banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

"Mạ Thủ"

những tay chửi mướn chuyên nghiệp

Huy Phương

Đọc truyện Tàu, Tam Quốc Chí hay Hán Sở Tranh Hùng, người đọc không thể không biết tới một thứ quân đặc biệt luôn luôn có trong bất cứ một đội quân nào của những phe pháikhác nhau. Người xưa khi đem quân vây thành địch, mà địch quân trong thế yếu không dám mở cửa thành xung trận, thì họ chọn ra những sĩ tốt có buồng phổi to, tiếng nói khỏe và đặc biệt là có sở trường về những chuyện chửi bới, bẩn thỉu, tục tĩu nhất ra trận.
Cánh quân này có khi trần truồng, đứng trước cửa thành địch mà chửi rủa. Đám quân này được gọi là “mạ thủ” (những tay chửi,) ra trận không dùng đao thương, chỉ dùng mồmto mà chửi bới, thóa mạ kẻ địch, gọi ông cha tổ tiên của các tướng lãnh phe địch ra mà réo; một thứ chiến tranh tâm lý, chọc giận quân địch, khiêu khích… khiến cho địch hoang mang, mất khôn mà mở cửa thành trong khi hoàn cảnh chưa hẳn là thuận lợi. Lẽ cố nhiên,quân “mạ thủ” luôn đứng ở trận tiền, sát thành địch, trong tay lại không có vũ khí, nên khi xung trận, là những quân sĩ chết đầu tiên.
Ngày nay, thời đại của internet, mạ thủ xuất hiện dưới một hình thức khác. Không còn ra trận, đứng trước cửa thành của đối phương mà chửi rủa, mạ thủ ngày nay ngồi trướcmáy computer chửi bới bằng cách rê “con chuột,” viết xuống những lời chửi bới thô tục, mục đích là để bênh vực chế độ.

Mạ thủ ngày nay không ra mặt và mang một cái tên khác: “dư luận viên!”
Đây là nhóm người phục vụ cho đảng, gọi là chuyên nghề định hướng dư luận trong nhân dân theo chiều có lợi cho đảng, nhưng nói nôm na là xung trận chửi không tiếc lờinhững ý kiến, bài vở biên tập trên mạng không có lợi cho đảng và chính phủ của họ. Chúng không lèo lái được dư luận, nhưng dùng kỹ thuật “cả vú lấp miệng em” đánh phá địch thủ, nấp sau nhưng tên tuổi giả, tràn đầy, dày đặc để tạo cho quần chúng cái ý nghĩ là dư luận này nghiêng về đa số.
Theo một tài liệu của nhà văn Trần Trung Đạo mới đưa ra đây, ông đã nói về một lực lượng “dư luận viên” có tổ chức quy mô ở Trung Cộng: “Tại Trung Cộng, dư luận viên khôngchỉ chịu sự kiểm soát của Ban Tuyên Truyền Trung Ương (Việt Nam gọi là Ban Tuyên Giáo Trung Ương) về các chính sách chung của đảng Cộng Sản mà mỗi bộ trong chính phủ Trung Cộng cũng có các dư luận viên riêng để phục vụ cho chính sách riêng của bộ có tráchnhiệm trả lương cho dư luận viên này.
Tháng Giêng, 2007, Hồ cẩm Đào chỉ thị “tăng cường việc xây dựng mặt trận dư luận và tư tưởng” trong hội nghị bộ chính trị lần thứ 38. Đáp lại chỉ thị của họ Hồ, một độingũ các “cán bộ có phẩm chất chính trị cao” tức đội ngũ dư luận viên được chính thức thành lập theo quyết định của ban chấp hành trung Ương đảng và hội   đồng nhà nước.
Sở Giáo Dục Trường Sa, tỉnh Hồ Nam được biết như là cơ quan sớm nhất tuyển dụng dư luận viên vào năm 2004.
Theo Zhang Lei viết trên Global Times Tháng Hai năm 2004, cơ quan giáo dục tỉnh Cam Túc tuyển dụng bình luận viên một cách công khai. Lực lượng 650 dư luận viên tỉnh CamTúc chỉ có một việc phải làm là ngồi đọc hết các bình luận của độc giả dưới các bài viết hay trong các diễn đàn Internet và phản biện lại đúng với đường lối của đảng, làm lạc đề hay nếu cần viết các nhận xét tiêu cực, chụp mũ, bêu xấu để chấm dứt dòng bìnhluận được độc giả trước đó đưa ra.
Năm 2011, trong một bài báo trên The Sydney Morning Herald, nhà báo Pascale Trouillaud tố cáo Trung Cộng tuyển dụng gần nửa triệu dư luận viên làm việc một cách xảo quyệtnhưng hữu hiệu để bảo vệ đảng cs. (Trần Trung Đạo- Đảng 50 xu -Dư Luận Viên tại Trung Cộng.)
Hiện nay, csVN Việt Nam đã theo gương Bắc Hàn và Trung Cộng thành lập đơn vị 47 mở cuộc chiến tranh trên Mạng với 10,000 dư luận viên. Những bài viết của người Việt hảingoại trên youtube thường bị tràn ngập bởi hàng ngàn lời bình phẩm chửi bới. Những đài truyền hình có tinh thần quốc gia, tổ chức thiện nguyện gây quỹ cho thương binh VNCH, các tổ chức xiển dương ưu điểm của chế độ VNCH đều bị đánh phá, vùi dập, gây ra nhữngcái nhìn lệch lạc trong cộng đồng tỵ nạn cs ở hải ngoại. Chủ trương của loại tuyên truyền này là “nói mãi cũng phải tin, nhiều người nói đáng tin hơn một vài người.”
Hiện nay, trên Internet, cứ sau một youtube hay một bài báo được đưa lên có chiều hướng bất lợi cho chính thể trong nước, thì hầu như có hàng trăm “comment” bâu lại, nhưđàn cá tra trong cầu cá, chửi rủa không tiếc lời. Chúng vào comment với những cái tên thay đổi, lạ lẫm, nặc danh, nhưng chỉ đọc qua, chúng ta đã biết ngay chúng là ai?
Nhìn chung là lớp dư luận viên này phần lớn là vô học, không hiểu biết, thiếu lý luận, nên chỉ biết chửi rủa một chiều, không có sức thuyết phục, không có khả năng tranhluận, phân tích điều đúng, sai. Thay vì ôn tồn với chữ nghĩa, bàn luận thiệt hơn, thì dám dư luận viên trong và ngoài nước này, chỉ muốn đánh phủ đầu người khác với ngón đòn hạ tiện. Những danh từ quen thuộc chúng hay dùng để mạ lỵ, xỏ xiên người khác, nghe đến nhàm chán như “ba que,” “đu càng,” “tụt quần,” “bám đít Mỹ…”
Chỉ tiếc là những thứ chúng mạt sát như “ba que,” “đu càng,” “tụt quần,” “bám đít Mỹ…” là những thứ hiện nay, trong nước đang muốn phục hồi, vì nó là những thứ tinh hoamà hơn 40 năm nay, chế độ trong nước đã đánh mất không tìm lại được, trong khi người dân thì tiếc đã đi qua một thời đại vàng son, không bao giờ tìm lại được, nếu bất hạnh, cs  còn thống trị đất nước như hôm nay!
Là người làm truyền thông, nguyên là một người lính của miền Nam Việt Nam, đã từng ở trong trại tập trung của cs, từng sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, có kinh nghiệm sống và thấy hết những sự dã man hay gian trá của chế độ và con người cs, tôi vẫn tâm nguyện dùng ngòi bút để viết hay nói lên những điều tồi tệ của chế độ này và nỗi thống khổ và mất quyền con người trong chế độ.
Thay vì, nhận được những ý kiến phân tích hay thậm chí, nếu là biện bạch của những dư luận viên phe cộng, thì chúng tôi thường trực nhận những lời chửi rủa không liên quan gì đến những ý kiến chúng tôi đã nêu ra, mà chỉ là những lời rủa vu vơ nhắm vào cá nhân tác giả như “thằng già gần đất xa trời,” “mắc dịch,” “tâm lý chiến hết thời!” và không quên thêm những tiếng “ba que,” “tụt quần” như thường lệ!
Nhưng xét cho cùng, những bài viết, những câu chuyện, ý kiến bị các dư luận viên bâu vào, chửi bới nhiều nhất, thì đó là những tài liệu xác đáng, có khả năng đánh thẳngvào chế độ, khiến cho chúng phải sợ hãi. Vậy thì khi một bài báo được đưa lên net, bị các dư luận viên xúm vào đánh phá hung hãn nhất, thì bài tham luận đó coi như đã thành công.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là một nhà đấu tranh về môi trường, tham gia vào các hoạt động biểu tình phản đối Formosa, đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, đãbị bắt giam từ Tháng  Mười, 2016 vì tội tuyên truyền chống Nhà Nước chxhcn Việt Nam và bị kết án 10 năm tù, theo Điều 88 bộ luật hình sự.
Năm 2010, bà được trao giải Hellman/Hammett của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền.
Năm 2015, bà được trao giải Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự của Tổ Chức Civil Rights Defenders.
Năm 2017, bà được trao giải Phụ Nữ Dũng Cảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Tháng 6/2018, blogger Mẹ Nấm đoạt giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả và được đề cử giải Nobel Hòa Bình.
Được sự can thiệp của Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, Mẹ Nấm đã được phóng thích khỏi nhà tù ở Thanh Hóa và rời khỏi Việt Nam vào trưa ngày 17 Tháng Mười, 2018.
Ngày 7 Tháng Mười Một, 2019, với tư cách là nhân chứng sống của tội ác cs Việt Nam, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được mời vào Tòa Bạch Ốc, cùng với 4 chứngnhân khác từ các quốc gia Ba Lan, Cuba, Venezuela, và Bắc Hàn, để trình bày trực tiếp với TT Trump về những kinh nghiệm hãi hùng mà họ đã từng trải qua dưới sự thống trị dã man của xã hội chủ nghĩa. Tại đây, Mẹ Nấm đã có một bài phát biểu bằng Anh Ngữ lưuloát và và hùng hồn lên án chế độ cs.
Tất cả những vinh dự và hoạt động của Mẹ Nấm đều làm bỉ mặt Hà Nội, và tất nhiên bị bộ ngoại giao csVN lên án, nhất là sau khi bà được tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiến và saubài phát biểu nhân ngày Tưởng Niệm Các Nạn Nhân cs Trên Toàn Thế Giới, bà bắt đầu bị bọn “mạ thủ” chụp mũ và bêu rếu.
Mới đây thôi, trên Internet loan truyền một bài viết lên án Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là loài “nấm đỏ, nấm độc,” “hình mẫu của loài nhộng đỏ được cài cắm vào Việt Tân.”
Không ai lạ gì với lối đánh “chiến thuật biển người” của sư đoàn dư luận viên, nghĩa là chúng ta sẽ thấy cs dốc toàn lực đánh, chửi những nhân vật đối kháng và những gì đang làm chúng sợ hãi.
Như vậy, chúng ta nên phải tiếp tục lên tiếng hay hành động những gì mà cs đang lo sợ!
27/11/2019
Huy Phương (NV)



Tại sao tuổi trẻ Việt Nam im lặng?

Cánh Cò

Chưa bao giờ mạng xã hội Việt Nam tập trung vào một chủ đề duy nhất như những ngày gần đây, đó là những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của sinh viên học sinh Hong Kong. Hình ảnh các cuộc biều tình tràn ngập mọi trang facebook và những dòng status đầy thương xót, phẫn nộ, đồng cảm thậm chí vui mừng cho những người trẻ tuổi Hong Kong dám từ bỏ căn nhà tiện nghi của mình để đòi hỏi một nền dân chủ đích thực sẽ bị mất đi sau khi “mộtquốc gia hai thể chế” không còn giá trị.
Bên cạnh những khen ngợi tuổi trẻ Hong Kong là những kết án tuổi trẻ Việt Nam, những khuôn mặt cũng trẻ trung, thông minh nhưng thiếu hẳn phẩm chất của những sinh viên dám dấn thânvì lý tưởng. Không hiếm người lên án cho sự vô cảm trước nỗi nhục của đất nước trong khi tuổi trẻ Việt Nam chỉ lo đeo đuổi những thú vui thấp bé. Họ không bận tâm trước những vấn đề chính trị khi mọi sinh hoạt trong đời sống của họ đều dính liền tới chínhtrị như một định luật.

Chúng ta có trách oan cho tuổi trẻ Việt Nam hay không? Cái nhìn của chúng ta có khách quan và được phân tích một cách thấu đáo hay chỉ nhìn ở một góc chủ quan xen lẫn cảm tính bất mãn?
Trước tiên hãy nhìn vào mái trường mà chúng ta mang con em mình giao phó đào tạo cho tương lai của chúng. Dưới mái trường ấy con em chúng ta có thời gian nào suy nghĩ cho những vấn đề bên ngoài bài học chính quy mà khuôn viên đại học o ép chúng phải tiêu hóacho bằng được. Đối với đa số sinh viên nghèo cần phải kiếm thêm tiền để sinh hoạt, họ không còn thời giờ để theo dõi và phân tích các vấn đề chính trị nếu có chút thời gian rảnh rỗi có lẽ họ phải đọc báo tìm thêm việc làm hoặc tranh thủ về thăm gia đình khicó dịp.
Cũng không hiếm sinh viên có khả năng nhận thức xã hội và tìm cách đọc sách, theo dõi mạng xã hội hay tìm thông tin trên Internet để chia sẻ những vấn nạn mà chính quyền gây ra cho dân chúng hoặc thực thi những chính sách không lấy lợi ích của nhân dân làmtrọng. Những sinh viên có tố chất cộng đồng ấy nếu muốn tập trung thêm đồng bạn hoặc kêu gọi sự tiếp tay từ đám đông quần chúng thì ngay lập tức sẽ bị chính nhà trường mà các em theo học khoanh vùng, cô lập và thậm chí đuổi học nếu hoạt động của em đó có khả năng gây hiệu quả tốt cho nhận thức của sinh viên khác nhưng lại nguy hiểm cho thể chế hiện hành.
Sinh viên muốn tham gia biều tình không bao giờ được bất cứ thầy cô hay ban giám hiệu bỏ qua hay giả vờ ngó lơ cho bạn ấy. Không phải giảng viên có trái tim bằng sáp nhưng họ bị khống chế bởi Nghị định 38/2005/NĐ-CP hay Thông tư 09/2005/TT-BCA, ngăn cấm tuyệt đối sự tham gia hay hô hào lôi kéo người khác đi biều tình dưới bất cứ hình thức nào.
Ngoài ra Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã giới hạn quyền biểu tình bằng cách đặt ra mức kỷ luật từ khiển trách tới buộc thôi học, giao cho cơ quan chức năng xử lý khi sinh viên biểu tình. Mục 23 của Thông tư 10, khi tham gia biểu tình,tụ tập đông người, sinh viên có thể bị đình chỉ học, buộc thôi học, và có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý. Mục 22 của phần phụ lục nêu trên tỏ ra nặng nề hơn với hành vi lôi kéo, kích động biểu tình, viết truyền đơn, áp phích khi chỉ cần sinh viên làmlần đầu là bị đình chỉ học có thời hạn và bị đuổi học nếu làm lần 2.
Chưa dừng lại ở đó  Quyết định 46/2007/QĐ-BGDĐT quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo quyết định này, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và các trường khác sẽ phải “thựchiện sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan công an ở địa phương trong công tác đảm bảo chính trị, trật tự an toàn xã hội của trường học.”. Đối với các thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục địa phương, họ phải phối hợp với cơ quan công an cùng cấp đểđưa ra các hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện vấn đề này. (*)
Bên cạnh các thông tư nghị định mà sinh viên có thể bất cần còn Hội sinh viên, Đoàn thanh niên và các thành viên ban cán sự sẵn sàng báo cáo, kiểm điểm, thúc giục sinh viên nào muốn đấu tranh phải bỏ cuộc và nếu cần hăm dọa mọi cách…khiến sinh viên dù có nhiệthuyết tới đâu cũng sẽ bỏ cuộc nửa chừng.
Kinh nghiệm của những khuôn mặt tranh đấu suất phát từ giới sinh viên đã chứng thực điều đó.
Ngoài những ngăn trở từ công an, nhà trường, học phí cũng như các nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày mà một sinh viên phải trải qua, ngăn trở lớn nhất làm cho các bạn sinh viên nhụt chí là từ gia đình, nơi chăm sóc cho các bạn ấy từ thời tấm bé.
Hầu như không một gia đình nào muốn con em mình dấn thân tranh đấu cho một vấn đề không phải của chính mình là tâm lý chung của mọi gia đình Việt Nam. Cái tâm lý ấy đã đồng hành cùng cả nước khi tiền học phí cho 4 năm đại học đã ngăn trở mọi ước mơ của tuổitrẻ Việt Nam trước sự khó khăn của gia đình. Không ai chịu bỏ tiền cho con em mình để chúng đi thẳng vào nhà giam vì làm những việc không thấy bất cứ một lợi ích nào. Những tư duy cằn cỗi ấy là hàng rào kẽm gai vững chắc nhốt tuổi trẻ Việt Nam thúc thủ từ năm này sang năm khác suốt quãng đời đại học, một quãng thời gian tươi đẹp và nhiệt huyết nhất của con người.
Vì vậy đừng ngạc nhiên khi mới dây, trong cuộc họp hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM Nguyễn Thị Minh Hồng ra lệnh miệng cấm sinh viên của trường này chia sẻ thông tin liên quan đến Hong Kong. Ai vi phạm kỷ luật, nếu lần thứ 3 sẽđuổi học. Nhiều lớp học được bí thư nhắn thông báo trên group lớp là cấm share tin của Hong Kong.
Bà Minh Hồng chỉ tận tụy quá trớn chứ không phải bản thân muốn làm điều gì nổi trội. Còn biết bao nhiêu Minh Hồng khác trong hệ thống đại học của Việt Nam muốn che chắn hình ảnh Hong Kong trong tầm nhìn của tuổi trẻ Việt Nam. Tuy nhiên không một biện pháp nào đủ mạnh và hiệu quả có thể che đây sự thật và lòng lân cảm của người với người.
Rồi đây khi Hong Kong tới một đình điểm nào đó thì tuổi trẻ Việt Nam sẽ bị cuốn hút vào một cách vô thức để từ đó một hoàn cảnh mới mở ra cho đất nước. Bất cứ sự chuyển đổi nào cũng cần yếu tố bất ngờ và yếu tố bất ngờ có thể thay đổi Việt Nam vẫn là tuổi trẻ, chỉ có họ mới có thể làm nên lịch sử mà thôi.
Và biết đâu yếu tố bất ngờ ấy hiện đang hình thành từ tiềm thức của những người mà chúng ta tỏ ra thất vọng hôm nay?

Cánh Cò




Trật tự khờ dại

Vì sao họ không giận dữ

Cafe Ku Búa

Sinh ra và lớn lên trong một cơ chế toàn trị thì con người sẽ trở thành những kẻ vô cảm. Họ giống những con robot chỉ biết nghe lệnh rồi làm theo. Người dân nơi này rất ngoan và có sức chịu đựng phi thường. Những vấn đề có thể khiến người dân nơi khác tức giận và phẫn nộ thì là chuyện thường ở nơi này.
Hình ảnh dân cư HH Linh Đàm xếp hàng để lấy nước sạch trong một trong những khu dân cư hiện đại của đất nước đã làm nhiều người nhớ về thời xa xưa. Khi muốn mua thịt cũng cần tem phiếu và xếp hàng chờ dài cổ để đến lượt mình. Họ không hề bực bội hay ít ra không trông như có gì để phẫn nộ. Có thể người ngoài sẽ thấy lạ nhưng đối với người dân thủ đô thì chẳng có gì để làm loạn lên cả.
Họ sẽ không giận dữ đâu. Con người ở nước CNXH là thế đấy.

Để hiểu nguyên nhân thì bạn phải trở về thời bao cấp. Hồi đó nhà nước kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Từ nhà máy cho đến các con gà ở quê, tất cả đều thuộc nhà nước. Người dân chỉ có quyền làm rồi giao cho hợp tác xã. Họ chẳng sở hữu cái gì cho nên chẳng kỳ vọng gì.
Một năm rồi một thế hệ trôi qua. Mọi thứ bất thường đã trở thành quy luật và người dân đã quen dần với những quy chế kiểm soát. Sống dưới sự độc tài thì con người không có quyền phản đối nhà nước, chỉ có quyền tuân thủ. Cho nên theo thời gian, nó đã tiêu diệt khả năng phản kháng của người dân.
Dưới sự kiểm duyệt của thông tin, người dân giống như có mắt mà như mù. Vì họ chỉ được quyền đọc những nội dung nhà cầm quyền muốn họ biết.
Mặc dù bây giờ có phương tiện truyền thông internet nhưng họ vẫn sống như thời chưa có điện. Họ không coi những rắc rối mà mình gánh chịu mỗi ngày là vấn đề.
Thậm chí, họ coi đó là sự tiến bộ. Đây là một điều rất khó hiểu đối với nhiều người. Khi bạn sống trong sự phồn vinh và xuống lại mức thiếu túng, thì sẽ cảm thấy khó chịu. Còn nếu bạn sống trong nghèo đói của thời tem phiếu quá lâu thì sẽ coi đất nước hiện tại là một sự tiến bộ. Chuyện nước dơ trong chung cư là nghĩa lý gì khi trước đây chẳng có nước mà uống. Việc xếp hàng để lấy một thứ cơ bản đâu có gì là phiền hà khi trước đây phải đứng cả buổi trời để mua một món hàng.
CNXH đã thành công trong việc tẩy não người dân và biến họ thành những kẻ vô hồn không cảm xúc. Họ có thể hô to các khẩu hiệu yêu nước, mặc nhiên tung cờ ăn mừng, vui vẻ ca ngợi lãnh tụ hay mạnh miệng chửi bới. Nhưng tuyệt đối không được chống lại người cai trị mình. Vì đó là ‘phản động’ và chống lại nhà nước.
Cơ chế này đã sinh ra những con rối trong thể xác con người. Họ không muốn và không thể chủ động, chỉ làm theo khi ai đó giật dây. Họ không thèm tự hỏi vì sao phải gánh chịu sự bất công này, chỉ cần biết ngoan ngoãn chờ được giải quyết
Bạn đừng lo, họ sẽ không nổi dậy đâu. Họ rất ngoan và kiên nhẫn như con cá trong bể kính vậy. Họ sẽ luôn trật tự một cách khờ dại như cách đã được dạy. Họ, những sản phẩm của chế độ CNXH.
Ku Búa

@ Cafe Ku Búa
https://www.tvvn.org




Về Việt Nam ăn nhậu

Chu Tất Tiến

Tác giả từng là nhà giáo, cựu sĩ quan, và hiện là nhà hoạt động xã hội, nhà báo nổi tiếng, thầy dạy khí công, đã xuất bản nhiều sách Việt ngữ và anh ngữ. Sau đây là bài viếtmới của ông, đề cập tới mấy bộ phim quảng cáo ăn nhậu tại Việt Nam đang phổ biến để dụ khách Việt kiều.
Có ông về Việt Nam rồi trở lại Mỹ hí hởn khoe các màn ăn uống độc đáo mà chỉ tại quê nhà mới có thể cung cấp được. Ông này chê phởở khu Bolsa thiếu hương vị, chê Bún Bò Huế ở Thủ Đô Tị Nạn không nồng, chê Hủ Tiếu Cali kém phẩm chất, dĩ nhiên là chê tuốt luốt các món ăn ở khắp nước Mỹ, từ Tếch Xát, Hiu tôn, đến Oắt sinh Tông, đâu đâu cũng dở.
Cứ nghe ông "Vịt" kiều này nói chuyện thì chỉ muốn nhào ra phi trường lấy vé máy bay về liền một khi. Nào “Tiết Canh Tôm” là một giọt đen đen ở đầu con tôm hùm, chích vào cho nhỏ xuống ly ruợu. Giá cả phải chăng, sơ sơ có chục đô la một ly ruợu này thôi, nếu sơi cả con thì một trăm đồng. Chuyện nhỏ! Rồi tôm xanh tươi rói mới bắt ở sông, ngồi ở quán cạnh sông, nhìn chủ quán vớt lên, cho vàochảo, ôi chao, tuyệt cú mèo. Cũng chẳng tốn bao nhiêu. Chỉ vài chục đô cho một đĩa. (Có vị "Vịt" kiều bị dụ đi ghe ra giữa sông, ngắm trời đất mênh mông, ăn đĩa tôm, bị chém một trăm đô, không trả đủ, không cho về!).
Rồi thì các quán hàng ăn liên tu bất tận, cả chợ toàn là quán nhậu, muốn chi cũng có, từ thịt "rồng" là loại tắc kè khổng lồ, đến cá sấu, nhỏ hơn thì bọ cạp, rắn rết, (hình như chưa có món giun đũa chiên dòn?). Bình dân thì heo con, khách có thể ngắm ngườichủ thọc tiết chú heo, lột da, lọc thịt, rồi nấu nướng liền tay. Vịt, gà vào thời đại "cúm gia cầm" chơi tuốt luốt, kệ nó, chết sống có số! Có lẽ chỉ có món tiết canh vịt thì bà con hơi ngán, vì chả có nấu nướng gì, cứ máu sống mà trôi tuột vào cuống họng,thì vi khuẩn cúm theo vào hàng tỷ tỷ con.
Xem mấy cuốn phim quảng cáo cho Việt Nam ăn nhậu đang được phổ biến tùm lum, mục đích dụ khị "Vịt" kiều mang đô la về nhà, mới thấy những người khá giả dân mình đang bội thực. Phim nào phim nấy đều quay cảnh bàn ghế bóng láng, rượu đổ tràn ly, "Vịt" ta há mồmnuốt miếng những món sống sít một cách ngon lành.
Dân nhậu sang thì làm mật gấu tươi. Mấy ông chủ gấu cầm dụng cụ lấy mật, chọc ngay vào bụng con gấu đang rên rỉ, vật vã, mà rút ra một chút mật cho vào ly ruợu cho ông khách Thượng Đế, có thể cũng là "Vịt" kiều, hào hứng tu liền, hy vọng tối nay, đi nguyênmột chuyến tầu với em bồ nhí mới lượm được trong quán cà phê ôm. (Danh từ xã hội chủ nghĩa thời mới: "đi tầu nhanh" có nghĩa là không huỡn mà thưởng thức, vù một cái là tầu chạy qua luôn, thì từ 150 đến 300 ngàn, tùy em trẻ hay già. "Bao nguyên chuyến" làrả rích luôn một đêm phải 1 triệu trở lên.)
Thay đổi không khí thì vào mấy quán cà phê láng coóng, trang trí hấp dẫn, kiểu mới kiểu cũ, chỉ có ăn uống mà không có ôm. Đi xa hơn, xuống mấy tỉnh thành, quán nào quán nấy sang trọng hơn Tây! Tóm lại, nếu chỉ nghe mấy "Vịt" kiều kể chuyện, xem phim ăn uống,thì thấy hình như đất nước là cả một nhà hàng khổng lồ, mênh mông, đâu đâu cũng có mùi thơm, từ mùi thịt chó, đến mùi thịt "người" do các em thơm như múi mít chào mời.
Theo tình hình kinh tế đi lên (mà hình như đang xuống?) thì các đại gia đỏ và các Vịt kiều hiện đang làm Thượng Đế Ăn Uống, nghĩa là muốn ăn cái chi, thì có cái nấy và càng ngày càng chơi sang hơn. Có những nhà hàng mà khi bước vào cửa, mà có dưới một ngàn đô xanh thì run như rẽ, vì nguyên một chén xúp khai vị đã gần 100 đô rồi, nói chi đến mấy món chính? Nói chi đến mấy cặp chân dài đứng khoe hàng hấp dẫn mê tơi bên cạnh?
Ôi chao! Sao mà ăn uống sướng thế? Nhưng, có mấy người biết được phía sau nhà bếp có cái gì không? Hồi nẫm, nghe tin báo chí, thấy tin ở Trung Quốc có "hơn 2 triệu con chuột cống đang tiến từ vùng nước lụt vào các nhà hàng ăn", nghĩa là 2 triệu chú chuột nàybị nước lụt nên ào vô đất liền, bị phe ta mần thịt, đem bán cho du khách. Những chú chuột bị lụt, nên ăn đủ thứ, dòi bọ, chân tay người chết, thú vật chết... rồi bị các tay phù thủy biến hóa thành các món ăn ngậy béo, hấp dẫn vô cùng với các tay ham nhậu củalạ. Cùng đồng thời, có tin một phóng viên đã vào tận trong bếp một vài trung tâm làm bánh bao, quay lén được những món hấp dẫn trong bánh bao chỉ là những tấm các tông cũ, đem ngâm nước cho mềm, rồi xắt nhỏ, ngâm tẩm sao đó rồi cho vào làm nhân bánh!
Còn ở Việt Nam, đàn em của Trung quốc thì sao? Có chắc là sạch sẽ hơn đàn anh không? Theo tin từ báo chí trong nước, từ hồi nẫm, có nhiều vụ khám phá thấy các hộp sữa Ông Thọ là một thứ đường đùng đục, không biết là đường gì, nước uống chứa một số lượng vitrùng đủ làm một con bò lăn quay, nước đá làm bằng nước "rô bi nê" không thanh lọc, nước mắm làm từ nước lấy ngay trong hồ cá tra, mắm tôm có trộn...phân người (í ẹ!), cá nhiễm độc, tôm nhiễm chì và thủy ngân...
Cá nóc, ai cũng biết là ăn vào sẽ ngộ độc, vậy mà thiên hạ ép khô rồi bán tỉnh bơ. Không biết bao người đã chầu thiên cổ vì nhậu loại cá này! Thịt cá đã vậy, còn rau thì sao? Người làm vườn đều hiểu rằng chả có phân bón nào làm tốt rau hơn phân... tươi củaloài người. Gần đây, khi phương tiện kỹ thuật đã tràn vào thôn quê, thì người ta trộn phân bón vào thuốc trừ sâu cho cây lớn nhanh! Chưa hết, người ta còn có thể coi những tấm hình chụp từ báo chí trong nước rất độc đáo: mấy người bán rau sống, đứng ở mấycái cống cái, nhúng rau xuống cống cho... mát rau trước khi mang rau vào thành phố! Mà cống cái là một kho chứa những chất kinh khủng nhất mà trí tưởng tượng loài người có thể nghĩ đến. Nhúng rau xuống cống rồi mang vào chợ.. thì đúng là giết người không dao.Còn rượu, đa số ruợu ta mà muốn ngon thì phải thêm tí tí thuốc trừ sâu. Có thuốc trừ sâu rầy vào ruợu, sẽ thấy ruợu lóng lánh, trong sáng, không có cặn. Bánh phở thì sao nhỉ? Chắc ai cũng nghe tin bánh phở, bánh hủ tiếu trộn "phóc môn" là thuốc ướp xác...
Những năm đầu thế kỷ 21, các thực phẩm xuất cảng của Việt Nam đa số bị trả lại vì có chứa những kháng sinh, trụ sinh, thủy ngân, chì và các chất độc hại khác. Thịt gà, thịt vịt từ Trung Quốc, nơi có tổ bệnh cúm gia cầm, tuồn vào Việt nam qua các cửa khẩu chínhthức và không chính thức hàng ngàn tấn. Kinh hoàng nhất là bản tin tại một số tỉnh thành có dịch heo bệnh chết, những con heo đã bị chôn xuống cát lại đuợc lấy lên, bỏ lòng, xẻ thịt mang đi! Tại một làng kia có 15 con heo chết chôn trong một ngày đàng hoàng,sáng hôm sau, chỉ còn trơ mấy cái lỗ với các bộ lòng ngổn ngang. Người ta hỏi thịt mang đi đâu, thì mấy tên trộm cho biết bán cho lái buôn thịt mang vào thành phố làm nhân bánh bao và các thứ bánh khác! Úy Cha mẹ ơi! Heo đã chết vì bệnh dịch rồi, thì.. chócũng không dám ăn, vậy mà có những kẻ dã man, đang tâm lấy thịt nhồi bánh, bán cho dân chúng ăn!
Ôi đất nước ta đang vui sướng vì ăn và cũng đau khổ vì ăn. Ăn bậy, ăn tạp và ăn phung phí. Ăn lấy chết và ăn để hủy hoại đất nước. Môi trường sinh thái của đất nước đang tàn dần, nhiều loại thú rừng đang tuyệt chủng, vậy mà có hàng ngàn, hàng vạn quán nhậuthú rừng mở tại các cửa rừng dưới cây dù che chở của quan lại địa phương, mỗi ngày hàng chục tấn thú rừng bị giết để thỏa mãn khách chơi, gồm "Vịt" kiều và Tư Bản Đỏ.
Cứ đà này, mai mốt vào rừng không còn nghe tiếng chim kêu vì bị săn bắn hết rồi, không còn cọp gầm vì đã thành cao hổ cốt rồi, không còn rắn, rùa, baba, thỏ, sóc, kỳ đà, kỳ nhông... Chúng đã vào bụng những người không tim cả rồi. Thiên nhiên đã lập ra sự cânbằng sinh thái, có những con chim dọn rác, có những con chim bắt sâu, giết hết chúng rồi, thì sâu bọ hàng tỷ con sẽ tràn lan vào nhà.
Bởi vậy, có những làng phải bỏ chạy vì nạn sâu róm, mà không biết lý do là vì cả những con chim sâu bé nhỏ nhưng sung sức như một đạo binh giết sâu đã bị biến thành thực phẩm cho những cái miệng tham lam mất rồi. Có những con rắn để bắt chuột làm hại cây cỏ, thì cũng bị lùa vào rọ cả rồi. Cú mèo, dơi, những con vật có ích, cũng đã không còn thấy đâu nữa. Những con ve ca hát cho rừng vui nay trở thành món nhậu đã đứa. Mấy con người đi lùng ve sầu không cần biết rằng "17 năm trường, một kiếp ve", những con ve sầunày phải núp dưới đất 17 năm để trồi lên có một mùa rồi chết đi, họ cứ lùa, cứ vơ vét cho đầy túi tham, mặc các chú ve nghệ sĩ kia chưa kịp làm công việc truyền giống.
Tội nghiệp cho đất nước Việt Nam, mai kia một số lớn rừng già sẽ biến thành sa mạc, con cháu chúng ta không còn nghe đến tên thú rừng nữa. Chỉ vì cái đuôi xã hội chủ nghĩa nối dài, sinh sản những Đại Gia, Tư Bản Đỏ và mấy Vịt Kiều có mồi không có tim mà chỉ còn cái mồm, cái bao tử!
Chu Tất Tiến

 

Đăng ngày 09 tháng 12.2019