Lời tác giả: "Bệnh viện nào không khí cũng nặng nề, u ám. Ở cái nơi mà ranh giới sống chết rất mong manh, con người dường như bị đè ép đến không thở nổi!" (Hồng Hạnh, VN). Bài thơ dưới đây "Ở nơi mà ..." đã vay mượn cảm xúc từ hai dòng cảm nhận ngắn ngủi đã nói trên. (hưhao)
Ở nơi mà ...
Điều bạn viết vài hàng ngắn ngủi
Tôi đọc ra vằng vặc nỗi niềm
Như giọt nước làm tràn hận tủi
của bao đời thống khổ buồn im.
Ở nơi mà lòng người tan tác
nhìn ở đâu cũng thấy rã rời
nhìn ở đâu cũng không lối thoát
buồn-đau-hận-tủi một đời người.
Ở nơi mà mỗi ngày lên "net"
Thấy toàn tin đất hỡi trời ơi
Một xã hội từng hồi đổ nát
đầy cảnh đời chờ lúc trút hơi.
Trang thời sự lướt qua vội vã
Chuyện quan tham nghe "điếc" lòng người
Những nghị quyết đề cương hối hả
như lưỡi dao đâm thủng con ngươi
Khiến người dân thành mù thành điếc
Chết tiệt rồi chuyện nước chuyện non
Sống hôm nay khác gì đã chết
Buồn gì đâu cái sống mõi mòn!
Đất nước từ lâu không tiếng súng
Thế lực phản động mất tăm hơi
Nhưng khối người chết ngồi chết đứng
Chết oan khiên đều khắp bầu trời.
Đảng quyết xây thiên đường chủ nghĩa
Không biết đời nào mới đến nơi!
Đảng kiên trì thanh trừng nhũng lạm
mà ác tham - cốt lỏi Đảng tồi.
Chuyện y tế nước nhà nẫu ruột
Bịnh viện thường quá tải thảm thương
Ngàn con bịnh từng ngày èo uột
Chờ đến phiên "trả nợ, lên đường".
Ông bác sĩ còn là từ mẫu?
Cô y tá có lòng xót thương?
Người nuôi bịnh nằm ngồi rũ rượi
Bên hành lang, la liệt dọc tường.
Ông Bí thư (1) bất nhân không thấy
Ban huấn từ hồ hỡi thi đua
Giải Nobel phải giành phải lấy
Khoe thành tích tiên tiến bua xua.
Bà Bộ Trưởng (2) về tài thất đức
Ông Bí thư chắc hẳn còn thua
Những con bịnh sớm ngày "đi đứt"
vì ung thư thuốc giả được mùa.
Chuyện giao thông đọc qua rởn óc
Tử thần như rình rập khắp nơi
Từng con đường, từng nơi hang hóc
vẫn có đầy tai nạn chết người.
Đáng sợ hơn mỗi lần nghĩ Tết
Chắc cuối năm phải tính sổ Trời
Quỉ vô thường cần gom đủ số
Vài ngày thôi ngàn mạng như chơi.
Chuyện ăn uống đến hồi báo động
Món ăn đầy hóa chất giết người
Vô bao tử biến thành dị chứng
Và ung thư từ đó đều trời.
Nếu đây là kế mưu sâu độc
của giặc thù phương Bắc truyền đời
Đang từng ngày giết dần Việt tộc
Thì diệt vong đã quá gần rồi!
Chuyện uống rượu tiêu sầu thất chí
Bởi nhiều điều bế tắc trong lòng
Dân cả nước sáng trưa chiều tối
rủ cụng ly cho đời mau xong!
Vì cuộc sống đã đầy bế tắc
Nhìn ở đâu cũng thấy đắng lòng
Bế tắc lớn trải dài Nam Bắc
Thành màu tang xám xịt núi sông.
Chuyện chính trị là điều đại kỵ
Giữa người thân bằng hữu hôm nay
Nếu không muốn làm ai phật ý
nên khôn ngoan cất lại chuyện này.
Dù đất nước tan hoang? - Không biết!
Dù giống nòi đày đọa? - Không hay!
Nhưng sự thật đã thành khẩn thiết
Kiếp vong nô trờ tới nay mai.
Cứ thoải mái tào lao đú đởn
Cứ vui chơi bù khú đêm ngày.
Cứ trần truồng reo hò nhảy cởn
Đội bóng nhà vừa thắng hôm nay.
Cứ "fan" cuồng "sao Hàn" đi đón
Vì tôn thờ thần tượng vẽ bày
Cứ xum xuê kiên trì chờ đợi
Chứng minh đẳng cấp lúc "mua giày".(3)
Nước Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc
Đảng lo rồi không thấy hay sao?
Chủ nghĩa thiên đường, dân hưởng phước
Mà toàn dân chỉ muốn "bôn đào" (4)
Độc lập đó đổi bằng xương máu
của đồng bào mấy triệu Bắc Nam
Bằng dân tộc trầm luân phân hóa
Bằng thương đau thống hận ngút ngàn.
Độc lập đó dần hồi mất biển
Mất đất đai rừng núi bạt ngàn
Còn chốn nào dành cho dân Việt
Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan?
Tự Do đó - Tự do bán nước
Tự do làm ô nhục sử xanh
Những trang sử của dân tộc Việt
Nguyễn, Trần, Lê, Lý sáng ngời danh.
Tự Do đó - Tự do tàn phá
Tự do làm hủy hoại non sông
Tiêu vựa lúa, giết rừng, chết biển
Triệt sinh lộ giòng giống Lạc Hồng.
Tự Do đó - Tự do bị giết
của dân đen ở đồn công an
Người biểu tình tự do tù tội
sau trận đòn thù rất dã man.
Tự do đó - Tự do nghèo dốt
từ chủ trương của đảng cầm quyền
Dân nghèo dốt dễ bề thống trị
Đảng sống còn số một ưu tiên.
Đảng sống còn luôn trên mệnh nước
mà công an là đám kiêu binh
Và quân đội bám bờ buôn nước
mặc ngư dân bám biển bỏ mình.
Lãnh đạo rặt một phường hoang tưởng
Trước quái thai chủ nghĩa rạp mình
Không loạn óc cũng phường man trá
Hay điếm đàng gian ác bẩm sinh.
Nên hạnh phúc chỉ là bánh vẽ
Chiếc bánh to thế kỷ bẫy người
Khi Tự Do như lời trọ trẹ
được xướng lên làm cái loa vui.
Khi Độc Lập là trò lừa bịp
vì đất nước từng chút bán rồi
Đảng xoa tay tìm đường hạ cánh
Và bao năm tăm tối quê tôi?! (5)
hưhao
11.10.2019
Chú thích:
(1) Bí thư thành ủy thành phố Đinh La Thăng với huấn từ phải giành được giải Nobel về cho thành phố giữa hiện trạng quá tải của hầu hết bịnh viện trên mặt địa bàn. Thưa ông Bí thư: Người dân nghèo lam lủ của miền Nam và người thâncủa họ không cần giải Nobel mà họ cần tình trạng tốt hơn dành cho thân phận người (mà không phải là thân phận một con vật) khi họ phải nằm bịnh trong bịnh viện. Hãy giải quyết tình trạng quá tải của các bịnh viện, cải thiện cách chăm sóc cho bịnh nhân (dùhọ có tiền hay không có tiền trả viện phí), thiết lập khu nghĩ ngơi cho người nuôi bịnh v.v.
(2) Bà Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và vụ án thuốc ung thư giả của VN Pharma mà gia đình bà có liên đới mật thiết. Việc bà ngụy biện bào chữa cho rằng "nhũng viên thuốc ung thư không phải là giả mà chỉ là những viên thuốc kém chất lượng mà thôi" càng làm lộ rõ sự tán tậm lương tâm của bà.
(3) Để có một suất mua giày Yeezy Boost 700, nhiều bạn trẻ Sài Gòn đã phải xếp hàng nhận chỗ từ 10 ngày trước và "điểm danh chính chủ" rất nhiều lần.
(http://m.baonga.com/doi-song.nd161/an-ngu-10-ngay-ngoai-bitexco-san-giay-hiem-dam-me-hay-thua-hoi.i108914.html)
(4) Câu nói sau ngày mất miền Nam 30 tháng 4, 1975: "Cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi..", đến hôm nay vẫn còn chính xác.
(5) Câu nói của cố TT Mỹ Ronald Reagan: "Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau."
Chuyện buồn nước tôi
“Người” và “súc vật” khác nhau
Văn minh nhân loại, có đâu bán người!
Thế mà Cộng Sản nước tôi
Xã Hội Chủ Nghĩa, bán người Việt Nam
Bán cho Trung Cộng, Đại Hàn,
Những cô gái Việt, nghèo nàn chân quê
Xếp hàng, nhục nhã, ê chề
Trần truồng cho chúng kiểm kê thân mình
Hỡi ôi! bán cái đồng trinh
Giúp nhà nghèo đói, còn mình... tan thây
“Đỉnh cao trí tuệ” là đây
Xuất cảng lao động, mỗi ngày một đông
Đường giây xuất cảng đàn ông
Đi làm nô lệ, thật không khác Tù
Tiền công, thời Đảng tận thu
Tương lai đen tối, mịt mù xót xa!
Đường giây xuất cảng đàn bà
Tuyên truyền rằng: Lấy chồng xa chóng giầu
Sang giầu, đã chẳng thấy đâu
Thân như con điếm, con hầu, khác chi!
Suốt ngày, làm phận nô tỳ
Suốt đêm, hứng chịu hành vi dâm loàn
Bán sang Trung Cộng, Đại Hàn
Các cô gái Việt nát tan cuộc đời
Chuyện buồn của Đất Nước tôi
Nói ra hổ thẹn giống nòi Âu Cơ
Giang Sơn dưới ách Cộng Nô
Viết nên trang Sử nhuốc nhơ vô cùng!!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác giả:
Mời đọc những bài thơ phỏng dịch từ bài thơ
PITY THE NATION của Khalil Gibran
Phỏng dịch 1
TỘI NGHIỆP MỘT QUỐC GIA
“Tội nghiệp một quốc gia
Với những tôn giáo trống rỗng, lai căng
Và những niềm tin mê tín ngập tràn.
Tội nghiệp một quốc gia
Mặc quần áo chẳng tự mình dệt lấy
Ăn những thứ đâu phải mình trồng cấy
Và uống rượu nho mình không ép chảy!
Tội nghiệp một quốc gia
Bọn côn đồ lại tôn vinh anh hùng
Lũ xâm lăng được hết lời ca tụng!
Tội nghiệp một quốc gia
Trong khi mơ ghét tận cùng xương tủy
Thức giấc lại đầu hàng, sợ hãi quyền uy!
Tội nghiệp một quốc gia
Chỉ dám mở miệng khi đưa đám tang
Chỉ dám tự hào về những hoang tàn
Sắp rơi đầu vẫn chẳng dám phản kháng!
Tội nghiệp một quốc gia
Bọn chính khách đầy xảo quyệt như cáo
Đám triết gia đều một phường nói láo
Nghệ thuật bắt chước chắp vá tào lao!
Tội nghiệp một quốc gia
Luôn trống kèn đón kẻ cai trị mới
Rồi tống cổ bằng hét hò phản đối
Lại tiếp tục mời kẻ khác vào xơi!
Tội nghiệp một quốc gia
Kẻ thông thái lú lẩn theo tuổi đời
Mà hiền tài còn nằm mãi trong nôi!
Tội nghiệp một quốc gia
Đã bị chia ra thành bao mảnh vụn
Phe đảng tự xưng lãnh chúa mỗi vùng!
“-Quốc gia nào sao giống hệt nước tôi!” (*)
Con Gà Què Azalea Vu
(*) Câu thêm vào của người dịch
_____________
Phỏng dịch 2
TỘI NGHIỆP THAY NƯỚC TÔI
Đau khổ thay nước tôi
Dị đoan lên ngôi, tín ngưỡng cạn kiệt
Rất tiếc phải nói ra điều khác biệt
Áo mặc mình không dệt
Lúa gạo ăn mình chẳng phải trồng
Rượu ngon uống không lấy từ máy ép riêng.
Đau khổ thay nước tôi
Tôn kẻ bắt nạt làm anh hùng
Gọi phường xâm lăng là bạn vàng, rực rỡ hào quang.
Đau khổ thay nước tôi
Trong ước mơ muốn nói điều hơn thiệt
Mong thức tỉnh người đứng ở trên cao
Nhưng bị coi thường và khinh miệt.
Đau khổ thay nước tôi
Chỉ dám nói khi đưa đám tang
Và tự hào trên thành tích ảo
Chỉ nổi loạn khi đầu sắp lìa khỏi cổ.
Đau khổ thay nước tôi
Chánh trị gia xảo quyệt như cáo
Triết gia bung xung quen nói láo
Nghệ thuật lai căng, bắt chước tồi!
Đau khổ thay nước tôi
Loa kèn tung hô rước giặc về cai trị
Rồi tống cổ bằng hò reo phản đối
Lại trống kèn hoan nghênh rước kẻ mới vào nhà!
Đau khổ thay nước tôi
Những nhà hiền triết hỡi ôi! càng ngày càng câm điếc
Hào kiệt đợi mãi vẫn nằm nôi, mất biệt!
Đau khổ thay nước tôi
Chia năm xẻ bảy loạn tơi bời
Xưng hùng xưng bá vang khắp chốn
Đất nước bao giờ mới yên ngơi?
Nguyễn Cang
_______________
Phỏng dịch 3
TỔ MẸ CÁI ĐẤT NƯỚC!
Tổ mẹ cái đất nước!
Tín đồ đông rất đông
Tôn giáo con số không
Gạo ăn hổng biết trồng
Vải mặc hổng biết dệt
Rượu nhập cảng mới xong .
Tổ mẹ cái đất nước!
Lưu manh thành anh hùng
Giặc thù thành bạn hữu
Trong lòng hận sôi gan
Ngoài mặt phải qui hàng.
Tổ mẹ cái đất nước!
Chỉ dám nói khi người ta đã chết
Chỉ dám nhận khi tài sản tiêu tan
Chẳng dám than khi dao kề sát cổ
Tổ mẹ cái đất nước!
Quan chức toàn ác độc
Trí thức toàn nói dóc
Nghệ thuật toàn ăn cắp
Tổ mẹ cái đất nước!
Tâng thằng Thái Thú mới
Chửi bới thằng ra đi
Cứ từng thằng tâng, chửi.
Tổ mẹ cái đất nước!
Nhân tài lụi tang thương
Mầm tương lai chưa mọc
Người chia nhiều phe nhóm
Nhóm nào cũng xưng vương.
Lê Hũu Nghĩa
______________
Phỏng dịch 4
TỘI NGHIỆP CHO QUÊ HƯƠNG
Tội nghiệp cho quê hương
đầy rẫy những mê tín
mà tôn giáo thì không
Tội nghiệp cho quê hương
vải mặc không người dệt
cơm gạo chẳng ai trồng
rượu nho chỉ biết uống
mà cách ép thì không
Tội nghiệp cho quê hương
tôn vinh tên hung bạo
như anh hùng tuyệt hảo
và kia kẻ xâm lăng
ca ngợi ngút trời xanh
Tội nghiệp cho quê hương
đắm chìm trong giấc mơ
lòng căm giận vô bờ
nhưng khi vừa tỉnh giấc
lại buông xuôi xuội lơ
Tội nghiệp cho quê hương
nói gì trong tang lễ
còn gì để khoe khoang
giữa hoang tàn đổ nát
đừng phản kháng muộn màng
khi gươm đã kề cổ
Tội nghiệp cho quê hương
quan quyền như chó sói
triết gia chỉ giỏi nói
nghệ thuật toàn vẽ tô
và chép sao chắp vá
Tội nghiệp cho quê hương
chào đón kẻ thống trị
bằng trống kèn ầm ĩ
rồi tiễn hắn ra đi
la ó bất kể gì
khi đón chào kẻ khác
lại trống kèn như ri
Tội nghiệp cho quê hương
thông thái như gã câm
người hùng còn mãi ngủ
trong nôi đời lặng im
Tội nghiệp cho quê hương
rẽ chia ra lắm mảnh
mỗi mảnh một phận đời
như quốc gia riêng thôi
NĐT phỏng dịch
____________
Đọc thêm
KHỐN KHỔ NƯỚC TÔI
Khốn khổ nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn
Khốn khổ nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không làm
Khốn khổ nước tôi
Ca ngợi côn đồ là anh hùng
Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng
Khốn khổ nước tôi
Trong mơ thì ghét cay ghét đắng
Tỉnh dậy lại đầu hàng
Khốn khổ nước tôi
Chỉ dám nói năng khi đưa tang
Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn
Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp lìa khỏi cổ
Khốn khổ nước tôi
Chính khách xảo quyệt như chó sói
Triết gia tung hứng chữ làm xiếc
Nghệ thuật bắt chước chắp và vá
Khốn khổ nước tôi
Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới
Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối
Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác
Khốn khổ nước tôi
Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú
Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời
Khốn khổ nước tôi
Cứ chia năm xẻ bảy chơi
Phe nào cũng xưng mình là nước.
Từ Linh (Phỏng dịch)
(Bài dịch lụm trên mạng)
___________
English version
PITY THE NATION
“Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that wears a cloth it does not weave,
eats bread it does not harvest,
and drinks a wine that flows not from its own wine-press.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.
Pity a nation that despises a passion in its dream,
yet submits in its awakening.
Pity the nation that raises not its voice
save when it walks in a funeral,
boasts not except among its ruins,
and will rebel not save when its neck is laid
between the sword and the block.
Pity the nation whose statesman is a fox,
whose philosopher is a juggler,
and whose art is the art of patching and mimicking
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpeting,
and farewells him with hooting,
only to welcome another with trumpeting again.
Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strongmen are yet in the cradle.
Pity the nation divided into fragments,
each fragment deeming itself a nation.”
Khalil Gibran (1883-1931)
(“The Garden of the Prophet” 1934)
https://trunghoctrinhhoaiducbinhduong.com
Đăng ngày 07 tháng 12.2019