Đào Hiếu
MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ CHUYẾN VIẾNG THĂM VIỆT NAM
CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA
Có lẽ khi anh Trần Huỳnh Duy Thức đưa ra quyết định “tuyệt thực vô thời hạn” một phần là vì anh đã quá kỳ vọng vào chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Obama. Tôi cũng kỳ vọng như anh. Và có lẽ hàng chục triệu người Việt Nam cũng có chung một niềm tin như thế.
Cho nên, quyết định tuyệt thực của anh Trần Huỳnh Duy Thức là một hành động bi tráng, anh hùng, làm chúng ta xúc động sâu sắc.
Nhưng giờ đây, khi ông Obama rời Việt Nam, dường như sự tuyệt thực vô thời hạn của anh trở nên rất đáng quan ngại.
Bằng quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, bằng sự ký kết bán cho Việt Nam hàng trăm máy bay Boeing với số tiền lên đến trên 11 tỷ đô la Mỹ.
Bằng vào những thuyết giảng về nhân quyền, về tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do lấp hội, tự do tư tưởng…
Bằng vào bài diễn văn hùng biện, với những trích dẫn “Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”, với những trích dẫn Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin còn một chút này làm ghi”…
Bằng vào khuôn mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm và những cử chỉ thân thiện. Bằng vào tô bún chả cá và chai bia Hà Nội…
Tất cả đã đem lại cho chuyến viếng thăm của vị tổng thống mà tôi cũng như các bạn rất kính yêu, những ấn tượng đẹp, những hy vọng tươi sáng và một niềm tin đẹp đẽ…
Nhưng giờ đây, khi ông Obama đã rời Việt Nam, gẫm lại những gì mà người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ đã “ban tặng” cho Việt Nam, gẫm lại những gì mà Việt Nam nhận được, chúng tôi nhìn thấy những vấn đề sau đây:
I. HIỆN THỰC HOÁ CÁC MỤC ĐÍCH CHÍNH:
- Bán một số lượng máy bay Boeing dân dụng khổng lồ với trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho một hãng máy bay tư nhân Việt Nam. Đây là một thương vụ quá hời.
- Dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, đây cũng là một thắng lợi lớn cho ngành công nghiệp chế tạo vũ khí Mỹ vì họ vừa có thêm một khách hàng tiềm năng.
II. QUẢNG CÁO CHO CHUYẾN VIẾNG THĂM:
Tất nhiên bài diễn văn của ông Obama là do một thư ký riêng nào đó viết, nhưng phài theo sát ý tưởng của tổng thống. Những trích dẫn như: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam là của người Việt Nam, người Việt Nam có quyền sinh sống và làm chủ nó, quyết định vận mệnh của nó. Đó là chân lý, là chuyện đã được định sẵn trong “sách Trời” rồi. Đó là mục tiêu của tổng thống Mỹ, cũng là khát vọng của dân tộc Việt Nam.
Thế nhưng có thực là chân lý ấy đã được “định phận tại thiên thư” không? Hay lâu nay nó vẫn được định phận tại một nơi nào khác, chẳng hạn như Paris, Tokyo và giờ đây là Bắc Kinh? Có sự khác biệt nào giữa “thiên thư” và “Bắc Kinh” không?
Tôi e rằng không.
Và nếu là “không” thì ước muốn của ông Obama chỉ còn là một “lời chúc xã giao” mà thôi, hoàn toàn xa rời thực tế cay đắng.
Ông Obama lại trích dẫn Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin còn một chút này làm ghi”. Có lẽ tổng thống muốn nói rằng sự hợp tác Việt-Mỹ sẽ bền vững lâu dài bắt đầu từ chuyến viếng thăm này, chúng ta phải tin tưởng ở điều ấy.
Nhưng đó là sự hợp tác nào?
Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thoát Trung để lấy lại chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, chủ quyền chính trị và quân sự? Tôi không thấy có dấu hiệu nào của khả năng ấy.
Ông Obama nói: “…nhân quyền là những giá trị phổ quát, chung của cả loài người. Các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình đều ghi trong Hiến Pháp chính nước Việt Nam của quý vị. Tôi tin các nước sẽ thành công hơn khi người dân có có quyền phát biểu, quyền ngôn luận, quyền tiếp nhận thông tin, khi đó kinh tế sẽ phát triển. Khi báo chí, truyền thông có thể soi rọi tới những chỗ tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát. Lời chỉ trích sẽ khiến chúng ta tiến bộ, ai có ý tưởng mới mẻ có thể chia sẻ. Bầu cử tự do sẽ có những lãnh đạo tốt. Tự do tôn giáo sẽ khiến người ta yêu thương nhau hơn. Ðược tự do lập hội, người dân sẽ giúp giải quyết những vấn đề mà chính phủ không thể làm.”
OK, tốt quá! Mọi người chúng ta đều ước muốn như thế, nhưng bạn có tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có tự do ngôn luận, tự do biểu tình không? Hãy thử đi biểu tình lần nữa xem có bị đánh đập dã man, có bị đổ máu nữa không? Tôi e rằng vẫn có dài dài.
OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lai báo chí có được “soi rọi tới những chỗ tối tăm, các quan chức sẽ bị kiểm soát” không? Tôi e rằng không.
OK, tốt quá! Nhưng liệu trong tương lại chúng ta sẽ có được tự do lập hội, tự do bầu cử… không, hay vẫn cứ “đảng cử dân bầu” vẫn cứ “hiệp thương” năm tầng bảy lớp để loại bỏ những ứng cử viên tự do?
Nếu trong tương lại mọi việc sẽ vẫn như cũ thì những lời lẽ trong bài diễn văn của tổng thống Obama thực chất chỉ là những câu chúc tụng xã giao mà thôi.
Vậy thì chúng ta kỳ vọng gì, và tại sao chúng ta lại quá vui mừng về những câu nói xã giao ấy?
III. NHỮNG NGHI VẤN:
Như vậy rốt cuộc chuyến viếng thăm của ông Obama chỉ đạt được những mục đích rất cụ thể (bằng giấy trắng mực đen) đó là các bản hợp đồng bán máy bay Boeing trị giá 11 tỷ đô la và các hợp đồng bán vũ khí sát thương dài dài. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng kinh doanh vũ khí là ngành công nghiệp siêu lợi nhuận của Mỹ. Bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí chỉ có lợi cho Mỹ chứ không đem lại lợi ích gì cho Việt Nam cả.
Tại sao?
Vì hiện nay chính phủ Việt Nam (chứ không phải dân tộc Việt Nam) KHÔNG CÓ KẺ THÙ. Chính phủ Việt Nam chỉ có người đồng chí tốt, là chỗ dựa vững chắc và lâu dài của họ. Đó mới chính là “định phận tại thiên thư”. Nếu Trung cộng sụp đổ thì “đảng ta” cũng sẽ đổ theo, giống hệt trường hợp các nước cộng sản đông Âu dạo nọ.
Vậy thì Việt Nam mua vũ khí của Mỹ để làm gì?
Nợ công thì ngập đầu. Nền kinh tế thì đang trên bờ vực phá sản, tham nhũng thì tràn lan, bộ máy cai trị thì cồng kềnh, phải xài đến 70% ngân sách để duy trì nó. Vậy lấy tiền đâu ra mua vũ khí?
Chắc chắn Mỹ cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao họ lại dỡ bỏ cấm vận để bán vũ khí tự do cho Việt Nam? Họ có điên không? Xin thưa, họ không điên đâu. Tôi ngờ rằng đàng sau có một bí mật nào đó.
Phải chăng người Mỹ muốn dùng Việt Nam làm cái bình phong để tự do bán vũ khí cho một thị trường khổng lồ nào khác?
Có người trách tôi đa nghi như Tào Tháo, người khác lại cho rằng tôi là kẻ bi quan, nhìn đời quá đen tối.
Liệu tôi có tìm được một vài sự sẻ chia nào từ phía các bạn không?
Ngày 27/5/2016
ĐÀO HIẾU
MUA VÀ BÁN
Thưa các bạn, có phải 3 từ này nghe rất quen không? OK. Rất quen. Nó là tên một “tờ báo” chuyên đăng tin rao vặt, bán nhà, mua nhà, cho thuê nhà, mua bán đất…
Nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện mua bán lặt vặt ấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện bán lãnh thổ, bán biển, bán vũ khí sát thương hạng nặng, bán máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá hàng chục tỷ đô la.
Chuyện mua và bán ấy, giới ngoại giao thường gọi là ”dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” hoặc văn vẻ hơn là “thiết lập đối tác bền vững”…
Nghe có vẻ bay bướm và “sang” hơn tờ báo rao vặt “Mua và Bán” nhiều.
*
Việt Nam hiện nay giống như người đàn bà sồn sồn vừa chia tay với ba bốn đời chồng. Và đang ế. Đang “chổng mông mà gào”. Nhưng bọn đàn ông chúng nó đã “chơi” chán chê rồi, bỏ đi hết rồi. Gào khản cả cổ họng mà đếch có thằng nào chịu quay lại.
Chỉ còn mỗi thằng Ba Tàu láng giềng, ở ngay đầu ngõ. Tuy nó là thằng đồ tể, mặc quần xà-loõng để lòi lỗ rún và cái bụng nước lèo, tối ngày cầm con dao thái thịt, múa vung vít… nhưng ngày nào nó cũng sang tán tỉnh, ngày nào cũng cho mấy cái bánh bao, ngày nào cũng rỉ tai “mười sáu chỉ vàng” ba số chín. Thế là con mẹ nạ dòng thôi không chổng mông mà gào nữa. Bèn hạ mông xuống, ngồi dậy, mời nó vô nhà.
Nhà có nhiều phòng. Mời anh nghỉ tạm “mái Tây”, tức là Tây Nguyên bô-xít.
Ờ chung nhà, đi ra đi vô cọ quẹt riết thì lòng dục nổi lên.
Thôi, nhường thêm cái phòng Vũng Áng cho anh kinh doanh nhé, Anh sẽ cho em tiền xài, mua iPhone, laptop, iPad, xe hơi…
OK, anh hào phóng quá. Anh cứ dọn về ở Hà Tình đi. Em cho anh ở 70 năm, nếu anh có ngủm củ tỏi thì con chúng ta sẽ cai quản vùng đất đó.
Từ khi thằng Ba Tàu nó vô ở Vũng Áng rồi thì nó xây tường kín mít. Nó làm cái chó gì trong đó đếch ai biết. Nó cấm mọi người bén mảng tời đó, trừ mỗi con mẹ nạ dòng kia. Đêm nào con mẹ cũng vô ngủ với nó. Chơi nhau đúng 100 lần thì có bầu, sinh ra 100 cái trứng, nở ra một trăm thằng Tàu lai, nói xí xa xí xô, đếch ai hiểu.
Ngày kia thằng Chệt bảo con vợ:
– Chúng mình đã có một trăm đứa con rồi, tình nghĩa keo sơn, “núi liền núi, sông liền sông, mối tình hữu nghị lớn như biển Đông” thế thì không thể rời nhau được nữa rồi. Vậy còn mấy hòn đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa em để cho anh quản lý nốt nhé. Anh sẽ xây cho em và lũ con mỗi người một cái biệt thự.
Con mụ nạ dòng lập tức gật đầu ưng thuận.
Từ đó, tay Ba Tàu chiếm mẹ nó hết cả khu Nhà Từ Đường do 18 đời Hùng Vương để lại. Gồm rừng núi, biển đảo, chiếm luôn tài khoản ngân hàng, số hồng sổ đó nó tịch thu hết. Con mẹ nạ dòng chỉ còn mỗi hai cái đùi và chòm lông ở giữa, làm của hồi môn.
*
Ngày nọ có thằng Mỹ ghé thăm nhà:
– Nghe nói em bị chồng ăn hiếp, tước đoạt hết tài sản phải không?
– Dạ đúng vậy.
– Thế em có muốn ngã vào vòng tay anh không?
– Muốn lắm những em sợ nó chém chết.
– Đừng lo, anh sẽ bán cho em “vũ khí sát thương” hiện đại để em chống lại nó.
– OK anh. Tốt quá, nhưng thưa anh, tuy ở biệt thự, nhưng em nợ như chúa chổm. Một trăm đứa con đang há mồm, đếch có gì nhét vào miệng chúng nó. Tiền mua củ khoai cho chúng nó ăn còn không có. Chủ nợ thì kêu réo hàng ngày. Tiền đâu em mua vũ khí sát thương của anh?
Thằng Mỹ nói:
– Đừng lo, anh sẽ cho em trả góp. Lãi suất 0%. Được chưa?
– Nhưng trong túi em hiện giờ không có một xu.
– Không sao. Em cứ OK đi. Anh bán chịu cũng được. Và không cần đặt điều kiện “nhân quyền” cái con mẹ gì. Em cứ mua đi. Để anh có cớ ra vào biển Đông. Nhé? Thế nhé? Vũ khí anh bán cho em toàn đồ quá đát. Nếu không bán thì anh cũng huỷ bỏ mà thôi. Vì thế anh sẽ đại hạ giá.
*
Thế là Mỹ chở vũ khí qua Việt Nam. Toàn đồ “hết hạn sử dụng”, chất đầy một kho khổng lồ.
Bữa kia, Tàu hải giám của thằng Chệt đâm chìm cả chục chiếc tàu đánh cá của Việt Nam, làm chết hàng chục ngư dân. Trên không phận thì máy bay Tàu ngang nhiên quần đảo như vào chỗ không người. Ngoài đảo thì máy bay chiến đấu lên xuống tấp nập. “Khu gang thép Vũng Áng” thì vẫn hì hục chế tạo vũ khí hoá học… Ngoài biển thì rải thuốc độc cho cá chết hàng loạt, tiêu huỷ ngư trường, buộc ngư dân Việt Nam phải bỏ biển…
Có vị tướng nọ thấy nguy quá bèn hỏi:
– Sao ta mua vũ khí của Mỹ tùm lum mà không lấy ra dùng.
Tức thì nghe câu trả lời như sau:
– Mua để làm kiểng chớ dùng cái đếch gì. Trung Quốc là láng giềng tốt, là đồng chí tốt. Sao lại đánh nhau. Vả lại ông phải nhớ rằng: “còn Trung Quốc là còn mình”. Ngu sao đánh nhau với Trung Quốc?
– Ủa, vậy mua vũ khí của Mỹ làm gì cho tốn tiền?
– Mỹ là nước kinh doanh vũ khí. Nó bán thì mình mua. Mua thì có huê hồng. Sao đồng chí ngu quá vậy?
– Thế chẳng phải Mỹ nó muốn giúp Việt Nam chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo sao?
– Lại ngu nữa! Bộ đồng chí không nghe nó nói: “Mỹ không đứng về phe nào” sao?
Vị tướng nọ đưa hai tay lên trời, rú lên một tiếng. Huyết áp tăng vọt, phải đưa đi cấp cứu.
Đào Hiếu
Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Sáng tác & trình bầy: Ns Tuấn Khanh
Đăng ngày 30 tháng 05.2016