đêm lạnh lẽo mà không bao giờ quay trở lại. Nước mắt theo nàng vào cơn mơ với ánh mắt dịu dàng đầm ấm của John. Vòng tay John khép chặt vòng lưng ong của Hạnh, và nàng thu gọn tấm thân gầy gò, nhỏ bé trong hơi ấm nồng nàn của người đàn ông mắt xanh da trắng.

Mây vẫn bay giữa lưng đồi hôm nay. Đêm nay Hoà chắc không về. Hạnh đoán: “Chồng mình ắt hẳn đang tận hưởng hạnh phúc êm ấm trong vòng tay của “cô láng giềng” suốt đêm nay... còn Hạnh, giấc mơ nằm trong vòng tay người đàn ông mắt xanh, bỗng làm Hạnh ngẩn ngơ. Trong vòng tay êm ấm đó, nàng ngẫu nhiên bắt gặp một mùa xuân tình cờ.

Trời lại muốn mưa. Mưa ơi, đêm nay mưa về khi người đàn bà có chồng cô đơn một bóng. Hạnh không còn đủ ghen để ngăn chồng bước ra khỏi nhà. Có ngăn cũng không được vì tiếng sét ái tình bao giờ cũng mạnh hơn tiếng khóc của lương tâm. Hạnh nhắm mắt ngủ thiếp đi trong giấc ngủ đơn côi. Trong cơn mơ, Hạnh cho phép vòng tay ôm của John khép chặt. Bên ngoài, mây và mưa tình tự trong bóng đêm. Hạnh tan thành từng mảnh vụn khi áng mây không còn ở giữa lưng đồi...


Anh Thư
Sydney - Australia