"Đào tận gốc, trốc tận rễ" đảng CSVN
bằng cách nào?
Vũ Đức Lâm
Như bài trước tôi đã viết: "Điểm Tử" của đảng csVN chính là "Kinh Tế"(Tiền).
Đã nắm vững Kinh Tế là Điểm Tử của đảng csVN, dùng các biện pháp Kinh Tế đánh vào đỉnh đầu Điểm Tử của đảng là "Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ" đảng csVN.
Hiện nay "đảng ta" đang "ngất ngư con tầu đi" không phải vì sóng to gió lớn nào cả mà vì đang…cạn Tiền, vậy dùng các biện pháp Kinh Tế dưới đây để "nhấn chìm" dứt điểm bọn chúng:
I . Thuế vụ.
1) Quốc gia nào trên thế giới cũng phải thu thuế để điều hành mọi hoạt động của đất nước, csVN cũng không ngoại lệ. Tầu Cộng ghét cay ghét đắng Việt Cộng, từng gọi Việt Cộng là "con hoang" nhưng hàng năm vẫn cho mượn nhiều tỷ đô đế… lấy lãi. Không đủ tiền trả nợ lãi xuất, csVN gần đây đã buộc lòng phải tăng giá xăng dầu liên tiếp để thâu thêm thuế, mặc dù biết rõ biện pháp chết người "thâu thêm thuế" này đương nhiên "thọc sâu căm hờn" toàn đảng toàn dân VN, nhưng đảng csVN không còn đường chọn lựa nào khác.
2) Vậy phải làm cho đảng không thâu đủ thuế như:
a) Cá nhân và doanh nghiệp hành động: -Trốn thuế -Làm đơn xin miễn thuế -Xin giảm thuế -Khất nợ thuế -Đóng thuế trễ -Gọi người trốn thuế là anh hùng yêu nước -Hối lộ viên chức thuế vụ để bao che sự trốn thuế v.v...
b) Trang Web của Bộ Tài Chánh đảng csVN, công bố số liệu những năm gần đây cho thấy các tỉnh thành phía Nam phải tận thu thuế đóng góp vào Ngân Sách Nhà Nước gấp ba (3) lần so với các tỉnh thành phía Bắc. Gửi email đến UBND các tỉnh phía nam, khuyến khích họ đòi hỏi sự công bằng trong thuế vụ, Nam Bắc phải đóng thuế như nhau.
II . Tác động "Tỉ Phú" và "Đại Gia" lật đổ đảng csVN.
1) Gửi email, viết blog hay Facebook, Twitter: Nói sự thật dù mất lòng cho các "Tỉ Phú" và "Đại Gia" ở VN biết: chỉ có thể chế Dân chủ Tự do Nhân quyền (DC TD NQ) như Âu-Mỹ-Úc-Nhật-Hàn mới che chở bảo vệ được tài sản kếch sù họ đang có, những nước này có Tam Quyền Phân Lập, muốn đưa ai ra Tòa phải căn cứ vào Luật pháp, không cá nhân tổ chức hay đảng phái nào được quyền đứng trên Luật Pháp. Đảng csVN đã mang Cương Lĩnh của đảng đặt cao hơn Hiến Pháp, nên ông Nguyễn Phú Trọng tùy tiện muốn lôi ai ra Tòa bỏ tù cũng được, vì Tòa phải tuân lệnh của đảng.
2) Không ít "Tỉ Phú" và "Đại Gia" VN nhất là ngành Ngân hàng đang "sộ khám", không những "mất sạch" mà thậm chí còn có người bị "bóc lịch trong nhà đá suốt đời". Những "Tỉ Phú" và "Đại Gia" thời cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên Sô, khi đổi thành chế độ DC TD NQ có ai bị đảng nào bắt bớ đâu? Hiến Pháp trong các chế độ DC TD NQ là Luật pháp cao nhất, đều bảo vệ của cải tài sản của người nghèo và giầu như nhau.
3) Mách bảo cho "Tỉ Phú" và "Đại Gia" VN biết, phải "tự mình tìm cách do mình nghĩ ra", quyết liệt hạ gục chế độ độc tài CS, mang lại DC TD NQ cho đất nước VN đồng nghĩa với việc bảo vệ tài sản của chính mình và đương nhiên trở thành anh hùng của dân tôc Việt, sẽ lưu danh muôn thuở, chẳng bao giờ phải bước chân vào "Lò" của ông có nghệ danh "Trọng Lú Giả Ma" hay bất cứ ai.
4) Từng hãnh diện ngước mặt lên trời, ta là "Tỉ Phú" là "Đại Gia" mà hèn mạt đến độ ngồi yên chờ bọn khốn "Trọng Ma Giả Lú " đến còng tay đưa vào "Lò" đang nóng hay sao? Gia đình vợ con bố mẹ sẽ thế nào? Đằng nào cũng chết, phải làm cái gì đi chứ.
5) Tóm: Thể chế DC TD NQ chính là nơi "hạ cánh an toàn" của các "Tỷ phú& Đại gia" ở VN.
III . Nói rõ "Sổ Hưu" của giới già.
1) Kinh nghiệm: Tất cả các nước CS Đông Âu kể cả Liên Sô, khi chuyển đổi sang chế độ DC TD NQ như ngày nay, không một Sổ Hưu của bấy cứ giới nào bị hủy bỏ, theo đánh giá của người dân hiện tại thì Sổ Hưu của họ được các chính phủ cho hậu hĩnh gấp mười (10) lần so với chế độ CS cũ, không những giới già có đủ tiền đi du lịch bằng máy bay tới các nước láng giềng mà còn được nằm nhà thương hay khám bệnh miễn phí nữa mới oách chứ.
2) Cụ thể: chế độ Tổng Thống Chế của Tiệp Khắc. Cuối năm 1989 toàn khối cs Đông Âu sụp đổ, bốn năm sau bộ Quốc Phòng đảng csVN tổ chức Đại Hội Toàn Quân, một Đại tá Bộ đội báo cáo trước Đại Hội xác quyết nguyên văn: "Cộng Hòa Séc (Tiệp Khắc) đã hủy bỏ Sổ Hưu của giới Quân đội và Công an, sĩ quan tại chức mỗi ngươì bị giáng xuống từ 2 đến 4 cấp…" Sự thật Tổng Thống đầu tiên của Cộng Hoà Tiệp (Czech Republic) nhà văn Václav Havel đã không giáng cấp bậc ai, ngay trước khi hết nhiêm kỳ Václav Havel đã tăng lương gấp ba (3) lần cho Sổ Hưu của Quân đội và Công an vì họ là lực lượng chính có công lớn lật đổ chế độ CS ở nước này.
3) Sự thật: chỉ có chế độ DC TD NQ như nước Úc hay Mỹ-Âu-Nhật-Hàn… mới là Thiên đường cho Sổ Hưu của giới già.
IV. Nhắc nhở Lãnh đạo CS các cấp lớn nhỏ đang tại chức, chưa bị đưa vào "Lò".
Tài sản có thể rỗng giống Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh hay tài sản kếch sù giống Đinh La Thăng, Vũ Nhôm, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa… tất cả Lãnh đạo tại chức đều đang ngồi trên đống lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa vào "lò" của ông già có hỗn danh "Trọng Lú Ma Cô ". Chỉ có chế độ DC TD NQ mới vĩnh viễn bảo vệ được họ thôi.
V. Giới Xử án (Thẩm phán, Judge) và Kiểm sát (Biện lý, Public Prosecutor) của đảng csVN.
1) Thân thế và số phận.
a) Hai giới trên là "đầu não" của “thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ” toàn ngành Tư pháp và Công an csVN.
b) Lý lịch "đời ông" "đời bố" của các ứng viên được đem ra mổ xẻ. Xét kết quả tuyển dụng đăng trên Website của bộ Tư pháp và bộ Công an csVN, có tới 91% "đồng chí" gốc Bắc Kỳ được xem như cs Bắc Kỳ Ác tính, chỉ có 9% gốc Không Bắc Kỳ được xem như cs Không Bắc Kỳ Dã tính.
c) Mỗi "đồng chí" ngạch Xử án hoặc Kiểm sát được hưởng ưu đãi:
- Lương, đỉnh cao cấp nhà nước, sổ hưu được hưởng 3/4 lương tại chức tính đến ngày nghỉ hưu.
- 1 căn hộ từ 35m2 trở lên, nếu "phục vụ nhân dân" trên 10 năm sẽ được cho luôn.
- 1 ô tô con đời mới.
- 1 lái xe.
- 2 an ninh trốt nhà.
d) Được tuyển chọn từ các "đồng chí" có Ác tính và Dã tính cao nhất của đảng, nên "đầu não" của “thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ”, đã thẳng tay "chém" các nhà đấu tranh cho DC TD NQ ôn hòa và "bỏ qua" các vụ giết dân trong đồn Công an CS thì có gì lạ đâu.
2) Thời CS Đông Âu 1989 sụp đổ.
a) Tổng Bí Thư đảng cs Romania (Lỗ Ma Ni), ông Nicolae Ceaușescu và vợ b àElena Petrescu bị Tòa án binh xử chết (Death Sentence) vì đã ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình ngày 17/12/1989 làm nhiều người chết và bị thương (ordered military forces to open fire on 17/12/ 1989, causing many deaths and injuries), cả hai bị bắn và chôn ở Ghencea Bucharest.
b) Giới Xử án và Kiểm sát cũng bị Tòa án binh mang ra xử những ai "về hùa" với vợ chồng Ceaușescu. "Đồng chí" nào đã lỡ "ngu bỏ mẹ" cầm bút ký lệnh "xử tù dài lâu" hay ký lệnh " cùm giam " những người biểu tình đều bị vào "Nhà đá" để "Bóc lịch", ngoài ra tất cả đều an toàn, tiếp tục làm việc theo Luật Hiến Pháp mới ban hành sau này.
VI . Biểu tình cầm bảng gửi lên Youtube.
Người thất nghiệp ở Bên Thua Cuộc hay Bên Thắng Cuộc thấy cơ quan nào Thông Báo tuyển người, tới nộp đơn mà bị từ chối, kéo nhau lại, chỉ cần 3 người (Tam Tam Chế) biểu tình cầm bảng (viết lên giấy khổ A4 như: Chúng tôi bị từ chối việc vì Bất Công, vì có Tham Nhũng, vì bị Kỳ Thị v.v…) đứng giơ cao bảng trước cửa cơ quan đó rồi đưa lên Youtube, nhất định bọn tham nhũng tuyển người sợ bị "thủ trưởng" cho "nghỉ hưu trước tuổi", sẽ gọi bạn lại để hiến Job.
VII . Các đảng viên "dư thừa" ở các cấp.
"Tinh giảm, Sát nhập, Nhất thể hóa" thực chất là để loại trừ phe địch, tăng ưu đãi đặc quyền đặc lợi cho phe ta. Các biện pháp trên đương nhiên sẽ có rất nhiều đảng viên bị "dư thừa". Đằng nào cũng bị "nghỉ hưu trước tuổi", các "đồng chí" phải hợp nhau lại đánh trả lật đổ bọn đương quyền vừa cứu mình vừa cứu đất nước và dân tộc VN.
KẾT: Mỗi người Việt (kể cả các đảng viên đảng csVN) trong và ngoài nước, có lương tâm và trí tuệ, tự mình làm theo cách của riêng mình, dùng Bạo Lực Kinh Tế "Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ" đảng csVN, mang thể chế Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền đến cho quê hương yêu dấu Việt Nam.
Đảng csVN sống và cai trị cay nghiệt hà khắc dân Việt, mang ê chề nhục nhã cho nước Việt 43 năm qua là quá đủ.
Australia, 30/4/2018
Vũ Đức Lâm
30 tháng 4: Trả lời vài câu hỏi
Nguyễn Quang Duy
6 câu hỏi dưới đây tôi thường được bạn đọc hỏi, hôm nay xin ngắn gọn trả lời:
1. Mỹ đã phản bội miền Nam tại sao tôi vẫn ủng hộ Mỹ ?
Cha tôi chết trong niềm uất hận nước Mỹ đã phản bội miền Nam. Theo tôi người Mỹ đến và rời miền Nam vì quyền lợi của nước họ.
Nếu có là chính quyền Mỹ lúc đó đã phản bội lại lý tưởng bảo vệ tự do, phản bội quân đội Mỹ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do.
Các chính quyền sau này đã cứu giúp gia đình tôi và hằng triệu đồng bào tôi trốn chạy cộng sản, đưa hằng trăm ngàn người dân tôi sang Mỹ theo diện HO… Người Mỹ nhân đạo như thế hỏi sao tôi không ủng hộ họ.
Chưa kể giữa Tàu và Mỹ, tôi dứt khoát chọn Mỹ làm đồng minh. Nhưng bài học 30-4 còn đó nên dù là đồng minh theo tôi đất nước chúng ta cần tự lực tự cường.
2. Chống cộng hay chống cái ác ?
Hằng triệu người miền Nam đã hy sinh vì muốn bảo vệ miền Nam tự do.
Tôi may mắn sống sót trên đường tìm tự do. Hằng trăm ngàn đồng bào tôi không may mắn đã chết trên đường tìm tự do.
Cộng sản hủy diệt tự do theo tôi không chống cộng là tự phản bội mình, phản bội gia đình, đồng bào và đất nước Việt Nam.
3. Đấu tranh giải thể cộng sản hay chỉ muốn thay đổi xã hội ?
Đương nhiên tôi muốn giải thể chế độ cộng sản nhưng khi chưa giải thể được thì tôi đóng góp nâng cao nhận thức và hành động đòi lại các quyền tự do của người Việt Nam.
Tôi là chủ bút và chủ nhiệm của một số trang báo Facebook như Cộng Hòa Thời Báo, Hiện Tình Đất Nước, việc tôi làm là chuyển tải các thông tin về đấu tranh đòi quyền tư hữu đất đai, quyền kiểm tra giới chức cộng sản,… đòi đến quyền cao nhất là quyền chính trị.
Việc này theo tôi đã đóng góp rất tích cực trong việc chuyển đổi từ một thể chế cộng sản sang thể một thể chế tự do.
4. Cộng sản đàn áp người trong nước, người hải ngoại không bị cộng sản kiểm soát do đó người hải ngoại là lực chính để thúc đẩy tự do cho Việt Nam ?
Đầu năm nay khi linh mục Nguyễn Duy Tân ghé thăm Melbourne linh mục đã nêu ý kiến trên. Cũng theo linh mục Tân Chúa sinh ra con người, Chúa ban cho con người quyền tự do vì thế không ai có thể cướp đi quyền tự do người khác.
Khi viết tâm sự này tôi nhận được tin sáng nay 27-4-2018 linh mục Tân phải lên làm việc với nhà cầm quyền cộng sản, tôi rất hiểu và tôn trọng suy nghĩ của Cha một người tôi quý mến. Xin gởi các bạn bức hình chụp cùng Cha tại tượng đài chiến sỹ Việt Úc.
Nhưng thực tế là người Việt hải ngoại đã có tự do tại nước họ đang sống. Nên đừng mong họ hay con cái của họ sẽ tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do.
Tôi và khá đông đồng hương hải ngoại còn tiếp tục chống cộng phần là vì cộng sản luôn tìm mọi cách để xâm nhập cộng đồng và các tổ chức. Nghị Quyết 36 của đảng cộng sản nói rõ điều này. Lẽ đương nhiên đe dọa này chỉ mất đi khi Việt Nam thực sự có tự do.
Với đồng bào trong nước đảng cộng sản đã cướp đi quyền tự do của bà con thì chính bà con trong nước phải đấu tranh để giành lại. Vai trò của người trong nước theo tôi phải là chính.
5. Người hải ngoại, tổ chức hải ngoại chỉ đấu tranh vì hận thù hay để giành quyền cai trị với cộng sản?
Theo tôi điều này chỉ đúng với một số người hay tổ chức. Vì thế người trong nước cần tìm hiểu kỹ trước khi đặt niềm tin, cảm tình hay tham gia vào một tổ chức nào.
Cần tìm hiểu tổ chức đó có đường lối, có chiến lược, có hành động cụ thể thực sự mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam hay không. Xem lời nói của họ có đi đôi với việc làm hay không. Uy tín của họ với những đồng hương hải ngoại tới đâu…
Trong thời đại Internet việc tìm hiểu không có gì là khó khăn, nên tránh làm mất niềm tin chính mình và những người chung quanh.
6. Bao giờ Việt Nam có tự do ?
Có người tin 2 năm, 5 năm hay 10 năm. Trừ những trường hợp như cộng sản đảo chánh lẫn nhau, hay chiến tranh xảy ra, theo tôi ngày đó tùy thuộc vào chính chúng ta. Muốn Việt Nam sớm có tự do, khi có tự do sẽ ở mức độ cao nhất (không để phải chuyển từ một thể chế độc tài cộng sản sang một thể chế độc tài KHÔNG cộng sản), đòi hỏi chúng ta phải luôn nâng cao cả nhận thức lẫn hành động đấu tranh để giành lại tự do cho chính mình.
Nguyễn Quang Duy
Úc Đại Lợi
27/04/2018
Mỗi ngày là Ngày 30 của Tháng Tư Đen
Đi không tìm quên hay bỏ trốn... Đi mở đường cứu lấy Quê Hương
Bốn mươi ba năm trước, ngày 17 tháng Tư năm 1975, Phnom Penh rơi vào tay cộng sản Khmers đỏ. Pol Pot và nhiều tên cầm đầu bọn sát nhân tập thể này vốn là đồng chí, đàn em và học trò của Hồ Chí Minh từ năm 1953. Hai nước trung lập Lào và Cam Bốt bị cộng sản Bắc Việt cài người, lấn chiếm, biến đường mòn thành xa lộ. Giao nửa phần đất nước cho Bắc Kinh "bảo hộ" và "kinh doanh", các lãnh tụ Việt cộng đưa hết lính chính quy chủ lực vào Nam, đóng dọc theo bên kia biên giới Lào-Cam Bốt. Được Trung cộng đào tạo và võ trang, được Liên Sô cung cấp chiến xa và hỏa tiễn, được chỉ huy bởi đông đảo cố vấn Trung-Sô. Đến ngày 30 Tháng Tư năm 1975, bộ đội cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt Nam, tiến vào Sài Gòn. Báo cộng sản Pháp ngạc nhiên không thấy "nhân dân đồng khởi". Và truy tìm không thấy một văn kiện nào của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chuyển nhượng hay bán đứng một phần đất nước cho Hoa Kỳ hoặc bất cứ một nhà nước nào khác.
Cộng sản rao truyền rằng chúng lấy được miền Nam Việt Nam không có "biển máu". Nhưng chúng tôi biết có nhiều con "suối máu" và nhiều hố chôn tập thể vô danh. Lịch sử mai sau, những nhân chứng và dấu tích sẽ nói lên sự thật đầy đủ hơn. Để biết con số chính xác về những người ở miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản hành quyết, thủ tiêu sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Người dân miền Nam bị lưu đày ngay trên quê hương, trong nhà tù lớn nhứt thế giới. Chỉ vì yêu nước không theo cộng sản, nhiều trí thức, triết gia, tu sĩ, nhà thơ, văn nghệ sĩ, nhà báo, luật sư, nhiều tài năng quốc gia bị cộng sản sát hại trong các trại tù lao công cưỡng bức. Hàng triệu người phải rời bỏ quê hương, gia đình, thân quyến để ra đi tìm lẽ sống, tìm tự do nhân ái hòa bình. Bị công an cộng sản bắt lại, câu lưu để tống tiền. Bị hải tặc cưỡng hiếp và tàn sát. Bị xua đuổi, chết đuối, chết đói khát, chết vì kiệt sức. Hơn nửa triệu người tị nạn bằng thuyền mất tích trên các biển phía Nam, biển Đông và Thái Bình dương. Thay vì "biển máu", Việt cộng đã tạo nên "biển xác", xác người và xác thuyền.
Cần nhắc lại : Việt Nam bị chia cắt hồi tháng Bảy năm 1954. Lần đầu tiên trong lịch sử, gần một triệu đồng bào liều chết, bỏ Thăng Long Thành, bỏ đất Bắc sắp bị lính đánh thuê cho tập đoàn cộng sản quốc tế cưỡng chiếm. Đồng bào chen chúc trên bãi biển, bến cảng, tìm ghe thuyền, tàu bè cứu vớt chạy ra biển Đông để di cư vào miền Nam Quốc Gia. Còn ở lại đằng sau, dưới chế độ cộng sản Bắc Việt, hơn 200 ngàn đến gần nửa triệu người dân vô tội đã chết uất trên các đấu trường trong cái chiến dịch khủng bố có tên gọi là "Cải Cách Ruộng Đất" (1953-1956).
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.
(thơ Tố Hữu)
Dù tin tức bị phong tỏa, che giấu, chúng ta vẫn biết trung tuần tháng Mười Một năm 1956, nhiều sư đoàn bộ binh và công an đã đàn áp trong máu lửa cuộc nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vì đối kháng chế độ cộng sản cai trị độc tài dã man, ít nhứt có gần một ngàn người dân bị giết và 6000 người bị bắt, bị tra khảo và đưa đi lưu đày. Đồng thời Cộng sản tiếp tục tiêu diệt những người bị kết tội "trí thức tiểu tư sản", Phong trào "Nhân Văn Giai Phẩm", những thành phần xã hội chưa chịu sự lãnh đạo của giai cấp "vô sản".
Khác với Nam Hàn và Tây Đức, hòa bình và an ninh lâu dài không hề được bảo đảm cho Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Bắc Việt theo đuổi đường lối cướp chính quyền miền Nam Tự Do bằng phá hoại, khủng bố, xúi giục bất ổn chính trị và mở cuộc chiến tranh du kích. Chuẩn bị cuộc xâm lăng, Cộng sản Bắc Việt tổng động viên toàn diện nhân lực và tài lực. Hai mươi triệu người dân miền Bắc biến thành nô lệ. Dân công, lao công, hộ lý, nghệ sĩ nhân dân, mẹ chiến sĩ, gia đình liệt sĩ, tất cả cho cuộc chiến khủng bố ở miền Nam. Từ những mật khu trên đất Lào và Cam Bốt, Cộng sản Bắc Việt không ngừng gởi đạo quân đặc công vào Nam phá hoại và khủng bố. Chúng điên cuồng phá hoại tài nguyên và những công trình, cơ sở giáo dục, kinh tế và an sinh xã hội của một nền Cộng Hòa mới giành được tự do độc lập, thu hồi chủ quyền quốc gia. Chúng nhẫn tâm khủng bố đồng bào ruột thịt nổi tiếng bao dung, nhân ái và hiếu hòa ở miền Nam.
Không thể xóa nhòa hết được những chứng tích cộng sản tàn sát, hành hình, chôn sống nhiều ngàn đồng bào. Cảnh tượng kinh hoàng nhứt là ở cố đô Huế, trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Đồng bào đã trải qua 26 ngày đêm trong địa ngục tử thần khủng bố của Việt cộng. Cộng sản lùng bắt, tập trung các nạn nhân, trói chân tay, cột chùm với nhau, đốt cháy bằng xăng, ngồi trên mìn cho nổ, đập đầu bằng báng súng, lưỡi cuốc, bắn vào ót, đóng cọc đến cổ, xô đạp xuống hố, chôn sống tại chỗ. Mỗi hố chôn tập thể từ 5 đến 7 người. Riêng ở Khe Đá Mài, quân khủng bố cộng sản đã dùng đủ loại súng đại, trung, tiểu liên, lựu đạn và mìn giết hơn 400 người. Tại đây còn tìm thấy 430 sọ và xương các nạn nhân chưa bị nước dưới khe cuốn đi. Tổng cộng, chỉ riêng ở tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế, đồng bào đã tìm thấy và nhận diện 2326 sọ người trong số gần 6 ngàn nạn nhân bị khủng bố cộng sản hành quyết tại chỗ hoặc ám sát, thủ tiêu, bắt đi biệt tích.
Một trong nhiều bản cáo trạng về hành vi tội ác cộng sản : Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến đã kiểm chứng bản Báo cáo năm 1960 tổng kết những vụ Cộng sản phá hoại và khủng bố. Thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều : gần 300 trường học, trạm y tế, trụ sở hành chánh, cơ quan xã hội, nơi thờ phượng tổ tiên, biểu dương đức tin tôn giáo, nhà cửa, tài sản thường dân bị đốt phá. Hành vạn học sinh phải nghỉ học hoặc đổi trường học ở xa. Hàng trăm cô, thầy giáo, giáo sư bị sách nhiễu hung bạo, bị thương tích hoặc bị sát hại. Nhiều công chức hành chánh ở các địa phương xa bị bắt cóc, thủ tiêu.
Những năm kế tiếp cho tới khi miền Nam thất thủ, đặc công cộng sản đã gia tăng khủng bố nhắm vào dân chúng không có võ trang, bất kể phụ nữ, người già và trẻ con. Như những vụ Cộng sản ném lựu đạn, gài mìn, pháo kích vào các trường học, sân chơi, phòng chiếu bóng, khách sạn, bãi đậu xe hoặc cầu đường giao thông, bến tàu, quán ăn, nhà hàng v.v. Chỉ kể lại vụ thảm sát bằng đạn súng cối bắn vào trường Tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường (Mỹ Tho) cũng đủ phơi bày những bằng chứng tội ác của đặc công, hung thần cộng sản. Trang sử viết bằng máu và nước mắt của tuổi thơ : khoảng ba giờ trưa ngày 9 tháng Ba năm 1974, tại trường Tiểu học Cộng đồng Cai Lậy, giờ ra sân chơi của các em học sinh. Gần 40 trẻ em ngây thơ vô tội đã chết thảm khốc và 65 đến 70 trẻ em bị thương phải đưa vào bệnh viện. Trong số những nạn nhân được biết tiếng bị cộng sản ám sát bằng chất nổ và lựu đạn ném vào xe hơi trên đường phố Sài Gòn, chúng ta không thể quên : nhà trí thức Nguyễn Văn Bông, nguyên Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và Cố vấn Tối Cao Pháp Viện, bị sát hại ngày 10 tháng Mười Một 1971 và bác sĩ Lê Minh Trí, Bộ trưởng Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa, ngày 6 tháng Giêng 1969. Và còn nhiều, rất nhiều người yêu nước thương dân, nhiều tài năng quốc gia đã sớm ngã gục vì quân khủng bố cộng sản Bắc Việt.
Những hành vi tội ác đó của bọn đặc công cộng sản Bắc Việt được coi là khuôn mẫu, bài học thực tập cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan và cuồng tín sau này. Như Taliban, djihad al-Qaïda hay salafist Daech, như Boko Haram, Hezbollah hay là Hamas. Nhưng là người Việt Nam, chúng ta có bổn phận phải nhớ và phải nói cho thế giới biết rằng hàng vạn, hàng trăm ngàn đồng bào đã chết hay mang thương tích suốt đời vì cộng sản Bắc Việt khủng bố. Trước khi thế giới bắt đầu thức tỉnh, biết xúc cảm, đau buồn, chịu tang : gần 3000 người đã thiệt mạng trong những vụ khủng bố của al-Qaïda ngày 11 tháng Chín năm 2011 ở New York, Hoa Kỳ. Biến cố thảm khốc đó đã xảy ra 6 năm sau vụ khủng bố ở Luân Đôn, vương quốc Anh khiến cho hơn 50 người thiệt mạng và 800 người bị thương. Trước khi có gần 200 người chết và 2 ngàn người bị thương vì bom của bọn khủng bố hồi giáo ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Rồi những năm gần đây, ở Paris, thủ đô Pháp với tòa báo Charlie Hebdo, với phòng ca vũ nhạc Bataclan, đầy máu và xác người bị hành quyết giữa ban ngày. Dài theo bờ biển Nice, Côte d’Azur, hơn 80 người chết, rất nhiều trẻ con, như vụ khủng bố giáo sư và học sinh tại trường học tư giữa Toulouse. Và ở phi cảng Bruxelles, vương quốc Bĩ, 22 tháng Ba 2016, chợ Giáng Sinh Bá Linh, Đức quốc ngày 19 tháng Mười Hai 2016, tổng cộng hơn 50 người chết, nhiều trăm người bị thương. Kể từ năm 2001, ở Moscou, liên bang Nga, đại hí viện, phi trường, xe lửa, xe điện hầm, hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị thương. Hàng ngày, hàng tuần, khủng bố ở Afghanistan, Irak, Syrie, Liban. Khủng bố ở Mali, Nigeria, Somalie, Cameroun, Algérie, Niger, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Libye, nói chung lục địa Phi Châu, chỉ riêng năm 2017, hơn 350 vụ khủng bố, 2700 nạn nhân, so với châu Âu gần 120 người chết trong 35 vụ khủng bố.
Chúng ta cũng cần phải xác quyết rằng cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam sau tháng Bảy năm 1954 đến ngày 30 Tháng Tư năm 1975 không phải là một cuộc nội chiến. Lại càng không phải là cuộc chiến của Hoa Kỳ. Tấn công miền Nam Tự Do, Cộng sản Bắc Việt chỉ là một thứ lính đánh thuê cho đế quốc cộng sản Trung Hoa – Nga Sô Viết. Mục tiêu tối hậu là để thống trị ba nước Cam Bốt, Lào và Việt Nam trên bán đảo Đông Dương. Cho nên, trong suốt ba thập niên 50, 60, 70, chỉ có cuộc Kháng Chiến của dân tộc Việt Nam chống lại các đạo quân viễn chinh cộng sản được tập huấn từ Trung Hoa đỏ. Chúng tôi biết ơn hơn năm vạn thanh niên Hoa Kỳ và những chiến hữu đồng minh đã hy sinh để giúp đỡ nhân dân miền Nam Việt Nam.
Về người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ đã chiến đấu và hy sinh cho Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Tổ Quốc Việt Nam trước nhứt và trên hết. Được ủy thác Trách Nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam là một niềm Danh Dự cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ không tuyên thệ trung thành với bất cứ một đảng phái chính trị, một nhân vật, lãnh tụ chính trị Việt Nam hay ngoại quốc nào. Cuộc Kháng chiến chống cộng dù đơn độc nhưng dũng cảm, chịu nhiều tổn thất đau thương, trước biển người cuồng tín "sinh Bắc tử Nam". Hàng chục triệu thanh thiếu niên đã bị bọn lãnh tụ cộng sản lừa gạt, cưỡng bức, lùa vào cỏi chết thảm khốc. Những nạn nhân đó cũng là đồng bào, bà con, anh chị em, con cháu chúng ta, chẳng may bị buộc phải ở lại miền Bắc sau khi cộng sản tạm chiếm Hà Nội. Thủ phạm của tấn đại thảm kịch đầy máu và nước mắt của quê hương chúng ta chính là những lãnh tụ cộng sản Bắc Việt. Chúng gồm có nhứt là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, rồi đám cận thần, thân tín và hậu sinh của triều đình cộng sản.. Họ không phải là đoàn Vệ Quốc Quân hay anh em sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức bỏ Hà Nội đi vào chiến khu Việt Bắc chỉ vì lòng yêu nước sau Đệ nhị Thế chiến.
Sau khi miền Nam Việt Nam Tự Do bị cưỡng chiếm, tâm hồn và trí tuệ của một dân tộc văn minh, hiền hòa, hiếu khách và bao dung, bị quản chế, biệt giam, che mắt, bịt tai, bóp nghẹt tiếng nói. Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ mấy ngàn năm bị thui chột bởi một ý thức hệ ngoại lai, độc ác và không tưởng. Con người bị tẩy não, mất nhân tính, thành vong thân vong bản. Bọn vệ binh đỏ Việt cộng đã tàn phá nhiều thư viện lớn, nhiều tủ sách hiếm quý vô giá của miền Nam. Hàng triệu tác phẩm văn chương, biên khảo triết học và tôn giáo đã bị tịch thu, tiêu hủy. Hàng trăm tác giả văn học bị đấu tố, kết tội độc đoán, nhiều người đã bị hành hạ cho đến chết, cô đơn trong hầm tối. Hàng chục vạn tù chính trị, ngôn luận và lương tâm bị nhục hình trong hàng trăm trại tù tập trung khổ sai.
Lịch sử sẽ ghi đậm nét : bạo quyền Cộng sản Bắc Việt đối xử cực kỳ tàn ác, bất nhân với đồng bào miền Nam sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Tồi tệ, kinh khiếp hơn thời thực dân Pháp. Người dân cả nước Việt Nam phải gánh đại khổ nạn cộng sản. Nhưng người dân miền Nam vì bất khuất, được giáo dục, biết liêm sỉ và ngay thẳng, bị cộng sản hành hạ, làm nhục, giết hại nhiều hơn đồng bào miền Bắc. Đất nước Việt Nam bị nghiền nát dưới sức nặng của quân đội, công an và mật vụ cộng sản. Bạo hành và trấn áp, chà đạp Nhân Quyền và Dân Quyền, thay vì phục vụ nhân dân và bảo vệ tổ quốc, những lực lượng võ trang cộng sản bị sử dụng để duy trì một chế độ độc tài hung ác và tham nhũng khét tiếng Á Châu. Người dân lương thiện, chân thật và có lòng nhân ái, bị buộc tội là thù địch, phản động, thuộc đủ mọi giới tính, tuổi tác và giai từng xã hội. Bị tra tấn, biệt giam, bỏ đói và đau ốm nặng không thuốc men, đày xa gia đình, nhiều nạn nhân đã chết cô đơn trong địa ngục cộng sản. Nhân phẩm bị chà đạp, lao công là hàng xuất cảng rẻ tiền, trẻ con và phụ nữ bị rao bán ra ngoại quốc làm nô lệ, các bà mẹ dân oan bị chiếm nhà cướp đất. Làm sao không phẩn nộ, đau xót khi những người yêu nước, nam nữ thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, tu sĩ, luật sư bị công an đội lốt côn đồ hành hung, đánh đập tàn nhẫn giữa ban ngày tại Hà Nội và Sài Gòn bị tạm chiếm.
Gần đây nhứt, từ ngày 5 đến 12 tháng Tư năm 2018, 10 nhà bất đồng chính kiến, dân chủ đối kháng và người bảo vệ nhân quyền đã bị kết án tù giam nặng nề và bất công kèm thêm những năm tù quản chế khắc nghiệt. Bạo quyền đã tuyên án gần 100 năm tù giam 10 người dân yêu nước, thèm khát tự do và công bằng xã hội.* Bọn thẩm phán tay sai trung tín của chế độ độc tài chẳng những đã sớm đạt được thành tích kinh khiếp này mà sau đó còn vượt qua, dựng lên cao hơn bức tường ô nhục 100 năm tù giam. Thật là một kỷ lục thế giới đối với một Nhà nước thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp thoại và Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng ta chưa quên vụ nhà nước CHXHCNVN phi nhân bản và thiếu văn hóa đã dám ra ứng cử (nhưng bị thất bại ngay vòng đầu) vào chức vụ Tổng giám đốc cơ quan Giáo Dục Khoa Học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Cũng phải nhắc lại tội ác của cộng sản khi cái gọi là "tòa án nhân dân nhạo báng công lý" của chúng đã áp đặt 10 năm tù giam đối với bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và 9 năm tù giam đối với bà Trần Thị Nga. Tội của các nạn nhân chỉ là đã dám tuần hành để bày tỏ sự bênh vực nhân quyền, bảo vệ môi trường môi sinh, tố cáo bất công, tham nhũng. Và đồng thời phản kháng hành vi xâm lược của Trung cộng, cùng thái độ đầu hàng và đồng lõa của bạo quyền cộng sản Hà Nội. Một lần nào đi triều cống, các lãnh tụ cộng sản Hà Nội cúi đầu nhìn xuống đất, không biết nhục nhã, hổ thẹn trước gót sắt của lãnh chúa đỏ Bắc Kinh kênh kiệu.
Ba Mươi Tháng Tư năm nay, chúng ta cùng nhau nhìn rõ mặt Nạn Ngoại Xâm. Từ đe dọa, áp lực, trải biển người chiếm đất, thu tóm tài nguyên, tràn ngập hàng tiêu dùng và thuốc men giả mạo, thực phẩm độc hại, lũng đoạn kinh tế, đến hủy hoại môi trường môi sinh, hán hóa giáo dục và ngôn ngữ (được tăng cường với Học viện Khổng Tử tại đại học Hà Nội). Từ lâu, là hung thần đối với ngư dân Việt Nam, giặc xuất quân từ một "nước lạ" mà mọi người dân Việt Nam đều biết là Trung Cộng. Chúng chiếm dần lãnh thổ, lãnh hải bao gồm trước nhứt các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa và vùng trời quê hương chúng ta. Đến bao giờ thì những kẻ đang nắm giữ quyền thế bất chính, bất nhân và bất nghĩa ở Việt Nam chịu tự vấn lương tâm ?. Bao giờ biết hổ thẹn và dám cúi đầu nhìn nhận những hành vi tội ác của họ trước đồng bào ?. Bao giờ mới chịu trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, ngôn luận và lương tâm, đóng cửa tất cả các trại tù lao công cưỡng bức?.
Đến nay, các lãnh chúa Việt cộng ở Hà Nội vẫn ôm chặt cái chế độ CHXHCNVN với một đảng cộng sản vong thân, nhũng lạm từ hạ từng lên đến đỉnh cao. Chúng cam phận chư hầu của Bắc triều, đồng lõa với ngoại bang để tiếp tục độc chiếm quyền lực và vơ vét tài sản của nhân dân. Vì thế, chế độ cộng sản Hà Nội chỉ sống qua ngày bằng dối trá, ngu dân và bạo lực áp bức. Không, cộng sản Hà Nội không phải là một chính quyền của Dân, bởi Dân và vì Dân.
Những lãnh tụ độc tài Hà Nội tiếp tục nhạo báng Công Lý mặc dầu các chuyên gia Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc từng lên tiếng tố cáo nhà nước cộng sản vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về Nhân Quyền. Gần đây nhứt, ngày 12 tháng Tư năm 2018, từ Genève, các chuyên gia Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đồng công bố một bản Thông Cáo Chung. Trong văn bản đó, họ tố cáo những phiên tòa vi luật và bất công ở Việt Nam. Họ cũng cho biết Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về sự Giam Cầm độc đoán đã kết luận rằng việc giam cầm các ông Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức là tùy tiện, vi luật. Nhà nước cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các nạn nhân.
Những hành vi tội ác của bạo quyền hiện hữu chưa bị trừng phạt theo công pháp quốc tế. Tuy nhiên, không một ai có quyền và có thể xóa bỏ tội ác của chế độ "phát xít đỏ", ngụy trang dưới tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cộng sản Hà Nội sẽ phải trả lời trước Tòa Án Nhân Loại về những Tội Ác vô cùng dã man, kinh khiếp, chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, mà chúng đã gây ra đối với ba dân tộc anh em láng diềng Việt Nam, Lào và Cam Bốt.
Miền Nam Việt Nam bị bạo quyền Cộng sản chiếm đóng bất hợp pháp từ bốn mươi ba năm qua. Chúng tôi ra đi, biết chắc những người ở lại, và Sài Gòn dung nhan yêu dấu, ngàn năm còn đứng trông.
Đi không tìm quên hay bỏ trốn
Đi mở đường cứu lấy quê hương.
Chúng tôi sẽ trở về Việt Nam, nơi mà chân trời là biên giới mới, nơi chia tay giữa con người và bóng tối, giữa yêu thương và tội ác. Ở trong trái tim mỗi người Việt Nam chúng tôi, mỗi ngày là Ngày 30 của Tháng Tư Đen. Đêm đêm dưới ánh sao Khuê, những đàn chim Việt, trên những đường bay vòng quanh trái đất, gọi nhau cùng hướng về quê hương. Chúng tôi đếm…Bấy nhiêu sao, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu dòng lệ, mưa tuôn ướt xối trên những pho tượng đá, vẫn đứng đợi người sống sót trở về. Từ Auschwitz hay Sibérie xa xăm, từ Vientiane hay Phnom Penh gần gũi, từ trại tù tập trung con tin trên đất nước Việt Nam tan vỡ...Chúng tôi đếm…bấy nhiêu ngọn nến, bao nhiêu nhánh Mặt trời Tự do sẽ mọc lại… Chúng tôi đếm… bấy nhiêu giọt sương long lanh, bao nhiêu chuổi cười ròn rã, bao nhiêu lớp người nô lệ sẽ đứng lên *
Người đi góp sức với Người,
Mở đường để thấy Mặt Trời Bao Dung.
(* Ghi chép từ những cuộc nói chuyện củanhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt với các văn thi hữu và bạn đọc tại Hội Chợ Quốc Tế Sách Báo Genève những ngày cuối tháng Tư).
Nguồn: Internet
Ai là kẻ bán nước
Phạm Đoan Trang
Một người đấu tranh cho dân chủ, dân quyền và nỗ lực giúp dân oan tìm lại công lý, cho dù người ấy có nhận tiền của người nước ngoài hay một tổ chức chính trị nào đó từ bên ngoài có tính đối lập, thậm chí cừu thù với đảng cầm quyền vẫn không thể gọi họ là kẻ bán nước.
Một người nhận tiền của một người hay một tổ chức chính trị đối lập nào đó đứng ra kêu gọi lật đổ chế độ cầm quyền, cho dù đứng trên góc độ chính thống của đảng cầm quyền để luận tội họ, họ có thể là phản động nhưng không phải là kẻ bán nước.
Một người hay nhiều người tổ chức biểu tình hàng loạt sau một sự cố về môi trường hay tài nguyên nào đó, cuộc biểu tình phát triển đến cấp độ kêu gọi lật đổ chính quyền và ngày càng lộ rõ chân tướng của người chủ mưu. Càng không thể gọi người chủ mưu tổ chức biểu tình là kẻ bán nước cho dù họ có âm mưu phản động lại nhà nước đương quyền.
Còn rất nhiều tội liên quan đến quốc gia đại sự nhưng không có bất kì một cơ sở nào để khép các tội nhân vào tội bán nước. Bởi họ không thể bán nước, họ không có khả năng bán nước.
Vậy ai là kẻ có khả năng bán nước và giữa tội phản động với tội bán nước, tội nào nặng hơn?
Ở đây, vấn đề dễ nhận thấy nhất là không riêng gì kẻ nắm quyền, đảng nắm quyền hoặc nắm lãnh thổ mới có khả năng bán nước. Vấn đề là kẻ bán nước đã bán nước kiểu gì và bán như thế nào?
Một công hàm gửi tháng Giêng năm 1959, công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc của Phạm Văn Đồng khi đang làm Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong lúc này Hoàng Sa không thuộc về quyền quản lý của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Như vậy, nếu nhìn từ bên ngoài, nó có thể là một thứ công hàm vô giá trị. Nhưng nhìn vào bản chất hành động và hệ quả của nó thì cái công hàm kia đích thị là một thứ văn bản bán nước.
Bởi nhìn vào thực tế, sau khi cái công hàm này gửi đi, số hàng hóa, vũ khí mà Cộng sản Trung Quốc viện trợ cho Cộng sản Bắc Việt tăng lên một cách đáng kể để đánh miền Nam như một thứ bánh ít trao đi, bánh qui trả lại. Rõ ràng về mặt bản chất, đây là hành vi bán nước của Phạm Văn Đồng và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Và về sau, sự bán nước xuất hiện ngày càng nhiều hơn, dày đặc hơn và chính thống hơn. Nguyễn Ngọc Thiện, một tay cựu Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, hiện nay đang nắm chức Bộ Trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam đã từng ký một văn bản cho Trung Quốc thuê 200 hecta đất trên 50 năm tại Mũi Cửa Khẻm, Hải Vân, nơi được xem là “bàn thờ quốc gia”, yết hầu quân sự của miền Trung Việt Nam lúc ông này còn giữ chức Bí thư tỉnh.
Sau đó ông này lọt tọt nhảy lên ghế cấp bộ và ngồi ghế Bộ Trưởng, đến Tháng Giêng năm nay (2018), ông lại cấp phép cho Đoàn Nghệ Thuật Nội Mông của Trung Quốc vào diễn ngay tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đúng vào ngày 19 Tháng Giêng, ngày kỷ niệm Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974. Nhưng vì dư luận phản đối mạnh mẽ nên sau đó buổi diễn này bị hoãn lại với lý do “vì sự cố kỹ thuật”.
Mấy ngày gần đây, Nguyễn Ngọc Thiện, trước vụ ồn ào phim Điệp Vụ Biển Đỏ, Bộ Văn Hóa do ông ta đứng đầu liên tiếp khiến công luận phẫn uất vì hành vi ngang nhiên tuyên truyền, bảo kê cho Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam cũng như cách trả lời vô trách nhiệm, vô cảm của ông ta trước tình hình Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn lướt cả trên bờ lẫn dưới nước.
Cái kiểu nói dấm dúi rằng đoạn cuối phim Điệp Vụ Biển Đỏ là “lạc lõng” và “hoàn toàn không có căn cứ để kết luận rằng bộ phim có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo” là một cách nói đầy xảo trá, nó hàm chứa một thứ tội lỗi nấp bóng văn hóa, nấp bóng sự ngu dốt hoặc giả ngây.
Trong khi đó, khán giả xem phim, ai cũng có thể nhận ra cái thông điệp của Trung Quốc gửi gắm ở cuối phim rằng biển Đông là của Trung Quốc và không có quốc gia nào được phép xâm phạm. Một kiểu tuyên bố trắng trợn và tráo trở như vậy mà ông Thiện cho rằng nó “không có gì ghê gớm”.
Đến đây, có thể thấy chân dung kẻ bán nước trắng trợn, không cần giấu diếm là ai. Mà đáng sợ hơn là những kiểu chân dung bán nước như Nguyễn Ngọc Thiện đầy rẫy trên đất nước này. Từ Nguyễn Kim Cự huênh hoang, bán đứng Formosa cho Trung Quốc đến những tay không cần nghe ai khuyên can, cứ cho Trung Quốc thỏa sức mà khai thác bauxite Tây Nguyên, rồi những kẻ rước điện than vào Việt Nam… Tất cả bọn họ đều tạo ra một thứ cực kì nguy hiểm mà luật Việt Nam hiện tại không thể nào điều chỉnh để cứu nguy cho quốc gia. Đó là phá nát môi trường, rước voi về dày mả tổ, rước giặc vào sinh con đẻ cái trên đất nước.
Môi trường đã nát, người Trung Quốc có mặt khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng hàng ngàn đứa trẻ mang dòng máu Trung Quốc. Hiện nay, con số những đứa trẻ cha Trung mẹ Việt có độ tuổi từ 0 tuổi đến 10 tuổi trên khắp đất nước này có thể lên đến hàng vạn. Đây là con số khủng khiếp!
Nó khủng khiếp bởi nó có đủ khả năng hợp thức hóa quyền cai trị của Trung Quốc trên đất Việt Nam một cách hiệu quả nhất. Thử nghĩ, một người nước ngoài thì không thể mua đất tại Việt Nam. Nhưng họ có quyền thuê, để rồi họ làm ăn, lấy gái Việt, đẻ ra những đứa con mang dòng máu cha Trung Quốc. Nhưng đa phần là những đứa con này ngoài giá thú. Nghĩa là chúng khai sinh theo mẹ, mang họ mẹ và được hưởng mọi quyền như những đứa trẻ Việt.
Trong khi đó, cha của chúng vẫn tiếp tục nuôi nấng chúng và cung cấp tiền cho mẹ của chúng mua đất. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ đã có hàng triệu lô đất mà người Trung Quốc mua tại Việt Nam thông qua con đường này.
Bởi con đường này an toàn, cha mua cho con đứng tên hoặc mẹ đứa bé đứng tên, chẳng sợ mất, bởi có mất thì cũng mất của cha mà được của con. Nhưng với đứa bé, bên họ nội chúng vẫn là cái nôi, cái gốc, một khi cha chúng vẫn lo cho chúng mọi thứ. Đương nhiên, chúng sẽ nghe theo cha và chúng coi trọng bên nội. Và thử tưởng tượng khi chúng đủ tuổi làm chủ tương lai, làm chủ đất nước như những đứa trẻ Việt bình thường thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Thử tưởng tượng khi chúng được đặt định từ đầu và sự có mặt của chúng trên đất nước này là một thứ định mệnh điệp báo? Thử tưởng tượng khi chúng được “thiên triều” chỉ vẽ và đào tạo thành những đại diện của họ? Thật là khó để tưởng tượng hậu quả!
Nhưng ai đã tạo ra những tai ương này? Đó là những kẻ bán nước, những kẻ chỉ vì vài đồng mọn của ngoại bang đã sẵn sàng biến mình thành thứ tay sai, phản động và bán đứng quốc gia, dân tộc. Tội này còn đáng khinh hơn cả Trần Ích Tắc!
Và những kẻ bán nước kia vẫn còn ngồi chễm chệ trên ghế quan lại trung ương hay cấp cao của tỉnh cho đến bao giờ? Thật là khốn nạn cho dân tộc này! (Viết Từ Sài Gòn)
https://www.facebook.com/nguyenthi.thaoan.14
Thế giới lên án CSVN
bỏ tù 6 ‘Anh Em Dân Chủ’
Một số ủng hộ viên thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đi biểu tình trên phố ở Hà Nội ngày 5 Tháng Tư, và họ bị bắt về đồn công an rồi được thả vào buổi tối. (Hình: Jenny Vaughan/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Các cá nhân có các quyền tự do căn bản gồm tự do diễn đạt, tự do lập hội và hội họp ôn hòa, cả trên mạng cũng như trong đời sống”.
Đó là nội dung viết trong bản tuyên bố của bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, khi nhà cầm quyền CSVN kết án tù rất nặng với sáu thành viên chính yếu của Hội Anh Em Dân Chủ gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, cô giáo Lê Thu Hà, Kỹ Sư Phạm Văn Trội, nhà báo độc lập Trương Minh Đức, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, và luật gia Nguyễn Bắc Truyển, hôm Thứ Năm, 5 Tháng Tư.
“Hoa Kỳ quan ngại sâu xa đối với nỗ lực của nhà cầm quyền CSVN nhằm hạn chế các quyền đó qua chiều hướng gia tăng bắt giữ, kết án tù với những bản án thật nặng đối với những người vận động nhân quyền ôn hòa”, bà Heather Nauert viết trong bản tuyên bố.
Tại Âu Châu, phát ngôn viên tổ chức Liên Âu ra một bản tuyên bố nói việc bỏ tù các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN tiếp tục khuynh hướng đàn áp những ai vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.
“Các cá nhân này (Hội Anh Em Dân Chủ) cổ động ôn hòa để bảo vệ nhân quyền vốn được hiến pháp của Việt Nam bảo đảm cũng như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Việc bỏ tù họ là vi phạm những cam kết quốc tế mà chế độ CSVN đã cam kết tuân thủ và Liên Hiệp Âu Châu dự trù CSVN tôn trọng hoàn toàn”, bản tuyên bố của Liên Âu viết.
Tại Pháp, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi các đối tác của Việt Nam làm áp lực buộc chế độ CSVN chấm dứt chiến dịch đàn áp các người bất đồng chính kiến sau khi nhóm chính yếu của Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù với các bản án nặng nề chưa từng có trước đây.
“Tội duy nhất của những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là đưa lên mạng những bài viết kêu gọi tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Chỉ có một giải thích cho những bản án nặng nề này là đe dọa những người dám nêu lên những vấn đề công chúng quan tâm”, ông Daniel Bastard, giám đốc văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói.
“Từ chiến dịch đàn áp chưa từng có trước đây, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã làm Việt Nam mất tất cả sự tin cậy trên trường quốc tế và những đối tác của Việt Nam phải rút ra những kết luận không thể lãng tránh,” ông nói thêm.
RSF kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu bác bỏ hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam dự trù được thông qua trong năm nay. Sau nghị quyết khẩn cấp của Nghị Viện Châu Âu về Việt Nam vào Tháng Mười Hai, 2017, thì đây sẽ là một sự nhục nhã nếu các nước Châu Âu tiến hành thỏa thuận này với một quốc gia mà trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của quyền tự do thông tin, RSF nhấn mạnh.
RSF cũng kêu gọi Hoa Kỳ đặt điều kiện trong những cuộc thảo luận về thương mại sắp tới hầu yêu cầu Việt Nam có biện pháp cụ thể bảo đảm tôn trọng tự do báo chí. Việt Nam xếp hàng gần chót tại thứ 175 trong tổng số 180 quốc gia trên bảng Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới 2017 do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới thực hiện.
Các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù ngày 5 Tháng Tư tại Hà Nội. Hàng đứng, từ trái, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Trương Minh Đức, bà Lê Thu Hà và ông Nguyễn Bắc Truyển. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)
Tại New York, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) cho rằng số người bị chế độ CSVN bắt bỏ tù vì tranh đấu nhân quyền sẽ còn dài nếu họ không thay đổi chủ trương đàn áp tiếng nói của những ai muốn đất nước có tự do, dân chủ thật sự.
“Chỉ khi nào nhà cầm quyền CSVN thay đổi chủ trương đàn áp và chấm dứt đàn áp bất hợp pháp các người chống đối ôn hòa, danh sách người tù lương tâm tại Việt Nam còn kéo dài nhiều hơn, và việc tiếp tục bắt giữ chỉ là vấn đề thời gian”, ông James Gomez, giám đốc vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI), phát biểu trong một bản tuyên bố báo chí. Theo ghi nhận của AI, có ít nhất 97 người tù nhân lương tâm đang bị kết án tù sai trái tại Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC một ngày trước phiên xử, ông Phil Robertson nhận định: “Thành thật mà nói, đối với hệ thống tư pháp của Việt Nam thì không có "phiên tòa thực sự". Các quyết định thật ra đã được đưa ra từ trước, về việc họ sẽ bị tù bao lâu đến các biện pháp ngăn chặn sau khi họ ra tù sẽ được thực hiện như thế nào. Các phiên tòa chỉ là vở diễn”.
Theo bản án mà tòa án ở Hà Nội áp đặt, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, 49 tuổi, bị bản án nặng nhất với 15 năm tù, 5 năm quản chế. Nhà báo độc lập Trương Minh Đức, 58 tuổi, bị áp đặt 12 năm tù, 3 năm quản chế. Mục Sư Nguyễn Trung Tôn bị 12 năm tù, 3 năm quản chế. Luật gia Nguyễn Bắc Truyển bị 11 năm tù, 3 năm quản chế. Chị Lê Thu Hà, bị áp đặt 9 năm tù, 2 năm quản chế. Kỹ Sư Phạm Văn Trội bị 7 năm tù, 1 năm quản chế.
Trên mạng xã hội đang lưu truyền rộng rãi những lời nói sau cùng của Luật Sư Nguyễn Văn Đài, ông Trương Minh Đức và luật gia Nguyễn Bắc Truyển được thuật lại trên trang Facook của Luật Sư Lê Văn Luân: “Luật Sư Nguyễn Văn Đài: ‘Khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung với chính mình ngày mai”.
“Ký giả Trương Minh Đức: "Tôi không có gì hối tiếc cả. Hôm nay các vị xét xử tôi nhưng ngày mai có thể là các vị. Bất công nó xoay vòng không chừa một ai”.
“Luật gia Nguyễn Bắc Truyển: "Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại”. (TN)
Tóm lược 10 Bản Án Tù mà Cộng sản Hà Nội đã tuyên phạt 10 người dân yêu nước, tranh đấu cho Tự do Dân chủ và Công bằng Xã hội, trong tháng Tư năm 2018:
1) Ông Nguyễn Văn Đài (49 tuổi), luật sư nhân quyền, hội viên bị Hội Luật sư Hà Nội khai trừ (sau khi bị bắt lần đầu năm 2007), nhà phiên dịch, tác giả nhựt ký điện tử, đồng chủ nhiệm và chủ bút tập san Tự Do Ngôn Luận, đồng sáng lập Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam và Hội Anh Em Dân Chủ. Từng trải qua 4 năm tù giam 2007-2011. Bị bắt lại từ ngày 16 tháng Mười Hai năm 2015 và bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018. Trong một bản Nhận Định được thông qua ngày 25 tháng Tư năm 2017, Nhóm Công tác Liên Hiệp Quốc về sự Giam cầm độc đoán kết luận rằng việc giam cầm ông Nguyễn Văn Đài là tùy tiện và thúc giục nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện.
2) Ông Trương Minh Đức (58 tuổi), nhà báo độc lập, tác giả nhựt ký điện tử, người bảo vệ nhân quyền, hoạt động chống tham nhũng, đồng sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ. Từng trải qua 5 năm tù giam 2007-2012. Bị bắt lại ngày 30 tháng Bảy năm 2017 và bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018.
3) Mục sư Nguyễn Trung Tôn (47 tuổi), tác giả nhựt ký điện tử, người bảo vệ nhân quyền, đồng sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ. Từng trải qua 2 năm tù giam 2011-2013. Bị bắt lại ngày 30 tháng Bảy năm 2017 và bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018.
4) Ông Nguyễn Bắc Truyển (50 tuổi), nhà luật học, tác giả nhựt ký điện tử, người bảo vệ nhân quyền, đồng sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, một thành viên hoạt động của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Từng trải qua 3 năm 6 tháng tù giam 2006-2010. Bị bắt lại ngày 30 tháng Bảy năm 2017 và bị kết án 11 năm tù giam và 3 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018.
5) Bà Lê Thu Hà (35 tuổi), nhà giáo, nhà phiên dịch, hội viên và phụ tá điều hành Hội Anh Em Dân Chủ. Bị bắt từ ngày 16 tháng Mười Hai năm 2015 và bị kết án 9 năm tù giam và 2 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018.
6) Ông Phạm Văn Trội (46 tuổi), nhà văn bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền, đồng sáng lập Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam và Hội Anh Em Dân chủ.. Từng trải qua 4 năm tù giam 2008-2012. Bị bắt lại ngày 30 tháng Bảy năm 2017 và bị kết án 7 năm tù giam và 1 năm tù quản chế ngày 5 tháng Tư năm 2018.
7) Ông Nguyễn Văn Túc (54 tuổi), nông dân, nhà thơ, người bảo vệ nhân quyền, chống tham nhũng và bất công xã hội, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Từng trải qua 4 năm tù giam 2008-2012. Bị bắt lại ngày 1 tháng Chín năm 2017 và bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm tù quản chế ngày 10 tháng Tư năm 2018.
8) Bà Trần Thị Xuân (42 tuổi), hoạt động xã hội độc lập, người bảo vệ nhân quyền và môi trường, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Bị bắt ngày 17 tháng Mười năm 2017 và bị kết án 9 năm tù giam và 5 năm tù quản chế ngày 12 tháng Tư năm 2018.
9) Ông Vũ Văn Hùng (52 tuổi), nhà giáo, tác giả nhựt ký điện tử, người bảo vệ nhân quyền, hội viên Hội Anh Em Dân Chủ. Từng trải qua 3 năm tù giam 2008-2011. Bị bắt lại ngày 1 tháng Chín 2017 và bị kết án một năm tù giam ngày 12 tháng Tư năm 2018.
10) Ông Nguyễn Viết Dũng (32 tuổi), cựu sinh viên, người bất đồng chính kiến, tác giả nhựt ký điện tử, người bảo vệ nhân quyền và môi trường. Từng trải 15 tháng tù giam 2015-2016. Bị bắt lại ngày 27 tháng Chín năm 2017 và bị kết án 7 năm tù giam và 5 năm tù quản chế ngày 12 tháng Tư năm 2018.
Đăng ngày 06 tháng 05.2018