Không lật đổ và tiêu diệt được đảng cộng sản Việt Nam thì dân tộc Việt Nam sẽ đi vào tuyệt lộ!


 Hy vọng, một loại thuốc độc giết cả một dân tộc


Tôi thích nghiên cứu về lịch sử thế giới mà trong đó lịch sử của thế chiến thứ hai và công cuộc tàn sát người Do Thái của Hitler đã làm tôi bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Chỉ trong 6 năm Phác xit Đức đã gom lại và giết đi hơn 63% dân số Do Thái ở Âu châu lúc đó, vào khoảng 6 triệu người trên tổng số hơn 9 triệu dân. Chỉ còn lại khoảng 37% dân số Do Thái sống sót, đó là một con số thật khủng khiếp.
Điều ngạc nhiên hơn cả là Do Thái tự ngàn xưa đã nổi tiếng là một giống dân can đảm anh hùng không chịu khuất phục dưới bất kỳ một quân đội ngoại bang nào, trong quá khứ họ đã nhiều lần đánh tan những đạo quân đông hơn họ cả chục lần.

Thế tại sao họ lại ngoan ngoãn như cừu để chịu bước vào lò sát sinh mà không một chút kháng cự ?
Trong hơn 30 cuốn sách mà tôi nghiên cứu tất cả đều có chung một điểm, đó là sự chấp nhận không kháng cự, sự cúi đầu hứng chịu những đày đọa khủng khiếp, sự chấp nhận cam chịu số phận thảm thương - là đi vào lò hơi ngạt - mà không có bất kỳ một cuộc vùng lên phản kháng nào dù lớn hay nhỏ để tìm con đường sống, bởi từng người trong họ đều đắm chìm trong hy vọng.
Có khi con số rất đối nghịch là 22000 người Do Thái trong một cuộc cưỡng chế bị điều động ra mồ chôn tập thể để bị giết bởi một nhóm chưa tới 100 lính Đức, mà họ vẫn cúi đầu cam chịu không chống cự.

Vì sao ?
Các sử gia đã khám phá ra rằng tất cả chỉ vì một nguyên nhân vô cùng ngạc nhiên, đó là họ đã cúi đầu chấp nhận đi đến với cái chết trong niềm hy vọng sống sót.
Từng người trong họ sau khi bị bắt là một ốc đảo riêng với một hy vọng hết sức nhỏ nhoi phi lý là không thể nào có thể tồi tệ hơn những gì mà họ đang phải gánh chịu.
Từng người trong họ nuôi cái hy vọng hảo huyền là Đức Quốc Xã không thể nào tàn ác hơn thế nữa được.
Từng người trong họ ai cũng nuôi cái hy vọng rằng mình sẽ là người may mắn sống sót thoát lại sau những ngày tháng trong trại hủy diệt bất kể con số đó nó tuyệt vọng ra sao.
Từng người trong họ nuôi cái hy vọng là ngày mai quân đội đồng minh sẽ đến và tiêu diệt Đức Quốc Xã để cứu họ.
Ngay trong bọn tù nhân sửa soạn được đem đi giết ấy sẵn sàng bịa đặt ra, thêu dệt ra những tin tức vô tưởng, những ảo vọng điên cuồng để nuôi cái mầm hy vọng. Và cứ thế họ lẳng lặng bước vào cõi chết.
Cho nên hy vọng chẳng những đã không cứu họ mà còn giết họ ! ! !

Dân Việt ngày nay sống dưới chế độ phi nhân của cộng sản cũng thế, chúng ta chấp nhận sống trong tù đày áp bức, trong bóc lột, trong cưỡng chế của một nền luật pháp phi nhân, dưới sự chà đạp của một nền cai trị độc tài… qua niềm hy vọng bất kể nhỏ nhoi cỡ nào.
Cũng giống như người Do Thái trong thế chiến thứ hai, người dân đã và đang nuôi dưỡng đủ thứ hy vọng để sống qua ngày, sống trong cúi đầu cam phận chấp nhận những hà khắc áp đặt trên đầu chúng ta.
Cũng giống như người Do Thái, người dân gieo hạt giống hy vọng ở đủ thứ, đủ nơi: người Mỹ sẽ cứu chúng ta qua sự bang giao, chính phủ Mỹ sẽ nhúng tay can thiệp vào nạn vi phạm nhân quyền của chế độ, hy vọng hiệp thương TPP sẽ đem đất nước đi lên trong kinh tế tạo cho cuộc sống dễ thở hơn, hy vọng vào việc bỏ cấm vận…
Khi không còn gì nữa, người ta gieo cái mầm hy vọng đảng cộng sản sẽ tự sụp đổ vì cạn tiền chi tiêu!
Ở ngay bên bờ tuyệt vọng, người dân ao ước Hoa Kỳ sẽ đem quân dạy cho Trung cộng một bài học, lấy lại cho chúng ta biển đảo đã mất và giúp tiêu diệt đảng cộng sản Việt Nam.
Ở ngay bên bờ tuyệt vọng, vì nạn ô nhiễm xảy ra khắp nơi, người dân ước ao mong mỏi chính quyền sẽ làm một cái gì đó. Họ trông mong chính quyền thay đổi, giúp họ đóng cửa Formosa, giúp ngư dân trở về với biển.
41 năm qua, chưa một cái gì làm chính quyền thay đổi.
41 năm tới, nếu có thì cũng vẫn vậy nếu không nói là sẽ ngàn lần tàn độc hơn nữa.
Cũng giống như người Do Thái, người dân Việt ngày nay đang ươm mầm vun tưới nuôi cái hạt giống hy vọng hết sức hảo huyền và phi lý đó là đảng cộng sản đang đến ngày rồi tự nó sẽ bị giải thể.
Khác với người Do Thái là người dân Việt cam chịu và chết dần trong hy vọng đã hơn 41 năm qua.
Người Do Thái được Nga, Mỹ và quân đội Đồng minh cứu sau 6 năm với cái giá khủng khiếp là hơn 6 triệu sinh mạng.

Còn dân Việt chúng ta thì sao?
Cái giá nào sẽ phải trả đây một khi đất nước Việt Nam trở thành một vùng đất chết, ở nơi đó không còn một sinh vật nào sống sót vì bị nhiễm độc ?
Cái giá nào phải trả đây của một dân tộc đớn hèn nhắm mắt để rơi vào tay ngoại bang, sống cuộc đời nô lệ ?
Giặc Tàu dã chầm chậm xâm lăng và đã có mặt trên toàn cõi đất nước qua dạng du lịch, qua dạng công nhân nhà máy của Trung cộng, qua dạng chủ nhân của các xí nghiệp cơ sở làm ăn lớn nhỏ và đã bắt đầu có những lối đối xử như các chủ nhân ông đối với người dân Việt Nam ở ngay trên đất nước của mình… nhưng vẫn chưa một ai, chưa một nhóm nào dám đứng dậy đuổi cổ chúng ra khỏi bờ cõi.
Người dân vẫn sống trong hy vọng là chính quyền nầy sẽ đứng lên làm chuyện đó.
Chỉ cho đến một ngày, khi quân đội của Tàu cộng hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh của đất nước thì cái mầm hy vọng đó sẽ chỉ là cái hạt giống chết khô ! ! !
Trong chúng ta ai cũng có ít là một lần nhìn thấy Trung cộng đối xử tàn ác với những người dân Tây tạng, người dân Tân cương, người dân Ngô Duy Nhĩ, trong các clip ở trên mạng.
Các bạn có biết Trung cộng cô lập, đàn áp và tẩy xóa đi nền văn hóa cũng như ngôn ngữ của người Ngô Duy Nhĩ ra sao ngay trên mảnh đất của họ ?
Cái tương lai ấy là của con cháu chúng ta đấy. Nếu chúng ta cứ sống mãi trong câm nín với cái hạt giống hy vọng hoang tưởng trong đầu và với lòng hận thù qua bao ngàn năm.
Các bạn nghĩ là người Trung cộng sẽ đối xử với dân Việt mình ra sao, khi cá đã nằm trên thớt ?

Dân Việt đã không học những bài học chính trị quân sự đã xẩy ra trên đất nước này mấy chục năm qua. Chúng ta lại dẫm ngay lên vết bánh xe đổ.
Người miến Bắc thuở đó đi theo ông Hồ và bè lũ cộng sản xua quân chiếm miền Nam cũng bởi lòng hy vọng giải phóng đất nước khỏi ta tà quyền, và họ đã lầm.
Người miền Nam thuở đó để cộng sản Bắc Việt thắng trận cũng bởi lòng hy vọngngười cùng nòi giống sẽ không đối xử quá tàn ác với đồng loại, và họ đã lầm.
Các tướng lãnh và quân nhân trong quân đội VNCH năm 1975 đã bỏ súng đầu hàng vì họ hy vọng cộng sản Bắc Việt sẽ không trả thù họ và gia đình một cách quá tàn nhẫn, và họ đã lầm.
Người dân miền Nam thuở đó để cộng sản cưỡng chiếm miền Nam cũng bởi lòng hy vọng mai này sẽ có một cuộc sống an bình thôi hết chiến tranh, đất nước sẽ có hòa bình, cuộc sống sẽ ổn định, và họ đã lầm.
Nếu họ biết 41 năm sau, cuộc sống bị cướp đi tất cả như ngày hôm nay, liệu họ có sẵn sàng hy sinh mạng sống chiến đấu tới giọt máu sau cùng ?
Nếu họ biết 45 năm sau đất nước sẵn sàng bàn giao cho Trung cộng, liệu họ có sẵn sàng hy sinh mạng sống chiến đấu tới hơi thở cuối cùng ?
Câu trả lời tôi đoan chắc sẽ là « đúng, chúng tôi sẽ đổ tới giọt máu sau cùng để bảo vệ Việt Nam ». Người miền Nam không hèn nhát nhưng họ đã bị cái bọn người nói cùng một thứ tiếng lừa gạt !!! Chỉ có một số các vị tướng lãnh đã thấy trước điều đó sẽ xẩy ra nên họ đã tìm tới cái chết bằng cách tự vẫn.
Bài học năm 1975 đó liệu có mở mắt cho chúng ta về bài học của ngày hôm nay ? Về bài học sắp diễn ra của hội nghị Thành Đô cho năm 2020 ?
Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi bắt cả nước phải chịu sống đọa đày trong cái chế độ độc tài thối nát. Nhưng dẫu sao thì đất Việt và dân Việt vẫn còn đó. Ai cũng tin chắc là sẽ có ngày chúng ta đứng lên để đập tan cái ách cộng sản. Thế nhưng khi Việt Nam được bàn giao và trở thành một tỉnh của Tàu cộng thì sẽ hết, thì sẽ chấm dứt, thì sẽ trở thành nô lệ cho ngoại bang, thì sẽ bị đô hộ bởi hơn 1 tỷ 400 triệu kẻ thù còn tàn ác hơn cả cộng sản Việt Nam.
Còn hy vọng gì cho 1000 năm đô hộ giặc Tàu sau năm 2020 ?

Chúng ta chỉ có hai lựa chọn :
- Một là ôm mối hy vọng và cúi đầu chấp nhận cuộc sống nô lệ cho chính chúng ta và con cháu chúng ta sau năm 2020, và rồi cũng vẫn phải đi vào chỗ chết trong tủi nhục.
- Hai là giết chết niềm hy vọng đó đi để đứng lên lấy lại quyền quyết định cho vận mệnh của chính mình và cho vận mệnh con cháu chúng ta trong tương lai.
Chỉ có một lối thoát và cái chìa khóa cho lối thoát duy nhất đó lại nằm trong tay đảng cộng sản Việt Nam.
Muốn thoát khỏi mọi đe dọa đô hộ của giặc phương Bắc, ta phải thoát khỏi mọi đe dọa của bọn Hán nô cộng sản Việt Nam.
Không lật đổ và tiêu diệt được đảng cộng sản Việt Nam thì chẳng còn đường hy vọng .

Nguồn: Giao Pham

https://www.youtube.com/embed/zWUMbR7fKuU','frameborder':'0'},'hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgcolor':null}" width="360" height="215">
Hy vọng, một loại thuốc độc giết cả một dân tộc

https://www.youtube.com/embed/wQuhrX9Nxwg','frameborder':'0'},'hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgcolor':null}" width="360" height="215">
Sự thật phũ phàng về tương lai đen tối của dân tộc VN qua nhận định của một Giáo sư ngưòi Mỹ đang giảng dạy tại Đại học Viêt Nam. 


Dồn chó chân tường

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tác giả tự cảm thấy thật bất ổn khi chọn tựa bài có liên quan đến chó để nói lên những câu chuyện và thái độ của những người cầm nắm vận mệnh của đất nước, của cả dân tộc dưới mưu đồ xâm lăng tiệm tiến từ bọn giặc tham tàn Hán Cẩu. Chưa hết, người viết còn dám ví cả bọn cộng sản Tàu là chó Tàu cộng (Trung cẩu), đám chó cha, chó mẹ hung hãn dồn bọn chó con bệnh hoạn hèn nhát vào đến đường cùng. Khi ví von như vậy, người đọc sẽ hiểu ngay thái độ của tác giả không hề hàm chứa một chút gì để có thể gọi là lòng tôn trọng.
Nói gì thì nói, nền văn hóa phương Đông chung chung vẫn xem chó là loài vật hay sủa, điên dại và dơ bẩn. Nhất là những con chó chuyên quyền CSVN. Chúng mụ mị một cách lì lợm và trơ trẻn, chúng trở nên điên dại khi nhìn vào bóng đêm bởi đâu đâu cũng ẩn hiện bóng dáng thù địch, chúng không ngại ngần đớp táp những bãi cứt hoàn toàn thiếu chất dinh dưỡng của đám dân đen bệnh hoạn, uống liếm đến tận cùng những vết máu loang của người dân Việt Nam gầy gò tiều tụy đang thoi thóp hàng ngày trên mảnh đất khô cằn đầy đau khổ.
Loài chó điên dại đã hung hăng cào cấu cắn xé những đoàn người yêu nước đã noi gương tiền nhân cha ông xuống đường biểu tình chống giặc ngoại bang. Bản thân chúng bị bệnh hoạn nhưng chúng còn chạy rong để cắn xé những người khác hầu lây lan căn bệnh điên dại phản bội Tổ Quốc ấy.
- Loài bầy đàn đã hoàn toàn im hơi lặng dạng khi tiếng đại bác của Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ HQ/VNCH vào ngày 19 tháng Giêng 1974 của trận hải chiến Hoàng Sa để bảo vệ lãnh hải của Tổ Quốc.
-Những con chó điên cao cấp đã mật lệnh cho binh sĩ không được bắn trả mà phải làm bia sống cho giặc Tàu xâm lược ở Gạc Ma 1988. (Gạt Ma 14-3-88 một cuốc tàn sát man rợ của Tàu cộng xâm lăng.)
- Những con chó Cảnh sát biển đã hèn mạt trốn chui trốn nhủi khi bọn Tàu Cộng cướp phá bắn giết tông chìm tàu ngư dân Việt Nam, bỏ mặc cho lớp ngư dân này tay không với thuyền gỗ bám biển giữ chủ quyền cho quê hương.
- Những con chó Bộ ngoại giao và các cơ quan liên đới chỉ biết sủa vu vơ khi giặc Tàu ngang nhiên đặt giàn khoang HD-981 ở đặc khu kinh tế thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.
- Những con chó đốn hèn ở Bộ quốc phòng đã không dám phản ứng khi Tàu Cộng đã bắn hạ SU-30MK2 và CASA 212 tan xác.
- Những con chó của chính phủ đã không dám phản ứng khi Hoa Nam Cẩu đã “thử phổi” xâm phạm an ninh hàng không bằng hàng chuỗi chuyến bay trên không phận của đất nước và tin tặc xâm nhập làm tê liệt hệ thống thông tin các sân bay quan trọng của VN Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng…
Hơn ai hết, Bộ Chính trị và Ban bí thư Trung ương ĐCSVN đã biết rõ mồn một những chèn ép, bức hiếp từ những bàn tay lông lá Hoa Nam trịch thượng nhưng bọn này đã vì lợi ích của cá nhân cùng băng đảng mà cố nhận lấy sự sỉ nhục triền miên từ quan thầy Trung Cẩu. Thái độ cúi đầu này đã nêu lên sự đốn hèn của bầy đàn tôi tớ với tư duy ích kỷ vì riêng tư chứ không hề vì dân vì nước chi cả.
Bọn Hán Cẩu Trung Nam Hải sẽ còn rất nhiều cuộc răn đe hiếp đáp mà bầy chó dại này sẽ còn im hơi lặng tiếng dài dài trong sự khiếp nhược một cách vô cùng đốn mạt nhưng bầy đàn này sẽ trở nên rất hung hãn khi người dân tỏ thái độ ngay thẳng một cách có trách nhiệm để tống khứ Formosa Vũng Áng ra khỏi đất nước để bảo tồn Việt Nam về nhiều mặt. Bầy đàn chó điên này sẽ sẵn sàng cắn chết bất cứ người dân nào dám đứng lên trừ khử chúng để tránh căn bệnh điên dại lây lan cho cả dân tộc qua nhiều thế hệ tương lai.
Lẽ bình thường, khi những con chó bị dồn vào chân tường thì nó sẽ quay đầu cắn lại để tìm cách thoát thân bởi không còn con đường nào khác để chạy trốn hoặc ẩn núp nhưng đàn chó cộng sản Việt Nam gồm chó côn an, chó mật vụ, chó quân đội, chó Bộ chính trị, chó Ban tư tưởng trung ương ĐCSVN sẽ không có phản ứng theo lý lẽ đương nhiên bình thường đó mà chúng sẽ chấp nhận là những con chó bệnh hoạn yếu đuối nhu nhược chịu chết hàng hàng lớp lớp ở cuối đường cùng, để rồi hệ quả cho Việt tộc là một Tây Tạng thứ hai cho bọn Hán Cẩu tham tàn.
Để tránh thảm cảnh nô lệ, thiết tưởng người Việt đã biết sẽ phải làm gì.
31.07.2016


Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com

TÌNH HÌNH VIỆT NAM ĐÃ CHÍN MÙI

CHO MỘT CUỘC CÁCH MẠNG LONG TRỜI LỞ ĐẤT

Chu Tất Tiến

Năm 2016 là năm đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Điển hình nhất là việc tâm lý phẫn nộ của dân chúng bùng lên mà Đảng cầm quyền không kềm chế nổi. Những cuộc xuống đường cả ngàn người tại các vùng ven biển miền Trung diễn ra tưng bừng như ngày hội mà lực lượng đàn áp nhân dân đành đứng im nhìn theo. Các cuộc biểu tình của thành phần Trẻ đã biến đổi thành các cuộc xuống đường “đánh mau, đánh mạnh, và rút” đang được phổ biến khắp nơi. Các “blog” vạch rõ bộ mặt “hèn với giặc, ác với dân, ngu với quốc tế” đang tràn lan trên các mạng Internet. Nhiều sự việc khuất tất, tham nhũng đang được dân chúng, đặc biệt là từ các cán bộ, đảng viên phản tỉnh đưa ra trước ánh sáng khiến cho cả thế giới thấy cái gọi là Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa này chỉ là một lũ sâu bọ chuyên hút máu mủ dân lành, một cái đảng ăn cướp vừa ngu, vừa hèn, vừa ác, vừa độc. Cũng từ chốn sâu thẳm của cung đình, các đảng viên phản tỉnh đã cho thấy Bộ Sậu của đảng cướp ngày này đang lúng túng, lo lắng, không biết phải xử sự ra sao trước hệ thống hành chánh quan liêu, nhũng lạm này hoàn toàn không có chuyên môn, chỉ biết phương pháp “gà què ăn quẩn cối xay”, nên gây hại cho dân nghèo, dân lương thiện không biết bao nhiêu mà kể:

a) Hệ thống Y Tế tồi tệ, gồm các chuyên viên, y sĩ, y tá không có chuyên môn, gây tử vong cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, không biết xử lý những vụ bệnh dịch, những hậu quả của hóa chất độc hại, đến từ các nhà máy đến ven biển, đến không khí ô nhiễm. Bà Bộ Trưởng Y Tế là một cô mụ “dốt đặc cán mai”, phát ngôn ngớ ngẩn như “vợ thằng Đậu”, hoàn toàn không có một chút ý thức trách nhiệm về vai trò của mình. Câu nói để đời của Bộ Trưởng Y Tế: “dốt thì mắc bệnh, ráng chịu!” và khi nhiều người đề nghị từ chức vì quá dốt, đã nói: “Tôi không từ chức, vì tôi nhận nhiệm vụ giao phó của cấp trên thì phải thi hành!

b) Hệ thống Thông tin, Truyền Thông được điều khiển bởi một tên vô lại, chỉ biết bợ đỡ, xu nịnh cấp trên và hèn hạ với Kẻ thù đang đánh phá quốc gia. Trước vụ việc Tầu Khựa đánh phá hệ thống Internet của Nhà nước, mà lại tuyên bố “xin đừng ai nghĩ đến việc làm hacker, trả thù Tầu Cộng!” Bộ Thông Tin được đặt ra chỉ để đi bới móc, vạch lá tìm sâu, tìm những tác giả, những bài viết trung thực để mang ra chặt đầu, làm vừa lòng Đảng, đồng thời vận dụng tối đa sự hiểu biết mánh mung của mình mà tìm cách đè bẹp phương tiện tìm hiểu thông tin của dân chúng.

c) Hệ thống Giao Thông, vận tải chỉ là một nhóm ăn hại, đái nát, bầy ra đủ chuyện làm đường, làm cầu chỉ để ăn chặn, ăn bớt tiền công quỹ, mặc cho những sản phẩm của mình làm ra gây hại cho dân chúng. Đường xá, cầu cống hàng ngàn tỷ vừa trình làng đã bể, vỡ, tan nát làm mối họa cho những người đi đường, nếu không sụp lỗ mà chết tức tưởi thì cũng vất vả lạng tránh các ổ gà, các nền cầu, đường nham nhở. Cầu sụp thì bị đổ lỗi là “do dân đi nhanh quá!” Đường mới làm bị vỡ thì do “thiên nhiên”.

d) Hệ thống chính quyền địa phương là một nhóm Lý Trưởng, Trương Tuần thời Thực Dân Pháp, chuyên bầy đặt ra đủ chuyện vòi tiền dân. Xây dựng tượng đài cả nghìn tỷ đồng Việt Nam để chơi. Lập ra hết công trình này công trình họ “hoành tránh” chỉ để ăn nhậu trên tiền “xâu”, tiền “đút tay”. Có tên chủ tịch tỉnh ngu hơn một thằng con nít lớp 3, tổ chức xây dựng công trình Ngũ Hành Sơn hàng chục triệu đô, vì “hồi xưa, Tôn Ngộ Không đã bị đè ở dưới núi này!” Các chương trình cứu đói, giảm nghèo của quốc tế đều chui vào túi cán bộ Phường Xã đến 90%, còn lại 10% mới chia cho dân nghèo. Thường thì dân nghèo được một ổ bánh mì, trong khi cán bộ thì được những căn nhà “hoàng tráng”, vườn rau bát ngát, nhà làm bằng gỗ quý mênh mông. Tiền bồi thường vụ cá chết đến tay người dân là 200 ngàn, tương đương 10 đô la, thì lại bị phường nhõng nhẽo đòi để lại 50 ngàn làm gạch lát hội trường, nên thực tế dân biển mà cả tương lai gia đình chết đói được vừa đúng 7 đô la, đủ mua mấy thùng mì gói ăn dần, chờ chết.

e) Bộ Xã Hội là một dúm người “vô công, rỗi nghề” chẳng biết làm cái việc gì, giúp dân về mặt xã hội. Cướp đất cướp nhà của dân miệt vườn rồi bảo họ chuyển nghề qua đi làm việc kỹ thuật tại thành phố! Chẳng khác chi bảo “lũ dân này đi ăn mày ở thành phố còn sướng hơn là làm cầy cấy, trồng trọt hoa mầu.” Với các ngư dân đã trăm năm bám biển để sống, chỉ biết có kéo lưới, đánh chài, sau khi Biển Chết, Cá Chết, thì bảo dân chúng “chuyển nghề”, thay vì đánh cá thì nên đi học sửa điện, sửa Tivi, chạy xe ôm.. làm cái gì đó ở các thành phố khác! Nếu không kiếm được việc làm thích hợp thì con gái nên đi làm điếm, hớt tóc ôm, bánh mì ôm, ngủ võng ôm, tắm ôm, cà phê ôm…Con trai nên đi ăn cướp. Bộ Xã Hội sẽ giúp đỡ phương tiện cho đi ở tù vì tội trộm cướp, giết người, cướp của, đĩ điếm tung hoành.

g) Bộ Công An là “đầy tớ của nhân dân” thực chất là một lũ lưu manh, khốn nạn, ác tâm, không có tính người mà đầy tính “quỷ”, giang tay đánh dân, bóp cổ dân, đạp mặt dân, treo cổ dân trong đồn.. không thương tiếc. Có giết người thì cũng được Xếp lớn nâng đỡ, chả tội vạ gì. Công An được phép mặc thường phục để dấu bảng tên, sợ dân cắt cổ trả thù, tha hồ móc súng ra mà bắn loạn, kể cả việc con gái lái xe không đội mũ bảo hiểm, cũng cứ bắn. Làm bộ ra tòa rồi ngưng việc một thời gian, sau đó lại được thăng thưởng lên chức lớn hơn. Tội chó gì mà không bắn, không giết? Còn với sinh hoạt thường nhật của dân, như sinh đẻ, cưới hỏi và chết bệnh, thì đó là cơ hội nhào dô, ăn có. Thằng nào chết mà không biết hối lộ thì để cho thối sình lên cho biết mặt! Chết rồi cũng còn ngu, không biết “thông cảm” với Công An suốt ngày vất vả, chạy đi móc túi dân, mệt phờ người. Bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá” của cô giáo Trần Thị Lam: “Những dự án và tượng đài nghìn tỷ. Sinh mạng con người chỉ nhỏ như cái móng tay.”

h) Quân Đội Cộng Sản, một thời từng hô khẩu hiệu “Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân, Kẻ thù nào cũng đánh thắng” giờ đây cum cúp như chó nằm gầm trạn. Bị Tầu Khựa bắn rớt hai cái máy bay mà im re, chẳng dám phát lên tiếng nào. Không những không dám lên tiếng báo động, mà còn tìm cách dập thông tin! Với kẻ thù đã từng “dậy cho mình một bài học” với hơn 40,000 sinh mạng nhân dân và bộ đội chết bờ, chết bụi, chết lòi ruột, bị đóng cọc vào cửa mình, bị chặt đầu bêu lên cây.. mà giờ đây lại hân hoan đi tham dự lễ khánh thành dấu mốc biên giới mới nằm sâu trong nội đia nước ta! Biết Tầu Khựa đâm chìm tầu cá mình, giết ngư phủ mình, mà cắn răng, nín thở, sợ thở ra một hơi tức giận thì bị kẻ thù nhào vào chặt đầu. Các Tướng Lãnh, huy chương nặng chĩu
cả ngực, giờ đây, lén dấu bớt trong kho, sợ Tầu Khựa lên tiếng hỏi: “cái này nhặt được trong trận nào vậy? Có phải trong trận 1979 không?” thì nguy to. Có khi bị mất chức, mất quyền, mất đồn điền cà phê, mất nhà gỗ đẹp…chỉ vì trước đây dám chống Cố Vấn Vĩ Đại Trung Quốc khi các Ngài sang dậy dỗ đàn em… Quân Đội Nhân Dân bây giờ đích thị là “Quân Đội Nhăn Răng” rồi. Hèn hạ và khiếp nhược đến thế là cùng (trừ vài ông Tướng về hưu, hết quyền, hết lính). Quân đội này bây giờ mà bảo ra trận thì run bần bật, chắc vãi cả ra quần.

i) Văn hóa Việt Nam từng lừng lẫy năm châu, giờ chẳng khác gì Campuchia hay Lào, thậm chí còn có thể trở về thời hoang sơ trước thời Ngô Quyền, Lý Bí, Lý Bôn… Về mặt đồi trụy thì không thua gì mấy ổ điếm quốc tế. Trường học là nơi du đãng đánh lộn, một số chùa chiền là chốn cho các sư công an múa lửa, nhẩy tình, hôn hít trai tơ, sư nữ thì múa súng rầm rập như đi diễu binh, sư cô chửi thề, nói tục như ranh. Sư giả đi đầy đường phố, uống rượu, ăn thịt chó, sờ mông các cô, xin tiền về cho bồ nhí…Có sư còn thuyết pháp mắng chửi Lý Thường Kiệt là vô lễ với Thiên Triều. Nạn du đãng chém nhau như giặc xẩy ra khắp mọi nơi. Cái gì cũng chém. Nhìn không đúng chỗ cũng chém. Từ chối nhậu cũng bị chém. Chịu nhậu cũng bị chém. Có khi cả băng đảng kéo nhau vài chục người đi “xin tí huyết” kẻ thù. Sinh viên Nam thì lo tổ chức ăn cướp, Nữ sinh viên thì tìm việc ở chỗ quán ba, hoặc đăng báo nhận “làm vợ thuê” để kiếm tiền học phí. Môn học Lịch Sử quan trọng vô cùng bây giờ bị bỏ, để người dân hết biết tính anh hùng của mình trong mấy ngàn năm chống Tầu phù, Tầu khựa.

k) Trên hết, các đầu lĩnh đảng cướp Xã Hội chủ nghĩa này thì chứng tỏ hoàn toàn là một lũ lưu manh, bán nước không cần văn tự. Từ ngày Đảng cầm quyền đến nay, địa lý nước ta dần dần co cụm. Trước năm 1975, thì gần 340,000 cây số vuông đất liền và gần 2 triệu cây số biển khơi dọc theo bờ biển hình chữ S. Bây giờ thì chỉ còn khoảng ¾ diện tích đất liền và chừng vài chục ngàn cây số biển! Về trí thức, thì không có học thức chút nào, dù bằng cấp treo đầy tường, lộng khung vàng vì toàn là bằng xin, bằng giả, bằng dỏm mua được ngoài chợ, hoặc cao cấp hơn thì mua ở chợ nước ngoài. Các đầu lĩnh này hoàn toàn nhu nhược với kẻ đang cướp nước mình. Thủ Tướng “Ma Dê in Viêt Nam”, Tổng Bí Thư Đảng ngậm hột thị, Chủ Tịch Quốc Hội phát ngôn bừa bãi, Chủ Tịch Nước nguyên Bộ trưởng Công An chẳng biết gì ngoài việc ngồi chơi, xơi nước trà Tầu. Các Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và đại đa số các Trưởng khác… ngoài việc đi mua nhà tại Mỹ, cho con cháu đi học ở Mỹ, làm đầu cầu dấu tiền, phòng khi loạn thì đã có một “account” đầy nhóc tiền đô ở nước ngoài để hạ cánh an toàn. Những thành viên Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, năm 2016 thi nhau cho con cháu “di tản” tiền bạc ra nước ngoài, hoặc ở Thụy Sĩ, Pháp… nhiều nhất là ở Mỹ dưới kế hoạch “đầu tư 500,000 đô” để được thẻ xanh cất túi. Hiện nay, tháng 8 này, ở Mỹ, đã có nhiều “đại gia” trẻ mang từ vài chục triệu đến cả trăm triệu sang Mỹ đầu tư, chuẩn bị rút khỏi Việt Nam, cũng như các công ty nhà nước đang bán dần cho Thái Lan, Tầu Khựa, Singapore, Nhật Bản.. để chạy làng, ôm hết tiền công quỹ ra nước ngoài, tiếp tục vinh thân phì da cho đến đời cháu chắt…

Đại khái, đây là thời kỳ ô nhục nhất của Lịch Sử Việt Nam và đây cũng là thời điểm mà toàn dân phải vùng dậy, đòi lại Tự do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho chính mình. Nếu không vùng lên bây giờ, thì như lời một tác giả trẻ, “hãy mua cho mình một quan tài để sẵn!” vì tương lai được chết trong nhục nhã sắp đến rồi.

Chu Tất Tiến

Đăng ngày 14 tháng 08.2016