banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Những chuyến xe lửa đúng giờ


nhấn vào để coi rõ hơn

Anh Thư, tên thật là Trần thị Anh Thư, ngụ tại vùng ngoại ô Sydney (Úc), tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Sài gòn và MA về ngành Truyền thông ở Đại học Sydney.
Hiện nay Bà chuyên làm Tham vấn về các vấn đề Gia đình và xã hội.
Viết văn và làm thơ là thú đam mê của Anh Thư, nhưng bà không thực hiện được nhiều vì còn phải bận rộn với những lo toan cho cuộc sống hằng ngày .
Ái hữu ĐHSP Sàigòn hân hạnh gởi đến độc giả đoản văn sau đây của Anh Thư.



Hạ nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nhiệt độ hôm nay thay đổi, khác hẳn ngày hôm qua. Cái lạnh của mùa xuân chuyển qua mùa hạ đêm qua đã đánh lừa Hạ . Chiếc áo ấm dài tay hôm nay mặc trên người làm nàng khó chịu với cái nóng gần 30o C. Thời tiết Sydney lúc này nghe nói bị ảnh hưởng hiện tượng “hâm nóng toàn cầu” nên rất bất thường, khó ai đoán được ngày mưa hay nắng ... Sau ngày bụi đỏ vào một buổi sáng cuối tháng 9- 2009, thành phố Sydney được cả thế giới chiêm ngưỡng trên báo chí, truyền hình, với hình ảnh chiếc cầu Habour Bridge ẩn hiện lờ mờ trong làn sương đỏ mênh mông.

Ga xe lửa đông người. Trời không lạnh nhưng đa số người đón xe phải mặc áo ấm vì không ai lường được sự chuyển mùa kỳ lạ của thời tiết Úc trong gần hai tháng qua. Mấy hôm nay lại thêm nạn sửa đường nên xe lửa trễ hoài làm sáng nào Hạ cũng vào sở trễ gần nửa tiếng. Nàng cầu mong hôm nay chuyến xe sẽ đúng giờ, cũng như đa số những người đang nôn nóng đứng chờ xe đi làm từ nhà ga Liverpool lên City. Qua hơn nửa tiếng chờ đợi, Hạ sốt ruột thở dài: “8 giờ 20 rồi... hôm nay xe lửa lại trễ nữa rồi!”.

Gần 10 giờ, vì những người cùng làm việc cũng vào trễ như nàng nên văn phòng vẫn còn trống khi Hạ ngồi vào bàn giấy. Công việc sau đó ùn ùn kéo đến với những cú điện thoại liên tục. Hạ không còn thì giờ để nghĩ đến thứ tự ưu tư của công việc, cứ cắm đầu làm tới đâu hay tới đó. Suốt tháng nay, Hạ còn một đống “bills” chưa trả vì cứ vào giờ ăn trưa là bưu điện đầy ắp người nối đuôi và Hạ không thể chờ đợi khi trở về văn phòng với hàng chuỗi công việc đang chờ. Đó là công việc hàng ngày nơi chỗ làm việc, may mắn cho Hạ là chính cái việc lu bu bận rộn này đã giúp nàng quên đi những chuỗi ngày buồn bã mênh mông trong căn nhà rộng thênh thang ... chỉ có hai vợ chồng, sống như trên hai hòn đảo của hai thế giới riêng biệt.

Buổi tối sau bữa ăn, Hạ rửa bát dĩa xong trong lúc Hải ngồi xem TV.
- “Anh có muốn đi holiday với em vào cuối năm nay không?” Hạ hỏi chồng.
- “Đi đâu?” Hải hỏi vợ, giọng hững hờ: “Anh chưa biết chương trình đi chơi với nhóm bạn “bụi” vào dịp Giáng Sinh này thế nào ... để xem”.
- “Em định qua Mỹ thăm mấy người bạn” Hạ nghẹn lời "lâu quá chưa được đi overseas. Em đã thu xếp công việc để lấy Holiday cuối năm nay, vợ chồng mình gởi nhà cho anh chị Bính hàng xóm, nếu anh chịu, mai em “book” vé ”...
- “Ừ để xem đã, từ từ chứ chuyện đi chơi thì đâu gấp gáp gì”.

Nói xong, Hải ra máy “check emails” và câu truyện ngắt quãng từ đó đến nửa khuya, khi Hạ đã vào phòng ngủ. Ánh đèn sáng chiếu hắt vào mắt nàng từ phòng khách khi Hải còn đang nói chuyện trên điện thoại với bạn bè khắp các nơi. Hạ thoáng buồn vu vơ vì biết tính Hải chỉ thích ham vui với bạn bè. Hạ có lần than phiền với một người bạn thân:
- “Ông xã mình sống vô tư lắm, mọi chuyện trong nhà đều dồn hết cho mình- đã vậy, hễ đi chơi đâu, anh ấy hồn nhiên như người còn độc thân, tán gái như “sáo”... vì vậy ai cũng khen anh ấy đào hoa”.
- “Như vậy là không tốt!”. Cô bạn mím môi lắc đầu: “vợ chồng phải “fair” với nhau chứ, ai cũng phải biết trách nhiệm - còn tán gái trước mặt vợ thì có gì hay ho mà khen – gặp mình, gặp mấy ông “bay bướm, chấm mút...” là mình không để yên đâu đấy”.

Hạ phì cười vì thấm thía hai chữ “chấm mút”. Đêm về, Hạ vẫn còn bị ám ảnh hình ảnh Hải rót rượu mời một cô bạn gái và hai người đong đưa tán nhau. “Anh nhìn đây nha, bên thành rượu này có dấu môi son là của Lan, nếu anh đòi uống chung ly thì phải chọn bên kia...”. Hải cười tít mắt: “Nếu tôi uống bên có dấu son thì người đẹp tính sao?”. Họ trao nhau nụ cười trong ánh mắt tình tứ và Hạ chỉ biết trố mắt nhìn “chồng” mình, và ... “bạn” mình, như nhìn hai con ... quái vật. Trên đường về, Hạ nói với chồng: “ về sau nếu tán ai, anh nhớ đừng tán trước mặt em như vậy. Em không ghen, nhưng em bị “hurt”... nhất là có bao nhiêu người chung quanh ... họ vui cười, nhưng em không cười được...”

Hải không màng chuyện đó, bản tính chàng vẫn như “chó đen giữ mực”. Cứ mỗi lần đi chơi trong nhóm là Hạ lại chứng kiến những cảnh vui đùa lả lơi giữa hai người. Có lần Hải quên cả vợ mình đang ngồi ngoài xe chờ chàng cả tiếng khi câu chuyện vẫn còn đang nổ dòn bên người đẹp. Cuối cùng, Hạ đành quyết định tránh gặp một lúc cả hai bằng cách để Hải đi chơi với nhóm bạn, mỗi lần có Lan tham dự. Tình bạn bỗng nhạt nhòa và Hạ biết sự có mặt của nàng bây giờ chỉ là một chướng ngại vật cho người khác và, thay vì ghen hờn, Hạ cố gắng quên vầng mây đen lạnh lẽo, đang rình rập che phủ ngôi nhà ấm áp của nàng. Tình yêu dành cho Hải bị mất dần và Hạ phải cố tránh mặt người bạn gái năm nào. “ Hãy quên và tha thứ”, Hạ tự nhủ: “... nhưng nghĩ lại, có ai cần mình tha thứ đâu, họ hồn nhiên vui thú trong lúc “trà vui tửu hậu” thì có gì đáng cho mình phải tha thứ”...


Ngày tháng trôi qua, có những cặp vợ chồng hợp tan vì hoàn cảnh, vì tiền bạc, vì con cái, vì một trong hai người đã có tình nhân khác, còn Hạ, vẫn còn trải qua 20 năm chung sống, thời gian lấy nhau đã quá lâu để vòng tay nàng còn thơm mùi tình ái. Hải có muôn ngàn thú vui khác: rượu chè, bài bạc, trai gái, và du lịch xa mà không cần có nàng...”. Liên hệ giữa Hải và cô bạn gái đi mỗi ngày một đi xa hơn tình bạn và Hạ cố tránh qua một bên để “mồ yên mả đẹp”. ... Nấm mồ tình yêu mà nàng dành cho chồng mỗi ngày một lớn hơn. Hạnh phúc gia đình bây giờ chỉ còn là một bức bình phong.

Giấc ngủ qua đi, ngày mai lại đi làm. Hôm nay xe lửa đến đúng giờ làm mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Hạ thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước lên xe, chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ... nhìn những hàng cây lướt nhanh qua cửa kính, nàng nghĩ: “thế mới biết những chuyến xe lửa đúng giờ là đáng yêu, đáng quý” – điều này chưa bao giờ nàng nghĩ đến. Hạ nhận ra là mình đâu khác gì những chuyến xe đúng giờ - trong suốt chuyến hành trình đi tìm hạnh phúc cho gia đình và cho riêng mình: nàng không hề làm cho Hải phiền giận bao giờ. Bạn bè, gia đình chung quanh nhìn nàng như một con dế mèn, cam phận và chỉ biết lầm lũi đi kiếm cơm cho gia đình.... Điều này quá tự nhiên, đâu khác gì những chuyến xe lửa đúng giờ, có đáng gì cho mọi người “cảm ơn” hay “trân quý”.

Giật mình khi biết xe đã đến ga. Hạ đeo giỏ xách lên vai và xuống xe. Đi giữa làn sóng người vội vã như đi giữa giòng đời xuôi chảy, Hạ tự hỏi không biết đến bao giờ nàng mới được Hải yêu quý như nàng đã biết yêu những chuyến xe lửa đúng giờ ... Hải chả bao giờ coi trọng nàng khi làm tròn vai trò người vợ, anh vẫn còn thích chạy theo những vui đùa của tình cảm hơn là yên phận sống với gia đình, cuộc sống đối với anh đầy thi vị với những chuyện “thả mồi bắt bóng”, hạnh phúc bình thường đối với Hải, thực ra, chỉ buồn chán như canh thừa, cơm nguội ...

Vừa vào đến sở, Hạ nhận được điện thoại của Hải: “Anh đã nhận lời dự sinh nhật của Lan vào cuối tháng 11 này nên em đừng “book” vé đi đâu hết nha”...

Hạ lặng lẽ đặt điện thoại xuống và không muốn nghe tiếp, quả tim nàng đau thắt như bị bóp nghẽn. Nhìn thấy gương mặt tái xanh của nàng, người bạn chợt hỏi: “Hạ sao vậy, có chuyện gì?”... Hạ cười gượng gạo: “không có chuyện gì hết!” và cúi đầu để che dấu đôi mắt cay sè, và ... làm việc tiếp.

Chiều về, chuyến xe lửa lại đón nàng đúng giờ và Hạ không còn về trễ như mấy hôm trước. Hải không đi làm bằng xe lửa nhưng anh không cần về đúng giờ vì mọi chuyện trong nhà đều đã có người lo hết rồi.
Gần khuya, khi Hạ sắp lên giường đi ngủ thì nghe có tiếng cửa hé mở. Biết Hải về, nàng lên tiếng: “Sao về trễ vậy, anh có đói bụng không?”
Hải trả lời: “Hôm nay anh làm thêm giờ mà vì bận quá nên không gọi điện thoại cho em. Tính nói em “book” vé, hai vợ chồng mình đi holiday”.
Hạ cau mày: “Sao anh không đi sinh nhật của Lan à?”. Hải ôm Hạ vào vòng tay: “ Cô ấy có bồ khác rồi, anh chơi cho qua rồi cũng bỏ thôi”.

Hạ chợt hiểu bây giờ Lan đã qua phiên người khác “chấm mút” vì cuộc đời cô bạn gái của nàng luôn luôn có những người đàn ông vây quanh. Cứ có thêm ông nào là có thêm thành tích trong sổ tay cuộc đời của nàng: một người đàn bà, tuy đứng tuổi, độc thân, nhưng vẫn còn nhan sắc. Nghĩ đến Lan, Hạ bỗng rùng mình khi nghĩ đến những ngày “Holiday” với chồng.


Buổi sáng Hạ đi làm sớm khi Hải còn đang ngủ - nàng để một tấm giấy nhỏ trên bàn ăn sáng cho Hải với đôi giòng chữ nghệch ngoạc: “ Em sẽ “book” máy bay hôm nay, nhưng chỉ lấy một vé thôi, em đã quyết định đi holiday một mình”...

Cơn gió sớm mai lùa vào tóc Hạ khi chuyến xe lửa đúng giờ trờ tới. Bước lên xe, nàng tự hỏi: “Không biết có mấy ai biết yêu những chuyến xe đúng giờ ”....


Anh Thư
Chủ Nhật 25/10/2009